Chương 6

Thy Mai ngồi một mình nơi chiếc bàn trống khuất ở hành lang sách vở bừa bãi trước mặt mà cô không học nổi. Buổi chiều xuống dần trên vòm cây trước mặt cô. Một buổi chiều thật ảm đạm, như trong lòng cô lúc nào cũng u uất.
Có tiếng chân trên hành lang. Thy Mai nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là Huỳnh Nhiên đến tìm cô. Cô nhớ lại những buổi chiều cô đã ngồi đây đợi Huỳnh Nhiên. Lúc ấy cả hai thật vui vẻ, lãng mạn. Đó là những ngày ngắn ngủi cô hiểu thế nào là tình yêu. Bây giờ thì khác, chỉ mới một năm mà tất cả thay đổi hẳn. Anh sống bên cạnh cô mà tâm hồn luôn lang thang tận nơi đâu. Khi vui khi buồn, lúc yêu lúc không, hư hư thực thực. Và cô đau khổ nhiều hơn là sung sướng.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Tiếng một người con trai hỏi làm Thy Mai chợt nhói tim. Có một lần Huỳnh Nhiên cũng đã hỏi cô như vậy. Sao câu hỏi giống nhau đến thế. Thy Mai mở mắt quay lại. Cô thất vọng vô cùng khi thấy Huy Lập đứng trước mặt. Dĩ nhiên không phải là Huỳnh Nhiên rồi, thất vọng làm gì?
Cô ngồi nhích ra cười khẽ:
- Lập đi đâu vậy? Học ở đây à?
- Mình ở đây từ trưa giờ, định về nhưng thấy Mai nên ghé.
Huy Lập vừa nói vừa ngồi xuống, ý tứ tránh xa cô. Anh nhìn mấy quyển tập rồi khẽ liếc qua Thy Mai.
- Mai học được không?
- Sao Lập hỏi vậy?
- Thấy Mai đem nhiều môn quá nên hỏi vậy mà.
Thực ra anh đã quan sát cô từ nãy giờ, phía bên kia hành lang. Cử chỉ thẫn thờ của Thy Mai làm sao qua được mắt anh.
- Còn vài tháng nữa, ráng lên Mai. Đừng bỏ học nghe.
Thy Mai thoáng ngạc nhiên:
- Sao Lập nói vậy? Lập nghĩ mình học không nổi hả?
- Nhưng có đúng vậy không?
Câu hỏi thẳng thừng của anh làm cô ngạc nhiên không ít. Có chuyện gì vậy? Thy Mai nhướng mắt:
- Sao tự nhiên Lập hỏi vậy? Mình có gì khác thường sao?
Nói xong, cô im bặt. Hỏi như vậy chẳng khác nào mở đường cho Huy Lập tìm hiểu cô. Đó là điều cô không muốn. Cô biết anh yêu cô ngay từ năm thứ một, yêu đến tội tình. Nhưng trong mắt cô, Huy Lập chỉ là một cậu bé. Cô quen xem bọn con trai cùng lứa là nhỏ hơn mình rồi. Họ không áp đảo được cô, và vì vậy cô không thể bị khuất phục.
Huy Lập hình như cũng hiểu điều đó. Cũng như biết mình không có hy vọng. Anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để Thy Mai không khó chịu. Nhất là từ khi cô lấy chồng nhưng không hiểu sao gần vào những ngày thi, anh trở lại quan tâm đến cô như vậy.
Cả hai im lặng hơi lâu. Rồi anh chủ động phá vỡ sự im lặng đó:
- Thúy Bình có kể với mình chuyện của Mai. Mình lo cho Mai lắm, lo thật sự. Hy vọng Mai đừng giận chuyện này.
Thy Mai ngồi im, kinh ngạc. Cô giận Thúy Bình đến mức không nói được. Chuyện riêng tư cô chỉ dám kể với nó, thế mà... Đúng là người thân nhất là người có thể hại ta nhất.
Giọng cô lạc đi:
- Tôi không đồng ý các người xen vào đời tư của tôi đâu, dù là sự quan tâm tội nghiệp. Tôi ghét bị thương hại lắm.
Vừa nói cô vừa gom tập vở cho vào giỏ. Huy Lập hấp tấp thanh minh:
- Mai đừng giận như vậy. Tôi nghĩ đến Mai thật tình mà, tôi có lý do riêng không thể nói, sau này Mai sẽ hiểu.
Nhưng Thy Mai không nghe. Cô gài giỏ lại, đứng dậy bỏ đi. Mặc cho Huy Lập ngồi sững người vì thất vọng. Anh nhìn theo Thy Mai cho đến khi cô mất hút dưới cổng. Tự nhiên anh dấm mạnh tay xuống bàn, bất lực và tức tối. Không phải anh tức Thy Mai (Không bao giờ anh dám có ý nghĩ đó với cô) mà là tức giận Huỳnh Nhiên. Thy Mai sống đau khổ lặng câm vì con người mà anh đã từng tội nghiệp. Anh không chịu được điều đó.
Huy Lập cảm thấy mình không thể im lặng được nữa. Sáng hôm sau anh đến thẳng văn phòng công ty tìm Huỳnh Nhiên. Bất kể cô thư ký ngăn cản, anh ngang nhiên đẩy cửa đi vào phòng giám đốc. Huỳnh Nhiên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy Lập. Anh đưa mắt nhìn cô thư ký, cô ta lúng túng.
- Tôi có cản mà cản không được. Ảnh tự ý đi vào mà không hề hỏi tôi. Xin lỗi giám đốc.
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị.
- Được rồi. Cô ra ngoài đi.
Anh quay qua Huy Lập:
- Còn cậu. Tìm tôi có chuyện gì?
Huy Lập ngồi xuống đối diện với Huỳnh Nhiên, nói với vẻ hằn học:
- Tôi đến để nói với anh về chuyện Thy Mai.
Huỳnh Nhiên nhíu mày:
- Thy Mai? Cậu biết cô ấy sao?
- Biết rất rõ, so với những gì anh hiểu về cổ.
- Chuyện gì vậy? Nói đi!
- Được, tôi cũng không sợ gì anh mà không dám nói.
Huy Lập nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Nhiên:
- Anh có biết Thy Mai sắp thi tốt nghiệp không?
- Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Huy Lập chợt nổi nóng:
- Anh làm chồng mà nói chuyện vô trách nhiệm như vậy sao. Tôi càng ngày càng hối hận khi lúc trước không nói với Thy Mai sự thật về anh.
Huỳnh Nhiên lầm lì:
- Bây giờ cậu nói cũng còn kịp đấy.
Huy Lập la lên:
- Anh đừng có thách tôi. Tôi im lặng vì sợ Thy Mai buồn thôi. Anh có biết từ lúc về làm vợ anh, lúc nào cổ cũng đau khổ âm thầm không. Anh cưới cổ để trả thù chị tôi. Muốn như vậy sao không tìm mấy người đồng lứa với anh mà cưới. Anh hại chi một cô gái ngây thơ như vậy, anh biết cổ trong sáng lắm không?
- Vậy thì sao? Tóm lại là cậu muốn gì?
- Tôi muốn gì đâu có quan trọng. Ngay từ đầu tôi đã đoán ra tâm địa của anh. Nhưng không dám nói với Thy Mai, vì sợ cổ đau khổ. Sau này tôi mới nhận ra mình sai lầm sự im lặng của tôi đã gián tiếp làm hại cổ lấy một người chồng như anh.
- Thy Mai than thở với cậu về tôi à? Hình như cô ta rất thích đem chồng ra đi than thở với người khác. Tôi sẽ dạy cô ta biết phải cư xử ra sao.
Huy Lập tức đến đỏ mặt:
- Anh định hành hạ cổ thêmnữa sao? Anh không làm vậy thì cổ cũng khổ lắm rồi. Anh yêu chị tôi đến mức độ mù quáng, đến nỗi không cần biết mình làm khổ vợ ra sao. Tôi chưa thấy ai vộ lương tâm như anh.
- Nói năng cho cẩn thận đấy, Huy Lập.
- Đng có nói kiểu đó với tôi. Tôi không sợ đâu. Tôi khuyên anh hãy quên chị tôi đi. Quay về nghĩ đến Thy Mai một chút, cổ đâu có tội gì mà bị anh cư xử như vậy. Nhưng chuyện đó cổ chỉ kể với người bạn thân nhất. Cô ta nói lại với tôi đó.
Huỳnh Nhiên cười khẩy:
- Thy Mai đã vẽ chân dung người chồng cô ta thế nào vậy?
- Cần gì phải kể tỉ mỉ. Anh có hiểu tâm hồn cổ nhạy cảm ra sao không? Cổ biết rất rõ anh không yêu cổ. Nhưng không lý giải được tại sao anh một mực đòi cưới. Như vậy chưa đủ khổ hay sao? Nếu biết sự thật, cổ còn bị thất vọng đến đâu.
Ngừng một chút, anh nói như tức tối:
- Cổ yêu anh đến như vậy, còn anh thì lừa gạt tình cảm. Nếu không thay đổi, có ngày anh sẽ trả giá đắt đó.
Huỳnh Nhiên cười lạnh lùng:
- Yêu vợ người khác mà còn dám công khai phản đối chồng của cô ta. Cậu có biết mình vừa làm chuyện dại dột gì không?
Huy Lập chợt ngồi im, cứng họng. Anh không ngờ Huỳnh Nhiên phản ứng cao tay như vậy. So với Huỳnh Nhiên khi còn đeo đuổi chị Hồng Diễm, bây giờ anh ta khác rất xa, cứng cỏi và bản lĩnh hơn nhiều.
Huy Lập buông thõng:
- Sao anh biết tôi yêu Thy Mai?
- Nhìn cử chỉ hùng hổ của cậu, chỉ có tên ngốc mới đoán không ra. Thế nào, có định thách tôi đấu súng không? - Huỳnh Nhiên hỏi châm biếm.
Huy Lập phản đối yếu ớt:
- Tôi đâu có muốn đối đầu với anh. Tôi chỉ muốn nói để anh đừng làm khổ Thy Mai thôi.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm khổ người khác. Cậu đi quá xa rồi đó. Hơn ai hết, cậu là người không đủ tư cách xen vào chuyện tôi với cô ấy. Cậu có thể về được rồi đó.
Huy Lập ngồi im, phản ứng của Huỳnh Nhiên khiến anh không biết nói gì nữa. Ý định ban đầu đã bị Huỳnh Nhiên làm đảo lộn. Anh thấy mình không còn cách nào hơn là ra về. Anh đứng dậy cố vớt vát:
- Thy Mai sắp thi tốt nghiệp. chuyện này quan trọng với cổ lắm, hy vọng anh đừng làm gì để cổ buồn nữa.
- Thay mặt vợ tôi, cám ơn cậu đã có ý tốt. Chỉ phải tội là hơi không đúng đối tượng đó, Huy Lập.
Huy Lập đứng dậy đi ra. Anh nói với theo:
- Hồng Diễm lúc này thế nào?
- Anh đúng là người chồng vô lương tâm.
Nói xong, Huy Lập hầm hầm bỏ ra cửa. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn theo. Anh chợt cười gằn một mình. Đúng là trò hề. Thật là trớ trêu khi chính em của Hồng Diễm lại say mê Thy Mai. Anh không ghen, chỉ thấy tội nghiệp Huy Lập. Cách đây mấy năm, anh cũng đã từng khốn đốn vì mối tình đầu. Cũng như Huy Lập bây giờ vậy. Có thể làm tất cả những trò ngờ nghệch chỉ để thoa? mãn tình cảm bồng bột của mình.
Tại sao Thy Mai không kể chuyện này với anh? Cô chưa bao giờ nói cho anh biết cô có một người yêu mình một cách cuồng nhiệt như vậy. Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt mới khiến người ta làm tất cả cho người yêu như Huy Lập đã làm.
Buổi trưa về, anh ngấm ngầm quan sát Thy Mai. Cô vẫn như mọi ngày có một cái gì đó lặng lẽ trong mỗi cử chỉ. Nếu Huy Lập không nói, chắc chắn anh sẽ không khi nào nhìn hoặc quan tâm cô nghĩ cái gì. Liệu Thy Mai có biết chuyện sáng nay Huy Lập đến tìm anh không? Thật là buồn cười.
Thấy cô ngồi chống cằm bên bàn, mắt nhìn đăm đăm trước mặt. Anh đến đứng cạnh cô:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thy Mai ngước lên, nhìn anh ngạc nhiên:
- Không nghĩ gì cả, nhưng có chuyện vậy anh?
Huỳnh Nhiên hỏi gặn:
- Có thật là em không nghĩ gì không?
Thấy Thy Mai im lặng, anh mỉm cười đột ngột:
- Huy Lập quan tâm đến em nhiều lắm. Dù yêu hay không, em cũng đừng làm gì khiến người ta đau. Anh nói thật đó.
Thy Mai ngẩng nhanh lên nhìn Huỳnh Nhiên. sửng sốt, cô lạc giọng:
- Làm sao anh biết người đó?
- Tại sao anh lại không biết, anh biết nhiều người lắm. Biết thêm một Huy Lập cũng đâu có sao.
Thy Mai im lặng một lát, rồi nói như thanh minh:
- Em không cần biết tại sao anh biết Huy Lập. Nhưng em không làm gì trái với lương tâm đâu, em nói thật.
- Anh đâu có nghi ngờ em, chỉ khuyên em một điều, đừng làm gì khiến người ta đau lòng. Đừng chà đạp tình cảm người ta quá. Những tình cảm như vậy qúi lắm
Thy Mai ngồi im, nhíu mày suy nghĩ. Cô hiểu Huỳnh Nhiên nói gì rồi. Nhưng thà không hiểu để đỡ đau lòng. Thậm chí anh cũng không hề bực mình hay xúc phạm. Nếu yêu cô thì anh đã không khuyên nổi như vậy. Cô rưng rưng nước mắt:
- Từ đó giờ em chưa thấy ai khuyên vợ mình như vậy. Em không mong mình có chồng là vị thánh đâu. Nếu khuyên em như vậy anh đừng nói thì hay hơn.
Cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Huỳnh Nhiên lặng nhìn theo. Anh ngồi vào chỗ của cô, thở dài. Thy Mai làm sao hiểu được nỗi lòng của anh khi khuyên cô như vậy. Bi vì nổi khổ thất tình của Huy Lập cũng chính là của anh ngày xưa, anh không muốn có một người giống như mình.
Huỳnh Nhiên đa cảm khi nghĩ về Huy Lập, đến mức quên bẵng rằng chính mình cũng đã chà đạp tình cảm của Thy Mai. Cũng không biết rằng cô đau khổ ghê gớm khi ý thức anh không hề yêu cô.
Thy Mai trở vào phòng, mắt ráo hoảnh:
- Nếu không nghĩ đến em thì anh chấm dứt tình trạng này đi, hai đứa cứ chia tay đi. Em không đủ sức chịu đựng nữa đâu.
Huỳnh Nhiên ngẩng mặt lên, nhìn cô chăm chú:
- Chỉ một chuyện như vậy mà em muốn chia tay với anh?
- Anh không biết mình vừa nói những câu tàn nhẫn nhất đối với em sao? Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.
- Có nghĩa là em không muốn sống với anh?
Thy Mai mím môi gật đầu. Huỳnh Nhiên cười khẽ:
- Tùy em, anh không có ý kiến. Quan hệ giữa hai đứa tồn tại hay không là do em quyết định.
Thy Mai lặng người đứng yên, đau đớn. Rốt cuộc người chịu thua cũng vẫn là cô. Cô những muốn anh phủ nhận tất cả những gì cô nói. Nhưng hình như ngay cả điều kinh khủng đó cũng sẽ làm Huỳnh Nhiên có một chút hoảng sợ. Còn cô thì làm sao đủ can đảm thực hiện điều mình nói. Cô cảm thấy bất lực đến tan rã, suy sụp. Và cô bỏ đi chỗ khác, để Huỳnh Nhiên sẽ không thấy những giọt nước mắt tủi buồn của mình.
Buổi chiều, Thy Mai đến tìm Thúy Bình. Cô không chịu nổi sự cô đơn cũng như cảm giác uất ức, nhất là đây là những ngày thi, cô muốn tìm sự khuây khỏa
Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông, vô tình cô đứng lại bên lan can, nơi trước đây có lần cô và Huỳnh Nhiên đứng với nhau. Hơn một năm qua rồi, vậy mà cô cứ tưởng chỉ mới gần đây.
Thy Mai nheo mắt nhìn ra sông, ánh nắng làm cô bị chói mắt. Cô quay lưng về phía mặt trời. Suy nghĩ miên man. Thúy Bình im lặng nhìn xuống nước. Thật lâu cô lên tiếng.
- My với ông ấy lại cãi nhau?
- Hình như vậy.
- Sao lại hình như?
- Tao với ảnh chỉ quen nói chuyện gay gắt. Chưa bao giờ thân mật như vợ chồng, với người khác thì đó là cãi cọ. Nhưng với tụi tao thì chắc không phải. Cãi nhau thì còn có thể làm lành, còn những cuộc nói chuyện thế này thì chỉ thêm xa nhau.
Im lặng một lát, cô lại nói bình thản:
- Mai mốt đừng kể chuyện của tao cho Huy Lập nghe nữa. Sao mày kể với hắn chi vậy?
- Đừng giận nghe. Tại hắn quan tâm đến mày quá, tao không nỡ giấu.
- Tao không giận đâu, nhưng không nói là hay hơn. Hình như hắn có gặp anh Nhiên. Mày biết anh ấy khuyên tao cái gì không?
- Kuyên gì?
- Ảnh bảo tao đừng nên đối xử xấu với hắn.
Thúy Bình nhíu mày:
- Ảnh biết như vậy mà không ghen à?
- Lạ lắm hả?
Thúy Bình bất mãn:
- Ảnh không là thánh đâu, rõ ràng là không yêu mày đến mức sợ mất. Càng ngày ông ta càng làm tao bất mãn. Ly dị đi Mai, yêu Huy Lập cho ông ấy sáng mắt.
Thy Mai nhìn ra xa, thẫn thờ:
- Tao làm chuyện đó không được. Nghĩ đến chuyện mất ảnh là tao chịu không nổi.
- Chẳng lẽ mày chấp nhận sống như vậy mãi?
- Tao cũng không biết. Có điều là tao rất sợ mất ảnh. Chắc tao chỉ còn biết chịu đựng, miễn được sống với ảnh. Yếu hèn quá phải không?
- Tình cảm mà, làm sao nói được. Chỉ có không yêu hoặc yêu ít ít, người ta mới có dũng cảm chia tay mà thôi.
"Không yêu hoặc yêu ít ít? Có lẽ mình ở trường hợp thứ nhất" - Thy Mai nghĩ thầm. Cô nhớ những gì Huỳnh Nhiên nói mà càng thấy đau khổ. Anh không hề lung lạc khi cô đòi chia tay. Vũ khí cuối cùng của cô đem ra để thức tỉnh anh đã hoàn toàn thất bại. Cô thật sự chịu thua rồi.