Người dịch: Đào Bạch Liên
HỒI 1
Cổng Xương Hạp nhiều mộng tự mê

     áu lặng lẽ chảy.
Mặt đất vốn nhuốm đầy màu đỏ tanh tưởi, nhưng được ánh sao soi chiếu, dần dần khô đi.
Núi non, thành trì, cùng bị một sức mạnh gớm ghê chém cho tan tành nát vụn. Ngay cả tinh tú trên trời cũng li loạn, không sao chịu đựng nổi những ánh mắt ngước nhìn.
Đằng xa, thành trì màu lam huy hoàng bị lửa bao trùm, đó từng là đất nước của yêu ma, đất nước của y.
Nhưng nay, y quỳ dưới đất, máu xanh lam chảy ra đã gần cạn kiệt. Sức lực bình sinh còn mạnh hơn thần, còn oai hơn rồng của y giờ đã bị đánh cho tan tác. Y khổ sở gượng để đừng ngã, cốt giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng.
Xuyên qua quầng sáng nóng bỏng, y loáng thoáng trông thấy cơ man nào là xác người, xác yêu ma chất đống trên mặt đất, tạo thành một ngọn núi tanh tưởi đỏ lòm. Y đang phải quỳ trước sử sách của người và yêu ma, quỳ trong vũng máu tàn sát muôn vạn lần. Y không tài nào ngẩng đầu lên để đối diện với hình bóng cháy rực giữa không trung kia được nữa. Đằng sau cái bóng là sáu đôi cánh, vẫn trắng muốt, tựa hồ cuộc chiến đâu kịch liệt vừa rồi không thể làm suy suyển hào quang của y.
Người đó là thần linh thật ư?
Y cười méo xệch. Y thất bại rồi, Long hoàng được người đời xưng tụng là thiên hạ vô địch, đã thất bại. Thất bại dưới lưỡi kiếm Luân Hồi của Quân Thiên Thương.
Máu rồng tràn trề, ma uy ảm đạm. Uy nghiêm và sự kiêu hãnh của y đã bị một nhát kiếm chém tan.
Mái tóc trắng của Quân Thiên Thương là nguồn sáng duy nhất trong trời đất, Quân Thiên Thương thở dài:
- Ta buộc phải phong ấn ngươi, bởi vì ngươi là ma.
Ánh kiếm vụt bùng ra, chính là Luân Hồi kiếm vô địch thiên hạ. Mà y, thì đã không còn sức kháng cự nữa rồi. Đột nhiên, một bóng người mánh mai từ sau lưng y xẹt lên, giang rộng đôi cánh tay gầy guộc, chắn trước mặt y:
- Đừng! Đừng giết chàng!
Huyết lệ chảy ròng ròng, mái tóc dài của nàng che kín nỗi bi thương trên khuôn mặt, nhưng giọng nàng vang lên thánh thót não nuột như đỗ quyên khóc, khiến người ta nghe mà buốt ruột:
- Chàng không phải là ma!
Quân Thiên Thương lẳng lặng ngắm nàng. Vốn là khắc tinh của tất cả các yêu ma, Quân Thiên Thương chẳng cần xuất thủ, hào quang lững lờ quanh mình cũng đủ đâm xuyên qua thân thể của nữ từ kia rồi. Nhưng nữ tử ấy vẫn gắng gượng đứng thẳng, chặn trước mặt Long hoàng của nàng, chặn trước Luân Hồi kiếm ghê gớm. Nàng vung tay trỏ về phía toà thành đổ nát:
- Người có thể xây dựng một toà thành che chở cho bao nhiêu sinh linh kia, làm sao là ma được? Làm sao là ma được?
Nàng khẩn khoản van nài, máu hoá thành lệ, bị gió thổi tung lên, bắn toé trên mặt nàng. Từng giọt tùng giọt giống như lưỡi dao sắc lạnh, nhấn nỗi đau vào tận tim.
Nàng nên đi đi!
Không, thiếp sợ.
Sợ điều gì?
Sợ sau này chàng không quay về nữa.
Vậy được, ta sẽ tặng nàng một toà thành, từ nay nàng không cần sợ hãi nữa.
Thật ư?
Thật.
Vậy thiếp sẽ ở trong toà thành đợi chàng. Vĩnh viễn.
Lúc ấy, nụ cười kiều diễm của nàng, sóng mắt như nước mùa xuân của nàng đăm đắm hướng về y. Đó là lần duy nhất y hứa hẹn với nàng. Nhưng không thể giữ lời hứa, cuối cùng lại gây thêm đau thương.
Trời đất sụp đổ, ánh sáng toả ra từ sáu đôi cánh đốt cháy làn da của nàng, làm da nàng nứt nẻ. Song nàng không chịu lui dù nửa bước, vẫn khăng khăng giang đôi cánh tay gắng hết sức mình bảo vệ một khoáng trời cho Thạch Tinh Ngự.
Nàng dốc lòng vì đấng vương chủ kiêu hãnh ấy, bởi y là người đàn ông mà nàng yêu thương.
Thạch Tinh Ngự đẩy nàng ra. Khuôn mặt như ngọc chạm của y thoáng nét phẫn nộ. Thần Phật trên trời đều đang quan sát y, còn dân trong nước đang chờ đợi y. Cho dù thất bại, cũng phải thất bại một cách vương giả, đâu thể nấp sau sự chở che của đàn bà?
Y đẩy dạt nữ tử kia ra, ma uy bùng phát, lạnh lùng đối diện với vị thần trên chín tầng trời. Máu tươi ồ ạt trào ra khỏi môi y. Y bất cần. Y phải chiến đấu. Vì con dân của y, vì tôn nghiêm của y. Vì…
Cũng vì người phụ nữ bên y đây nữa.
Thanh kiếm trong bàn tay y đã yếu ớt hẳn. Hào quang của Ngũ Hành Định Nguyên trận ngưng kết lại sau lưng Quân Thiên Thương, lừ lừ đổ ập đến Thạch Tinh Ngự. Thạch Tinh Ngự giang rộng hai tay, cuốn theo hình rồng tràn ngập không trung, ngửa lên đón đỡ.
- Đừng… - Tiếng gào não nuột của nữ tử nọ vang lên sau lưng y.
Thạch Tinh Ngự nhếch mép cười. Y là ma, cho dù bị huỷ diệt, nhất định cũng sẽ duy trì đầy đủ sự tôn nghiêm của một ma vương. Thân hình ẻo lả của nữ tử nọ bỗng băng qua y, chắn giữa y và Ngũ Hành Định Nguyên trận. Hào quang chói chang bùng ra, nàng vụt bị xé tan như chiếc lá lìa cành, máu tươi vãi tung lên như một trận pháo hoa tịch mịch.
Chút sức lực cuối cùng của Thạch Tinh Ngự bỗng tiêu tan. Y nhìn bụi khói mù mịt mà không sao tin nổi, tai hoạ lặng lẽ xoay quanh, mông lung như trong mơ.
Tất thảy tan tành nát vụn vì y.
Y quỳ dưới đất, siết chặt tấm thân tả tơi của người con gái, một giọt nước mắt từ con ngươi xanh lam của y từ từ ứa ra. Y đã làm được gì cho nàng? Cả một đời, y không hề biết cách yêu nàng, lần nào cũng thô lỗ, cũng khiến nàng phải khóc. Nếu có kiếp sau, nhất định y sẽ hết dạ yêu nàng. Không hành xử như ma, không để nàng lo lắng, không để nàng đau khổ nữa. Y quỳ thật vững, mặc hào quang của Ngũ Hành Định Nguyên trận chụp xuống quanh mình, biến y thành cát bụi.
Trong bàn tay nắm chặt của y là dòng máu của nàng. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Ba đời ba kiếp, y và nàng sẽ ở bên nhau, không lìa xa không rời bỏ.
Vào khoảnh khắc trước khi tan tành, cầm lòng không đậu, y lẩm nhẩm tên nàng:
- Tô Do Liên…
Tô Do Liên rú lên một tiếng, choàng tỉnh.
Lần áo ướt đẫm, trông cô như vừa được vót từ dưới hồ nước lên. Màn đêm dày nặng vây chặt lấy cô như một thứ yêu ma tham tàn. Tiếng thét của cô vẫn còn vang vọng, lòng thì ngập tràn thông khổ và kinh hoàng.
Nỗi tuyệt vọng vì sinh ly tử biệt sao mà chân thực, gần như khiến cô phát cuồng. Mất một lúc lâu, cô mới kiểm soát được cảm xúc, nhớ lại rằng đây chỉ là giấc mộng. Nhưng giấc mộng này cứ như thật, thật đến nỗi cho dù đã tinh, cô vẫn nhớ rõ ràng tùng tình tiết một.
Khuôn mặt của Long hoàng vẫn rõ rệt từng đường nét. Hơi ấm khi y ôm lấy cô tựa hồ vẫn vương vấn trên cánh tay, cô không thể nào dứt mình khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cực độ ấy được. Mãi cho đến khi hừng đông lọt qua ô cửa, cô mới thực sự trở lại bình tĩnh.
Đúng, đó là mơ.
Người mà Long hoàng ôm chặt trước khi chết không phải cô, mà là Cửu Linh, công chúa của Thiên hồ tộc. Đó là truyền thuyết cuối cùng của Thiên hồ tộc, nhưng truyền thuyết ấy đã trôi qua một trăm năm rồi.
Sau một trăm năm, Thiên hồ tộc đã biến khỏi mặt đất bao la. Thành trì của Long hoàng xưa kia đã không còn tồn tại, Thạch quốc cũng hoá ra phế tích. Mất đi sự bảo hộ của Long hoàng, các loài yêu ma chẳng còn sức đâu kháng cự lại sự tàn sát của con người, chúng chỉ có thể chui rúc trong nơi tăm tối, trốn mỗi ngày một kín, một sâu.
Trong khi đó, thành Trường An càng thêm tráng lệ, vương triều nhà Đường trở thành một đế quốc hùng mạnh chưa từng thấy trong lịch sử. Tử Cực lão nhân ẩn cư trên Chung Nam sơn, sáng lập ra Ma Vân thư viện, liên tục đào tạo nhân tài cho sự thịnh vượng của Đại Đường. Lão không còn nuôi chí dương danh, nhưng đệ tử của học viện thì cứ người nọ lại xuất sắc hơn người kia, Ma Vân thư viện gần như trở thành một biểu tượng của Đại Đường.
Từ khi sống dưới sự bao bọc của Tuyết Ẩn thượng nhân, Tô Do Liên đã trở về đồng tuyết, không còn người thường nào dám gây khó dễ cho cô. Những ngày tháng thái bình dường như trường tồn, Tuyết Ẩn thượng nhân thôi không đối địch với Tử Cực lão nhân nữa, ngược lại còn giao lưu mỗi ngày một nhiều. Một năm trước, lão đưa Tô Do Liên đến Ma Vân thư viện nhập học, lấy cớ là để rèn luyện pháp thuật và kiến thức của con người.
Vì Tuyết Ẩn đã dùng phép thuật phong toả, Tô Do Liên ứa ra. Y đã làm được gì cho nàng? Cả một đời, y không hề biết cách yêu nàng, lần nào cũng thô lỗ, cũng khiến nàng phải khóc. Nếu có kiếp sau, nhất định y sẽ hết dạ yêu nàng. Không hành xử như ma, không để nàng lo lắng, không để nàng đau khổ nữa. Y quỳ thật vững, mặc hào quang của Ngũ Hành Định Nguyên trận chụp xuống quanh mình, biến y thành cát bụi.
Một trăm năm nay, loài người nhâm nhi vui thích với thắng lợi trước yêu ma. Tao nhân mặc khách thậm chí còn soạn ra mấy chục phiên bản truyền thuyết để diễn xướng ở các phường hát trong thành Trường An. Những loài yêu may mắn sống sót thì chui nhủi khóc than trong bóng tối, kể lề mối nhục nhã và nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Nhưng không ai biết được chân tướng rốt cục là như thế nào. Vì nghe đồn trong ngày quyết chiến, một màn sáng từ trên trời hạ xuống, đã ngăn chặn mọi ánh nhìn của con người. Cảnh lượng không ai nhìn thấy ấy, vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Tô Do Liên?
Lẽ nào chỉ vì, mấy tháng trước, Thạch Tinh Ngự đột phá được niêm ấn trăm năm và trở lại nhân gian?
Nghĩ tới đây, Tô Do Liên bất giác run sợ. Cô còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Thạch Tinh Ngự tái thế bầu trời trên đỉnh Chung Nam nhuốm trọn một màu xanh lam, xanh đến gắt gao, đến quái dị, hệt như một khối lưu li không gợn chút vân nào.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Không một ai biết, tên ma vương vừa bị giam hãm suốt trăm năm vừa bị cướp mất tình yêu này sẽ thể hiện nỗi thù hận của mình ra sao với thiên hạ, và sẽ bắt đầu một tai kiếp thế nào với nhân gian.
Xem ra, thời thịnh vượng của loài người dưới triều nhà Đường kéo dài hơn trăm năm nay sắp đến hồi kết thúc. Tuy thế, đây lại là một tin mừng đối với các loài yêu ma. Song Tô Do Liên hoàn toàn không vui mừng. Có lẽ là do một phần ký óc, cũng có lẽ là do thời gian một trăm năm là quá dài, bây giờ cô không còn là Tuyết yêu nhỏ nhoi ngơ ngác để mặc cho người ta bắt nạt ngày nào, cũng không còn cảm thấy cần thiết phải phân biệt người với yêu tinh nữa. Bởi vì ở Ma Vân thư viện, cô đã trải qua rất nhiều việc, cũng đã quen biết rất nhiều người.
Họ khác hẳn với những người cô gặp ngày trước. Họ cư xử rất thú vị, mỉm cười rất ấm áp. Người quan trọng nhất trong số đó, chính là Lý Huyền. Lý Huyền đại sư huynh khoá này của Ma Vân thư viện, cái tên vô lại tinh quái. Nghĩ đến gã, Tô Do Liên không nhịn được toét miệng cười, nỗi kinh hoàng trong cơn mo từ từ tan biến.
Nếu không có Lý Huyền, Thạch Tinh Ngự cũng chẳng xuất thế.
Mục đích lớn nhất mà Tuyết Ẩn thượng nhân phải cô vào trường chính là để ngăn cản Lý Huyền phóng thích Long hoàng. Nhưng cô không làm được, hoặc không nỡ làm. Thế là, cuối cùng Lý Huyền cứ từng bước, từng bước một, vô tình phá vỡ niêm ấn, thả Thạch Tinh Ngự ra, mới gây nên tai hoạ hiện thời. Nhưng không hiểu vì sao, Tô Do Liên không hề hối hận. Chỉ thấy lòng man mác một cảm giác khó hiểu.
Cô vô cùng thắc mắc, vì sao Long hoàng không thét gọi Cửu Linh, lại thét tên cô? Chỉ vì đây là giấc mơ thôi ư? Hay chỉ vì đây là giấc mơ của cô?
Nhưng vì sao cô lại mơ một giấc mơ như thế? Vì sao không thể có một giấc mơ không có Quân Thiên Thương, không có Thạch Tinh Ngự, chỉ có Lý Huyền và Tô Do Liên? Vì sao không thể có một giấc mơ như thế?
Tim cô đập thon thót, đau đến tan nát. Bỗng nhiên, một giọng nhẹ nhàng vang lên:
- Giấc mộng mà ta dệt cho ngươi, ngươi thích chứ?
Giọng nói ấy giống như giọt sương đầu tiên rót xuống từ cánh hoa ban sớm, trong trẻo mà lặng lẽ, man mát như ngọc, rung rinh bên tai Tô Do Liên như sợi dây đàn ngân khẽ.
Tô Do Liên ngẩng phắt đầu lên. Một đôi cánh đen kịt giang ra trên trời, nâng đỡ một hình dáng mành khảnh. Đó là một hình dáng mà không ánh sáng nào rọi tới được, kiểu như cái bóng của ai đó bỏ lại, vĩnh viễn không thể bôi xoá, vĩnh viễn còn mãi ở cuối chân trời.
Cùng với ánh mắt của Tô Do Liên, hai chiếc cánh đen từ từ vỗ nhẹ. Những sợi lông vũ cực dài, không có xương, không có thịt, bay tung lên, giống như sự tăm tối sinh ra từ bản thể kẻ kia, tạo nên một vùng máu me hỗn độn trên không trung.
Song khuôn mặt gã thì vô cùng đẹp đẽ, nổi bật trên nền cánh đen, giống như một đoá hoa xoè nở giữa vũng máu. Gã từ từ giơ hai tay về phía Tô Do Liên, nâng trên hai tay là một đầu người.
- Tặng ngươi đây!
Sự tối tăm và đẹp đẽ của gã trộn thành một thứ độc địa kỳ dị, toả ra một sức hấp dẫn chết người, khiến Tô Do Liên không sao kháng cự nổi, chỉ biết ngây ngốc nhìn gã, mặc cho gã đặt chiếc đầu lâu vào tay mình.
Đầu lâu bị phủ nùi tóc rối tung, che đi vẻ ngủ yên tĩnh lặng. Trong thoáng chốc Tô Do Liên có ảo giác chỉ cần cái đầu này là hoàn mỹ lắm rồi, có thân thể cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Mất hết tự chủ, cô nâng cái đầu lên tỉ mỉ ngắm nghía.
Cử động của cô đã đánh thức cái đầu say ngủ, nó ậm ừ một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Hải đường ngủ đêm xuân vừa thức, khuôn mặt thoáng nét cười nhẹ nhàng.
Tô Do Liên chợt cảm thấy kinh sợ. Cái đâu lâu này nào phải của ai xa lạ, mà chính là của cô. Giống cô như đúc khuôn vậy.
Tô Do Liên hãi hùng nhìn nó. Nó cũng hãi hùng nhìn cô. Trên mặt nó có vẻ hoảng hốt y hệt, nụ cười của nó trong thoáng chốc vụt vỡ tan, vỡ tan thành muốn ngàn mánh bay tứ tán trong không trung. Không hiểu tại sao, Tô Do Liên cảm thấy một nỗi đớn đau khoan vào phế phủ, không nhịn được gào lên một tiếng.
Kẻ đã chết, hình như chính là cô.
Cô choàng tỉnh. Tiếng thét vẫn văng vẳng bên tai, Tô Do Liên sợ hãi ôm lấy mình, lâu lắm mới ý thức được đây vẫn là giấc mơ.
Nhưng lần này, thì cô tỉnh thật rồi. Cô nhảy phắt xuống giường, đứng chân trần trên đất. Hơi ấm lành lạnh xuyên vào gan bàn chân khiến cô phát run. Mới chớm thu mà trời đã rét, nhưng lại khiến cô yên lòng phần nào. Cô không còn nhớ, tuyệt nhiên không nhớ mình đã mơ những gì, không còn một chút ấn tượng nào hết. Tuy vậy lòng cô vẫn ngập tràn khiếp sợ. Đứng trong ký túc Ma Vân thư viện, nơi an toàn nhất trên đời này, cô vẫn không ngăn được cảm giác ớn lạnh, không ngăn được cơn run rẩy bất thần. Tưởng chừng có một bàn tay vô hình đang nhè nhẹ lách vào bóp siết lấy buồng tim cô. Tưởng chừng chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bóp nát tim cô thành trăm mảnh.
Cô không thể tháo chạy, không thể lẩn trốn, không thề né tránh.
Cô ngẩng mặt, hừng đông như một khối lưu ly vỡ rạn.
Đây là một đêm của giấc mộng yêu tà.
Chỉ có điều, cô không biết rằng, giấc mộng yêu tà của tất cả mọi người cũng đang bắt đầu xuất hiện.