Chương 7

Thy Mai ngồi trước tivi mà mắt cứ ngong ngóng ra cửa. Gần nửa đêm mà Huỳnh Nhiên vẫn chưa về. Cũng không hề gọi điện bảo là đi đâu. Thời gian gần đây anh đi về rất thất thường. Phải nói là hầu như đi suốt ngày đến tận khuya. Thy Mai im lặng chờ giải thích. Nhưng hình như anh không có ý định đó. Ngay cả thái độ của cô của không làm anh quan tâm.
Bà Hương đi xuống, thấy Thy Mai còn ngồi một mình, bà đến ngồi gần cô:
- Thằng Nhiên đi đâu vậy Thy Mai? Sao đến giờ nó vẫn chưa về?
Mai ấp úng:
- Dạ, con vẫn không biết nữa. Ảnh không nói với con.
- Như vậy là không được nghe Mai. Nó đi đâu và làm gì con phải biết chứ, sao con hời hợt quá vậy?
Thoại Anh đứng ở cửa từ lúc nào đấy, chợt xen vào:
- Tính ảnh từ trước đến giờ là vậy rồi, mẹ lo làm gì.
Bà Hương cau mày:
- Lúc trước mẹ có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thì khác, nó có gia đình rồi là phải có trách nhiệm chứ. Đâu có sống bừa bãi như lúc trước được.
- Nhưng anh Nhiên thì khác, ảnh cưới vợ đâu phải làm người có trách nhiệm đâu mẹ.
Thy Mai ngước lên:
- Em nói như vậy là sao Thoại Anh? Chị không hiểu.
Bà Hương chận ngang:
- Cái con bé này, lớn rồi mà cứ ăn nói lung tung quá. Lên ngủ đi.
Thoại Anh vùng vằng:
- Thì lớn lên em mới biết nhận xét chứ bộ. Vậy mà lúc nào mẹ cũng la con.
Bà Hương có vẻ muốn cô bé ra khỏi phòng:
- Ừ, mẹ không la nữa. Con về phòng đi.
Rồi bà quay sang Thy Mai:
- Mẹ để ý lúc này nó cứ đi lu bù, hai đứa có cãi cọ gì không?
- Dạ không.
- Vậy tại sao con không hỏi xem nó đi đâu?
- Con chờ ảnh tự nói.
- Nhưng nó không nói thì con phải hỏi chứ. Con không được để nó tự do như vậy nghe chưa?
"Nếu hỏi mà anh ấy chịu trả lời thì mình đã hỏi rồi. Chứ không phải im lặng chịu đựng thế này". Thy Mai nghĩ thầm. Nhưng vẫn ngồi im lặng.
Bà Hương đứng dậy:
- Con xem tiếp đi. Lát nữa nó về bảo nó lên phòng mẹ.
- Dạ.
Thy Mai không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, đến nỗi không nghe tiếng xe Huỳnh Nhiên chạy vào sân. Cô cứ chìm đắm trong những ý nghĩ ngổn ngang. Đúng lúc anh vào cửa mới giật mình ngẩng lên, và đứng dậy lặng lẽ nhìn anh.
Huỳnh Nhiên hơi khựng lại một lát, rồi khẽ nhún vai:
- Sao giờ này em chưa ngủ?
- Em chờ anh.
Huỳnh Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không thích:
- Chờ làm gì, anh đâu phải con nít mà đi đâu cũng phải có người trông. Mai mốt em cứ ngủ trước đi.
"Nghĩa là sẽ có những ngày sau như vậy nữa". Thy Mai nghĩ trong đầu. Cô lặng lẽ đi phía sau anh lên phòng. Chờ Huỳnh Nhiên thay đồ xong, cô lên tiếng:
- Mẹ bảo chừng nào anh về thì qua phòng mẹ.
Huỳnh Nhiên khẽ cau mặt:
- Giờ này khuya rồi, qua làm gì?
Thy Mai im lặng nhìn anh, rồi không kìm được, cô buột miệng:
- Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Anh hầu như đi suốt ngày. Nhiều khi mẹ hỏi anh đi đâu, em không biết trả lời ra sao.
Huỳnh Nhiên thờ ơ:
- Anh có công chuyện, em thắc mắc làm gì.
- Nhưng công chuyện gì phải giải quyết đến nửa đêm lận, lúc trước anh có vậy đâu.
- Em tra vấn anh đó hả Mai? Khuya rồi đó, anh mệt lắm.
Rồi anh bước tới tắt đèn. Thy Mai lẳng lặng nằm xuống giường. Cô ráng nén cảm giác buồn tủi cứ dâng lên mắt. Và cô nói như van xin:
- Ngày mai trường em làm lễ tốt nghiệp, anh đến với em được không? Chỉ một buổi sáng thôi.
Thấy anh im lặng, cô cố thuyết phục:
- Từ đó giờ anh chưa bao giờ đi đâu với em. Và em cũng chưa yêu cầu anh bất cứ điều gì. Nhưng lần này đối với em quan trọng lắm. Em xin anh đó.
Huỳnh Nhiên mỉm cười:
- Chuyện đó đâu có lớn, làm gì em căng thẳng vậy? Dĩ nhiên là mai anh sẽ đến với em.
Trong bóng tối, Thy Mai sung sướng cười một mình. Cô không ngờ anh đồng ý dễ dàng như vậy. Vậy mà cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ phải năn nỉ thuyết phục. Suốt cả tuần cô chỉ loay hoay với ý nghĩ đó. không ngờ mọi chuyện đơn giản vậy
Hôm sau cô vào trường làm lễ tốt nghiệp. Bà Hương và Thoại Anh cũng đến. Nhưng suốt buổi cô chỉ ngong ngóng Huỳnh Nhiên, mỗi lúc nỗi thất vọng khi không thấy bóng anh.
Cô không để ý Huy Lập cứ thỉnh thoảng nhìn cô, rồi lại thở dài. Anh nhìn cô như người có lỗi, muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Tất cả những cử chỉ ấy làm Thy Mai để ý. Tâm trí cô bị hút hết vào việc chờ đợi. Cô không còn lòng nào quan tâm đến chuyện gì khác nữa.
Buổi lễ đã xong, mọi người kéo nhau ra sân chụp hình. Thy Mai cũng tham gia. Nhưng với thái độ miễn cưỡng. Cô giận Huỳnh Nhiên và thất vọng đến muốn khóc. Thoại Anh cũng không giấu được bất mãn, cô nói nhỏ vào tai Thy Mai:
- Anh này quá đáng thật, về nhà thế nào mẹ cũng mắng cho một trận, đừng thèm chờ ảnh nữa chị.
Thy Mai cười gượng chứ không nói. Cô chỉ cảm thấy bẽ bàng cho mình. Vậy mà đêm qua đã hết sức sung sướng, đã xem sự có mặt của Huỳnh Nhiên quan trọng hơn cả việc nhận bằng tốt nghiệp. Một sự thành công mà phải vô cùng có nghị lực cô mới vượt qua được.
Khi cô định về thì Thúy Bình giừ tay cô lại:
- Mày đừng về, ở lại chút nữa tao đưa về cho.
Thy Mai quay lại nói với bà Hương. Rồi đi với Thúy Bình tìm một băng đá ngồi. Thấy vẻ mặt tư lự của nó, cô mỉm cười:
- Làm gì mày đổi thái độ lẹ vậy, tao nhớ lúc nãy mày vui vẻ lắm mà.
Thúy Bình nhếch môi, mắt vẫn đăm đăm giọt nắng lung linh dưới đất:
- Tao lo cho mày đó.
- Lo chuyện gì, anh Nhiên phải không? Từ đó giờ đã vậy rồi, ảnh đến mới là ngạc nhiên đó. - Thy Mai nói thẫn thờ.
- Không phải chuyện đó, chuyện này kinh khủng hơn nhiều. Nhưng tao nói xong mày phải bình tĩnh mới được.
Một thoáng linh tính làm Thy Mai rùng mình. Nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Mày nói đi.
Thúy Bình nói với vẻ bứt rứt:
- Tao biết chuyện này lâu rồi, khoảng gần tháng nay lận. Nhưng tao không dám nói, tao nghĩ kéo dài cho mày ngày nào hay ngày ấy, nhưng rồi bây giờ tao nghĩ ngược lại, thà nói để mày có cách giải quyết.
Thy Mai nhìn bất động phía trước:
- Nói nhanh đi Bình.
- Cách đây gần một tháng, tao thấy anh Nhiên đưa một chị về nhà, rồi ảnh ở lại đó lâu lắm, đến khuya lận. Nhìn cách họ với nhau, tao nghĩ họ là bồ đó.
- Sao mày biết?
- Thì tao phải theo dõi họ chứ.
Mặt Thy Mai tái nhợt, gần như muốn ngất đi, nhưng cô vẫn gượng lại:
- Mày thấy chỉ một lần đó, hay còn lần nào nữa không?
- Tao không thấy, nhưng có dò hỏi nhà kế bên, người ta bảo ảnh hay đến đây lắm.
Thy Mai nhắm mắt lại, tim cô đập loạn đến mức khó thở. Cô cắn chặt răng cố giữ cho mình đừng run, Thúy Bình nhìn cô lo ngại:
- Ráng bình tĩnh nghe Mai.
Giọng Thy Mai yếu ớt:
- Mày đừng lo. Tao không sao đâu. Thì ra lúc này ảnh về khuya là vì chuyện đó. Tao thật bất hạnh.
Mắt Thúy Bình sáng quắc lên:
- Tao nghĩ kỹ rồi, Mai. Bây giờ mày phải can đảm dứt khoát thôi, thà mày khổ một lần còn hơn khổ suốt đời.
Thy Mai gục đầu trong tay:
- Mọi chuyện đột ngột quá, tao chưa biết sẽ làm gì nữa, tao muốn biết sự thật, sau đó mới có thể quyết định.
- Cách hay nhất là mày nên đến nhà cô ta, nói cho cô ta biết anh Nhiên có vợ rồi. Mày đủ can đảm đến đó không, tao đi với mày.
- Có lẽ đó là cách hay nhất bây giờ. Tao chỉ muốn biết nhà cô ta thôi.
Cố gắng đứng dậy đi vói Thúy Bình ra cổng lấy xe. Ngồi phía sau Thúy Bình mà cô có cảm giác mình bơi trong sương mù. Đầy những hoảng loạn dày xéo trái tim, một trái tim vốn đã quá nhiều thương tích.
Cuộc đời sao bỗng chốc như sụp đổ, tuyệt vọng. Đến mức cô không còn biết mình là ai nữa.
Thúy Bình chợt dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, có khoảng sân nhỏ khá xinh. Cô ngó nghiêng vào trong:
- Nhà này nè Mai. Hình như không có anh Nhiên trong đó, không thấy xe ảnh.
Thy Mai run bần bật như đứng không muốn vững. Cô níu tay Thúy Bình:
- Về đi Bình, biết bao nhiêu đó là đủ rồi.
- Sao lại về. Phải vô gặp cô ta chứ.
- Thôi. Tao không thể. Tao...
Nhưng Thúy Bình đã phăng phăng dắt xe vào sân. Rồi cương quyết kéo Thy Mai vào nhà. Thy Mai run rẩy đi theo. Thấy phòng khách không có ai, cô rụt tay lại định trở ra. Thúy Bình trừng mắt nhìn cô như bắt buột. Và kéo tay Thy Mai xông xáo vào nhà trong. Có tiếng cười giòn tan tu8` trong phòng vẳng ra, cô bèn đứng lại, ra hiệu cho Thy Mai. Cả hai đứng yên lắng nghe. Tiếng cười của Huỳnh Nhiên vẳng ra làm Thy Mai càng đứng không muốn vững. Giọng anh âu yếm:
- Em nghĩ anh sẽ không tha thứ sao?
- Em tin anh vẫn còn yêu em, nhưng dù sao anh cũng có vợ rồi. Trong một năm đó biết đâu anh đã thay đổi.
- Anh vẫn yêu em không - Huỳnh Nhiên thật giản dị.
Thy Mai cắn răng, bám chặt vào tường. Giọng người con gái như trầm lại, tâm sự:
- Thú thật, lúc mới về nước, em chán đời lắm. Em đến tìm anh chứ cũng không tin anh sẽ đón nhận em trở lại. Không ngờ anh vẫn yêu em. Anh biết anh là chiếc phao của em không?
- Nếu anh từ chối, em sẽ làm gì?
- Dám không. Em không tin anh sẽ từ chối. Nếu vậy em sẽ đeo bám anh ráo riết hơn, bất kể anh đã có vợ, anh yêu cổ hơn em được sao?
- Tự tin ghê chưa?
- Chứ sao, trên đời này Huỳnh Nhiên còn có thể yêu ai hơn Hồng Diễm này.
Huỳnh Nhiên chợt đổi giọng:
- Anh yêu em lắm Diễm, mãi mãi vẫn vậy.
- Vậy thì anh bỏ cô ta đi, rồi mình cưới nhau. Ly dị với cô ta cũng dễ thôi mà.
Thúy Bình như nỗi khùng lên. Cô chợp đạp mạnh một cái, cách cửa mở toang. Đến nỗi Thy Mai cũng bị bất ngờ.
Đập vào mắt là cô gái ngồi trong lòng Huỳnh Nhiên, ngả ngớn. Cả hai đứng bật dậy nhìn sững ra cửa. Thúy Bình nói như quát:
- Đồ vô liêm sỉ! Dám xúi chồng người ta bỏ vợ, đồ bất nhân.
Huỳnh Nhiên đã lấy lại bình tĩnh, anh nhìn Thy Mai, cười gằn:
- Thì ra cô theo dõi tôi?
Thy Mai đứng bật động, môi cô run bần bật. Cô chợt quay người bỏ đi nhanh ra ngoài. Thúy Bình gọi với theo:
- Chờ tao với Mai.
Cô quay qua Huỳnh Nhiên, trừng mắt:
- Anh là đồ Sở Khanh.
Nói xong, cô vội chạy theo Thy Mai, kêu lên:
- Bình tĩnh đi Mai. Đừng có đâm đầu ra đường mà, nguy hiểm lắm
Nhưng Thy Mai vẫn cắm cúi bỏ đi. Thúy Bình quýnh quáng dắt xe ra đường. Cô thắng lại bên Thy Mai:
- Lên xe đi, tao đưa mày về.
Thy Mai yên lặng ngồi lên phía sau Thúy Bình. Cô không nói được gì, chỉ khóc mờ mịt. Về đến nhà, cô chỉ nói ngắn gọn:
- Mày về đi.
Rồi cô đẩy cổng, đi nhanh vào nhà, tay bụm miệng khóc. Trong phòng khách, bà Hương và Thoại Anh đang chờ cô. Thoại Anh kêu lên:
- Chuyện gì vậy chị Mai?
Thy Mai lắc đầu không nói, cô định đi lên phòng. Nhưng bà Hương đã lên tiếng:
- Ngồi xuống đi Mai, nói cho mẹ biết, có chuyện gì vậy?
Không thể cãi lời, Thy Mai đành ngồi xuống salon. Cô gục mặt trên thành ghế, khóc nức nở. Thoại Anh định lên tiếng. Nhưng bà Hương ra hiệu cho cô im. Chờ Thy Mai bình tĩnh, bà bắt đầu hỏi:
- Chuyện gì vậy, kể cho mẹ di, mẹ sẽ giải quyết cho con. Có phải con cãi nhau với thằng Nhiên không?
Thy Mai ngẩng mặt lên:
- Bây giờ thì con hiểu tại sao trước giờ anh Nhiên lạnh nhạt với con rồi. Con đã gặp người tên Diễm, ảnh còn đang ở đó. Con...
Cô ngừng lại, nghẹn giọng. Bà Hương và Thoại Anh sững sờ ngồi im. Thoại Anh kêu lên:
- Bà Diễm à? Bả về rồi sao?
Thy Mai nín khóc, cố bình tĩnh:
- Ngay từ đầu mọi người đã cố ý giấu con. Còn con thì không biết gì cả.
Cô quay qua Thoại Anh:
- Em cư xử tốt với chị lắm mà. Tại sao lại giấu chị như vậy. Tại sao mọi người ác với tôi quá vậy?
Thoại Anh ấp úng:
- Em... em đâu có cố ý. Em...
Bà Hương khoát tay bảo Thoại Anh im. Rồi dịu dàng nhìn Thy Mai:
- Chuyện đã đến như vậy thì mẹ không giấu con làm gì. Nhưng mẹ nói để con hiểu. Từ trước giờ mẹ không nói ra là để giữ hạnh phúc cho con. Vả lại, cô ta đã đi rồi, mẹ đâu còn sợ Huỳnh Nhiên quan hệ với cô ta nữa.
Thoại Anh xen vào:
- Không hiểu bà ấy về nước làm gì, lại còn cho anh Nhiên hay, mụ này đáng ghét thật. Còn anh Nhiên nữa, toàn là làm khổ gia đình thôi.
Thy Mai lau nước mắt:
- Bây giờ đến mức này rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Con xin mẹ cứ nói hết ra để con biết mình phải làm gì.
Bà Hương thở dài:
- Con đang giận, đừng quyết định chuyện gì nghe con. Nếu con bỏ đi thì mẹ cũng không đồng ý để Huỳnh Nhiên đưa cô ta về nhà này đâu. Không khi nào.
Bà ngừng lại một chút, như cân nhắc từng chữ:
- Trước đây Huỳnh Nhiên nó yêu cô ta như điên như khùng. Còn cô ta thì đùa giỡn với nó như vờn một đứa con nít. Cô ta lớn tuổi hơn nó và rất sắc sảo, hiểu đời. Huỳnh Nhiên lúc đó mới ra trường, còn khờ lắm. Và trong sáng như con bây giờ vậy.
"Đến giờ mình mới nhận ra mình quá khờ khạo khi yêu anh ta" - Thy Mai cay đắng nghĩ thầm. Nhưng vẫn ngồi im nhìn bà Hương.
- Cô ta không yêu Huỳnh Nhiên, điều đó mẹ không trách. Nhưng điều mẹ không tha thứ là đứa con gái đó cứ đùa giỡn với tình cảm của nó, cố tình quyến rũ nó, xem nó như một món đồ trang sức để hãnh diện với bạn bè. Huỳnh Nhiên làm sao biết được mánh khoé phụ nữ đó. Khi mẹ vạch rõ bộ mặt cô ta, nó quay lại giận mẹ và một mực bảo vệ cô ta. Mẹ không có cách nào cứu nó được. Thời gian đó...
Bà Hương lắc đầu không tìm được từ diễn đạt. Thoại Anh nói vào:
- Ảnh si tình lắm chị, như ngây như dại vậy. Suốt ngày làm thơ, viết nhạc tặng bà Diễm. Ảnh lãng mạn lắm.
- Im đi Thoại Anh. Những chuyện đó quá rồi. Nếu sao đó cô ta không gặp một người Đài Loan thì không biết cô ta còn đùa giỡn đến bao lâu. Khi Huỳnh Nhiên biết chuyện đó, nó như điên lên, suốt ngày không chịu làm gì, chỉ uống rượu và ở trong phòng đập phá. Thời gian đó cả nhà thật khốn khổ với nó.
Bây giờ thì cô hiểu rồi. Cô hiểu tại sao lúc đó Huỳnh Nhiên hay đến quán cô đến khuya. Và lần đó, khi cô đưa anh về, bà Hương có vẻ quí mến cô đến vậy. Dù sao thì cô cũng hiền hơn Hồng Diễm.
Bà Hương thở dài, như thấy nặng nề khi nhớ lại chuyện cũ:
- Đến lúc ba con mất. Huỳnh Nhiên mới chịu thay đổi. Nó phải đứng ra gánh vác gia đình và điều hành công ty. Công việc làm nó khuây khỏa hơn. Nhưng vẫn không quên được thất tình. Nó vẫn hay đến năn nỉ con bé kia. Đến lúc như vậy cô ta mới thấy nó làm phiền. Cô ta nói khích thế nào đó mà nó muốn lập tức cưới vợ để trả thù. Lúc đó xui khiến thế nào mà nó lại gặp con, mẹ thật sự không muốn như vậy Mai ạ.
Thy Mai thẫn thờ:
- Mẹ không muốn thì chuyện ấy cũng đã xảy ra rồi.
Lúc ấy mẹ cố sức cản nó, vì sợ nó lại làm khổ đứa con gái khác. Nhưng trong chuyện tình cảm nó bao giờ cũng háo thắng. Nhất là con cũng thương nó, mẹ chỉ còn hy vọng khi sống chung nó sẽ khác đi mà thôi. Không ngờ mẹ đã sai lầm.
Thy Mai ngước lên, nhìn bà bằng cặp mắt oán trách:
- Vì một sai lầm của mẹ mà con phải trả giá bằng cả cuộc đời con. Lúc ấy con hoàn toàn nghỉ ảnh muốn lập tức cưới vì quá yêu con và vì để vui lòng gia đình. Con phải ráng vượt qua sợ sệt để làm ảnh vui. Vậy mà đáp lại sự thật tình của con là một sự lừa dối của tất cả mọi người. Sao mẹ ác với con quá vậy?
Thoại Anh len lén nhìn bà Hương, rồi khều tay Thy Mai:
- Chị Mai.
Nhưng Thy Mai đang mất bình tĩnh, vẫn tiếp tục oán giận:
- Mẹ là người từng trải, mẹ phải biết anh ta làm như vậy để thỏa mãn tự ái. Đem cả hạnh phúc một con người ra chỉ để trả thù cho tự ái của mình, có quá tàn nhẫn không. Mẹ chỉ nghĩ cho anh ấy mà không nghĩ đến con của người khác, mẹ ác lắm.
Không biết Huỳnh Nhiên đã về từ lúc nào, anh gằn giọng:
- Thy Mai. Im đi!
Nhưng Thy Mai không muốn nghe, cô khóc tức tưởi:
- Nếu mẹ không dạy được anh ấy thì tại sao mẹ không nói với con. Giấu giếm như vậy là mẹ đồng tình với tội lỗi rồi đó. Ngay cả cho con một sự lựa chọn mẹ cũng không. Để bây giờ cuộc đời con thế này, mẹ hài lòng chưa. Trong suốt hai năm qua, lương tâm mẹ có lúc nào bị cắn rứt không, mẹ nói đi - Cô nói như hét.
Huỳnh Nhiên đứng bật dậy, bước đến giáng cho cô một bạt tai, anh quát lên:
- Ai cho phép cô hỗn hào với mẹ tôi như vậy.
- Anh Hai!
- Nhiên!
Bà Hương và Thoại Anh hoảng hốt đứng dậy kéo tay Huỳnh Nhiên ra. Nhưng anh vẫn trừng mắt nhìn cô:
- Tôi có lỗi gì thì cứ mắng nhiếc một mìn tôi đi. Đừng có hỗn với mẹ chồng như vậy. Vậy mà tôi tưởng cô hiền lắm chứ.
- Nhiên - Bà Hương quát lên - Con nói đủ chưa? Con mà cũng đủ tư cách để phê phán nó nữa sao?
Thoại Anh nhìn Huỳnh Nhiên đầy bất mãn:
- Đáng lẽ anh phải xin lỗi chị Mai mới phải. Vậy mà còn dám đánh người ta. Nói thật, em mà có ông chồng như anh thà em tự tử cho rồi.
- Thy Mai, có nói nặng hơn mẹ vẫn chấp nhận được mà. Lỗi tại mẹ đã không dạy được đứa con như con. Mẹ chỉ nghĩ tới con mà xem nhẹ hạnh phúc của Thy Mai. Nó phản ứng như vậy còn nhẹ lắm. Nếu là Hồng Diễm thì nó đã làm ầm lên cho con xấu mặt rồi.
Hình như quá giận, bà nói như quát:
- Mẹ không hiểu nổi tại sao đến giờ con vẫn còn mù quáng vì đứa con gái ích kỷ đó. Một đứa con gái mất nết, vô liêm sỉ. Nhà này không chứa được loại người như nó đâu.
Huỳnh Nhiên đứng dậy lầm lì:
- Mẹ muống mắng con bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng xúc phạm đến cô ấy. Con không nghe đâu.
Anh lạnh lùng bỏ lên cầu thang. Thoại Anh giậm chân:
- Anh cứ một mực bênh vực bà ấy. Trời ơi, tức muốn chết được.
Thy Mai cười cay đắng. Thoại Anh nói như vậy không đúng. Huỳnh Nhiên cũng đã bênh vực mẹ anh đó chứ, bằng chứng là anh đã nổi nóng lên khi cô ăn nói hỗn hào. Anh bênh vực tất cả những người anh yêu quí, trừ cô.
Bây giờ cô biết mình phải làm gì rồi. Quyết định có chóng vánh, nhưng không hề sai lầm. Cô tin chắc mình sẽ không hối hận.
Thoại Anh vịn nhẹ tay cô:
- Chị đừng để ý những gì ảnh nói nghe chị Mai, em với mẹ ủng hộ chị mà.
- Cảm ơn em.
Thy Mai đứng dậy, bình tĩnh đi lên phòng. Cô thấy Huỳnh Nhiên đang ngồi trên bàn, tì trán trên tay có vẻ suy nghĩ. Cô lạnh lùng đến mở tủ, lôi quần áo quăng qua giường, và ngồi xếp từng thứ vào vali.
Huỳnh Nhiên im lặng theo dõi những động tác của cô. Thy Mai biết anh nhìn, nhưng không hề có phản ứng. Đối với cô bây giờ, mọi thái độ của anh đều không làm cô quan tâm hay lo sợ nữa.
Xếp đồ xong, cô bước qua bàn nghiêm nghị:
- Làm ơn cho tôi mở tủ.
Huỳnh Nhiên né người một bên cho cô lôi quyển tập ra. Thấy anh vẫn ngồi yên, cô bước qua bàn phấn ngồi xuống viết một mạch lá đơn ly dị, rồi dằng trên bàn đứng dậy.
Cô quay qua Huỳnh Nhiên:
- Những thứ còn lại mẹ tôi sẽ qua lấy sau. Chào anh.
- Cô làm gì vậy?
Thy Mai không trả lời. Cô thấy không cần thiết phải nói gì nữa. Mọi phản ứng của Huỳnh Nhiên bây giờ đều là vô nghĩa. Cô cúi xuống xách vali, lẳng lặng bỏ đi ra cửa. Không thấy cặp mắt tối sầm của anh nhìn theo. Bà Hương và Thoại Anh vẫn còn ở phòng khác. Thấy Thy Mai, Thoại Anh kêu lên:
- Chị định bỏ đi thật hả, đừng làm như vậy chị Mai.
Cô chạy đến giữ chiếc vali trên tay Thy Mai:
- Em không biết nói sao để giữ chị lại, nhưng chị đi như vậy là không ổn đâu.
Bà Hương vẫn ngồi yên, nhưng giọng nói có chút mệnh lệnh:
- Khi giận con có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bỏ đi là dại dột con biết không, làm như vậy con sẽ không giải quyết được gì đâu, nghe lời mẹ đi.
Thy Mai vẫn đứng yên nhỏ nhẹ:
- Con đã sai lầm khi bước vào nhà này sống. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất sửa chữa được là về nhà mẹ con. Con xin lỗi vì không thể nghe lời mẹ.
Và cô cương quyết gỡ tay Thoại Anh ra, đi nhanh ra cửa. Thái độ của cô như tước mất phản ứng của mọi người. Thoại Anh chỉ còn biết đứng sững nhìn theo. Rồi cô chạy bay lên phòng Huỳnh Nhiên, quýnh quáng:
- Anh Hai, chạy xuống giữ chị ấy lại đi chứ. Sao anh ngồi im vậy, chị Mai bỏ đi rồi kìa.
- Anh biết.
- Vậy tại sao anh không giữ chị ấy lại?
Huỳnh Nhiên lắc đầu chán nản:
- Cổ đang giận, nói gì cũng vô ích thôi. Đây không phải là lần đầu cổ đòi chia tay đâu.
Thoại Anh buông tay Huỳnh Nhiên, nhìn anh nhìn nhìn một quái vật:
- Em chưa thấy ai vô lương tâm như anh. Chị Mai thật là vô phước.
Huỳnh Nhiên đập mạnh bàn:
- Đủ rồi Thoại Anh. Đừng có làm phiền anh nữa. Em ra ngoài đi.
- Nhưng em phải nó cho anh biết, ít nhất anh cũng phải xin lỗi chị ấy chứ. Anh là người có lỗi mà.
- Để cho anh yên đi - Huỳnh Nhiên nói như nạt.
Thoại Anh quay phắt người bỏ đi ra, mặt hầm hầm tức tối. Cô chạy trở xuống phòng khách.
- Mẹ lên nói ảnh đi, ảnh quá đáng lắm.
Bà Hương nghiêm nghị:
- Đừng nói tới nó nữa, mẹ không muốn thấy mặt nó.
Thoại Anh ngồi phịch xuống salon, lắc đầu chán nản. Viễn ảnh có chồng mà gặp cảnh như Thy Mai làm cô thấy nản. Dù Huỳnh Nhiên là ông anh mà cô yêu quí, cô vẫn thấy ghét cách đối xử vô tình của anh.