Hồi 34
Nơi tửu điếm, Thạch tướng quân trao thơ
Tại Lương sơn, tiểu Lý Quảng bắn nhạn

Khi Tần Minh và Huỳnh Tín nghe báo như vậy, lật đật ra cửa mà xem, thấy hai đạo binh ấy, một đạo thì Tống Giang và Huê Vinh đi đầu, còn một đạo thì Yên Thuận và Vương Anh đi đầu, hai đạo binh ấy đều có năm mươi người mà thôi.
Huỳnh Tín khiến truyền quân mở cửa trại ra nghinh tiếp.
Khi ấy Tống Giang kéo binh không cho phá tán nhơn dân, rồi khiến người và Nam trại, bắt gia quyến của Lưu Cao mà giết hết (Lúc ấy Vương Anh đã tới trước mà đoạt vợ Lưu Cao rồi ).
Khi tiểu lâu la giết gia quyến của Lưu Cao rồi thì đoạl thủ kim ngân bửu vật mà chở lên xe, còn trâu, ngựa, heo, dê bao nhiêu cũng bắt đi hết.
Còn Huê Vinh về đến nhà mình cũng chở chuyên tài vật và gia quyến mình, rồi đi với mấy anh em trở về Thanh Phong sơn.
Ðến nơi Trịnh Thiên Thọ xuống núi nghinh tiếp mấy vị hảo hớn vào Tụ nghĩa đường.
Huỳnh Tín thi lễ cùng nấy vị hảo hớn rồi, cứ theo thứ lớp mà ngồi sau Huê Vinh một bực.
Tống Giang khiến Huê Vinh sắp đặt chổ cho gia quyến, rồi đem tài vật của Lưu Cao ra phân phát
cho lâu la.
Yên Thuận hay đặng Vương Anh đã giấu vợ Lưu Cao rồi, thì hỏi Vương Anh rằng:
- Vậy chớ vợ của Lưu Cao ở đâu?
Vương Anh đáp rằng:
- Phen này sao sao cũng phải để nàng ấy cho tôi làm áp trại phu nhơn.
Yên Thuận nói:
- Ðể thi để cho, nhưng phải kêu ra đây cho tôi hỏi ít lời đá.
Tống Giang nói:
- Phải, hiền đệ hãy kêu nàng ấy ra đặng cho tôi hỏi vài lời.
Vương Anh nghe theo, dắt nàng ấy đến đó. thì nàng ấy quỳ lạy khóc lóc xin dung thứ.
Tống Giang nạt rằng:
- Loài nghiệt phụ, ta kính mi là vợ quan quyền nên mới cứu mi khỏi nạn, té ra làm ơn mắc oán, mi lại quyết lòng hại ta. Ngày nay mi bị bắt như vầy. thì mi nói lẻ nào?
Yên Thuận đứng dậy nói rằng:
- Thôi, thôi, chẳng nên hỏi làm chi những loài nghiệt phụ.
Nói rồi bên rút đao ra chém nàng ấy đứt làm hai khúc.
Vương Anh thấy vậy nổi trận lôi đình giựt đao xốc lại muốn chém Yên Thuận.
Tốnog Giang đứng dậy can rằng:
- Yên Thuận giết người đàn bà này là phải lắm, hiền đệ nghĩ đó mà coi, qua đã cứu nó mà nó lại mong lòng hại qua như vậy, nếu hiền đệ dùng nó làm vợ, mai sau cũng bị nó hại chớ chẳng không. Thôi, thủng
thính đây qua cũng kiếm một người khác, cho có tài mạo mà thế cho em.
Yên Thuận nói:
- Qua giết nó như vậy là muốn trừ hầu hoạn cho em đó.
Vương Anh thấy Tống Giang can gián như vậy, thì làm thinh không nói chi hết.
Yên Thuận khiến lâu la đem thây nàng ấy bỏ phía sau núi rồi truyền dọn tiệc ăn mầng.
Ngày thứ Huê Vinh thương nghị cũng các vị hảo hán tính việc gả em cho Tần Minh.
Gã cưới xong rồi, cách ít ngày có quân thám thính về báo rằng:
- Tri phủ nơi Thanh châu đã trân báo cùng Trung thơ tĩnh nói Huê Vinh, Tần Minh và Huỳnh Tín đều làm phản, chắc là ít ngày nữa cũng có đại binh đến đây chinh phạt chứ chẳng không.
Các vị hảo hớn nghe báo thì thương nghị với nhau rằng:
- Chổ nầy không phải là chổ ở lâu dài đặng, hễ có đại binh đến đây, chắc là không phương tẩu thoát.
Tống Giang nói:
-Tôi có một kế, nhưng chưa biết liệt vị có bằng lòng hay không.
Các vì hảo hớn đều nói:
-Xin nghe kế ấy.
Tống Giang nó:
- Nơi phía Nam có một chổ kêu là Lương Sơn Bạc, vuông vức tám trăm dặm, trong ấy có Triệu Thiên Vương, tụ đảng hơn năm ngàn quân mã, bấy lâu quan binh không làm chi nổi, chúng ta nên kéo hết cả bọn đến đó nhập lỏa.
Tần Minh nói:
- chổ ấy thiệt cũng nên tới, ngặt vì bấy giờ không người dẫn tấn.
Tống Giang cười rằng:
- Việc ấy chớ lo.
Bèn thuật đầu đuôi các việc cướp sanh thần cang và vàng bạc, rồi lại nói đến Lưu Ðường đem thơ và vàng đến tạ ơn mình, kế lấy mình bị án giết Diêm Bà Tích mà phải lưu lạc giang hồ cho mấy người ấy nghe.
Tần Minh cả mầng mà rằng:
- Nếu vậy huynh trưởng là ân nhân của mấy người ấy. Thôi, việc này không nên trể nãi, phải sắm sửa đi cho mau.
Mấy anh em thương nghị xong rồi liền khiến quân sắm sửa mười mấy cái xe, mà chở chuyên tài vật và các gia quyến, rồi chọn hai trăm con ngựa hay, đặng có kéo hết xuống núi đi thẳng qua Lương Sơn Bạc.
Lúc ấy Tống Giang truyền lịnh rằng:
- Ai muốn theo thì theo, ai không muốn theo thì đi đâu tự ý.
Vì vậy có năm trăm người muốn theo, còn bao nhiêu đều đi tứ tán hết.
Tống Giang khiến phân ra làm ba tốp xuống núi, lại giả làm quan đến Lương Sơn Bạc mà dẹp giặc.
Lúc ấy Tống Giang với Huê Vinh đem năm mươi quân kỵ, năm mươi quân bộ và năm bảy cái đi tiền đội.
Tần Minh và Huỳnh Tín dẫn tám chín mươi con ngựa và ít cổ xe đi trung đội, còn Yên Thuận, Vương Anh và Trịnh Thiên Thọ thì dẫn hết ngựa voi xe cộ đi hậu đội.
Ði dọc đàng, quan quân dân giả thấy cờ để rõ ràng "Thấu bộ thảo khấu" thì không dám ngăn trở cho nên đi có năm sáu ngày đã qua khỏi địa phận Thanh châu rồi.
Lúc ấy Tống Giang và Huê Vinh cởi ngựa đi trước, vừa tới một chổ kia, kêu là Ðối Ảnh sơn.
Núi ấy có hai tòa cao sơn đều giống nhau hết, chặng giữa lại có một cái khe, cho nên thiên hạ gọi là Ðối Ảnh sơn.
Khi Tống Giang và Huê Vinh đến đó nghe chiêng trống vang dậy.
Huê Vinh nói với Tống Giang rằng:
- Chắc là có cường nhơn cản lộ chớ chẳng không.
Liều khiến quân dừng lại rồi đi với Tống Giang tới trước mà thăm coi.
Ði chẳng bao xa, thấy có một tốp nhơn mã ước hơn một trăm người, đều có mặc giáp đỏ, lại có một người tráng sĩ làm đầu, người ấy còn nhỏ tuổi, cũng mặc giáp đỏ, cầm kích, cởi ngựa, đứng tại chơn núi kêu lớn rằng:
- Ngày nay ta quyết đánh với mi một phen cho mi biết ai hơn ai thua, kẻo để tranh đấu với nhau bằng ngày thì cũng mệt mỏi thủ hạ lắm. Khi ấy lại thấy bên hòn núi kia cũng kéo ra một đạo nhơn mã ước chừng hơn một trăm người, đạo binh ấy mặc áo trắng, giáp trắng, lại có một vị tráng sĩ còn nhỏ tuổi làm đầu, cũng mặc giáp trắng, cầm
cây kích mà xốc ra.
Hai đàng đánh nhau ước đặng ba mươi hiệp chưa phân hơn thua.
Huê Vinh và Tống Giang ngồi trên ngựa xem rồi khen rộ.
Huê Vinh cho ngựa đi chậm chậm lần tới xem thì thấy hai người ấy đã mê trận, cho nên hai cái tụi kích vướng lại với nhau, còn đương trì kéo dục dặc mà chưa gở ra đặng.
Huê Vinh bèn giương cung lắp tên bắn một mũi, trúng tại chổ ấy liền gở ra tức thì, quân sĩ hai bên đều khen rộ.
Hai người tráng sĩ thấy vậy không đánh với nhau nữa, giục ngựa thẳng đến trước mặt Huê Vinh và Tống Giang, rồi đều nghiêng mình thi lễ mà rằng:
- Hai tôi muốn biết rõ tên họ của thần tiển tướng quân đã bắn mũi tên ấy.
Huê Vinh nói:
- Tôi là Tiểu lý quảng Huê Vinh có làm Tri trại nơi Thanh Phong trại, còn anh tôi đây là Cập thời võ Tống Công Minh, có làm Áp Ti ở Huy thành huyện.
Hai người tráng sĩ ấy nghe nói lật đật xuống ngựa quì lạy mà rằng:
- Hai tôi nghe danh đã lâu lắm.
Tống Giang và Huê Vinh vội vả xuống ngựa đở dậy mà rằng:
- Vậy chớ nhị vị tên chi họ chi, xin nói cho tôi rõ?
Người tráng sĩ mặc áo đỏ đáp rằng:
- Tôi là Lử Phương, quán ở Ðàm châu, vì hay cầm phương thiên họa kích, cho nên người ta gọi là Tiểu ôn hầu. Ngày nọ tôi bán thuốc sống nơi Sơn Ðông, lổ hết vốn liếng, trở về không đặng, cho nên phải tạm trú tại hòn núi nầy vui làm cường đạo. Hôm trước, có tên tráng sĩ nầy đến đây muốn đoạt sơn trại của tôi, tôi cũng muốn xử hòa, nên chịu chia cho va một hòn núí ấy, va cũng không chịu, vì vậy mấy bữa rày, ngày nào cũng ra đây giáp chiến với nhau, chẳng dè thời may lại gặp đặng tôn nhan thì lòng tôi mừng lắm.
Tống Giang lại hỏi tên họ ngươi áo trắng.
Người ấy đáp rằng:
- Tôi là Quách Thạnh, quê ở Tứ Xuyên, buôn bán thủy ngân và bị chìm thuyền trở về không.
Nguyên khi trước tôi có học đường kích với Trương đề hạt cũng đã tinh thục, cho nên thiên hạ gọi tôi Thại Nhơn Quí. Bấy lâu tôi có nghe thiên hạ đồn rằng: Nơi Ðối Ảnh sơn nầy, có một người chiếm cứ sơn đầu, đường kích va giỏi lắm, cho nên tôi mới tìm tới đây tỷ thí cho biết tài lực thế nào, song đánh đã mười mấy ngày rồi, mà chưa định hơn thua, chẳng dè lại gặp nhị vị đây, thiệt cũng là may lắm.
Tống Giang mới thuật hết việc mình cho hai người ấy nghe, rồi lại can gián hai người ấy rằng:
- Thôi, nay đã gặp tôi đây xin cho tôi giải hòa.
Hai người tráng sĩ vâng lời.
Rồi đó Lử Phương mời hết mấy người lên núi dọn tiệc mà thết đãi.
Ngày thứ Quách Thạnh lại mời ăn tiệc nữa, chừng ấy Tống Giang mới khuyên hai người ấy nhập lỏa với mình lên Lương Sơn Bạc mà tụ nghĩa.
Hai người ấy cũng nghe theo, bèn tom góp tài vật kéo rốc nhơn mã đi theo một lượt.
Tống Giang nói:
- Ði như vầy cũng không đặng, nếu chúng ta đem bốn năm trăm nhơn mã đến Lương Sơn Bạc, thì họ tưởng chúng ta là quan quân đến bắt lẻ nào họ lại dám tin, bây giờ tôi với Yên Thuận đi trước thông báo cho họ hay, rồi các em sẽ lục tục theo sau.
Huê Vinh và Tần Minh nói:
- Ðại ca tính như thế cũng hay, vậy đại ca hãy đi trước đi, rồi thủng thĩnh chúng tôi sẽ theo sau.
Lử Phương và Quách Thạnh cũng vâng chịu đi sau cùng bọn ấy.
Còn Tống Giang và Yên Thuận đi với mười tên lâu la thẳng qua Lương Sơn Bạc.
Ði đặng vài ngày, thấy bên đường có một tiệm rượu lớn.
Tống Giang nói:
- Chúng ta đi đã mệt mỏi, vậy hãy vào đây ăn uống chơi.
Yên Thuận nghe theo, bèn xuống ngựa mà vào tiệm, còn bọn lâu la thì mở ngựa cho ăn cỏ, đặng có vào tiệm ăn uống.
Tống Giang, Yên Thuận vào đến tiệm, thấy tiệm ấy duy có một cái bàn lớn, còn bao nhiêu thì bàn nhỏ hết, nơi bàn lớn đã có một người ngồi ăn rồi người ấy mình cao tám thước, nước da vàng vàng, mắt sáng như sao, không có râu, lại có dựng cây bổng vắn dựa bên bàn ăn.
Tống Giang liền kêu tửu bảo lại mà rằng:
- Bọn ta đây thì đông, mấy cái bàn này thì nhỏ, ngồi không đủ, duy có một cái bàn lớn kia thì đã có người ngồi rồi, vậy ngươi bước lại nói với người đó dời qua bàn khác, đặng chúng ta ngồi một chổ cho luôn cuộc.
Tữu bảo nói:
- Khách quan tính như vậy cũng phải.
Yên Thuận lại khiến tửu bảo lấy rượu ra, đậng cho lâu la uống một người một chén.
Tửu bảo thấy bọn lâu la đứng xúm xít dựa bên lò mà uống rượu, thì bước lại nói với người khách ngồi bàn lớn rằng:
- Xin cậu em sang qua bàn nhỏ mà ngồi, đặng cho mấy người nầy ngồi lại một bàn cho tiện.
Người ấy nổi giận mà rằng:
- Ðến trước thì ngồi trước, lại dám khiến ông đổi. Nói thiệt ông không chịu đổi đâu.
Yên Thuận thấy nói như vậy thì nói với Tống Giang rằng:
- Ðại ca có thấy nó ăn nói vô lễ chăng?
Tống Giang nói:
- Mặc người ta, dẫu cho mình đi nữa thì cũng nói vậy.
Người ấy day lại ngó Yên Thuận và Tống Giang mà cười.
Tửu bảo lại năn nỉ với người ấy rằng:
- Xin cậu em làm ơn dời qua cho tiện việc buôn bán của tôi, cũng không hại gì tới cậu em.
Người ấy nổi giận vỗ bàn mà rằng:
- Thằng khốn này, chẳng biết tôn ti, dám khi ông như vậy kia, dẫu Triệu thiên tử đến đây, ông cũng không đổi, chẳng lựa là ai. Ai nói nữa thì ông đánh chết.
Tửu bảo nói:
- Tôi có dám nói gì đâu.
Người ấy nói:
- Mi là thằng khốn mà dám nói tới ai.
Yên Thuận thấy vậy, dằn lòng không đặng bèn nói rằng:
- Có đổi thì đổi, không đổi thì thôi, đừng có nhiều lời.
Người ấy đứng dậy lấy roi cầm tay mà rằng:
- Ta mắng nó, chớ không phải mắng ngươi, ai bảo ngươi gánh bàn độc mướn, này ta nói cho ngươi biết, nội trong thiên hạ đây, ta nhượng có hai người, còn kỳ dư thì ta thị như bùn đạp dưới cẳng.
Yên Thuận nổi nóng, đứng dậy xách ghế muốn đánh người ấy.
Tống Giang thấy người ấy ăn nói không phải quê mùa thì lật đật chen vào giữa mà khuyên giải rằng:
- Thôi thôi, hai đàng đừng có rầy rà làm chi, để tôi hỏi lại một điều. Vậy chớ nhơn huynh nói nhượng hai người là ai ở đâu?
Người ấy nói:
- Một người ở Hoành Hải quận, con cháu của Sài Thế Tôn, tên là Sài Tấn, hiệu là Tiểu triền phong.
Tống Giang nghe nói thì gật đầu, rồi lại hỏi rằng:
- Còn một người nữa là ai ở đâu?
Người ấy nói:
- Còn một người nữa thì Huy thành huyện làm chức Áp Ti, tên là Tống Công Minh, hiệu là Cập Thời võ.
Tống Giang nghe nói, thì ngó Yên Thuận mà cười thầm.
Yên Thuận bèn để ghế xuống.
Người ấy nói luôn rằng:
- Trừ hai người ấy ra thì trong thiên hạ đây, dù Tống hoàng đế đi nữa ta cũng không kiêng.
Tổng Giang nói:
- Hai người mà nhơn huynh nói đó thì tôi đều quen, vậy chớ nhơn huynh gặp hai người ấy tại đâu mà kính phục như thế?
Người ấy nói:
- Năm trước tôi có tại nhà Sài quan nhơn đã hơn bốn tháng, còn Tống Công Minh thì tôi chưa gặp mặt.
Tống Giang hỏi:
- Bây giờ nhơn huynh muốn gặp Hắc tam lang chăng?
Người ấy nói:
- Sso lại không muốn, tôi đi đây là đi tìm kiếm Hắc tam lang đó chớ?
Tống Giang hỏi:
- Ai khiến nhơn huynh đi tìm Hắc tam lang?
Người ấy nói:
- Em ruột người là Thiết phiến tử Tống Thanh khiến tôi tìm người mà trao thơ.
Tống Giang nghe rồi cả mừng mà rằng:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, Hắc tam lang là tôi đây.
Người ấy đứng nhìn Tống Giang một hồi, rồi mới quì lạy mà thưa:
- Ca ca ôi, may mà đặng gặp ca ca đây, nếu không thì tôi qua nhà Khỗng thái công chẳng là nhọc công lắm.
Tống Giang đở dậy và hỏi rằng:
- Vậy chứ trong nhà tôi có việc chi chăng? Còn quí vị tên chi, quê quán ở đâu, xin nói cho tôi rõ.
Người ấy nói:
-Tiểu đệ tên là Thạch Dõng, ở phủ Ðại Danh, thiên hạ hay gọi là Thạch tướng quân ; vì đánh cờ bạc, sanh rầy rà mà giết hết một mạng người, cho nên mới tỵ nạn qua ở với Sài quan nhơn, đến chừng nghe danh đại ca, thì thẳng nơi Huy thành huyện mà tìm. Ðến nơi không gặp đặng, nên tứ lang khiến tôi qua Bạch hổ sơn, tới nhà Khỗng thái công mà tìm ; khi ấy tứ lang có gởi cho tôi một phong thơ và dặn dò tôi nếu có gặp đại ca thì khiến đại ca về lập tức.
Tống Giang thấy nói như vậy thì lòng hồ nghi, bèn hỏi rằng:
- Vậy chớ ngươi ở tại nhà ta bao lâu và có thấy phụ thân ta hay chăng?
Thạch Dõng nói:
- Tôi ở đó có một đêm nên không thấy bác.
Tống Giang mới thuật hết các việc muốn lên Lương Sơn Bạc.
Thạch Dõng nói:
- Nếu đại ca có đi thì xin lấy lòng rộng đem tôi theo với.
Tổng Giang nói:
- Việc ấy không cần phải nói, vì chúng tôi đi cũng đông lắm.
Bèn kêu tửu bảo khiến đem rượu thịt, đặng có vầy lại mà ăn uống.
Khi ấy Thạch Dỏng mở gói lấy thơ trao cho Tống Giang.
Tống Giang tiếp lấy thơ ấy, thấy ngoài bao không có hai chữ "bình an" thì lòng càng nghi hoặc, vội vã xé thơ ra đọc, đọc mới có phân nữa, tới câu: Hôm mùng một tháng giêng này, phụ thân đã mang bịnh mà tạ thế rồi, bây giờ còn quàn tại nhà mà chờ, như ca ca đặng thơ nầy phải về lập tức, chẳng nên trể nãi.
Tồng Giang đọc rồi, thì đấm ngực mà khóc mà khóc một hồi, rồi lại mắng mình rằng:
- Làm con mà bất hiếu, gây chuyện phi vi, bỏ lìa xứ sở, đến nổi cha chết cũng không trọn đạo làm con, thì khác chi là loài súc vật!
Bèn đập đầu vô vách mà khóc rống lên.
Yên Thuận và Thạch Dõng ôm lấy Tống Giang.
Tống Giang khóc cho đến ngất hơi, giây lâu mới tỉnh lại.
Yên Thuận, Thạch Dỏng khuyên rằng:
- Xịn ca ca giảm cơn bi lụy, kẻo mà hao tổn tinh thần.
Tống Giang nói với Yên Thuận rằng:
- Việc nầy chẳng phải qua ở vô tình, không đoái tới các em, ngặt vì nay có tang cha, thế phải trở về lập tức, chớ lên Lương Sơn Bạc không đặng. Vậy các em hãy đi lấy mà thôi.
Yên Thuận khuyên rằng:
- Nay bác đã mất rồi, dầu đại ca có gấp về, thì cũng không thấy mặt đặng, vậy xin đại ca lấy an lòng dắt anh em tôi đến đó và sắp đặt cho xong rồi, anh em tôi đi với đại ca về Huy thành huyện mà bôn tang, thì cũng không muộn gì. Còn như bây giờ đại ca tính không đến đó, để anh em tôi đi, tôi e mấy người trên Lương Sơn Bạc không chịu thâu lưu, thì chẳng là khó lắm.
Tống giang nói:
- Nếu chờ đưa các em đến nơi, thì lại trể ngày giờ của qua đi. Thôi để ta làm một phong thơ nói cho rành rẻ, rồi các em lên đó nhập lỏa không lẻ Triệu Cái chẳng nhặm lời ; chớ bây giờ qua hay đặng hung tin nầy thì cầm một ngày như một năm, nên phải đi bộ lập tức mà về chẳng cởi ngựa mà cũng không đem kẻ tùy tùng.
Nói rồi bèn hõi tửu bảo, mượn viết mực và giấy đặng làm một phong thơ, làm rồi song không niêm lại muốn để cho các vị hão hớn xem đã, rồi sẽ niêm lấy.
Rồi đó, Tống Giang trao thơ cho Yên Thuận ra cửa mà đi, không hề ăn uống chi hết.
Yên Thuận nói:
- Xin ca ca chờ Tần tổng quản và Huê tri trại đến đây rồi sẽ đi.
Tống Giang nói:
- Qua không chờ đặng đâu, xin hiền đệ nói lại cùng mấy anh em rằng: Tống Giang gấp việc bôn tang, cho nên không từ giã nhau đặng. Xin miễn chấp.
Nói rồi liền quày quả mà chạy như bay.
Còn Yên Thuận và Thạch Dõng ngồi lại ăn uống với nhau.
Ăn rồi thì Thạch Dõng cởi con ngựa của Tống Giang mà đi.
Ði đặng bốn năm dặm, vào nơi khách điếm, ở đó mà chờ mấy người kia.
Ngày thứ, các vị hảo hớn đều đến ; Yên Thuận và Thạch Dõng rước vào khách điếm thuật việc Tống Giang bôn tang cho mấy người ấy nghe.
Mấy vị hảo hớn đều trách cứ Yên Thuận rằng:
- Sao không cầm đại ca ở nán lại, đặng cho anh em phân trần một đôi tiếng, rồi sẽ biệt nhau.
Thạch Dõng nói:
- Khi đại ca xem thơ ấy rồi, thì vật mình vật mẩy muồn liều thác, chẳng có thế chi mà nói cho người ở nán lại đặng, khi ấy người còn viết một phong thơ đây, dặn chúng tôi đến trao cho Triệu Cái, thì chắc là chẳng có điều chi ngăn trở.
Huê Vinh bèn trao thơ cho Tần Minh xem.
Tần Minh xem rồi thì thương nghị cùng mấy người ấy rằng:
- Bây giờ tấn thối lưỡng nan, trở về cũng khó, mà đi tứ tán cũng ngặt, chi bằng đánh liều đến đó, chừng nào không đặng thì sẽ hay. Bèn niêm bao thơ lại, rồi kéo hết nhơn mã thẳng lên Lương Sơn Bạc.
Ði đến mé Ðông thì thấy trorg bụi lau, cờ xí chĩnh tề, trống chiêng vang dậy, hai chiếc thuyền bên kia chống qua, thuyền ấy có bốn năm mươi lâu la và một vị đầu lãnh nhi trước mũi (ấy là Xích phát quỉ Lưu Ðường.) Còn chiếc thuyền kia thì cùng có một người đứng trước mủi nạt lớn rằng:
- Quan quân nào ở đâu dám cả gan đến đây bắt chúng ta vậy?
Nói thiệt, ta làm cho bây không về đặng một đứa, thì ngày sau mới biết danh Lương Sơn Bạc. (Người ấy là Lâm Xung ).
Huê Vinh và Tần Minh đều xuống ngựa mà đáp rằng:
- Chúng tôi không phải là quan quân, vì có thơ của Cập thời võ Tống Công Minh tiến cử chúng tôi đến đặng nhập lỏa.
Lâm Xung nói:
- Nếu có thơ của Tống Công Minh thì xin mời lại tiệm rượu của Châu Qui trước kia, đặng tôi xem thơ trước đã, rồi sẽ rước qua mà tương hội.
Nói rồi bèn khiến người đem tiểu thuyền lại, đặng mình qua sông, rồi mời mấy người ấy tới tiệm Châu Quí.
Châu Quí rước vào, thết đãi rượu thịt.
Huê Vinh trao thơ cho mấy người ấy xem.
Xem rồi Châu Quí bắn một mủi tên qua nơi đám lau bên kia sông, thì có một chiếc thuyền chèo qua thĩnh lịnh.
Châu Quí nhứt diện khiến lâu la ấy đem thơ về trước thông báo, nhứt diện làm heo dê dọn tiệc thết đãi chín vị hão hớn ấy.
Ngày thứ thấy Ngô Dụng đến tiệm nghinh tiếp mấy vị hảo hán ấy.
Hai đàng chào hỏi và đàm đạo cùng nhau; giây lâu thì có ba mươi chiếc thuyền chèo qua nghinh tiếp.
Ngô Dụng, Châu Quí mời mấy vị ấy xuống thuyền và chở hết gia quyến, xe cộ, nhơn mã và đồ hành lý qua Kim sa na.
Khi lên tới bờ thì có Triệu Cái đi với các vị đầu lãnh ra đó nghinh tiếp.
Triệu Cái thi lễ cùng mấy người ấy rồi mời thẳng lên nhà Tụ nghĩa, phân thứ lớp mà ngồi.
Lúc ấy Triệu Cái ngồi giữa, bên tã thì Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Xung, Lưu Ðường, Nguyễn tiểu Nhị, Nguyễn tiểu ngủ, Nguyễn tiểu Thất, Ðổ Thiên, Tống Vạn, Châu Quí và Bạch Thắng.
(Nguyên lúc ấy Ngô Dụng đã đùng kế làm cho Bạch Thắng vượt ngục đặng mà trốn lên Lương Sơn Bạc rồi.).
Còn bên hữu thì Huê Vinh, Tần Minh, Huỳnh Tín, Yên Thuận, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ, Lũ Phương, Quách Thạnh và Thạch Dỏng.
Ngày ấy, đặt bàn hương án lập thệ với nhau, rồi mới làm thịt trâu bò mà yến ẩm.
Trong khi ăn uống, Tần Minh và Huê Vinh đều xưng tụng Tống Giang là người nghĩa sĩ. Rồi lại thuật hết các việc báo thù nơi Thanh Phong sơn và việc giải hòa Lử Phương, Quách Thạnh cho các đầu lảnh nghe.
Triệu Cái nghe nói như vặy thì trong lòng không tin, song ngoài miệng cũng giả khen rằng:
- Nếu vậy thì Huê tri trại bắn hay lắm, thủng thẳng đây tôi cũng thử chơi cho biết.
Ðến chừng uống rượu đả xoàng xoàng, thì các vị đầu lãnh đều nói:
- Chúng ta hay ra trước núi xem chơi một hồi, rồi sẽ về lo tiệc ăn uống nữa.
Các đầu lỉnh đều khen phải, bèn bước ra trước núi mà xem sơn kiển.
Khi ra đến ải thứ ba nghe trên không có tiếng nhạn kêu.
Huê Vình ngẫm nghỉ rằng:
- Coi ý Triệu Cái không tin lời ta, lúc nầy ta cũng nên trổ tài thủ đoạn, làm cho bọn nó xen thấy đặng kính phục.
Bèn lấy cây cung của lâu la mang mà xem thử, té ra cung ấy là kim thước cung thì vừa ý mình lắm, liền lấy một mủi tên lắp vào cung và nói với Triệu Cái rằng:
- Khi nãy huynh trưởng và các vị đầu lảnh nghe tôi nói chuyện bắn tụi kích, thì có ý không tin, bây giờ có một bầy nhạn bay đến kia kìa, chẳng phải tôi đám khoe tài, song tôi dám định chắc là bắn trúng đầu con thứ ba.
Nói rồi liền bắn một mũi, quả trúng con thứ ba, nhạn ấy rớt xuống, quân sĩ lượm lên xem, thì cũng thiệt trúng tại đầu.
Triệu Cái và các vị đầu lảnh thấy vậy đều kinh hải, bèn gọi Huê Vinh là Thần tiễn tướng quân.
Ngô Dụng khen rằng:
- Chẳng những là tướng quân mà thôi, dẫu Dưỡng Do Cơ cũng không bì kịp sức bắn ấy, thiệt là sơn trại của chúng ta có phước lắm mới đặng một người bắn hay như thế.
Từ ấy cả Lương Sơn Bạc chẳng có ai mà không kính Huê Vinh.
Rồi đó, các đầu lảnh đều trở về sơn trại ăn uống với nhau cho đến tối mới mản tiệc.
Ngày thứ lại dọn tiệc mà định chổ ngồi.
Lúc ai nấy đều biết Tần Minh là hơn Huê Vinh, song nghỉ vì Huê Vinh là anh vợ cho nên để cho Huê Vinh ở trên mà ngồi kế với Lâm Xung. Còn Tần Minh thì ngồi bực thứ năm, Lưu Ðường thứ sáu, Huỳnh Tín thứ bảy, Nguyễn Tiểu Nhị thứ tám, Nguyễn Tiểu Ngủ thứ chín, Nguyễn Tiểu Thất thứ muời, Yên Thuân thứ mười một,Vương Anh thứ muời hai, Lử Phương thứ mười ba, Quách Thạnh thứ mười bốn, Trịnh Thiên Thọ thứ mười lăm, Thạch Dỏng thứ mười sáu, Ðổ Thiên thứ mười bảy, Tống Vạn thứ mười tám, Châu Quí thứ mười chín, Bạch Thắng thứ hai mươi, Triệu Cái ngồi giữa nữa là hai moi mốt vị đầu lảnh.
Sắp đặt thứ lớp xong rồi mới vào tiệc mà khánh hạ:
Lúc ấy lại truyền cất thêm nhà cửa vì có thêm quân gia, xe cộ, khôi giáp, cờ giáp và binh khí rất nhiều.
Nói về Tống Giang từ khi ở nơi thôn điếm dời gót về nhà. Về đến làng mình thì ghé tiệm rượu của Trương xã trưởng mà nghĩ. Trương xã trưởng mầng rỡ khôn cùng, song thấy Tống Giang mặt mày sầu thảm, đôi mắt ướt mèm, thì lấy làm lạ mà hỏi rằng:
- Áp ti đi đã hơn một năm rưỡi không về, nay mới về đây, lẻ thì vui vẽ lắm mới phải, cớ sao tôi coi coi bộ phiền nảo dữ vậy, hay là mắc phải việc chi chăng? Mà tôi mới nghe lịnh trên đã ra chỉ ân xá rồi, chắc là Áp Ti cũng đặng giảm tội, sao không mầng, lại buồn bực nổl gì!
Tống Giang thưa rằng:
- Như chú có nói thì nói việc nhà còn việc quan xin khoan nói đã. Vã chăng bổn phận tôi là con, lại gây nên tội lệ, lưu lạc phương xa, đến nổ cha thác không hay, như vậy mà chú bảo tôi không rầu sao đặng.
Trương xã trưởng cười rằng:
- Áp ti đừng có nói diễu, lịnh tôn uống rượu với tôi mới về khi nảy, sao lại buông lời bất tường như vậy kìa?
Tống Giang nói:
- Xin chú chớ gạt tôi, không phải là tôi nghe thất thố đâu.
Bèn lấy phong thơ ấy trao ra mà rằng:
- Xin chú hãy xem, có phải tuồng chữ của em tôi là Tống Thanh gởi cho tôi mà nói: Hôm mồng một tháng giêng này, phụ thân tôi đã mang bịnh mà tạ thế, bây giờ còn quàn tại nhà mà chờ tôi về.
Trương xã trưởng xem rồi thì giậm chơn mà rằng:
- Trời đất ơi, thằng Tống Thanh nói cái gì mà bất nhơn lắm vậy! Mới hồi xế qua đây, ảnh đi với tôi qua nhà Vương thái công nơi Ðông thôn mà uống rượu, nào tôi có nói láo làm chi.
Tống Giang thấy nói như vậy trong lòng nghi hoặc, ngẩm nghĩ giây lâu, rồi mới từ giả Trương xã trưởng mà về nhà.
Tống Giang về đến nhà, cũng không thấy động tịnh chi hết, gia đinh thấy Tống Giang về thì lật đật chạy ra mầng rở.
Tống Giang hỏi rằng:
- Vậy chớ có phụ thân ta và Tứ lang ở nhà hay không?
Gia đinh nói:
- Ôi thôi, ông trông đợi Áp Ti mà ngó chừng đã gần lủng con mắt, nay Áp Ti về đây chắc là ông mầng lắm ; nhưng khi nảy ông đã đi với Trương xã trưởng qua Đông thôn mà uống rượu nơi nhà Vương thái công cũng đã xoàng xoàng mới về cho nên còn ngủ trong phòng chưa dậy.
Tống Giang nghe nói bỏ cây đoản bổng xuống, chạy thẳng vào nhà thấy Tống Thanh không có để tang thì lòng đà giận lắm, Tống Thanh vừa day lại chào hỏi thì Tống Giang điểm mặt mà mắng rằng:
- Mì là con ngỗ nghịch, lẻ nào cha còn sờ sờ, mi lại dám viết thơ mà diễu ta, làm cho ta quyết chí liều mình, khóc cho đến hôn mê bất tĩnh như vậy tội mi đã đáng chưa?
Tống Thanh vừa muốn trả lời, xảy có Tống thái công ở sau bình phong lật gật chạy ra mà rằng:
- Bớon đừng có nóng, thơ ấy tại cha chớ không phải tại em con đâu, vì cha nhớ con lắm, cho nên mới viết thơ mà nói như vậy đặng cho con về, kẻo cha nghe thiên hạ đồn rằng: Bạch hổ sơn là chổ nhiều cường đạo, e con bị chúng dổ dành, lạc vào chốn lục lâm mà ra đứa bất trung bất hiếu đi chăng, bởi cớ ấy cho nên cha mới gạt cho con về, việc ấy chủ ý là tại cha, chớ không phải tại em con đâu mà con phòng trách.