Hồi 12
Cấp Tiên Phuông tranh công nơi Ðông quách.
Thanh Diện Thủ đấu võ tại Bắc Kinh

Rạng ngày nhằm lúc trung tuần tháng hai, Lương Trung Thơ dậy sớm cơm nước xong rồi lên ngựa đem Dương Chí theo tiền hô hậu ủng đến giáo trường.
Quan viên lớn nhỏ đều ra nghinh tiếp vào nhà diển võ.
Lương Trung Thơ ngồi rồi, quan viên tướng hiệu đều đứng hai hàng, còn trên tướng đài có hai quan Ðô Giám ; một người liệu là Lý Thiên vương, tên là Lý Thành, một người hiệu là Văn Ðại Ðạo, tên là Văn Ðạt. Hai người ấy đều có sức mạnh địch nổi muôn người.
Khi ấy trên Tướng đài dựng lên một lá cờ vàng, hai bên gióng ba hồi trống và thổi ba hồi còi, thì trong ngoài giáo trường đều phẳng lặng hết. Trên tướng đài lại phất lá cờ đỏ và gióng một tiếng trống, thì năm trăm quân đều cầm khí giới dàn ra làm trận.
Lúc ấy Lương Trung Thơ truyền cho Phó Bài là Châu Cẩn vào thỉnh lịnh.
Châu Cẩn nghe lịnh giục ngựa đến trước nhà diển võ rồi xuống ngựa cầm thương đứng hầu.
Lương Trung Thơ nói:
- Châu Cẩn, ngươi hãy đi ra diễn võ nghệ đặng ta xem.
Châu Cẩn vâng lịnh cầm thương lên ngựa đi mấy đường thương.
Quan quân xem thấy đều khen rộ.
Lương Trung Thơ lại kêu Dương Chí đến truyền rằng:
- Còn tên quân ở bên Ðông Kinh là Dương Chí ra đây cho ta bảo.
Dương Chí bước ra đứng hầu.
Lương Trung Thơ nói:
- Ta biết ngươi khi ở Ðông Kinh có làm Ðiện Ti Chế Sứ, phạm tội bị đày đến đây, song ngày nay đạo tặc nổi dậy bốn phía, lúc nãy đương lúc nước nhà dùng người. Vậy ngươi hãy ra thí võ với Châu Cẩn. Nếu quả ngươi võ nghệ cao cường, thì ta sẽ trọng dụng.
Dương Chí vâng lịnh.
Lương Trung Thơ truyền quân chọn một con ngựa và một cây thương đem ra giao cho Dương Chí.
Dương Chí lấy giáp của Lương Trung Thơ mới cho đó mặc vào, rồi cầm thương lên ngựa.
Lương Trung Thơ truyền lịnh rằng:
- Dương Chí với Châu Cẩn hãy thì thương trước cho ta xem.
Châu Cẩn nghe nói thì nổi giận nghĩ rằng:
- Thằng tù phát phối lại dám tranh với ta sao? Bèn giục ngựa hươi thương xốc lại đâm Dương Chí.
Lúc ấy có Binh Mã Ðô Giám là Văn Ðạt nói lớn rằng:
- Hai ngươi hãy khoan thí võ đã. Nói rồi lật đật vào thưa với Lương Trung Thơ rằng:
- Tướng công truyền cho hai người ấy thí võ mà đao thương là một vật vô tình cho nên dùng để giết giặc mà thôi, chớ trong quân mình tỷ thí với nhau thì sao khỏi một đàng bị hại, xin khiến rút mũi thương bỏ đi, đặng có đùng vải quấn đầu thương lại, rồi nhúng vào nước vôi. Còn hai người thí võ đều mặc áo đen, hễ áo ai nhiều điểm trắng là người ấy thua.
Lương Trung Thơ khen phải, tức thì truyền lịnh làm y theo lời ấy.
Rồi đó, Dương Chí và Châu Cẩn đều vâng lời làm y như lịnh, ra diển võ trường, Châu Cẩn giục ngựa hươi thương tới đâm Dương Chí.
Dương Chí cũng huơi thương cự lại.
Hai người đấu với nhau đặng bốn năm chục hiệp, áo của Châu Cẩn có bốn năm mươi điểm trắng, còn áo của Dương Chí có một điểm thôi.
Lương Trung Thơ thấy vậy thì mừng thầm, bèn cho kêu Châu Cẩn vào trước mặt mà khán.
Khán rồi thì nói rằng:
- Quan tiền nhậm cho ngươi làm Phó bài trung quân, nhưng ta xem lại võ nghệ của ngươi thế ấy, thì đánh Bắc dẹp Ðông sao đặng? Nay ta cho Dương Chí làm thế chứ Phó Bài của ngươi đó.
Binh mã Ðô Giám là Lý Thành vào thưa với Lương Trung Thơ rằng:
- Nghề thương của Châu Cẩn tuy có sơ sót, song nghề cung mã thì va thuần thục lắm. Nay khi không cách chức va đi, tôi e lòng quân náo động chăng? Vậy xin Tướng công cho Châu Cẩn thi cung với Dương Chí để xem thử thế nào?
Lương Trung Thơ nói:
- Lời ngươi nói phải lắm.
Bèn truyền cho Dương Chí với Châu Cẩn tỷ thí cung tên.
Hai người vâng lịnh, đều xách cung tên lên ngựa.
Dương Chí vào bẩm rằng :
- Việc cung lên khó nói dung tình, rủi có bắn nhằm, tôi cũng xin lượng trên xóa bỏ.
Lương Trung Thơ nói:
- Việc võ tranh đấu, lo chi sự thương tàn, nếu ai có tài cao, dẫu bắn chết người đi nữa, ta cũng không luận tội.
Dương Chí lãnh mạng ra đến trước trận.
Lý Thành dạy cho hai vị hảo hán ấy đấu xạ, song hai người phải có già tiển bài hộ thân.
Hai người đêu lảnh bài ấy đeo vào bên trong mình.
Dương Chí nói với Châu Cẩn rằng:
- Vậy ngươi bắn trước ta ba mũi, rồi ta sẽ bắn trả lại.
Châu Cẩn chịu.
Khi ấy trên Tường đài phất cờ xanh làm lịnh.
Dương Chí giục ngựa chạy qua phía Nam.
Châu Cẩn giục ngựa rượt theo giương cung lắp tên, nhắm sau lưng Dương Chí bắn một mũi.
Dương Chí nghe tiếng tên đi phía sau, liền né mình qua phía khác, tên ấy không trúng chi hết.
Châu Cẩn lấy tên thứ nhì bắn như cách ấy nữa.
Dương Chí thấy tên thứ nhì bắn tới, bèn lấy cung trong tay gạt tên, thì tên ấy bị văng xuống đất.
Châu Cẩn thấy bắn trật hai mũi rồi, thì lòng đà kinh khủng, lại lấy tên thứ ba lắp vào cung, rồi cũng bắn như cách bắn hai mũi trước nữa.
Dương Chí quày mình lại giơ tay bắt phứt mũi tên ấy, rồi xuống ngựa đem tên nạp cho Lương Trung Thơ.
Lương Trung Thơ thấy vậy cả mừng bèn truyền lịnh cho Dương Chí bắn trả lại ba mũi.
Lúc ấy trên trên đài phất cờ xanh, Châu Cẩn đeo giả tiển bài vào mình rồi giục ngựa chạy qua phía Nam.
Dương Chí xách cung lên ngựa rượt theo bắn không một phát
Châu Cẩn nghe tiếng dây thì né mình và giơ giả tiển bài ra đở.
Té ra bắn dây không, Châu Cẩn nghĩ thầm rằng:
- Thế thì thằng này chỉ biết nghề thương, chớ không thạo bắn cung. Thôi để nó bắn gạt ta một phát nữa, nếu không có tên, ta sẽ phân chứng gọi nó là không biết bắn, thì ta cũng hơn rồi. Nghĩ như vậy bèn quày ngựa trở lại Tướng đài.
Dương Chí cũng quày ngựa rượt theo, lắp tên vào cung rồi nghĩ thầm rằng:
- Nếu ta bắn trúng sau lưng nó, chắc là tánh mạng không còn, vả nó với ta vốn không thù oán, ta hại nó làm chi, để ta bắn trên vai nó một mũi, đặng cho nó khỏi chết thì hay hơn.
Nghĩ như vậy, bèn giương cung bắn một mũi trúng vai bên tả của Châu Cẩn.
Châu Cẩn té nhào xuống ngựa, ngựa sợ quá nhảy đi mất.
Quân sĩ chạy tới đở Châu Cẩn đem về Lương Trung Thơ thấy vậy cả mừng truyền cho quan Chánh Ti đem bộ quan viên ra phê cho Dương Chí thế lấy chức của Châu Cẩn.
Dương Chí xuống ngựa vào trước tướng đài tạ ơn và lảnh chức.
Xảy đâu bên tả có một người bước lên thềm nói với Dương Chí rằng:
- Ngươi hãy khoan lảnh chức đã, để đấu võ với ta xem thử thế nào?.
Dương Chí xem người ấy thì thấy mình cao bảy thước, tai lớn miệng vuông, tướng mạo khôi ngô, oai phong lẩm liệt, bước lên thưa với Lương Trung Thơ rằng:
- Bởi vì Châu Cẩn bịnh mới lành, tinh thần chưa phục, cho nên mới phải thua Dương Chí. Tuy tôi bất tài cũng xin thí võ với Dương Chí một trận. Nếu bị thua Dương Chí một chút đỉnh gì, thì không luận là va thế chức cho Châu Cẩn dầu cho va thế chức tôi đi nữa, tôi cũng cam tâm.
(Nguyên người ấy là Sách Siêu, đang làm Chánh Bài quân. Vì có tánh bức cấp (nóng nảy), hễ khi ra trận thì hay xin đi Tiên phuông, cho nên người ta gọi là Cấp Tiên phuông.)
Khi Lý Thành nghe Sách Siêu nói như vậy thì thưa với Lương Trung Thơ rằng:
- Dương Chí có làm Chế Sứ khi trước thì ắt là về nghệ cao cường. Nay Châu Cẩn đã không xứng tay ta va rồi, vậy xin để cho Sách Siêu thí võ với va, thì mới rõ cao thấp.
Lương Trung Thơ nghe nói như vậy thì nghĩ thầm rằng:
- Ta muốn nâng đở Dương Chí mà dùng, song các tướng còn chưa chịu phục. Thôi, để cho Dương Chí thí võ với nó, nếu thắng nó đặng nữa, thì chúng nó mới cam tâm.
Nghĩ như vậy, bèn dạy rằng:
- Ngươi muốn như vậy thì ta cũng cho, vậy nai nịt cho sẳn sàng đi .
Sách Siêu mạng lui ra.
Lương Trung Thơ lại truyền đem ngựa của mình cho Dương Chí cởi và bảo Dương Chí phãi cẩn thận cho lắm.
Dương Chí vâng mạng rồi cũng nai nịt lên ngựa ra trận.
Lúc áy Lý Thành kêu Sách Siêu dặn rằng:
- Châu Cẩn là đồ đệ của ngươi đấu võ đã thua nó rồi. nếu ngươi bị thua nó nữa. Thì ắt là quân sĩ khinh khi. Vậy ngươi phải giử gìn cẩn thận cho lắm, đừng để cho đến đổi thất danh.
Sách Siêu vâng lời, rồi cũng nai nịt lên ngựa ra trận.
Khi Sách Siêu và Dương Chí đều lai nịt rồi thì cởi ngựa ra đứng hai bên trận, quan quân xem thấy đều khen rằng:
- Tuy chưa biết hai người võ nghệ thế nào, song thấy oai phong lẩm liệt như vậy, thì cũng ít có lắm. Giây lâu có Kỳ Bài quân cầm lịnh tiển ra trận truyền rằng:
- Phụng quân chỉ của Tướng công, truyền cho hai ngươi đấu võ, phải cẩn thận mà thi tài, chớ để lổi lầm mà bị phạt, nếu ai võ nghệ cao cường, thì đặng trọng thưởng.
Hai người ấy đều nói:
- Vâng lịnh. Bèn giục ngựa ra trận, áp vào đấu chiến với nhau, hơn năm chục hiệp, chưa phân hơn thua.
Lương Trung Thơ ngồi trên nguyệt đài xem không nháy mắt, còn quan quân thì khen không ngớt miệng và nói với nhau rằng:
- Chúng ta tòng quân đã lâu năm, xuất chính cũng đã nhiều bận, song chưa từng thấy võ nghệ xứng tay với nhau như hai vị hảo hớn nầy .
Lý Thành và Văn Ðạt đứng trên Trướng đài cũng khen hoài không thôi.
Văn Ðạt e hai người đấu lâu thì cũng có một người bị thương, bèn chiêu cờ lịnh cho người ấy thôi đấu mà phân nhau ra. Song Dương Chí và Sách Siêu đến lúc ấy là lúc đương tranh hơn với nhau nên không chịu dừng ngựa.
Khi ấy vừa có quân Kỳ Bài ra truyền lịnh rằng:
- Tướng công hạ lịnh, khiến hai vị hảo hớn phải ngừng tay.
Dương Chí và Sách Siêu nghe lịnh đều dừng binh khí lại, xuống ngựa về đứng trước bổn trận mà chờ tướng lịnh.
Lý Thành và Văn Ðạt xuống Trướng đài, đến trước nguyệt đài thưa với Lương Trung Thơ rằng:
- Võ nghệ của hai người ấy đồng nhau, đều nên trọng dụng.
Lương Trung Thơ cả mừng, bèn truyền cho Kỳ Bài quân kêu Dương Chí và Sách Siêu vào thĩnh lịnh.
Hai người ấy nghe kêu, đều vào trước trướng.
Lương Trung Thơ dạy thưởng mỗi người một đỉnh bạc và một cặp áo, rồi truyền quan Chánh Ti đem bộ quan viên ra phê cho hai người ấy thăng làm Quản quân Ðề Hạt.
Dương Chí và Sách Siêu đều lạy tạ lảnh thưởng rồi lui ra.
Lương Trung Thơ truyền dọn tiệc tại diễn võ trường mà đải hết thãy quan quân lớn nhỏ, ăn uống đến chiều mới mãn tiệc.
Lương Trung Thơ và quan quân đều lên ngựa trỡ về dinh.
Vé ngang Ðông Quách môn, thì người hai bên phường phố xem thấy đều vui mừng, Lương Trung Thơ hỏi:
- Vậy chớ chúng bây vui mừng vì cớ chi?
Bá tánh đều quì mà bẩm rằng:
- Chúng tôi thấy mới thâu dụng đặng hai tướng võ nghệ cao cường như vậy, thiệt là ít có, nên chúng tôi vui mừng.
Lương Trung Thơ thấy vậy lại thêm mừng hơn nửa.
Khi về đến dinh rồi, quan quân đều về sở.
Sách Siêu thì có anh em liêu hữu thỉnh về đãi tiệc hĩ hạ, còn Dương Chí vì mới đến chưa có người quyến chức, cho nên ở lại trong Lương phủ, mà hầu hạ hôm sớm.
Từ ngày đấu võ cho đến sau, Lương Trung Thơ càng yêu Dương Chí hơn nữa, hôm sớm không cho rời khỏi bên mình.
Này kia nhằm tiết Ðoan Dưong (là ngày mồng năm tháng năm).
Lương Trung Thơ truyền dọn tiệc nơi hậu đường mà uống rượu với Phu nhơn là Thái thị.
Mới vừa nữa tiệc, thì Phu nhơn nói với Lương Trung Thơ rằng:
- Từ thuở Tướng tong xuất thân làm quan đến nay, làm một vị Thống soái, cầm quyền cao, hưởng lộc trọng. Vậy chớ Tướng công có biết phú quí công danh nầy bỡi đâu mà ra chăng? Lương Trung Thơ đáp:
- Phu nhơn ôi? Từ thuở nhỏ ta từng đọc sách, biết đạo thánh hiền, nhờ có ơn nhạc gia giúp đở mới có phú quí công danh nầy, con người không phải loài cây cỏ, lẻ nào không biết cảm ơn đức ấy hay sao?
Phu nhơn nói:
- Tướng công đã biết ơn đức cha tôi, sao không nhớ ngày lễ sanh nhựt của người.
Lương Trung Thơ nói:
- Sao lại không nhớ kìa? Rằm tháng sáu có lễ sanh nhựt của nhạc thân, nên ta đã sai người lấy mươi muôn quan tiền, mua vàng ngọc châu báu, đặng có đem về Kinh đô hạ thọ cho nhạc thân, nay sắm sanh lễ vật đã sẳn, nội năm bảy ngày nữa thì cũng sai quân khởi trình, song có một việc không đành lòng, nên ta còn đương suy nghỉ. Bởi vì năm trước, ta có sai người đem châu báu về mừng cho nhạc thân, không dè đi nay đường bị ăn cướp giựt hết, té ra hao tốn tiền bạc mà không ích gì, cho nên năm nay ta muốn kiếm một người võ nghệ cao cường sai đi việc này, thì ta mới an tâm cho.
Phu nhơn nói:
- Vậy Tướng công hãy chọn một người tâm phúc sai đi thì ắt xong.
Lương Trung Thơ nói:
- Từ ngày nay cho đến ngày ấy, hãy còn bốn năm mươi ngày nữa, để điểm soạn lễ vật cho tử tế, sẽ chọn người mà sai đi, cũng chưa muộn gì. Vậy Phu nhơn chớ lo, vì ta đã sắp đặt rồi.
Lương Trung Thơ với Phu nhơn ăn uống và đàm đạo cho đến canh hai mới mản tiệc.