Hồi 47
Nhứt Trượng Thanh bắt đặng Vương Hoài Hổ
Cập Thời Võ bải binh Chúc gia trang

Còn Tống Giang, Huê Vinh, Âu Bàng thì đi trung quân, phất cờ giống trống, la ó om sòm, kéo tới Chúc gia trang.
Đi vừa đến nơi thì đã nhằm lúc huỳnh hôn.
Tống Giang giục đạo tiên phong vào đánh trước.
Lý Quì ở trần trùi trụi hai tay cầm búa thẳng tới, thấy cầu treo đã rút rồi, trong nhà không có đèn lửa chi hết.
Lý Quì vừa muốn lội hào mà qua.
Dương Hùng cản lại mà rằng:
- Nó làm như vậy chắc có mưu kế chi đây, vậy phải dằn lòng thương nghị với đại ca đã.
Lý Quì dằn lòng không được, đứng bên nầy kêu lớn rằng:
- Bớ lão tặc là Chúc thái công, nay có lão gia Hắc Triền Phong đến đây lấy đầu ngươi.
Kêu hoài cũng không thấy ai trả lời hết.
Ðến chừng binh của Tống Giang kéo tới, thì Dương Hùng thưa với Tống Giang rằng:
- Trong nhà ấy không có nhơn mã, cũng chẳng thấy động tịnh chi hết.
Tống Giang dừng ngựa lại xem một hồi, thì lòng đã sanh nghi bèn nghĩ rằng:
- Ta đã lầm bẩy rồi còn gì đâu, trong thiên thơ dặn rằng: Trong cơn chinh chiến chẳng nên nóng nảy. Nay ta vì giận mà vào trọng địa như vầy, ắt đã lầm mưu nó mi. Bây giờ phải truyền lui binh cho mau mới đặng.
Lý Quì nói:
- Binh mã mới đến, lẻ nào lại lui, để tôi đi trước đặng cho các người theo sau.
Nói chưa dứt lời xảy nghe một tiếng pháo nổ, trên vách thành ấy bắn xuống như mưa.
Tống Giang lật đật noi theo đường cũ trở lại, thì đạo binh Lý Tuấn phải trở làm tiền đạo.
Chạy chưa bao xa, đạo binh ấy la lớn rằng:
- Ðường củ đã lấp hết rồi.
Tống Giang khiến quân kiếm đường mà chạy.
Lý Quì huơi búa chạy qua chạy lại kiếm người mà giết, song không kiếm đặng ai hết, lại nghe một tiếng pháo nổ, bốn phía đèn đuốc lỏa trời, tiếng la ó dậy đất.
Tống Giang ngồi trên ngựa xem thấy bốn phía đều có mai phục thì lòng đà kinh hải, bèn khiến lâu la cứ theo đại lộ chạy ra.
Chạy chưa bao xa, lại nghe lâu la kêu trời vang dậy.
Tống Giang hỏi rằng:
- Việc chi kêu trời lắm vậy?
Bọn lâu la thưa rằng:
- Phía trước đều là đường Bàng xà, đi giáp vòng rồi cũng trở lại chổ cũ.
Tống Giang truyền lịnh rằng:
- Nhắm chổ nào có nhà người ta ở, có đèn lửa thì cứ đó mà đi.
Lâu la vâng lời. Ði chưa bao lâu lại la ó lên rằng:
- Nhắm theo mấy đường có đèn lửa mà đi thì lại có chông rải khắp đất, đi nữa không đặng.
Tống Giang than rằng:
- Trời hại ta! Trời hại ta!
Ðương lúc nguy cấp ấy xảy nghe nơi phía bên tả có tiếng la om sòm.
Lại có người đến báo rằng:
- Có Thạch Tú đến.
Tống Giang cả mừng rỡ, kế thấy Thạch Tú chạy đến trước ngựa nói rằng:
- Ca ca chớ sợ, tôi đã biết đường rồi. Bây giờ phải truyền lén với lâu la khiến chúng nó cứ việc coi chừng chổ khúc quanh nào có cây dương trắng thì cứ đường ấy mà đi, chẳng cần gì rộng hẹp lớn nhỏ.
Tống Giang nghe theo, bèn truyền lịnh cho lâu la cứ kiếm đường có cây dương trắng mà đi.
Ði đặng năm sáu dặm lại thấy phía trước nhơn mã càng thêm đông.
Tống Giang đem lòng nghi kỵ, bên kêu thạch Tú hỏi rằng:
- Binh nó sao càng lúc càng đông lắm vậy.
Thạch Tú nói:
- Nó có đèn đỏ làm hiệu, nhơn dân cứ theo đèn đỏ tiếp ứng, cho nên càng lúc càng đông.
Huê Vinh ngồi trên ngựa xem thế ngọn đèn trên cao thì chỉ cho Tống Giang mà rằng:
- Ca ca có thấy đèn đỏ treo nơi trên cao chăng? Hễ chúng ta chạy đường nào thì đèn ấy day theo đựờng nấy, thiệt là đèn hiệu đó.
Tống Giang nói:
- Nếu vậy biết chạy đường nào cho khỏi?
Huê Vinh nói:
- Có khó gì đâu! Bèn giương cung lắp tên bắn một mủi nhằm cái đèn ấy liền rớt xuống.
Binh phục bốn phía thấy mất đèn ấy không biết bọn Tống Giang chạy phía nào. Còn Tống Giang thì khiến Thạch Tú dẫn đường cho cho bọn mình kéo ra khỏi làng.
Ði chưa bao lâu có lâu la báo rằng:
- Ðạo binh thứ nhì đã vào đến, đánh dẹp binh phục vỡ chạy tứ tán.
Tống Giang nghe báo lật đật giục binh xông ra hiệp công.
Bọn dân Chúc gia thôn bị thua chạy hết.
Bọn lâu la của Tống giang thừa thắng đi riết ra khỏi cửa làng, hiệp với đạo binh Tần Minh đóng trại tại đó.
Ðóng trại xong rồi kiểm điểm binh mã lại, thấy thiếu Huỳnh Tín mà thôi.
Tống Giang cả kinh, gạn hỏi lâu la.
Có kẻ biết ra thưa rằng:
- Huỳnh đầu lảnh vâng lịnh ca ca đi thám thính, không dè bị bọn dân làng ở trong tối, dùng câu liêm móc Huỳnh đầu lãnh và bảy tám người mà bắt sống, chúng tôi giải cứu không kịp.
Tống Giang nghe nói nổi giận quở trách tên lâu la ấy sao không báo sớm, lại truyền dẫn ra chém.
Huê Vinh can gián hết sức, Tống Giang mới chịu tha.
Khi ấy Tống Giang buồn bực than rằng:
- Ta đã không làm chi nó nổi, lại còn bị nó bắt hết mấy người anh em, như vậy thiệt là hổ thẹn lắm.
Dương Hùng nói:
- Nội chổ nầy có ba làng, người làm đầu làng phía Ðông là Phát Thiên Bàng đã bị Chúc Bưu bắn một một tên, bây giờ còn đang dưỡng bịnh, người ấy chắc là cừu với Chúc Bưu lắm, sao ca ca không đến đó một phen thương nghị với người ấy?
Tống Giang nói:
- Nếu không có hiền đệ nhắc đến thì qua đã quên lửng rồi, người ấy chắc là thạo biết địa lý, rõ việc hư thiệt chổ nầy, để ta đến đó xin người mách bảo, họa may cự với nó đặng.
Bèn khiến sắm sanh lễ vật, rồi để cho Tần Minh, Lâm Xung giử trại, còn mình thì đi với Dương Hùng.
Huê Vinh, Thạch Tú và ba trăm lâu la đem lễ vật ấy thẳng đến Lý gia trang.
Ði đến trước cửa thấy cầu theo rút lên, cửa ngỏ đóng chặc, gia đinh giử cửa ngỏ thấy có lâu la tới đông thì nổi trống lên.
Tống Giang ngồi trên ngựa kêu bọn gia đinh ấy bảo rằng:
- Tôi là nghĩa sĩ nơi Lương Sơn Bạc, tên là Tống Giang, đến xin ra mắt quan nhơn không có ý gì đâu mà phòng ngăn ngừa như vậy.
Ðổ Hưng thấy có Dương Hùng và Thạch Tú thì mới hết nghi. Bèn mở cửa ngỏ đem thuyền nhỏ ra nghinh tiếp Tống Giang.
Tống Giang lật đật xuống ngựa đáp lễ,
Dương Hùng, Thạch Tú thưa với Tống Giang rằng:
- Người nầy là anh em với tôi, tên là Ðổ Hưng, hiệu là Quĩ kiểm nhi, ngày trước dẫn tôi tới ra mắt Lý quan nhơn đó.
Tống Giang nói:
- Té ra rúc hạ là Ðổ chủ quản sao? Xin túc hạ làm ơn vào thưa với Lý quan nhơn rằng: Có Tống Giang ở Lương Sơn Bạc nghe danh quan nhơn đã lâu, song chưa ra mắt đặng. Nay Chúc gia trang mong lòng gây dữ, quyết chí đối đầu, cho nên bất đắc dĩ tôi phải dấy động can qua, đến đây giao chiến với bọn ấy. Sẳn dịp tôi đem lễ vật đến xin ra mắt quan nhơn đặng cho thỏa tình khát vọng, kỳ thiệt không có ý chi khác hết.
Ðổ Hưng vâng lời, trở lại thuật rõ mấy lời của Tống Giang đã nói cho Lý Ứng nghe.
Lý Ứng nói:
- Vả chăng Tống Giang là người làm phản triều đình, lẻ nào ta lại cho va ra mắt sao? Thôi, ngươi hãy ra nói với va ta đương đau nặng, để ngày khác sẽ đến ra mắt va, còn lễ vật ta không dám lảnh.
Ðổ Hưng vâng lời, trở ra thưa với Tống Giang rằng:
- Chủ tôi nghe có đầu lảnh đến đây thì cũng đem lòng mừng rỡ, nhưng mắc bị tên rất nặng nằm ngồi không an, khó bề ra mắt, cho nên chủ tôi khiến tôi ra đây thưa với đầu lảnh, để ít ngày nữa chủ tôi lành mạnh sẽ đến đại trại ra mắt, vòn lễ vật ấy thì chủ tôi không đám lảnh.
Tống Giang nói:
- Tôi đã biết ý Lý quan nhơn rồi, vì Lý quan nhơn thấy tôi đánh với Chúc gia trang, nay tôi đến xin ra mắt như vầy, Lý quan nhơn e Chúc gia trang đem lòng hờn giận, cho nên không dám cho tôi ra mắt.
Ðổ Hưng nói:
- Không phải đâu, ấy bởi chủ tôi đau cho nên mới từ, không phải là sợ Chúc gia trang mà không nghĩ tình đầu lảnh đâu, xin đầu lảnh chớ nghi. Tuy tôi là người ở Trung sơn mặc lòng song tôi đến đây đã lâu thì cũng rõ biết sự tình hư thiệt chốn nầy hết. Chổ nầy ở giữa là Chúc gia trang, phía Ðông là Lý gia trang, phía tả là Hộ gia trang, ba nhà ấy kết làm sanh tử chi giao, thề nguyền với nhau, hễ có việc chi thì phải ứng tiếp, bây giờ đây Chúc gia trang đã gây thù với chủ tôi, thì cũng bớt cho đầu lảnh một mủi giặc nơi phía Đông rồi, duy còn có một mủi ở phía Tây là Hộ gia trang, nhà ấy có một đứa con gái tên là Hộ Tam Nương hiệu là Nhứt Trượng Thanh, nàng ấy hay cầm cặp nhựt nguyệt đao, võ nghệ cao cường ít người bì kịp, lại đã hứa gả cho Chúc Bưu, chẳng bao lâu đây cũng về nhà họ Chúc, nếu đầu lãnh muốn đánh cho thắng Chúc gia trang thì phãi dự phòng Hộ gia trang nơi phía Tây cho lắm. Vả lại Chúc gia trang không phải là có một nhà đó mà thôi đâu, có một cái nơi phía trước Ðộc Long cang, lại có một cái nơi phía sau nữa, nếu đánh một phía thì đời nào thắng đặng, xin đầu lãnh gì làm thế lưỡng diện hiệp công thì mới phá nhà ấy nổi. Tôi lại còn e một nổi nầy nữa, cha chả, đường sá rất nên gây hiểm, lộn rồng lộn rắn không biết ngả nào nhìn, nêu đi lạc nhằm tử lộ, ắt bị chông gai, đi nữa không đặng, xin đầu lảnh ề quân sĩ cứ coi mấy khúc đầu đường, hễ có cây dương trắng thì là sanh lộ, thì cứ theo đó đi.
Thạch Tú nói:
- Bây giờ nó đã đốn đốn hết mấy cây dương trắng rồi, còn đâu nhìn đường đặng?
Ðổ Hưng nói:
- Tuy nó đã đốn mấy cây dương trắng mặc lòng, nhưng gốc nó hãy còn, thì cứ theo gốc tìm đường cũng đặng, song phải tấn binh ban ngày, nếu tấn binh ban đêm thì cũng không khỏi lạc nhằm tử lộ.
Tống Giang nghe rồi từ giả Ðổ Hưng trở về trại.
Về đến nơi, bọn Lâm Xung tiếp rước vào trại hỏi các việc.
Tống Giang thuật rõ đầu đuôi.
Lý Quì nổi giận ữ: rằng:
- Ca ca đã đem lễ vật đến xin ra mắt, nó cũng không thèm nghinh tiếp, như vậy sao ca ca lại không đánh phá nhà nó, đốt rụi hết đi cho rồi.
Tống Giang nói:
- Va là lương dân giàu có, cho nên va sợ phép quan không chịu cho ta ra mắt cũng phải.
Lý Quì cười rằng:
- Nếu Phát Thiên Bàng cũng không đáng mặt anh hùng cho nên mỗi điều mỗi sợ giống như con nít. Nó đã có lòng sợ quan như vậy, nếu nó gặp tôi chắc là té cứt trong quần chớ chẳng không.
Ai nấy đều cười ré.
Tống Giang nói:
- Bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tới đánh Chúc gia trang cứu Dương Lâm, Thời Thiên và Huỳnh Tín.
Các vị hảo hớn thảy đều đứng dậy thưa rằng:
- Hiệu lịnh của ca ca có ai dám không vưng, song chưa biết ca ca muốn sai ai đi trước?
Lý Quì nói:
- Các anh đều sợ lũ ấy, để tôi lảnh mạng đi trước cho.
Tống Giang nói:
- Ngươi làm tiên phuông bất lợi lắm, phen nầy ta quyết không dùng ngươi làm tiên phuông nữa.
Lý Quì cúi đầu làm thinh không dám nói nữa.
Tống Giang sai Mã Lân, Ðặng Phi, Âu Bàng và Vương Hoài Hổ đi theo mình đi trước.
Bái Tôn, Tần Minh, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận và Bạch Thắng thì ngăn đón đường sông.
Lâm Xung, Huê Vinh, Mục Hoằng, Lý Quì phân làm hai đạo tiếp ứng.
Ai nấy thảy đều vâng lịnh ra đi.
Lúc ấy Tống Giang đem binh đi trước, cầm một cây cờ đỏ có đề chữ "Soái", đi với bốn vị đầu lảnh ấy, đem một trăm năm mươi binh kỵ và một ngàn binh bộ thẳng tới Chúc gia trang.
Ðến nơi Tống Giang gò ngựa lại, thấy trên nhà ấy có dựng hai cây cờ trắng, một cây thì đề bảy chữ: " Ðiền bình Thủy bạc cầm Triệu Cái", một cây kia thì có đề bảy chữ: "Ðạp phá Lương Sơn trói Tống Giang".
Tống Giang thấy vậy giận thề rằng:
- Nếu đánh phá không đặng Chúc gia trang nguyền không về Lương Sơn Bạc. Còn các đầu lãnh xem thấy cờ ấy thì cũng nổi giận chỉ trỏ trong ấy mà mắng nhiếc.
Tống Giang khiến các đầu lảnh công phá nhà trước, còn mình thì kéo binh đi vòng công phá nhà sau.
Ði đến nơi, vừa muốn công phá, lại thấy một đạo binh nơi phía Tây kéo đến.
Tống Giang để cho Mã Lân, Ðặng Phi ở giử cửa sau Chúc gia trang, còn mình phân binh đi với Âu Bàng, Vương Hoài Hổ cự với đạo binh ấy ; đi đến bờ núi, thấy đạo binh ấy ước đặng ba mươi quân kỵ và năm trăm binh bộ; lại có một viên nữ tướng, tay cầm một cặp Nhựt nguyệt đao, giục ngựa lướt tới.
Tống Giang định chắc là Nhứt Trượng Thanh Hộ Tam Nương, bèn nói với các đầu lảnh rằng:
- Ta nghe Hộ gia trang có một người con gái là Hộ Tam Nương, thế khi người nầy đây chớ ai. Vậy chớ có ai dám cự với nữ tướng ấy chăng?
Vương Hoài Hỗ là người háo sắc, nghe Tống Giang hỏi như vậy thì có vẻ muốn bắt cho đặng Hộ Tam Nương làm vợ.
Bèn hét lớn một tiếng giục ngựa huơi thương lướt tới giao chiến.
Hộ Tam Nương cũng vỗ ngựa huơi đao cự lại.
Hai người đánh đặng mười mấy hiệp, Tống Giang thấy Vương Hoài Hổ mặt có sắc mệt, thì có lòng lo cho Vương Hoài Hổ cự đich không lại, té ra quả nhiên đánh không lại, giục ngựa chạy dài.
Hộ Tam Nương vỗ ngựa rượt theo, khi hai ngựa kề lại thì Hộ Tam Nương vói tay bắt sống Vương Hoài Hổ, rồi vật xuống đất khiến gia đinh trói lại.
Âu Bàng thấy vậy giục ngựa huơi thương đến đánh với Hộ Tam Nương.
Hai đàng đánh nhau thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài.
Tống Giang thấy vậy cũng có ý khen thầm.
Ðánh đặng bốn mươi hiệp, Âu Bàng mặt có sắc mệt.
Ðặng Phi thấy vậy giục ngựa huơi roi hét lớn một tiếng, lướt tới tiếp với Âu Bàng.
Còn những người ở trong Chúc gia trang thấy có một mình Hộ Tam Nương đánh với hai tướng mạnh ấy, thì khiến Chúc Long đem ba trăm binh kỵ bỏ cầu tre xuống, giục ngựa thẳng ra đánh Tống Giang.
Mã Lân thấy vậy huơi đao đến cự với Chúc Long, Ðặng Phi bảo hộ Tống Giang không cho Chúc Long xáp lại gần.
Tống Giang thấy Mã Lân cự không lại Chúc Long, Âu Bàng cự không lại Hộ Tam Nương thì lòng đà bối rối, xảy đâu lại có một đạo binh kéo ra.
Tống Giang thấy quả là đạo binh của Tần Minh thì mừng rỡ vô cùng.
Lại nghe phía sau nhà có tiếng la ó vang dầy.
Tống Giang kêu lớn rằng:
- Tần hiền đệ, phải lại tiếp Mã Lân.
Tần Minh là người nóng nảy, lại thêm có lòng cố oán Chúc gia trang về việc bắt sống Huỳnh Tín, cho nên giục ngựa huơi roi xốc tới đánh Chúc Long.
Chúc Long huơi thương cự địch với Tần Minh.
Mã Lân thấy có Tần Minh cự với Chúc Long, thì bõ Chúc Long chạy tới đánh với Hộ Tam Nương, đặng có giựt Vương Hoài Hổ lại.
Hộ Tam Nương một mình cự với Mã Lân và Âu Bàng mặt chẳng sắc sợ.
Còn Tần Minh đánh với Chúc Long vài mươi hiệp.
Chúc Long cự địch không nổi vừa muốn chạy lui, lại có Loan Ðình Ngọc huơi chùy ra tiếp.
Âu Bàng thấy vậy bỏ Hộ tam Nương đánh với Loan Ðình Ngọc, bị Loan Đình Ngọc chạy trớ quăng một trái phi chùy nhằm lưng Âu Bàng.
Âu Bàng liền rớt xuống ngựa.
Ðặng Phi la lớn rằng:
- Lâu la hãy lại cứu Âu Bàng!
Vừa nói vừa chạy đến cự với Loan Đình Ngọc, còn lâu la thì cứu đặng Âu Bàng đở lên ngựa.
Loan Đình Ngọc thấy Chúc Long cự địch không lại Tần Minh, thì bỏ Đặng Phi mà đánh với Tần Minh.
Ðánh đặng vài mươi hiệp, hơn thua chưa phân, Loan Đình Ngọc dùng thế đà đao, giục ngựa chạy dài.
Tần Minh không biết là kế, vỗ ngựa rượt theo. Té ra theo đến một chổ cỏ rậm thì có binh mai phục tại đó, vòng chân ngựa mà giựt.
Tần Minh phải té xuống ngựa.
Đặng Phi thấy Tần Minh té ngựa thì lật đật đến cứu, cũng bị vòng mà té luôn.
Ðặng Phi và Tần Minh đều bị bắt sống.
Tống Giang thấy vậy thì kêu trời liên thinh mà rằng:
- Té ra cứu sống Âu Bàng thì Tần Minh lại bị bắt nữa.
Âu Bàng bảo hộ Tống Giang chạy qua phía Nam.
Loan Đình Ngọc, Chúc Long và Hộ Tam Nương giục ngựa rượt theo rất gấp.
Tống Giang chạy đến một chổ đường cùng thì đã vô phương khả đào. Thời may sau lưng lại có một vị hảo hớn dẫn năm trăm lâu la đến tiếp ứng.
Tống Giang xem lại người ấy thì là Mục Hoằng, phía Đông có Dương Hùng và Thạch Tú đem binh tiếp ứng ; phía Tây lại có Huê Vinh đem binh tiếp viện nữa.
Ba đạo nhơn mã áp tới cự địch với bọn Loan Đình Ngọc.
Hai đàng đánh nhau chưa định hơn thua.
Kế Chúc Hổ và Chúc Bưu dẫn năm trăm binh đến đó đánh nhau một trận.
Lý Tuấn, Trương Hoành và Trương Thuận muốn lội hào qua, song vì gia đinh nơi Chúc gia trang bắn như mưa bấc, cho nên lội qua không đặng.
Tống Giang thấy tới gần tối, thì khiến Mã Lân bảo hộ Âu Bàng chạy lui ra, còn mình hiệp sức với các hảo hớn vừa đánh vừa lui.
Hộ Tam Nương giục ngựa rượt theo.
Tống Giang trở tay không kịp, nên phải chạy qua phía Đông.
Hộ Tam Nương rượt theo rất gấp.
Trong lúc nguy cấp, xảy có một người thình lình xông ra cãn trở Hộ Tam Nương lại và nạt lớn lên rằng:
- Loài tiện tỳ, sao dám rượt ca ca ta vậy!
Tống Giang nghe giọng biết là Lý Quì.
Lý Quì hươi búa đánh với Hộ Tam Nương.
Hộ Tam Nương quày ngựa trở lại chạy tuốt vô rừng.
Lý Quì giục ngựa rượt theo.
Hộ Tam Nương chạy vào đến rừng, lại có Lâm Xung nạt lớn rằng:
- Loài tiện tỳ, chạy đi đâu vậy!
Hộ Tam Nương huơi đao giục ngựa tới đánh Lâm Xung.
Lâm Xung cũng huơi xà mâu cản lại đánh đặng vài mươi hiệp.
Lâm Xung dùng thế phá đĩnh, nhường cho Hộ Tam Nương phóng một ngọn đao, rồi mới xáp ngựa lại gần, thừa thế bắt sống Hộ Tam Nương.
Lúc ấy Tống Giang gò ngựa lại xem, thấy Lâm Xung dụng thế bắt đặng Hộ Tam Nương thì cả mừng.
Lâm Xung giục ngựa lại gần Tống Giang hỏi rằng:
- Ca ca có bị vít chăng?
Tống Giang nói:
- Không.
Lý Quì giục ngựa chay thẳng vào làng, tiếp ứng bọn hảo hớn ấy chạy ra khỏi làng.
Bọn Chúc gia trang thấy trời tối, thì cũng không dám rượt theo đều trở vào nhà và đóng cửa lại.
Lúc ấy Chúc Long kiểm điểm dân số thì đã bị thác rất nhiều.
Bèn khiến gia đinh giam Vương Hoài Hổ lại, chờ bắt đặng Tống Giang, thì sẽ giải luôn tới quan lảnh thưỡng.
Tống Giang về đến trại khiến hai mươi lâu la già cả giải Hộ Tam Nương về Lương Sơn Bạc giao cho cha mình là Tống thái công gìn giử, chờ mình trở về rồi sẽ phát lạc.
Lúc ấy các đầu lãnh đều nghi cho Tống Giang muốn tha Hộ Tam Nương đặng có dầy duyên cầm sắt.
Tống Giang lại khiến Âu Bàng trở về sơn trại dưỡng bịnh.
Âu Bàng vâng lời đi với bọn lâu la ấy trở về Lương Sơn Bạc.
Ðêm ấy Tống Giang trằn trọc nằm không an giấc.
Rạng ngày ra có lâu la báo rằng:
- Ngô quân sư đi với ba anh em họ Nguyễn, Lữ Phương và Quách Thạnh đem binh đến đây trợ chiến.
Tống Giang cả mừng, lật đật ra trại nghinh tiếp Ngô Dụng vào đến trại thì khiến người tùy tùng lấy rượu ra rồi rót một chén dâng cho Tống Giang mà rằng:
- Triệu đầu lảnh nghe ca ca trận trước tân binh bất lợi, cho nên sai tôi và năm vị đầu lảnh nầy đến trợ chiến. Chẳng hay việc giao chiến trận sau đây thắng bại lẻ nào?
Tống Giang thuật hết các việc cho Ngô Dụng nghe, rồi lại than rằng:
- Nếu phen nầy tôi đánh không nổi Chúc gia trang, cứu không đặng mấy vị hiền đệ, thì tôi cũng nguyện liều mình ở tại chốn nầy, chớ tôi không còn mặt mũi nào dám thấy Triệu ca ca nữa!
Ngô Dụng cười rằng:
- Ca ca chớ lo, khí số Chúc gia trang đã hư rồi, nay có cơ hội tôi dám chắc chẳng nay thì mai, cũng phá đặng nhà ấy chớ chẳng không.
Tống Giang nghe nói lật đật hỏi rằng:
- Có cơ hội gì phá đặng nhà ấy, xin Quân sư nói cho tôi rõ.