Chương 2

Thy Mai chống cằm nhìn vẩn vơ mấy người khách đang ra vào quán. Đột nhiên cô chợt nghĩ tới Huỳnh Nhiên. Từ hôm đưa cô về đến nay, đã lâu không thấy anh ta đến nữa. Thy Mai cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay có một người khách rất giống anh ta vừa bước vào quán. Người khách này lại có vẻ sôi nổi ồn ào chứ không trầm lặng như Huỳnh Nhiên.
- Xin chào, đã lâu không gặp, cô chưa quên tôi chứ?
Thy Mai vẫn chống cằm, mắt tròn xoe nhìn Huỳnh Nhiên, bất giác đưa mắt nhìn về phía ông khách nọ xem anh ta có còn ngồi ở đó không? Cô ngạc nhiên vì sự trùng hợp giữa ý nghĩ và thực tế hơn là sự gặp lại Huỳnh Nhiên. Sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cô bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì.
Huỳnh Nhiên hơi chồm người qua quầy:
- Cô làm sao vậy, ngạc nhiên lắm à?
Thy Mai lắc đầu không trả lời. Chẳng lẽ nói với anh ta rằng mình vừa nghĩ đến anh ta?
- Hôm nay anh đến đây uống nữa hả? Quán sắp đóng cửa rồi đó.
Huỳnh Nhiên ngừng lại một chút rồi nói:
- Tôi muốn bàn với cô một việc.
- Bàn công việc? Với tôi? Sao kỳ vậy?
Huỳnh Nhiên nói với vẻ trấn an:
- Đúng hơn là tôi có một đề nghị với cô.
Vẻ hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt của Thy Mai. Cô liếc vội những nữ tiếp viên đang phục vụ rồi mím môi ngồi im, cố kìm nén cơn sóng giận dữ đang dâng lên trong lòng. Vậy ra anh ta đánh giá cô thấp đến vậy sao?
Thy Mai không nói nữa, cô ngồi im. Anh ta dường như không hiểu. Vẫn đứng nhìn cô với vẻ vô tội của kẻ không biết mình vừa nói gì. Thật không có gì ngạc nhiên khi khuôn mặt đẹp trai ấy lại có cái đầu chứa những tư tưởng đen ngòm. Cô không thấy lạ về việc đó, báo chí đã viết đầy chuyện đó rồi mà. Cô chỉ ngạc nhiên rằng tại sao mình cũng rơi vào trường hợp như thế này.
Huỳnh Nhiên lặp lại:
- Cô thấy thế nào, sau giờ đóng cửa cô có thể dành cho tôi vài phút được không?
- Anh... - Thy Mai định hét lên nhưng chợt nhớ ra, cô vội kìm lại. Đối với những loại người như vậy thì cần phải giữ bình tĩnh mới được. Thy Mai lạnh lùng - Xin lỗi, tôi không rảnh.
- Tôi không làm mất thời gian của cô đâu, chỉ ít phút thôi.
Thật là lì lợm, Thy Mai mím môi:
- Tôi không đồng ý.
Khuôn mặt Huỳnh Nhiên lộ vẻ thất vọng, anh nói như tâm sự:
- Cô biết không, tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chọn cô. Không ngờ cô lại từ chối. Cô làm tôi thất vọng quá.
- Đó là việc của anh. Xin lỗi, nếu không uống thì phiền anh tránh qua giùm.
Huỳnh Nhiên né sang góc bên, lẳng lặng châm điếu thuốc rồi thong thả nhìn Thy Mai pha rượu. Cô cũng giả vờ như không nhìn thấy anh ta vẫn còn đứng đó. Mải loay hoay với công việc, được một lát, cô quên bẵng chuyện vừa rồi. Đến giờ đóng cửa, cô kết toán sổ sách rồi nhanh chóng ra về. Ngang qua cửa, tiếng Huỳnh Nhiên làm cô giật mình.
- Thy Mai, chờ tôi với.
Thy Mai quay phắt lại:
- Tôi đã trả lời anh rồi mà, sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy.
- Mai này, thật tình tôi rất muốn mời cô, tôi đã chờ cô mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô không thấy đó là thiện chí của tôi sao?
- Đó là việc của anh, tôi không biết.
Huỳnh Nhiên bước vội tới chắn trước mặt Thy Mai:
- Cô nghe tôi nói đã, thật ra công việc rất nhẹ nhàng. Cô không tốn nhiều thời gian đâu.
Thy Mai hơi lùi lại, cố trấn áp sự sợ hãi:
- Anh làm gì vậy, nếu anh không tránh ra, tôi sẽ gọi công an đó.
- Chỉ vài phút thôi mà, Thy Mai - Huỳnh Nhiên vẫn nài nỉ.
Tức muốn khóc, Thy Mai hét lên:
- Anh thật là quá đáng, tôi đã làm gì mà anh lại đáng giá tôi thấp đến vậy chứ?
Huỳnh Nhiên nhìn sững vào Thy Mai khi thấy những giọt nước mắt lăn xuống trên má cô. Anh có vẻ bất ngờ:
- Cô làm sao vậy, Thy Mai. Tôi... có lẽ cô hiểu lầm tôi rồi, tôi định nói là...
- Tôi không hiểu lầm gì cả. Thì ra anh cũng không có gì thanh cao như những người đàn ông khác.
Thy Mai quay đi tránh Huỳnh Nhiên rồi tìm chiếc khăn trong giỏ, chợt nhớ ra cô đã bỏ quên ở nhà lúc chiều. Thấy cô loay hoay tìm kiếm, Huỳnh Nhiên rụt rè bước tới đưa khăn của anh cho cô, vẻ bối rối làm anh hơi mất tự tin:
- Tôi nghĩ là chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi, tôi không có ý định đó đâu, tôi chỉ muốn mời cô nhận lời quảng cáo cho sản phẩm mới cho công ty chúng tôi.
- Cái gì? - Thy Mai đứng lặng vì bất ngờ, cô không dám quay lại nhìn Huỳnh Nhiên, cũng không biết phải nói gì cho đỡ ngượng. Thì ra... sao cô lại hấp tấp đến vậy để bây giờ bị quê thế này.
- Thy Mai, cô có thể giúp chúng tôi được không?
-...
- Hay là cô không đồng ý?
- Tôi chưa bao giờ làm công việc đó cả.
Thy Mai không hay sau lưng mình, Huỳnh Nhiên đang thở ra nhè nhẹ như đã trút được gánh nặng. Có lẽ anh cũng không ngờ gặp phải tình huống như thế này nên đã không chuẩn bị trước.
- Không sao đâu, chỉ cần cô đồng ý là được rồi. Những việc còn lại không khó lắm đâu.
- Nhưng tôi...
Sự phấn khởi đã làm Huỳnh Nhiên quên mất mình là ai, anh cũng quên mất luôn tình huống vừa rồi. Anh bước tới nắm lấy tay Thy Mai, siết thật mạnh, thậm chí lắc đầu:
- Cám ơn cô rất nhiều. Thật là may cho tôi.
Thy Mai rụt vội tay lại, nhìn Huỳnh Nhiên đề phòng. Anh ta có vẻ loi choi quá. Thật hay giả vờ vậy?
- Anh làm gì vậy? Bây giờ tôi về được chưa?
- Xin lỗi cô, tôi quên mất. Hay là cô để xe lại đây, tôi sẽ đưa cô về.
Thy Mai gật đầu đồng ý rồi thong thả bước lên lề đứng chờ. Quay phim quảng cáo, nghe lạ quá nhỉ! Từ trước đến giờ đối với cô, công việc đó khá xa vời và có lẽ không bao giờ liên quan đến mình. Vậy mà bây giờ... không biết những cô người mẫu ngày đầu mới vào nghề có tâm trạng như thế nào nhỉ, tự nhiên cô cũng thấy hồi hộp lạ.
Mải suy nghĩ Thy Mai không hay mình đang thả bộ dọc trên đường. Đằng sau cô, Huỳnh Nhiên cũng cho xe chạy theo chầm chập. Đi hết con đường, anh ta mới bấm kèn báo hiệu làm Thy Mai giật mình. Chờ Huỳnh Nhiên mở cửa, cô chui vào xe và mỉm cười như thanh minh:
- Sao anh không gọi. Tối nào tôi cũng đi bộ như vậy nên quên.
- Cô đi một mình buổi tối, không sợ à?
- Tôi quen rồi. Tôi thích như vậy lắm, ban đêm thành phố yên tĩnh khác xa với ban ngày, ồn không chịu được.
Huỳnh Nhiên mỉm cười, đề nghị:
- Hay là tôi chở cô đi vài vòng nhé? Cô không sợ tôi chứ?
Thy Mai mỉm cười đồng ý, cô thừa biết anh ta có ý nhắc lại chuyện lúc nãy nhưng không nói gì. Dù sao cách xử sự tế nhị của anh cũng đã làm cô không cảm thấy quê nhiều lắm.
- Cô không muốn biết về công việc sắp tới của mình sao, Thy Mai?
Bị hỏi bất ngờ:
- Tôi chờ anh tự giới thiệu đó chứ.
Huỳnh Nhiên có vẻ thú vị trước cách ứng phó lanh lẹ của Thy Mai. Anh bỗng đưa ra lời nhật xét mà có nằm mơ cô cũng không ngờ nói dành cho mình.
- Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào như cô cả, vừa đẹp dễ thương và rất thông minh. Cô đặc biệt lắm đó, Thy Mai.
- Cám ơn lời khen. Thế tôi có phải chớp chớp mắt và cúi xuống cho có vẻ đang thẹn thùng không?
- Cô nhớ dai quá nhỉ. Thật sự là tôi không hề tâng bốc cô đâu, tôi nói thật lòng đó.
Thy Mai quay mặt chỗ khác. Anh chàng này lạ thật, khi thì có vẻ rất tự tin bản lĩnh, khi cứ như thật thà đến là ngớ ngẩn. Có nhiều cái để khen lắm chứ, đâu phải cứ khen như vậy làm người khác vui lòng. Bộ con gái bây giờ không biết ngượng rồi hay sao vậy?
Thy Mai vẫn tỏ vẻ tự nhiên như thể những lời vừa rồi không tác động đến mình. Huỳnh Nhiên tiếp tục "ngớ ngẩn":
- Cô mắc cỡ như vậy càng dễ thương đó Thy Mai. Cô không giống những cô gái khác.
- Tôi cũng thấy anh không giống ai cả.
- Vậy à, vậy ra tôi khác người lắm sao?
- Anh biết rồi đó.
Ngang tượng Trần Hưng Đạo, Huỳnh Nhiên chợt hỏi:
- Cô có biết vì sao cụ lại chỉ tay xuống không?
Thy Mai ngơ ngác:
- Anh nói ai vậy?
- Cụ Trần Hưng Đạo đang đứng đấy, cô không để ý à?
- Có chứ, sao vậy?
- À, không có gì. Hồi còn đi học tụi tôi hay đố nhau tại sao tượng này lại chỉ tay xuống.
- Sao vậy? - Thy Mai tò mò.
- Cô không biết thật à, là vì ông cụ ngao ngán bảo "con cháu bây giờ sao ăn chơi quá".
Thy Mai vẫn chưa hiểu. Cô chờ Huỳnh Nhiên giải thích thêm, anh ta vẫn lặng im như không có ý định đó. Khá lâu, cô chợt hiểu ra và phì cười một mình đến suýt mắc nghẹn. Khuôn mặt Huỳnh Nhiên vẫn tỉnh bơ như không. Ra anh ta cũng có đầu óc khôi hài quá nhỉ.
Huỳnh Nhiên chợt dừng xe cạnh bờ sông rồi quay sang nhìn Thy Mai:
- Cô thấy chỗ này thế nào?
Thy Mai đáp gọn:
- Rất thích. Những lúc rảnh rỗi tụi tôi cũng thường ra đây chơi lắm.
- "Tụi tôi" là mấy người, từ ba trở lên hay ít hơn?
- Bây giờ tôi mới biết anh có cách nói chuyện thật là rắc rối đó anh Nhiên.
- Cô vẫn chưa trả lời tôi mà.
Huỳnh Nhiên vừa mở cửa xe cho Mai vừa nói, khuôn mặt anh có vẻ hơi nghiêm làm Thy Mai tự dưng hơi sợ và không dám nói đùa. Cô ngoan ngoãn trả lời:
- Nhóm tụi tôi là "tứ quái" đấy.
Giọng Huỳnh Nhiên có vẻ quan tâm:
- Vậy à, vậy có nghĩa là cô chưa có người yêu?
Thy Mai nhìn anh:
- Anh hỏi để làm gì?
Huỳnh Nhiên bỗng cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô:
- Cô mà thuộc về một ai đó rồi thì sẽ có bao nhiêu người thất vọng, cô biết không?
Thy Mai đứng im, ánh mắt và giọng nói êm nhẹ của Huỳnh Nhiên làm cô bỗng thấy chao đảo. Hơi bối rối vì là lần đầu tiên, không thể che giấu cảm xúc của mình. Thy Mai cụp mắt xuống. Rất tự nhiên, Huỳnh Nhiên đưa tay choàng qua vai cô và đi về phía bờ sông. Thy Mai mở lớn mắt, cô quay nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình rồi ngước lên khuôn mặt anh ta. Không có dấu hiệu của sự sàm sỡ. Hình như Huỳnh Nhiên đã quên mất giới tính của mình rồi thì phải. Giọng anh trầm xuống như tâm sự:
- Cô biết không, lần đầu tiên gặp cô, tôi nghĩ là giữa cô và tôi sẽ có mối quan hệ rất đẹp. Cô có nghĩ vậy không?
- Tôi không biết - Thy Mai trả lời máy móc. Cô vẫn còn loay hoay với ý nghĩ làm sao để thoát khỏi bàn tay thân thiện kia.
Đến bờ lan can, Huỳnh Nhiên lẳng lặng rút tay về để châm điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn mặt sông. Bỗng nhiên anh cúi xuống nhặt viên đá ném xuống dòng nước rồi vươn người làm động tác thư giãn, không thấy bên cạnh Thy Mai đang tròn mắt đứng nhìn. Cô đã quen với một phong cách điềm tĩnh và không có động tác thừa ở anh, vậy mà... Có lẽ cô đã khắt khe quá chăng?
Thy Mai hỏi nhỏ:
- Ở công ty anh có thường như vậy không?
Huỳnh Nhiên không hỏi:
- Ý cô muốn hỏi gì?
- Nghĩa là anh có thư giãn như kiểu vừa rồi không?
- Tôi cũng không để ý nữa, nhưng chắc là không.
- Sao vậy?
- Khi làm việc văn phòng, tác phong phải khác chứ. Ăn mặc nghiêm chỉnh thì không thể cho phép mình quá thoải mái được.
- Nhưng theo tôi lúc này anh cũng đâu có lôi thôi.
Huỳnh Nhiên ngước lên nhướng mắt nhìn Thy Mai:
- Tất nhiên, nhưng đâu không phải là văn phòng.
Thy Mai cười nhẹ rồi nhìn ra mặt sông. Nhìn những bản đèn quảng cáo bên kia sông cứ nhấp nháy, đổi màu liên tục, cô chợt liên tưởng đến Huỳnh Nhiên. Lẽ dĩ nhiên ai cũng có thể có nhiều phong cách, nhưng kiểu như Huỳnh Nhiên thì cô chưa gặp bao giờ, giống như cách đổi màu của dãy đèn quảng cáo kia vậy.
Như để chứng minh thêm, Huỳnh Nhiên ngồi lên thành lan can, quay lưng về phía mặt sông rồi vừa đu đưa chân vừa hỏi:
- Cô có muốn ngồi như tôi không?
- Không. Tôi không muốn bị rớt xuống dưới.
Huỳnh Nhiên hăng hái:
- Không sao đâu, tôi sẽ chỉ cách cho cô bảo đảm cô không bị té.
Tất nhiên rồi, mấy chú khỉ có bao giờ bị té đâu - Thy Mai nghĩ thầm.
- Cô cười gì vậy?
- Anh muốn biết không?
- Muốn chứ, cô nói đi.
Thy Mai im lặng, nếu nói thật những suy nghĩ của mình, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cô rất tò mò muốn biết thái độ của anh ta khi nghe cô nhận xét nhưng Thy Mai không dám. Cô nhìn đồng hồ:
- Về đi anh Nhiên. Khuya rồi.
- Thì về.
Huỳnh Nhiên nhảy xuống đất, tuy rằng không cần làm thế anh cũng có thể đứng dậy nhẹ nhàng. Nhưng dù sao con người trẻ con kia vẫn còn lại một ít phong độ galant, anh đi chầm chập chờ Thy Mai. Ngang qua cành cậy lòa xòa, Huỳnh Nhiên giơ tay hái một bông hoa ngang tầm với.
- Tặng cô nè. Hoa này thơm lắm đó.
- Cám ơn anh nghe. Sao anh biết nó thơm?
- Hồi nhỏ tôi hay hái nói để trên bàn học lắm.
- Vậy hả, anh lạ thật.
Huỳnh Nhiên vẫn vô tư vừa đi vừa huýt sáo, vô tư đến nỗi không để ý đến lời nhận xét lạ lùng của Thy Mai dành cho mình. Nếu anh ta quan tâm, Thy Mai không biết mình có dám nói ra không nữa. Sao mà anh lại trẻ con đến vậy không biết.
Giờ giải lao, Thy Mai đứng trên hành lang đọc thông báo, chợt một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên đằng sau.
- Xin lỗi, có phải bạn là Thy Mai không?
Thy Mai quay lại và e dè gật đầu. Cô gái chìa ra một bức thư:
- Bạn có thư. Có người nhờ tôi đưa cho bạn.
Thy Mai cầm lấy, vừa kịp cảm ơn thì cô gái cũng vừa quay đi. Cô cầm phong bì, thắc mắc không biết ai gởi cho mình, nhìn hàng chữ thì lạ hoắc. Cảm giác hơi hoang mang bỗng biến thành sự sợ hãi đến muốn đứng tim khi mắt cô dừng lại ở hàng chữ trên góc trái. Hội nhà báo Việt Nam - Báo Công An.
Thy Mai chạy vội vào lớp tìm con dao rọc giấy rồi hấp tấp cắt thư. Cô lôi ra một tờ giấy khổ lớn, chuyên dùng trong cơ quan, với đầy đủ hình thức của giấy tờ công văn, lại chỉ vọn vẻn mấy chữ:
"Gởi Mai,
Chúng tôi đã lên lịch làm việc xong, thứ năm tuần này sẽ bắt đầu thực hiện. Hy vọng cô thu xếp công việc để không bị ảnh hưởng đến việc học của mình"
Chữ ký thật cầu kỳ bay bướm, Thy Mai không đoán được của ai, nhưng cô cũng thở phào nhè nhõm. Hóa ra không dính dáng gì tới công an. Không hiểu tại sao cô lại sợ đến mất hồn khi tưởng có gì dính líu tới công an. Mà như vậy là sao nhỉ, nội dung lá thư không liên quan gì đến cô cả, ngoài cái tên.
Suốt buổi học còn lại, Thy Mai không thể tập trung được, cứ hoang mang nghĩ ngợi rồi suy đoán lung tung, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Đến khi hết giờ, cô vội xếp tập ra về và quyết tâm không để bị chi phối nữa. Mặc kệ, nếu có ai đó muốn hù dọa thì... Ờ, dù sao bây giờ cô cũng đã không còn sợ nữa. Còn nếu có nhầm lẫn thì cũng không sao, đó không phải là ý muốn của cô. Vả lại, nội dung cũng không có gì quan trọng.
Buổi tối, lúc Thy Mai đang khá bận rộn thì Huỳnh Nhiên đến. Dường như theo thói quen, anh đến khá trễ và đi thẳng tới quầy nhìn cô một cách vui vẻ.
- Chào cô, hôm nay cô có gì lạ không?
- Vẫn bình thường như mọi ngày thôi.
Huỳnh Nhiên cau trán lại:
- Vậy à, vậy là không có ai gởi gì cho cô sao?
- Trời ơi, vậy ra là anh, vậy mà tôi không nghĩ ra.
Thy Mai kêu lên khi chợt nhớ đến bức thư ở trường lúc sáng. Cô nhìn sững Huỳnh Nhiên. Không biết có nên giận anh hay không?
- Nghĩa là cô đã nhận được rồi chứ gì? Cô không sợ chứ?
Giọng anh hơi nhanh như nôn nóng muốn biết thái độ của Thy Mai, nhìn trẻ con không chịu được. Bất giác cô lườm anh một cái:
- Anh thật là trẻ con dó anh Nhiên.
- Nhưng cô có sợ không? - Huỳnh Nhiên gặng hỏi, đôi mắt sáng lên háo hức như đứa trẻ đang muốn được nghe kể chuyện cổ tích. Thy Mai phì cười, đúng là không thể giận một người như thế được.
- Sao không, mới đầu tôi cũng sợ hết hồn đó chứ.
Như chỉ chờ có vậy, lời thú nhận của cô làm anh ta có vẻ khoái chí:
- Tôi biết ngay mà, tôi muốn thử xem tinh thần cô vững tới đâu. Thế nào, trò này hay đó chứ?
Thy Mai nói mát:
- Thì hay, nhưng nếu là người lớn thì không ai nghĩ ra đâu. Anh hay thật.
- Sao. Cô muốn ám chỉ gì vậy?
Thy Mai không trả lời. Thật cũng không biết anh ta là người như thế nào nữa, sao lại mâu thuẫn đến vậy, khi thì trầm ngâm điềm tĩnh, khi thì như con nít, loi choi không thể tưởng.
Cô pha ly rượu rồi đưa cho anh, Huỳnh Nhiên cầm lấy rồi chợt giữ luôn tay Thy Mai, gặng hỏi:
- Cô trả lời đi chứ. Sao cười hoài vậy?
Thy Mai rụt vội tay về:
- Anh này lạ ghê. Anh muốn làm tôi sợ thì tôi đã sợ rồi đó.
- Không phải. Ý tôi muốn biết tại sao cô nói hay, "hay" là sao? - Huỳnh Nhiên gần như đứng tựa hẳn người lên mặt quầy và đổi chân liên tục, cử chỉ lộ vẻ nôn nóng.
Thy Mai đánh trống lảng:
- Tôi đang làm phiếu tính tiền, anh hỏi hoài như vậy làm sao tôi tập trung được.
- Thôi được, tôi sẽ chờ cô một lát vậy.
Huỳnh Nhiên cầm ly rượu của mình rời khỏi quầy sau khi không quên nháy mắt với cô. Khi ngồi một mình, vẻ lăng xăng không còn nữa, Huỳnh Nhiên trầm ngâm ngồi nhìn bức ảnh trên tường với phong cách điềm tĩnh vốn có làm Thy Mai nghi ngờ, quan sát anh một lúc khá lâu mới thôi.
Khi quán sắp đến giờ đóng cửa, anh lẳng lặng đến trước mặt Thy Mai:
- Cô cần tôi giúp không? Tôi biết cách làm sổ sách đó.
- Vậy thì xin mời.
Thy Mai đưa cuốn sổ cho anh rồi quay sang dọn dẹp xung quanh, chưa kịp làm xong thì Huỳnh Nhiên đã lên tiếng:
- Xong rồi, cô kiểm tra lại xem.
Cô quay lại, ngạc nhiên:
- Thật không, bộ trong công ty anh làm kế toán hả?
- Không, tôi làm lãnh đạo - Huỳnh Nhiên nửa đùa nửa thật.
Thy Mai lật lật cuốn sổ rồi nhìn anh thán phục:
- Cám ơn nhiều nghe, không có anh chắc hôm nay tôi về khuya lắm.
- Vậy cô không nhớ đã hứa với tôi điều gì sao? Ngày mai là thứ năm rồi.
- Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ đến công ty của anh hả, ở đâu?
- Ngày mai tôi sẽ đến đón cô, lúc 7:45.
- Tôi có cần ăn mặc khác đi không, hay trang điểm một chút?
Huỳnh Nhiên mỉm cười:
- Không cần đâu, trông cô như thế này cũng đã rất ăn ảnh rồi - Anh đưa mắt nhìn lướt qua Thy Mai một cách ngưỡng mộ như để chứng minh thêm lời mình vừa nói. Xong lại nheo mắt chồm người qua quầy:
- Đã có ai nói với cô rằng cô rất đẹp chưa, Thy Mai?
Thy Mai cững không vừa, cô giấu sự bối rối của mình bằng cách hỏi đầy tự tin:
- Có phải anh định nói là anh đang khen tôi không đấy. Điều đó tôi biết lâu rồi.
Huỳnh Nhiên gật gù:
- Cô bản lĩnh lắm. Được rồi, để xem...
Anh bỏ lửng câu nói, vòng ra sau quầy giúp Thy Mai dọn dẹp rồi đưa cô về nhà. Trên đường đi, Huỳnh Nhiên rất nghiêm nghị, vẻ mặt anh kín bưng xa cách. Dường như anh đang chứng minh với cô rằng anh là người của công việc, nhưng chỉ có công việc mà thôi.
Nếu như ai có muốn chế tạo một người máy với đầy đủ tính cách thất thường của một con người, có lẽ Thy Mai sẽ giới thiệu Huỳnh Nhiên với anh ta, bởi anh là người tập trung mâu thuẫn điển hình nhất. Thy Mai nghĩ thầm khi liếc nhìn sang Huỳnh Nhiên. Anh đang chăm chú lái xe như thể trên đời này đó là việc quan trọng nhất.