Chương 3

Hôm sau, Huỳnh Nhiên đến nhà cô vừa lúc đồng hồ chỉ ngay con số 7:45. Cũng may cô đã chuẩn bị xong nên không để anh phải chờ. Bước vào xe, cô thay lời chào bằng câu nhận xét:
- Anh đúng giờ ghê. Tôi cứ tưởng phải hơn 8 giờ anh mới đến.
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị:
- Tôi không bao giờ cho phép mình trễ giờ. Cô ăn sáng rồi đó chứ?
Thấy Thy Mai gật đầu, anh nói tiếp:
- Vậy thì tốt, nếu không tôi sợ là cô không còn thời gian cho nó nữa.
Thy Mai e dè ngước nhìn Huỳnh Nhiên, có phải công việc cần phải quan trọng thế không? Cô khoanh tay ngồi im, cô giấu sự hồi hộp của mình.
Đến công ty, Huỳnh Nhiên cho xe chạy thẳng xuống tầng hầm. Thy Mai có vẻ ngơ ngác nhìn bãi xe rộng mênh mông, không ngờ công ty Huỳnh Nhiên lại qui mô đến vậy. Anh mở cửa xe rồi nhìn cô mỉm cười như khuyến khích:
- Trông cô có vẻ hồi hộp nhỉ. Thật ra không có gì đáng sợ đâu, người ta sẽ hướng dẫn cho cô, đừng lo. Mình đi đi.
Anh đưa tay choàng qua vai cô một cách thân mật. Đến thang máy, nhìn Huỳnh Nhiên bấm số lầu chín, Thy Mai tò mò hỏi:
- Công ty anh sao lớn thế vậy, tòa nhà này bao nhiêu tầng?
- Mười hai. Ở đây có nhiều công ty thuê để mở văn phòng lắm chứ không phải chí có một.
- Vậy hả, trong công ty anh làm gì, anh Nhiên?
Huỳnh Nhiên mỉm cười:
- Thì tôi đã nói rồi, tôi làm lãnh đạo.
- Hứ, vậy cũng trả lời. Anh không nói cũng biết như vậy rồi.
- Tại sao?
- Tôi thấy nhiều người chào anh một cách tôn trọng nên tôi đoán.
- Vậy à?
Huỳnh Nhiên trở lại vẻ trầm ngâm cố hữu. Anh đưa cô vào một căn phòng không lớn lắm, nhưng lại ngổn ngang máy móc và đang ồn ào kinh khủng vì mọi người đang đùa giỡn. Thấy anh, tất cả đồng loạt đứng dậy hỏi lao xao:
- Xin chào giám đốc.
- Chào anh Nhiên. Anh đúng giờ quá.
- Chào anh.
-...
Huỳnh Nhiên bước đến bàn:
- Xin chào mọi người. Tất cả đã có mặt đầy đủ chưa?
- Dạ đủ hết rồi ạ - Một cô gái có khuôn mặt khá xinh với mái tóc thắt bím lên tiếng. Cô bước đến cầm tay Thy Mai với vẻ thân thiện.
- Có phải đây là người mà giám đốc đã nói với chúng tôi không ạ?
Huỳnh Nhiên gật đầu:
- Vâng. Tôi xin giới thiệu với các bạn - Anh đưa tay về phía Thy Mai - Đây là Thy Mai cổ sẽ cùng làm việc với chúng ta ngày hôm nay. Còn đây là...
Cô gái nọ vội cắt lời Huỳnh Nhiên:
- Giám đốc không cần giới thiệu chúng tôi, chị Mai không nhớ nổi đâu, để từ từ rồi sẽ làmg quen, phải không chị. Chị ngồi vào đây đi, lát nữa em sẽ hóa trang cho. Chị đẹp ghê, đúng là anh Nhiên không nói ngoa.
Cô gái nói một hơi bằng một giọng hơi nhanh. Hình như cô là nữ duy nhất trong phòng nên có vẻ rất được cưng chiều. Cô quay sang một người khác đứng tuổi có đuôi tóc dài như con gái:
- Chú Thuyên, đưa giùm cháu cuốn kịch bản đi.
Người đàn ông tên Thuyên lẳng lặng đưa cho cô gái xấp giấy trên tay trong khi vẫn không ngừng quan sát Thy Mai. Cô nghĩ chắc ông ta là đạo diễn và đang nhìn cô bằng ánh mắt nghề nghiệp nên càng lúng túng hơn.
- Đây này, chị đọc kịch bản trước đi. Mà khoan, để em tự giới thiệu nha. Em là Uyên, Thái Uyên, còn chú Thuyên là đạo diễn, đây là anh Phong, quay phim. Hai người kia là chuyên viên ánh sáng, tên Hiển và Tài, anh đang đứng chỗ cửa sổ...
Anh chàng tên Phong bỗng phì cười, giả vờ bước đến đứng sau lưng Thái Uyên để nhìn Thy Mai dễ hơn:
- Thôi đừng giới thiệu nữa Uyên, nghe em nói anh còn thấy rối huống gì cô ấy, phải không Thy Mai?
Thy Mai chỉ mỉm cười. Ai cũng vui vẻ thế này nhưng sao cô vẫn thấy sợ sợ thế nào. Cô đưa mắt tìm kiếm, Huỳnh Nhiên biến đâu mất rồi nhỉ?
Thấy Thy Mai nhìn nhìn, Thái Uyên tinh ý vội nói:
- Chị tìm anh Nhiên hả, ảnh đang ở trong kia kìa - Cô đưa tay chỉ về phía sau rồi nói tiếp - Anh Nhiên bận lắm, hôm nay ảnh ở đây vậy là nhiều đó.
Vừa lúc đó Huỳnh Nhiên xuất hiện ở cửa, theo sau là vài ba người nữa. Họ có vẻ vội, anh bước về phía Thy Mai đang ngồi:
- Cô ở đây nhé, Thái Uyên sẽ hướng dẫn cho cô. Đừng lo, lát nữa tôi sẽ quay lại. Chú Thuyên, bắt đầu được rồi đó.
Thy Mai nhìn theo Huỳnh Nhiên, ở công ty anh có vẻ bận rộn và uy quyền, mệnh lệnh của anh được mọi người thực hiện một cách nghiêm túc. Đúng rồi, anh ta là giám đốc mà, vậy sao có lúc loi choi như con nít vậy nhỉ?
Khá lâu sau Thy Mai bắt đầu làm quen với công việc và không còn cảm giác hồi hộp nữa. Cô diễn xuất thật tự nhiên đến nỗi ông đạo diễn Thuyên cứ hết lời khen làm cô phát ngượng. Cô không quen phong cách khen chê thẳng thừng của ông ấy. Nhưng nói là quyền của ông ta mà, cô làm sao cản cho được.
Huỳnh Nhiên bước vào phòng từ lúc nào. Khi Thy Mai xong cảnh quay, anh bước đến ngồi bên cô:
- Cô diễn hay ghê và lại rất tự nhiên. Nghe cô quảng cáo mà tôi còn muốn mua, huống hồ gì khách hàng.
Thy Mai mỉm cười, không giấu được cảm giác sung sướng:
- Thật không. Sao tôi thấy run quá.
Anh gật đầu quả quyết:
- Thật chứ, quả là tôi không nhìn lầm. Đoạn phim này chắc chắn có kết quả rất tốt.
Thy Mai ngồi im, Huỳnh Nhiên làm cô hơi thất vọng. Vậy là anh chỉ khen cô với cái nhìn của một nhà kinh doanh chứ không phải vì khả năng của cô, cũng không phải vì tình cảm anh dành cho cộ Thy Mai buông một câu:
- Anh cũng vậy, trên thương trường chắc thành công lắm.
Huỳnh Nhiên nhướng mắt:
- Tại sao?
Vừa lúc đó, ông đạo diễn yêu cầu quay lại một cảnh, Thy Mai đứng dậy:
- Xin lỗi, ngồi một mình nha, giám đốc.
Huỳnh Nhiên lại nhướng mắt lên lần nữa, có vẻ ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô của cô nhưng không nói gì. Anh bấm điện thoại gọi đi đâu đó rồi ngồi im nhìn Thy Mai. Tự nhiên cô đâm ra lúng túng và không diễn được nữa, phải quay tới quay lui vẫn chưa đạt yêu cầu. Chú Thuyên bắt đầu nhăn nhó, chợt Thái Uyên quay lại nhìn Huỳnh Nhiên:
- Hay tại có mặt giám đốc nên chị Mai không diễn được, đề nghị giám đốc ra ngoài đi.
Cách nói thẳng của cô dường như mọi người đã quen, Huỳnh Nhiên đứng dậy:
- Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là chúng ta ngưng lại đi anh Thuyên, chiều quay tiếp.
Ông đạo diễn gật đầu, mọi người thu dọn đồ đạc rồi tản ra khỏi phòng. Huỳnh Nhiên nhìn Thy Mai và Thái Uyên:
- Mời hai cô ăn trưa với tôi nhé.
Thái Uyên lắc đầu:
- Chị Mai đi một mình đi nha, hôm nay em có hẹn rồi.
Nhìn thái độ của mọi người, Thy Mai cảm thấy lời mời của Huỳnh Nhiên là một điều khác thường nhưng không còn cách nào khác hơn đành gật đầu. Vào căn tin, dường như ai cũng quay lại nhìn làm cô ngài ngại:
- Tôi đi với anh thế này có sao không?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Thái Uyên nói là anh bận lắm, tôi không muốn làm phiền anh.
- Cô nghĩ vậy à? Hay Thái Uyên đã nói gì với cô?
- Anh có sợ người ta nói sau lưng mình không?
Huỳnh Nhiên thẳng thắn:
- Tôi không quan trọng về việc người ta đã nói gì. Nhưng tôi có bổn phận phải biết người ta nói về mình như thế nào.
- Bằng cách nào, đặt máy nghe lén hả?
- Nếu đó là cách tốt nhất.
Huỳnh Nhiên có vẻ không muốn nói chuyện nữa bằng cách chăm chú với phần ăn của mình trong khi Thy Mai cứ vừa ăn vừa quay nhìn xung quanh. Được một lúc, Huỳnh Nhiên chợt lên tiếng vẻ đắn đo:
- Thy Mai này, những lúc cô rảnh cô thường làm gì?
- Tôi cũng không nhớ nữa, đâu phải lúc nào thời gian rảnh cũng giống nhau. Anh hỏi chi vậy?
- Tuần sau mẹ tôi tổ chức một buổi tiệc, tôi muốn mời cô đến dự.
- Thôi. Không được đâu, mẹ anh có biết tôi là ai đâu - Thy Mai vội vàng từ chối.
- Mẹ tôi biết cô đấy. Cô không nhớ có lần cô đã đưa tôi về nhà sao?
- Ừ nhỉ, tôi quên mất, nhưng tôi không quen gặp người lạ.
Huỳnh Nhiên nói như ra lệnh:
- Phải tập làm quen đi chứ, cô đã lớn rồi mà.
Thy Mai bướng bỉnh:
- Thì đã sao. Anh có vẻ độc đoán quá nhỉ?
- Cô nói đúng, ở vị trí tôi thì cần phải vậy, tối thứ hai cô xin nghỉ một buổi đi, buổi chiều tôi sẽ đến đón cô lúc năm giờ.
- Nhưng tôi có nói là tôi sẽ đi đâu
- Cô không được từ chối. Nếu chỉ vì sợ gặp người lạ thì cô càng phải đi.
Thy Mai mở lớn mắt nhìn Huỳnh Nhiên, anh ta thật kỳ lạ, như vậy hóa ra anh ta ra lệnh cho cô rồi còn gì, cứ như là một nhà độc tài không bằng. Cô đẩy phần ăn của mình sang một bên rồi rút khăn tay lau mặt.
- Anh có biết nhân vật độc tài nào không?
- Không, chi vậy?
Thy Mai mỉm cười tinh quái:
- Anh không biết cũng được. Ít ai biết rõ mình là người thế nào lắm.
Huỳnh Nhiên cũng không kém:
- Tôi hiểu ý cô rồi, thế cô có bị nhân vật độc tài đó thu hút không?
- Không hề, ngược lại thì có.
Huỳnh Nhiên gật đầu ra vẻ thông cảm:
- Vậy à, tại sao các cô gái luôn nói ngược lại những suy nghĩ của mình không vậy, Thy Mai?
- Anh đi mà hỏi họ ấy.
Thy Mai ấm ức trả lời, không ngờ có người lại cao tay ấn hơn mình.
Rời căn tin, Huỳnh Nhiên đưa cô trở lại văn phòng lúc nãy rồi dừng lại ở cửa.
- Cô nghỉ trưa đi nhé, bây giờ tôi bận rồi, chiều nay không thể ủng hộ tinh thần cô được.
- Cám ơn anh, tôi tự lo được mà.
Thy Mai lách người qua cánh cửa, Huỳnh Nhiên đã mở sẵn. Cô khẽ gật đầu chào anh rồi xuống salon, lắng nghe tiếng cửa đóng và tiếng chân Huỳnh Nhiên đi xa dần. Cô không cảm thấy mệt mỏi như đã tưởng, thật ra công việc cũng nhẹ nhàng chứ có gì là ghê gớm lắm đâu, vậy mà làm cô lo lắng đủ thứ.
Sau đó bẵng đi mấy ngày không gặp Huỳnh Nhiên, việc anh bỗng xuất hiện ở nhà cô một cách bất ngờ làm Thy Mai ngạc nhiên.
- Anh đi đâu giờ này vậy, tôi đang chuẩn bị đi làm mà.
- Cô không nhớ đã hứa gì sao, hôm nay là thứ hai - Huỳnh Nhiên điềm tĩnh ngồi nhìn Thy Mai đang đứng tròn mắt nhìn anh.
- Thì sao, tôi có hứa gì với anh đâu.
- Thật à, cô mau quên quá nhỉ?
Thy Mai hơi hoang mang, cô nhìn nhìn Huỳnh Nhiên đang rất nghiêm chỉnh trong chiếc sơ mi trắng dài tay. Có lẽ anh vừa rời khỏi văn phòng. Thấy thái độ của cô, Huỳnh Nhiên đành nhắc:
- Hôm nay tôi đến đưa cô đến nhà tôi. Mẹ tôi muốn cám ơn cô vì việc đã đưa tôi về lần trước. Hy vọng là cô không để mẹ tôi bị thất vọng chứ?
Không ngờ Huỳnh Nhiên lại có cách rào đón khéo đến vậy, Thy Mai chưa tìm được cách nào để từ chối dù đã nhớ ra mình không hề nhận lời bao giờ. Cô đứng im phân vân, Huỳnh Nhiên nhướng mắt:
- Thế nào, tôi đang chờ cô chuẩn bị đấy. Cô gọi điện xin nghỉ hôm nay đi.
Như cái máy, Thy Mai răm rắp làm theo lời Huỳnh Nhiên mặc dù thấy ấm ức vô cùng. Khi ngồi vào xe, cô không quên liếc anh một cái:
- Anh đúng là nhà độc tài.
Huỳnh Nhiên nhún vai như thể không hề phủ nhận làm Thy Mai càng tức, cô xụ mặt xuống, ngồi im nhìn ra đường phố đang lướt qua. Huỳnh Nhiên quay sang cô nhìn rồi cười cười:
- Cô không định mang bộ mặt như vậy đến nhà tôi chứ? Nói thật nha, không đẹp đâu.
- Hứ, không cần anh nhận xét.
- Đến giờ tôi mới thấy mình đã nhận xét đúng, thật ra cô vẫn còn là một cô bé. Cô có khai thêm tuổi không vậy, Thy Mai?
Anh phá ra cười một cách vui vẻ như rất thích thú về lời nói của mình. Thy Mai ngồi im không thèm trả lời dù rất muốn làm một cái gì đó cho đỡ tức. Nhưng những lời chọc tức của anh dù sao cũng giúp cô quên mất cảm giác hồi hộp cố hữu mỗi khi đến một nơi không quen biết. Cô lờ mờ cảm thấy dường như đó là cách anh đang ngầm giúp cô lấy lại tự tin.
Xe vừa đến nhà, một cô bé chạy ào ra khỏi cửa rồi lăng xăng nắm tay Thy Mai khi cô vừa xuống xe:
- Chị là chị Mai phải không? Em thấy chị trên phim quảng cáo rồi. Phim đẹp lắm, chị xem chưa?
Thy Mai ra ý hỏi khi mắt nhìn sang Huỳnh Nhiên. Anh giải thích:
- Phim mới làm xong, anh Thuyên vừa đưa tôi xem lại. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ tặng cô một cuốn.
Anh hướng dẫn cô vào phòng khách, Thy Mai thấy lúng túng khi có cảm giác mình khá nhỏ bé so với căn phòng rộng thênh thang. Cô nhận ra người phụ nữ đã gặp lần trước đang ngồi trên salon. Bà nhìn cô cười thân mật:
- Cháu ngồi đây đi Thy Mai. Đừng ngại nhé, không có khách khứa nào đâu, chỉ có người trong nhà thôi.
Vừa lúc đó, một thanh niên khá giống Huỳnh Nhiên bước vào, trên tay là ổ bánh bông kem khá lớn. Không biết là có khách lạ, anh ta oang oang từ ngoài cửa:
- Mẹ Ơi, xem ổ bánh của mẹ có đẹp không, kiểu mới nhất đó.
Thy Mai đứng bật dậy, bối rối:
- Cháu vô ý quá, cháu không biết hôm nay là sinh nhật bác.
Mẹ Huỳnh Nhiên nắm tay cô:
- Đừng lo, bác dặn Huỳnh Nhiên không nói với cháu đó chứ. Cứ tự nhiên đi cháu
- Đúng đó chị Mai, sinh nhật mẹ em chưa bao giờ mời khách hết, chị là trường hợp đặc biệt nên mẹ em coi chị như người trong nhà vậy.
Bị mẹ nhìn một cái, cô bé biết mình lỡ lời nên vội im bặt rồi khỏa lấp bằng cách chạy vội đi:
- Để con vào xem ổ bánh nha mẹ.
Một lát sau khi ngồi quanh bàn ăn, mọi người hầu như ai cũng tập trung vào Thy Mai, như thể cô mới là nhân vật chính của buổi tiệc. Sự quan tâm quá nhiệt tình làm cô càng ngại và bối rối, mặt cứ đỏ bừng lên. Cô nhìn Huỳnh Nhiên cầu cứu nhưng anh chỉ mỉm cười khuyến khích:
- Đừng ngại, nhà tôi thích cô lắm, tự nhiên đi.
Cô bé út lanh chanh xen vào:
- Đúng đó chị Mai, chị đẹp mà hiền hơn chị Diễm nhiều. Em kết chị hơn.
Ánh mắt đe dọa của bà Hương lập tức hướng về phía cô. Cô bé lấm lét ngồi im. Khuôn mặt Huỳnh Nhiên cau lại, Thy Mai không thấy những cử chỉ đó, cô ngước lên cười với cô bé hỏi vì lịch sự.
- Chị Diễm là ai vậy em?
Cô bé lúng túng ngồi im. Bà Hương vội đỡ lời:
- Diễm là con của người bạn làm ăn với bác, cũng trạc tuổi cháu vậy đó. Kìa, sao nãy giờ cháu không ăn gì hết vậy. Nhiên rót thêm nước cho bạn đi con.
Huỳnh Nhiên nghiêng người qua bàn lấy thêm nước đá cho Thy Mai. Anh có vẻ lầm lì hơn lúc nãy và trở nên ít nói hơn. Nhưng Thy Mai không có thời giờ nhận ra điều đó, cô bận trả lời những câu hỏi của bà Hương. Bằng sự cảm nhận riêng, cô cảm thấy bà có vẻ thích phong cách của cô, thích thật sự chớ không phải thái độ lịch thiệp xã giao. Điều đó cô thấy nhẹ nhõm và có thiện cảm với bà hơn, yên tâm hơn. Đến nỗi cô không hề hối hận vì bị Huỳnh Nhiên "cưỡng... bức" tới một nơi xa lạ với mình.
Huỳnh Nhiên đưa cô về khi trời khá khuya. Anh im lặng lái xe, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Thy Mai nhìn anh, buột miệng:
- Này, sao anh không nói với tôi hôm nay là sinh nhật bác gái?
- Cô không hỏi thì làm sao tôi trả lời.
Thy Mai cứng họng ngồi im. Nhưng cô vẫn ngoan cố:
- Lẽ ra bổn phận của anh là phải nói. Làm sao tôi biết mà hỏi chứ. Rõ ràng anh cố tình gây khó xử cho tôi.
Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô rồi không nói gì. Lần đầu tiên cô thấy anh ta không đôi co với mình, chắc là anh ta đã biết lỗi của mình, thừa nhận dễ vậy sao?
Xe dừng trước cửa, Huỳnh Nhiên mở cửa rồi khoanh tay đứng chờ. Anh bỗng cười với cô đe dọa:
- Cô đừng tưởng có thể kết tội đủ thứ khi tôi không trả lời nhé. Sự im lặng không có nghĩa là đồng ý đâu.
Thái độ bất thường của Huỳnh Nhiên làm Thy Mai hơi sợ. Theo phản xạ, cô lùi vội vào xe:
- Nhưng tôi có nói gì đâu.
- Cô tưởng tôi không hiểu cô nghĩ gì à? Cô đang đắc ý vì cho rằng tôi đã không thể trả lời cô - Anh chợt mím môi cười gằn - Tất cả các cô gái đều thích đổ tội cho người khác. Cô cũng không nằm ngoài số đó đâu. Dẹp cái tính đó đi.
Thy Mai ngồi im trên xe không dám bước xuống. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với Huỳnh Nhiên mà bỗng nhiên anh trở nên hằn học với cô như vậy.
Huỳnh Nhiên hơi khom người xuống để nhìn Thy Mai, giọng nói không lấy gì làm thân thiện:
- Cô không vào nhà à, định ngồi trong xe tôi đến bao giờ?
Thy Mai nhảy vội xuống đường, chưa kịp cám ơn thì Huỳnh Nhiên đã vọt xe đi. Cô ngơ ngẩn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe mất dạng, anh làm cô không hiểu gì hết. Cô vào nhà mà cảm thấy tức muốn khóc. Anh ta đối xử với cô như con rối vậy. Vui thì nồng nhiệt, buồn thì gay gắt, hằn học. Cô đáng bị như vậy lắm sao?