HỒI 22
Đồ đệ nước ngoài tiếng đồn xa

     hạch Tinh Ngự nhìn Tô Do Liên như nhìn một con kiến. Đỉnh núi chọc trời thiêng liêng này đâu phải là nơi một con kiến đủ tư cách đặt chân? Ngọc Đỉnh Xích đáng ăn rơi.
Tô Do Liên cắn chặt môi. Uy phong dữ dội của Thạch Tinh Ngự nhuộm xanh cả tấm áo tuyết trên mình cô, nhưng cô không hoảng hốt, cũng không sợ hãi nữa. Vì cô chợt hiểu, cô chỉ giữ gìn được tình yêu của bản thân mà thôi. Cô là một tuyết yêu bé nhỏ, vất vả sinh tổn trong thế giới này. Rất nhiều yêu quái mạnh mẽ hơn sẽ lạnh lùng nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh: “Xuống!” Không đời nào bọn chúng xót thương tình yêu nhỏ nhoi của cô cả. Ngọn lửa yếu ớt, ấm áp ấy chỉ có thể được bảo vệ bời chính cô thôi. Cô không đủ sức lo lắng cho tình yêu của ai khác nữa. Nếu đó là một tình yêu chân chính, thì y tự đi mà bảo vệ lấy. Cô nhìn thắng vào Thạch Tinh Ngự, dùng sự kiên cường chống lại oai phong của y. Cô chia tay, nâng cuộn giây cũ kỹ lên.
- Tôi đến, để dâng vật này cho Long hoàng.
Ánh mắt Thạch Tinh Ngự lãnh đạm lướt qua cuộn giấy, khuôn mặt như đóng băng chợt xao động. Y không bao giờ quên được cuộn giây này, chính vì nó mà sinh mệnh y đứt đôi, âm dương chia lìa, tình yêu chìm nổi trên hai bờ sinh từ.
Y biến sắc:
- Ngũ Hành Định Nguyên trận?
Tô Do Liên gật đầu, tim lại nhoi nhói đau. Thạch Tinh Ngự thay đổi sắc mặt, tức là y đã sa vào kế hoạch của cô, y và tình yêu của y sẽ rơi vào ông xúc xắc, bị lắc cho nát nhừ ra. Còn tình yêu của cô thì sẽ tròn dầy nguyên vẹn. Trên đời, hình như có một định luật thế này: một tình yêu chân chính chỉ có thể giữ gìn bằng cách đánh đối với một tình yêu. Tuy đã hạ quyết tâm, Tô Do Liên vẫn thấy khó thẳng tay.
Cô không thể trơ mắt nhìn tình yêu của Cửu Linh tan biến. Đối với cô, tình yêu ấy là một bông hoa lưu ly trong sưỡt óng ánh, dễ dàng biến thành mạt vụn cùng một tiếng động khẽ trong thinh không. Ấy là tiếng tim vỡ. Tận mắt chứng kiến bản thân sắp trở thành kẻ đao phủ của tình yêu, Tô Do Liên thấy tim đau như dao cứa. Cô lặng lẽ đáp:
- Phải, Ngũ Hành Định Nguyên trận.
Thạch Tinh Ngự tỏ vẻ phiền não:
- Ngươi mang đến dây làm gì?
Y không thể quên, và cả thế giới cũng không thể quên rằng, Thạch Tinh Ngự đã từng bị Quân Thiên Thương chém văng vào vòng luân hồi. Nhưng thân thể y là bất tử, luân hồi không giam hãm được y, vì thế Tử Cực lão nhân phải dùng đến một trận pháp thời thượng cổ là Ngũ Hành Định Nguyên để xắt y thành năm phần “thần”, “tâm”, “ý”, “hình”, “thể”. Thần thì giao cho Định Viễn hầu trông giữ. Tâm ký gửi trong thân thể Tâm ma. Hình bị khoá trong khối băng ở cổ mộ của Dược sư. Thế đầu thai và hoá thành một loài khác là Sâm Oa Oa. Còn ý, thì bị nhốt trong Tam sinh thạch, cứ miên man vương vấn với Cửu Linh, không muốn xuất thế bởi sợ hãi lời nguyên luôn vọng ra từ trái tim: “Khi ngươi xuất thế lần nữa, ngươi sẽ đánh mất tình yêu của mình”. Lời nguyền ấy là ác mộng, cơn ác mộng mà chính Thạch Tinh Ngự cũng không đủ khả năng vùng thoát.
Y không căm hận Quân Thiên Thương, cũng không căm hận Tử Cực lão nhân, nhưng y khó lòng không ghê tởm trận đồ này. Chính nó đã khoá kín ba kiếp của y, khiến y mãi mãi đánh mất những gì yêu quý. Y chỉ muốn chộp lấy, xé tan nó thành muôn mảnh, nhưng ánh nhìn của tuyết yêu bé nhỏ trước mặt lại rất kiên nghị, khiến y tạm thời quên lẵng sơ đồ, chăm chú quan sát hai mắt cô. Đôi mắt ấy chứa đựng một nét gì đó rất quen thuộc và ấm áp đối với y. Giống như ánh mắt tuyệt vọng của Cửu Linh khi y nghênh ngang tuốt kiếm khiêu chiến Quân Thiên Thương.
Thạch Tinh Ngự bỗng sinh ảo giác. Gắng nén xúc động trong lòng xuống, y lặp lại câu hỏi:
- Ngươi mang đến đây làm gì?
Tô Do Liên bình tĩnh đáp:
- Đế dâng lên Long hoàng vĩ đại. Long hoàng đang cần nó, vì nó còn có một tác dụng khác.
Một lời nói dối. Cô đang nói dối, nhưng mỗi chữ vang ra lại khiến cô tin thêm một chút. Có rất nhiều truyền thuyết thoạt tiên chỉ là bịa đặt, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lần, cũng biến thành chân thực. Chẳng hạn, bây giờ Tô Do Liên đã tin chắc rằng ở cuối chân trời xa xôi có cố hương của cô, nơi mà chàng trai nào yêu cô gái thì nhất định phải tiếp nhận bảy thử thách, lên trời xuống đất, hàng long phục phượng, dùng lòng dũng cảm và sự chân thành để giành lấy tình yêu. Tô Do Liên tin chắc rồi đấy. Dần dà, cô còn tin rằng, trên đời này có một truyền thuyết khác nữa cũng đẹp đẽ và chân thực như vậy.
- Vạn vật trong trời đất đều sinh ra theo ngũ hành, rồi chết đi theo ngũ hành. Ngũ Hành Định Nguyên trận sử dụng pháp lực của Thái Sơ Tứ Bảo, điều động hai luồng khí âm dương thuở khai thiên lập địa. Âm dương định ra ngũ hành, ngũ hành lại chia thành âm dương, cứ thế vần chuyển, không bao giờ ngưng nghỉ. Long hoàng tôn quý là thế mà cũng bị nó giam hãm, mọi hành động phản kháng đều bị hút vào trận đồ, biến đổi thành một sức mạnh mới để trấn áp lại chính Long hoàng.
Những lời này thì là sự thật, trên bản đồ có ghi rõ. Tô Do Liên đã đọc từ trước, và Thạch Tinh Ngự đương nhiên là đã biết.
- Vạn vật trong trời đất đều thuộc ngũ hành, người ma thần thú đều không thoát khỏi lẽ âm dương. Ngũ Hành Định Nguyên trận lại có khả năng tráo đổi âm dương, điều khiển ngũ hành. Long hoàng có bao giờ nghĩ, trận pháp này còn tiềm ẩn một tác dụng khác nữa không? - Tô Do Liên ngẩng đầu, ánh mắt dời khỏi bản đồ, chăm chú hướng lên những tâm màn trướng nặng nề. Đằng sau màn trướng ấy là bạt ngàn tượng băng Cửu Linh - Chính là, để những pho tượng này có được dung nhan.
Thạch Tinh Ngự rùng mình biến sắc. Tất nhiên y hiểu rõ ý Tô Do Liên. Vạn vật trong trời đất đều là ngũ hành, không thoát lẽ âm dương. Thần cũng thế, tâm cũng thế, ý cũng thế, hình cũng thế, thể cũng thế vậy hồn phách thoát xác chết, liệu có theo nguyên lý tương tự không? Trận đồ này đã phong toả được thần tâm ý hình thể, thì liệu có phong toả được hồn phách không? Có thể lên trời xuống đất, sục sạo u minh, để tìm ra mảnh hồn thơm mà y đêm ngày tơ tưởng không? Thạch Tinh Ngự phát run.
Tô Do Liên chăm chú quan sát y, rồi bình tĩnh nói hộ điều y đang nghĩ:
- Dùng di vật của người quá cố, phát động trận pháp theo hướng ngược lại thì có thể sục tìm hết ba cõi đất trời, cho đến khi tìm thấy mới thôi. Nhưng nếu người đã đầu thai, thì trận pháp không còn tác dụng nữa.
Đầu thai, hồn phách đã có nơi có chôn, thì không phải là nàng kiếp trước nữa. Thạch Tinh Ngự lắc đầu kiên định:
- Không. Nàng không bao giờ đầu thai đâu.
Tô Do Liên nhẹ nhàng gật đầu, Long hoàng đã khẳng định điều gì, điều ấy tất đúng.
Thạch Tinh Ngự nói như than thở:
- Nhưng mà… nhưng mà làm sao vận hành được? Ta bị nó trấn áp đến cả trăm năm, chẳng còn lun giữ di vật nào của Linh nhi cả.
- Tôi có - Tô Do Liên đáp, lần tay vào ngực và chìa ra một viên đá bé xíu. Khi móc lấy nó, gương mặt tươi cười của Lý Huyền bỗng lướt qua trái tim cô, “Trước đây ta chưa tặng gì cho cô bao giờ nhỉ? Tặng cô”.
Đây là món quà duy nhất mà Lý Huyền từng trao cho Tô Do Liên. Không thể sánh được với chín trăm chín mươi chín bông hoa mà Long Mục tự tay trồng, cũng không thể sánh với lời hứa mà hoàng tử dành cho công chúa, nhưng là lời nhắn nhủ ba sinh, là Tam sinh thạch.
Thạch Tinh Ngự lặng lẽ nhận lấy viên đá, ảo ảnh kiếp trước ùa về ngập lòng. Bao nhiêu vui sướng mãn nguyện trong Tam sinh thạch tuy chỉ là cảnh mộng hư ảo, nhưng so với chân thực lại còn chân thực hơn nhiều. Vì mối nhân duyên như mộng mà y không muốn tỉnh lại, không dám tỉnh lại. Nước mắt vô thức thâm đẫm áo y. Y nhất định phải gặp lại nàng, cùng nàng tiếp tục duyên nợ ba sinh. Vì mối duyên ấy, trời có thể nát, đất có thể tan, tạo hoá có thể sụp đổ, chúng sinh có thể tận diệt, bất kể y thành thần hay ma, y đều phải gặp lại nàng. “Khi ngươi xuất thế lần nữa, ngươi sẽ đánh mất tình yêu của mình”. Y phải kháng cự lại định mệnh ấy. Đây là lý do duy nhất để y sinh tồn, để cuộc sống của y sáng bừng trở lại. Y nắm chặt viên đá nhỏ trong tay, giống như nắm chặt trái tim tràn ngập tình yêu.
- Được!
Bắt đầu rồi, là giải thoát hay tai hoạ đây?
Số mệnh, liệu là tai hoạ hay giải thoát?
Tô Do Liên lặng lê nhìn Thạch Tinh Ngự:
- Người không sợ đây là một cái bẫy ư?
Thạch Tinh Ngự trầm ngâm, một nụ cười xé toạc nét lạnh giá trên mặt y.
- Có gì đáng sợ?
Tô Do Liên nín thinh, lặng lẽ nhìn y. Trước mắt cô không phải là Thạch Tinh Ngự, mà là một người đang yêu, một người cũng có tình yêu thuần tuý như cô. Cô cố gắng giành giật lấy tình yêu cho mình, mà lại đi huỷ hoại tình yêu của người khác. Cô bỗng thấy bản thân đê tiện làm sao. Nhưng cô không thể bỏ cuộc được, tình yêu của cô sẽ chết mất.
- Ngươi ở lại Đại Ma quốc đi. Ta sẽ cấp cho ngươi một ngôi nhà, không để ai quấy nhiễu ngươi cả.
Cho đến khi nào trận đS thành công thì thôi. Câu ấy, Thạch Tinh Ngự không nói ra, Tô Do Liên cũng không hỏi, bởi vì trận pháp cần đến y, mà cũng cần đến cô. Chỉ dựa vào cuộn giấy này thì Thạch Tinh Ngự không thể thi triển Ngũ Hành Định Nguyên trận. Khởi động, tạo hình và kết thúc trận pháp ra sao, Tô Do Liên không nói, mà Thạch Tinh Ngự cũng không hỏi. Vì thế cô sẽ ở lại bên y đợi thời cơ. Thời cơ phá nát tình yêu của y, và làm trọn vẹn tình yêu của mình.
Thực là hèn hạ!
Khi bước ra khỏi cung điện tinh tuý long lanh, Tô Do Liên cảm thấy chán ghét bản thân đến cực điểm.
Đại Ma quốc luôn rực nắng, không bao giờ có ngày âm u, cũng không bao giờ có đêm tăm tối. Tô Do Liên giẫm chân trần trên băng, cảm nhận được đôi phần ấm áp. Nhưng tim cô không vương chút hơi ấm nào cả. Cô đứng trên đỉnh núi băng, tưởng tượng một trận gió thổi tới, cuốn lấy cô rồi ném xuống mặt đất cứng trơ. Tưởng tượng chân thực đến nỗi Tô Do Liên ngỡ như mình bước ra một bước thôi là nó sẽ thành hiện thực.
Tô Do Liên thở dài, tiến vào cung điện xanh lam. Hình như Thạch Tinh Ngự không bao giờ ngủ, không bao giờ nghỉ ngơi. Y cứ ngồi mãi trong cung điện, miệt mài điêu khắc. Những khối băng lạnh giá hiện hình dần một tấm thân yểu điệu mềm mại, nhưng không có mặt, khác nào một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành không có linh hồn.
Khắc xong mỗi pho tượng, Thạch Tinh Ngự lại ngẩn ngơ ngồi ngắm, dùng ngón tay rờ rẫm khắp khuôn mặt trơn nhẵn. Sau một tiếng thở dài, y tiếp tục làm tượng mới. Cứ thế mãi, dẫu dùng hết cả băng trên đời, có khi y vẫn không chạm trổ được gương mặt quen thuộc. Không chạm trố được tình yêu chân thực.
Tô Do Liên đứng lặng. Cô không muốn khuấy động không gian của y.
Nhưng thấy cô, Thạch Tinh Ngự buông ngay dao ngọc xuống. Y quay lại, bao nhiêu cảm xúc đã tan biến, hệt như một vị để vương đang đợi thần tử triều kiến.
- Nói đi, làm sao để vận hành trận pháp!
Tô Do Liên khẽ thở dài:
- Cần có ám chỉ Tứ Bảo.
Huyền Bệ thiên thư, Tử Cực Tiêu Dao kiếm, Cửu Linh Ngự Ma kính và Thiên Phật châu được mệnh danh là Thái Sơ Tứ Bảo. Tên đầy đủ của chúng là Quang Chỉ Thái Sơ Tứ Bảo, bởi vì chúng được sinh ra trong ánh sáng của thời khai thiên lập địa.
Có ánh sáng thì cũng có bóng tối, có Quang Chỉ Thái Sơ Tứ Bảo thì cũng có ám chỉ Thái Sơ Tứ Bảo. Có Quang Chỉ Ngũ Hành Định Nguyên trận, thì cũng có ám chỉ Ngũ Hành Định Nguyên trận. Trận sáng thì cấm cố hồn phách, trận tối thì truy tìm hồn phách.
- Ngũ Hành Định Nguyên trận là do thần tiên xưa kia sáng tạo ra, dùng Quang Chỉ Tứ Bảo và ám chỉ Tứ Bảo để tạo thành hai chốt sáng tôi. Từ khi thần tiên bay về trời thì ám chỉ Tứ Bảo đã lưu lạc trong nhân gian mất rồi. Không ai biết đấy là những gì, cũng không ai biết chúng ở đâu. Nhưng có một giao kèo lâu đời ràng buộc chúng. Có sáng ắt có tối, có âm ắt có dương. Tìm được Quang Chỉ Tứ Bảo thì sẽ tìm được ám chỉ Tứ Bảo. Và ngược lại.
Thạch Tinh Ngự lộ vẻ trầm tư:
- Quang Chỉ Tứ Bảo ư?
- Phải - Tô Do Liên đáp - Huyền Bệ thiên thư, Tử Cực Tiêu Dao kiếm, Cửu Linh Ngự Ma kính, Lưỡng Tạng Thiên Phật châu.
Cô nhẹ nhàng chìa hai tay ra. Mỗi tay lấp lánh một ánh sáng, tay bên trái là tấm gương liên tục xoáy động, bên trong là một bóng dáng to lớn ẩn ẩn hiện hiện. Tay bên phải là một quầng sáng tuyết bên trong là những đoá hoa mạn đà la bé xíu chìm nổi không ngừng, tạo thành hình thể tám chiếc lá của vũ trụ.
- Thiên Phật châu thuộc thuỷ, Ngự Ma kính thuộc hoả, đều đã ở tay tôi. Thiếu tôi thì Ngũ Hành Định Nguyên trận không thể nào vận hành được.
Thạch Tinh Ngự biến sắc mặt. Từ khi Thái Sơ Tứ Bảo ra đòi đến nay, chưa ai sở hữu được hai vật cùng một lúc. Chỉ một vật đã đủ danh tiếng lẫy lừng, Tô Do Liên lại nắm giữ đến hai vật thuộc thuý và hoả, mà chúng còn đồng thế hoà hợp, yên ổn ở bên nhau, thật khiến người ta kinh ngạc.
Tuy vậy, Thạch Tinh Ngự chỉ ngạc nhiên thoáng chõc. Y trỏ tay, tuốt từ không trung ra một thanh kiếm. Thanh kiếm vừa xuất hiện, liền lập tức toả ra một thứ khí thế vương già khiến trời rung đất chuyển. Kiếm như rồng, nhưng không con rồng nào có được sự uy nghiêm như thanh kiếm này. Rồng vùng vẫy làm trời nghiêng ngà, hắt ra ánh sáng xanh lam rực rỡ cả cung điện. Đây chính là Tử Cực Tiêu Dao kiếm, vật thứ ba trong Thái Sơ Tứ Bảo, kiếm báu truyền thuyết của Long hoàng.
Tô Do Liên nhẹ nhàng nói:
- Ba trong bốn vật báu thuộc Quang Chỉ Tứ Bảo đã có rồi, giờ lấy nốt Huyền Bệ thiên thư là đủ.
Huyền Bệ thiên thư đang ở chỗ Lý Huyền. Cả Đại Đường đều biết thế. Thạch Tinh Ngự lặng lẽ nói:
- Ta đi lấy vậy.
Dưới núi băng vọng lên một giọng lảnh lót:
- Long hoàng! Để con đi, để con đi! Con muốn báo thù.
Đó là Ngọc Đỉnh Xích, hiển nhiên nó chưa thể quên được mối nhục nhã bị Tử Cực giam hãm suốt một trăm năm, và bị trận chiến A La làm tắc cả mũi dạo nào.
Thạch Tinh Ngự ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo:
- Ừ! Nhưng đừng gây náo loạn quá mức đấy!
Ngọc Đỉnh Xích hò reo vang lừng, một cột lửa phóng vút lên trời, mặt đất rung chuyển. Giữa tiếng sụp đổ ầm ầm, một con rồng khổng lồ lao vùn vụt về phía nam. Từ ngày hồi sinh, Ngọc Đỉnh Xích Tiến Long đã cho thấy một thứ uy lực ghê gớm đến độ khẽ quẫy mình là trời long đất lở. Chuyến đi này, nó sẽ khuấy động Ma Vân thư viện thành cái gì đây?
Tô Do Liên khẽ cau mày. Liệu Lý Huyền có địch nổi Ngọc Đỉnh Xích? Cô muốn xin Long hoàng hạ lệnh tha mạng cho Lý Huyền, nhưng đã hé miệng rồi, cô lại im lặng.
Lý Huyền buồn lắm.
Rốt cục Tô Do Liên đã đi đâu mất? Gã làm gì không hay không phải với cô ư?
Phong Thường Thanh đang nói sùi bọt mép, sôi nổi say sưa, chắc hẳn hào hứng đầy mình nên hoàn toàn không nhận ra mặt mày Lý Huyền mỗi lúc một sa sầm. Cuối cùng Lý Huyền túm lấy nó nện cho một trận, Phong Thường Thanh phải quỳ thụp xuống khổ sở van lạy đại sư huynh tha thứ. Nhưng Lý Huyền đang buồn bực, đâu chịu bỏ qua cho nó? Phong Thường Thanh nài nì:
- Đại ca, đừng đánh nữa. Huynh mà đánh tiếp là đệ chết đấy. Đệ bảo cho huynh biết, muốn tìm Tô sư tỉ thì phải tra vấn người này, nhất quyết không sai.
- Người nào?
- Long Mục á! - Phong Thường Thanh nói - Nhất định hắn đã giấu Tô sư tỉ đi đâu đây rồi.
Người nói vô ý, người nghe chạnh lòng. Lý Huyền nghe vậy, mặt tái hẳn đi. Đúng thế, Tô Do Liên mất tích lúc này, kẻ khả nghi nhất chính là Long Mục. Nhưng sau trận chiến với Mộng ma, Long Mục chấn thương tinh thần ghê gớm, cứ ủ rũ suốt, chẳng thèm chú ý đến ai khác cả cơ mà.
- Làm gì có - Phong Thường Thanh nói - Đệ vừa trông thấy hắn hoạt bát sôi nổi lắm.
Một đám mây tối tràn tới, Phong Thường Thanh bị nhấc bổng lên, muôn vàn cánh tay đen sì thò ra. Phong Thường Thanh la hét thảm thiết. Một luồng sáng dịu từ đỉnh đầu chiếu xuống, rọi vào mặt nó, soi tỏ bộ dạng khiếp sợ với nước mắt nước mũi cháy ròng ròng.
Phù Không đảo lừ lừ trôi lại gần. Chẳng buồn nhìn Lý Huyền, Long Mục bảo Phong Thường Thanh:
- Nói với hắn: “Nếu ngươi không tìm được Tô Do Liên về, ta sẽ giết ngươi”.
Phong Thường Thanh rền ri:
- Ta không dám!
Đám khổng tước trắng đứng hầu quanh Long Mục lập tức bay vút lên múa may, lông đuôi hất tung, hoá thành một chiếc rơi đen kịt, Phong Thường Thanh la bai bải. Long Mục bảo:
- Nói!
Phong Thường Thanh:
- Nếu ngươi… không tìm… được Tô… Do Liên vẽ, ta… sẽ… giết… giết… giết…
Bóng rơi lại quét qua, Long Mục nhẹ nhàng bảo:
- Nhớ đây, người có thể thua, nhưng không thể hèn.
Muôn vàn bóng rơi lơ lửng trên đầu Phong Thường Thanh ngưng tụ thành một dái đuôi khổng tước còn lớn hơn cả thân mình nó. Bóng đen loáng động, định giáng xuống lần nữa, làm Phong Thường Thanh sợ muốn đứng tim, nó bèn kêu lên:
- Nếu ngươi không tìm được Tô Do Liên về, ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi!
Nó sợ đến nỗi chẳng còn chút khí thế nào, cứ rít lên một hồi máy móc. Lý Huyền bịt tai. Ầm ĩ chết đi được! Gã chẳng buồn bận tâm đến Long Mục, vì tâm trạng gã đang rất tồi tệ. Đại triết gia thời cổ là Hạ Triệt từng nói: Tâm tức là trời đất, nếu tâm hồn không vui, thì nhất định sẽ xảy ra một việc rất xấu.
Lý Huyền định rời đi thì muôn vàn bóng rơi đen kịt đổ xuống, đen đét một hồi, quật cho bụi tung mù mịt quanh mình gã. Long Mục lạnh lùng hỏi:
- Ai cho ngươi đi?
Khoé mắt gã xếch lên, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên gã đang khiêu khích, và sẵn sàng nện cho Lý Huyền một trận bất cứ lúc nào. Lý Huyền không thể lùi bước. Cứ như số phận ấy! Định mệnh của gã là phải đối địch với tên hoàng tử này. Chẳng làm sao tránh được nhau. Trong cảnh ào của Mộng ma đã như vậy, mà trong hiện thực cũng như vậy. Gã nhận ra, tâm hồn Long Mục cũng đang bế tắc bời một cơn oán hận, đang rất muốn chém giết một ưận cho hả, muốn làm loạn Ma vân thư viện lên, đáng tiếc chưa có lý do gì cả. Nếu Lý Huyền tỏ vẻ chống đối, thì sự chống đối của gã sẽ lập tức trở thành lý do gây hấn cho Long Mục. Lựa chọn khôn ngoan là bôi mỡ gót chân lỉnh đi cho nhanh, nhưng Lý Huyền không muốn lỉnh. Gã nhìn Long Mục:
- Có giỏi xuống đây choảng nhau một trận, trốn trên đấy thì gọi gì là anh hùng hảo hán.
Cách ứng xử rõ là bất thường so với tính cách Lý Huyền. Gã sẽ bị đập dẹp lép. Lòng kính yêu của Phong Thường Thanh đối với Lý Huyền lại được dịp nổi lên, nó tru tréo:
- Đại sư huynh, mau chạy đi!
Lý Huyền sầm mặt. Đúng là hèn nhát!
Long Mục cười khẩy, tung mình bay xuống. Tấm áo lông vũ trên mình gã bọc gió căng phồng, nắng rọi vào những đốm mắt khổng tước thêu chi chít trên tấm áo, hắt ra ánh sáng rực rỡ, toả thành muốn dải cầu vồng vây quanh Long Mục. Gã từ từ hạ xuống, dáng điệu như thiên thần giáng trần, nhưng sắc mặt thì lạnh lùng khôn tả, giống hệt một viên đá quý đen, Lý Huyền trông mà nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề độc, dù phải đùng hết A La thần lôi tích trữ suốt mười năm qua, gã cũng sẽ huỷ hoại bằng được chiếc áo thối tha này!
Long Mục tất nhiên không biết những ý nghĩ cay cú của Lý Huyền, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Ngươi muốn đấu thế nào đây?
Đột ngột, tù nơi chân trời vẳng lại một tiếng hú dài. Một quả cầu lửa khổng lồ vùn vụt phóng lại phía họ. Rầm một tiếng như trời xiêu đất sụp, quả cầu lửa đáp thình xuống ngay cạnh, khiến cả núi Chung Nam rung chuyển.
Một cột lửa bùng lên, hoá thành một bức tường vây bọn Lý Huyền vào giữa. Một cái đầu rồng to tướng thò ra khỏi đống lửa, nhìn Lý Huyền. Xác định đúng mục tiêu rồi, nó cười toét, nằm phục xuống đất, ngáp dài:
- Các ngươi đánh nhau trước đi! Xong phần các ngươi thì đấu với ta.
Cú tiếp đất sấm sét này khiến mọi người có mặt đều váng vất. Một lúc lâu sau, âm thanh rền vang như sấm mới từ từ tan đi, ngay cả Long Mục cũng thoáng vẻ kinh hãi. Tại sao con rồng này lại có bản lĩnh cao cường như vậy chứ?
Phong Thường Thanh thì đã ngất lịm đi rồi.
Lý Huyền trân trân ngó một lúc, bỗng reo lên:
- Ngọc Đỉnh Xích Tiến long! Ngươi là Ngọc Đỉnh Xích Tiến long! - Gã cười ha hả, đến gần con rồng, vỗ đầu nó báo - Lâu lắm không gặp. Không ngờ ngươi thoát cảnh lao tù xong lại oai vệ thế này!
Ngọc Đỉnh Xích ngơ ngác. Nó không ngờ Lý Huyền trông thấy mình lại thân mật như vậy, mà thân mật một cách rất chân thành, rất tự nhiên, không hề trí trá chút nào. Cứ như người quen xa xứ gặp nhau vậy. Sao lại thế nhỉ? Nó định đến tìm Lý Huyền để báo thù cơ mà. Mối thù lớn biết nhường nào. Nó bị đánh bại một cách nhục nhã, theo một cách thức khiến nó phải hổ thẹn cả đời. Nhưng vì sao Lý Huyền lại thân mật như vậy? Sự thân mật như xuất phát từ tận đáy lòng.
Ngọc Đỉnh Xích thắc mắc. Lửa vẫn cháy rần rật, mặt đất vẫn chấn động vì sự tiếp đất ầm ĩ của nó, nhưng nó còn mải cắt nghĩa sự việc. Giọng bắt đầu dịu đi, nó thăm dò:
- Chúng ta không phải là kẻ thù ư?
Lý Huyền kinh ngạc nhìn nó:
- Vì sao chúng ta phải là kẻ thù?
Ngọc Đỉnh Xích gắng đánh thức ký ức của Lý Huyền:
- Ngươi quên rồi ư? Hương Vân thú đó! Trận giao đấu giữa ngươi với ta hồi ngươi mới vào thư viện đó!
Lý Huyền “ồ” một tiếng, thở dài lẩm bẩm:
- Một hồi ức đẹp đẽ biết nhường nào! - Nó vỗ vai Ngọc Đỉnh Xích - Ngươi không cảm thấy ư? Đó là một hồi ức đẹp. Thời thanh xuân, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua một trận chiến.
Á! Á! Á! Sao lại có kiểu nhìn nhận thế này? Thanh xuân ư! Thanh xuân sôi nổi ư?
Lý Huyền đắm chìm trong hồi ức quá vãng, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Biểu hiện ấy làm Ngọc Đỉnh Xích dao động. Thanh xuân vĩnh hằng. Họ đã từng cùng nhau trải qua. Ngọc Đỉnh Xích căm hận Lý Huyền thấu xương, vậy mà Lý Huyền lại coi nó như kỷ niệm tuổi trẻ, như một hồi ức đẹp đẽ. Con rồng giàn giụa nước mắt. Nó không muốn trả thù Lý Huyền nữa. Nó vô cùng xấu hổ vì mình hẹp hòi đến thế vì mình để bụng lâu đến thế một chuyện nhỏ nhoi, nhất định nó phải bù đắp cho Lý Huyền thật tử tế coi gã như người bạn tốt nhất tốt nhất của mình.
Cảm nhận được tâm trạng xốn xang của con rồng, Lý Huyền bèn vỗ nhẹ vai nó, ra ý an ủi, cũng coi như giã biệt bạn thân để ra chiến trường. Xong xuôi, gã ngoảnh lại bảo Long Mục:
- Chúng ta bắt đầu!
Ngọc Đỉnh Xích đùng đùng phẫn nộ. Cái tên tiểu tử mặt trơn như mõ mắt lạnh như tiền này dám đánh Lý Huyền à? Đánh một Lý Huyền lòng dạ bao dung, đầy ắp tình bạn và nhiệt huyết ấy à? Đánh một Lý Huyền coi nó là tình cảm là thanh xuân ấy à?
Đúng là thích rước hoạ vào thân mà! Ngọc Đỉnh Xích gầm lên cuồng nộ, phụt ra một vòi lửa dài thượt:
- Ai muốn đánh Lý Huyền, thì phải vượt qua cửa ải của ta đây.
Lý Huyền và Long Mục đều ngạc nhiên, ngay cả Phong Thường Thanh cũng sửng sốt đến nỗi choàng tỉnh. Ngọc Đỉnh Xích sải chân bước ra, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển:
- Ta muốn thiêu cháy cái tên này thành tro bụi. Bọn mặt phần da mõ rất khó tiêu.
Nó tiến thẳng về phía Long Mục. Nó, Ngọc Đỉnh Xích vĩ đại, súng thần được Long hoàng yêu quý nhất, sắp chém giết một trận tơi bời.