Chương 17

Hôm sau Thy Mai đi làm trở lại. Cô đến công ty hơi sớm để tranh thủ làm những việc bỏ dở hôm qua. Cô rất hồi hộp khi nghĩ về những phản ứng của ông Đạt. Ông sẽ đuổi việc cô lập tức vì bị xúc phạm. Hay sẽ cư xử lạnh nhạt và phân biệt vị trí của cô trong công ty. Sự phản ứng nào cũng không làm cô dễ chịu cả. Vì tự trong thâm tâm, cô đã rất ái ngại khi làm buồn lòng con người đáng kính này.
Một lát sau ông Đạt đến, ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thy Mai và nói bình thản:
- Cô đi làm sớm vậy? Tôi tưởng chỉ có tôi đến sớm nhất chứ.
Thy Mai nói nhỏ nhẹ:
- Dạ, tôi định tranh thủ soạn cho xong mấy bản hợp đồng với công ty Hoan Minh.
Ông Đạt chợt nhìn cô hơi lâu:
- Cứ để đó. Cô vào đây, tôi muốn nói chuyện với cô.
- Dạ.
Thy Mai cất giấy tờ vào ngăn kéo, rồi đến đẩy cửa vào phòng trong. Ông Đạt đang ngồi bên bàn chờ cô, trên bàn trống trơn, dấu hiệu của một cuộc nói chuyện kéo dài. Thy Mai đến ngồi nơi chiếc ghế trước bàn, im lặng chờ đợi.
Chờ mãi không thấy ông nói gì, Thy Mai ngước lên. Cái nhìn trầm tư của ông lại làm cô cụp mắt xuống. Cô định nói thì ông đã lên tiếng:
- Tại sao cô không nói với tôi về thân thế của mình vậy Thy Mai...
Thy Mai nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, thật ra...
- Không có gì cô phải xin lỗi cả. Đó là đời tư của cô mà, tôi làm sao có thể xen vào.
Im lặng một lát, ông nói tiếp:
- Có điều tôi không hiểu tại sao cô lại đi làm cho công ty tôi. Và tôi thật ngại khi đã cư xử với cô như với một nhân viên bình thường. Càng ngại hơn nữa khi đã có tình cảm với một phụ nữ đã có chồng.
Thy Mai nói một cách máy móc:
- Tôi xin lỗi.
Ông Đạt khoát tay:
- Nãy giờ cô cứ nói xin lỗi mãi, đó đâu phải là lỗi của cô. Tại sao cô không nói với tôi cô đã có gia đình, Thy Mai?
Thy Mai ngước lên, cười gượng:
- Vì chuyện của tôi không có gì hay để mà nói. Lúc trước chúng tôi chia tay vì những hiểu lầm, đến tận buổi tối đó tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ không bao giờ trở về với anh ấy.
- Vậy à? - Ông Đạt có vẻ ngạc nhiên - Còn bây giờ thì sao?
- Hôm qua chúng tôi đã nói hết với nhau, đã thật sự thông cảm và có thể hàn gắn...
- Và cô sẽ trở về với bổn phận của mình. Vị trí của cô là ở bên cạnh cậu ta, đúng không?
- Vâng, thật tình là tôi rất dễ chịu khi làm việc với ông, nhưng bây giờ thì...
Thy Mai lại im lặng, ngập ngừng. Ông Đạt nói tiếp giùm cô:
- Tôi biết rồi. Tôi thì có thể tìm thư ký khác. Còn Huỳnh Nhiên thì chỉ cần duy nhất cô. Cậu ta có quyền như vậy mà.
Thy Mai cười dịu dàng:
- Cám ơn ông đã không giận tôi.
- Bao giờ thì cô sẽ nghỉ việc?
- Nếu ông tìm được người thì tôi xin nghỉ trong tháng tới.
Ông Đạt mỉm cười che giấu sự thất vọng. Đối với ông, mất Thy Mai là một mất mát lớn lao thứ hai trong đời. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Không bao giờ cô hiểu được tình cảm đó sâu sắc đến độ nào. Vì cô còn trẻ quá. Cô làm sao hiểu được sự thâm trầm của một người lớn. Mà ông thì cũng không còn trẻ để có thể biểu lộ tình cảm một cách cuồng nhiệt như Huỳnh Nhiên.
Cũng như bây giờ ông đang rất bình tĩnh, thậm chí hết sức thản nhiên để che giấu nỗi thất vọng mênh mông trong lòng. Ông nhìn cô một cách trầm ngâm, và nói chậm rãi:
- Tôi nghĩ cô sẽ không dễ dàng đối phó với Hồng Diễm đâu, cô ta có vẻ là người nguy hiểm đó. Cô nên đề phòng một chút.
- Dạ, sao ông biết cô ta ạ?
- Buổi tối đó Hồng Diễm đã đề nghị tôi đưa về. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Thy Mai lặng thinh, cô rất muốn biết Hồng Diễm đã nói gì để ông Đạt phải cảnh giác giùm cô. Nhưng không tiện hỏi. Ông Đạt hình như cũng không muốn nói chuyện đó. Ông cười độ lượng:
- Sau này cô trở về làm việc với chồng, nếu có nhớ đến những lúc làm việc nặng nề với tôi thì hãy bỏ qua cho tôi. Tôi không cố ý đâu.
Thy Mai lắc đầu nguầy nguậy:
- Không bao giờ tôi nghĩ xấu về ông cả. Ngược lại, tôi rất ngại vì đã để ông... hy vọng. Tôi ân hận lắm giám đốc ạ, đến mức...
Ông Đạt chặn lại:
- Tôi hiểu ý cô rồi, đừng nói nữa Thy Mai. Tôi chỉ ân hận là đã không hiểu rõ thân thế của cô. Bây giờ thì cô làm việc trong công ty với tư cách khác rồi. Và tôi phải đối xử với cô trên tư cách là bà Huỳnh Nhiên chứ không phải cô thư ký Thy Mai nữa.
Thy Mai lúng túng:
- Dạ, xin ông đừng nhìn tôi khác đi như vậy. Tôi ngại lắm ạ, trong khi tôi thì vẫn xem ông như trước kia, không có gì thay đổi cả.
Cô đứng lên:
- Xin phép ông, tôi ra làm việc tiếp.
- Cô cứ tự nhiên - Ông Đạt gật đầu.
Thy Mai đi ra ngoài. Ông Đạt có vẻ buồn rầu giữ kín. Điều đó làm cô không dám quay lại.
Cô ngồi vào bàn, cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Dù sao phản ứng của ông Đạt không gay gắt lắm như cô nghĩ. Ông đã cư xử đúng mức một người bản lĩnh, cao thượng. Tự nhiên cô cảm thấy một sự kính phục sâu sắc, chứ không phải là ý nghĩ áy náy tội nghiệp. Ông Đạt không để ai tội nghiệp mình cả, dù lòng ông có suy sụp đến mấy.
Buổi chiều Huỳnh Nhiên đến đón cô. Thy Mai đi nhanh đến ngồi vào xe, cô chợt ngước lên khung cửa sổ. Ông Đạt đang đứng nhìn xuống. Trầm tĩnh mỉm cười khi thấy cái nhìn của cô. Thy Mai khẽ gật đầu chào ông. Rồi đóng cửa xe. Cô quay qua nhìn Huỳnh Nhiên, anh rõ ràng là thấy tất cả. Nhưng không hề có cử chỉ nào khác. Thậm chí như không muốn đề cập đến ông Đạt. Thy Mai hiểu ý anh nên cũng im lặng.
Cô ngồi nhích vào anh:
- Em muốn đi chơi lắm, khoan về đã anh.
Huỳnh Nhiên cười âu yếm:
- Anh cũng định nói như vậy. Em thích đi đâu?
- Đưa em lên đồi đi.
Cô dựa vào thành ghế, khép mắt lại trong cảm giác hân hoan khó tả. Đó là nỗi vui sướng kỳ lạ, giống như cảm giác hẹn hò đầu tiên, chứ không phải đã từng là vợ chồng, và cô cũng quên mất anh đã từng làm cô khốn khổ vì sự lăng nhăng vớ vẩn.
Cả hai đứng tựa lưng vào cửa xe, nhìn xa ra những hàng cây mơ màng sương chiều. Cảnh vật có vẻ im lìm, trầm mặc. Nhưng không vì như vậy mà gợi buồn. Huỳnh Nhiên cài áo lại cho Thy Mai, rồi choàng qua vai cô:
- Có khi nào em đến đây chưa Mai?
- Có, còn anh?
- Cũng có vài lần, chỉ một mình. Lúc đó anh nhớ em không thể tả. Anh bị cảm giác hối hận dằn vặt suốt. Lúc mới cưới anh đã không đưa em đi chơi đâu cả. Thậm chí khi em trách anh còn nổi giận. Anh chỉ sợ là mình không còn cơ hội trả lại cho em cái gì em cần phải có.
Thy Mai tựa hẳn vào người anh:
- Em cũng có đến đây vài lần, lúc đó em chỉ toàn nghĩ về anh?
- Để căm ghét?
Thy Mai lắc đầu:
- Không có, lúc đó em chỉ ao ước có anh bên cạnh.
Cô cười tinh quái, nói thêm:
- Để yêu em chứ không phải là cãi nhau. Cảnh ở đây không hợp với cãi cọ đâu.
Huỳnh Nhiên phì cười. Nhưng không trả lời. Anh kéo cô sát vào người hơn:
- Em lạnh không, dựa nữa vào anh cho ấm.
Thy Mai bước qua đứng hẳn vào lòng Huỳnh Nhiên. Anh ôm ngang người cô, cúi xuống như nựng nịu một đứa bé:
- Em ốm như cây liễu và da thì xanh mét ẻo lả. Mai mốt sống với anh là phải khác nghe chưa. Anh không để em thế này nữa đâu.
Thy Mai không trả lời, cô ngửa đầu vào vai anh, mơ màng nhìn lên bầu trời và nghĩ về mình. Người ta thường cảm nhận nỗi buồn của mình cụ thể hơn là hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì cô đang cảm thấy rất rõ mình đang sung sướng, quá sung sướng với cảm giác yêu mãnh liệt cuồng điên và mê đắm.
Thy Mai quay lại, hơi ngửa đầu ra sau chờ đợi Huỳnh Nhiên cúi xuống môi cô. Anh cho cô trọn vẹn cảm giác lãng mạn giữa buổi chiều lạnh lẽo, với muôn trùng bóng cây xa xa trên ngọn đồi thơ mộng. Một khung cảnh thực hư quá đủ để mà yêu nhau đắm đuối.