Chương 18

Huỳnh Nhiên gác máy, lặng lẽ ngồi xuống salon. Anh có vẻ suy nghĩ căng thẳng đến mức không thấy cái nhìn dò hỏi của Thy Mai. Cô đến ngồi quỳ một chân trước mặt anh:
- Ở thành phố gọi anh hả?
- Ừ.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh Thành nhắn anh về gấp để họp ban quản trị, có vài người muốn rút cổ phần.
Thy Mai mỉm cười:
- Vài người rút chân cũng đâu có làm công ty sụp đổ, mình chỉ bị suy suyển chút ít, có thể vay ngân hàng mà. Sao anh căng thẳng quá vậy?
Huỳnh Nhiên ngước lên tư lự:
- Chuyện đó không làm anh lo nhiều. Anh chỉ không hiểu tại sao các cổ đông rút ra đồng loạt. Anh Thành đoán hình như có ai đó vận động họ, anh cũng nghĩ vậy.
Thy Mai lắc đầu:
- Nhưng trên thực tế công ty vẫn hoạt động bình thường họ phải kiểm tra lại chứ.
- Dù sao sáng mai anh cũng phải về thành phố xem sao, em về với anh chứ, Mai?
Thy Mai ngần ngừ:
- Công việc còn nhiều quá, vả lại ông Đạt chưa tìm được người thay em. Nghỉ như vậy có vẻ vô trách nhiệm quá.
Huỳnh Nhiên buông tay cô ra:
- Anh hiểu.
Anh đứng dậy, đi về phía giường nằm nhắm mắt như suy nghĩ. Thy Mai đến ngồi bên cạnh, băn khoăn:
- Anh nghĩ gì vậy?
- Không nghĩ gì cả.
- Em thấy chuyện đó không có gì đáng lo cả. Em không muốn anh căng thẳng vậy đâu.
- Có thể.
Thy Mai rụt rè:
- Anh có giận em không?
Huỳnh Nhiên mở mắt:
- Giận chuyện gì?
- Vì em đã không về với anh.
Giọng Huỳnh Nhiên rời rạc:
- Dĩ nhiên là anh không vui rồi. Anh muốn có em bên cạnh anh, để em một mình lại đây anh không yên tâm... Nhưng dù sao thì mình cũng phải có trách nhiệm một chút.
Anh với tay tắt đèn:
- Đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi em.
Thy Mai nằm im. Nhưng không thể không nghĩ lung tung. Cô cứ bị giằng co giữ việc về hay ở lại. Không phải chỉ có Huỳnh Nhiên mà cả cô cũng không muốn rời anh dù chỉ một ngày. Cô suy nghĩ theo cảm tình nhiều hơn, và chẳng lo lắng chút nào về việc của công ty. Thậm chí cũng không hiểu sao Huỳnh Nhiên có vẻ lo lắng thế. Điều làm cô buồn nhất là phải xa anh không biết đến mấy ngày. Chỉ đơn giản có vậy.
Nhưng nghĩ đến ông Đạt cô lại thấy áy náy.
Buổi sáng cô cố kiềm chế sự yếu đuối của mình, và chuẩn bị mọi thứ cho Huỳnh Nhiên về thành phố. Thái độ Huỳnh Nhiên có vẻ lặng lẽ nên cô không biết được anh nghĩ gì. Anh giữ cô trong tay thật lâu, như cũng rất yếu đuối.
- Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh nghe.
- Dạ.
- Để em ở đây một mình anh lo quá.
Thy Mai cố cười:
- Trước đây em cũng ở một mình vậy.
- Nhưng anh vẫn không yên tâm, anh sẽ dặng Quang Viễn đến chơi với em.
Thy Mai nhìn Huỳnh Nhiên chăm chăm, như cố tìm hiểu ý nghĩ sâu kín của anh.
- Anh có giận em không, nói thật với em đi.
Huỳnh Nhiên hơi nhìn chỗ khác:
- Đừng nói đến chuyện đó nữa. Anh đi nghe.
Anh hôn cô thật lâu rồi buông ra, ngồi vào xe. Thy Mai đứng yên nhìn theo. Tự nhiên cô thấy vô cùng hối hận khi quyết định ở lại. Cô đã quen có anh bên cạnh nên thấy thật đáng sợ nếu phải ở một mình. Cô muốn gọi Huỳnh Nhiên lại, nhưng xe đã hút ở ngõ rẽ. Cô đành quay vào nhà, tâm trạng ảm đạm như thể đây là lần vĩnh biệt.
Cô đến công ty với cảm giác buồn hiu hắt. Suốt cả ngày cứ ngong ngóng điện thoại của Huỳnh Nhiên. Nhưng mãi đến tối anh mới gọi cô. Thy Mai chụp lấy ống nghe, hồi hộp:
- Anh Nhiên phải không?
- Em đang làm gì vậy?
- Em chờ anh. Sao đến giờ anh mới gọi cho em. Có chuyện gì không anh?
- Em muốn hỏi chuyện công ty hả?
- Dạ.
Huỳnh Nhiên im lặng một lát, rồi nói giọng bình thường:
- Cũng không có gì nghiêm trọng, em đừng lo.
- Em biết mà, vậy mà tối qua anh làm em sợ muốn chết. Vậy chừng nào anh ra với em?
- Anh cũng chưa biết.
- Sao lại chưa biết?
Cô nghe tiếng anh cười nhỏ trong máy:
- Còn vài chuyện phải giải quyết... cũng hơi căng thẳng.
Im lặng một lát, anh nói thêm:
- Nếu được thì về với anh đi Mai, anh rất cần em.
Thy Mai vô tình lắc đầu:
- Không được đâu anh. Hôm nay ông Đạt không đến công ty, em không thể bỏ việc ngay được.
- Thì thôi vậy. Thôi, em ngủ đi. Anh cúp nghe.
Thy Mai vội kêu lên:
- Đừng cúp, em muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa, em nhớ anh lắm.
Giọng Huỳnh Nhiên dịu dàng:
- Nhưng anh còn phải đi công chuyện. Thôi nhé. Mai anh gọi cho em.
Thy Mai định nói. Nhưng chỉ nghe tiếng tút tút trong máy. Cô đành bỏ ống nghe xuống, ngồi bó gối suy nghĩ vẫn vơ. Không hiểu tại sao Huỳnh Nhiên có thái độ lạ thế. Hình như anh có chuyện gì đó.
Thy Mai nghiêng người qua thành ghế, bấm số gọi về nhà. Nhưng thật lâu vẫn không có ai cầm máy "Lạ thật mẹ và Thoại Anh đi đâu nhỉ" cô nghĩ thầm với cảm giác bồn chồn.
Ngày mai Huỳnh Nhiên gọi ra, nhất định cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Cô có cảm tưởng anh muốn giấu cô chuyện gì đó, một chuyện nghiêm trọng có liên quan đến công ty
Cả ngày hôm sau, cô làm việc với tâm trạng buồn rười rượi. Buổi chiều cô định về thì ông Đạt bước ra.
- Cậu Nhiên đâu? Sao hôm nay cô đi làm một mình vậy Thy Mai?
- Dạ, ảnh về thành phố rồi. Hình như công ty có chuyện gì đó.
Ông Đạt ngồi xuống trước bàn hỏi với vẻ quan tâm:
- Chuyện gì vậy. Tôi có thể biết được không?
Thy Mai thành thật:
- Hôm trước ở thành phố gọi điện ra báo là có một số người muốn rút cổ phần, ảnh phải về họp ban quản trị để giải quyết.
Ông Đạt gõ gõ tay lên bàn:
- Như vậy cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cô đừng lo. Hôm nay tôi thấy cô có vẻ bất thường quá, tôi tưởng cô không khoẻ, hoá ra là cô lo chuyện này. Yên tâm đi Thy Mai.
Thì ra lúc nào ông cũng quan tâm đến cô. Thy Mai thấy cảm động vô cùng. Cô cười gượng:
- Dạ, cũng hơi lo thôi. Với lại anh Nhiên bảo là hình như có ai đó vận động các cổ đông, có thể họ sẽ tiếp tục rút chân ra nữa.
- Vậy à? Vậy thì gay lắm.
Ông Đạt ngồi yên lặng, có vẻ suy nghĩ. Thật lâu ông ngẩng lên:
- Chuyện này làm tôi liên tưởng đến Hồng Diễm. Có lần cô ta đến đề nghị liên kết với tôi, cô ta muốn tôi hợp tác với cô ta làm cho Thiên Tinh phải phá sản. Lúc đó tôi từ chối, và cũng không quan tâm lắm. Tôi nghĩ người đàn bà đó chỉ nói cho hả giận. Và cô ta không đủ trình độ để nghĩ ra cách phá hoại công ty...
Thy Mai không nén được, cô cắt ngang:
- Ông nghĩ cô ta có liên quan đến chuyện này?
- Tôi không khẳng định, nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn. Cô ta thì không đủ sức để làm gì rồi. Nhưng có thể tung tiền ra nhờ một ai đó cố vấn.
Thy Mai ngồi im, bàng hoàng. Tất cả chỉ là giả định nên cô không thể kết luận. Nhưng dù sao sự khám phá đó cũng làm cô lo nôn nao. Cô chớp chớp mắt:
- Bây giờ tôi phải làm gì đây?
Ông Đạt mỉm cười:
- Cũng chưa chắc tôi phán đoán đúng đâu. Cô đừng lo như vậy. Chiều nay tôi có mời mấy người bạn đi ăn. Cô đi với chúng tôi nhe. Không nên ngồi một mình và nghĩ đủ chuyện, Thy Mai ạ. Cô sẽ chịu không nổi đâu.
Thy Mai lắc đầu, cười gượng:
- Tôi phải về nhà chờ điện của anh Nhiên, cám ơn ông.
- Thì thôi vậy, nhưng đừng có lo lắng quá nhé. Tối này tôi sẽ đến chơi với cô.
- Dạ.
Ông Đạt đứng dậy đi ra cửa. Thy Mai lo dọn dẹp nên không để ý cử chỉ có vẻ chậm chạp của ông, Khi cô xuống cầu thành thì thấy ông ngã quỵ trên ghế, bất tỉnh. Cô hết hồn chạy vội xuống:
- Ông làm sao vậy, có sao không?
Cô lay lay tay ông. Vẫn không thấy trả lời. Cô đứng dậy nhìn quanh, run bần bật. Mọi người trong công ty đều đã về. Chỉ còn người bảo vệ thấp thoáng ngoài sân. Cô chạy quýnh quáng ra gọi ông ta. Rồi trở vào ông Đạt.
Nửa giờ sau cô đến bệnh viện. Ông Đạt được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thy Mai ngồi một mình ở phòng đợi. Cô gọi điện cho người nhà của ông ở thành phố. Và ở lại bệnh viện suốt cả đêm đó.
Những ngày kế tiếp, Thy Mai bận rộn đến tối mặt không có ông Đạt, cô phải đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện trong công ty. Buổi tối lại vào bệnh viện săn sóc bệnh nhân, cô bận đến nỗi không có đủ thời gian để về thành phố tìm Huỳnh Nhiên. Còn anh thì cũng biệt tăm. Những cú điện cô gọi về thành phố hầu như không khi nào gặp được anh. Cô bị hai nỗi lo đè nặng đến mức tưởng như không gượng nổi. Và cũng không thể buông được cái nào.
Buổi tối cô vào bệnh viện. Cả tuần nay bạn bè và nhân viên trong công ty đến thăm ông nườm nượp. Nhưng không ai biết rõ sự nguy hiểm của ông bằng cô. Chính sự hiểu biết đó đã làm cô đủ hy sinh ở lại bên ông.
Khi người khách cuối cùng ra về, ông Đạt có vẻ mệt mỏi nằm im. Thy Mai đến ngồi gần giường im lặng để cho ông yên tĩnh. Ông Đạt bỗng mở mắt ra nhìn cô:
- Về nhà đi Thy Mai, tối nay tôi có thể tự lo được rồi. Cô đừng mệt vì tôi như vậy.
Thy Mai mỉm cười lắc đầu:
- Về nhà tôi không yên tâm. Tôi khỏe lắm. Ông đừng lo.
Ông Đạt nằm yên một chút, rồi băn khoăn:
- Chuyện công ty ra sao rồi, mấy hôm nay cậu Nhiên có gọi cho cô không?
- Dạ, tôi không liên lạc được với ảnh.
- Cô cứ lo cho tôi thế này là không nên đâu, Thy Mai ạ. Đừng để chồng cô buồn.
Thy Mai nói nhỏ:
- Rồi ảnh sẽ hiểu cho ông. Ảnh biết thông cảm lắm ông ạ.
Ông Đạt nhìn lên trần nhà, cười buồn rầu:
- Không ngờ về cuối đời, tôi chỉ có cô là người duy nhất bên cạnh. Sống độc thân như tôi thật không nên chút nào.
- Sao ông lại bi quan như vậy? Rồi ông ra viện, và có thể bắt đầu từ mọi thứ mà.
Ông Đạt quay lại, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô:
- Cô giấu tôi làm gì, tôi biết mình chỉ còn sống vài tháng nữa thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Mắt Thy Mai mở lớn kinh ngạc:
- Làm sao ông biết điều đó?
- Đừng khờ như vậy cô bé. Bác sĩ bảo cô giấu hay tự ý cô vậy? Tôi đã phát hiện nó cách đây hai tuần. Không ngờ nói phát triển nhanh đến vậy.
Thy Mai ngồi im, ông Đạt đã biết rồi thì cô còn giấu làm gì. Cô bỗng thấy thương ông sâu sắc. Một nỗi thương cảm khi biết sẽ vĩnh biệt người đã từng thương yêu mình. Cô òa lên khóc như đứa trẻ.
- Tôi biết làm sao để giúp ông đây, trời thật bất công với ông. Suốt cuộc đời ông chẳng được gì cả.
- Tôi đã có đấy chứ Thy Mai, đó là sự thành đạt sự nghiệp, và những ngày cuối đời còn có tình bạn của cô. Tôi thấy đầy đủ lắm rồi.
- Nhưng bao nhiêu đó đâu có đủ, so với những gì ông đã mất mát - Thy Mai nói nghẹn ngào.
- Tôi không quan trọng cuộc đời cho và lấy đi cái gì của mình, điều chủ yếu là mình bằng lòng với những cái gì đã có. Và tôi mãn nguyện lắm rồi.
Ông Đạt mỉm cười, nụ cười thanh thản, bình yên đến nỗi Thy Mai tự nhiên rùng mình. Trước cái chết, có người có thể bình thản vậy sao?
Cả hai im lặng. Ông Đạt nhắm mắt lại, Thy Mai tưởng ông đã ngủ, cô định đứng dậy. Nhưng ông chợt mở mắt ra:
- Mấy ngày này cô vất vả lắm phải không? Nhìn cô như vậy tôi đau lòng quá.
Thy Mai lắc đầu:
- Tôi không nghĩ tới chuyện cực đâu, mà chỉ muốn làm hết cho ông trong những ngày cuối đời...
Cô im bặt vì nhận ra mình lỡ lời. Nhưng nụ cười bao dung của ông làm cô yên tâm. Cô nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi.
Ông Đạt vẫn giữ nụ cười hiền hòa:
- Tối nay cô về nhà đi Thy Mai. Phải nghĩ đến sức khỏe của mình nữa cô bé ạ.
Giọng ông tư lự:
- Những người thân của tôi thật là vô tình... mà thôi không nên trách họ, ai cũng có cuộc sống riêng cả.
Ông trở mình, nhắm mắt lại. Bắt đầu ngủ thiếp đi. Thy Mai nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Cô nhìn đồng hồ. Đêm đã khuya lắm rồi. Cô mặc thêm áo, rồi đi ra ngoài. Cô mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay trên nền gạch lạnh lẽo kia mà không thấy e dè. Chỉ có sức mạnh của lý trí mới giúp cô đứng vững được để về nhà.
Hôm nay chúa nhật, buổi sáng Thy Mai tranh thủ đến nhà ông Đạt dọn dẹp trước khi vào bệnh viện. Cô vào phòng ông lấy thêm ít đồ, rồi đi xuống. Nhưng đến giữa cầu thang, cô đứng sững người khi thấy Huỳnh Nhiên. Anh đứng giữa phòng khách nhìn lên. Cái nhìn của anh... Thy Mai cảm nhận ngay một cơn giận chết người, cô rùng mình tê liệt mọi phản ứng. Bất ngờ và hoảng sợ. một phút sau, cô mới bình tĩnh lại và hấp tấp chạy xuống:
- Anh ra đây hồi nào, sao anh biết em ở đây?
Cô đứng trước mặt anh, Huỳnh Nhiên im lìm nhìn cô, rồi bất ngờ giáng cho cô cái tát tay nảy lửa. Không thèm nói câu nào, anh giận dữ bỏ đi. Thy Mai choáng váng đứng ôm mặt. Qua phút địnd thần, cô vội chạy theo Huỳnh Nhiên:
- Anh đứng lại đi, để em giải thích đã. Anh Nhiên!
Nhưng Huỳnh Nhiên đã ra đến cổng, điên cuồng mở cửa xe. Khi Thy Mai ra đến ngoài đường thì chiếc xe đã lao đi như mũi tên. Thy Mai buông tay đứng yên, thất vọng và bấn loạn. Cô thất thiểu vào nhà, ngồi phịch xuống thềm chán nản. Thái độ của Huỳnh Nhiên làm cô thấy bất lực quá. Khi giận lên là tước mất của người khác cơ hội để giải thích. Lúc trước giận cô còn chịu cãi cọ, còn anh thì ngay một câu nói cũng không nghe. Độc đoán kinh khủng.
Một lát sau, cô ngán ngẩm ra lấy xe. Cô không vào bệnh viện mà cứ đi loanh quanh tìm anh, tìm cả buổi sáng cũng không gặp. Không thể bỏ ông Đạt trong bệnh viện, cô đành quay lại, tự nhủ rồi sẽ giải thích sau.
Buổi tối cô gọi số máy di động của anh, nhưng vừa nghe tiếng cô, anh đã lập tức tắt máy. Sáng hôm sau thì cô đến công ty. Quang Viễn cho biết anh vừa về thành phố. Giờ thì cô chán nản đến mức muốn buông xuôi tất cả. Khi nổi giận Huỳnh Nhiên đáng sợ như vậy đó. Cô không biết mình sẽ chịu đựng tình trạng này đến bao giờ.