HỒI 3
Ngồn ngộn ngọc châu rồng khó ngủ

     ột bông hoa vàng kim ngẩng đón triều dương, nở rộ trong đầm xanh đùng đục. Màu vàng kim tinh khiết vô cùng, hệt như được hoá công gột rửa, không vẩn chút cặn nào. Vạn vật xung quanh, nhờ nó mà cùng khoác lên mình một lớp hào quang lóng lánh.
Một thiếu niên lạ mặt đang tắm trong vầng hào quang loá mắt ấy.
Mái tóc vàng kim xoã qua bờ vai gã, chày xuống tận mặt nước. Những lợn tóc lượn sóng tuôn dài, hệt như biển lúa tràn lên trong gió mùa thu, tùng gợn, từng gợn triền miên loang mãi.
Gã đứng ở chỗ nông của đầm, nước chưa qua thắt lưng, gã dùng tay vốc nước, dấp lên mái tóc dài loăn quăn của mình. Những giọt nước lung linh như ngọc trai rớt khỏi mấy đầu ngón tay gã. Vào khoảnh khắc ấy, trông gã tươi tắn như cây bồ đề nở đấy hoa đầu xuân.
Trước gã, ai cũng cảm thấy mình như một người hành hương mệt mỏi khát khô trên hoang mạc, quỳ ở rìa ảo ảnh ốc đảo, khao khát ngước nhìn ánh sáng của cây bồ đề. Gã cũng như Phật đà tắm trong nước trời, rửa sạch bụi đất bằng câu kinh tiếng kệ.
Một tấm lụa trắng xen biếc vây xung quanh, che đi thân thể gã. Những tua và dải rủ lững lờ xuống nước, gã chắp hai tay đứng yên, trông như đang lẳng lặng giao tiếp với thiên thần trên trời. Khuôn mặt gã sáng sủa tinh anh, thanh tĩnh mà chân thành. Gã đứng ngập trong nước, hệt như hừng đông sáng loà bập bềnh trên biển cả lặng sóng.
Lý Huyền lắc đầu thở dài. Một con người hoàn mỹ thế này, sao đầu óc lại ngu độn như Phong Thường Thanh vậy? Hắn ta không biết đầm độc long là nơi nguy hiểm ư? Không biết An Nã Già La là con rồng hung tợn ư? Nó mà ngủ đẫy giấc thì sẽ lập tức xông lên xé gã làm trăm mảnh. Đúng là giống vật bạo tàn, giống vật bạo tàn!
Lý Huyền đang than thở, người nọ đã tắm xong, khoác tấm lụa lên người, hất tung tóc theo gió. Lý Huyền cảm thấy một vầng hào quang rực rỡ xẹt qua mắt mình. Ồ, mái tóc ấy như vừa được chải, mượt mà vô cùng, tự nhiên hết sức.
Thật thần kì!
Nước rỏ xuống, hắt lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt hệt như vừa nở một vạt hoa sen. Thiếu niên tắm xong, lại giẫm lên ánh sáng lóng lánh khắp đất ấy, chuyển mình đi lên bờ.
Thứ lụa mỏng như cánh ve nọ quân quanh mình gã theo một cách thức lạ lùng, làm nối bật tấm thân mảnh khảnh. Mấy dải tua trải ra, từ vai rủ xuống, vòng qua hông, kết lại trước ngực.
Áo lụa lất phất, nửa trắng muốt và nửa xanh biếc soi vào nhau, đẹp đến mê hồn, mà cũng tà dị mê hồn. Trắng, như tuyết ngập trong núi, không nhiễm bụi trần. Biếc, như sương sắp rơi điểm xuyết vân đuôi vân cánh của chim khống tước, lại như đôi mắt đa tình của chư thần dõi nhìn chúng sinh.
Gió nhẹ hiu hiu, dải áo phơ phất, hệt như con khổng tước nửa trắng nửa biếc lượn lờ bên thiếu niên, khoác thêm cho gã một tấm áo lông vũ hoa lệ.
Ban mai từ phương đông trải ra một chiếc thang trời bằng ánh sáng, thiếu niên bèn đặt chân lên chiếc thang đó, đi ngược lên không trung. Lý Huyền hoa cả mắt, tường đâu thần tiên cưỡi mấy bay đến. Thiếu niên này đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở. Đúng lúc đó, chợt có tiếng rồng gầm mênh mang từ đáy đầm vọng lên, nước đầm bỗng đổi màu đen đục, cái đầu to tướng của An Nã Già La trồi khỏi mặt nước. Lý Huyền rú vang:
- Hỏng rồi!
Thiếu niên nọ hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn dừng bước, quay mình nhìn xuống đầm. Thấy đã nguy tới nơi, Lý Huyền không cân nhắc nhiều, Ngũ Vân chiến hài xẹt ra một luồng sáng tươi đẹp, bốn chiếc cánh beo béo xuất hiện, Lý Huyền vọt mình ra khoáng không, lao xuống vùng đầm.
Thiếu niên nọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Huyền. Nắng sớm trải khắp trời, chỉ tích tắc đã u ám hẳn đi. Lý Huyền cảm thấy, giữa dòng sáng vàng kim lượn lờ, đôi mắt ấy còn ảm đạm hơn, sâu thẳm hơn nước đầm, mà lại cô tịch hơn, xa xôi hơn cả trời xanh. Nhưng gã không nghĩ ngợi nhiều, cứ ôm choàng lấy thiếu niên kia, bay vút lên khỏi vực. Dù là ai, gặp phải An Nã Già La hung bạo thì đều chỉ có một con đường chết.
Nên quan trọng nhất là cứu mạng đã!
Lý Huyền gắng sức điều khiển Ngũ Vân chiến hài bay lên miệng vực. Gã biết An Nã Già La không thể rời khỏi đầm độc long quá một trăm trượng, chỉ cần thoát ra ngoài phạm vi ấy là an toàn. Nếu không nắm rõ như thế, Lý Huyền làm sao dám lao xuống cứu người?
Bây giờ gã còn cách cự ly lý tưởng bao xa? Câu trả lời là: ba mươi bày trượng.
Ngũ Vân chiến hài quả là một báu vật phi thường, khoảng cách một trăm trượng mà nó chỉ lao một hơi đã được quá nửa. Ý nghĩa của quá nửa ở đây là sáu mươi ba trượng. Còn ba mươi bảy trượng nữa, lao tiếp một hơi là thoát khỏi phạm vi tác oai tác quái của An Nã Già La.
Đối phó với con rồng ngu xuẩn này, Lý Huyền có vô khối cách.
Đây là ý nghĩ lý tưởng của Lý Huyền.
Thực tế thì sao?
Thực tế là khi Lý Huyền vận hết sức lực yếu ớt cỏn con của mình thôi thúc Ngũ Vân chiến hài bay tiếp lên, thì trước mặt chợt bùm một tiếng, một cột nước khổng lồ trồi lên lao thẳng tới trời. Cột nước ấy xuất hiện cách đầu Lý Huyền đúng một thước.
Thế nước hung hãn, những giọt nước bắn tung toé vào mặt Lý Huyền, bắn chỗ nào đỏ tấy chỗ nấy. Lý Huyền rú lên thảm thiết, lại nghe bùm bùm liên tục, những cột nước khổng lồ thi nhau phụt lên quanh gã, khắp nơi là một màn trắng xoá, không biết tới đâu là cùng.
Kế đó có tiếng rồng gầm, nhưng nhúc cột nước nhất loạt gãy gập, đổ ập xuống Lý Huyền. Lý Huyền nổ đom đóm mắt, la bài hãi, vội vàng lùi tuốt ra xa.
Cột nước liên tục trồi lên, đổ xuống, rồi đột ngột biến mất.
Lý Huyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chợt phát hiện ra cái đầu to tướng của An Nã Già La ngửa trên mặt nước lạnh lùng nhìn mình. Đôi mắt thô lố của nó ngập tràn chế giễu và khinh bỉ. Giọng nói ồm ồm vang vọng khắp đầm độc long:
- Tên yêu long đốn mạt kia! Ngươi đã sỉ nhục trí tuệ của loài rồng rồi đấy. Long vương vĩ đại làm sao lại giẫm vào vết xe đổ tới hai lần liền? Bữa trước, sau khi không may để ngươi chạy thoát, ta bèn vận dụng pháp lực mở đầm rộng ra đến một trăm trượng nữa. Ta đã liên thông tất cả mọi nguồn nước trong vực này rồi.
Tiếng rồng gầm vang vọng, trên miệng vực đột ngột mọc ra một cột nước khổng lồ, đố ụp xuống đầm độc long. Lý Huyền giật nảy người. Xem ra An Nã Già La quả nhiên là một con rồng biết rút kinh nghiệm, đúng là lần này đã chuẩn bị rất chu đáo. Lý Huyền khiếp sợ hỏi:
- Ngươi dàn xếp mọi thứ là để đối phó với ta đấy à?
Tiếng rồng gầm lại vang lên:
- Đương nhiên rồi! Bầy rập chính là để dành cho bọn yêu long để tiện.
Lý Huyền gãi đầu:
- Giữa chúng ta lại có thù hận sâu nặng đến thế ư? Oan oan tương báo đến bao giờ cho hết.
An Nã Già la giận dữ bảo:
- Ta muốn giết chết ngươi! Ta muốn giết chết cái kẻ đã mạo phạm uy phong của long vương.
Lý Huyền cười khì:
- Nhưng ta là đại sư huynh của Ma Vân thư viện. Ngươi giết ta không sợ Tử Cực gia gia trách tội ư?
An Nã Già La bất giác nghẹn họng. Đôi mắt tròn vo của nó tối hẳn đi. Lý Huyền cười bảo:
- Hay là, chúng ta cũng làm theo quy tắc của lão già Tử Cực, nếu ngươi đánh chết ta thì ngươi được làm đại sư huynh?
Nghe đến tên Tử Cực, An Nã Già La lại nghẹn họng lần nữa. Lý Huyền nói:
- Nghe đồn trong Thần Hoa các có mấy món pháp bảo chuyên để trị rồng, mà ta lại có thể tuỳ ý sử dụng báu vật trong đấy, chỉ bằng lần sau ta mượn vài món ra chơi với ngươi. Không sao, ngươi là long vương, chắc đám bảo bối ấy chẳng tác động được đến ngươi. Ngươi đừng khách sáo, cứ huỷ hết đám bảo bối ấy đi, Tử Cực gia gia không trách ngươi đâu.
An Nã Già La nghẹn họng lần thứ ba. Lý Huyền bắt đầu huênh hoang:
- Con rồng thối tha kia, ngươi tưởng ta sợ ngươi thật đây à? Ta thật không còn gì để nói với ngươi nữa.
Gã giơ chân giẫm lên mũi An Nã Già La. Cái mũi này thực ra có một danh từ riêng để chỉ, gọi là “Long chuẩn”. Đế vương thời xưa mà có một cái mũi như An Nã Già La thì đều lấy làm tự hào, một cái mũi như thế mới là vinh dự của nam nhân. Huyết thống của thiên tử mà. Bây giờ lại bị Lý Huyền dùng chân giày xéo.
An Nã Già La nổi giận, đang định bùng phát thì ngó thấy cặp mắt sắc bén của Lý Huyền. Giết thì không giết được… đánh cũng không đánh được… bảo bối của Thần Hoa các…
An Nã Già La là một long vương biết mềm biết cứng, tất nhiên nó hiểu câu thành ngữ “trói chân trói tay”, bởi vậy lẳng lặng cúi đầu, nghe Lý Huyền thao thao bất tuyệt ba hoa về những chiến tích vĩ đại của bản thân.
Ồ! Tam Sát Quỷ Độc Đại Ma Thiên mà lại có kết cục thê thảm ấy ư? Chả trách mấy lần ta cầu cứu không hề thấy hồi đáp.
Ồ! Đến Ngọc Đỉnh Xích Tiến Long thần thánh của loài rồng cũng phải khuất phục dưới tay hắn ư? Thế thì long vương nhỏ nhoi ta đây cũng chẳng cần phải nói gì rồi…
Ồ! Long hoàng vĩ đại, Long hoàng Thạch Tinh Ngự bất khả chiến bại, chòm sáng duy nhất trong vũ trụ cũng không làm gì được hắn ư? Hắn không phải yêu long rồi… hắn không thể nào là loài yêu long đê hèn được…
An Nã Già La nghe đến váng cả tai, bất giác sinh lòng kính ngưỡng Lý Huyền. Lý Huyền bắt đầu thao thao bất tuyệt sang bầy vật cung của mình.
Ồ! Phượng Đầu thứu cũng là vật cưng của hắn? Đây chính là khắc tinh của loài rồng mà…
Ồ! Ba đầu, thân mèo, một đầu phun lửa, một đầu phun băng, một đầu phun độc? Đáng sợ, đáng sợ thật…
Lý Huyền bốc phét đến sùi cả bọt mép, An Nã Già La khiếp sợ lắng nghe, càng nghe càng buồn rầu. Cũng may ta chưa động thủ với hắn. Lý Huyền thấy An Nã Già La bẹp rúm xuống như con trạch, lòng khoái chí vô cùng, bèn cả cười:
- Bây giờ ngươi biết ta lợi hại ngần nào chưa? Muốn ta đừng truy cứu tội mạo phạm trước đây của ngươi, thì mau cõng ta lên.
Gã giậm mạnh chân xuống sống mũi An Nã Già La. Con rồng hự lên một tiếng, định tỏ thái độ bất mãn thì Lý Huyền gầm lớn:
- Hự cái gì mà hự? Hự cái gì mà hự?
An Nã Già La bị tiếng gầm ấy ấn chúi xuống nước, hai mắt rung rưng lệ. Lý Huyền giẫm một chân trên mũi nó, di tới di lui rồi giẫm lên cả mắt nó, di tới di lui. Rồi…
Gã chưa giẫm tới phát thứ ba, bỗng một luồng sức mạnh ào ạt từ gan bàn chân bùng lên, muôn vàn cột nước phun trào, cái đầu to tướng của An Nã Già La lao lên không trung, nước mắt bi phẫn lã chã tuôn xuống:
- Ta không chịu được! Ta không chịu được nữa! Đồ yêu long dơ bẩn kia! Dù bị Tử Cực gia gia trấn áp thêm một trăm năm, ta cũng phải xé xác ngươi thành muôn mảnh. Ngươi dám giẫm lên Long chuẩn của ta, ngươi có biết đấy là bộ phận được các vì vua trên đời ngưỡng mộ không? Ngươi dám giẫm lên Long tinh của ta ư, ngươi có biết đấy là bộ phận chói chang rạng rỡ nhất của ta không?
Các cột nước quất mạnh xuống, Lý Huyền rú thảm, dẫu có Hạo Hãn chiến giáp hộ thân, cũng bị quật cho tê dại cả người. Gã hoảng loạn tìm cách phá vây, nhưng An Nã Già La hiển nhiên hận gã thấu xương cốt nên đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, bốn bề đều có các cột nước khoá kín, con kiến cũng không lọt được, mõm rồng khổng lồ thì đang chực sẵn bên dưới, hễ Lý Huyền rơi xuống, nó sẽ lập tức táp một miếng.
Ô, đó là cái mõm chưa bao giờ đánh răng. Lý Huyền la chói lói, mỗi tiếng la đi kèm với một cột nước quất vào mình. Bỗng nhiên, một giọng lãnh đạm vang lên, có phần chán ghét:
- Yên lặng, đồ ngu hèn hạ.
Lý Huyền cúi nhìn, nhận ra chính là thiếu niên tóc vàng tắm dưới đầm lúc nãy, khoé miệng nhếch lên, đang lạnh lùng nhìn gã.
Những sợi tóc dệt ra muốn hào quang lộng lẫy, khuôn mặt tuấn tú mà băng giá ẩn sau lớp hào quang, trông vừa trang nghiêm vừa xa xôi, hệt như vương từ một xứ nào đang tu hành một mình, trên đường du lịch trần gian thì ngẫu nhiên dừng chân nghi tạm ở chốn này vậy.
Vì sao người gã không hề ướt? Vì sao ta thì nhếch nhác nhường này, còn hắn thì tão nhã nhường ấy? Lẽ nào chỉ có ta chịu khổ thôi ư?
Hào quang chợt rực lên, Lý Huyền bị đấy bật đi nửa thước, bấy giờ mới phát hiện ra, tay gã chưa hề chạm đến người kẻ kia lần nào.
Hào quang bọc quanh mình, thiếu niên đứng lơ lửng giữa khoảng không, hai tay chắp lại, ánh mắt rời khỏi Lý Huyền, chuyến sang An Nã Già La.
- Yên lặng, rồng!
An Nã Già La bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, từ khi bị mất nội đan, nó thường cảm thấy sợ hãi, theo bán năng, nó biết, thiếu niên đẹp đẽ tuyệt vời trước mắt đây là kẻ không nên trêu vào. Nó không dám ho hoe gì hết, cúi đầu lính xuống tận đáy đầm. Vận số bất lợi, về nhà nghỉ thôi. Long vương nhẫn nhục không còn bận tâm đến chút tôn nghiêm đáng thương của mình nữa.
Các cột nước tan biến, vòm trời sáng sủa trở lại, thiếu niên tóc vàng nhìn Lý Huyền, y như một quân vương nhìn con dân vừa phạm thượng vậy.
Lý Huyền mặc kệ. Gã chẳng bao giờ coi trọng điều gì cả. Gã ngạo nghễ trỏ mặt thiếu niên:
- Mau lại đây cảm tạ ta đi, cái ơn ta cứu ngươi đó!
Thiếu niên tóc vàng hơi đổi sắc mặt.
Lý Huyền mặt dày vô liêm si, nói năng không biết ngượng mồm, quả thực khiến nhiều người khó lòng chấp nhận. Trong vầng hào quang vàng, trắng, biếc đan xen, khuôn mặt thiếu niên tỏ ra chán ghét rõ rệt:
- Phải học cách kính sợ, cái đồ ngu độn hèn hạ kia!
Gã không nhấc tay, cũng không chớp mắt, vậy mà ném được Lý Huyền xuống thẳng đầm rồng. Lý Huyền gào tướng lên, rồi uống ồng ộc mất mấy ngụm nước.
Bản lĩnh của thiếu niên này thực ghê gớm!
Lý Huyền biến mất tăm. Thiếu niên chăm chú nhìn mặt đầm, nụ cười dần nở rạng, hệt như vâng mặt trời ấm áp mùa xuân khiến cả đất trời bỗng dạt dào sức sống:
- Ngươi không thoát được đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi.
Lý Huyền hầm hầm nhổ ra mấy ngụm nước bùn, bò lên khỏi lòng đất. Cũng may An Nã Già La đã đánh thông hết các mạch đất và nguồn nước trong vòng một trăm dặm quanh đây, vừa nãy thấy tình thế không ổn, Lý Huyền lập tức lặn sâu xuống đáy đầm, lặng lẽ tìm một cái hố, luổn lên Hồng Nguyệt nhai rồi tháo chạy.
An Nã Già La rúc đầu vào đáy đầm, cái đuôi to tướng cụp lại, run lẩy bẩy, không hơi đâu bận tâm đến Lý Huyền cả, nên Lý Huyền trốn thoát càng thêm thuận lợi. Nhưng gã vẫn cảm thấy bí bức cực độ. Gã đã trêu chọc ai kia chứ? Gã chỉ muốn nêu cao tinh thần cứu khôn phò nguy, giúp đỡ người yếu trẻ nhỏ thôi mà? Tại sao lại phải gánh chịu trận đòn ghê gớm này?
“Phải học cách lánh sợ”.
Khuôn mặt đẹp đẽ đó bồng bềnh trước mắt gã, tinh anh vô cùng, cao cao tại thượng vô cùng. Lý Huyền cảm thấy buồn phiến. Gã rất muốn nện tay thiếu niên kia một trận, nhưng hiểu là không đủ khả năng. An Nã Già La bản lĩnh cao cường là thế mà còn lẩn trốn, chứng tỏ thiếu niên nọ thần thông quàng đại kinh người. Lý Huyền không phải là loại không tự lượng sức, cứ chạy là hơn. Đằng nào đây cũng là Ma Vân thư viện, thiếu niên kia dẫu lợi hại đến đâu cũng không thể vào trường tìm gã được.
Đợi đến khi ta tốt nghiệp, hừ… Đợi đến khi ta lấy được bão bối trong Thời Hoa các, hừ…
Nghĩ tới đây, Lý Huyền bỗng rú lên đau khổ. Gã không thể lấy được bảo bối trong Thần Hoa các nữa rồi. Chỉ vì đổi lấy lời dự đoán, gã đã hứa nhượng bảo bối lại cho Thạch Tử Ngưng. Không có bảo bối thì làm thế nào? Nhất định gã sẽ bị An Nã Già La truy sát.
Vừa khấp khởi lên tí chút, Lý Huyền lại tiu nghỉu luôn. Thạch Tử Ngưng tiên đoán chẳng sai, quả nhiên gã phải đề phòng rồng, đề phòng con rồng An Nã Già La. Gã chẳng nên dương dương tự đắc. Nếu đùng nôn nóng muốn biết lời tiên tri, gã đã không phải nhượng bảo bối Thần Hoa các lại cho Thạch Tử Ngưng. Nếu đừng nhượng bảo bối của Thần Hoa các, gã không cần phải sợ An Nã Già La. Nguyên nhân khiến cho lời tiên tri này trở thành hiện thực chính là vì gã thiết tha muốn biết nội dung lời tiên tri.
Lý Huyền chỉ muốn khóc ròng, mà không ra nước mắt.
“Cẩn thận, Rồng”.
Chí ít lời tiên đoán cũng chẳng sai. Gã đã được nghe một dự ngôn chính xác. Là người rất mau quên phiền não, Lý Huyền tự tìm cho mình một lý do để phấn khởi, rồi vừa ư ử một khúc ca vừa lững thững đi xuống núi. Bỗng nhiên, sau lưng gã tràn lên một luồng hàn khí, tiếp đến là một giọng lạnh lùng:
- Sao ngươi lại nhàn rỗi thế này?
Lý Huyền nín thở, tiếng ư ử cũng câm bặt. Gã thảng thốt quay mình lại, thì thấy Huyền Minh thường phó đang cười cười nhìn gã.
Lý Huyền cũng muốn cười, nhưng không sao rặn ra được. Huyền Minh thường phó rất dữ đòn, đúng là khắc tinh của gã. Gã lắp bắp hỏi:
- Thấy… thầy định làm gì đây?
Hình như rất thích bộ dạng rúm ró của Lý Huyền, Huyền Minh cười nhạt đáp:
- Ta muốn xem xem có phải ngươi quên chuẩn bị quà không.
Lý Huyền cả kinh, thấy Huyền Minh lừ lừ tiến lại, bèn thét lớn:
- Con chuẩn bị xong lâu rồi, giờ con đi bày sạp luôn đây.
Gã co giờ linh đi. Nhưng gã không có quà cáp, bày sạp bằng cách nào?
Câu hỏi này không gây khó khăn được cho Lý Huyền. Gã vẫn còn áo gấm, bèn tìm thêm cây gậy, buộc áo gấm lên gậy làm cờ, gân cổ rao:
- Xem đây xem đây! Nghe đây nghe đây! Hàng bán hạ giá đại hạ giá, một lượng bạc thôi, cực kỳ đáng tiền…
Tiếng rao hàng như sói tru quỷ khóc của Lý Huyền vô cùng hiệu quả, bọn sinh đồ buông hết việc mua bán, xúm lại xem gã quảng cáo thứ gì. Chỉ thấy Lý Huyền gào thét tuy kinh, nhưng hai tay trống không, chẳng có món hàng nào hết, ai nấy thắc mắc: Hắn định làm trò khỉ gì đây?
Trước những ánh mắt nghi hoặc, Lý Huyền cười ha hả, trỏ Trịnh Bá Niên hỏi:
- Thứ ngươi muốn nhất là gì? - Gã không đợi Trịnh Bá Niên trả lời, lại trỏ Thạch Tử Ngưng - Thứ ngươi muốn nhất là gì?
Trịnh Bá Niên, Thạch Tử Ngưng cùng ngẩn người, Lý Huyền dấm ngực:
- Có phải là vị trí đại sư huynh của ta đây không?
Trịnh Bá Niên, Thạch Tử Ngưng đều biến sắc. Lý Huyền nói:
- Hôm nay ta chính thức rao bán chức đại sư huynh, coi như phá giá, chí một lượng bạc một ngày, muốn làm đại sư huynh thì bỏ tiền ra đây!
Vụ kinh doanh này thật kỳ quái, Trịnh Bá Niên, Thạch Tử Ngưng đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ khó tả.
Cái tên này muốn cố ý lăng nhục họ chăng? Võ công hai người tuy cao hơn Lý Huyền, nhưng Lý Huyền vừa giảo quyệt vừa lươn lẹo, đã mấy lần đấu đá mà đều không kém miếng chút nào, càng ngày càng ngồi vững trên chiếc ghế đại sư huynh, khiến hai người cứ nghĩ đến là vô cùng khó chịu. Bây giờ hắn ta lại bày ra cách thức kỳ cục đem bán chức đại sư huynh lấy tiền, hai người bất giác vừa thẹn vừa giận.
Thấy cả hai đều im lặng, Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Ngày thường các ngươi tranh giành còn cần mẫn hơn bất cứ ai, bây giờ ta dâng hai tay lên, các ngươi lại không thèm à? Xin người, cầu xin hai người, hãy quan tâm một chút đến việc kinh doanh của ta đi!
Các sinh đồ không biết Lý Huyền đang âm mưu gì, ngày thường bị các quỷ kế của gã khiến cho đau đầu buốt óc rồi, lúc này không ai đám đáp lời cả. Lý Huyền bấn quá, bèn gọi:
- Phong Thường Thanh! Lấy một lượng bạc ra đây, cho đệ làm đại Sư huynh.
Phong Thường Thanh rú thảm:
- Đại ca! Đùng, đệ sẽ bị bọn chúng giết chết mất.
Mọi người đều biến sắc. Phải, người nào ngồi lên chiếc ghế đại sư huynh này, liệu có bị tất cả bạn học truy sát như Lý Huyền từng bị không?
Thật khó nói!
Thật nguy hiểm!
Thấy không ai dám mua, Lý Huyền cuống quýt vò đầu bứt tai. Đột nhiên, một giọng điềm đạm vẳng tới:
- Ta mua.

Chú thích:

(1) Mắt rồng.