Chương 5

Thy Mai ngồi chống cằm bên cửa sổ, mơ mộng nhìn trời. Đối với cô, đường phố lúc nào cũng đem lại cảm giác chật chội, tất bật. Không tìm đâu ra sự bình yên tĩnh lặng mà cô muốn. Cô thích nhìn ra hàng cây nghiêng nghiêng dưới bầu trời, thích nhìn những vạt nắng mong manh cuối ngày yếu dần nhòa trong gió. Những lúc như vậy tâm hồn êm dịu, dễ chịu lạ lùng.
Chiều nay thứ bảy. Cô bỗng thèm đi chơi. Đã lâu rồi cô không có dịp đi đâu cả. Từ lúc đám cưới đến giờ, hơn ba tháng, chưa lúc nào Huỳnh Nhiên rủ cô vào một quán nhạc. Sao vậy nhỉ?
Thy Mai ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Chiều nay tự nhiên cô khám phá ra điều này. Anh không khi nào đưa cô đi chơi hay đến nhà bạn bè của anh. Cô chợt nhận ra không gian của mình nhỏ hẹp quá.
Có tiếng mở cửa. Thy Mai biết chắc đó là Huỳnh Nhiên về. Cô đứng lên, chạy ào đến ôm cổ anh, cười mím miệng:
- Anh biết chiều nay thứ mấy không?
- Thứ bảy, thế thì sao?
Huỳnh Nhiên vừa nói vừa nhìn Thy Mai, anh không hiểu tại sao cô có cử chỉ nũng nịu như vậy. Thy Mai càng đứng sát vào anh hơn, cô nguẩy đầu:
- Biết là thứ bảy, vậy mà anh không có ý định đưa em đi chơi sao?
- Đi chơi? Sao tự nhiên em nghĩ ra chuyện đó vậy?
- Bộ ghê gớm lắm sao. Chẳng khi nào anh đưa em đi đâu cả. Tối ngày cứ ở trong nhà, em thấy mình giống bà già quá. Nhưng bà già muốn đi đâu thì có thể có cháu đưa, còn em thì...
Huỳnh Nhiên đưa tay lên miệng cô chặn lại, Thy Mai im bặt, anh nhướng mắt:
- Rất may em chưa già lắm, có thể tự mình đi đâu nếu thích. Nhưng sao tự nhiên chiều nay em muốn đi với anh. Anh mệt lắm, không muốn đi đâu cả. Đừng làm phiền anh.
Thy Mai như bị cụt hứng. Cô buông lơi vòng tay trên cổ anh, hơi giận:
- Lúc nãy em chợt khám phá anh với em sống như mấy người già vậy. Bộ cưới nhau rồi là không thể lãng mạn nữa hay sao? Đến nỗi cả chuyện đi chơi anh cũng không nghĩ ra, em chán lắm.
Huỳnh Nhiên nhíu mày:
- Cái gì, em cảm thấy chán khi sống với anh. Em bắt đầu nhận thấy như vậy hả?
Đang giận nên Thy Mai không nghĩ đến chuyện đính chính, cô gật đầu:
- Chứ gì nữa.
- Chỉ mỗi một chuyện muốn đi chơi mà em ăn nói như vậy sao. Đừng quên mình là ai đó Thy Mai.
Cách nói gằn gằn của Huỳnh Nhiên làm Thy Mai càng thêm tự ái, cô mím môi:
- Anh muốn nhắc về thân phận của em trong nhà này chứ gì? Vậy thì đối với anh, em là con dâu trong nhà hay là vợ anh? Nói đi, để em biết mình phải làm gì?
- Cái đó có gì khác nhau?
- Khác lắm chứ. Nếu anh cưới em về chỉ để làm dâu cho gia đình anh hoặc để cho nội anh vui thì anh là người vô lương tâm nhất trên đời.
"Xoảng" một cái, lọ nước hoa trên bàn phấn vỡ toang dưới đất. Thy Mai im bặt, mở lớn mắt nhìn Huỳnh Nhiên, sửng sốt. Lần đầu tiên cô thấy anh nổi nóng, thô bạo đến vậy sao! Mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Cô đứng yên như hóa đá. Huỳnh Nhiên nhìn những mảnh vỡ dưới sàn. Rồi quay qua cô, cười gằn:
- Tôi muốn từ đây về sau, những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không muốn nghe dù nửa lời gây gổ. Cô nhớ chưa?
Thy Mai lắp bắp:
- Anh làm gì vậy? Ngay cả nói chuyện anh cũng không cho phép. Anh...
Huỳnh Nhiên ngắt lời:
- Nói chuyện hay trách móc? Một trong những cái bất lịch sự là trách móc khi người khác đang bực mình. Cô hiểu điều đó không?
Anh bỏ ra khỏi phòng, vẻ mặt hầm hầm. Còn lại một mình, Thy Mai ngồi phịch xuống giường. Cô nhìn những mảnh thủy tinh chăm chăm. Cảm giác bàng hoàng xâm chiếm, và cô ngồi chết dí một chỗ. Không thể nào tin được vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy. Huỳnh Nhiên có thể nổi nóng với cô vì một điều vô lý như vậy sao? Anh có phải là anh mà cô biết trước đây không?
Cả buổi tối cô ở lì trong phòng. Mãi đến khuya Huỳnh Nhiên mới về, say khướt như lần đầu cô đưa anh về khi chưa quen. Cô nghe tiếng mọi người lao xao dưới nhà nên chạy xuống. Bà Hương và Thoại Anh đang dìu anh lên cầu thang. Thy Mai lẳng lặng trở lên phòng dọn giường. Cô nhìn Huỳnh Nhiên nằm say như chết mà cảm thấy buồn nản. Chỉ vì một chút phật ý mà anh phản ứng như thế sao?
Bà Hương có vẻ không vui khi nhìn Thy Mai:
- Hai đứa có chuyện gì vậy Mai?
Thy Mai cúi đầu, phải nói hết những chuyện này đối với cô thật là khó khăn, vì nó vô lý quá. Nhưng cô cũng ráng trả lời:
- Dạ. Tại lúc chiều con rủ ảnh đi chơi, và trách ảnh lạnh nhạt với con. Con chỉ nói có mấy câu, không ngờ ảnh đập đồ và bỏ đi như vậy.
Thoại Anh xen vào:
- Vậy là vẫn chứng nào tật nấy, không phải tại chị Mai đâu mẹ. Chuyện đâu có gì đáng đâu, rõ ràng là ảnh chưa quên...
- Thoại Anh!
Thoại Anh im bặt, le lưỡi như lỡ nói vậy. Bà Hương nghiêm nghị:
- Con đi ngủ đi.
- Dạ.
Thoại Anh đi ra cửa. Cô chợt ngoái lại Thy Mai:
- Đừng buồn nghe chị Mai, tại tính ảnh vậy đó, chứ ảnh thương chị lắm, không thương làm sao cưới.
- Con nít mà nói bậy gì đó. Về phòng đi.
- Dạ, thì con đi nè.
Thoại Anh đi rồi, bà Hương quay qua Thy Mai:
- Con ngồi xuống đó đi.
- Dạ.
Thy Mai ngồi xuống cạnh giường, đối diện với bà Hương. Bà nhìn cô chăm chú
- Ở nhà thế này con buồn lắm phải không?
- Dạ, không có. Chỉ tại con muốn đi chơi thôi.
- Vợ chồng còn trẻ mà, những phút riêng tư là chuyện thường thôi. Nếu nó không dành nhiều thời gian cho con là vì nó bận công chuyện, con đừng buồn nghe Mai. Khi nào buồn thì rủ Thoại Anh đi mua sắm gì đó, hai chị em đi cho vui.
- Dạ.
Bà Hương im lặng một lát, rồi hỏi cô bằng giọng quan tâm
- Con có buồn nó chuyện gì không, cứ nói hết với mẹ đi. Mẹ biết về sống ở đây con không vui gì. Nhưng dù sao cũng còn có mẹ với Thoại Anh, có gì buồn con cứ nói với mẹ. Mẹ không để con thiệt thòi đâu.
Thy Mai cúi nhìn những tấm gạch, thở dài. Trong nhà này ai cũng quí mến cô, quan tâm đến cô. Chỉ trừ Huỳnh Nhiên. Thật là một nghịch lý. Cô về nhà này để làm vợ anh chứ đâu phải để làm bạn với Thoại Anh hay với vai trò gì khác.
Anh làm cô cảm tưởng anh nằng nặc mua cho được món đồ mình thích. Nhưng khi có được nó rồi thì đâm ra chán, và vì lỡ mua rồi nên không thể quăng đi được. Nếu cô là đồ vật vô tư, có lẽ anh đã làm thế rồi.
Thy Mai nói ý nghĩ này với bà Hương. Cô thấy trong mắt bà lóe lên một tia gì đó gần như sự hoảng hốt. Bà cố mỉm cười:
- Con nhạy cảm quá Mai, quá nhạy cảm. Nhưng con đừng làm khổ mình vì những cái mình tự nghĩ ra. Trong nhà này ai cũng coi con như người thân rồi. Con không cảm thấy điều đó sao?
"Con thấy tình cảm đó ở mọi người, trừ anh Nhiên". Thy Mai nghĩ thầm. Cô muốn nói ý nghĩ đó ra. Nhưng lại thôi, dù sao thì cũng phải biết dừng lại ở giới hạn nhất định.
Bà Hương nhìn lên đồng hồ, rồi bảo Thy Mai:
- Khuya rồi. Con ngủ đi, nó ra sao kệ nó. Sáng mai nó tỉnh dậy, mẹ sẽ nói chuyện sau.
- Dạ.
Bà đứng lên đi ra và khép cửa lại cho Thy Mai. Cô quay lại nhìn Huỳnh Nhiên. Buồn và thất vọng. Cô thở dài bước tới tháo cà vạt cho anh, rồi xuống bếp lấy nước
Ngang qua phòng Thoại Anh, tiếng của bà Hương vọng ra làm cô tò mò đứng lại nghe.
- Đã mấy lần như vậy rồi, nếu con còn ăn nói không giữ miệng, mẹ sẽ cấm con nói chuyện với chị Mai, nghe chưa.
Giọng Thoại Anh như thanh minh:
- Lúc nãy con chỉ định an ủi chị Mai, chứ con đâu có nói chuyện đó. Mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy. Con hiểu chuyện anh hai chứ bộ.
- Nhưng có cần con phải nói ra không. Thy Mai nó thông minh lắm. Con cứ ăn nói lung tung, lỡ nó điều tra con có đủ lanh lợi để giải thích không?
- Nếu chị Mai hỏi, con sẽ...
- Thôi im đi. Mẹ không muốn nghe con lý luận dài dòng nữa. Mẹ không hiểu hơn con sao.
Trong phòng có tiếng lịch kịch. Thy Mai vội đi nhanh xuống cầu thang. Muốn nhức đầu lên vì suy nghĩ. Tại sao bà Hương lại sợ cô điều tra, mà điều tra cái gì mới được chứ.
Cô mang nước trở lên phòng. Cố lay Huỳnh Nhiên dậy uống trà. Anh trở mình nằm nghiêng lẩm bẩm:
- Cô ấy đã đi rồi, không bao giờ còn gặp nữa, không bao giờ.
Thy Mai nhìn anh đăm đăm, cô hiểu anh nói gì. Cô định lay anh dậy hỏi. Nhưng Huỳnh Nhiên đã làm cho cô kinh hoàng đến mức đứng phắt dậy, né qua một bên. Cô nhìn anh nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo xuống nền gạch mà rùng cả mình. Cô rất sợ phải dọn dẹp những thứ không sạch sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì không thể tránh đi đâu được nữa. Cô bặm môi đi nép qua sát tường ra khỏi phòng. Và xuống nhà lấy nước lên rửa.
Vừa lau dọn, cô vừa bụm miệng, cố ngăn cảm giác cuồn cuộn ở cổ làm cô buồn nôn. Đủ thứ cảm giác làm căng thẳng thần kinh. Cô bật lên khóc thổn thức một mình.
Dọn dẹp xong thì đã hơn một giờ, Thy Mai cẩn thận thay áo rồi nằm nép vào sát tường. Cô nhìn Huỳnh Nhiên đầy giận hờn, buồn bã. Anh vẫn ngủ mê mệt. Và trong cơn mê, anh lại nói lảm nhảm một mình.
- Cô thật là tàn nhẫn. Tôi hận cô lắm. Hận suốt đời.
Thy Mai ngóc đầu lên, lăn người đến gần Huỳnh Nhiên cố lắng nghe. Nhưng anh đã im lặng. Cô ngồi dậy ôm chiếc gối vào lòng, lẳng lặng suy nghĩ. Chẳng lẽ vì chuyện lúc chiều mà anh có thể hận được cô. Nếu giữa vợ chồng mà dễ thù hằn nhau đến vậy, thì người ta làm sao có thể sống với nhau suốt đời.
Thy Mai cứ ngồi yên nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng cô mệt mỏi ngả xuống giưỡng thiếp đi. Một giấc ngủ đầy những ấn tượng nặng nề.
Buổi sáng cả nhà ngồi bên bàn ăn, chỉ trừ Thy Mai. Bà Hương nhìn vẻ phờ phạc của Huỳnh Nhiên nghiêm giọng:
- Hôm qua con say vì lý do gì, Nhiên?
Huỳnh Nhiên miễn cưỡng ngẩng lên:
- Con gặp mấy thằng bạn, lỡ uống một chút, không ngờ lại say như vậy.
- Phải vậy không? Đâu phải đây là lần đầu con như vậy. Lúc trước cả nhà đã khốn đốn vì con rồi. Bây giờ con định bắt thêm cả con Mai chịu đựng hay sao?
- Cô ấy nói gì với mẹ vậy? - Huỳnh Nhiên nhíu mày.
- Nếu nó phàn nàn thì con định làm gì nó. Gây như hôm qua nữa hả. Con biết tối qua nó phải thức đến khuya phục vụ cho con hay không? Đi về say bét, nôn mửa lung tung. Con cưới vợ về bắt nó chịu đựng mấy chuyện đó sao?
Thấy bà Hương có vẻ bực tức, Thoại Anh vội xen vào:
- Lâu lâu ảnh say một lần thôi mà. Sao mẹ gay gắt thế?
- Con im đi. Còn Nhiên, con làm mẹ thất vọng hết sức, lâu nay mẹ im lặng vì không muốn làm con khó chịu. Nhưng con cứ làm toàn chuyện quá đáng, nhất là chuyện chiều hôm qua. Con làm chồng mà cư xử như vậy được sao. Nếu mẹ gả Thoại Anh cho một người, đối xử với nó như vậy, thà mẹ không cho nó lấy chồng còn hơn.
Huỳnh Nhiên như cố chịu đựng:
- Hôm qua con không đưa cổ đi chơi vì con mệt, chuyện có gì đâu mà cô ta phải làm ầm lên vậy.
- Người làm ầm là con hay là nó? Đâu phải mẹ chỉ nói có chuyện hôm qua. Mà từ lúc đám cưới đến giờ con có xem nó như vợ không? Lúc nào cũng bỏ bê nó. Mẹ thấy còn ngại, huống hồ gì nó là người trong cuộc.
- Chuyện của công ty đã hút hết sức lực của con rồi nếu là vợ thì cô ta phải biết thông cảm chứ.
Giọng bà Hương giận thật sự:
- Con đừng có ngụy biện. Mẹ không hiểu ý nghĩ của con thì ai hiểu. Con cưới vợ gấp gáp như kiểu trả thù, tưởng mẹ không biết hay sao. Mẹ đồng ý vì nó là người có học, nết na. Dù sao con cưới vợ như vậy vẫn hơn là rước về đây một đứa con gái ích kỷ, tham tiền.
Huỳnh Nhiên lầm lì:
- Mẹ muốn ám chỉ điều gì?
- Chuyện đó qua rồi. Mẹ không nhắc lại nữa. Nhưng từ đây về sau con phải có trách nhiệm với con Mai một chút. Chính con đòi cưới nó về chứ có phải nó tự ý theo con đâu. Sao lại cư xử như vậy?
Bà ngừng lại, nhìn Huỳnh Nhiên như răn đe:
- Nếu vì tình cảm mà để mất người vợ như con đang có. Con sẽ ân hận suốt đời đó. Con hiểu mẹ muốn nói gì mà.
Như hết chịu đựng nổi. Huỳnh Nhiên đứng bật dậy:
- Ngày mai cổ lên máy bay rồi, con có muốn cũng không làm được gì đâu. Mẹ có thể yên tâm.
Bà Hương điềm nhiên:
- Vấn đề không phải nó đi hay ở, mà con phải chịu trách nhiệm về những gì con tạo ra. Con đừng quên mình đã có gia đình. Đừng để tư tưởng bất ổn như vậy nữa.
- Con không làm gì quá đáng với Thy Mai đâu. Mẹ đừng lo.
Huỳnh Nhiên nói như muốn kết thúc câu chuyện. Anh bỏ dở phần ăn của mình và đi lên phòng. Thy Mai đã thức. Cô ngồi bó gối trên giường, dáng điệu vừa mệt mỏi vừa buồn bã. Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại rồi hất tóc ra phía sau, bước xuống giường. Huỳnh Nhiên đến trước mặt cô:
- Hôm qua em thức khuya lắm hả? Sao không ngủ nữa đi.
Thy Mai ngồi xuống trước gương, im lặng. Cô thật tình không hiểu thái độ đó là gì. Cô cứ nghĩ anh sẽ lánh mặt cô, hoặc không nói chuyện ít nhất cả tuần. Với một cơn giận như vậy không ai có thể quên ngay hoặc xem đó là bình thường được. Chẳng lẽ vui buồn bất chợt là tâm trạng thường xuyên của anh?
Thấy Thy Mai không trả lời, Huỳnh Nhiên nhìn cô trong gương nhắc lại:
- Sao em không ngủ nữa?
- Em không muốn. Nhưng có chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Thy Mai với tay lấy chiếc lược, nhưng vẫn để yên, cô nhìn chiếc lược để tránh nhìn anh:
- Em không hiểu tại sao anh bỗng nhiên quan tâm đến em thế? Với em đó là chuyện không bình thường lắm, có thể giải thích được không?
- Một câu hỏi mà cũng phải giải thích lý do nữa sao? Em thích làm khó anh lắm phải không?
"Thật ra chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện vẫn như cũ" Thy Mai nghĩ thầm. Mắt cô nhắm lại buồn nản. Cô nói một cách rời rạc:
- Nếu đã như vậy, em chẳng có gì nói nữa. Cho em rút lại câu hỏi. Xem như nãy giờ hai đứa không nói gì hết.
Cô im lặng chải tóc. Huỳnh Nhiên vẫn ngồi đối diện với cô trong gương, im lặng nhìn vẻ mặt vô cảm của cô. Thy Mai buông lược đứng lên, cô định đi ra thì anh lại lên tiếng.
- Nếu có thể, em đừng bao giờ kể với mẹ chuyện của hai đứa. Được chứ?
Thy Mai quay lại, mím môi:
- Anh nghĩ em thích làm mấy chuyện đó lắm sao. Nếu mẹ không bắt nói thì chẳng bao giờ em kể ra. Em không phải mẫu người hay cầu cứu người khác khi bị ngược đãi đâu.
Huỳnh Nhiên nhíu mày:
- Ngược đãi? Ai ngược đãi em? Anh hả?
- Người ta thường vô tình những khổ sở mà mình gây cho người khác, anh cũng không nằm trong ngoại lệ đó.
Huỳnh Nhiên cười khẽ:
- Em dùng thái độ như vậy để đối kháng với anh phải không?
Thấy Thy Mai không hiểu, anh cười khẩy:
- Có cần phải dùng cách trách móc và vận động những người trong nhà chống lại anh không? Như vậy không phải là người vợ lý tưởng đâu Thy Mai. Đàn ông ghét cái kiểu cô lập như vậy lắm, em đừng quên đây là nhà anh.
Thy Mai lặng người nhìn Huỳnh Nhiên, lạc giọng:
- Anh nghĩ em là người như vậy sao? Em chịu đựng vậy là đủ lắm rồi, anh không thể nói nhẹ hơn được sao?
Cô bỏ ra balcon, đứng khóc lặng lẽ. Huỳnh Nhiên nhìn theo, khẽ cau mày bực mình. Thái độ nhẫn nhịn bất ngờ của cô làm anh hụt hẫng. Lại một trò quỷ gì nữa đây?
Lúc nãy bị bà Hương răn đe, anh rất khó chịu với ý nghĩ Thy Mai đã than thở với bà về anh. Đó đâu phải là cách cư xử hay của một người vợ. Muốn gì tại sao không nói thẳng với anh.
Anh cũng không biết mình bực Thy Mai hay là bà Hương. Anh rất dị ứng khi bị mẹ lôi chuyện cũ ra để miệt thị Hồng Diễm. "Một đứa con gái ích kỷ, tham tiền". Tại sao bà cứ xoáy vào nỗi đau của anh mãi vậy.
Cảm thấy bực mình và bồn chồn, anh đứng dậy mặc áo, ra khỏi phòng. Thy Mai nhìn anh lái xe ra cổng, cảm giác buồn tủi lại làm cô rơi nước mắt. Tại sao bây giờ mới biến nỗi buồn thành nước mắt? Cô đã bắt đầu nếm trải nó từ khi về nhà này, chứ có phải chỉ mới đây đâu.
Thy Mai ngước mặt lên, lau sạch nước mắt. Nhưng cảm giác giận hờn tủi thân lại làm cô không kìm nổi. Có lẽ những chịu đựng âm thầm lâu nay cứ tích tụ lại mỗi ngày một chút. Để cuối cùng là cô không chịu đựng nổi. Cô không hiểu tại sao Huỳnh Nhiên thay đổi lạ thường thế? Nhưng đâu phải ghét bỏ cô, cũng không ngược đãi. Nhưng đâu phải như vậy là đủ để hạnh phúc. Cái mà cô cần là tình yêu. Nhưng hình như nó không có nữa từ sau khi cưới. Tại sao kỳ vậy?
Anh chỉ cho cô cảm giác được yêu vào những ngày quen nhau. Sau ngày cưới là cô chỉ sống với những hồi ức. Như thế gọi là tình cảm được không?
Thy Mai quay vào nhà. Cô đi xuống bếp. Không có ai ngoài chị bếp đang giặt đồ. Bà Hương đã đi đâu đó. Thoại Anh thì có bạn, thế là một ngày chủ nhật đi qua, thật là cô đơn quá.
Thy Mai thay đồ về nhà mẹ. Bà vẫn đang loay hoay trong bếp. Thấy cô về, bà có vẻ vui lên:
- Thằng Nhiên đâu mà con về một mình vậy?
- Dạ ảnh bận công chuyện, để con phụ với mẹ.
Thy Mai đáp qua loa rồi vào phòng thay đồ. Cô rất sợ hãi khi về nhà bị mẹ hỏi về Huỳnh Nhiên. Anh không khi nào đi với cô về đây. Mà cô thì không dám rủ. Cô ít về thăm mẹ là vậy. Nếu sáng nay không cô đơn quá thì cô đã không dám về rồi.
Tự nhiên cô thấy giận Huỳnh Nhiên. Anh làm cô khổ đủ thứ. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cô biết nói với ai. Làm sao cô dám kể thật với mẹ rằng, anh không bao giờ đi đâu với cô. Mẹ cô đã từng sung sướng vì gả cô về cho gia đình danh tiếng. Nhất là cô có một người chồng yêu thương cô đến mức đòi cưới gấp gáp như thể sợ mất. Tóm lại, cô không đủ can đảm phơi trước mặt mọi người mối quan hệ tẻ lạnh với Huỳnh Nhiên.
Cô đi ra ngoài phụ nấu cơm với mẹ, và ở lại đến trưa. Nghĩ đến việc trở về nhà Huỳnh Nhiên. Cô thấy nản vô cùng. Bỗng nhiên cô thèm trở lại thời con gái, để được sống vô tư theo ý mình. Cuộc sống thiếu thốn thật, nhưng mình là mình. Nếu bây giờ cho bắt đầu lại, liệu cô có dám chọn Huỳnh Nhiên không?
Thy Mai về nhà đã quá trưa. Vậy mà mọi người vẫn chưa về. Trong nhà vắng lặng như ở nơi không người. Thy Mai có cảm giác như vậy. Cô lẳng lặng đi về phòng, cô quăng chiếc giỏ xuống giường, đứng bần thần một mình. Chợt có tiếng mở cửa bên phòng tắm, làm cô giật mình kêu lên một tiếng. Huỳnh Nhiên đang lau tóc, anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
- Em làm gì vậy? Sợ anh hay bị bất ngờ?
Thy Mai vẫn đưa tay chận ngực, thở dốc:
- Không có gì, em tưởng chỉ có mình em trong phòng. Anh ăn gì chưa, để em xuống dọn cơm cho anh.
- Anh mới về đó.
Thy Mai đi xuống bếp, cô vừa dọn bàn, vừa lặng lẽ suy nghĩ về thái độ của Huỳnh Nhiên. Anh không tỏ vẻ gì là còn nhớ chuyện lúc sáng. Tự nhiên cô thấy mình thật nhỏ mọn khi cứ chăm bẵm với những ý nghĩ bất mãn về anh. Huỳnh Nhiên đã không làm cho quan hệ căng thẳng, vậy thì tại sao cô cứ cố chấp.
Ngồi đối diện bên bàn ăn, Thy Mai nói một cách bình thường:
- Lúc nãy em về nhà mẹ.
- Vậy hả?
- Mẹ hỏi anh đâu, em bảo anh bận công việc.
- Vậy à? - Huỳnh Nhiên nói một cách thờ ơ.
Cảm giác bất mãn lại tăng lên. Nhưng Thy Mai cố kìm lại:
- Mẹ bảo tuần tới anh về chơi.
- Để xem.
"Thậm chí anh cũng không hỏi thăm mẹ một câu" Thy Mai nghĩ thầm. Huỳnh Nhiên vô tình với tất cả những gì liên quan tới cô. Chồng vậy mà cũng gọi là chồng sao?
Cô bỏ chén xuống, đứng lên:
- Em nhức đầu quá, em muốn ngủ một chút
Cô bỏ đi lên phòng. Ngả người xuống giường chán nản. Mới muốn thoải mái đó bây giờ đã lại xét nét Huỳnh Nhiên. Mỗi lần về nhà là lại rơi vào ý nghĩ lẩn quẩn đó. Cứ thế này mãi có ngày cô điên lên mất.
Không muốn nhớ đến nữa, Thy Mai với lấy quyển sách ở đầu giường, nằm sấp xuống đọc. Huỳnh Nhiên ngồi bên cạnh cô, nghiêng người tới lấy quyển sách xếp lại. Cô nhướng mắt nhìn anh:
- Anh làm gì vậy?
- Em nói nhức đầu, sao lại đọc sách?
Thy Mai nằm im, đầu gục xuống tay suy nghĩ. Có những lúa anh dễ thương như vậy đó. Cũng biết quan tâm chăm sóc. Giá mà cứ được mãi thế này. Sự cảm động làm cô bồng bột nằm sát vào anh, hôn mặt anh một cách sôi nổi:
- Những lúc thế này anh thật dễ thương, anh biết không?
- Em chỉ cần như vậy thôi à, đơn giản vậy sao?
Thy Mai vòng tay qua cổ anh thì thầm:
- Vâng, anh chỉ cần như vậy. Em thích được anh quan tâm đến em, yêu em, dù tình cảm của anh đối với em chỉ bằng phân nửa tình yêu của em dành cho anh, em cũng bằng lòng rồi.
Huỳnh Nhiên có vẻ cảm động:
- Sao em nghĩ lệch lạc về anh. Anh cưới em rồi, không phải bằng chứng của tình yêu sao?
- Nhưng có lúc em không thấy, em nói thật đó. Anh có vẻ thay đổi quá nhiều. Lúc chưa cưới anh đâu có như vậy. Nhiều khi em có cảm giác anh mang em về đây vì một mục đích nào đó, chứ không phải vì yêu em.
Huỳnh Nhiên nhìn cô thật lâu, rồi nói rời rạc:
- Đừng nghĩ như vậy.
Anh gỡ tay cô ra, ngồi lên. Thy Mai nằm im nhìn vẻ thờ ơ bất chợt ấy. Cô lại thoáng thấy cảm giác hụt hẫng nhưng Huỳnh Nhiên đã quay lại:
- Em đang nhức đầu, ngủ một chút đi.
- Còn anh?
- Anh muốn nằm một chút.
Thy Mai lăn vào trong. Cô nhìn Huỳnh Nhiên với vẻ khó hiểu. Anh nhìn xa vắng đi đâu đó. Hướng về một ý nghĩ nào đó mà cô không cách gì hiểu được. Lần đầu tiên cô khám phá ra rằng, Huỳnh Nhiên còn một thế giới tinh thần khác, hoàn toàn khép kín. Cô lờ mờ cảm thấy thế giới đó không có cô tồn tại. Và tuy sống với cô, anh vẫn âm thầm day dứt một điều gì đó, mãi mãi cô cũng sẽ không hiểu được. Vì Huỳnh Nhiên sẽ không bao giờ thổ lộ. Cô thấy mình bất lực vô cùng
Tự nhiên Thy Mai cảm thấy xốn xang. Cảm nhận này làm cô bất an quá. Cô quay mặt vào tường, âm thầm chảy nước mắt.