Hồi 32
Tống Giang ra dạo Tiểu Ngao sơn
Huê Vinh cả đánh Thanh Phong trại

Khi vợ Lưu Cao bị bắt thì quân sĩ chạy về báo với Lưu Cao hay.
Lưu Cao nổi giận mắng rằng:
- Vậy chớ có bà theo hầu làm chi, mà để cho đến nổi vợ ta bị bắt .
Quân sĩ thưa rằng:
- Chúng tôi có năm bảy đứa, còn chúng nó ba bốn mươi, như vậy chúng tôi đâu dám cự địch.
Lưu Cao nói:
- Bây là đồ phản chủ, nếu nội ngày nay, bây không đem vợ ta về đến đây thì chúng bây đều phải vô khám.
Quân sĩ bị quở thì không biết tính làm sao, túng phải năn nỉ với quân sĩ khác, ước chừng bảy tám mươi đứa đền cầm trường côn đoản kiếm, đi thẳng qua Thanh Phong sơn đặng có tranh đoạt vợ Lưu Cao về.
Chẳng dè đi đến nữa đừờng lại gặp hai đứa kiệu phu khiêng kiệu mà chạy, các quân sĩ cả mừng, lật đật đón hỏi, thì vợ Lưu Cao đáp rằng:
- Thằng ấy bắt ta lên sơn trại, hỏi lại sự tích, ta nói ta là vợ của Lưu tri trại, thì nó lật đật lạy lục xin lỗi, rồi khiến kiệu phu đem ta về đây.
Các quân sĩ nói:
- Tội nghiệp cho chúng tôi lắm bà ơi! Khi về đến trại thì bị ổng quở trách đánh khảo, rồi khiến chúng tôi lên Thanh Phong sơn mà rước bà cho đặng, nếu rước không đặng thì phải ở tù. Nay may bà về đây, thì chúng tôi tuy khỏi ở tù, song chắc là không khỏi bị đánh. Vậy xin bà đoái thương cứu chúng tôi với.
Người đàn bà ấy nói:
- Thôi, không hề gì đâu để đó mặc ta.
Quân sĩ cả mừng, hối kiệu phu khiêng về cho nhanh.
Về đến trại, quân sĩ vào báo cho Lưu Cao hay.
Lưu Cao cả mừng, lật đật chạy ra hõi vợ rằng:
- Vậy chớ có ai cứu hay chăng, mà về đây đặng?
Vợ đáp rằng:
- Khi nó bắt tôi đi thì tôi cưởng với nó, nó có ý muốn giết tôi, đến chừng tôi nói tôi là vợ của Lưu tri trại, nó mới lật đật quì lạy xin lỗi, kế có mấy tên quân sĩ nầy áp lại giựt tôi mà đem về đây.
Lưu Cao cả mừng, lật đật khiến quân đem một con heo và mười hủ rượu mà thưởng bảy, tám mươi quân sĩ ấy.
Nói về Tống Giang khi cứu người đờn bà ấy rồi thì ở nơi trại đó cũng bảy tám ngày nữa rồi mới tính việc qua Huê tri trại, bèn từ giả ba người đầu lảnh ấy thì ba anh em đều hết lòng cầm cọng song Tống Giang cũng không nghe, túng phải dọn tiệc tiển hành, rồi lại đem vàng bạc mà cho Tống Giang đi đường.
Ngày đó, Tống Giang từ giả ba người đầu lảnh ấy rồi xuống núi.
Ba anh em đưa khỏi hai mươi dặm, rồi dặn Tống Giang rằng:
- Ca ca đi đến Thanh Phong trại, khi ngày sau có trở về quê quán thì ghé lại đây thăm anh em chúng tôi với.
Tống Giang vâng chịu. Rồi đó ba anh em trở về núi, còn Tống Giang thì quảy gói đi một mình.
Nói về Thanh Phong sơn là chổ cách Thanh châu không bao xa, ước một trăm dặm mà thôi, lại chổ Thanh Phong trại, tại nơi ngả ba có một cái chợ kêu là Thanh Phong trấn.
Chợ ấy có bốn năm ngàn nó nhà, cách Thanh Phong sơn không bao xa.
Khi Tống Giang ra đi một mình, vừa đến Thanh Phong trấn thì hỏi thăm chổ ở của Huê tri trại.
Người bổn phố đáp rằng:
- Huê tri trại ở nơi Thanh Phong trại, mà Thanh Phong trại thì có hai người Tri trại, một người văn một người võ, người văn là Lưu tri trại thì nhà ở bên phía Nam, đầu chợ nầy ; còn người võ là Huê tri trại thì ở bên phía Bắc, cũng trên đầu chợ.
Tống Giang nghe rồi thì tạ ơn bước đến trại phía Bắc.
Ðến nơi, thấy có hai tên quân giử cửa, thấy có Tống Giang bước vào thì hỏi tên họ rồi thông báo cho Tri trại hay.
Giây lâu thấy trong ấy có một vị võ viên còn trẻ bước ra nắm tay Tống Giang dắt thẳng vào trung đường, rồi mời lên ngồi giữa, lạy bốn lạy mà rằng:
- Từ ngày cách mặt huynh trưởng đến nay tính đã năm sáu năm trường; lúc nào em cũng có lòng hoài vọng lắm, song vì đường xa diệu vợi, không biết làm sao viếng nhau đặng. Ðến sau, em có nghe huynh trưởng giết một con đờn bà và có văn thơ truyền cho các xứ nã tróc, em nghe như vậy thì trong dạ xốn xang chẳng khác chi là nằm trên đống gai, em mới gởi thơ qua nhà huynh trưởng hỏi thăm sự tích, chẳng biết thơ ấy có tới nơi hay không, mà không thấy trả lời. Ngày nay lời khiến cho anh em gặp nhau đây làm cho em vui lòng đẹp dạ lắm.
Nói rồi lại quì lạy Tống Giang nữa.
Tống Giang đỡ dậy mà rằng:
- Anh em mình chớ chẳng phải người nào, hiền đệ đừng có lạy lục làm chi lắm, hãy ngồi lên đàm đạo cùng nhau.
Rồi đó Tống Giang mới thuật hết các việc từ khi giết Diêm Bà Tích, cho đến lúc lưu lạc giang hồ nương náu nơi nhà Sài Tấn, Khổng thái công, gặp Võ Tòng và bị bắt nơi Thanh Phong núi mà gặp anh em Yên Thuận cho Huê Vinh nghe.
Huê Vinh nói:
- Nếu vậy huynh trưởng cũng đã bị nhiều điều tai nạn lắm, mà ngu đệ chẳng hay một điều. Nay may gặp nhau đây, xin huynh trưởng ở lại ít năm, đặng cho thỏa tình bằng hữu rồi sao sẽ tính phương thế cho .
Tống Giang nói:
- Khi trước qua ở nơi nhà Khổng thái công, nếu không có thơ của em qua là Tống Thanh gởi đến, mà bảo qua về, thì qua cũng lại đây viếng em, ngặt vì có thơ ấy, nên mới trể nải cho đến ngày nay.
Huê Vinh liền mời Tống Giang vào hậu đường, rồi kêu vợ là Thôi thị và em gái mình, khiến ra mắt Tống Giang. lại khiến dọn tiệc thết đải.
Trong khi ăn uống thì Tống Giang thuật chuyện cứu vợ Lưu Cao cho Huê Vinh nghe.
Huê Vinh nghe rồi, thì nhăn mày mà than rằng:
- Huynh trưởng không rõ nguồn cơn, cứu con đàn bà ấy thiệt là vô ích mà hữu tổn.
Tống Giang nói:
- Sao em lại nói lời ấy? Vã chăng con đàn bà ấy cũng là vợ của anh em bạn mình, nên qua nghĩ em mà phải cứu nó, chớ khi ấy Vương Anh cũng đem lòng trách móc qua nhiều lắm.
Huê Vinh nói:
- Huynh trưởng chưa rỏ, để em nói lại cho huynh trưởng nghe. Nguyên Thanh Phong trại nầy là chổ yếu địa của Thanh châu, chớ chi trào đình để cho một mình em trấn thủ, thì chổ nầy chắc là yên ổn. Ngặt vì mới đây trào đình lại sai một thằng Lưu Cao đến đây, làm chức Chánh tri trại, nó thì thuộc về quan văn mà văn không biết một chữ, võ không biết một thiệu, duy lấy quyền thế mà đặng chức. Từ ngày nó đến đây, cứ lường gạt làng xóm, không kiêng pháp luật triều đình, nó đã làm quấy như vầy lại còn ỷ quyền Chánh tri trại mà hiếp đáp tới em nữa, em không biết thế chi trừ nó cho đặng, sao nuynh trưởng lại cứu vợ nó làm chi vậy? Vì vợ nó cũng là con đờn bà đại ác, cứ giục chồng làm chuyện bất nhơn. Nếu nó bị bắt mà ở trên sơn trại, thì cũng là may cho nhơn dân, té ra huynh trưởng làm ơn cho một mình nó mà làm hại cho muôn người.
Tống Giang nghe nói thì khuyên rằng:
- Hiền đệ nói như vậy chẳng là sai rồi, lời xưa có nói rằng: Oan gia nghi giải bất nghi kiết, tuy nó làm quấy mặc lòng, song cũng nghĩ tình đồng liêu mà ẩn ác giương thiện cho nó mới phải.
Huê Vinh nói:
- Lời nhơn huynh nói cũng phải, vậy thì để mai tôi ra giữa công đường sẽ t3 thuật việc huynh trưởng giải cứu vợ nó cho Lưu Cao nghe, đặng có giả lả làm quen với nó.
Tổng Giang nói:
- Nếu hiền đệ ở đặng như vậy, thì mới phải là quân tử cho .
Ðêm ấy ăn uống cho đến canh ba rồi mới đi ngủ.
Ngày thứ Huê Vinh lại dọn tiệc thết đải Tống Giang.
Tống Giang ở đó đã đặng bốn, năm ngày, Huê Vinh cũng trọng đải luôn.
Ngày kia Tống Giang đi ra chợ Thanh Phong xem chơi, thấy thiên hạ đông đảo, trà đình tửu điếm rất nhiều, vì vậy Tống Giang mỗi ngày hễ có buồn thì ra đó uống rượu chơi.
Ngày kia nhằm tiết Nguơn tiêu, cho nên trong chợ Thanh Phong có làm một tòa Tiểu Ngao sơn nơi trước miếu Thổ địa trên núi ấy chưng những là kỳ hoa dị thảo và các vật rất đẹp.
Tống Giang nói với Huê Vinh rằng:
- Qua có nghe nơi chợ Thanh Phong nầy đêm nay vui vẻ lắm, cho nên qua muốn đến đó xem chơi.
Huê Vinh nói:
- Ðêm nay thiệt cũng có vui, em cũng muốn dắt huynh trưởng đến đó xem chơi, ngặt vì chức dịch tại thân, đêm nay thiên hạ lại đông đảo cho nên không dám bõ trại ; nếu huynh trưởng có muốn xem chơi thì đi với hai ba tên quân đây xem trong giây phút rồi phải mau mau trở lại, kẽo em đã khiến người dọn tiệc lở rồi.
Tống Giang nói:
- Vậy thời để qua xem chơi trong giây phút, rồi sẽ trở về ăn uống cùng nhau.
Nói rồi đi thẳng ra chợ Thanh Phong mà xem, thấy mỗi nhà đều có đèn đuốc và chưng huê quả nơi trước sân, còn các chổ miếu môn thì treo nhiều cái đèn rất đẹp. Ði đến trước miếu Thổ địa, lại thấy có một hòn núi giả, hiệu là Tiểu Ngao sơn rất xinh đẹp.
Khi Tống Giang đang coi thì có hai vợ chồng Lưu tri trại cũng đến đó xem. Vợ của Lưu tri trại thấy mặt Tống Giang thì chỉ mà nói với chồng rằng:
- Cái thằng mặt đen nẩm thấp kia là lâu la nơi Thanh Phong sơn bắt tôi ngày trước đó.
Lưu tri trại nghe rồi, thì lật đật kêu năm, sáu người tùy tùng, khiến áp bắt Tống Giang.
Tống Giang thấy vậy thì lật đật chạy trở lại, song chạy chưa đặng bao xa, đã bị quân ấy bắt trói giải về trại Lưu Cao, còn mấy tên tùy tùng của Tống Giang lật đật chạy về báo cho Huê Vinh hay.
Khi Lưu Cao về đến trại rồi, thì quân sĩ dẫn Tống Giang đến quì trước mặt Lưu Cao.
Lưu Cao nạt Tống Giang rằng:
- Mi là cường đạo nơi Thanh Phong sơn dám cả gan tới chổ thành thị như vầy .
Tống Giang thưa rằng:
- Tôi chẳng phải là cường đạo, vốn là Trương Tam, quán ở Huy thành huyện, anh em bạn với Huê tri trại, cho nên mới đến đây, nào tôi có phải là cường đạo nơi Thanh Phong sơn đâu. Xin đại nhơn xét lại cho tôi nhờ.
Nói vừa dứt lời thì có vợ của Lưu Cao ở sau bình phong bước ra nạt Tống Giang rằng:
- Mi nói mi không phải là cường đạo, vậy chớ ngươi còn nhớ mặt ta chăng? Ngày trước ta cũng phải kêu mi là đại vương đó, mi có nhớ không?
Tống Giang thưa rằng:
- Ngày trước tôi có thưa với bà rằng: Tôi không phải là đại vương trong sơn trại ấy, vốn là thương khách ở Huy thành huyện, cũng bị bắt như bà vậy.
Lưu Cao nói:
- Mi nói thì cũng là thương khách bị bắt, cớ gì bây giờ đi lại đặng thong thả mà đến đây?
Vợ Lưu Cao lại hỏi Tống Giang rằng:
- Mi nói mi không phải là đại vương nơi sơn trại ấy, sao mi lại đặng ngồi giữa mà nhứt hô bá ứng như vậy?
Tống Giang nói:
- Sao bà không nhớ, ngày nọ tôi đã năn nỉ đặng cứu bà như vậy, bây giờ bà lại vu cho tôi là cường đạo, nếu vậy chẳng là oan ức tôi lắm ?
Vợ Lưu Cao nghe nói thì nổi giận điểm mặt Tống Giang mà mắng rằng:
- Mi là quân ăn cướp, mi thiệt là già hàm, ta biết rồi, nếu không khảo mi thì mi chẳng chịu cung chiêu đâu.
Lưu Cao nói:
- Phải lắm, Nếu không khảo cho tới nước thì chắc là nó không chịu cung chiêu.
Liền khiến quân căng nọc Tống Giang ra mà đánh.
Ðánh thôi máu đổ dầm để da tan thịt nát, song Tống Giang cũng cứ kêu oan hoài.
Lưu Cao thấy vậy, thì khiến quân giam lại đặng có làm tù xa rồi ngày mai giải về Thanh châu.
Nói về quân tùy tùng đi với Tống Giang, thấy Tống Giang bị bắt, lật đật về báo với Huê Vinh.
Huê Vinh cả kinh, vội vả làm một phong thơ, sai người đem đến cho Lưu Cao.
Lưu Cao giở thơ ra đọc rằng:
- Tôi là Huê Vinh, kính gởi thơ này cho Lưu đại nhơn xem rõ, nguyên tôi có người bà con tên là Lưu Vân, quán ở Tế châu đến đây thăn tôi. Hôm nay ham vui mà đi xem đèn, không biết có làm điều chi xúc phạm đến ngài chăng? Nếu va có làm lỗi chút đỉnh xin đại nhơn hãy vị tôi mà dung thứ cho va một phen, thì ơn ấy tôi cảm đội ngàn ngày.
Lưu Cao xem rồi thì nổi giận xé thư ra và mắng Huê Vinh rằng:
- Cái thằng Huê Vinh thiệt là cả gan, dám ăn nói vô lễ. Vả chăng nó cũng là triều đình mạng quan, sao lại thông đồng với cường đạo, còn dám cả gan nói dối với ta nữa, ai đời cường đạo thì xưng mình là Trương Tam ở Huy thành quận, bây giờ Huê Vinh lại nói đó là Lưu Văn, ở tại Tế châu, ta đả biết ý nó rồi, nó muốn giả mạo tên họ cho thằng cường đạo ấy, dặng ta có tưởng niềm đồng liêu mà dung thứ cho nó chăng. Ta chẳng phãi là người thấp trí đâu, mà nghe. những lời quĩ quyệt như vậy. Nói rồi liền khiến quân đuổi tên quân đem thơ về lập tức.
Tên qu6n ấy bị đuổi, trở về thưa lại với Huê Vinh.
Huê Vinh nghe nói thì than thở một hồi, bèn khiến quân thắng ngựa, rồi nai nịt cầm thương lên ngựa, đem năm mười tên quân kéo đến trại Lưu Cao.
Ðến nơi, Huê Vinh đứng trước cửa trại kêu rằng:
- Xin mời Lư tri trại ra đây cho tôi nói chuyện.
Quân sĩ vào báo cho Lưu Cao hay.
Lưu Cao nghe báo thì phách lạc hồn xiêu, không dám ló ra.
Huê Vinh thấy Lưu Cao không ra thì đứng chờ một hồi rồi khiến quân đi thẳng vào trại mà tìm kiếm.
Quân sĩ vâng lời, đi tới chái trên thì thấy Tống Giang còn đương bị treo nơi trên tường, mà cỗ lại có mang gông.
Quân sĩ lật đật mở xuống và mở gông cho Tống Giang.
Huê Vinh vội vả khiến quân đem Tống Giang về nhà, còn Huê Vinh ra cửa lên ngựa mà nói lớn rằng:
- Bớ Lưu Cao, làm người ở đời ai lại không có bà con. Vì ý gì mi lại cậy quyền ỷ thế bắt anh ta mà đánh khảo tới nước, rồi lại vu oan cho anh ta là cường đạo, ăn ở như vậy thiệt mi không tưởng nghĩa đồng liêu, chẳng biết kiêng nể ta chút nào hết. Thôi, để mai ta sẽ đến đây phân phải trái với ngươi .
Nói rồi thì trở về trại mình, đặng có kiếm thuốc mà thoa cho Tống Giang..
Còn Lưu Cao thấy Huê Vinh đã đem Tống Giang về rồi thì lật đật kêu hai trăm quân sĩ ra, khiến qua trại Huê Vinh mà bắt Tống Giang lại.
Trong hai trăm quân ấy, có hai người Giáo đầu, tuy biết võ nghệ cũng khá, nhưng cũng không phải là địch thũ cũa Huê Vinh, song bất đắc dĩ phải vâng lời ra đi.
Ði đến cửa trại thì trời còn chưa sáng, quân giử cữa vào báo cho Huê Vinh hay.
Huê Vinh khiến mở cửa ra cho rộng rồi ngồi giữa nhà, tay tã thì cầm cung, tay hữu thì cầm tên, chờ cho quân sĩ kéo vào.
Quân ấy vào đến đó thì Huê Vinh lắp tên mà nạt lớn rằng:
- Quân bây không biết vũ nghệ của ta thể nào hay sao? Nầy, ta cho chúng bây coi coi tài ta, đứa nào không biết sợ chết thì vào đây mà cự, để ta bắn thử cái hình thần giữ cửa trúng nơi ngù mão cho chúng bây biết tài.
Nói rồi liền lắp tên mà bắn một mủi, quả trúng ngù mảo cũa thần giử cửa ấy
Hai trăm tên quân đều kinh hải.
Huê Vinh lại rút một mũi tên mà nói lớn rằng:
- Ðể ta bắn nhằm dải mảo cũa thần giử cửa phía bên hửu đây cho chúng bây xem. Bèn bắn một mủi thì cũng quã trúng ngay dải mảo, hai mũi tên đều dính tại cửa, không rớt xuống.
Huê Vinh lại lấy một mũi tên nữa mà kêu lớn rằng:
- Bây giờ chúng bây hãy xem ta bắn ngay ngực thằng Giáo đầu mặc áo trắng kia.
Nói vừa dứt lời thì quân sĩ đều rùng rùng kéo nhau chạy hết.
Huê Vinh khiến quân đóng cửa trại lại rồi trở vào hậu đường mà thoa thuốc cho Tống Giang.
Khi ấy Huê Vinh nói với Tống Giang rằng:
- Ấy cũng vì tôi quên một chút mà để cho huynh trưởng chịu lấy khổ sở nầy.
Trầng Giang hói:
- Qua chịu khổ này thì cũng chẳng can chi, song e cho Lưu Cao muốn gây hơn thua với hiền đệ thì biết liệu thể nào?
Huê Vinh nói:
- Việc ấy không can chi, bất qua tôi bõ chức quan này mà đi chổ khác, thì nó cũng không làm chi tôi đặng.
Tống Giang nói:
- Chẳng dè con đờn bà ấy có lòng sâu sắc, ai dè nó xúi chồng nó đánh qua tới nước, qua hòng khai thiệt tên ra, song qua lại e phát giác về việc Diêm Bà Tích, cho nên mới phải xưng mình là Trương Tam. Lưu Cao lại muốn hạ tù xa mà giải qua về Thanh châu đặng vu cho qua là đầu đãng bọn Thanh Phong sơn. Nếu khi ấy không có hiền đệ đến cứu thì dầu qua có môi đồng lưởi sắt đi nửa, cũng khó nổi phân biện với nó.
Huê Vinh nói:
- Khi ấy tôi cũng tưởng nó là người học hành thì hay thương người đồng liêu, cho nên tôi mới viết thơ cho nó mà gọi anh là Lưu Văn, đặng họa may nó có tưởng tình mà dung thứ cho anh chăng. Té ra nó cũng không dung, cứ việc đánh khảo đến nước khổ sở như vậy, thiệt là thảm thiết cho anh lắm!.
Tống Giang nói:
- Lời tục có nói rằng: ăn cơm phòng sặc, đi đường phòng vấn. Nay em đà cứu đặng qua về đây, chắc là nó không chịu nhịn thua, sao sao cũng có văn thơ báo báo rồi chứ chẳng không, ấy vậy nội đêm nay để qua thẳng lên Thanh Phong sơn mà trốn đặng cho hiền đệ chối phớt đi thì hay hơn.
Huê Vinh nói:
- Tính như đại ca vậy cũng phải song đại ca bị đòn rất nặng, tôi e đại ca đi không nổi mà thôi.
Tống Giang nói:
- Không hề gì, việc gấp cũng phải ráng.
Huê Vinh khiến quân dọn tiệc mà đưa Tống Giang.
Ðến chiều tối khiến khiến hai tên quân đưa Tống Giang ra khỏi trại, đặng cho Tống Giang lên Thanh Phong sơn.
Còn quân sĩ của Lưu Cao trở về thuật hết việc Huê Vinh bắn hay cho Lưu Cao nghe.
Lưu Cao nghĩ rằng:
- Hễ nó đoạt đặng thì nội đêm nay chắc là nó thả về Thanh Phong sơn, đặng ngày mai nó chối phứt việc ấy. Nếu nó làm như vậy thì quan trên cũng nghi rằng văn võ bất hòa nên ta vu cáo cho nó, như vậy cũng khó cho ta lắm chớ chẳng chơi. Vậy thì đêm nay ta phải sai vài ba tên quân đi ra chừng năm sáu dặm đường mà chờ nó. Nếu may gặp đặng nó thì bắt đem về đây, rồi ta sẽ sai người đi cáo báo với quan trên, như vậy chắc là hại Huê Vinh đặng chớ chẳng không. Chừng ấy ta ở đây một mình một cỏi, mặc sức tung hoành.
Tính kế như vậy, bèn sai hai mươi tên quân cầm binh khí ra tại ngã đường lên Thanh Phong sơn mà chực đó.
Qua đến canh hai, bọn quân ấy đón bắt đặng Tống Giang dẫn về.
Lưu Cao cả mầng mà rằng:
- Thiệt là bất xuất ngô chi sở liệu.
Bèn khiến quân đem Tống Giang lại nhà sau, rồi sai hai người tâm phúc thẳng đến Thanh châu phủ cáo báo.
Ngày thứ Huê Vinh cũng ngở là Tống Giang về Thanh Phong sơn rồi, thì ngồi nghĩ rằng:
- Ðể coi thằng Lưu Cao làm cách gì mà hại ta đặng.
Té ra chờ cả ngày cũng chẳng thấy chuyện chi hết.
Nói về Tri phủ nơi Thanh châu tên là Mộ Dung Ngạn Ðạt người này là anh Mộ Dung Quí Phi. Vì vậy cho nên lấy thế em gái mình mà tàn hại lương dân nơi Thanh châu, lại hay khi dễ liêu hữu, chẳng kể đến ai hết.
Ngày kia tiếp đặng tờ thân trạng của Lưu Cao cáo báo thì cả kinh mà rằng:
- Huê Vinh cũng là con cháu công thần, sao lại giao thông với cường đạo, không kiêng phép nước như vậy kìa. Việc này cũng là việc lớn song không biết hư thiệt thể nào. Bèn cho đòi Ðô giám, đặng có sai đi qua Thanh Phong trại. ( Nguyên Ðô giám này là Huỳnh Tín, võ nghệ cao cường, oai dậy cả xứ Thanh châu, vì vậy cho nên người ta gọi là Trấn tam sơn. Vì địa phận Thanh châu có ba hòn núi: thứ nhứt, Thanh Phong sơn ; thứ nhì: Nhị Long sơn ; thứ ba: Ðào Hoa sơn, ba hòn núi ấy đều có lâu la chiếm cứ, thiên hạ gọi là ba hòn ác sơn.
Huỳnh Tín thì hay khoe mình có sức bắt hết lâu la ba hòn núi ấy đặng, cho nên người ta mới gọi là Trấn tam sơn. )
Khi Huỳnh Tín vâng lời Tri phủ đòi thì lật đật đến hầu.
Tri phủ khiến điểm năm mươi tên quân đi thẳng qua Thanh Phong trại.
Huỳnh Tín vâng lời, điểm binh ra đi.
Ðến nơi, Lưu Cao nghinh tiếp vào hậu đường, dọn tiệc thiết đải Huỳnh Tín và ban thưởng qnân sĩ, rồi lại khiến quân dẫn Tống Giang ra cho Huỳnh Tín xem.
Huỳnh Tín xem rồi thì nói rằng:
- Việc nầy không cần gì phải tra hỏi. Vậy thì nội đêm nay phải sắm sửa tù xa mà bõ nó vào, rồi làm một cây cờ đề chữ: Thanh Phong sơn tặc thủ, Huy thành hổ Trương Tam.
Tống Giang không nói chi đặng, cứ làm thinh để cho Huỳnh Tín và Lưu Cao làm gì thì làm.
Khi ấy Huỳnh Tín lại hỏi Lưu Cao rằng:
- Trong khi bắt đặng Trương Tam thì Huê Vinh có hay cùng chăng?
Lưu Cao nói:
- Tôi bắt đặng nó lúc canh hai, rồi tôi giấu tại nhà, không cho Huê Vinh hay, chắc là va tưởng thằng nầy đã về Thanh Phong sơn rồi .
Huỳnh Tín nói:
- Như vậy lại càng dễ hơn nữa.Vậy thì ngày mai, truyền dọn một tiệc nơi nhà công, khiến năm mươi tên quân mai phục bốn phía, rồi sai người đến nói với Huê Vinh rằng: Quan Tri phủ hay đặng văn võ bất hòa cho nên sai tôi đến đây bày tiệc mà khuyên giải hai đàng, như vậy thì gạt va đến nhà công, rồi tôi sẻ trịch bôi vi hiệu mà bắt va, đặng có giải về Thanh châu luôn thể.
Lưu Cao khen rằng:
- Tướng công thật là cao kiến, kế ấy bắt va dễ như bắt sò trong chậu vậy.
Tan tiệc rồi, Lưu Cao khiến quân dọn chổ cho Huỳnh Tín an nghĩ.
Rạng ngày Lưu Cao sắp đặt quân sĩ mai phục tại nhà công, bày chén đủa ra đó giả như đải tiệc, rồi Huỳnh Tín đi với hai tên quân qua trại Huê Vinh.
Ðến nơi, khiến người giử cửa truyền báo cho Huê Vinh hay.
Huê Vinh hỏi rằng:
- Người ấy có nói về chuyện chi mà đến đây chăng ?
Quân sĩ giử cửa thưa rằng:
- Người ấy xưng mình là Huỳnh Ðô giám đến thăm tướng công.
Huê Vinh nghe nói, lật đật ra cửa nghinh tiếp Huỳnh Tín vào mà hỏi rằng:
- Tướng công đến đây có việc chi chăng?
Huỳnh Tín nói:
- Nay quan Tri phủ hay đặng trại này văn võ bất hòa, người không biết vì cớ gì, người lại e cho nhị vị tưởng thù riêng mà bỏ việc công, cho nên người sai tôi đến đây, bài tiệc mời nhị vị tới tại công đường mà giải hòa. Vậy xin túc hạ hãy đi với tôi.
Huê Vinh cười rằng:
- Chẳng có điều chi là bất hòa, vì Lưu Cao làm chức Chánh tri trại, còn tôi làm Phó, tôi cũng hết sức chìu lòn, mà người không thương, cứ việc thổi lông tìm vết. Tôi phải dằn lòng nhịn nhục hoài, nào có dám nói chi đến người đâu. Nay đã đến tai quan Tri phủ, ngài lại sai tướng công đến đây, thiệt là nhọc lòng nhọc sức tướng công lắm.
Huỳnh Tín nói nhõ với Huê Vinh rằng:
- Quan Tri phủ kính mến túc hạ lắm, ngài nói nếu có động việc binh đao nơi chốn này, thì một mình túc hạ gánh vác mà thôi ; chớ va làm quan văn, có làm gì đặng, túc hạ cứ việc mà làm, chẳng cần phãi chìu lụy va làm chi. Vậy túc hạ hãy đi với tôi đến đó, đặng cho tôi nói ít lời mà giải hòa, ngõ khõi việc thù hiềm thì dễ hơn.
Huê Vinh nói:
- Ði thì tôi đi, song xin Ðô giám ở nán lại, đặng uống vài chén rượu với tôi đã.
Huỳnh Tín nói:
- Ðến đó vui vẻ ăn uống cũng chẳng muộn gì.
Huê Vinh nghe theo, bèn đi với Huỳnh Tín thẳng đến đại trại.
Tới nơi Huỳnh Tin nắm tay Huê Vinh dắt vào nhà công, đã có Lưu Cao đến đó trước rồi.
Ba người cũng thi lễ chào hỏi với nhau như thường.
Huỳnh Tín khiến quân lấy rượu ra, rồi rót một chén mà nói với Lưu Cao rằng:
- Quan Tri phủ thấy nhị vị không hòa với nhau, thì người đem lòng lo sợ lắm. Nay nguời phú thác cho tôi đến đây đặng khuyên giải hai ông vậy xin hai ông từ rày về sau, cứ tưởng việc công mà bõ qua thù riêng, hễ có việc chi thì thương nghị với nhau mà làm, đừng có đem lòng tranh cạnh làm chi nữa.
Lưu Cao đáp rằng:
- Tuy tôi là người bất tài, song cũng biết phép. Ngày nay vì hai đứa tôi mà làm cho quan Tri phủ và Tướng công phải nhọc lòng nhọc sức như vầy, thì hai đứa tôi cũng có lỗi, song điều ấy là người ngoài đồn huấn, chớ anh em tôi có điều chi mích lòng nhau đâu, mà gọi là bất hòa.
Huỳnh Tín cười rằng:
- Như vậy thì hay lắm, thì túc hạ hãy uống cho cạn chén rượu này.
Lưu Cao vâng lời bưng chén rượu mà uống.
Huỳnh Tín lại rót một chén nữa và nói với Huê Vinh rằng:
- Lời Lưu tri trại nói như vậy đó, tưỡng khi tại người ngoài đồn quấy, chớ không có điều chi xích mích với nhau. Vậy túc hạ hãy vui lòng uống cạn chén rượu này.
Huê Vinh vâng lời, bưng lấy chén rượu mà uống.
Lưu Cao tại rót một chén rượu, mời Huỳnh Tín lại mà rằng:
- Vì việc nầy mà tướng công phải đến đây, nếu tướng công có vui lòng miển trách thì xin uống cạn chén rượu này.
Huỳnh Tín bưng lấy chén rượu ấy, liếc mắt ngó bốn phía, thì thấy đã sẳn có vài mươi tên quân đã lên công đường, bèn giã đò làm rớt chén xuống đất, thì thấy phía sau quân sĩ la lên, áp lại bắt Huê Vinh mà trói.
Huê Vinh la lớn rằng:
- Tôi có tội chi mà trói tôi?
Huỳnh Tín nạt rằng:
- Như vậy mà còn nói không tội sao? Ðã thông đồng với cường đạo nơi Thanh Phong sơn, tội phản trào đình, lại còn nói rằng không tội nữa kìa. Nay ta cũng vị tình trước ta không bắt gia quyến ngươi làm chi. Còn tội ngươi thì ta cứ theo lẽ công mà làm.
Huê Vinh nói:
- Gọi tôi rằng thông đồng với cường đạo, mà có chứng hay không.
Huỳnh Tín nói:
- Sao lại không có, quân bây, hãy đem chứng cớ ra đây cho va xem.
Quân sĩ vâng lời ra đi.