Hồi 20
Mụ Diêm say đánh Ðường Ngưu Nhị
Chàng Tống Giang giận trừ Diêm Bà Tích

Ðến nơi Diêm bà kêu con mà rrằng:
- Bớ con, có Tam Lang đến đây. Diêm Bà Tích nghe nói Tam lang thì ngở là Trương Tam, bèn lật đật bước xuồng lầu mà xem.
Té ra xuống vừa nữa chặng thang, thấy Tống Giang thì quảy quá trở lên liền.
Tống Giang thấy vậy thì vội vả trở ra, song bị Diêm bà chận cửa, cho nên ra không đặng, túng phải bước luôn lên lầu.
Khi Tống Giang lên đến lầu thì Diêm Bà Tích càng không ngó ngàng tới.
Diêm bà kêu Diêm Bà Tích lại, bảo ngồi với Tống Giang, đặng mình dọn rượu thịt mà thết đãi. Khi ấy Diêm Bà Tích tuy ngồi ngang mặt với Tống Giang mặc dầu song hai người không ai ngó đến ai hết.
Còn Diêm bà bước xuống lầu bưng rượu thịt lên, thấy hai người không ngó đến nhau thì ngồi lại ăn uống với Tống Giang và kiếm lời an ủi.
Khi đương áo uống, xảy có Ðường Ngưu Nhi đến kiếm Tống Giang.
Tống Giang thấy Ðường Ngưu Nhi kiếm thì có ý muốn lấy cớ ấy mà ra cho khỏi nhà.
Còn Diêm bà thì sợ Tống Giang về, cho nên xô đẩy Ngưu Nhi mà đuổi ra.
Ngưu Nhi đứng nói dang ca, Diêm bà đương lúc say rượu cho nên làm ngang đánh Ngưu Nhi một bạt tai mà xô ra.
Ðường Ngưu Nhi bị đánh thì giận lắm ; muốn ra tay đánh Diêm bà, song cũng vị tình Tống Giang, cho nên phải dằn lòng mà ra khỏi cửa.
Ðến chừng Tống Giang ăn uống rồi thì đêm cũng đã khua, Diêm bà năn nỉ với Tống Giang khiến ở lại một đêm.
Tống Giang thấy nói lắm thì cũng ở lại đó mà ngủ.
Khi ấy Tống Giang cổi sợi dây lưng cái túi chiêu văn cây đao ra để trên đầu giường, rồi lên giường mà ngủ.
Giây lâu Diêm Bà Tích cũng lên nằm trên giường ấy , song mạnh ai nấy ngủ, chẳng ai biết đến ai cả.
Qua đến canh năm, Tống Giang thức dậy lật đật ra đi; cho nên bỏ quên sợi dây lưng, cái túi chiêu văn và cây đao ấy lại.
Khi Tống Giang đi rồi, Diêm Bà Tích ngồi dậy thấy sợi dây lưng và cái túi chiêu văn, thì thò tay vào túi coi thử có vật chi chăng. Té ra lấy đặng cái thơ và gói vàng thì cả mầng
đem thơ lại đèn mà xem.
Xem rồi mầng và nghĩ rằng:
- Té ra thằng nầy nó thông đồng với bọn Lương Sơn Bạc, cho nên bọn ấy cho nó một trăm lượng vàng đây. Thôi, để ta giấu vàng nầy sắm ăn mặc cho Trương Tam, lại cầm cái thơ nầy đi cáo với quan, làm cho nó bị đày qua xứ khác thì ta ăn ở chung cùng với Trương Tam mới đặng. Nghĩ như vậy bèn gói cái túi ấy vào mền, rồi ôm cái mền ấy mà ngủ nữa.
Còn Tống Giang ra đường trực nhớ lại cái túi chiêu văn của mình đã bõ quên nơi chổ ngủ, thì cả kinh, lật đật trở lại lấy.
Khi lên đến lầu thì làm bộ vui vẻ kêu Diêm Bà Tích rằng:
- Hiền thê ôi! Xin hiền thê hãy trả cái túi chiêu văn lại cho tôi, kẻo trể việc quan thì khó lắm.
Diêm Bà Tích giả ngủ mới dậy hỏi rằng:
- Cái túi gì ở đâu, khéo làm rộn không cho người ta ngủ!
Tống Giang nói rằng:
- Thôi đi lấy ra trả lại cho ta, khuấy chơi làm gì vậy. Nếu hiền thê không lấy thì ma quỉ nào vào đây mà lấy .
Diêm Bà Tich nghe nói liền nổi giận mà rằng:
- Tống Giang, ta không phải ăn cướp đâu mà giựt của mi, mi đừng có nói bậy. Vậy chớ mi vào đây mi có giao những vật ấy cho ta giử hay chăng, mi lại nói bậy như vậy? Cha chả! Bấy lâu mi đã nghi rằng ta tư thông với Trương Tam, mi không thèm tới lui với ta, bây giờ mi lại nghi rằng ta ăn cướp của mi nữa hay sao? Nay ta nó cho mi biết Trương Tam tuy nhỏ mặc dầu song nó không có ngu mà làm tội chết chém như mi đâu, nó không có cả gan thông đồng với giặc như mi đâu.
Tống Giang nói:
- Ðừng có nói lớn, xóm giềng nghe đặng e sanh chuyện khó lòng.
Diêm Bà Tích nói:
- Mi biết sợ thác sao? Nếu mi sợ thác, mi phải y theo ba điều của ta muốn thì ta mới trao thơ ấy ra cho mi .
Tống Giang nói:
- Ba điều chi hiền thê hãy nói đi.
Diêm Bà Tích nói:
- Thứ nhứt mi phải làm tờ để ta ra, đặng ta lấy chồng khác làm ăn, mi không đặng tranh trở chi cả ; thứ hai những y phục và đồ nữ trang mi sắm cho ta đó, bây giờ không đặng đòi. Thứ ba một trăm lượng vàng của Triệu Cái đền ơn cho mi đó, thì mi phải giao hết lại cho ta.
Tống Giang nói:
- Hai điều trước thì tôi chịu rồi, duy còn một trăm lượng vàng ấy tuy Triệu Cái cho tôi mặc dầu, song tôi nhứt định không lảnh, ít ngày đây tôi cũng tính thế trả lại cho va. Nếu khi tôi trả mà va không chịu lấy thì tôi sẽ đem về cho hiền thê.
Diêm Bà Tích nói:
- Thôi đi, xưa nay bắt lươn thì bắt đàng đầu có ai bắt đàng đuôi bao giờ. Nếu mi không chịu thì nói phứt đi, đặng ta kéo đầu mi đến công môn nạp mi cho rồi.
Tống Giang nghe nói lời ấy, thì nộ khí xung thiên trợn mắt hỏi rằng:
- Thiệt mi không chịu trả sao?
Diêm Bà Tích nói:
- Thiệt ta không trả, mi dám làm chi ta thì làm đi.
Tống Giang bước tới mà lấy bức thơ và vàng.
Diêm Bà Tích liền ôm cái mền chặc cứng.
Tống Giang lước lại ôm nàng ấy lật ra thì nàng ấy cũng không buông cái mền đó.
Tống Giang với lấy cây đao.
Nàng ấy thấy lấy đao thì la lớn rằng:
- Bớ người ta Tống Giang giết tôi đây nầy!
Tống Giang nghe la lại càng giận hơn nữa, bèn chém xuống một đao, Diêm Bà Tích liền đứt đầu.
Tống Giang thấy nàng ấy thác rồi, thì lật đật lấy thơ trong túi ấy ra đốt liền. Ðốt rồi buộc dây lưng và mang túi vào đặng có xuống lầu.
Lúc ấy Diêm Bà nghe tiếng Diêm Bà Tích la lớn, liền giựt mình thức dậy thắp đến coi chừng cửa nẻo, thấy cửa đã mỡ, thì lật đật bước lên lầu, khi leo lên đến lầu gặp Tống Giang vừa muốn bước xuống, bèn hỏi rằng:
- Hai người làm cớ gì mà la om sòm như vậy?
Tống Giang nói:
- Nó dữ lắm, tôi đã giết nó rồi.
Diêm Bà nói:
- Thế khi Ap Ti nói diểu chăng?
Tống Giang nói:
- Như không tin thì vào đó mà xem.
Diêm Bà không tin xô cửa vào xem, thấy thây con nằm đó, máu ra lai láng thì cả kinh mà rằng:
- Trời đất ôi, còn gì con tôi đâu! Tôi có một mình nó, nay nó đã thác rồi thì mai sau tôi biết nhờ ai.
Tống Giang nói:
- Xin mẹ chớ lo điều ấy, tuy nó thác, song tôi cũng nuôi mẹ mản đời.