HỒI THỨ CHÍN MƯƠI NĂM
Hiện rõ uy phong thẳng tay trừ tội phạm
Chốn chỉnh quan trường phóng hỏa diệt tà dâm

    
ầm tờ trát trên tay do đích thân Niên Canh Nghiêu viết, Xa Minh và Hồ Kỳ Hằng vô cùng đắc ý, lại được dựa vào uy thế của Niên tránh đi nơi khác, sự kiện này gây chấn động cả mười một tỉnh thành, không riêng gì Điền Văn Kính, ngay cả các vương tôn công tử ở kinh thành, không ai dám coi thường Niên mỗ. Chỉ cần Văn Kính phóng thích số người bị giam giữ của nha môn Niết Tư, thì vụ án Tiều Lưu thị lại đi vào ngõ cụt, sẽ mãi là một vụ án chứng không đủ, lý không thông. Cũng tức là không làm gì nổi hai tên tuần phủ mới dao súng này trong một cú đánh quyết định được. Xa, Hồ phấn khởi rời khỏi miếu Thành Hoàng, ngay trong đêm không ngồi kiệu, mang theo hơn chục tùy tùng, lợi dụng ánh sao đêm phi ngựa về phủ Khai Phong, tới lúc sao mai mọc đã tới nha môn Bố chính sứ tọa lạc ở phía tây chùa Tướng Quốc. Qua thương lượng, hai người đi đến quyết định, Hồ Kỳ Hằng không trở về nha phủ Niết Tư, tới thư phòng của Xa Minh nghỉ ngơi một lát, sau đó gặp Điền Văn Kính, đưa bức thư tay, trước tiên đòi thả người, công việc tiếp theo sẽ bình tbạc tiếp. Nào ngờ, ngồi chưa nóng chỗ, người quản tiền và lương thực của Xa Minh là Vạn Tổ Minh chạy vào, không kịp chào hỏi, dậm chân trách móc:
- Ông Xa, chậm chân rồi, chậm một bước chân rồi!
Hai bàn chân Xa Minh còn đang ngâm trong chậu nước ấm, chân xoa vào nhau một cách dễ chịu, nghe nói thế bỗng giật mình, liếc nhìn Hồ Kỳ Hằng đang uống trà, hỏi:
- Việc gì chậm rồi? Làm gì mà cuống lên thế?
Vạn Tổ Minh chau mày, ngồi bệt xuống cạnh Hồ Kỳ Hằng, nói:
- Vụ án Tiều Lưu thị đã thẩm xong, tối hôm kia cả bọn Diêu Tiệp đều đến, nói rằng Điền Văn Kính hôm nay ra tay, xin lệnh bắt hòa thượng ở chùa Hồ Lô, ni cô ở am Bạch Y gộp lại xét chung một thể, lệnh cho các bỉ chức nhanh chóng tìm cách xử lý, đồng thời cử hai vị đại nhân đi Trịnh Châu, mấy sư gia trong bọn bỉ chức nóng ruột như lửa đốt, không kịp bàn gì nữa, lại không dám ồn ào, giờ đây đã đến nước này, muốn che đậy lại cũng không bịt nổi nữa rồi, không hiểu kết cục sẽ ra sao?
Xa Minh ngừng một lát, cười nhạt:
- Không biết kẻ nào sẽ phải chịu kết cục xấu? Đi! Gọi tất cả lại đây, lát nữa cả bọn chúng ta cùng nhau đến nha môn tuần phủ.
Vạn sư gia nôn nóng nói:
- Nếu như họ tới, chúng ta chạy đi đâu? Đều bị Điền trung thừa bắt hết th
- Cái gì? - Hồ Kỳ Hằng giật mình - cái tay họ Điền đó đương nhiên là đã tóm gọn cả bọn sư gia của nha môn Phan Tư rồi? Dựa vào cái gì hả?
Vạn Tổ Minh lắc đầu:
- Chuẩn bị kỹ càng rồi, sao tôi vẫn không rõ, trước lúc Phan Đài bị bắt, chúng tôi có bàn bạc, bảo bỏ ra vài vạn lạng bạc mua đứt con mẹ Tiều Lưu thị, để nói rút đơn kiện. Không còn khổ chủ, thế mới gọi là giải quyết tận gốc, vạn sự đại cát. Song, hình như Lưu thị không chịu nhận tiền, hoặc chưa tìm được cửa, hoặc bị canh phòng nghiêm ngặt, cửa đút lót không thông, tóm lại là chưa có hồi âm, hôm qua một sư gia đi không thấy về, thêm một người đi nữa cũng không về nốt, sau cùng tôi bảo lão Lý đi, bàn với nhau kỹ rồi, đến giờ Dậu cũng không thấy về, từ đó khẳng định đã xảy ra chuyện, phía ta phải chuẩn bị tốt hơn nữa mới được. Đêm sắp qua rồi mà không một hồi âm nào trở lại, chẳng phải là đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Dứt khoát là con mẹ Tiều Lưu thị đã bán đứt chúng ta rồi!
Nói xong khóc lóc một thôi dài. Hồ lạnh lùng nói:
- Tốt xấu gì thì các ông cũng là sư gia Thiệu Hưng, ngay đến một điều luật của triều Đại Thanh mà cũng không hiểu! Trong nha môn ta có bao nhiêu quan hình sự nổi tiếng, cũng nên đi hỏi dò xem sao chứ, vụ án này không phải là vụ va chạm gây gổ, cũng không phải trộm cắp, mà giải hòa nội bộ được! Mạng người là quan trọng, Tiều Lưu thị rút đơn thì Điền Văn Kính buông tay chắc?
Xa Minh đã bình tĩnh trở lại, lau khô chân xỏ vào giày, cười khanh khách, nói:
- Lão tiên sinh không biết thì thôi, ta chỉ cần dập bỏ vụ án cướp đứa con trai của Lưu thị, thì bọn nha môn tuần phủ sẽ không nắm được bất cứ tình tiết nào cả. Việc này khônrc;m chỉnh của khanh nào. Vừa rồi có nhắc tới Xa Minh và Hồ Kỳ Hằng. Gần đây có một số mật tấu từ Hà Nam chuyển tới, đề cập tới rất nhiều vấn đề, nói những ai xấu, mà không đề cập nói tới người tốt, ngay như trẫm cũng không phân biệt nổi ai là người đang lừa trẫm. Dù sao thì hạng đó cũng có. Hoành Thần, cùng bàn bạc, đừng có khiêm tốn, khanh cứ nói thẳng ý kiến của mình, trẫm tự định đoạt được.
Trương Đình Ngọc cứ tưởng Ung Chính sẽ đứng ra giải quyết, mình cứ theo chỉ mà làm, nay nghe Ung Chính thực tâm như vậy, bản thân cũng khó xử, bèn mạnh dạn nói:
- Thần cũng như chúa thượng, không được tận mắt trông thấy sự việc. Hôm kia, môn sinh của thần là Mã Gia Hóa có gửi bức thư, thư viết: ở Hà Nam đang lưu truyền một bài vè về quan trường, nghe rất thô tục, đọc lên ai cũng phải cười.
Tỉnh Hà Nam, huyện Phan, huyện Niết,
Như xe ba ngựa kéo, mỗi con kéo một đàng;
Dân chính ba ngành, kèn đồng ba chiếc,
Không thành hợp xướng, ba cái ba bè;
Điền, Xa, Hồ như ba cái bô
Bô của người nào thì người đó đái;
Nghe thì thô tục, song lại là thực tế...
Trương Đình Ngọc chưa nói xong, Ung Chính và Phương Bao đều cười. Ung Chính nhìn thấy một số thái giám tay bịt mồm cười khúc khích, lập tức nghiêm nét mặt quá
- Đại thần tấu trình, các ngươi cười như thế còn ra thể thống gì nữa? Mau lui ra đi!
- Theo cách nhìn của thần, Điền Văn Kính một lòng một dạ làm việc vì triều đình. - Trương Đình Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc từng chữ, từng câu, nói tiếp: - Có lòng báo ân với triều đình, ra sức làm việc để lập công song còn nôn nóng, do đó không tránh khỏi tiếng xấu để đời là tàn khốc. Văn Kính đã suy nghĩ suốt đêm để trị bằng được đạo đức đồi bại ở Hà Nam, đã áp dụng hình thức xử phạt cực thê thảm để kết thúc vụ án Tiều Lưu thị. Theo Mã Gia Hóa nói, tội của các ni cô là đúng, song đem chém đầu tất, thì lại là quá nặng.
Nói xong nhìn Ung Chính. Phương Bao nói:
- Tại sao Mã Gia Hóa biết có oan ức? Giết oan mấy người?
Trương Đình Ngọc đáp:
- Am Bạch Y được chia làm hai viện, viện trước và viện sau, một số tiểu ni cô ở viện trước, việc loạn dâm hoặc có hoặc không, song không tham gia giết người. Trong số đó có ba ni cô là gái vô sinh, tội danh lớn nhất của chúng chỉ là "tỏ tình bất minh", hành hình hai mươi người là được rồi. Chính vì vụ án này mà Điền Văn Kính không tránh khỏi bị đả kích. Kính một lòng một dạ lập công báo ân, lại chưa có đủ uy tín, vị trí đứng chân chưa vững, lại muốn thể hiện cái uy. Điền không được như Xa Minh, Hồ Kỳ Hằng, sau Xa, Hồ có hậu thuẫn, trong tay lại có thế lực, thấy Điền Văn Kính muốn nắm cả quan trường, Xa, Hồ đâu dám hợp lực? Cuối bản tấu của Hồ Kỳ Hằng có phần ghi chú: Tố cáo Trương Cầu tham ô, ăn hối lộ, chính là cái ý đó. Sự kiện này thần suy đi nghĩ lại mãi, đầu người thì đã rơi rồi, mà vẫn cứ nói là không minh bạch, dù có minh bạch đi chăng nữa thì triều đình được lợi lộc gì? Theo ý thần là cứ theo thánh chỉ trước đây của hoàng thượng điều hai người Xa, Hồ đi là thượng sách.
Ung Chính vừa chăm chú nghe, vừa suy nghĩ, đôi mắt sáng nhìn ra bên ngoài. Lúc lâu sau quay sang hỏi Phương Bao:
- Linh Cao tiên sinh, nhận xét của tiên sinh thế nào?
Phương Bao cũng đưa mắt nhìn ra ngoài điện, không biết trời đã tối tự lúc nào. Nhìn qua cửa kính, từng đám mây màu chì nhè nhẹ trôi về hướng nam, che kín gần nửa bầu trời, gió thổi nhẹ làm lay động cánh cỏ non mọc ở trên tường cung Giáng Hồng... Tuy chưa lập thu, song gió từ phương bắc thổi xuống không còn cái hơi nóng hun người như trước nữa. Mấy tên thái giám đều ở trong phòng thay quần áo đang huýt sáo mồm, chỉ còn trong điện này là còn nóng bức. Suy nghĩ khá lâu sau, Phương Bao mới lên tiếng:
- Xa Minh là người của Liêm thân vương, Hồ Kỳ Hằng là người của Niên Canh Nghiêu, Điền Văn Kính thì là người của triều đình. Hà Nam sông nước mênh mông như một chiếc gương lớn. Lần trước Ô Tư Đạo tới Bắc Kinh, chúng thần trò chuyện suốt đêm, hiểu được nhiều điều bổ ích... Bệnh ghẻ đâu đáng lo, hoạn nạn của người tâm phúc không đáng giữ...
Trương Đình Ngọc nghĩ thầm: Ai bị bệnh ghẻ, ai lại là hoạn nạn của người tâm phúc nhỉ? Đình Ngọc là tể tướng, không giống như Phương Bao và Ung Chính có gì nói nấy, sai sứ của ông nhất thiết phải là người quang minh chính đại, tán thành chính sách của hoàng đế: dĩ pháp lý trị bình thiên hạ. Song từ câu nói của Phương Bao cho thấy, Doãn Tự và Niên Canh Nghiêu là hai "đảng" phạm vào "thánh kỵ", đã được hình thành ở một mức độ nào đó, Phương Bao chỉ mượn ý ví von trên để "hiệpực âm dương". Nghĩ vậy Trương Đình Ngọc bèn cười, nói:
- Thần cho rằng, theo ý chỉ trước đây, cần phải điều Xa Minh và Hồ Kỳ Hằng ra khỏi Hà Nam. Xa Minh nhận chức bố chính sứ Hồ Quảng là được, còn Hồ Kỳ Hằng lại được tấn phong vượt cấp, làm tuần phủ Tứ Xuyên, như vậy là không hợp lý. Hiện tại chức bố chính sứ Vân Nam còn khuyết, chi bằng đưa Hồ vào cái chức ấy, chức tuần phủ Tứ Xuyên còn khuyết, sẽ do bố chính sứ tạm quyền, không biết thánh ý ra sao?
- Là như thế này. - Hàm răng trắng, nhỏ, đều của Ung Chính cắn hờ môi dưới, như đã quyết, nói tiếp: - Lệnh cho Nhạc Chung Kỳ kiêm tuần phủ Tứ Xuyên, Hồ Kỳ Hằng sau này sẽ điều đi Vân Nam. Hoành Thần... khanh thảo chỉ khen thưởng Điền
Văn Kính, phần cuối ghi thêm hai câu: ôi... phải qua bao nhiêu năm mới phá xong một vụ án lớn, vui mừng vì đã quét sạch mầm mống độc hại trong toàn tỉnh. Trăm họ đang trông mong ở tấm lòng trong sạch... Cứ viết như thế, lệnh cho Điền Văn Kính tiếp tục làm mạnh vào, đến khi nào thiên hạ hết hoạn nạn thì thôi!
- Tuân chỉ!
Trương Đình Ngọc chuẩn bị lui ra, thì Ung Chính gọi lại, cười nói:
- Không phải việc quân sự, vội gì? Khanh và Phương tiên sinh ở lại đây cùng ăn sáng với trẫm, sau làm việc tiếp.
Nói xong, ra lệnh bày cơm rượu. Hai người đành ở lại, tạ ơn. Lát sau thấy thái giám Tô Lạp bưng ra rất nhiều thức ăn để trên bàn: chim quay, gà tần, yến sào, thịt dê, hươu... Ung Chính thay áo ngồi giữa,
- - Hai khanh ngồi hai bên, thỏa sức ăn, gò bó quá khó ăn. Bữa ăn này dọn ra là đãi hai khanh, ngày thường trẫm đâu cần nhiều vậy, hơn nữa toàn là loại thức ăn nóng, trẫm không thích.
Ung Chính chỉ nhấm nháp cho vui, Phương Bao và Trương Đình Ngọc càng không thể thực như hổ được, trong ba người, một vương hai thần, thân phận khác nhau, đều là những người có học, kiến thức uyên thâm, lại thực hiện câu "không nói chuyện lúc đang ăn", vì thế không khí bữa ăn thật nặng nề. Bên ngoài trời đã tối, những đám mây đen kéo tới càng làm cho trời tối thêm, gió mang theo hơi nước lành lạnh thổi vào trong sân điện, thổi vào mọi ngóc ngách tối tăm, cuốn theo cát bụi thành hình xoáy ốc bay lên trời, lúc ẩn lúc hiện gây cho ta ảo giác thần bí. Trong lòng Ung Chính ám ảnh một nỗi bất an, mắt luôn nhìn ra ngoài, lúc lâu sau mới thở dài, nói:
- Tất cả cung nữ và thái giám đều đi ra ngoài!
Cao Vô Dung đáp lời, dẫn toàn bộ thái giám và cung nữ trong điện Dưỡng Tâm ra ngoài. Phương Bao và Trương Đình Ngọc đưa mắt nhìn nhau, họ đều nhận thức được hoàng thượng sắp có mật dụ. Song Ung Chính vẫn im lặng, họ lại không dám lỏi, đành trầm ngâm đứng đợi. Một lúc lâu sau, Ung Chính mới hỏi:
- Hoành Thần, một chúa thượng như trẫm khó đối xử hơn tiên đế à...? Tình hình bên ngoài khanh rõ hơn Phương Bao, có những lời nói đó không? Khanh nói thực đi.
- Có! - Giọng Đình Ngọc bỗng trầm hẳn xuống - đó là những câu nói truyền miệng, thì giấu được ai - Ngọc cung kính đáp tiếp: - Hoàng thượng nghiêm khắc, kiên quyết, không cười nói tùy tiện, không giống tính cách của tiên đế. Quan trường có nhiều thói xấu, hay mò mẫm tìm tòi việc nọ chuyện kia, tất sẽ có những lời đàm tiếu không đứng đắn.
Mặt Ung Chính dường như ngày càng tái đi, nhà vua lắc đầu nói:
- E rằng không chỉ có vậy đâu. Hoàng đế cướp nhà - hoàng đế kẻ cướp - hoàng đế đánh phú cứu bần - đại loại như thế, có đúng không?
Đình Ngọc nuốt nước bọt cúi người cung kính coi như thừa nhận, không nói gì thêm nữa.
Đôi mắt Phương Bao sâu thẳm, bỗng rực sang. Bao nói:
- Theo thần được biết, các câu nói trên đều có, song số đông thần tử của thánh thượng được thánh thượng ban ơn, dư luận cũng khác nhau, đó cũng là thường tình, xin hoàng thượng lưu ý.
- Trẫm không có gì phải hối hận. - Ung Chính nói như tự biện bạch: - Có ba loại người ghét trẫm: mưu đồ chiếm ngôi, đoạt chỗ trẫm đang ngồi; tham quan mặc sứ sợ trẫm, vì trẫm giết chết, hoặc kiểm tra, tịch thu tài sản nhà cửa của họ chưa bao giờ nhân nhượng; quan lại cường hào, hương, lý xôi thịt không có duyên làm quan phủ, đương nhiên là họ nói nhăng nói cuội. Song, Đình Ngọc, như khanh đã biết đấy, lúc tiên đế sắp băng hà, ngân khố tồn kho là bao nhiêu?
- Bẩm vạn tuế, bảy triệu lạng.
- Còn bây giờ?
- Năm mươi triệu lạng.
Ung Chính từ từ đứng d
- Trong năm mươi triệu lạng đó có một phần thu của quan tham, chứ không rút xương rút tủy của thần dân nghèo; năm mươi triệu lạng đó đều nhập vào quốc khố, chứ không phải nhập làm của riêng để xây cung điện, tạo ngự uyển, cho nên trẫm tự tin rằng trẫm đắc tội với người đời ít lắm, trẫm không thể không có sai lầm và không sợ mắc sai lầm, sợ đắc tội với một số người. - Ung Chính đi lại chậm rãi, đôi giày vải xanh đi trên gạch vàng không một tiếng động - Năm mươi triệu lạng... phải bảo quản số lượng này, rất có thể phải dùng vào một số việc: tu bổ đê điều, cứu tế thiên tai, chuẩn bị binh mã... Trẫm thích câu nói của Dận Chân: trên có liệt tổ liệt tông, dưới có hàng triệu, hàng ức thần dân!
Vạn tuế ngước nhìn lên vòm điện, ngữ khí trầm đục run run, đôi mắt xa xăm dường như có một cái gì đó xuyên thấu tất cả mọi chướng ngại trên đường, xuyên qua ngọn. lửa hồng, hồng đến nỗi khiến lòng của Trương Đình Ngọc cũng cảm thấy rát bỏng, ông lắp bắp nói:
- Vạn tuế...
- Việc ta cần làm là phải loại bỏ Trương Chung Trì, dù cho có là vương tôn công tử, phú quý quyền uy, kẻ nào ngăn cản bước ta đi, ta quyết không tha. - ánh mắt Ung Chính sâu thăm thẳm, bỗng lóe lên ánh sáng dữ tợn - Trẫm đã quyết, cần phải nhổ ngay cái đinh Niên Canh Nghiêu!
Trương Đình Ngọc giật bắn người, mất một hồi lâu mới trấn tĩnh trở lại, đôi lông mày nhíu lại, nói:
- Niên mỗ lập được công to đâm ra tự mãn, ngăn trở công việc triều chính thì đã rõ. Song Niên lại vừa lập công ở Thanh Hải, phong tước tiến vị cao ngang thánh quyến. Độ nhiên giáng tội, không những bản thân y không phục, mà còn để cho tiểu nhân đàm tiếu, gây rối loạn triều cục, khôi phục lại cực khó, xin vạn tuế cân nhắc lại.
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
- Có nên trì hoãn vài năm, tình hình dịu đi, thần sẽ tìm cách minh thăng ám giáng, tước bỏ binh quyền, sau đó mới xử lý, làm từ từ từng bước một, như vậy chắc chắn hơn.
Phương Bao thở dài, nói:
- Hoành Thần huynh, không nên làm giảm quyết tâm của vạn tuế, vạn tuế đã hỏi ý kiến của tôi và Ô Tư Đạo, chúng tôi không ở trong cuộc, lời nói không được nhiều trách nhiệm như huynh, có thể suy nghĩ chưa được chu đáo, chỉ là ý kiến để hoàng thượng tham khảo mà thôi. Song Niên Canh Nghiêu kiêu ngạo lộng quyền, tốc độ bành trướng thế lực ngày càng nhanh, sau vài năm tình hình thay đổi thế nào ai dám lường hết. Y thọc tay vào Hà Nam, khiến Điền Văn Kính không thể tiến hành cải cách chính trị được; ngoáy vào Triết Giang, Giang Tô, chĩa vào Quảng Đông, tuần phủ Khổng Dục Tuần chắc huynh còn nhớ, năm đó Thánh tổ tuần thú phía nam, tới Khúc Phụ, Khổng dám cự tuyệt không mở cửa giữa đón tiếp, giờ đây chín mạng oan ức, y làm sao rửa sạch được? Hôm nay chúng ta mật bàn ở đây, người minh bạch không bàn chuyện ám muội, giả thiết sau vài năm, đảng Niên hợp lưu với đảng Bát da, lúc đó tướng công muốn níu kéo lại quyền lực vương uy, thì phải câu nệ với đại tướng quân. Đại công tước nắm giữ binh quyền, làm sao xử lý được đối thủ, ngay đến cái đầu của tướng công cũng khó giữ!
- Trẫm đã bốn mươi tám tuổi rồi, những việc cần làm còn nhiều lắm, không thể ngồi chờ vài năm được - Ung Chính gượng cười, nói: - Hoành Thần, người có thể thực sự khống chế được quân đội là Kháp thân vương, khanh chú ý tới sức khỏe của Doãn Tường, chẳng may có mệnh hệ gì, rất nhiều việc khanh muốn làm nhưng không làm nổi đâu, ông cậu lại là người không biết đúng sai, đen trắng gì cả, còn Doãn Tự nằm im chờ thời, có đến lúc chết cũng không vui lên được. Hiện tại trẫm đã có người hoạt động dò la trong quân của Niên mỗ, nghe nói đã có liên lạc với Kháp thân vương rồi,... Khanh gộp tất cả các dữ liệu đó lại suy nghĩ, nên hay không nên bắt tay vào lúc này? Hơn nữa, ý trẫm không cần cái mạng sống của Niên Canh Nghiêu, chỉ cần y không ở trong quân ngũ, an phận thủ thường, cũng bảo đảm cho y có cuộc sống an nhàn suốt đời. Mã Tề thì già rồi, Phương tiên sinh là thư sinh áo trắng, tất cả mọi việc trẫm gửi gắm ở khanh.
Tuy nhà vua chưa nói hết, Trương Đình Ngọc đã hiểu toàn bộ cục diện, vừa nghe, vừa tìm cách giải quyết, chăm chú đến nỗi, Ung Chính nói hết từ lâu, vẫn chưa trả lời. Ba người im lặng nhìn nhau khá lâu, nghe tiếng mưa rơi ngoài sân, Trương Đình Ngọc lúc này mới trả lời:
- Thần tuân chỉ. Không biết dự định của hoàng thượng như thế nào?
- Ngay chiều nay trẫm gặp Đồ Lý Thâm. - Mặt Ung Chính kín bưng không biểu lộ tình cảm ra ngoài, Ung Chính từ từ nói: - Đồ Lý Thâm mang chiếu chỉ đi Tây Ninh, điều Niên Canh Nghiêu là đã bị Kính đi một nước mã thị uy, ngớ ra một lúc mới vỡ lẽ, nếu như cứ để cho Kính dọa tiếp, cái thằng họ Điền này sẽ được đằng chân lấn đằng đầu, thừa cơ làm dấn. Đã khôi phục được bình tĩnh, Xa cúi người nói:
- Nha môn Phan Tư tuy không thông qua quan tư song tiền nhiệm và đương kim phủ doãn phủ Khai Phong đều đo phòng bỉ chức ủy nhiệm. Từ lâu bỉ chức đã biết vụ án này, cứ tưởng rằng đó chỉ là vụ án bình thường, tự một mình tư pháp xử lý là được, ai ngờ tình tiết vụ án lại lằng nhằng như vậy nghe rợn cả người. Vạn tuế nay đã giáng chỉ, bỉ chức tự nhận lỗi đó thuộc về mình. Nhưng mà...
Xa ngước mắt liếc nhìn Điền Văn Kính một cái, nở nụ cười méo xệch, nói tiếp:
- Nhưng mà, vụ án này kéo dài nhiều ngày rồi, lại liên lụy tới rất nhiều quan chức, tất cả cứ lộn tùng phèo lên, quan lại Hà Nam được một phen nháo nhác. Cho nên đợt yết kiến Niên đại tướng quân vừa rồi, đại tướng cũng rất quan tâm, cho rằng cần phải trị nghiêm khắc hai cái ổ dâm ô đó, tuần tra canh gác bảo đảm trị an, đại tướng còn đặc cách viết một tờ thủ dụ 1 nhờ bỉ chức mang về, mời tuần phủ xem cho.
Nói xong, hai tay cầm tờ thủ dụ đưa cho Văn Kính.
Điền Văn Kính xem lướt xong đưa cho Ngô Phượng Các, truyền tay cho mọi người xem, nhấp một ngụm trà, nói:
- Niên đại tướng chỉ huy quân chính của mười một tỉnh, sao lại không qua dân chính tư pháp. Vụ án sắp đi đến hồi kết, ta cứ theo đạo lý, vương pháp tiến hành tiếp. Việc bắt giam khẩn cấp hai mươi ba người của nha môn Niết Tư, là căn cứ vào cáo trạng, do vậy ngay trong đêm phải thi hành công vụ. Nếu không có hiến lệnh của ta và của phủ doãn phủ Khai Phong, thì đó mới là sự lạ, vì thế ta cho tóm gọn để điều tra xét xử vụ án. Kỳ Hằng, hôm nay ông đã ở đây, tôi muốn hỏi ông một câu, đang đêm bí mật cho người tới bắt Lưu thị, đó có phải là lệnh của ông không?
Hồ Kỳ Hằng được xem chỉ dụ của Ung Chính, trong lòng đã lo sợ, đang định nhận hết tội, nay bỗng dưng lại do dự, chẳng may lời nhận tội không khớp khẩu cung của bọn nha dịch, chưa biết chừng mình cũng bị xử tội cùng vụ án. Suy nghĩ một lát, trong lòng đã có chủ ý, gượng cười, nói:
- Người ra lệnh bắt là phòng hình sự tỉnh, họ chỉ thông báo miệng với sư gia của bỉ chức một tiếng là tiến hành ngay, có hôm một ngày bắt bớ hơn chục vụ, bỉ chức làm sao mà thâu tóm hết được? Sau khi nha môn tuần phủ bắt người xong, thông báo cho bỉ chức, lúc ấy bỉ chức mới biết.
Điền Văn Kính ồ một tiếng, nói:
- Thế thì được rồi, hôm nay kết án, tôi đã có vài lời nói thẳng, chân thành để cáo trạng. Tôi là đại sứ đặc biệt của triều đình, chịu ân huệ sâu nặng, không thể không báo đáp, vụ án này dù có liên quan tới bất kỳ cấp quan nào, ta sẽ công pháp luận tội họ. Đây là nhiệm vụ số một. Hiện đã lấy xong khẩu cung của hai mươi ba tên nha dịch; đó là công việc cần thiết ban đầu, nay tôi bảo phòng hình sự tỉnh không ra lệnh bắt người, không vì thế mà cho là nhẹ tội, cái đạo lý này không phù hợp với ý chỉ hoàng thượng, huynh đệ chúng ta phải có trách nhiệm với triều đình, làm tốt mọi công việc trên mảnh đất Hà Nam này! Niên Canh Nghiêu nếu có tội này, chúng ta miễn truy tố chắc? Hơn một tháng qua, nha môn tuần phủ chỉ làm có hai việc lớn: công trình đắp đê ta không bàn ở đây nữa, người của toàn bộ nha phủ đều tập trung vào vụ án tăng ni này, có một số tình tiết liên quan tới quan trường, thật khiến mọi người phải xấu hổ, bị dân chúng phỉ nhổ. Hơn lúc nào hết, cần phải đưa ra ánh sáng...
Điền liếc nhìn Xa, thở dài thườn thượt.
Người Xa Minh tê dại, thực tế Xa liên lụy tới vụ án không nhiều, do vậy liều mạng tìm cách che đậy, trong đó có một lý do, mấy bà dì của Xa có đi lại nhiều lần với các ni cô ở am Bạch Y, chẳng may nhiễm với mấy tay đầu trọc, hơn chục năm học đạo vứt xuống sông xuống biển, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Lúc này lại nghe thấy Điền Văn Kính nói đến hai chữ liên quan, trong lòng bỗng ớn lạnh, như ngồi trên tấm thảm có gai, nghĩ vậy song không dám thanh minh.
- Cho nên tôi và vài vị sư gia suy nghĩ cân nhắc kỹ càng, cần phải rà soát lại toàn bộ quan chức trong nội bộ chúng ta. - Điền Văn Kính chân thành nói tiếp: - Quan cấp trên không mời hai vị cùng thẩm vấn với các quan khác, là bởi vì số người tham gia thẩm vấn càng ít càng tốt. Tôi đã hạ lệnh, tất cả quan chức và thân quyến của quan ngày thường có quan hệ đi lại với hòa thượng, ni cô, dù có, dù không có quan hệ tình cảm, dâm ô đều loại, không được tham gi thẩm vấn! Việc này tuyên bố rầm rộ e không hay, nên phiền hai vị chuyển báo quy định trên cho các quan thuộc quyền, để họ yên tâm làm việc bình thường.
Tới lúc này, Xa Minh hoàn toàn bị đánh gục. Ngược lại Kỳ Hằng vẫn hăng tiết:
- Đương nhiên là cần phải rà soát, song cũng phải nể mặt Niên đại tướng quân chứ, hay là xin đại nhân thả hai mươi ba tên nha dịch, để bỉ chức tự xử lý?
Điền Văn Kính nghe xong cười, không trả lời, đứng dậy nhìn Ô Tư Đạo gật gật đầu, quay sang nói với Ngô Phượng Các và một số người ngồi cạnh:
- Đã đến lúc thăng đường rồi!
Thế là mọi người đứng xô cả dậy, Diêu Tiệp nhanh chân ra trước, đứng giữa hai hàng lính lệ, dõng dạc hô to:
- Nổ pháo, Điền trung thừa thăng đường!
Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy mình đã bị Xa Minh bán rẻ, đưa cặp mắt căm giận nhìn Xa Minh trừng trừng, miễn cưỡng đứng lên. Xa Minh lặng lẽ bước theo sau, đi sát Kỳ Hằng, nói nhỏ:
- Trứng chọi đá, tranh cãi thì có lợi lộc gì? Hãy chờ xem hắn ta kết án như thế nào, thật hư chưa rõ, bảo sư gia Tiền của huynh tìm cách tiếp xúc với bốn sư gia của Điền Văn Kính!
- Ừ! - Hai con mắt của Kỳ Hằng như hai mắt
quỷ chớp sáng một cái - Còn Trương Cầu
- Trung thừa đại nhân thăng đường rồi!
Tiếp theo là ba tiếng pháo nổ, cánh cửa hội trường lớn của nha môn tuần phủ thường ngày đóng im ỉm khóa chặt nay kẽo kẹt từ từ mở toang. Hội trường vốn dĩ chia làm ba khu vực cho sáu phòng làm việc, nay được sửa sang lại làm phòng xử án, bốn bề yên lặng, một màu sắc phục, mũ áo chỉnh tề tập hợp sau hội trường, khi thấy Điền Văn Kính dẫn tư quan cấp trên là Hợp Thử Đường đi vào, theo sau là Xa Minh và Hồ Kỳ Hằng, khắp lượt bỗng ồ ồ lên, âm điệu trầm thấp kéo dài nhỏ dần và ngân lên. Các quan lần lượt bước vào, đi tới vị trí ngồi của mình, đứng yên sau thư án, chờ cho Điền Văn Kính tới giữa hội trường, ba tiếng trống cái đinh tai nhức óc vang lên. Điền Văn Kính ngồi ở phía dưới, chính giữa dòng chữ Gương sáng treo cao treo trên tường. Hai bên bàn chủ tọa, các quan thẩm vấn lần lượt an tọa, trong số đó có cả Xa Minh và Kỳ Hằng, trong hội trường chỉ nghe sột soạt tiếng quần áo, ngoài ra không có một tạp âm nào khác.
Đây là một vụ án lớn kéo dài đã ba năm, có liên quan tới hơn chục nhân mạng, thủ phạm là hòa thượng và ni cô, vụ án gây chấn động dư luận hơn cả vụ án chín mạng người ở Quảng Đông, vụ án được cả nước biết đến. Nghe tin tuần phủ hôm nay kết án, nhân dân trong vùng Khai Phong kéo đến xem rất đông, dường như nhân dân cả phủ Khai Phong đều đến. Sao có thể bỏ qua cuộc xử án có một không hai này? Hôm đó là ngày 6 tháng Sáu, thời tiết nóng nực, trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có mặt trời chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đất, mấy ngàn người đứng vòng trong vòng ngoài, mắt đều đổ dồn vào hội trường, họ bị các nha dịch của phủ Khai Phong chặn lại, chỉ được phép đứng cách xa hội trường, không được lại gần. Mã Gia Hóa vừa phải coi giữ phạm nhân, vừa phải duy trì trật tự, mồ hôi ướt đẫm vai áo, khi nghe thấy ba tiếng trống, liền ra khẩu lệnh:
- Chú ý chặn người, ai vượt quá vạch vôi cho phép dùng roi đánh! - Nói xong vội vã đi vào hội trường, hướng về phía Điền Văn Kính chào, nói: - Bên ngoài người rất đông, có người say nắng, duy trì trật tự gặp nhiều khó khăn, bỉ chức không thể trực ban ở trong này được.
- Khổ thay cho ngươi. - Điền Văn Kính tủm tỉm cười, vụt quay ngoắt người, nét mặt. nghiêm trang. Rầm! Một tiếng đập mạnh xuống bàn, Điền Văn Kính quát to: - Giải phạm nhân!
- Tuân lệnh!
Một tốp lính lệ cầm giáo búp đa đồng thanh đáp lại rồi đi ra ngoài, lát sau dẫn vào bảy tên hòa thượng, hai mươi ba ni cô đều bị xiềng xích, loảng xoảng bước vào. Số hòa thượng ni cô này không biết đã qua bao nhiêu lần thẩm vấn, thương tật đầy người, quần áo rách bươm, không che kín người, tóc tai tốt ngợp đầu bù xù, máu khô đọng lại, mùi tanh nồng, mặt mày tái mét, dở sống dở chết, cúi gằm đầu quì dưới đất. Xa Minh nhìn kỹ, quen mặt một số người, trước đây hay qua lại trong phủ, là người làm nghề tư pháp, tuy không biết tên, cũng có thể nhận dạng được họ. Giờ đây thấy họ lần lượt bị gọi tiến lên phía trước một bước, ít nhiều cảm thấy mủi lòng, song không dám để lộ trên nét mặt. Đúng lúc Điền Văn Kính ra lệnh:
- Luật sư Diêu, đọc bản luận tội!
- Dạ.
Diêu Tiệp cúi người cung kính trả lời, cầm một tập dầy trên bàn, hai tay đỡ tập luận tội bắt đầu đọc. Bản luận tội ba mươi tên hung thủ dài hơn hai vạn từ, đã được các phòng, ban chức n của các nha phủ trong tỉnh rà soát nhiều lần. Lời luận tội do chính tay Điền Văn Kính viết, câu cú ngắn gọn súc tích, rành mạch, song do tâm trạng Diêu Tiệp hồi hộp, nên nhiều chỗ đọc không thành câu, bản luận tội đọc hết một tiếng đồng hồ mới xong. Hồ Kỳ Hằng cứ tưởng người của nha môn Niết Tư cùng giải ra một đợt với bọn tăng ni, song từ đầu chí cuối không thấy nhắc tới, đang lúc ngạc nhiên, Điền Văn Kính giấu nụ cười kín đáo, hỏi to:
- Giác Không, ngươi là kẻ cầm đầu bọn hung thủ, cấu kết với các ni cô ở am Bạch Y cũng là ngươi, thông đồng giết người có chủ ý cũng là ngươi!... Còn Tĩnh Từ, ngươi nói đi, bản luận tội vừa rồi ngươi có oan ức gì không?
Tên hòa thượng có tên là Giác Không lê quì tiến lên một bước, hắn ta chưa đến bốn mươi tuổi, có đôi mắt đẹp, nếu không xét cái đầu trọc, chỉ nhìn khuôn mặt thì sẽ thấy hắn ta là một người bừa bãi, hắn mặc một chiếc áo vá màu vàng chanh sạch sẽ, khác hẳn những người khác, hắn to béo, là một hung thần anh chị trong đám hòa thượng. Mã Gia Hóa đứng trước cửa phòng xử án cũng thấy là lạ. Giác Không trả lời:
- Bẩm đại lão da, sự thực đúng là như vậy. Song Tĩnh Từ là đàn bà con gái, không trực tiếp tham gia giết người, xin đại lão gia lưu ý.
Điền Văn Kính nghe xong, quay sang hỏi Tĩnh Từ:
- Còn ngươi? Ngươi có biện bạch gì không?
Tĩnh Từ thì khác hẳn Giác Không, người run lẩy bẩy, co dúm lại, lắp bắp trả lời:
- Chỉ cầu mong nhanh được chết, chỉ cầu mong nhanh được chết...
- Song bản phủ lại có đức hiếu sinh - Điền Văn Kính nghiến răng, cười mỉa - Đạo Phật có nói lục đạo luân hồi báo ứng, thiện ác báo ứng chỉ ở sớm hay muộn mà thôi! Có đạo giết người có thể tha thứ, nhưng tình lý không dung. Các ngươi làm điều ác, làm sao được hưởng cái đạo lý nhanh được chết?
"Rầm!", một tiếng đập bàn vang lên, mọi người trong phòng ai nấy đều run lên, mặt biến sắc, Điền Văn Kính quát to:
- Trói gộp Giác Không với Tĩnh Từ lại, để lên đống củi, bản phủ đích thân đốt lửa tiễn họ về nơi Niết Bàn! Số hòa thượng, ni cô dâm ô trụy lạc còn lại chém đầu, bêu đầu làm gương!
Theo luật Đại Thanh, các loại hình phạt nặng là lăng trì, là chém đôi người, chém dọc người, tùng xẻo v.v., Điền Văn Kính không theo bất cứ khung hình phạt nào ở trên, mà dùng cách thiêu sống người, khiến toàn bộ những người có mặt đều há hốc mồm vì kinh hãi. Lúc này, Xa Minh mới biết các đống củi ở ngoài sân là dùng vào việc này, sợ toát mồ hôi hột. Hồ Kỳ Hằng cũng vậy, mặt tái mét cắt không còn hột máu. Điều Văn Kính thấy mọi người cứ ngây người ra, thuận tay rút một thẻ bài trong hộp ném xuống đất, thét lên:
- Còn không ra tay, sững sờ cái gì?
- Tuân lệnh!
- Hãy khoan! - Hai tay Giác Không huơ lên, chặn nha dịch lại, xông tới Diêu Tiệp hét to: - Diêu sư gia, Ngô sư gia, Trương sư gia! Các sư gia đồng ý để chúng tôi chết sao? Đừng giết vội, hãy giảm... Chẳng phải các sư gia đã nói rồi sao?
Câu nói này là một sự bất ngờ, cả phòng xử án xôn xao hẳn lên! Ngay Điền Văn Kính cũng bị bất ngờ, quay lại, căm giận trừng trừng nhìn ba sư gia. Trừ Tất Trấn Viễn không nằm trong cái "bánh bao" đó, còn ba sư gia Diêu, Ngô, Trương bỗng chốc bị Điền khinh thường. Ngô Phượng Các tháo cặp kính ra, mặt trắng như sáp, tay run run thò tay vào túi lấy khăn mùi xoa lau chùi mắt kính, miệng lắp bắp:
- Làm gì có cái lý ấy... ngậm máu phun người...
Một sơ suất nhỏ, cái kính bị Ngô bẻ gãy làm đôi. Điền Văn Kính thấy thế cười, nói:
- Ngô tiên sinh, xem ra cái kính của tiên sinh không được chắc!
- Đúng vậy, đúng vậy, à không...
Ngô Phượng Các tâm thần hoảng loạn, chẳng nói nên lời:
- Cái bọn tử tù này, dám vu khống, thực đáng tội chết, tội không thể dung tha...
Hồ Kỳ Hằng không ngờ Điền Văn Kính lại làm được như vậy, chỉ một lời dọa, đã bức được tên trùm hung thủ phun ra ba sư gia của Điền Văn Kính. Thật hơn cả sự mong đợi, Hồ ngả người dựa lưng vào thành ghế, nói:
- Trung thừa, tình tiết vụ án có sự thay đổi, bởi sự liên can tới ba vị sư gia, theo luật pháp phải ngừng xét xử để thẩm tra lại. Chi bằng đưa bọn nha dịch bị bắt ra xét xử?
Ánh mắt Điền Văn Kính như con đói trừng trừng nhìn Diêu Tiệp, nhưng rồi bỗng cất tiếng cười to nói:
- Người đứng thẳng, thì mắt nhìn thẳng, người không đứng thẳng, bắt mắt nhìn thẳng sao được? Diêu sư gia, ta hàng ngày đối xử với các ông không bạc, sao hôm nay lại thả ngựa ra cho ta đuổi? Ngay lúc này các ông tự thú đi, theo mức độ tự thú ta xét xử. Nếu không, ta sẽ làm theo biện pháp của Hồ đại nhân, ba người các ông chắc không thể chối cãi.
- Chúa thượng người đang nóng, như vậy sẽ bị cảm lạnh, liên lụy tới nô tài, hay là nô tài cho lấy ô, đứng ở ngoài cho mát một lát rồi vào điện ngay.
Ung Chính mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời, tận hưởng sự ngọt ngào của thiên nhiên ban tặng, cười nói:
- Trời tháng Sáu làm gì có cảm lạnh? Ngươi vào cung Chung Túy xem Đồ Lý Thâm vấn an hoàng hậu xong chưa, xong rồi bảo Đồ tới đây - Nói xong, quay người đi vào điện, lệnh mở cửa sổ phía nam lò sưởi, an tâm thanh thản ngồi phê duyệt một chồng cao mật tấu. Cc mật tấu này Ung Chính đã xem, song chưa phê một bản tấu nào cả. Sau khi bàn với Trương Đình Ngọc, có một số bản tấu phải xem lại. Ung Chính suy nghĩ một lát rồi rút mật tấu của tổng đốc Quảng Đông Khổng Dục Tuần gửi tới từ hôm kia ra xem lại, chiếc bút lông Châu Sa mềm mại, từng nét, từng nét viết lên dòng chữ:
- Từ nay về sau, ngoài thư thỉnh an phong bì được làm bằng vải lĩnh màu vàng ra, tất cả thư từ còn lại không được dùng vải lĩnh, khanh là hậu duệ của thánh nhân, không biết quý trọng vật phẩm ư?
Một giọt mực từ bút Châu Sa rớt xuống bản tấu, Ung Chính vội lau. Càng lau mực càng lan rộng, bèn chú thích ngay cạnh bên một dòng chữ
nhỏ là do trẫm làm rớt, khanh chớ hoang mang - viết tiếp:
Bản tấu trước của khanh, đã được trung chuyển tới tai trẫm, bởi hôm đó trẫm bận dự lễ duyệt binh ở Phong Đài, do Niên Canh Nghiêu mời. Giờ đâu nên biết nghe ai? Anh của Niên Canh Nghiêu hiện ở hải quan Quảng Đông, có nghe hắn ta nói gì không? Hiện nay lưu truyền nhiều câu cuồng ngôn, không biết xuất phát từ mồm quốc cữu hay từ mồm Niên Canh Nghiêu phát ra, chắc là chỉ từ hai cái mồm đó nói ra mà thôi. Trẫm có phải là con nít đâu mà lại không hiểu được ý đồ của họ.
Viết xong, nhà vua tự lấy làm thỏa mãn, nhưng khi xem lại, liền xé bỏ. Xem tiếp bản tấu của tuần phủ Tứ Xuyên Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo là người được Niên Canh Nghiêu tiến cử, tay cầm bút suy nghĩ rất lâu sau Ung Chính mới viết:
Khanh đã có lúc nào mắc tội với Niên Canh Nghiêu chưa, mà Niên lại có ý định thay khanh bằng Hồ Kỳ Hằng. Giờ đây Hồ Kỳ Hằng không được tới đó, khanh cứ an tâm làm việc. Qua vài lần tiếp kiếNiên Canh Nghiêu, trẫm rất lấy làm không bằng lòng, Niên có công cao đâm ra kiêu ngạo, không hiểu tâm trạng của Niên lúc này ra sao. Khanh tuy do Niên Canh Nghiêu tiến cử, trẫm tin khanh không phải là con người tầm thường phải dựa vào Niên, khanh mãi mãi là thần của trẫm, được trẫm trọng dụng. Trẫm định phế' truất chức vụ của Niên Canh Nghiêu, khanh có chủ ý gì không?
Ung Chính xem tiếp bản tấu ngoài phong bì viết ba chữ hiện rõ trước mắt CAO KỲ TRÁC, là tử thủ của Niên Canh Nghiêu, suy nghĩ một lát, nhà vua viết:
Việc tìm nơi phong thủy để xây lăng đến đâu rồi? Đất Tuân Hóa không tìm được nơi ưng ý, thôi không tìm nữa, đừng vì không tìm được mà phải lo buồn. Gần đây Niên Canh Nghiêu có tấu trình một số vấn đề, trẫm nghi là không chính xác, Niên có biểu hiện cậy mình có công đâm ra kiêu ngạo lộng quyền. Nhớ lại bản tấu trước đây của khanh, trẫm rất hối hận đã đối xử không tốt với khanh và Sử Di Trực.
Viết xong, liền xem bản tấu thỉnh an của Niên Canh Nghiêu, ngây người một lúc lâu sau, vung bút ngoáy tít:
Tấu trước trẫm có nói: "Chiến thắng bất kiêu, công thành bất mãn", đó là sự thực. Thực tế, chưa bao giờ trẫm có ý nghĩ tự kiêu tự mãn, ngược lại rất chân thành. Nếu như nói rằng trẫm không có phúc lớn, chẳng lẽ lại có cái lý ấy? Song quy tụ lại, công bằng mà nói, phúc lớn và công lao lớn đó đều thuộc về Thánh tổ. Kể cả khanh, không có người nào mà phụ hoàng không có trọng dụng qua, không một quan lính nào lại không được bồi dưỡng, huấn luyện trong khoảng mười năm qua? Trước mỗi cơn nguy cấp, trong trẫm luôn có ý niệm, nếu như thất bại, trẫm không chịu nhận mình có sai sót, đúng không? Rất đúng, bởi vì mọi việc làm đều được Thánh tổ di chúc lại. Giờ đây khác hẳn, tốt thì tranh nhau nhận mình có công, thật là đáng hổ thẹn! Còn khanh có nhiều cố gắng, lập được công to về lý mà nói, khanh là của trẫm. Về tình mà nói, phàm là những người thực tâm phụng mệnh, đều là ân nhân của trẫm! Khanh có thể không cho là thế, song trẫm tin là thế và cũng nghĩ là thế. Trẫm tự cho mình là người may mắn, tạo hóa đã ban đại phúc cho người chân chính, đêm nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ cầu xin mọi sự thành toàn, đồng thời tự mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không bao giờ được phé/div> Tâm trạng Diêu Tiệp lúc này từ hoang mang đến đỉnh điểm, đã dần bình tâm trở lại:
- Đây là ngón đòn của chúng hòng trốn tội, chỉ riêng sự xảo trá này, ta cũng thấy đủ bản chất của chúng. Thề có trời xanh, bỉ chức không hề tơ hào nhận hối lộ, ngay như Phượng lão tiên sinh, Vân Trình huynh, bỉ chức cũng dám bảo đảm không một ai nhận một xu hối lộ của bọn tử tù!
Ngô Phượng Các và Trương Vân Trình cũng đã tĩnh tâm trở lại, đều quả quyết không nhận hối lộ.
- Xem ra ta sẽ xét xử vào hôm khác.
Văn Kính hiểu rằng nếu cứ tiếp tục, sẽ rối như tơ vò, tình lý bất minh, bèn ngồi xuống nói với Giác Không:
- Mỗi người có mỗi tội. Vừa rồi ta có nói thiện ác báo ứng. Tội của các ngươi đã rõ ràng, hôm nay tạm dừng ở đây, lần sau ta xử tiếp chuyện của ba vị sư gia.
Nói xong liền ra lệnh:
- Trói tất cả lại, giải đi!
Các nha dịch không hề chậm trễ, người trói người lôi ba mươi tên tử tù ra khỏi hội trường. Lính lệ trong phòng xử án ôm một bó to lệnh bài trên có ghi họ tên phạm nhân ra ngoài. Điền Văn Kính nhếch mép cười, không nhìn ai, cầm cái bút lông to chấm đẫm mực, không hề do dự, gạch từ trên xuống dưới, bỗng chốc cả danh sách bản án đỏ rực như máu đang rỉ xuống. Lính lệ lấy lệnh bài cắm vào lưng từng tù nhân một. Điền Văn Kính nhẹ nhàng đứng dậy cười, nói:
- Vứt mẹ cái xúi quẩy của ta ở Khai Phong này đi, nhờ có hoàng thượng khích lệ, dân chúng tán thành, Phật ở Tây Thiên, xem ta thanh lý môn đồ đồi bại cửa Phật, sau này ta chết sẽ được lên thiên đàng!... Bên ngoài dân chúng đông quá, Xa, Hồ hai vị đại nhân, chúng ta cùng tới phòng giám hình đi!
Hồ, Xa còn gì đáng nói nữa, mắt lờ đờ, không tự chủ được bản thân mình, bèn cùng Điền Văn Kính đi ra. Ra gần đến cửa, Điền Văn Kính dặn một câu:
- Bảo bên phòng điều tra xét hỏi, tách ba vị sư gia ra ở ba nơi khác nhau, không được phép vô lễ, không được ép cung! - Rồi mới đi ra.
Bên ngoài nha môn người đông như kiến cỏ, mọi người bàn tán sôi nổi sự việc vừa xảy ra ở nha môn, có người mồm há hốc, nghển cổ nhìn, có người chen đi chen lại tìm chỗ đứng tốt nhất, có người bị say nắng, được mọi người ở xung quanh khiêng ra bờ ao, té nước mát vào người, chờ tỉnh lại. Sáu mươi lính nha phủ áp giải ba mươi tên tử tù, sau lưng cài lệnh bài họ tên, tội trạng ra ngoài, mọi người ào tới vây quanh. Hai lọn tóc đuôi sam của Mã Gia Hóa bị cuốn vào cổ, cũng không cần lễ nghi quan cách, vạt áo bào nhét vào thắt lưng, chỉ huy nha dịch phủ
- Đây là pháp trường! Nhất luật không cho bất kỳ ai vượt qua vạch vôi! Ai vượt quá cho phép dùng roi đánh!
Người đứng trước bị roi quật đúng đầu vội lủi về phía sau, người phía sau lại xô lên phía trước, người chật cứng, chân giẫm đạp lên nhau kêu chí chóe, phải mất một lúc lâu sau mới giữ được trật tự. Điền Văn Kính quay đầu lại cười, nói với Xa Minh:
- Hôm nay là tết tắm lợn, thật không phải là ngày giết người, có thế mà ta cũng quên mất.
Nói xong, hướng cột cờ đạo của nha môn tuần phủ đi tới, lên giọng quát to:
- Giải Giác Không, Tĩnh Từ ra đây!
- Tuân lệnh!
- Số phạm nhân còn lại giải tới trước lan can sắt!
- Tuân lệnh!
Điền Văn Kính liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi người đã yên lặng trở lại, chỉ nghe thấy tiếng thở và sột soạt lau mồ hôi, mọi người chăm chú quan sát phong thái hung tợn của vị tuần phủ này, cho rằng tuần phủ nhất định sẽ nói gì đó. Nào ngờ, Điền Văn Kính chỉ nói gọn lỏn hai chữ:
- Hành hình!
Trong nháy mắt, ba tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, hơn hai mươi tên đao phủ mặc áo đen lưng thắt dải đỏ tới đứở lan can sắt, tay cầm cán đao đầu quỷ đứng sau phạm nhân, động tác thành thục, khi cách phạm nhân một tầm tay, vung dao chém, rồi nhanh như cắt tránh sang một bên, hai mươi tám cái đầu rơi xuống đất lăn lông lốc. Hành hình diễn ra sau giờ Ngọ của ngày tam phục, vào đúng thời điểm nóng nhất, máu từ trong người phun ra, bắn vào con sư tử đá đặt trước cửa nha môn. Chỉ trong phút chốc đã xong công việc hành hình. Cuộc đời Kỳ Hằng không biết đã xem bao nhiêu lần chém đầu quan lại, lần nhiều nhất không quá mười người, nay thấy Điền Văn Kính ra tay dữ tợn như vậy, cũng cảm thấy run sợ.
- Đem hai kẻ cầm đầu đặt lên đống củi! - Điền Văn Kính chỉ vào Giác Không và Tĩnh Từ trói chung một trói, nói: - Ta sẽ đích thân hỏa thiêu họ!
Cơ thể của Giác Không và Tĩnh Từ mềm nhũn, bốn năm tên lính lệ từ trước đến nay chưa hề làm cái công vhandau">HỒI THỨ TÁM
  • HỒI THỨ CHÍN
  • HỒI THỨ MƯỜI
  • HỒI THỨ MƯỜI MỘT
  • HỒI THỨ MƯỜI HAI
  • HỒI THỨ MƯỜI BA
  • HỒI THỨ MƯỜI BỐN
  • HỒI THỨ MƯỜI LĂM
  • HỒI THỨ MƯỜI SÁU
  • HỒI THỨ MƯỜI BẢY
  • HỒI THỨ MƯỜI TÁM
  • HỒI THỨ MUỜI CHÍN
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI BA
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI NHĂM
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI BẨY
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM
  • HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN
  • HỒI THỨ BA MƯƠI
  • HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT
  • HỒI THỨ BA MƯƠI HAI
  • HỒI THỨ BA MƯƠI BA
  • HỒI THỨ BA MƯƠI TƯ
  • HỒI THỨ BA MƯƠI NĂM
  • HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU
  • HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY
  • HỒI THỨ BA MƯƠI TÁM
  • HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI NĂM
  • HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU
  • hải.
    Ba vị đại nhân nghe xong lời lẽ khôn ngoan đó, bất giác nhìn nhau. Trong lòng Điền Văn Kính liền nảy ra ý nghĩ, cần phải học tập Huống Chung, tử hình tại chỗ ba vị sư gia của mình, tiếp đến là bọn nha dịch của nha môn Niết Tư, lật đổ Hổ Kỳ Hằng, thu phục Xa Minh đó giữ vững Trung Nguyên, tiến hành cải cách "Sử trị", trở thành một cột trụ của triều Ung Chính. Văn Kính suy nghĩ, trong câu nói của Tất Trấn Viễn có nhiều ý sâu xa, nếu như tất cả quan chức trong tỉnh đều lặng lẽ như mặt hồ mùa thu thế, co người lại khi gặp giá rét thì ôi! Thật là thất vọng, khác nào như vớt trăng ở mặt hồ! Trầm tư suy nghĩ khá lâu sau, Điền Văn Kính mới than rằng:
    - Mấy vị luật sư theo ta, vốn có chủ trương nghiêm khắc trị tội bọn gây ra vụ án Tiều Lưu thị, sau đó lại có chủ trương để làm từ từ. Ta cứ tưởng rằng để có thời gian cho họ suy nghĩ chắc chắn. Nào ngờ, bên trong sự việc đó lại đẻ ra một "thiên truyện mới!" Thế thì phải có bao nhiêu chân tay mới đủ?
    Xa Minh cười nói:
    - Phóng tin nghiêm khắc trị tội là để làm tiền. Tiền nhét đầy túi rồi thì làm từ từ... Tất sư gia, ta nói vậy có đúng không?
    Tất nghe xong chỉ cười trừ, không nói gì.
    - Ta đã từng nói, thế giới quan trường đâu phải dễ - Điền Văn Kính nghiêm chỉnh nói - Cho nên đối với người của nha môn Niết Tư ta sẽ không mở thêm một vụ xử nữa. Tất sư gia, ta có một lời muốn nói với ông, bất luận lời ông nói chân thật tới mức nào, kể từ hôm nay trở về trước ta không nhắc tới nữa, một năm lương bổng ta tăng cho ông ba ngàn lạng, kể từ hôm nay không được phép nhận dù chỉ một xu tiền bất chính. Điền Văn Kính ta đường đường chính chính, không biết nói sai, Ô sư gia là người ta phải mang ơn, ta không đám bì với ông ấy. Ta một lòng một dạ làm một quan thanh liêm, làm một ông quan tốt, nếu ông làm đúng những điều ta nói, chúng ta sẽ hợp tác mãi mãi với nhau, còn nếu không, ông có thể đi tìm cho mình một minh chủ khác. Khác đi thì ta sẽ không khoan nhượng, tha thứ như tứ bọn Ngô Phượng Các đâu. - Điền đột nhiên quay ngược lại, nghiêm trang nói tiếp: - Tất cả nha dịch của nha môn Niết Tư, không tuân theo hiến lệnh, tự ý lộng quyền, nể tình làm việc mù quáng, chưa gây án mạng, ta tha tội chết! Còn Ngô Phượng Các, Trương Vân Trình, Diêu Tiệp là người của bản phủ lợi dụng vụ án mưu lợi cá nhân, ăn của hối lộ, thực là đáng giận... Bay đâu!
    - Có nô tài!
    - Dẫn ba tên quan tham và nha dịch của nha môn Niết Tư tới chỗ lan can sắt vừa hành hình xong, gông lại ba ngày! Sau khi tịch thu lại số tiền bất chính của bọn Ngô Phượng Các xong, đuổi về quê cũ!
    - Tuân lệnh!
    Lính lệ đồng loạt hô to, ai nấy vội vàng áp giải phạm nhân. Hồ Kỳ Hằng và Xa Minh đang định nói gì đó, Điền Văn Kính đã bưng chén trà, miệng nói:
    - Cảm tạ sự giúp đỡ! - Hai người đành đứng dậy đi ra.
    --------------------------------

    1
    Một tờ lệnh viết gửi thư tay.
     

    Truyện UNG CHÍNH HOÀNG ĐẾ GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỒI THỨ NHẤT HỒI THỨ HAI HỒI THỨ BA HỒI THỨ BỐN HỒI THỨ NĂM HỒI THỨ SÁU HỒI THỨ BẨY HỒI THỨ TÁM HỒI THỨ CHÍN HỒI THỨ MƯỜI HỒI THỨ MƯỜI MỘT HỒI THỨ MƯỜI HAI HỒI THỨ MƯỜI BA HỒI THỨ MƯỜI BỐN HỒI THỨ MƯỜI LĂM HỒI THỨ MƯỜI SÁU HỒI THỨ MƯỜI BẢY HỒI THỨ MƯỜI TÁM HỒI THỨ MUỜI CHÍN HỒI THỨ HAI MƯƠI HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
  • HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BẢY MƯƠI HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN HỒI THỨ BẢY MƯƠI NĂM HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN HỒI THỨ TÁM MƯƠI HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA HỒI THỨ TÁM MƯƠI BỐN HỒI THỨ TÁM MƯƠI NĂM HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BỐN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI NĂM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI SÁU HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BẢY HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TÁM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BA HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN dau">HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ BỐN MƯƠI NĂM HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ BỐN MƯƠI TÁM HỒI THỨ BỐN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ NĂM MƯƠI HỒI THỨ NĂM MƯƠI MỐT HỒI THỨ NĂM MƯƠI HAI HỒI THỨ NĂM MƯƠI BA HỒI THỨ NĂM MƯƠI BỐN HỒI THỨ NĂM MƯƠI NĂM HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẢY HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ SÁU MƯƠI HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA HỒI THỨ SÁU MƯƠI BỐN HỒI THỨ SÁU MƯƠI NĂM HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BẢY MƯƠI HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN HỒI THỨ BẢY MƯƠI NĂM HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN HỒI THỨ TÁM MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI NĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI

  • © 2006 - 2024 eTruyen.com