Chương 10

Huỳnh Nhiên cũng không ngoái lại. Anh ra sân lấy xe. Cảm giác chán chường làm khuôn mặt anh tối đi. Thy Mai khuấy động anh đến điên đảo. Anh muốn tìm một chút cảm giác thanh bình ở Hồng Diễm. Nhưng cô chỉ làm thần kinh anh thêm căng thẳng. Anh thật sự mệt mỏi vì cả hai người.
Huỳnh Nhiên về nhà. Mọi người đã ngủ cả. Anh ngồi một mình trong phòng. Không có Thy Mai, không gian như quạnh vắng hơn, một sự yên lặng đến không chịu nổi. Trước đây mỗi lần về nhà hầu như đều có cô bên cạnh, lặng lẽ với những săn sóc nhỏ nhoi. Những thứ đó lúc ấy anh không cảm nhận được, bây giờ thiếu vắng rồi mới thấy hụt hẫng. Khi đến nhà cô anh muốn nói điều đó. Nhưng sự tự ái không cho phép anh thổ lộ những yếu đuối. Nhất là Thy Mai luôn nhìn anh bằng cặp mắt xa lạ.
Giờ này chắc cô đã ngủ rồi. Cũng có thể là còn thao thức mà khóc. Giờ đây anh bỗng nhớ thái độ lặng lẽ cam chịu của cô khi đứng ngoài hành lang khóc một mình. Anh thấy nhói lên một sự thương cảm sâu sắc, muốn gọi điện cho cô. Nhưng nhà Thy Mai không có điện thoại. Bây giờ thì lại quá khuya, anh không thể làm phiền bà Mẫn.
Huỳnh Nhiên với tay lấy quyển album trên bàn. Đó là những kiểu chụp Thy Mai trong buổi lễ phát bằng. Nhớ lại anh càng ray rứt. Buổi sáng đó anh định đến với cô. Nhưng Hồng Diễm gọi đến bất ngờ rủ đi chơi với cô. Lúc đó cô mới về nước. Còn anh thì hãy còn bàng hoàng vui sướng vì gặp lại cô. Thế là anh không ngần ngại bỏ cái hẹn với Thy Mai.
Huỳnh Nhiên ngắm kỹ từng kiểu hình, gương mặt Thy Mai phảng phất buồn. Gương mặt đẹp và trong sáng như đức mẹ Maria, có lần anh đã nói cô như vậy. Bây giờ thì chính anh là nguyên nhân của nét mặt u tối đó. Anh biết cho đến tận ngày xuống mồ, Thy Mai chắc cũng không tha thứ cho anh về tội dối trá lường gạt. Nhưng bây giờ điều đó khác đi rồi, cô có nhận ra được không.
Chiều hôm sau anh từ công ty đến thẳng nhà cô. Bà Mẫn đã đi đâu đó, chỉ có Thy Mai ở nhà. Cô ngồi một mình trước sân, chống cằm nhìn xa xăm đâu đó. Vẻ mặt buồn rười rượi.
Tiếng dựng xe làm cô quay lại. Thấy Huỳnh Nhiên, khuôn mặt cô thoắt cái trở nên thay đổi. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng vẫn ngồi im. Một cử chỉ khiến người đối diện phải mất can đảm khi muốn thân thiện
Ánh mắt căm thù của cô khiến Huỳnh Nhiên thấy mình đê tiện hết chỗ nói. Thật kinh khủng khi cặp mắt trước đây luôn nhìn anh với một vẻ dịu dàng, biểu hiện một sự say mê sâu sắc. Bây giờ chỉ có ánh lửa thù hận. Nó làm anh chịu không nổi. Ước gì anh đừng bao giờ bị nhìn như vậy nữa.
Anh đến ngồi xuống băng đá, thận trọng giữ một khoảng cách để không làm cô bị xúc phạm. Anh biết rất rõ mọi cử chỉ gần gũi của anh bây giờ đều làm cô căm phẫn. Thy Mai không còn là của anh nữa. Và cô sẽ khước từ những biểu hiện của tình cảm.
Anh nhìn cô một cách quan tâm:
- Sao em không nằm trong phòng, ra ngoài này gió lắm.
Thy Mai làm thinh. Thật lâu cô mới lên tiếng, giọng vô cảm:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh không có quyền tới thăm em sao?
- Không.
Im lặng một lát, cô nói thêm:
- Anh không thấy làm như vậy là thiếu tự trọng sao? Nó cũng giống như lòng tốt của một con sói vậy. Sau khi đã làm kẻ thù khốn khổ mới bày tỏ chút thiện cảm giả tạo. Với tôi, anh không cần phải giả vờ kiểu đó.
Huỳnh Nhiên vẫn ngồi yên:
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Không cần. Giữa tôi và anh còn chuyện để nói nữa sao?
- Em đừng khăng khăng như vậy được không, dù sao thì cũng phải bày giải với nhau chứ. Em bỏ đi không một tiếng. Mình là vợ chồng chứ đâu phải kẻ thù, đừng cư xử thẳng thừng như vậy.
Thy Mai như không nghe, cô cương quyết nhắc lại:
- Anh về đi. Việc làm của anh đủ để người khác kết luận rồi, thanh minh chỉ là giả tạo. Với lại, tôi làm khó anh điều gì đâu, việc gì phải làm như vậy. Nếu anh thấy như vậy là ác với tôi và muốn xin lỗi thì không cần. Còn vì mẹ anh bắt buộc đến thăm thì càng không cần hơn nữa, để cho tôi yên. Tôi chỉ muốn biết chừng nào sẽ giải quyết xong vụ ly dị mà thôi.
Huỳnh Nhiên lầm lì:
- Anh xé bỏ rồi.
Thy Mai cười lạnh lùng:
- Anh muốn tự mình viết cũng được, tôi không quan trọng điều đó.
- Có cần phải căng thẳng vậy không? Anh thấy không cần thiết giải quyết kiểu đổ vỡ như vậy. Anh muốn em nói hết những uẩn khúc trong lòng em, chuyện gì cũng có thể hàn gắn được mà. Em về nhà đi Mai.
Thy Mai nhìn thẳng vào mặt anh:
- Khi biết được sự thật như vậy, anh nghĩ tôi có đủ can dảm tiếp tục sống với anh nữa sao? Không bao giờ, cho dù tôi có chết.
- Anh biết anh có lỗi với em, nhưng đâu phải là mọi chuyện đều không thể thay đổi, kể cả tình cảm.
- Anh tưởng tôi tin vào lời hứa của anh sao? Không bao giờ đâu. Tôi không hiểu tại sao anh lại thuyết phục tôi trở về. Mấy ngày nay tôi cứ tự hỏi điều đó mà không lý giải được. Nhưng cho dù anh có nói thế nào, thì đối với tôi đó cũng là nhằm đặt mục đích nào đó. Sao anh cứ đem tôi ra làm vật thí điểm cho mục đích riêng của mình hoài vậy? Tôi là một con người mà.
- Vì em là một con người, nên em có thể làm đảo lộn được tình cảm của anh.
Khuôn mặt Thy Mai vẫn dửng dưng không một cảm xúc:
- Anh có biết anh đang giở trò tán tỉnh không, cũng như cách đây hai năm vậy. Lúc đó tôi rất tin và để mình bị lừa gạt suốt hai năm trời. Bây giờ tôi đâu thể tiếp tục ngu ngốc nữa. Anh nên nhớ điều này, người ta chỉ có thể bị gạt một lần trong đời thôi. Nếu anh còn cần một người vợ để đạt mục đích nào đó thì cứ đi tán tỉnh người khác. một người từng trải và bản lĩnh, đừng gạt gẫm mấy cô gái khờ khạo, vô lương tâm lắm.
- Trong mắt em, anh là một tên đê tiện đến vậy sao?
Thy Mai cười châm biếm:
- Anh đã nói giùm cái điều mà tôi nghĩ nhưng không tiện nói ra.
Huỳnh Nhiên lắc đầu ngao ngán:
- Em có thể mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được, có thể làm tình làm tội anh cho hả giận. Nhưng đừng xa anh như vậy nữa. Về nhà đi Mai.
Thy Mai lặng thinh một lát. Rồi nói một cách trầm tĩnh:
- Hình như anh không hiểu gì về tôi cả, anh cứ cho là tôi giận và chỉ vài lời năn nỉ là đủ. Tôi đâu có hời hợt như vậy. Anh biết tại sao tôi không hề sỉ vả anh hay không, vì nếu làm vậy mà lòng tôi nhẹ được sự căm ghét thì tôi sẽ làm. Rồi có thể hết giận mà tiếp tục sống với anh.
Huỳnh Nhiên nói khẽ:
- Tại sao em không làm như vậy?
- Vì tôi không thể yếu đuối đến mức sống với người dối trá với mình.
Huỳnh Nhiên không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú. Thy Mai nói tiếp:
- Có lẽ dù sao tôi cũng nên nói hết suy nghĩ của mình rồi sau đó anh có thể đến với cô ta mà không phải bị lương tâm cắn rứt.
Cô ngừng lại, cười nhếch môi:
- Dù tôi không tin anh có được cái đó.
Và mặc kệ ánh mắt tối sầm của anh, cô thản nhiên nói tiếp:
- Anh biết trước đây tôi đã yêu anh thế nào không. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề yêu ai. Cho nên mối tình đầu đối với tôi thiêng liêng lắm. Lúc đó một lời nói của anh là mệnh lệnh đối với tôi. Khi anh muốn cưới gấp, tôi đã ráng vượt qua sự sợ hãi của mình để chiều ý anh.
Cô quay lại nhìn anh, cười lạnh lùng:
- Anh có biết anh đã cướp mất của tôi khoảng thời gian đẹp nhất người không. Đó là giai đoạn yêu nhau. Tôi thèm sống trong cảm giác yêu đương lãng mạn, kéo dài thời gian hẹn hò, giận hờn. Tôi tưởng tượng đủ thứ, mơ mộng đủ thứ. Thế mà để làm vui lòng anh, tôi chấp nhận đ'anh mất tuổi trẻ đẹp nhất của mình.
Huỳnh Nhiên nhìn thẳng phía trước, ánh mắt như tối đi:
- Anh xin lỗi.
Thy Mai dửng dưng:
- Xin lỗi thì có ích gì. Tôi đâu cần cái đó. Cái mà tôi cần là tình yêu. Nhưng nó đã bị xem nhẹ và chà đạp không thương tiếc. Anh biết không, chỉ một thời gian ngắn sống chung, tôi đã phát hiện ra anh không hề yêu tôi. Nhưng lúc đó tôi không lý giải được tại sao. Ban đầu tôi rất tự ái, kể cả việc trẻ con là đòi chia tay. Nhưng rồi vì tình yêu cuồng nhiệt đối với anh, tôi từ từ đánh mất mình, chỉ cố làm sao để được anh yêu.
Huỳnh Nhiên ngước lên:
- Và khoảng thời gian đó em đã đạt được ý muốn rồi. Sao em bỏ ngang vậy?
Thy Mai nhìn anh bằng cái nhìn căm ghét:
- Khi nói câu đó, anh đã đểu vô cùng anh biết không? Vừa đểu vừa dối trá, thà anh đừng nói còn hay hơn. Nếu yêu tôi thì anh đã không bỏ mặc tôi mà theo đuổi cô ta.
Huỳnh Nhiên phẩy tay trong một cử chỉ bất lực:
- Anh không biết phải giải thích thế nào, đến lúc nào đó em sẽ hiểu.
- Muộn rồi. Tôi không có thời gian để làm việc đó đâu. Khi biết rõ anh cưới tôi để trả thù cô ta, thì dù có yêu đến mấy, tôi vẫn còn lòng tự trọng của mình. Tôi hiểu mình không thể tiếp tục yếu đuối được nữa. Và tôi chấp nhận đánh mất tất cả. Anh tưởng khi phá thai là tôi không đau khổ sao. Nhưng làm sao tôi có thể để con mình không cha kia chứ. Lúc ấy tôi sẽ có lỗi với nó, một lỗi lầm không tha thứ được.
- Vậy sao em không vì con mà tiếp tục sống với anh?
Thy Mai quay mặt chỗ khác:
- Chính vì con mà tôi không muốn giữ nó lại. Làm sao tôi thiếu tự trọng đến mức chịu sống với một người không yêu mình, nhất là bên cạnh anh còn có cô ta.
Thy Mai nheo mắt lại, giọng vẫn đều đều:
- Dù sao tôi cũng khâm phục cô ta. Phải có một sức thu hút mãnh liệt nào đó cô ta mới làm cho anh điên đảo đến vậy. Yêu đến nỗi chỉ cần bị bỏ rơi và bị nói khích, anh đã không ngần ngại chà chạp tình cảm của người khác để làm cô ta động lòng. Đến nỗi sẵn sàng tha thứ khi cô ta quay về ngã vào lòng anh.
Cô lặng thinh một lát, rồi nói tiếp:
- Dù căm ghét hai người, tôi vẫn khâm phục sự chung thủy và tình yêu mãnh liệt của anh. Không phải ai trên đời này cũng có thể yêu như anh đâu. Cũng như tôi đấy, dù rất yêu anh, tôi cũng không đủ vị tha để chịu đựng. Hai người đã gắn bó như vậy rồi, tôi không thức tỉnh nhìn lại mình thì thật hèn yếu. Thật kinh khủng khi mình để cho mình làm vật thế thân cho người khác. Đủ lắm rồi.
Huỳnh Nhiên định nói, nhưng cô đã ngắt ngang:
- Tôi nói cho anh biết, dù anh có thấy hối hận hay thật sự muốn xin lỗi, thì tôi cũng căm thù anh cho đến chết không bao giờ tôi tha thứ cho người lừa gạt tình cảm của mình đâu. Không bao giờ.
Cô chợt đứng dậy:
- Anh về đi. Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Mai mốt có gặp ngoài đường thì cứ làm như không thấy nhau, như vậy hay hơn. Tôi rất tiếc là mình thật ti tiện, nhưng tôi cũng không tự thay đổi mình đâu. Xin lỗi là không thể tiễn anh ra cửa.
Nói xong cô lẳng lặng bỏ vào nhà. Huỳnh Nhiên vẫn ngồi yên trên băng đá. Lặng câm. Bất lực. Anh hiểu rằng khó mà lay chuyển được người phụ nữ đầy thù hận này. Anh đã dồn cô vào đường cùng, và cô phản ứng không khoang nhượng. Nhưng anh đâu có cố ý. Sao cô không thể vị tha một chút chứ?
Huỳnh Nhiên nhìn vào cửa sổ phòng Thy Mai, rồi đứng dậy ra về. Anh không về nhà mà trở lại công ty ngồi một mình trong văn phòng để không bị quấy rầy, anh gác điện thoại và khép cửa lại. Chỉ chừa ánh sáng khiêm tốn hắt qua khe cửa sổ. Huỳnh Nhiên ngồi lặng lẽ hút thuốc. Những lời Thy Mai nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu anh. Như thể cô đang ngồi trước mặt anh với dáng điệu bất động và khuôn mặt xa vắng, với một tia mắt đầy ác cảm. Lần đầu tiên anh định hình rõ nét tính cách của cô.
Một Thy Mai yêu đắm đuối đến mức quỳ luy.
Một Thy Mai đầy phẫn nộ và cắt đứt không khoan nhượng. Thốt nhiên, anh cảm thấy dường như mình đang đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Đó là tình yêu mà Thy Mai dành cho anh. Tình cảm của cô dành cho anh mong manh như pha lê, thật bền chắc nhưng cũng thật dễ vỡ. Anh bỗng thấy hoảng sợ với ý nghĩ rồi đây cô sẽ không thuộc về anh nữa, cũng như không bao giờ tha thứ cho anh.
Huỳnh Nhiên lắc mạnh đầu như xua đuổi ý nghĩ đen tối. Anh bước đến cửa sổ nhìn xuống đường. Đường phố về khuya vắng lặng và thanh tịnh quá. Anh lại nhớ có lần Thy Mai nói rằng cô rất thích đi dạo ban đêm, nhưng lúc đó anh không bao giờ quan tâm những gì cô nói. Để bây giờ anh mới thấm thía cô rất quan trọng đối với anh.
Huỳnh Nhiên dụi điếu thuốc rồi tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Người bảo vệ có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Nhưng chỉ im lặng mở cửa.
Về đến nhà, Huỳnh Nhiên chán chường nhìn căn phòng lạnh ngắt. Không có Thy Mai, tự nhiên anh không muốn về phòng của mình.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Huỳnh Nhiên mệt mỏi lên tiếng:
- Ai vậy, vào đi.
Thoại Anh rụt rè bước vào, cô nhìn anh một cách nghiêm chỉnh:
- Hồi chiều chị Diễm gọi điện cho anh mấy lần nhưng không được, chị ấy dặn chừng nào anh về thì gọi cho chỉ liền.
- Vậy hả?
- Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy anh Nhiên? Có phải qua chị Mai không?
- Em quan tâm đến chuyện đó lắm à? Đừng có xen vào chuyện người lớn làm gì, lo học đi.
- Em sợ chị Mai sẽ giận anh luôn rồi không về nhà nữa. Chị Mai hiền lắm, anh làm vậy không phải với chỉ đâu.
Ngay cả một con bé như Thoại Anh cũng biết nhận xét rằng anh không đúng. Chỉ có anh là không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình muốn gì.
Thấy Thoại Anh nhìn mình đăm đăm, anh mỉm cười trấn an cô em:
- Đừng lo, anh sẽ thu xếp để chị Mai không giận anh nữa. Bây giờ em về phòng ngủ đi.
- Anh hứa nha, đừng có vô tình như lúc trước nữa nha. Em... em sợ anh cưới chị Diễm lắm. Lúc ấy chắc em xin mẹ tìm chỗ khác ở. Em nói thật đó.
Huỳnh Nhiên nhìn Thoại Anh đăm đăm:
- Em ghét chị Diễm đến vậy sao? Chị ấy có làm gì em đâu.
Thoại Anh ngồi xuống ghế, đung đưa chân:
- Đâu phải không làm gì là em thích được. Chỉ có vẻ dữ quá, nói chuyện thì kênh kiệu. Chỉ coi mẹ với em không ra gì cả. Tại biết anh mê nên chỉ mới ỷ lại đó.
Huỳnh Nhiên xua tay:
- Thôi được rồi, em đi ngủ đi.
Thoại Anh đi rồi, Huỳnh Nhiên gần như buông mình xuống giường. Những lời nói của Thoại Anh làm anh càng thêm chán nản. Anh biết mình không thể và cũng không có ý định đi đến hôn nhân với Hồng Diễm. Nhưng vẫn không thể không yêu cô ta. Anh yêu cả hai theo cách khác nhau. Dù biết như vậy là không thể. Anh hiểu cuối cùng mình chỉ có thể chọn một. Nhưng không phải là bây giờ.
Lần đầu tiên anh suy nghĩ một cách nghiêm túc những gì Thoại Anh nói. Dù rất bực mình khi mẹ và em gái cứ một mực phê phán Hồng Diễm, anh vẫn phải thừa nhận cả hai đều nói đúng. Đó là một lý do để anh không nghĩ đến chuyện cưới cô về nhà này.
Suốt đêm Huỳnh Nhiên chỉ chợp mắt được một lát. Rồi ngồi dậy, bật đèn nhìn đồng hồ. Mới hơn bốn giờ sáng. Anh qua phòng tắm, rồi lặng lẽ đi xuống nhà, tìm một quán cà phê ngồi nhìn đường phố còn yên vắng.