Chương 4

Thy Mai đi lang thang trong trường tìm chỗ học. Cô chọn được một bàn trống trên góc khuất hành lang. Rồi bày tập vỡ ra bắt đầu ngồi nhìn xe cộ.
Chiều nay cô lại thấy buồn. Đúng hơn là cảm giác trống vắng đến lạ lùng. Cô không hiểu tại sao đầu óc cứ lẩn quẩn với hình bóng Huỳnh Nhiên với một nỗi buồn đến khó giải thích. Dĩ nhiên là cô chưa hề khóc, nhưng nếu mà khóc được rồi sau đó quên đi như giấc mơ
Từ sau buổi tối có thái độ hất hủi bất chợt ấy, Huỳnh Nhiên biến mất không một lần từ giã. Cô tự ái vì bị hằn học, tự ái vì bị bỏ rơi như món đồ chơi đã bị chán. Cô đã cố không nghĩ tới con người vô duyên đó. Nhưng càng muốn tránh thì lại càng nhớ. Thật vô duyên. Thy Mai lắc đầu, cố không nghĩ ngợi lan man nữa. Cô lôi tờ báo ra, cắm cúi đọc để đừng nhớ tới cái tên Huỳnh Nhiên.
Có tiếng chân rất nhẹ trên hành lang. Thy Mai cũng không tò mò xem đó là ai. một lát sau, tiếng chân đến gần cô, rồi một giọng nói trầm trầm của một tên con trai:
- Tôi có thể ngồi chung được không?
Thy Mai cảm thấy giọng nói khá quen. Nhưng cũng không buồn ngước lên. Cô lẳng lặng gọm tập lại rồi ngồi nhích qua một bên. Gã con trai ngồi xuống bàn nhưng lại không bày tập ra. Hắn đang tay vào nhau, đặt trên bàn như thể đang ngồi trong bàn hội nghị. Áo sơ mi dài tay gài kín thật nghiêm túc
"Nghiêm chỉnh dữ". Thy Mai nghĩ thầm, rồi tiếp tục đọc báo. Cô có cảm giác hắn đang nhìn mình. Làm quen kiểu đó không ép phê đâu. Cô rất ghét bị con trai tán tỉnh sỗ sàng như vậy.
Cô ngồi nhích ra đầu bàn. Chăm chú lật sang trang khác. Hắn chợt lên tiếng:
- Anh không nghĩ là em không nhận ra anh. Nhưng đúng là em đã không nhận ra
không phải hình như mà chắc chắn.
Đó là giọng của Huỳnh Nhiên, Thy Mai quay phắt lại sửng sốt:
- Vậy là anh nãy giờ, sao anh lại ở đây?
- Còn em, tan học sao không về nhà? Có phải định trốn anh không?
Hừm, trốn anh ta? Tưởng tượng phong phú nhỉ. Tự cao vừa vừa thôi chứ. Cô xếp tờ báo lại:
- Anh vô đây chi vậy?
Huỳnh Nhiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt thật tình tứ:
- Anh đi tìm em.
Thy Mai ngước nhìn anh một cái. Dù đang rất không muốn, cô cũng phải thừa nhận, ánh mắt của anh ta làm tim cô nhói lên, và đập mạnh xúc động. Cô quay mặt chỗ khác lảng tránh. Huỳnh Nhiên nói tiếp:
- Mấy lần anh đến quán không gặp, hỏi ra mới biết em đã nghĩ làm. Có chuyện gì vậy?
- Đâu có gì, tại bài vở nhiều quá tôi kham không nổi.
Huỳnh Nhiên gật đầu:
- Vậy thì được, anh chỉ sợ em đã xảy ra chuyện gì.
Thy Mai ngồi im, cử chỉ của anh ta có vẻ tự nhiên quá. Chắc là anh ta không nhớ mình đã như thế nào hôm sinh nhật mẹ anh. Còn cô thì không khi nào quên rồi. Cô chợt thấy giận lên. Bộ cô là con búp bê sao, để anh muốn điều khiển thế nào cũng được.
Cô nhìn anh một cái, đầy ác cảm. Huỳnh Nhiên hình như không hiểu.
- Em nhìn gì vậy? Anh lạ lắm hả?
- Tôi không nghĩ là còn gặp lại anh.
- Sao vậy? Hơn một tháng không gặp, em không nhớ anh thật sao?
- Tại sao tôi phải nhớ anh?
- Vì anh rất có thiện cảm với em, ít nhất em cũng phải rung động chứ.
Thy Mai lạnh lùng:
- Tôi không biết rung động là gì. Nhất là với một người coi tôi như trò đùa.
Huỳnh Nhiên nhíu mày:
- Cái gì là trò đùa, anh không hiểu.
- Không hiểu thì ngồi đó mà tự tìm hiểu. Tôi về đây.
Vừa nói cô vừa gom mấy quyển tập cho vào giỏ. Huỳnh Nhiên giữ tay cô lại, giọng như nài nỉ:
- Anh đã làm gì để em giận. Làm ơn nói với anh đi, Mai.
Thy Mai ngồi im, anh ta đã thật sự không nhớ chuyện đó, và chưa chắc đã ý thức được việc làm của mình. Vậy thì nhắc lại làm gì. Dĩ nhiên là cô sẽ được nghe những lời xin lỗi rồi, mà cô thì không thích người khác gượng ép. Cô nói như buông xuôi:
- Không có gì hết. Lúc nãy tôi nói bậy.
Huỳnh Nhiên tin ngay, và không hề thắc mắc tâm trạng của cô. Hình như anh cũng đang vướng bận ý nghĩ nào đo trong đầu nên có vẻ bồn chồn:
- Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước.
- Chắc là không được, tôi không rảnh.
- Nếu việc không gấp, em có thể gác lại. Anh có chuyện muốn nói với em, chuyện quan trọng.
Thy Mai nhìn anh tò mò. Cô đã hai lần được nghe "chuyện quan trọng" của anh rồi. Mỗi lần gặp cô là y như anh đều có một chuyện gì đó. Không biết lần này thì là gì.
Cô hơi nhìn xuống:
- Vậy thì anh nói đi. Ở đây dù sao cũng yên lặng hơn trong quán.
Huỳnh Nhiên chợt nhìn quanh, đúng là ở đây rất yên lặng, và bóng tối đang bắt đầu phủ xuống. Anh chợt hỏi một câu thật xa đề:
- Hình như em hay ở đây một mình lắm?
- Thỉnh thoảng thôi.
Huỳnh Nhiên không nói gì, anh cứ im lặng như cân nhắc đắn đo. Thy Mai cũng ngồi im, cô vô tình vẽ những đường vớ vẩn trên giấy, chờ nghe anh nói "chuyện quan trọng" của mình. Thấy Huỳnh Nhiên nhìn xuống dưới chăm chăm, như quên mất luôn người bên cạnh đang chờ nghe. Cô đành nhắc:
- Anh Nhiên, lúc nãy anh nói là cần nói chuyện với tôi mà.
- Anh không quên.
- Vậy thì anh nói đi, chuyện gì vậy?
Huỳnh Nhiên chống tay lên bàn nhìn Thy Mai, hỏi một câu mà cô không ngờ tới:
- Lúc vắng nhau, em có nhớ anh không?
- Cái gì? Đó là chuyện quan trọng của anh đó hả?
Thy Mai chợt nổi giận:
- Nếu anh thấy cần phải hỏi mấy chuyện như vậy thì phiền anh cứ ở đây một mình. Tôi không có thời giờ nghe những lời bỡn cợt như vậy.
Thái độ bất ngờ của cô không hề làm Huỳnh Nhiên lúng túng, anh bình tĩnh nhìn cô:
- Đừng hiểu lầm như vậy Thy Mai, anh nói cái gì cũng điều có nguyên nhân của nó.
Thy Mai không nói gì, nhưng vẫn như chưa hết giận. Huỳnh Nhiên quyết định không rào đón nữa:
- Em biết không, anh phát hiện ra là anh rất yêu em. Yêu đế nỗi anh không thể im lặng lâu hơn nữa.
Thy Mai ngồi lặng người, mắt mở lớn. Cô nhìn trân phía trước, tưởng như tim mình vừa nảy lên một nhịp. Đó là điều bất ngờ lớn lao nhất đối với cô từ trước đến giờ. Đó là cảm giác sung sướng đến choáng váng.
Thấy cô cứ ngồi im, Huỳnh Nhiên chủ động đặt tay lên tay cô, kéo về phía mình. Thy Mai nhìn anh mân mê những ngón tay của mình, cô muốn rụt lại nhưng không được. Anh mỉm cười:
- Em có biết thế nào là "mười ngón thiên thần" không? Tay em như vậy đó, rất kiêu sa.
Chịu hết nổi, Thy Mai nhất định rút tay về, cô giấu dưới gầm bàn:
- Anh đừng có như vậy nữa, tôi không quen đâu. Tôi dị ứng với mấy cử chỉ như vậy lắm.
- Nhưng hy vọng là em không từ chối một cách tuyệt đối những cử chỉ như vậy.
- Vâng.
Huỳnh Nhiên mỉm cười, mắt anh hơi nhắm lại như rất bằng lòng:
- Nói đi, em có yêu anh không?
- Có, tôi có thấy như vậy.
Nói xong, Thy Mai mới giật mình. Cô bụm miệng lặng người đi vì xấu hổ. Có cần phải phơi bày hết tình cảm của mình vội vã như vậy không. Thậm chí nói một cách trơn tru như bàn về việc học. Đó đâu phải là bản chất của cô. Có nhiều chuyện cô làm mà hông hiểu được mình đang làm gì, ví dụ như chuyện này.
Huỳnh Nhiên như không để ý cử chỉ của cô, anh cười âu yếm
- Sao lại là "thấy", phải "biết" chứ.
Và anh cúi xuống. Lần đầu tiên Thy Mai biết thế nào là hôn, là cảm giác ngây ngất xao xuyến của lần đầu biết yêu. Cô chới với níu chặt áo anh. Huỳnh Nhiên ngẩng lên, trên môi anh thoáng một nụ cười tự hào của người con trai được chiếm lĩnh trọn vẹn:
- Từ đó giờ chưa có ai hôn em phải không, Thy Mai?
Thy Mai xấu hổ giấu mặt trong cổ anh:
- Vâng, anh là người đầu tiên.
- Em trong sáng quá, em làm anh...
Huỳnh Nhiên Lắc đầu như không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình. Thy Mai tò mò ngước lên:
- Sao anh không nói nữa? Em muốn biết anh thật sự nghĩ về em không? Đến giờ em cũng không tin anh yêu em nữa.
- Em nghi ngờ anh?
Thy Mai ngồi thẳng lên, hơi né khỏi người anh:
- Có những việc anh làm mà em không hiểu được. Lần trước đưa em về, anh cư xử với em như kẻ thù. Em có cảm giác anh bực tức về vấn đề gì đó trong lòng, và anh trút cơn giận đó vào em. Sau đó anh biến mất như chưa từng quen biết rồi bây giờ...
- Bây giờ lại bảo yêu em, và trong mắt em anh có cái gì đó không bình thường? - Huỳnh Nhiên nói tiếp.
Thy Mai gật đầu thú nhận:
- Vâng, dù rất tin anh, em vẫn không thể không nhìn lại tất cả những gì anh đã làm.
Huỳnh Nhiên dang hai tay trong một cử chỉ bất lực, anh hơi nhún vai:
- Anh không hiểu lần đó anh đã làm gì để em giận, thật tình là anh không nhớ nổi. Còn chuyện một tháng anh biến đi là không đúng. Tại em mà em nhớ không. Lẽ ra người giận phải là anh, em nghỉ việc ở quán rượu mà không nói với anh một tiếng. Anh tìm em lung tung vẫn không gặp, vậy mà anh có giận em đâu.
Thy Mai đuối lý im lặng. Lý lẽ của anh vững chắc quá, cô cãi không nổi. Và mặc dù ấm ức vì Huỳnh Nhiên không chịu xin lỗi, cô vẫn phải thừa nhận anh nói rất đúng, như vậy thì chính cô mới là người có lỗi rồi.
Thấy vẻ chịu thua của cô, Huỳnh Nhiên nghiêng người tới, anh nhìn vào mặt cô với một vẻ mệnh lệnh:
- Bỏ tật nghi ngờ đi Mai. Nếu em cứ mỗi chuyện mỗi giận thì anh thật tình chịu thua. Anh không thể đoán được lúc nào em giận để chiều chuộng, như vậy hai đứa sẽ không thoải mái, em hiểu không?
Thy Mai gật đầu một cách máy móc. Anh nói tiếp:
- Em phải nhớ những điều anh nói hôm nay, nhớ không?
Thy Mai ngồi im, cô mang máng cảm thấy ở anh một tính độc đoán đến khắc nghiệt. Chỉ vừa mới tỏ tình với cô mà anh đã thể hiện uy quyền như thể cô đã thuộc quyền sở hữu của anh. Tự nhiên cô muốn phản kháng, muốn nói một cái gì đó không khuất phục. Nhưng Huỳnh Nhiên hình như đã quên bẵng điều đó. Anh ôm lấy cô, âu yếm như một đứa bé:
- Em biết không, mấy ngày không gặp em, anh không còn tinh thần để làm gì cả. Mỗi tối anh xem băng video của em, nhìn cho đỡ nhớ. Anh không biết mình đã làm gì để bị coi thường. Sao em không liên lạc với anh hả Mai?
- Em không nghĩ ra.
Thy Mai nói một cách máy móc. Cô bận suy nghĩ xem làm thế nào để nói với Huỳnh Nhiên rằng anh rất độc đoán. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã nói một câu làm cô muốn rụng tim:
- Mình đám cưới nghe Mai, em có muốn làm vợ anh không?
- Cái gì?
Cô nhìn Huỳnh Nhiên sững sờ, như nhìn một người ngoài trái đất bay tới. Bất giác cô ngồi nhích ra xa anh.
- Anh nói gì vậy? Em không tin anh đã nói vậy nói, một là anh hấp tấp, hai là đùa cợt. Ngay cả chuyện này mà anh cũng đùa được sao?
Huỳnh Nhiên liếm môi, lông mày như cau lại. Anh nói cân nhắc từng chữ:
- Không ai lố bịch đến mức đem chuyện cưới hỏi ra đùa cợt bao giờ. Em xem anh là gì vậy? Một thằng hề hay một tên ngốc?
Thy Mai ngồi im, không dám trả lời. Từ nãy giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Huỳnh Nhiên đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tỏ tình thì cô có thể chấp nhận được. Nhưng vừa nói yêu đã bảo cưới thì cô không tưởng tượng nổi. Cô chưa từng thấy ai như vậy bao giờ.
Thấy cô im lặng, Huỳnh Nhiên choàng qua vai cô, nói như dỗ dành:
- Đừng nghi ngờ như vậy Mai, chỉ có những tên Sở Khanh mới muốn quen qua đường mà không nghĩ đến trách nhiệm. Em muốn anh là loại người như vậy sao? Yêu nhau thì phải đi đến hôn nhân chứ?
- Nhưng cần phải có thời gian chứ anh.
- Mình biết nhau gần hơn ba tháng, thời gian đó chưa đủ dài sao? Đối với anh, khi đã yêu thì chỉ cần một phút để quyết định gắn bó. Còn không thì thôi, anh không cần chiều dài của thời gian để suy nghĩ chọn lựa.
Thấy cô không nói, anh kéo cô vào người:
- Em có biết từ chối như vậy là xúc phạm anh không?
Thy Mai rối trí ngồi im. Tất cả những gì anh lập luận đều rất có lý. Hình như anh nói điều gì cũng có lý và đầy thuyết phục. Nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn. Cô sẽ nói sao vơi gia đình và bạn bè vê cuộc hôn nhân bất ngờ này. Lấy chồng chứ đâu phải đi mua sắm mà chỉ cần một khoảnh khắc đã có một ông chồng. và cô đã hiểu gì về anh đâu.
Thy Mai ngước lên thuyết phục:
- Đừng bắt buộc em như vậy, em sợ lắm anh Nhiên. Anh hãy cho em có thời gian để quen với anh. Em chưa kịp quen với ý nghĩ mình có người yêu thì đã có chồng, như vậy gượng ép lắm. Em không quen đâu.
Giọng Huỳnh Nhiên ngọt lịm:
- Em sợ lấy anh rồi khổ sao? Anh bảo đảm làm vợ anh em sẽ sung sướng hơn cả cuộc sống hiện tại của em, em sẽ không phải làm gì hết.
- Nhưng em vẫn chưa biết nhiều về anh.
Huỳnh Nhiên chợt buông cô ra, vẻ mặt thay đổi hẳn, anh lầm lì:
- Em muốn biết gì? Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Anh đâu có giấu giếm thân thế của anh. Em đã xúc phạm anh rồi đó, Thy Mai.
Thy Mai chống cằm ngồi im, khổ sở. Tại sao tính tình anh kỳ quặc như vậy chứ. Muốn cái gì là phải được cái ấy. Anh đã quen với phong cách giám đốc rồi và định áp dụng nó luôn với cô sao.
Cô nói nhỏ nhẹ:
- Em xin lỗi. Em không thể chiều anh được. Cho em thêm thời gian đi anh. Chờ hai nằm nữa em ra trường. Lúc đó...
Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn cô, rồi lạnh lùng:
- Hoặc là cô đồng ý làm vợ tôi, hoặc là chia tay. Tôi không thích bị cự tuyệt như vậy. Tôi tệ đến mức cô không dám nghĩ tới chuyện gắn bó với một người như tôi sao?
Anh đứng dậy nghiêm nghị:
- Cô suy nghĩ và lựa chọn đi.
Anh bước ra khỏi bàn và bỏ đi. Thy Mai ngồi chết sững nhìn theo, bàng hoàng
Cô nhìn theo dáng Huỳnh Nhiên đi trên hành lang, cố làm quen với ý nghĩ đó là một người rất thân với mình. Nhưng cô không quen được. Trong dáng đi của anh có một vẻ gì đó quá tự tin kiêu ngạo. Trong mắt cô bây giờ, anh là một giám đốc đang thể hiện quyền uy của mình. Và đang nổi giận gay gắt khi bị từ chối.
Đó là chân dung một Huỳnh Nhiên độc tài khe khắt, thật xa lạ với cô.
Thy Mai gục đầu xuống bàn. Cô bỗng nhớ hình ảnh Huỳnh Nhiên trong lần đầu biết anh. Say khướt và đầy vẻ chán đời, bê tha. Thế rồi một ngày sau đó, hình ảnh ấy thay đổi hẳn, anh xuất hiện trước mặt cô tỉnh táo, lịch sự và rất hào hoa. Và đến lần thứ ba thì lại có phong cách loi choi, vui vẻ và có lúc đùa cợt như con nít
Càng nghĩ, cô càng thấy hoang mang. Cô không hiểu đâu mới thật sự là bản chất của anh. Và cô yêu anh vì cái gì. Có lẽ cô yêu tính cách đa dạng ở anh. Cô lờ mờ cảm thấy mình sẽ rất khổ khi yêu một người như vậy.
Nhưng tình yêu cứ như mũi tên, khi đã lao đi rồi thì có ai lấy lại được bao giờ. Bỗng nhiên cô thấy thật hoảng sợ nếu Huỳnh Nhiên không bao giờ tìm đến cô nữa.
Đúng như Thy Mai nghĩ, mấy ngày sau đó Huỳnh Nhiên không hề đến tìm cô. Mặc dù rất buồn, Thy Mai cũng cố tự an ủi mình, rằng như vậy dù sao vẫn hay hơn. Cô không chịu nổi tính cách độc đoán của anh.
Chiều nay Thy Mai đến trông chừng quán giùm cô Tuyết. Cô bận rộn liên tục nên không thấy Huỳnh Nhiên lững thững bước vào quán. Anh không đến bàn mà đi về phía quầy, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, anh giơ tay chào một cách thân thiện:
- Hôm nay em lại đến đây à? Định trở lại giúp cô em hả?
Thy Mai đứng im nhìn anh. Cô không hiểu nổi tại sao anh có vẻ tỉnh bơ thế. Như thể một tuần trước đây cả hai không hề có chuyện xích mích. Anh nghĩ gì vậy?
Huỳnh Nhiên nhắc lại:
- Em chưa trả lời anh đó, Thy Mai.
Thy Mai nói miễn cưỡng:
- Tôi chỉ đến phụ cô tôi ít ngày thôi. Anh muốn uống gì?
- Gì cũng được.
Thy Mai lẳng lặng pha nước. Huỳnh Nhiên gõ tay nhịp nhịp trên mặt quầy, anh theo dõi những động tác của cô một cách thoải mái, thậm chí còn huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Thy Mai đẩy ly về phía anh. Anh nhướng mắt.
- Sao anh lại cho anh uống thứ này? Đổi lấy rượu đi em.
Thy Mai định phản đối, nhưng lại thôi. Suy cho cùng anh ta là khách kia mà. Khách là thượng đế. Cô mà cãi lại thượng đế thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là cô biết vị thượng đế trước mặt là nhà độc tài có một không hai trên đời.
Cô đẩy ly rượu đến trước mặt anh. Huỳnh Nhiên bất ngờ giữ tay cô lại. Anh hơi nghiêng người tới trước, nheo mắt:
- Em có biết tại sao hôm nay anh đến đây không?
- Tôi không thắc mắc, bởi vì anh có quyền làm những việc mình thích. Tôi tìm hiểu làm gì?
- Kể cả những chuyện có liên quan tới em?
Thy Mai quay mặt chỗ khác, cố tránh cái nhìn nóng bỏng của anh, cô nói dửng dưng:
- Tôi không hiểu, anh muốn nói gì?
Huỳnh Nhiên chồm người tới trước hơn:
- Nếu có người nào vô tâm trước sự độc ác của mình thì người đó là em đó, Thy Mai.
Thy Mai cố rút tay ra:
- Anh đừng có gán ghép cho tôi quá nhiều chuyện như vậy.
Ngay lúc đó, người chạy bàn đến quầy đưa phiếu. Thy Mai vội rút tay lại, Huỳnh Nhiên cũng buông ra. Anh ngồi yên như chờ cô xong công việc. Một lát sau quầy vắng người, anh lại tiếp tục câu chuyện:
- Hy vọng một tuần qua em đã suy nghĩ lại.
- Tôi rất không thích cách đùa cợt của anh.
Huỳnh Nhiên hơi nhíu mày:
- Đến giờ em vẫn cho đó là chuyện đùa. Thật là cố chấp, anh chưa thấy ai đa nghi như em.
- Một đề nghị bất thường như vậy mà anh bảo tôi chấp nhận được sao? - Cô nhăn mặt bất mãn - Cho dù tôi có ế đến nơi và rất cần lấy chồng, tôi cũng không gật đầu như vậy đâu.
- Không cho cưới thì thôi, làm gì dữ vậy?
Huỳnh Nhiên nói và chợt phá lên cười vui vẻ. Thy Mai hoảng hồn nhìn quanh, may là không có người để ý. Cô lại nhăn mặt:
- Nếu anh cứ đùa như vậy thì anh ngồi đó một mình đi.
Huỳnh Nhiên không cười nữa, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh quái:
- Em không gật đầu cũng được, anh sẽ chờ. Nhưng em nên nhớ là trước sau gì em cũng sẽ thuộc về anh. Chắc chắn là như vậy.
Thy Mai bậm môi:
- Anh tự tin quá đấy.
- Tất nhiên là tự tin rồi. Vì anh sẽ không để em yên nếu em có ý định gật đầu với người khác. Anh thề là như vậy.
Thy Mai im lặng vừa cảm động vừa bực mình. Cô muốn rụng tim khi nghe cách tỏ tình đầy áp đặt của anh, đồng thời lại thấy tức vì đã mềm yếu. Hình như con gái rất thích bị chinh phục dù dưới mọi hình thức. Còn cô thì dù cứng rắng đến đâu đi nữa thì cũng không phải là con trai.
- Tại sao mấy hôm nay anh không đến. Tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi. Thú thật là tôi rất nhẹ...
Huỳnh Nhiên nheo mắt:
- Anh đâu có dễ bỏ cuộc như vậy. Anh đã nói là để em có thời gian suy nghĩ mà. Thế nào, đã nghĩ xong chưa?
- Anh biết rồi mà. Xin lỗi nha, anh Nhiên.
- Không có gì nghiêm trọng cả, đừng có ngại, anh đâu có ép em.
"Như vậy mà còn không ép". Thy Mai nghĩ thầm. Nhưng cô cũng lấy làm nhẹ vì sự thay đổi của anh. Thái độ giận dữ một tuần trước đây đã làm cô khổ sở không ít rồi. Cô rất dị ứng với những lần bị anh phật ý. Lúc ấy sấm sét đùng đùng, chịu không nổi.
Huỳnh Nhiên nheo mắt trước cái nhìn dò xét của Thy Mai:
- Em nghĩ gì vậy? Hình như em muốn rút lời phải không?
- Rút lời cái gì?
- Không muốn quen với anh nữa, nói khác đi là em thấy hối hận vì đã bảo yêu anh.
Thy Mai cúi đầu suy nghĩ. Thật ra cô đâu có ý nghĩ đó. Nhưng đâu phải yêu là lập tức phải cưới ngay. Chẳng lẽ Huỳnh Nhiên không hiểu điều đó. Cô mím môi:
- Nếu anh cứ đem tìm cảm ra đùa, tôi sẽ phải rút lời thôi. Từ đó giờ tôi chưa thấy ai kết hôn nhanh chóng như vậy. Như thế chẳng khác nào tôi đã...
Thy Mai ngừng bặt, quay ngoắt sang chỗ khác, cố tình cách nói khác đi. Nhưng Huỳnh Nhiên đã nói thẳng thừng
- Đã có thai với anh phải không?
Thật là không chịu nổi. Thy Mai đỏ bừng mặt. Cô không quen cách nói sỗ sàng như vậy. Cô định phản ứng, nhưng Huỳnh Nhiên lại nói rất nghiêm chỉnh:
- Cái đó không có gì đáng xấu hổ cả. Đừng có nghĩ anh ăn nói lung tung. Tóm lại là em chưa hiểu hết về anh đâu, khoan kết luận.
Một người khách đến quầy, Huỳnh Nhiên im lặng ngồi quay nhìn ra ngoài chờ Thy Mai. Anh xoay xoay chiếc ly trên tay, thỉnh thoảng quan sát cô đang loay hoay với công việc. Thy Mai cũng bận rộn suốt với khách. Cô nhìn Huỳnh Nhiên định bảo anh về trước. Nhưng anh ra hiệu cho cô cứ tiếp tục công việc. Thái độ của anh như sẵn sàng chờ cô đến sáng. Thy Mai khẽ lắc đầu chịu thua và dù không muốn cô vẫn rất thích tính cách lì lợm như vậy.
Khuya. Khi đưa cô về, Huỳnh Nhiên cứ lái xe loanh quanh qua các con đường vắng vẻ. Anh có vẻ chăm chú lái xe, và hoàn toàn thay đổi hẳn. Không cười đùa cũng không thân mật như lúc trong quán. Thy Mai đã quá quen với những thay đổi đột ngột của anh nên cũng không thắc mắc lắm. Cô ngồi im chờ anh giải thích.
Nhưng hình như Huỳnh Nhiên không có ý định nói. Thấy anh cứ mải miết nhìn phía trước. Thy Mai đành nhắc:
- Khuya rồi anh Nhiên.
- Anh biết.
- Hình như anh không có ý định về nhà?
- Có chứ, tất nhiên.
Và rồi lại im lặng. Lại đi lung tung qua các con đường. Thy Mai bắt đầu hoang mang và sốt ruột. Không cách nào hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. Cô nhìn đồng hồ rồi quay qua Huỳnh Nhiên định nói. Nhưng anh đã bất ngờ thắng xe sát vào lề. Thy Mai lo ngại nhìn ra ngoài. Chỗ này tối thui, lại không bóng người. Huỳnh Nhiên định làm gì vậy?
Không để ý cử chỉ lo lắng của cô, anh nói nhát gừng:
- Anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để em nhận lời anh mà không cảm thấy bị áp đặt. Em làm anh ngạc nhiên vô cùng.
Thy Mai rụt rè:
- Ngạc nhiên cái gì?
- Nhìn em có vẻ ngoan hiền, ai ngờ bướng bỉnh không thể tưởng.
Có ngốc cách mấy Thy Mai cũng hiểu anh nói gì. Cô khẽ lắc đầu:
- Em rất thích vâng lời người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ai bảo gì cũng gật. Em đâu phải là búp bê.
- Anh biết, vì em không là búp bê nên anh phải đau đầu với em. Nói thật nhé, em càng từ chối thì chỉ càng khơi cho anh quyết tâm chinh phục, em sẽ không thoát khỏi anh đâu.
- Chuyện này nói nhiều lần rồi, đừng nói nữa anh Nhiên. Khuya rồi đó.
Huỳnh Nhiên không để Thy Mai nói nhiều. Anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình. Thy Mai ngã ập vào người anh. Cái hôn mạnh mẽ như vũ bão của anh tước bỏ cái của cô mọi phản ứng. Rồi anh ngửa mặt cô ra, nhìn chăm chú:
- Em thấy thế nào?
Thy Mai nhắm mắt, nói như hụt hơi:
- Em không biết. Anh làm em chết mất.
Cô mở mắt nhìn anh. Nhưng trong bóng tối cô không cảm nhận được gì trên nét mặt ấy, trừ mùi thuốc lá còn vương vất trên áo. Cô lại nhắm mắt, thả trôi mình trong cảm giác ngây ngất kỳ lạ. Lần thứ hai cô hiểu thế nào là cảm xúc khi được hôn. Tại Huỳnh Nhiên quá điêu luyện trong nghệ thuật tỏ tình? Hay tại ngoại cảnh chi phối? Thy Mai không phân tích được điều đó. Nhưng đúng là anh đã cho cô những rung cảm mới mẻ đầy ấn tượng.
Huỳnh Nhiên cười hài lòng khi cô áp mặt một cách dịu dàng lên vai anh. Không còn dấu hiệu của sự bướng bỉnh chống đối. Lúc này cô trở lại với nguyên vẹn bản chất một cô gái đang yêu. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Trong bóng tối, anh xỏ chiếc nhẫn vào tay cô, giọng ngọt lịm du dương như cách người ta nói với người yêu dấu nhất trên đời:
- Làm vợ anh đi Mai, anh đang cầu hôn với em đó. Một người như em làm sao anh dám đùa cợt, qua đường. Em cứ giữ chiếc nhẫn này như một hình thức hứa hẹn. Đến lúc nào em hiểu được rằng không thể thiếu anh, thì lúc đó mình sẽ đám cưới. Em đồng ý không?
Thy Mai khẽ gật đầu. Cô thấy thật vô lý khi cứ khăng khăng tìm cách phủ nhận anh. Trong khi cô yêu anh nghiêm chỉnh và sâu sắc đến như vậy.
Huỳnh Nhiên choàng tay qua vai cô:
- Thật ra anh cũng thấy mình vô lý. Làm sao anh bắt em đồng ý ngay được. Chuyện gì cũng phải có thời gian chứ.
Thy Mai ngước lên, cười sung sướng:
- Phải chi anh hiểu sớm hơn. Lúc trước bị anh giận em buồn ghê.
Trong bóng tối, cô không thấy được một vẻ gì đó gần như thất vọng trên mặt Huỳnh Nhiên. Cô ngước lên:
- Em không hiểu sao anh gấp thế. Làm người yêu sẽ lãng mạn thú vị hơn, anh không thích vậy sao?
Huỳnh Nhiên chợt buông vai Thy Mai:
- Em có biết vì sao anh gấp rút vậy không? Có ai không thích mình kéo dài thời kỳ yêu nhau. Nhưng anh thì không được như vậy. Vì nội anh già rồi, mà lại tha thiết muốn anh lấy vợ. Nếu là em, em có nỡ để người già thất vọng không Mai?
Thy Mai ngồi yên, cố gắng nhìn vẻ mặt anh. Nhưng cô không thấy được gì, chỉ có cảm giác anh đang trong tâm trạng không vui. Lý do anh nói ra lại có sức thuyết phục cô gấp trăm lần lời năn nỉ. Tự nhiên cô cảm thấy mình có lỗi. Thấy tội nghiệp anh vì đứng giữa hai sức ép. Cô nói nhỏ:
- Dĩ nhiên là đừng nên làm người lớn thất vọng. Em hiểu những người già lắm. Cuộc đời về chiều đâu có gì vui ngoài con cháu. Nội anh chắc yêu mến con cháu lắm chứ.
Một nụ cười thoáng trên môi Huỳnh Nhiên. Anh nghiêng đầu về phía cô:
- Em hiền và biết thông cảm quá. Càng lúc anh càng thấy mình chọn đúng người để yêu. Vậy bây giờ thì sao? Còn từ chối anh nữa không?
- Em sẽ ráng làm quen với ý nghĩ đó. Anh không giận em chứ.
- Tất nhiên là không rồi, anh đâu có bắt ép em.
Thy Mai ngồi thẳng lên. Trong bóng tối, bàn tay cô nằm gọn trong tay anh và bị siết chặt. Cô không thấy được đôi mắt hơi nhắm lại của anh và một vẻ gì đó gần như cảm giác chiến thắng trên khuôn mặt anh. Anh không cho phép mình thất bại đối với cô.