Chương 19

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng. Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ. một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh. Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im vắng không bóng người. Tất cả nhân viên đã nghỉ việc. Hợp đồng cho thuê cũng sắp hết, còn hơn tuần nữa anh cũng trả lại trụ sở đặt văn phòng. Dấu ấn của một thời hoạt động ồn ào đã thật sự qua rồi. Mọi cứu vãn của anh đều vô ích.
Huỳnh Nhiên nằm ngửa người, chân gác bừa lên bàn. Những ngày này anh còn biết đi đâu hơn là tìm đến đây, giam mình trong căn phòng im vắng này gặm nhấm cho hết sự thất bại của mình. Thất bại cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Đối với một người đàn ông thì cuộc đời coi như đã hết rồi.
Có tiếng chân đi thật nhẹ vào phòng. Hồng Diễm đứng bên cạnh anh. Cô cúi xuống ngắm nghía khuôn mặt im lìm đau đớn của anh với một nụ cười mãn nguyện. Rồi cười ồn ào:
- Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy? Tiếc nuối thời vàng son à?
Huỳnh Nhiên giật mình mở mắt, anh ngồi thẳng người lên, im lặng nhìn người phụ nữ ghê gớm trước mặt. Người phụ nữ mà anh muốn được bóp cổ hơn là nói chuyện với cô ta, dù là nguyền rủa.
Thấy cái nhìn khinh ghét của anh. Hồng Diễm vẫn không hề nao núng. Cô có lý do để tự tin khi đến tìm anh, đó là canh bạc cuối cùng mà cô có thể làm được. Cô cười hòa hoãn.
- Đừng nhìn em như kẻ thù nữa, em không đáng ghét như anh nghĩ đâu.
Huỳnh Nhiên quay mặt nơi khác, im lặng. Với người đàn bà quỷ quyệt này, anh không có gì để nói nữa.
Hồng Diễm ngồi ghé chân lên cạnh bàn. Cúi xuống gần anh:
- Anh có biết bây giờ em là người duy nhất của anh không?
-...
- Anh đừng có thờ ơ như vậy, chịu khó nghe em nói đi. Anh hãy hợp tác với em. Em còn số vốn khá lớn và căn nhà ở Biên Hòa. Em sẽ bán nó và giao tất cả cho anh, cộng với số vốn của anh, mình có thể mở công ty trở lại, anh chịu không?
Huỳnh Nhiên quay lại, cười nhếch môi với một chút mai mỉa:
- Với điều kiện là anh phải sống với em, phải không em thân yêu?
- Đúng, đúng. Nhưng không như trước kia nữa, mà anh phải chính thức ly dị và cưới em, em phải có quyền lợi hợp pháp với cương vị là vợ anh - Hồng Diễm nói hấp tấp.
Huỳnh Nhiên không trả lời, anh đứng dậy, bước đến mở cửa sổ. Ánh sáng ùa vào làm căn phòng có vẻ sinh động hơn. Tâm trạng chán chường của anh cũng biến mất. Anh ngồi xuống salon, nghiêng đầu nhìn Hồng Diễm:
- Tại sao cô tha thiết với tôi như vậy?
- Vì em yêu anh, yêu thật sự, và chỉ muốn có anh.
- Phải không? Một người như cô mà cũng biết yêu nữa sao? Cô làm tôi cảm động đến sắp khóc lên đấy. Thật là hân hạnh.
Hồng Diễm ngồi xuống bên cạnh anh, giọng háo hức:
- Anh đừng nghi ngờ em. Em đâu có xấu xa như anh tưởng. Em yêu anh thật mà. Anh nghĩ lại đi, bây giờ anh đâu còn là giám đốc nữa mà sợ em lợi dụng.
Thấy Huỳnh Nhiên nhướng mắt nhìn mình, cô nói tiếp với giọng hấp tấp:
- Trước kia em có coi thường anh thật. Vì lúc ấy anh ngờ nghệch quá, em chỉ thích đùa cho vui thôi. Nhưng sau này anh thay đổi trở thành một người đàn ông bản lĩnh, em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào nữa. Em cố sức giành giật anh với vợ anh vì em yêu quá, anh hiểu được điều đó không?
Huỳnh Nhiên nhìn cô, đôi mắt như soi thấu tâm can cô:
- Chỉ đơn giản có vậy thôi à?
Hồng Diễm cụp mắt xuống, biết là không có gì qua được sự phán đoán của anh, cô đành nói thật:
- Dĩ nhiên em biết anh có khả năng nuôi được em. Em không biết làm ăn nên sợ người khác lừa gạt gia tài, con người anh quá tốt, chắc chắn em có thể yên tâm. Em đã từng bị chồng hành hạ, bây giờ chỉ muốn có người đàn ông lịch sự đối xử tốt với vợ. Vậy là đủ rồi.
- Cuối cùng cô cũng nói ra ý đồ của mình.
- Vâng, em đã nói thật, rất thật. Đã muốn làm vợ anh rồi thì em không dám giấu giếm điều gì cả.
- Vì cô biết có giấu cũng không được.
- Em biết em thực dụng, anh không ưa mấy người như vậy. Nhưng thật tình là em yêu anh mà, anh nên tin như vậy đi anh.
Huỳnh Nhiên cười khẽ:
- Tôi sẽ không hoài nghi về điều đó.
- Vậy anh có đồng ý hợp tác với em không, gia tài của em sẽ do anh làm chủ mà.
Huỳnh Nhiên chỉ cười khi nghe cô nói. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ đứng, như muốn tránh sự gần gũi với cô. Thấy anh cứ đứng hút thuốc. Hồng Diễm hoang mang:
- Sao anh không nói gì hết vậy, trả lời em đi. Anh có đồng ý đề nghị của em không?
Huỳnh Nhiên cũng lặng im quan sát cô, rồi nghiêm nghị:
- Hình như cô đánh giá tôi thấp quá Diễm ạ, quá thấp khi đề nghị như vậy. Lẽ ra cô đừng nên nói gì cả.
Hồng Diễm bắt đầu lo âu:
- Sao vậy?
- Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Sao cô không nghĩ ngược lại. Điều đó chỉ càng làm tôi tránh xa cô. Sau tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi, điều hay nhất là hãy vĩnh viễn đừng để tôi gặp cô. Như vậy mới là sĩ diện đấy Diễm.
- Có nghĩa là anh từ chối đề nghị của tôi?
Thấy nụ cười ngạo mạn thoáng trên môi anh, Hồng Diễm ngỡ ngàng một lát, rồi cười gằn:
- Anh thật là đồ ngu, vừa ngu vừa mù quáng. Sao anh không chịu hiểu tôi mới là người nâng đỡ sự nghiệp của anh.
Huỳnh Nhiên cười khẩy:
- Nâng đỡ sau khi đã phá hoại. Cô còn thủ đoạn nào xảo quyệt hơn nữa không?
Hồng Diễm hấp tấp:
- Tất cả những việc em làm là chỉ muốn giành lấy anh. Nếu không dồn anh vào đường cùng thì anh còn kiêu ngạo lắm. Làm vậy để anh thấy giá trị của em.
Huỳnh Nhiên quay mặt đi, khinh bỉ đến mức không muốn nói gì cả. Hồng Diễm đến đứng trước mặt anh:
- Anh nhìn kỹ đi, Thy Mai nó có đủ khả năng giúp vốn cho anh không. Có người vợ như nó anh chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có tôi mới giúp anh khôi phục sự nghiệp mà thôi. Anh tưởng với số vốn còn lại, anh đủ sức mở công ty lớn như trước sao?
Huỳnh Nhiên chỉ nhìn cô, không hề nói. Mặc cho Hồng Diễm hoa tay múa chân. Cử chỉ của anh càng làm cô điên tiết:
- Trước đây anh khinh thường tôi lắm, anh nghĩ tôi ngu dốt, sẽ không làm gì được anh. Thực tế đã chứng minh rồi đó. Tôi tuy ngu thật nhưng bỏ tiền ra thì có khối người làm cố vấn cho tôi. Công ty Thiên Tinh đã sụp đổ rồi. Không có ai dám góp cổ phần nữa đâu, anh đừng có tự tin.
Huỳnh Nhiên nhìn cô như nhìn một quái vật:
- Nói đủ chưa, em thân mến? Em có thể rời khỏi đây rồi đó.
- Anh đuổi tôi hả?
Vẻ mặt Huỳnh Nhiên đầy kiêu ngạo:
- Xin lỗi là không thể lịch sự với em. Em không đáng để nhận nó đâu. Thưa em.
Vừa nói anh vừa đi về phía bàn, như không có mặt cô trong phòng. Thái độ khinh bỉ của anh làm Hồng Diễm tím mặt, cô hằn học:
- Rồi anh sẽ hối hận, hãy mở mắt chờ xem con bé Thy Mai sẽ giúp gì được cho anh.
Cô tức giận quơ lấy chiếc xắc tay, lao ra khỏi phòng. Tiếng giày cô nện trên hành lang như khuấy động sự yên lặng của dãy phòng vắng tanh.
Huỳnh Nhiên lại ngồi xuống ghế, chán nản. Khi còn lại một mình anh không đủ sức chống chọi với sự yếu đuối của mình nữa. Không còn đủ nghị lực để phấn đâu hay làm một cái gì đó. Anh cũng không còn bồng bột đi tìm rượu để giải toa? nỗi buồn. Chỉ câm lặng một mình, thậm chí không muốn về nhà để thấy câu hỏi thầm lặng trong mắt mẹ và em gái.
Buổi chiều buông xuống. Trời bắt đầu tối dần. Huỳnh Nhiên đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh đóng cửa rồi ra ngoài. Ở hành lang, Thy Mai cũng vừa bước vào. Thấy cô, anh đứng nhìn một cách thản nhiên, lạnh lùng như người lạ. Thậm chí cũng không buồn giận dữ hay hỏi tội. Thái độ của anh làm Thy Mai ngần ngại không biết nên thế nào. Cô đứng trước mặt anh, rụt rè.
- Em mới về, lúc nãy em về nhà nhưng không gặp mẹ, Thoại Anh bảo có thể anh đến đây. Em đến tìm anh.
- Chi vậy?
Cách hỏi lạnh nhạt của Huỳnh Nhiên làm Thy Mai đâm ra lúng túng. Cô nhìn xuống chân:
- Sáng hôm đó em tìm anh khắp nơi, khi gặp anh Viễn em mới biết anh về thành phố. Anh... anh cư xử như vậy thẳng tay quá. Lẽ ra anh phải để em giải thích.
Huỳnh Nhiên cười lạnh:
- Nhìn thấy là đủ rồi, cần gì nghe nói dối.
- Em không có nói dối, anh không nghe làm sao hiểu được mấy ngày đó em...
Nhưng Huỳnh Nhiên cắt ngang:
- Đủ rồi đừng nói nữa. Tôi đang bực mình và không muốn thấy mặt cô đâu.
Thy Mai đứng im. Thái độ thẳng thừng của anh làm cô thấy khổ sở. Nhưng vẫn không chịu thua. Cô lặng lẽ nhìn Huỳnh Nhiên, anh thọc tay trong túi, đứng tựa cạnh bàn nhìn ra cửa. Dáng điệu rõ ràng là chờ cô tự giác về. Thy Mai thở nhẹ, nói sang chuyện khác:
- Em về đây mới biết chuyện công ty, em nghe dư luận xôn xao lắm, tại sao anh không cho em biết?
Huỳnh Nhiên quay lại cười khinh mạn:
- Và cô đến đây để chia buồn? Nếu vậy thì rất cám ơn. Nhưng cô thấy đó, tôi đã không hề ngã gục. Còn cô, có thấy mình đã may mắn không?
- May mắn cái gì? - Thy Mai ngơ ngác.
Huỳnh Nhiên nheo mắt:
- Có thật cô không hiểu không, hay giả vờ ngơ ngác như chú nai? Nếu vậy thì để tôi nói giùm nhé. Dù sao sống với ông ta cuộc sống của cô vẫn được đảm bảo hơn là làm vợ một tay đã bị phá sản. Cô nhạy bén lắm đó Thy Mai.
Thy Mai mím môi:
- Anh nghĩ em thấp như vậy sao?
Huỳnh Nhiên sửa lại:
- Không phải nghĩ mà là thấy.
- Anh... nếu anh đánh giá em như vậy thì...
Thy Mai dừng lại, quay người bỏ ra cửa. Nhưng không hiểu thế nào, cô chậm chạp quay lại:
- Anh đang ở tâm trạng không bình thường, em không giận anh đâu. Nhưng anh áp đặt như vậy em chịu không nổi. Những gì đã làm em không hề thấy xấu hổ. Thậm chí có thể tự hào làm mình đã hy sinh không uổng phí, nếu không, sau này em sẽ ân hận suốt đời.
Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô, như cố đè nén sự tự ái và cơn giận chực bùng lên. Nhưng Thy Mai lại hiểu cái nhìn của anh theo nghĩa khác. Cô hấp tấp giải thích tiếp:
- Anh có biết ông Đạt đáng thương lắm không? Ông ấy...
Chịu hết nổi, Huỳnh Nhiên nói như quát:
- Đủ rồi. Thật là đê tiện. Vô liêm sỉ đến mức dám nói như vậy trước mặt tôi. Hồng Diễm có mất tư cách đến mấy cũng không đủ can đảm thừa nhận việc làm của mình như vậy, cô còn đức hạnh hay không hả?
Thy Mai hoảng lên vì cơn giận bất chợt của anh, cô không hiểu được vì sao và anh nghĩ lệch lạc chuyện gì. Cô mở miệng định nói thì Huỳnh Nhiên đã nói nhanh, giọng phẫn nộ ghê gớm:
- Cô nói như vậy chưa chính xác lắm đâu. Sao không bảo thẳng là ông ta đáng yêu, dĩ nhiên là như vậy rồi. Những ông già thành đạt bao giờ cũng đáng yêu hơn là những thằng thất bại như tôi. Nhưng tôi xin cô, hãy giữ ý nghĩ đê tiện đó trong cái đầu nhơ bẩn của mình. Đừng nói ra điều ấy với bất cứ ai. Nó cũng trơ trái như lúc Hồng Diễm bảo tôi ly dị với cô vậy hiểu chưa.
Thy Mai khổ sở:
- Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về em như vậy, anh cố chấp và độc đoán kinh khủng.
Huỳnh Nhiên như không quan tâm đến những lời cô nói, vẫn tiếp tục ý nghĩ của mình. Anh nói một cách ngao ngán:
- Cô nghĩ điều đó sẽ làm tôi đau khổ lắm sao. Không bao giờ.
Thy Mai hơi tự ái:
- Có nghĩa là anh không yêu em đến mức cần có em?
- Tôi không cần những loại người vô tình như vậy.
Anh nhìn cô một thoáng, rồi quay chỗ khác, kiêu ngạo:
- Nếu cô nghĩ những ngày này tôi thất chí thì lầm rồi, không cần đến đây an ủi gì cả. Sự thương hại của cô chỉ làm tôi nổi giận.
- Em đã nói là em không nghĩ như vậy mà.
- Cô có nghĩ hay không cũng mặc. Còn tôi, xem như thất bại một lần cho biết, đâu có đáng gì để phải ngã quỵ. Tôi đâu có yếu đuối đến vậy.
Thy Mai nói khẽ:
- Em cũng mong như vậy, em chỉ sợ anh...
- Thất vọng hả? - Anh nhún vai - Đừng có đánh giá tôi thấp quá như vậy.
Cả hai im lặng, Huỳnh Nhiên muốn chấm dứt câu chuyện và chỉ chờ Thy Mai biến khỏi mắt anh. Nhưng cô vẫn lì lợm ngồi im. Thấy cử chỉ của cô, anh cười gằn và nhìn cô y như cách mà Thy Mai đã nhìn anh trước đây. Tự nhiên cô rùng mình:
- Đừng nhìn em như vậy anh Nhiên, nếu anh biết thời gian này em khổ sở ra sao, anh sẽ không thẳng tay với em như vậy đâu.
Huỳnh Nhiên lạnh lùng quay đi:
- Nếu không chứng kiến những việc làm của cô, có lẽ tôi đã mềm lòng khi nghe cô nói. Đừng làm ra vẻ tội nghiệp như vậy Thy Mai, không hợp với cô đâu.
Thy Mai nói khẽ:
- Ngày trước anh đã trách em cố chấp, bây giờ anh còn hơn thế nữa, đến mức trở thành độc đoán. Nếu anh không cho em cơ hội giải thích, anh sẽ hối hận.
- Điều mà tôi hối hận là đã đặt hết niềm tin vào cô, đã phí hoài những ngày tháng đeo đuổi mơ tưởng. Chuyện đó chấm dứt rồi.
Thy Mai định nói, nhưng anh lại ngăn:
- Để tôi nói cho hết, sau đó đường ai nấy đi. Tôi sẽ làm thủ tục ly dị càng sớm càng tốt. Cô yên tâm.
Thy Mai kinh hoàng nhìn Huỳnh Nhiên. Cổ họng tắc nghẽn không nói được. Anh nói bằng giọng khinh miệt:
- Sự sụp đổ của công ty hoàn toàn là do lỗi của tôi. Vì tôi đã quá tự tin. Tôi mải miết ở lại Đà Lạt để sống bên cạnh cô, si tình một cách ngu ngốc. Tôi không hề nghĩ đến việc Hồng Diễm có thể phá hoại tôi. Thế mà cô ta đã làm được điều đó. Hai lần tôi khốn đốn đều cũng chỉ vì phụ nữ, đủ lắm rồi, tôi không muốn bị vướng bận nữa.
- Nhưng em khác với Hồng Diễm - Thy Mai kêu lên.
Giọng Huỳnh Nhiên chế giễu:
- Vâng, cô khác với cô ta, mỗi người đê tiện theo cách khác nhau. Cô là người trí thức nên dĩ nhiên sự đê tiện sẽ kín đáo hơn.
Thy Mai ngồi im, tức muốn khóc. Huỳnh Nhiên như không thấy cặp mắt đỏ hoe của cô, anh dửng dưng nói tiếp:
- Khi công ty giải tán, tôi thật sự sụp đổ. Tôi đã gọi điện thoại gọi cô trở về thành phố. Đó là lúc tôi cần cô ghê gớm. Nhưng cô thì chỉ nghĩ tới Giám Đốc của cô. Ban đầu tôi thông cảm được, vì dù sao cô cũng phải có trách nhiệm với công ty. Nhưng sau đó thì tôi không chấp nhận, cô hiểu không? Không bao giờ tôi tha thứ.
Như không kềm được cơn giận, anh quắc mắt nhìn Thy Mai:
- Suốt cả tuần không cách gì tôi liên lạc được với cô. Giải quyết xong chuyện công ty là tôi bay ra ngoài đó. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tại sao cô tránh tôi. Cô không thể nén lòng chờ ly dị được sao, việc gì phải gấp vậy.
Thấy cặp mắt hoang mang của cô, anh nghiến răng:
- Cô biết công ty sụp đổ nên sợ phải trở về với tôi chứ gì. Và những ngày đó cô công khai sống với ông ta. Cô không thấy làm vậy là trơ tráo quá hay sao?
Thy Mai kêu lên:
- Em hoàn toàn không biết chuyện công ty giải tán. Em có gọi về mấy lần nhưng không gặp anh.
- Câm đi, đừng ngụy biện. Nếu không cố tình tránh tôi việc gì cô phải tránh những cú điện thoại tôi gọi ra, đến công ty thì dặn nhân viên không để tôi gặp. Nếu không sợ liên lụy đến tôi thì việc gì cô phải làm vậy. Vợ chồng mà có thể cư xử cạn tàu ráo máng như vậy sao.
Thy Mai lắc đầu bất lực:
- Anh chẳng hiểu gì cả, lúc đó ông Đạt bệnh, em phải...
- Vậy thì nếu tôi bệnh, cô có chịu về đây ở bên cạnh tôi không?
- Em sẽ làm như vậy nếu anh gọi. Nhưng lúc đó ông Đạt..
- Đủ rồi, đừng có mở miệng là bênh vực ông ta nữa. Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn mà thôi.
- Anh đúng là độc đoán, em chịu không nổi anh nữa. Biết vậy em đã không lặn lội về tìm anh.
Huỳnh Nhiên quay phắt lại, phải cố kềm chế lắm anh mới không làm gì cô. Anh quắc mắt nhìn như có thể nuốt cô trong cơn thịnh nộ. Thy Mai hơi lùi lại, cử chỉ sợ hãi của cô làm anh cười gằn.
- Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu. Cô đâu có xứng đáng để tôi đau khổ hay tức giận. Nếu là trước kia thì có thể. Nhưng bây giờ thì không, cũng như tôi đã không hề tức giận khi đứng trước mặt Hồng Diễm.
Cách đánh đồng của anh làm Thy Mai thấy tự ái, cô mím môi quay chỗ khác:
- Nếu đã khinh thường em như vậy, thì em cũng không còn gì để nói nữa.
Huỳnh Nhiên nhìn cô hơi lâu, cái nhìn vô cùng dửng dưng xa lạ:
- Cô có biết cô làm tôi thật sự xúc động về Hồng Diễm không. Cô ta có thủ đoạn thật, nhưng tôi có thể mềm lòng vì tình yêu mãnh liệt của cô ta dành cho tôi. Còn cô, sự trở mặt của cô làm tôi khinh bỉ nhiều hơn là đau khổ.
- Anh...
- Khoan nói, để tôi nói cho hết ý. Bây giờ dù cô có muốn quay lại, tôi cũng không đón nhận đâu. Chúng ta ly dị đi.
Thy Mai lạc giọng:
- Anh thật sự thấy cần Hồng Diễm thật sao?
Huỳnh Nhiên không trả lời. Thái độ của anh như một mũi tên bắn vào tim Thy Mai, đau đớn và tự ái. Mặt cô trắng bệch đi:
- Nếu vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa. Coi như đây là lần gặp cuối cùng. Chào anh.
Cô đi như chạy ra hành lang. Huỳnh Nhiên cũng không buồn gọi lại. Anh cười khẽ một mình. Rồi lững thững đi ra khoá cửa lại. Vẻ mặt lạnh băng.
Có lần Thy Mai nói với anh rằng, khi người ta không còn gì để mất thì người ta cũng chẳng cần níu giữ làm gì những cái không thuộc về mình. Lúc ấy anh cho rằng cô ngụy biện. Nhưng giờ thì anh thật sự thấm thía. Thy Mai đã không còn là của anh nữa, vậy thì níu kéo làm gì. Anh còn gì để cho cô. Cứ để mặc cô tìm đến một cuộc sống yên ổn, đầy đủ. Thậm chí anh sẽ vô cùng vô lý khi tìm cách trói buộc.
Anh cúi đầu đi trên hành lang. Như bị đè nặng bởi cảm giác đau khổ thất vọng. Bóng tối và sự vắng lặng như càng gợi sự cô đơn đến không chịu được. Anh nghĩ đến Thy Mai, rồi lại lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh cô ra khỏi tâm trí. Thà cô đừng xuất hiện để anh được yên ổn quên đi nỗi buồn nghiến nát. Cô đến để ban bố sự thương hại chỉ càng làm anh thấy đau mà thôi.
Bà Hương gõ cửa phòng rồi hỏi vọng vào:
- Con làm gì trong đó Nhiên, mẹ vô được không?
Huỳnh Nhiên bước ra mở cửa:
- Có gì vậy mẹ, mẹ vô đi.
Nhìn mớ quần áo bừa bộn trên giường, bà Hương thở dài:
- Con lại đi nữa sao. Đi đâu vậy?
- Con sang Hồng Kông, bên ấy có nhiều người trước đây làm ăn với con. Con muốn vận động họ qua Việt Nam đầu tư.
- Nhưng bây giờ con đâu còn đủ vốn để...
Huỳnh Nhiên trấn an:
- Mẹ đừng lo, con biết cách xoay xở mà. Dĩ nhiên khi lập công ty mới thì qui mô không thể như trước. Con muốn hợp tác với họ theo cách khác trước đây, con đã có dự án khác rồi.
Bà Hương vẫn lo âu:
- Tùy con thôi. Vậy chừng nào con ra Đà Lạt?
Huỳnh Nhiên khẽ cau mày. Anh biết mẹ lại sắp nhắc đến Thy Mai, nhưng anh giả vờ không biết:
- Công ty giải tán rồi, con ra ngoài đó làm gì.
- Nhưng dù sao cũng phải gọi Thy Mai trở về. Nhà mình đâu có khó khăn đến nỗi nó phải đi làm xa như vậy.
Huỳnh Nhiên im lặng khá lâu, rồi quyết định nói thật:
- Tụi con đã quyết định ly dị rồi.
Bà Hương khẽ cau mày. Nhưng vẫn tỏ ra bình thản:
- Lần này là do con quyết định phải không? Lỗi của nó chắc không như con nghĩ đâu. Và ông Đạt cũng không phải là loại người như vậy.
Mặt Huỳnh Nhiên tối sầm. Anh đã rất cố gắng để không nghĩ đến hai người đó. Vậy mà mẹ anh lại còn tỏ ý bênh vực họ thì thật không hiểu nổi. Nhưng anh vẫn tỏ ra thờ ơ:
- Vấn đề không phải ông ta là loại người nào, mà là Thy Mai đã quyết định thế nào. Cô ta đã chọn lựa một cách khôn ngoan, mẹ không thấy như vậy sao?
- Đáng lẽ con phải hỏi nó thật kỹ mới phải.
- Con không đủ kiên nhẫn nữa mẹ ạ. Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa. Lát nữa con ra phi trường rồi, mẹ xếp đồ vào vali giùm con đi.
Anh mở tủ soạn giấy tờ. Chợt Thoại Anh ló đầu vào:
- Anh Hai, có khách.
Huỳnh Nhiên ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
- Ai vậy, sao lại tìm anh vào giờ này?
Nói vậy, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn bước xuống phòng khách. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở salon. Thấy anh ông ta đứng dậy:
- Cậu là Huỳnh Nhiên?
Huỳnh Nhiên gật đầu:
- Vâng, chính là tôi - Anh mỉm cười - Hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào
- Đúng vậy, tôi xin giới thiệu, tôi là Hoàng Lâm luật sự, có văn phòng ở Đà Lạt. Thân chủ của tôi là ông Nam Đạt. Ông ấy ủy quyền cho tôi đến gặp cậu để giao quyền thừa kế công ty Nam Đạt cho cậu.
- Cái gì?
Huỳnh Nhiên nhíu mày ngồi im. Cố suy nghĩ những gì vừa được nghe. Anh khoát tay:
- Có thể ông lầm người rồi, thưa luật sư.
Luật sư Lâm mỉm cười
- Nghề nghiệp của tôi mà có một sự lầm lẫn ấu trĩ thế này thì thật tai hại đó. Cậu giám đốc trẻ ạ. Tôi không lầm đâu.
Huỳnh Nhiên cười nhẹ, nụ cười không phản đối. Cũng chẳng mảy may tin cái điều vừa nghe. Anh chỉ im lặng chờ xem sự thể ra sao. Luật sư Lâm đưa tay đẩy cặp kính trên mũi, rồi nói từ tốn:
- Ông Đạt vừa mới chết cách đây một tuần vì khối u trong não.
- Ông ta chết à?
Huỳnh Nhiên buột miệng kêu lên kinh ngạc, sững sờ. "Vậy là Thy Mai đã biết bệnh của ông ta, cho nên... " Anh ngồi im nhìn đăm đăm vào một điểm. Sự nhận thức này làm anh thật sự bị chấn động bàng hoàng. Vì vậy mà Thy Mai của anh... làm sao cô có thể làm khác được.
Ông Lâm im lặng như chờ Huỳnh Nhiên chú ý đến câu chuyện. Nhưng thấy anh cứ đăm đăm với những suy nghĩ riêng, ông khẽ hắng giọng:
- Trước khi chết một tháng, ông ấy có đến gặp tôi để lập di chúc. Cậu là người duy nhất có quyền thừa kế công ty. Kèm theo những yêu cầu sau: là cậu phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô Thy Mai vợ cậu. Và nuôi dưỡng suốt đời người chị duy nhất của ông ta hiện đang ở thành phố này.