Chương 8

Thy Mai đứng cạnh Thúy Bình, trầm tư dõi mắt theo những con tàu trên sông. Thúy Bình lên tiếng phá tan sự yên ắng:
- Mấy hôm nay ông ấy có đến tìm mày không?
- Không.
Thúy Bình cười khẩy:
- Ông ta đúng là sinh vật có máu lạnh. Đểu thật. Thậm chí không hề nói một tiếng xin lỗi. Dân họ Sở chính thống cũng chưa chắc đểu hơn thế. Thế mày quyết định ra sao?
- Tao viết đơn ly dị rồi. Bây giờ chẳng còn gì nữa. Chỉ đợi tòa xử.
- Mày nghĩ gì về ông ta, Thy Mai?
- Căm thù.
- Đáng lẽ tao không nói chuyện này làm gì, tối qua tao thấy ông ta và mụ Diễm trong nhà hàng đối diện nhà tao. Sự thể đã như vậy mà ông ta vẫn tỉnh bơ đi luôn. Nói để mày cứng rắng khi ly dị hơn.
Thy Mai im lặng, đau nhói. Thúy Bình thật ác khi kể với cô chuyện đó. Dù không cần nói vậy cô cũng đã đau lắm rồi.
Cô đưa mắt thẫn thờ nhìn ra xa, nhìn vào một khoảng mông lung vô định, như không thấy gì tồn tại xung quanh. Những ngày gần đây, cuộc sống của cô là vậy, chỉ toàn những ảo ảnh, hư vô, đầy ác mộng.
Thúy Bình lại lên tiếng:
- Mới có mấy ngày mà nhìn mầy sút người thấy rõ, ốm nhom, xanh mướt và trong suốt ra. Mày định tự làm khổ mình đến bao giờ, ông ta không xứng để mày khổ đâu, Thy Mai.
Thy Mai im lặng. Quả thật cô đã như vậy. Hoàn toàn ngã quỵ. Những ngày qua là những ngày đen tối nhất trong đời. Cô sợ nhất những đêm dài dằn vặt, thao thức với nỗi cô đơn. Mở mắt nhìn suốt vào bóng đêm đầy hoảng loạn. Rồi là suốt ngày nằm dật dờ trên giường không thiết đến cuộc sống. Cô sợ hãi vô cùng là sự suy nghĩ. Nhưng trốn tránh có được đâu. Cuộc đời chỉ là những chuỗi triền miên với bóng tối. Làm sao có thể thoát ra? Có chăng chỉ là cái chết.
Thậm chí có lúc cô đã đi đến bi quan tuyệt cùng. Đã nghĩ đến một cõi buông xuôi. Như Shakespear đã viết "Tồn tại hay không tồn tại". Bởi sống mà đau khổ tàn phá thế này, sống không nổi. Trong khi cô có lỗi gì đâu. Bị lừa gạt tình cảm thì cũng chẳng khác nào bị giết chết tâm hồn, thật là độc ác.
Thy Mai cúi xuống nhìn dòng sông. Bóng tối làm mặt sông đen ngòm, bí ẩn. Cô mở lớn mắt nhìn đăm đăm. Nếu tất cả mọi nỗi khổ của con người đều có thể gởi thác xuống đây thì cuộc đời sẽ nhẹ tênh. Sông sẽ cuốn phăng tất cả nỗi thù hằn cuộc sống. Sẽ vùi chôn vĩnh viễn những đau khổ thiên thu. Cô ao ước mình có can đảm đó biết bao nhiêu.
Tiếng Thúy Bình vang lên làm cô giật mình:
- Mày nhìn gì ở dưới vậy Mai? Cái nhìn thấy ghê quá. Này, nếu có ý nghĩ đen tối đó thì bỏ ngay đi nhé. Đừng có để mẹ mày mất con một cách tức tưởi như vậy.
Thy Mai ngẩng mặt lên, cười buồn:
- Nếu làm được như vậy thì tao đã làm lâu rồi. Đừng lo, tao không quan trọng anh ta hơn mẹ tao đâu. Và suy cho cùng, cái chết đó cũng đâu có làm lương tâm anh ta thức tỉnh, tao làm vậy để làm gì.
Cô nhìn đồng hồ
- Về đi Bình. Khuya rồi.
- Thì về, khuya quá rồi. Đi lâu sợ mẹ mày lo đấy.
Thúy Bình đưa Thy Mai về. Chia tay nhau ở cổng Thy Mai chậm chạp đi vào nhà. Cô mất hồn đến nỗi không để ý xe Huỳnh Nhiên đang dựng trong sân. Cô bước qua cửa và thấy anh. Huỳnh Nhiên đang ngồi đối diện với mẹ cô. Anh im lặng nhìn Thy Mai. Cô sững người vì bất ngờ. Trong một phút cô đứng lặng không biết phải làm gì. Huỳnh Nhiên lên tiếng:
- Anh muốn nói chuyện với em. Anh ở đây chờ em lâu lắm rồi, em đi đâu vậy?
Như sực tỉnh, Thy Mai ngẩng đầu lên, nói bình thản:
- Khi nào khách về, mẹ đóng cửa giùm con.
Và cô đi thẳng vào phòng mình, khóa trái cửa lại.
Ở ngoài kia, hình như mẹ cô nói gì đó với Huỳnh Nhiên khá lâu. Cô muốn ra nói với mẹ cô mặc anh ta về. Không việc gì phải nói chuyện với con người độc ác đó, dù là nửa lời. Sau khi đã gây cho cô một bất hạnh quá lớn như vậy, anh ta nói gì cũng vô ích mà thôi.
Thy Mai đặt chiếc giỏ lên bàn. Đột nhiên cơn chóng mặt ập đến làm cô vịn chặt mép bàn. Cố nhắm mắt chờ nó đi qua. Cô lần mò đến bên giường ngã người xuống, nghe cuồn cuộn cảm giác buồn nôn, thật là khổ sở. Cô gọi mẹ một cách yếu ớt. Nhưng bà vẫn còn nói chuyện ngoài phòng khách. Lần đầu tiên trong đời, cô bị rơi vào cảnh bi đát khốn khổ đến vậy. Sự suy sụp về tinh thần cộng với cảm giác cơ thể bị hành hạ làm cô không đủ sức chống chọi nữa. Cô nằm bất tỉnh một mình trên giường. Chỉ cách bà Mẫn và Huỳnh Nhiên một bức tường.
Sáng hôm sau Thy Mai một mình đi đến phòng khám. Cô rụng rời cả người khi nghe bác sĩ bảo mình có thai. Rời phòng, cô lẳng lặng ngồi xuống một băng đá trong bệnh viện. Lì lợm đối diện với số phận nghiệt ngã của mình.
Thật kinh khủng khi biết mình có con trong hoàn cảnh bị bỏ rơi. Càng kinh hoàng hơn vì biết chắc mình phải trải qua một cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Lần đầu tiên cô hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ phá thai. Nhưng cô còn có thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Khép chặt mọi ý nghĩ lo sợ có thể làm ình nhụt mất can đảm, cô đứng dậy vào phòng làm thủ tục. Rồi đi ra ngoài gọi điện cho Thúy Bình.
Giọng Thúy Bình ngạc nhiên:
- Mày đang ở đâu vậy?
- Ở bệnh viện.
Thúy Bình hấp tấp:
- Tại sao phải vô đó, mày bệnh hay ai?
Thy Mai trầm tĩnh:
- Tao, nhưng không có gì đâu, mày tới ngay với tao được không?
- Nè, mày làm sao vậy?
- Bây giờ thì không sao, nhưng tao sợ lát nữa một mình tao về không nổi, mày tới với tao nhé.
- Còn dì Mẫn đâu? Sao mày đi một mình vậy?
- Tao không muốn để mẹ tao sợ, xong chuyện rồi nói sau. Nhưng mày có tới được không?
- Được chứ. Nè, khoan cúp máy. Mày giải thích rõ hơn được không?
- Đến đây rồi sẽ biết. Thôi nha.
Thy Mai nói chỗ của mình, rồi cúp máy. Cô đứng yên bên trạm điện thoại, nhắm mắt tự trấn tĩnh mình, rồi trở lại phòng khám.
Khi Thúy Bình đến bệnh viện thì Thy Mai đã ra ngoài. Cô ngồi dựa băng đá, mặt xanh mướt tiều tụy. Nhìn cô có vẻ rũ rượi như trải qua một cơn đau ghê gớm. Thúy Bình kêu lên sửng sốt:
- Mày làm sao vậy Mai? Có chuyện gì vậy?
Thy Mai nói gắng gượng:
- Tao vừa phá thai xong. Bây giờ tao yếu lắm. Chờ chút nữa đỡ mệt, mày đưa tao về.
- Trời! Cái gì.
Thúy Bình kêu lên, mở to mắt ngó Thy Mai. Cô sợ tái mặt:
- Mày dám làm chuyện đó. Mà chỉ có một mình? Ôi trời ơi! Mày gan góc hơn tao tưởng nhiều. Thật là khủng khiếp.
Cô ngồi xuống cạnh Thy Mai, ngực phập phồng vì ý nghĩ kinh hoàng. Và bỗng thấy thương Thy Mai sâu sắc. Ở tuổi này, cô và bạn bè đều còn vô tư vui vẻ. Chỉ bận tâm một điều là đi làm. Còn Thy Mai thì vướng vào nỗi bất hạnh quá lớn lao, nỗi bất hạnh mà một phụ nữ từng trải chưa chắc đã chịu đựng nổi. Cô bỗng thấy căm ghét Huỳnh Nhiên và Hồng Diễm đến mức muốn họ chết đi cho rồi. Đồ phù thủy.
Cô và Thy Mai về nhà thì Thoại Anh tới một lát sau đó. Thấy Thoại Anh, Thy Mai cười yếu ớt:
- Em đi học về hả, tìm chị có gì không?
- Mẹ bảo em tới thăm chị.
Im lặng một lát, cô rụt rè:
- Chị làm sao vậy, chị bệnh hả?
- Không phải bệnh, chỉ hơi mệt một chút.
Thúy Bình xen vào:
- Mày giấu làm gì, cứ nói đại là phá thai đi. Chị mới đưa chị Mai về đó. Người ta dở sống dở chết còn anh của em thì tự do đi lại với bồ. Em có ông anh lý tưởng quá đó Thoại Anh.
Giọng nói ngọt xớt mà cay độc của Thúy Bình làm Thoại Anh càng rụt rè. Cô có cảm giác như chính mình mới là người có lỗi và ngồi im. Thúy Bình vẫn không tha, cô chanh chua:
- Anh của cưng ấy hả, có đem câu sấu thì nó cũng không dám ăn, sợ bị lấy tính Sở Khanh. Vừa Sở Khanh vừa đểu. Vô phúc bảy đời cho người nào làm vợ anh ta đó.
Thy Mai lên tiếng cản lại, giọng cô đầy mệt mỏi:
- Đừng nói nữa Bình. Thoại Anh nó đâu có lỗi và cũng không thể chịu trách nhiệm về lỗi của người khác. Bắt nó nghe khích bác như vậy mày cũng không thấy tội nghiệp sao?
Cô quay qua Thoại Anh, cố mỉm cười:
- Đừng giận nghe em, chị Bình không có ác ý với em đâu.
Thoại Anh lắc đầu:
- Em đâu có giận, chị ấy nói đúng chứ bộ. Ảnh là anh của em mà em còn thấy ghét, huống hồ là người khác, mấy hôm nay mẹ em không thèm nhìn đến ảnh nữa, trong nhà nặng nề lắm. Ảnh cũng bỏ đi suốt ngày.
Thúy Bình hỉnh mũi:
- Chán đời nên bỏ đi hay là đi chơi với bồ? Cái đó phải xét lại à? Loại người như anh ta chắc sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Đã đểu rồi làm sao mà lương tâm biết cắn rứt. Không chừng cả đời anh ta cũng không biết lương tâm là cái gì.
Cô dừng lại chua ngoa:
- Em về nhắn lại là có người chửi anh ta như vậy đó. Ít nhất cũng phải để anh ta nhức đầu cho biết.
Thy Mai nhắm mắt lại:
- Không cần phải hung hăng như vậy đâu Bình.
Nhưng Thúy Bình đang nổi giận giùm cô, vẫn luôn ra một tràng:
- Mày và dì Mẫn phản ứng như vậy là quá nhẹ đó. Họ như thế mà không nói gì cả. Nếu là tao thì ít nhất cũng phải có một ngôi nhà tan hoang là...
Thoại Anh rụt rè lên tiếng:
- Chị Mai đang buồn, chị nói như vậy càng làm chị ấy buồn thêm đó chị Bình.
Thúy Bình nín thinh, cô quay lại. Thấy Thy Mai nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống mặt. Cô liếm môi:
- Mày đừng có khóc nữa. Tại tao tức giùm mày nên nói cho đỡ tức. Mày giận tao hả?
Thy Mai mở mắt lau mặt:
- Trưa rồi, mày về đi để ở nhà đợi.
Thúy Bình nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Thôi tao về, chiều tao làm gà mang qua cho mày. Nhớ đừng có nghĩ lung tung nữa nghe.
Thy Mai lắc đầu:
- Mày đừng làm, tao ăn không nổi đâu.
- Phải ráng ăn chứ, càng ngày mày càng ốm nhom. Đừng lo, tao nấu ngon lắm.
Cô nheo mắt, hài hước:
- Bảo đảm mày thấy món gà của tao mày sẽ không hoảng sợ.
Thy Mai ráng cười:
- Thôi về đi, trưa rồi.
- Bye. Chị về nghe Thoại Anh.
- Dạ.
Thúy Bình đi ra cửa. Thoại Anh nhìn theo rồi buột miệng:
- Nếu anh Hai em cũng thương chị như chị Bình thì mẹ đỡ lo biết bao nhiêu.
Thy Mai không trả lời. Câu nói của Thoại Anh càng như khơi thêm nỗi buồn khổ. Tất cả những người thân yêu đều thương mến cô. Chỉ trừ Huỳnh Nhiên, trong khi cô chỉ cần có một mình anh. Nhưng tất cả những ước muốn đó đã qua rồi.
Thoại Anh ngập ngừng:
- Sao chị... sao chị làm như vậy, chị Mai? Chị có thai anh Hai biết không, sao chị lại phá bỏ như vậy?
- Vì chị không muốn gây thêm rắc rối nào khác. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Anh em không biết chuyện này đâu.
- Chị không muốn sống với ảnh nữa sao?
Thy Mai nhìn vào mắt Thoại Anh:
- Đã đến mức như vậy, em nghĩ chị còn thiếu tự trọng để quan hệ với ảnh sao? Chị khờ khạo một lần là đủ rồi. Sau này có chồng em sẽ hiểu. Nếu không giữ được tình cảm của chồng thì tốt hơn hết là rút lui. Sống chung gắng gượng lắm.
- Vậy... chị còn giận mẹ không, vì mẹ không nói cho chị biết trước về anh Nhiên.
- Lúc đầu chị có giận, nhưng nghĩ, nếu là chị, chị cũng sẽ làm vậy thôi.
- Chị hiền quá, và biết thông cảm. Nếu chị giận mẹ hoài chắc mẹ bị ray rứt lắm.
Cô mỉm cười nói thêm:
- Chị biết mẹ có tính gì không? Hiền, rộng lượng và biết suy xét. Mẹ không thiên vị con cái đâu. Chị giống tính mẹ lắm đó.
Thy Mai lắc đầu:
- Chị không cư xử chuẩn mực như mẹ nổi đâu.
Thoại Anh ngồi yên suy nghĩ. Cô rất muốn biết Thy Mai đang nghĩ gì về Huỳnh Nhiên. Nhưng nãy giờ Thy Mai tuyệt đối không nhắc đến anh cô, nên cô không dám hỏi. Dù giận Huỳnh Nhiên nhưng cô vẫn không mong muốn anh để mất Thy Mai. Viễn ảnh Hồng Diễm sẽ trở thành chị dâu làm cô sợ hết hồn. Sống chung nhà với Thy Mai dễ chịu gấp mười lần mụ phù thủy sắc sảo ấy. Cô không hiểu nổi tại sao Huỳnh Nhiên yêu chị ta say mê như vậy. Đúng là điên khùng.
Cô ngồi với Thy Mai một lát rồi về nhà. Cô rất nóng ruột kể với mẹ tình trạng của Thy Mai. Nhưng bà Hương không có nhà. Huỳnh Nhiên cũng vắng bóng. Lúc này ông anh cô không đi đến khuya như lúc trước nữa. Nhưng rất ít ở nhà. Nếu có thì cứ đóng cửa ở lì trong phòng. Rốt cuộc cô cũng không biết ông anh đáng kính của mình đang nghĩ gì.
Buổi tối, cô nôn nóng chờ đến giờ ăn, giờ mọi người có mặt đầy đủ nhất và cô có thể công khai thông báo chuyện của Thy Mai lúc sáng.
Không kịp đợi Huỳnh Nhiên ngồi hẳn vào bàn, Thoại Anh khẽ nhìn anh rồi đưa mắt sang bà Hương:
- Mẹ, hồi sáng con có ghé chị Mai.
- Vậy hả, nó có nói gì với con không?
Thoại Anh lắc đầu, cô nhìn Huỳnh Nhiên đang cắm cúi ăn rồi nhấn từng tiếng:
- Chỉ không nói gì hết. Chỉ vừa mới phá thai ở bệnh viện về.
Bà Hương gần như đánh rớt chén cơm xuống bàn:
- Cái gì? Thy Mai có thai hả? Sao con không nói với mẹ, Nhiên?
Huỳnh Nhiên cũng đang sửng sốt:
- Em nói cái gì?
- Em nói là chị Mai phá thai.
Thoại Anh lặp lại bằng một giọng lên án của trẻ con khi gặp chuyện bất bình, xong lại kèm theo một câu trách móc:
- Em chưa thấy người chồng nào tệ như anh. Vợ có thai mà cũng không biết.
Huỳnh Nhiên ngồi lặng người. Một cơn giận ghê gớm chợt bùng lên, anh đấm tay xuống bàn.
- Sao cô ta dám tùy tiện như vậy, tại sao không hỏi ý anh?
Thoại Anh trề môi:
- Anh bận lo cho bà Diễm, còn thời gian để chăm sóc chị Mai đâu mà đòi ý kiến của anh.
Đang cơn bực tức, Huỳnh Nhiên nạt lớn:
- Em im đi. Con nít biết gì!
Bà Hương cùng rất bất ngờ trước điều Thoại Anh vừa nói, bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn Huỳnh Nhiên:
- Vậy à, vậy khi quen với con Diễm, con có hỏi ý kiến vợ con không?
Cơn tức giận đã làm Huỳnh Nhiên không có thời gian nhận ra cách hỏi "mát mẻ" của mẹ. Vả lại từ trước tới giờ mẹ anh có bao giờ tỏ ra có cảm tình với Hồng Diễm đâu, dù bà chưa nói thẳng điều đó. Anh xẵng giọng:
- Con nhức đầu lắm rồi. Chuyện của con mẹ cứ để con tự giải quyết.
Bà Hương cố nén giận. Bao giờ nhắc tới Hồng Diễm anh cũng luôn tỏ ra sẵn sàng bênh vực cô tới cùng, bất chấp mình nói sai và ngang ngược tới đâu miễn sao cho bà và những người trong nhà không ai có ý kiến nữa là được.
Tuy vậy, ba vẫn giữ giọng từ tốn:
- Nếu con hành động đúng thì mẹ nhất định sẽ không xen vào chuyện của con làm gì. Con có biết con đã đẩy vợ con vào bước đường cùng để nó phải phản ứng một cách nông nổi vậy không?
Không đủ kiên nhẫn nghe mẹ nói hết, Huỳnh Nhiên đột ngột rời khỏi bàn:
- Mẹ để con yên một chút đi mẹ.
- Huỳnh Nhiên, đứng lại nghe mẹ hỏi.
Huỳnh Nhiên đã tới cửa, anh đứng lại nhưng không quay vào, anh trả lời hơi xấc xược:
- Nếu mẹ muốn hỏi đến Hồng Diễm thì con sẽ không trả lời đâu.
- Anh Nhiên.
Thoại Anh rụt rè lên tiếng như nhắc nhở thái độ vô lễ của anh với mẹ. Nhưng bà Hương dường như không chú ý đến điều đó:
- Mẹ muốn biết bây giờ con định thế nào?
- Con không biết. Con mệt lắm. Mẹ để con nghỉ một chút được không?
Bà Hương vẫn không buông tha:
- Vậy thì đi đi. Nhưng mẹ muốn biết con quyết định thế nào sau khi suy nghĩ đấy.
Lần đầu tiên, Thoại Anh thấy mẹ có vẻ rất cương quyết với Huỳnh Nhiên. Cô lấm lét nhìn theo Huỳnh Nhiên lầm lũi ra khỏi phòng rồi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ. Chắc bà đang giận lắm. Mẹ giận anh Nhiên là một điều chắc chắn rồi. Nhưng có giận chị Mai hay không thì cô không biết.
Huỳnh Nhiên lẳng lặng đi lên phòng, mệt mỏi buông mình xuống giường và nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt. Hành động của Thy Mai đến giờ vẫn còn làm anh thấy bàng hoàng. Nếu cô làm vậy chỉ để trả thù anh thì cô cũng đau khổ kia mà. Nhưng biết đâu đó là cách để cô cương quyết đoạn tuyệt với anh?