Tập 9
HẬN THỦY ĐÔNG THỆ
HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BỐN
Ung Chính đế khắc nghiệt xét lòng người
Thành thân vương nhàn việc góp trò vui

 
ng Chính nhìn theo Hoằng Thời ra khỏi điện, trở về sập, khoanh chân ngồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà tưởng chừng như ngài già đi rất nhiều, cúi đầu rầu rĩ, có vẻ không nén nổi sự thê thảm. Trương Đình Ngọc thở dài một tiếng, nói:
- Năm xưa, Doãn Nhưng làm thái tử, ngu tối bất tài, bất trung bất hiếu, tiên đế nghĩ đủ cách dạy bảo, hai lần lập rồi lại hai lần phế, nhưng cũng không ăn thua gì. Lão nô tài đã từng tận mắt chứng kiến. Hoàng thượng là người toàn hiếu toàn đễ, khi là một thần tử thì tận trung tận trí phò tá thái tử, khi là một vị vua thì hết sức che chở, nuôi dưỡng Doãn Nhưng, hơn nữa, chưa bao giờ đối xử với Doãn Nhưng theo lễ vua tôi. Từ xưa tới nay, thái tử bị truất đều kết thúc cuộc đời bằng việc bị cho uống thuốc độc, hoặc bị giết. Còn Doãn Nhưng chết là do đã hưởng hết tuổi trời, quy tâm hướng Phật trong sự mưa móc của thánh hóa. Đó làết thúc tốt nhất rồi. Hoàng thượng đã hết lòng hết sức, hơn nữa, Doãn Nhưng đã qua mệnh trời, cũng đâu phải là chết non, không nên vì thế mà thương tổn đến ngọc thể.
Lúc ấy, Ung Chính mới trở lại sắc mặt bình thường, gượng cười, bảo:
- Lời của Hoành Thần đúng lắm. Trẫm cũng không hoàn toàn chỉ vì thương xót Nhị ca đâu, nhưng nghĩ tới thiên mệnh vô thường như thế, trong lòng không khỏi lo sợ. Trong mấy anh em trẫm, ai ngồi yên ở ngôi thái tử thì yên ổn, còn ai liều chiết để mong chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thì đều thất bại thảm hại. Trẫm toàn tâm toàn ý muốn làm một người nhàn hạ nhất trong thiên hạ, nhưng lúc nào cũng là một người bận rộn nhất. Trời đã đem cái ngôi vị khổ sở mệt mỏi và căng thẳng nhất này cho trẫm. Trẫm hoàn toàn không muốn gánh cái trách nhiệm nặng nề này trên vai mình chút nào cả! Biết nói thế nào bây giờ nhỉ?
- Hoàng thượng! - Trương Đình Ngọc còn đang có một loạt công việc cần lo lắng tại Quân Cơ xứ, biết là một khi Ung Chính đã nói tới sự khổ sở của người làm vua, thì khó mà dứt ra, nên vội nói, - ông trời công bằng lắm, luôn luôn cũng giúp đỡ người có đức có nhân, không bao giờ lầm lẫn. A Kỳ Na vô đức vô nhân, hẹp hòi quá mức, nên mới dẫn tới kết cục như hôm nay. Đó chính là kết quả do tự tay ông ta gây nên nghiệp chướng. Theo nô tài, quần thần đã bàn về tội trạng của ông ấy, nhưng rồi lại gác bản án lại, xem có còn thêm tội mới gì nữa không. Như vậy là nếu Tái Tư Hắc có một cơ hội, thì nô tài cho rằng cũng có thể mở cho ông ấy một con đường sống. Nhưng loại người ác độc nham hiểm đến tận cùng ấy cũng nên kéo dài mạng sống thoi thóp để làm một bài học cho con cháu đời sau. Còn nếu như vẫn tối tăm, không thể giáo hóa, lại tiếp tục làm điều ác, thì nên tế cáo với tổ tông ở thái miếu, diệt trừ đi để tạ lỗi với thiên hạ, cũng không phải là điều không thể l
Sau một hồi vòng vo, Trương Đình Ngọc đã kéo lại được chủ đề câu chuyện, ngay đến Phương Bao cũng không giấu được vẻ bái phục, nghĩ thầm: "Người này có trí của tể tướng, suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, quả là đã tới mực hoàn mĩ rồi".
Ung Chính đành thở dài rồi nói:
- Vậy cứ theo ý kiến của Hoành Thần, các bộ vẫn có thể bàn tiếp, tấu vẫn có thể dâng lên trên, việc xử lý vụ án vẫn gác lại. Trẫm đã tha cho bọn họ hàng trăm lần rồi, thì thêm một lần nữa thành một trăm lẻ một cũng không sao. Tấu của Hồ Thập Lễ gửi tới từ chỗ Tái Tư Hắc nói là ông ấy bị hôn mê, không ăn không uống, A Kỳ Na thì ngay đến cháo loãng cũng không nuốt nổi. Nhị ca như vậy, còn Đại ca thì cũng phát điên rồi. Nghĩ tới việc anh em với nhau mà lại tới mức này, thực sự là trẫm không muốn lấy đi tính mệnh của lão Bát và lão Cửu nữa. Nhưng trẫm cũng không cho rằng giết bọn họ là điều cấm kị! - vẻ mềm yếu trong mắt Ung Chính chỉ vừa hiện lên đã tắt ngay. Vừa nhìn các thái giám châm đuốc treo đèn, ông vừa ngửng phắt đầu lên một cách cương quyết. - Trẫm không mong A Kỳ Na, Tái Tư Hắc và Doãn Đề "hồi tâm hướng thiện", nhưng mong bọn họ đừng có vì mải mê làm điều ác mà không biết hối hận. Trẫm nói một câu cho các ngươi nghe, trẫm nên giữ cho họ được hưởng hết tuổi trời hay nên thể theo lời của quần thần mà xử lý theo pháp luật đây. Nếu bọn họ cứ quyết làm những điều sai trái, thì đời sau có nói trẫm thế nào, trẫm cũng hoàn toàn không quan tâm!
Các vương công đại thần thực sự không hề có chủ trương giết nhóm Doãn Tự đang có mặt ở đó đến lúc này mới hơi yên tâm. Ngạc Nhĩ Thái nói:
- Đã tạm không xử lý, thì cũng phải có sự đối phó cho tốt với bên ngoài. Nô tài cho rằng giam cầm cũng là một biện pháp. Trong bức tường cao, thì có nghĩ tới việc làm điều xấu xa cũng không thành. Gia nô đã bị đày đi rồi, không có lý gì lại gọi về được có thể cho phủ Nội vụ đưa người tới chăm lo cho. - ông ngừng lại một chút, thấy Ung Chính gật gật đầu, không nói không rằng, biết là lời nói của mình không có điều gì không thỏa đáng, lại tiếp, - Đã tạm gác lại việc xử lý nhóm A Kỳ Na, thì Long Khoa Đa cũng có thể có khoan hồng...
- Không nên nhắc tới Long Khoa Đa nữa! Nghe thấy tên ông ta là trẫm thấy buồn nôn rồi! - Ung Chính nói với một vẻ căm ghét, - Trương Đình Ngọc thảo chiếu, Long Khoa Đa thân làm di thần 1 của tiên đế, có trọng trách thác cô 2 tại sao không một lòng trong trắng trung thành thờ chúa, lại dám lôi kéo bè đảng, lộng quyền, tham lam không tuân theo phép tắc, loạn chính khi quân?! Hãy để cho ông ta bị giam cầm suốt đời, quyết không ân xá!
- Vâng!
- Còn Lý Phất, - Ung Chính nhấp một ngụm trà, đăm đăm nhìn ra sắc trời xám xịt bên ngoài, nói: - Các ngươi xem nên xử lý thế nào?
Phương Bao khẽ đằng hắng một tiếng, nhìn Trương Đình Ngọc. Lý Phất là một môn sinh mà Trương Đình Ngọc vừa lòng nhất, cả triều ai ai cũng biết. Trương Đình Ngọc có vẻ khó xử, nhìn tránh đi nơi khác. Ung Chính thấy không ai nói gì, thì cười, bảo Trương Đình Ngọc:
- Hoành Thần, ngươi không nên vì thế mà bất an. Từ xưa tới nay, ngươi luôn theo phép công mà đối xử với mọi người, hoàn toàn không bao che cho môn sinh, đừng nói là Lý Phất, ngay đến Trương Đình Lộ là em ngươi, mà ngươ còn theo phép nước xử chém ngang lưng, nên có liên lụy gì đến ngươi đâu. Ngươi có điều gì thì cứ nói thẳng ra, đừng e ngại gì cả.
- Lý Phất vốn là người đúng mức, khi giữ chức thì thanh liêm. Việc làm của hắn là điều mà nô tài không ngờ tới. - Trương Đình Ngọc nói, - Điền Văn Kính gắng sức trị dân, quyết đoán thi hành tân chính, rất có thành tích chính trị. Hay là Lý Phất ghen ghét với Điền Văn Kính? Quả thực là nô tài không thể hiểu nổi chuyện này. Nô tài chỉ nghĩ là, Dương Danh Thời, Lý Phất và Tôn Gia Kiềm, đều giống nhau, có lòng trung thành, chịu làm việc thực, nhưng vì vốn là người thủ cựu, nên không tán đồng việc tiến hành tân chính của hoàng thượng mà thôi, chứ hoàn toàn không nghĩ tới việc kết bè đảng đâu. Xét tình hình hiện nay, nếu nói là hắn hô hào bè đảng cùng mưu vu cáo hãm hại Điền Văn Kính, thì hình như cũng vẫn chưa đủ chứng cớ. Hoàng thượng là người hiểu tấm lòng của nô tài nhất, nô tài không dám có chút gì là giấu giếm hoàng thượng đâu ạ.
Ung Chính cười mỉm, bảo:
- Ngay đến ngươi còn không nhìn thấu tâm địa hắn ta, thì có thể thấy hắn là người thâm hiểm không thể lường được. Ba người ngươi nhắc tới, trẫm thấy đều không phải là một hạng đâu. Dương Danh Thời là một dòng suối trong. Tôn Gia Kiềm giống như một dòng thác, tâm tính quân tử có thể nhìn rất rõ. Còn Lý Phất ở trước mặt trẫm thì bao giờ cũng nói năng trơn bóng, lựa theo tâm trạng của trẫm mà chọn lời, không biết trước mặt ngươi thì thế nào? Nhưng kể ra, ba người ấy cũng có chỗ hơi giống nhau, tức là cùng có tật háo danh. Lý Phất công kích Điền Văn Kính, bề ngoài thì có vẻ rất đường đường chính chính, nhưng thực ra thì vì thấy số người thấy Điền Văn Kính có tội rất nhiều, làm việc thì dữ dội, không chừa cho người khác lấy một con đường, có lẽ là sẽ không có kết cục tốt đẹp, nên hắn liền dâng trước một bản tấu, nghĩ rằng trẫm tín nhiệm hắn, thì c chắn sẽ không có hậu họa gì, thành công thì được công, mà bại thì được danh. Trẫm đã nhìn rõ tâm can hắn, nên thấy căm ghét vô cùng!
Tất cả quần thần vừa nghe Ung Chính phân tích con người Lý Phất, vừa so sánh lời nhận xét của ông với ấn tượng hàng ngày của mình, đều cảm thấy lời Ung Chính có lý, nhưng lại moi móc quá sâu, không để lại chỗ trống nào, và có vẻ quá hà khắc. Đã dùng những lời lẽ như vậy để phê phán, thì có nghĩa rằng Lý Phất hoàn toàn không còn là một "bề tôi đơn thuần", mà chỉ là một kẻ luôn mưu cầu công danh, lợi ích mà thôi. Nhưng Lý Phất liêm khiết trong sạch, đứng đắn, dám nói dám làm là điều cả thiên hạ đều biết, chỉ dựa vào sự "lựa ý người khác" cua ông ta mà kết tội, thì là quá đáng. Kiều Dẫn Đệ cũng đã gặp Lý Phất hai lần, nàng vốn cảm thấy người này nho nhã biết lễ, nói năng từ tốn, phong thái đàng hoàng, nay đối chiếu với lời nói của Ung Chính, thỉnh thoảng có chỗ nàng hiểu lờ mờ, nhưng phần lớn là không hiểu. Không biết đã bao lần nàng nghe người khác nói Ung Chính là người hà khắc nhỏ nhen, nàng vẫn để trong lòng để kiểm nghiệm, hôm nay mới thực sự thấm thía. Dẫn Đệ không ngăn được ý nghĩ: "Lý Phất là người được mọi người đánh giá tốt như vậy mà còn bị bới lông tìm vết để thế này, thì trong thiên hạ làm gì còn người tốt nữa đây?" Đang nghĩ vậy, thì nghe tiếng Ngạc Nhĩ Thái:
- Nghe hoàng thượng nói, nô tài đã nghĩ kỹ, thấy đúng là Lý Phất có những tật xấu đó thật, nhưng nếu dựa vào đó để định tội, thì hình như là chưa đủ chứng cứ. Như Hồ Thập Lễ nói, Lý Phất muốn hại Điền Văn Kính, thì cũng chỉ là mới nghe một tai. Lý Phất là đại thần của quốc gia, nếu bãi truất trị tội một cách quá dễ dàng, thì trong triều ngoài nội đều kinh hãi, quả thực là vô ích, xin hoàng thượng soi xét.
- Lẽ nào trẫm lại là một hôn quân "quá dễ dàng" trong việc đẩy người vào tội lỗi hay sao?! - Mặt Ung Chính như dài ra. Ông cười nhạt một tiếng, rồi tiếp, - Ngạc Nhĩ Thái này, lời nói vừa rồi của ngươi là hơi thiếu suy nghĩ đấy! Hồ Thập Lễ và Lý Phất vốn không có hiềm khích gì, khi mật tấu về việc này, thì tấu của Điền Văn Kính vẫn chưa dâng lên. Nếu trẫm thường coi trọng Lý Phất thì Hồ Thập Lễ làm sao lại dám vu tội cho Lý Phất?
- Có lẽ là bản thân Hồ Thập Lễ thì không có gan như vậy, - Ngạc Nhĩ Thái không thay đổi nét mặt, - nhưng có thể hắn mượn Lý Phất để thăm dò ý chỉ của thánh thượng cũng không biết chừng.
- Người đang được nói tới là Lý Phất, chắc là ngươi và Hồ Thập Lễ phải có quan hệ gì phải không?
- Nô tài không quen biết Hồ Thập Lễ, nhưng chuyện của Lý Phất lại có liên quan tới Hồ Thập Lễ. Ý của nô tài là không thể chỉ nghe lời của một phía. - Ngạc Nhĩ Thái cởi mũ, khấu đầu lia lịa, khẩu khí vẫn không hề giảm đi, - Khi tình tiết vụ án chưa rõ ràng, thì phải thẩm tra rồi mới quyết định, đó cũng là việc thường tình. A Kỳ Na, Tái Tư Hắc tội lớn như vậy, mà còn có thể thận trọng xét suy thì vụ án của Lý Phất tại sao không tạm gác lại để nghiên cứu?
Ung Chính "hừ" một tiếng, đập bàn đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng, nổi giận đùng đùng, chỉ tay ra ngoài sân, lớn tiếng quát:
- Ngươi hãy cút ra ngoài cho trẫm nhờ, hứng gió cho tỉnh lại đi!
- Vâng!
Ngạc Nhĩ Thái cung kính khấu đầu, lại nhìn Ung Chính lần nữa, rồi mới cúi đầu đi nhanh ra ngoài điện, quỳ giữa mưa ở dưới bậc thềm.
Không ai có thể ngờ rằng trong lúc vua tôi bàn việc mà Ung Chính lại có thể nổi giận bất ngờ như vậy. Kiều Dẫn Đệ lại càng kinh ngạc: Ngạc Nhĩ Thái từ xưa tới nay chưa bao giờ tỏ rõ tình cảm của mình, là người luôn trầm tĩnh, mà nay lại bỗng tranh luận kịch liệt với Ung Chính tới mức ấy. Không ai nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng mưa không ngớt bên ngoài, thỉnh thoảng lại có vài ba tiếng sấm khiến mọi người giật nảy mình. Hoằng Lịch là người nhanh nhạy nhất, biết rằng Ung Chính đang không thoải mái vì không thể xử nặng được Doãn Tự, mà việc của Lý Phất lại cũng không được mọi người ủng hộ, nên đã dồn bực tức vào Ngạc Nhĩ Thái; Phương Bao, Trương Đình Ngọc cùng chung một quan điểm với Ngạc Nhĩ Thái; Doãn Tường là em vua, vì bị bệnh, đã lâu không tham chính, nên cũng chẳng biết nói gì. Hoằng Lịch cười, bảo:
- A-ma, a-ma vốn biết Ngạc Nhĩ Thái rồi. Năm xưa khi a-ma ở Phiên Để, ông ta chỉ là một chức quan nhỏ ở bộ Binh, a-ma đã rất coi trọng ông ấy. Dù thế nào thì ông ấy cũng luôn giữ tấm lòng trung thành với vua. A-ma xem, bên ngoài đang mưa như thế, nếu dầm mưa lâu là sẽ ốm đấy ạ.
Ung Chính thở mạnh một hơi, đã trấn tĩnh lại, chậm rãi nói:
- Gọi hắn vào đây. - ông có vẻ rất khó xử, lấy tay xoa xoa cái cằm được cạo nhẵn, rồi nói thêm, - Bảo thái giám mang cho hắn bộ quần áo khô để thay. - Đoạn, quay lại hỏi Doãn Tường: - Lão Thập tam thấy nên xử Lý Phất thế nào?
- Người như Lý Phất rất khó xử lý. - Doãn Tường đã mấy năm liền không phải suy nghĩ những chuyện đau đầu thế này, có vẻ hơi mệt mỏi, mặt trắng bệch. - Khó là khó ở chỗ ông ta quả thực không phải là một viên quan tồi hay một tên gian thần. Các quan viên cùng chí hướng với ông ta rất nhiều,ồng lẫn lộn, hiền ngu khó phân. Người chủ chốt trong việc đàn hặc Điền Văn Kính là là đồng niên với ông ta, điều này khó tránh khỏi cái tiếng kết đảng đấu đá. Người làm vua cũng nên để cho người khác phát huy sở trường và loại bỏ sở đoản. Thần đệ cho rằng cho dù ông ta quả thực có tội muốn giết Tái Tư Hắc hay tội liên lạc với các đồng niên khoa đệ vu cáo Điền Văn Kính, đều có thể định tội được. Tạm thời gác lại cũng là một cách.
Ung Chính thấy lời nói uyển chuyển ấy của ông ta vẫn không khác gì ý của mọi người, thì chau mày nghĩ ngợi hồi lâu, rồi bật cười, nói:
- Xem ra có một số việc tuy là chúa cũng không thể tự quyết theo ý mình được. Vậy thì cứ làm như thế, nhưng không ai được tiết lộ những lời trong hội nghị hôm nay, nếu không, trẫm nhất định sẽ phải "chuyên quyền" một lần, giết hắn để uốn nắn cái tội khi quân của hắn! - Thấy Ngạc Nhĩ Thái đã thay áo xong, đi ra, Ung Chính lại cười, nói: - Lão Tây Lâm 3 lại đến rồi! Ngâm mưa cũng chưa lâu lắm, không sao chứ? Chắc ngươi cũng không oán ta đâu nhỉ.
- Vừa rồi nô tài nói năng không cẩn thận, cũng không phải là không có tội. - Ngạc Nhĩ Thái đổi một bộ quần áo rộng rãi, khô ráo, lại vừa từ ngoài mưa trở vào, cảm thấy vô cùng thoải mái, lại được Ung Chính an ủi mấy câu, thấy ấm cả người, khấu đầu tạ tội lia lịa. - Nô tài thực sự mong hoàng thượng tra xét chứng cớ và nghe lời ông ấy nói. Vì lợi ích của quốc gia, thì có sợ gì chút mưa ấy? Lý Phất...
Ung Chính khoát tay ngăn lại:
- Việc Lý Phất đã bàn xong rồi, trẫm nghe lời các ngươi. Ngày mai phát chỉ gồ Thập Lễ về Kinh, đối chứng rồi lại xử lý tiếp. - ông ngửa mặt lên nhìn trời, cười, bảo với Doãn Tường: - Đệ vừa mới khỏe được chút ít, trẫm vốn nói là gặp đệ một lát rồi cho đệ đi nghỉ, thế mà bàn mãi không xong. Sắc mặt đệ không được tốt lắm đâu, bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, đừng có về chùa Thanh Phạn làm gì vội, nếu mệt thì cứ ngả lưng trên ghế An lạc ấy. Đợi bàn xong chuyện của Nhạc Chung Kỳ, bọn họ về rồi, đệ đợi cho mưa ngớt một chút rồi hãy về, được không?
Doãn Tường nhìn chiếc ghế An lạc, cũng muốn ngả lưng một lát, nhưng lại lắc đầu, cười bảo:
- Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm, yêu mến, thần đệ vẫn chịu được. Đây đều là những vụ án tích lại trong khi hoàng thượng xa giá đi Phụng Thiên, xử lý không tốt, thì thần đệ cũng có trách nhiệm.
- Nhạc Chung Kỳ tới Kinh lần này là phụng mật chiếu của trẫm. - Ung Chính nghiêm sắc mặt như đang nói với đại khách: - Trong lục bộ, trừ thượng thư bộ Hộ Tưởng Tích Diên, những người khác đều không biết. Nay, sứ thần của Sách Linh A-la-bô- thản là Căn Đôn hiện đang ở Bắc Kinh. Hoằng Lịch đã mua được một tùy tòng của hắn. A-la-bô-thản mắc bệnh, chỉ còn sống được khoảng nửa năm nữa là cùng. Sở dĩ hắn phái người tới giảng hòa là do nội bộ của chúng bất ổn, trong đó có liên quan tới Tây Tạng và Cát-nhĩ-ca Mông Cổ. Thiên binh ta tới đánh Chuẩn Cát Nhĩ, còn cần phải phòng Tây Tạng có biến, chặn đường về của ta, cũng cần phòng Cát- nhĩ-ca Mông Cổ thu được mối lợi ngư ông 4. Nói đến chuyện này là trẫm lại nổi giận. Năm Khang Hy thứ 60, Doãn Đề đóng ở La Tát, thắng một trận nhỏ liền thôi, thả cho địch chạy, La-bố-tạng-đan- tăng cũng trốn thoát an toàn trước mắt Niên Canh Nghiêu. Thực ra, binh lựChuẩn Cát Nhĩ cũng không bị hao tổn nhiều. Bọn chúng nuôi hổ để gieo vạ, vì mối lợi nhỏ của bè đảng mà quên mất đại nghĩa của xã tắc, trẫm hận vô cùng! - Mỗi khi nhắc tới những chuyện này, bao giờ Ung Chính cũng không thể kiềm chế nổi. Nhưng chợt thấy Doãn Tường có vẻ mệt mỏi không thể chịu nổi nữa, ông liền quay về vấn đề chính. - Thôi, không nói đến những việc vặt nữa. Trẫm sắp xếp thế này, Căn Đôn tới Kinh, trẫm sẽ tạm không gặp hắn, mà giao cho Chu sư phó tới tiếp đãi. Không bàn tới việc binh, chỉ đàm đạo văn chương trên một chữ "lễ" mà thôi.
- Vâng! - Chu Thức cười, nói, - Lão thần đã rõ ý của hoàng thượng rồi. Nếu hắn không cúi đầu xưng thần nạp cống, lão thần sẽ nghĩ cách làm mất thời gian của hắn.
Hoằng Lịch nói:
- Chu sư phó, ông cứ việc kéo dài thời gian với chúng nó, cho đến khi hồn phách Sách Linh về Tây Thiên, thì chúng ta cũng chuẩn bị xong cả rồi.
Ung Chính gật đầu bảo:
- Cứ thế nhé. Trận này không đánh không được. Đánh gục khí thế của nó, thì mới có thể bàn đạo nói lễ với chúng được, cũng mới thực sự có được sự bình an.
Bấy giờ, mấy đại thần mới thực sự hiểu rõ ý đồ của Ung Chính, bất giác đều hưng phấn hẳn lên.
Ngạc Nhĩ Thái nói:
Đã xem 264263 lần.


Nguồn: e-thuvien
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 27 tháng 2 năm 2012

Truyện UNG CHÍNH HOÀNG ĐẾ GIỚI THIỆU NỘI DUNG HỒI THỨ NHẤT HỒI THỨ HAI HỒI THỨ BA HỒI THỨ BỐN HỒI THỨ NĂM HỒI THỨ SÁU HỒI THỨ BẨY HỒI THỨ TÁM HỒI THỨ CHÍN HỒI THỨ MƯỜI HỒI THỨ MƯỜI MỘT HỒI THỨ MƯỜI HAI HỒI THỨ MƯỜI BA HỒI THỨ MƯỜI BỐN HỒI THỨ MƯỜI LĂM HỒI THỨ MƯỜI SÁU HỒI THỨ MƯỜI BẢY HỒI THỨ MƯỜI TÁM HỒI THỨ MUỜI CHÍN HỒI THỨ HAI MƯƠI HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI HỒI THỨ HAI MƯƠI BA HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ HAI MƯƠI NHĂM HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU HỒI THỨ HAI MƯƠI BẨY HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BA MƯƠI HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT HỒI THỨ BA MƯƠI HAI HỒI THỨ BA MƯƠI BA HỒI THỨ BA MƯƠI TƯ HỒI THỨ BA MƯƠI NĂM HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY HỒI THỨ BA MƯƠI TÁM HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BỐN MƯƠI HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ BỐN MƯƠI NĂM HỒI THỨ BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ SÁU MƯƠI HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA HỒI THỨ SÁU MƯƠI BỐN HỒI THỨ SÁU MƯƠI NĂM HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BẢY MƯƠI HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN HỒI THỨ BẢY MƯƠI NĂM HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN HỒI THỨ TÁM MƯƠI HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA HỒI THỨ TÁM MƯƠI BỐN HỒI THỨ TÁM MƯƠI NĂM HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BỐN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI NĂM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI SÁU HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BẢY HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TÁM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BA HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ NĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BỐN huynh" href="index.php?tuaid=13429&chuongid=107">HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA HỒI THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN HỒI THỨ BẢY MƯƠI HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT HỒI THỨ BẢY MƯƠI HAI HỒI THỨ BẢY MƯƠI BA HỒI THỨ BẢY MƯƠI BỐN HỒI THỨ BẢY MƯƠI NĂM HỒI THỨ BẢY MƯƠI SÁU HỒI THỨ BẢY MƯƠI BẢY HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM HỒI THỨ BẢY MƯƠI CHÍN HỒI THỨ TÁM MƯƠI HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA HỒI THỨ TÁM MƯƠI BỐN HỒI THỨ TÁM MƯƠI NĂM HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU HỒI THỨ TÁM MƯƠI BẢY HỒI THỨ TÁM MƯƠI TÁM HỒI THỨ TÁM MƯƠI CHÍN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BỐN HỒI THỨ CHÍN MƯƠI NĂM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI SÁU HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BẢY HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TÁM HỒI THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BA HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ NĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BẢY u">HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BỐN HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI LĂM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI SÁU HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BẢY HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI TÁM HỒI THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI CHÍN HỒI THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI

© 2006 - 2024 eTruyen.com