Hồi 45
Chúc gia điếm, Nhương mạmg tam lang đánh phá
Túy bình sơn , Bình Quan Sách ra tay

Trong đường hẻm ấy có một người bán cháo bạch quả tên là Vương công thấy trời gần sáng thì đi với con mình, gánh cháo ra chợ bán.
Ra tới đầu đường hẻm, vấp nhằm thây ma, té đổ cháo hết.
Con của Vương công xách đèn rọi, thấy vậy thì la lớn rằng:
- Trời đất ôi! Thầy sải ở đâu say rượu nằm bậy như vậy kìa?
Vương công rờ thử coi, thì hai tay mình đều có vết máu. Bèn nói lớn rằng:
- Ai giết thầy sải bỏ đây vậy
Mấy người ở gần nghe có tiếng la, lật đật mở cửa bưng đèn ra xem, thấy đầy đường tinh những cháo huyết, còn hai cái thây ma thì nằm dựa đường.
Mấy người lối xóm thấy như vậy thì cả kinh liền bắt trói Vương công, giải đến Tri phủ Kế châu.
Tri phủ thăng đường tra hỏi, ai nấy thấy sao khai vậy, chẳng dám giám giấu điều chi.
Tri phủ khiến công sai đến đó khán nghiệm.
Công sai khán nghiệm xong rồi, về thưa với Tri phủ rằng:
- Hai sải bị giết đó đều ở tại chùa Báo ân, một người tên là Bùi Như Hải, một người tên là Hồ đạo Nhơn, hai người đều xích thân lỏa thể, chẳng có áo quần chi hết. Vả lại bên mình Hồ đạo Nhơn có một cái đao, trong mình không có vết tích, duy có dấu đâm tại cổ mà thôi. Còn Bùi Như Hải thì có vài mũi nơi họng. Theo ý tôi tưởng chắc là Hồ đạo nhơn giết thác Bùi Như Hải, rồi sợ tội đâm họng liều mình.
Tri phủ đòi hết thầy sải chùa Báo ân tra hỏi, thì nấy thảy đều không biết đường nào mà khai, làm cho Tri phủ cũng không biết đường mà đoán.
Khi ấy có tên Khổng mục thấy Tri phủ trì nghi như vậy thì thưa rằng:
- Hai sải ấy xích thân lỏa thể như vậy, tôi chắc là làm việc dâm ô giết lộn với nhau, còn Vương công nầy là kẻ vô can, xin qnan Phủ xét lại cho nó nhờ. Bây giờ phải khiến các sải nơi chùa Báo ân lảnh thây của hai sải đem về chôn, rồi sẽ làm án cho hai sải ấy giết lộn với nhau mà chết.
Còn Vương công và mấy người lối xóm đều đuổi về hết.
Tri phủ nghe theo làm y lời ấy.
Lúc ấy Phan Xảo Vân nghe rõ chuyện ấy thì cứ thở vắn than dài không dám nói ra, chẳng khác đứa câm ăn lầm huỳnh há.
Còn Dương Hùng nghe đặng chuyện ấy thì nghi rằng:
- Chắc là Thạch Tú tức mình làm cho ra lẽ, té ra ngày trước vì ta nghe lời đàn bà giận lầm nó, bây giờ là phải kiếm nó hỏi cho rỏ mà tạ tội mình.
Bèn đi dọc theo phố gần đầu cầu kiếm Thạch Tú.
Khi đương đi kiếm thì có người chạy theo sau lưng kêu rằng:
- Ca ca đi đâu đó vậy, dừng chơn lại cho tôi nói chuyện.
Dương Hùng day lại xem, té ra người kêu mình đó là Thạch Tú.
Dương Hùng thấy mặt Thạch Tú thì rơi lụy nói rằng:
- Hiền đệ ôi! Qua muốn đi kiềm hiền đệ tạ tội đây.
Thạch Tú nói:
- Xin mời ca ca bước lại khách điếm, đặng tôi thuật rõ nguồn cơn cho nghe.
Bèn dắt Dương Hùng vào khách điếm, thẳng tới phòng mình, mời ngồi rồi nói rằng:
- Bây giờ ca ca đã tin lời em chưa?
Dương Hùng nói:
- Xin em đừng giận, lúc ấy vì qua say rượu cho nên tiết lậu cơ quan, rồi lại lầm mưu phản gián của loài dâm phụ, nay qua thấy chuyện rõ ràng nên phải tìm em đặng tạ tội.
Thạch Tú nói:
- Tuy tôi là đứa lổ mãng, song cũng đội trời đạp đất ở đời, lẻ nào lại dám ra làm điều phi nghĩa như vậy sao? Hôm nay tôi sợ ngày sau ca ca lầm nhầm gian kế, cho nên phải làm như vậy, đặng chỉ cho ca ca xem, còn những y phục của hai sải ấy thì tôi đều lấy hết đem về đây. Bèn lấy khăn áo của Bùi Như Hải và y phục của Hồ đạo nhơn trao cho Dương Hùng xem.
Dương Hùng xem rồi thì nổi giận nói rằng:
- Ðêm nay qua quyết bầm thăy con đỉ ấy cho đã nư giận.
Thạch Tú can rằng:
- Không nên đâu, ca ca là người ở chốn công môn, sao lại không biết phép tắc như vậy? Vả chăng ca ca chưa hề bắt đặng gian phu sao lại dám giết ngang dâm phụ.
Dương Hùng nói:
- Nếu nói như em thì biết tính làm sao đặng trừ nó?
Thạch Tú nói:
- Nếu ca ca nghe theo lời tôi, thì mới rõ mặt làm trai đặng.
Dương Hùng hỏi rằng:
- Làm sao mới rõ mặt làm trai đặng?
Thạch Tú nói:
- Cách đây chẳng bao xa, có một hòn núi, tên là Tuý bình sơn, chổ ấy rất nên vắng vẻ. Vậy qua ngày mai ca ca phải nói với dâm phụ ấy rằng: Ta có lời nguyện đã lâu chưa trả đặng, hôm nay ý muốn đồng vợ đồng chồng lên Túy bình sơn hườn nguyện. Nói vậy đặng gạt dâm phụ ấy và Nghinh Nhi lên tại Túy bình sơn, chừng ấy có tôi chực sẳn tại đó, thì sẽ đối nại giáp mặt cho rõ nguồn cơn.
Dương Hùng nói:
- Bây giờ đây chẳng cần gì đối nại giáp mặt, qua cũng đã biết rồi, xin hiền đệ chớ lo việc ấy.
Thạch Tú nói:
- Không đâu, ý tôi quyết làm cho minh bạch, cho nên mới thức đêm thức hôm làm chuyện ấy. Bây giờ lẽ nào nữa chừng lại bõ sao.
Dương Hùng nói:
- Ý em đả quyết như vậy thì qua cũng phải nghe theo, chớ lòng qua không còn nghi nan chút nào hết. Vậy thì ngày mai em phải y kỳ đến đó đối nại.
Thạch Tú nói:
- Nếu không đến đó thì nó ắt nói oan cho tôi một lần nữa.
Dương Hùng từ giả trở về nhà.
Ngày thứ Dương Hùng nói với Phan Xảo Vân rằng:
- Hồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy thần nhơn trách tôi rằng: Ðã có lời nguyện sao không chịu trả? Tôi nhớ lại ngày trước, tôi có lời vái nơi miểu, trên núi Túy bình sơn, song chưa trả đặng. Thế nầy vợ chồng ta phãi lên đó huờn nguyện phứt đi cho rồi.
Phan Xảo Vân nói:
- Nếu lang quân có vái, thì đi trã một mình cũng đặng, lựa là phãi đem tôi theo làm chi?
Dương Hùng nói:
- Hiền thê chưa rỏ. Khi tôi cậy mai tới nói hiền thê, thì tôi có lên đó vái rằng: Hễ cưới đặng con gái họ Phan rồi thì vợ chồng đều lên núi nầy huờn nguyện. Nếu bây giờ tôi đi một mình thì lời nguyện ấy cũng như chưa trả.
Phan Xảo Vân nói:
- Vậy thì vợ chồng ta phãi tắm gội cho sạch sẻ rồi sẽ đi.
Dương Hùng nói:
- Vậy hiền thê hãy đi tắm đi, để tôi đi mướn kiệu và mua hương đèn luôn thể.
Nói rồi thì thẳng đến khách điếm khiến Thạch Tú đi trước, rồi vợ chồng mình sẽ theo sau.
Thạch Tú dặn rằng:
- Khi ca ca lên đền chơn núi, thì dắt dâm phụ và Nghinh Nhi đi bộ lên núi, hễ tới chổ vắng thì có tôi tại đó, sao sao đừng cho kiệu phu đi theo mà lậu việc.
Dương Hùng khen phải, bèn đi mua hương đèn rồi trở về nhà.
Phan Xão Vân không rõ tình ý, cứ việc trang điểm rồi lên kiệu đi trước.
Nghịnh Nhi đi kiệu kế đó, còn Dương Hùng đi kiệu sau rốt hết.
Lên đến trên núi Túy bình sơn, Dương Hùng kêu kiệu phu nói rằng:
- Mấy đứa bây ở đây chờ, chắc vợ chồng ta lên đây cũng lâu lắm.
Nói rồi thì dắt Phan Xảo Vân và Nghinh Nhi lên núi.
Ði tới một chổ mả xưa, có Thạch Tú đứng chực tại đó.
Thạch Tú thấy mặt Phan Xảo Văn thì cũng mừng rỡ.
Phan Xảo Vân dáp lễ và hỏi rằng:
- Thúc thúc lên đây làm chi?
Miệng tuy nói vậy nhưng lòng sợ phập phòng.
Dương Hùng nói:
-Hôm trước mi nói với ta: Thúc thúc nhiều khi ghẹo nguyệt trêu hoa, lại rờ ngực mi hỏi có nghén hay chưa, bây giờ chổ nầy là chổ vắng vẻ, lại giáp mặt hai đàng, vậy thì mi phải nói cho minh bạch.
Phan Xảo Vân nói:
- Lang quân thiệt là rối thì thôi, việc đã qua rồi, còn hỏi làm chi nữa.?
Thạch Tú trợn mắt nói rằng:
- Ðã tới đây rồi ngay gian phải tỏ, tẩu tẩu chớ nói như vậy.
Phan Xảo Vân nói.
- Thúc thúc là người vô can, sao lại gánh vác việc nhà của tôi làm chi vậy?
Thạch Tú mở gói, lấy y phục của Bùi Như Hãi và Hồ đại nhơn qăng ra trước mặt Phan Xảo Vân và hỏi rằng:
- Tẩu tẩu có biết vật ấy là vật của ai chăng?
Phan Xảo Vân xem thấy sửng sốt, mặt mày tái lét, không nói chi đặng.
Thạch Tú rút đao nói với Dương Hùng rằng:
- Việc nầy phải hỏi con Nghinh Nhi thì mới đặng.
Dương Hùng nắm đầu Nghinh Nhi, đè xuống nạt rằng:
- Mi phải mau mau khai ngay kẻo chết. Vậy chớ Bùi Như Hải làm làm sao vào nhà đặng hẹn hò với nhau, Hồ đạo nhơn gỏ mỏ làm chi, mi phải nói cho mau. Nếu còn giấu giếm chút nào, thì ta bầm thây mi ra.
Nghinh Nhi khóc rằng:
- Việc nầy thiệt tôi vô can, cúi xin quan nhơn dung mạng, đặng tôi tỏ hết đầu đuôi cho nghe.
Bèn thuật rỏ, từ lúc lên chùa Báo ân, vào tăng phòng xem răng Phật, đến khi hẹn hò với nhau, khiến dọn hương án làm hiệu và dặn Hồ đạo nhơn gỏ mỏ kêu thức dậy.
Thạch Tú nghe rồi thì hỏi Dương Hùng rằng:
- Ca ca đã nghe rành hay chưa? Vậy hãy hỏi tẩu tẩu lại coi thử có y như vậy hay chăng?
Dương Hùng đè đầu Phao Xảo Vân nạt rằng:
- Con đỉ này mau mau phải khai ngay kẻo chết!
Phan Xảo Vân khóc rằng:
- Việc ấy tôi thiệt có lỗi, song xin lang quân tưởng tình vợ chồng, đầu ấp tay gối, dung thứ cho tôi một phen, từ nay về sau tôi nguyện chừa tuyệt thói xấu.
Thạch Tú nói:
- Ca ca phải hỏi đầu đuôi cho rành rồi sẽ hay.
Dương Hùng nạt Phan Xão Vân rằng:
- Tha thì ta tha song phải kể hết đầu đuôi cho ta nghe đã!
Phan Xảo Vân sợ quính, cho nên vừa khóc vừa khai từ đầu chí cuối cho Dương Hùng nghe.
Thạch Tú hỏi:
- Vì ý gì tẩu tẩu lại vu oan cho tôi như vậy?
Phan Xão Vân khóc rằng:
- Thúc thúc ôi! Ðêm ấy lang quân tôi say rượu, mắng tôi đến nước, nên tôi cũng có nghi cho thúc thúc học đi học lại với lang quân tôi, cho nên mới dụng kế phãn gián mà nói như vậy. Ấy cũng là tại Bùi Như Hãi bày biểu cho tôi đó. Xin thúc thúc rộng lòng dung thứ cho tôi một phen.
Thạch Tú nói:
- Nay có đủ ba mặt, lời khai cũng đã đành rành, ca ca toan liệu thể nào mặc ý.
Dương Hùng cởi hết đồ nữ trang, lột hết y phục của Phan Xão Vân, rồi lấy dây lưng treo Phan Xảo Vân lên trên cây ; còn Thạch Tú thì đè đầu Nghinh Nhi xuống nói với Dương Hùng rằng:
- Ca ca ôi! của con đỉ nhỏ nầy để nó làm gì?
Nghinh Nhi vừa muốn la lớn, Dương Hùng nhãy lại chặt một đao ngang hông liền đứt làm hai khúc.
Phan Xảo Vân bị treo trên cây, thấy Dương Hùng giết Nghinh Nhi thì khóc rằng:
- Thúc thúc ôi! Xin hãy can gián cứu tôi một phen.
Thạch Tú nói:
- Nông nổi nầy ai lại can đặng kìa!
Dương Hùng bước lại cắt lưỡi Phan Xảo Vân làm cho không còn la lớn đặng. Rồi mới điểm mặt Phan Xảo Vân mắng rằng:
- Con đĩ, vì mi nhiều lời nhiều tiếng, làm cho ta phải nghe lầm, một là tình nghĩa anh em xa nhau ; hai là tin tưởng lời mi ngày sau không khỏi bị hại, mi đã ăn ở theo thói lang tâm cẩu hạnh, lại còn đem dạ sâu sắc hại người. Nào tạng phũ của mi ra thể nào, để ta mổ ra coi thử. Bèn kê đao mổ bụng Phan Xảo Vân lấy hết tạng phũ vắt lên nhành cây, gói đồ nữ trang lại, rồi hỏi Thạch Tú rằng:
- Gian phu dâm phụ đều đã trừ xong, bây giờ anh em ta biết đi đâu mà ở?
Thạch Tú nói:
- Có một chổ này, xin ca ca hãy đi với tôi đến đó nương náu.
Dương Hùng hỏi:
- Chổ nào ở đâu?
Thạch Tú nói:
- Hai anh em ta đều mang án sát nhơn rồi, nếu không lên Lương Sơn Bạc thì chẳng còn chổ nào nương náu đặng.
Dương Hùng nói:
- Em nói cũng phải, nhưng thuở nay anh em ta chưa quen, không biết lên đó bọn ấy có thâu dụng hay chăng?
Thạch Tú nói:
- Thiên hạ đồn đải Tống Công Minh là người chiêu hiền nạp sĩ, kết giao cùng hảo hớn anh hùng không biết bao nhiêu, lẻ nào anh em ta lên đó va lại không dùng sao?
Dương Hùng nói:
- Việc gì cũng phải liệu trước thì sau mới khỏi ăn năn. Vả chăng qua là công nhơn, e khi lên đó chúng nó nghi nan mà mong hại qua chăng?
Thạch Tú cười rằng:
- Vậy chớ ca ca không nghe Tống Công Minh cũng là người Áp Ti hay sao? Xin ca ca an lòng đi với tôi, đừng có nghi ngại chi hết.
Bèn thuật các việc mình gặp Bái Tôn và Dương Lâm cho Dương Hùng nghe.
Dương Hùng cả mừng nói rằng:
- Nếu vậy đã có người quen rồi, để qua trở về lấy tiền bạc, đặng có đem theo mà chi dụng.
Thạch Tú nói:
- Không nên đâu, ca ca trở về, tôi e việc nầy phát giác ắt thoát thân không kịp. Bây giờ đã có đồ nữ trang của con dâm phụ ấy, lại có vài lượng bạc của tôi đem theo đây, anh em ta nhín nhút mà xài cũng đũ lựa là phải về làm chi thêm gây việc thị phi, thì lại sanh rối ra nữa. Thôi thôi, ta noi theo đường phía sau núi mà đi phứt thì hay hơn.
Nói rồi liền xỏ gói vào cây roi mà quãy.
Còn Dương Hùng thì giắt đao vào lưng lần xuống phía sau núi mà đi.
Mới đi ít bước thì có một người chạy theo kêu lớn rằng:
- Ðương lúc thanh thiên bạch nhựt mà hai chú đã giết người, rồi lại tính lên Lương Sơn Bạc nhập lỏa nữa sao Tôi rình nghe cũng đã lâu lắm.
Dương Hùng và Thạch Tú ngó ngoái lại, thấy người ấy chạy tới quì lạy Dương Hùng.
Dương Hùng vốn biết người ấy là Thời Thiên, quê ở Cao đườn châu, bấy lâu lưu lạc đến xứ Kế châu nầy, chuyên nghề bẻ rào khoét vách, đuổi ngựa lùa trâu, ngày kia bị án vào khám, cũng nhờ có Dương Hùng toan mưu giải cứu.
Lúc ấy Dương Hùng hỏi Thời Thiên rằng:
- Ngươi ra đây làm gì?
Thời thiên nói:
- Tôi túng tiền lắm mới phải lên đây đào mã đặng kiếm chút đỉnh tài vật mà xài. Ðến chừng thấy ca ca lên đây thì tôi cũng sợ ca ca quở trách, cho nên ngồi núp một bên mả mà nghe từ đầu chí cuối, bây giờ thấy ca ca tính lên Lương Sơn Bạc nhập lỏa thì tôi cũng nghĩ thầm rằng:
- Nếu ở đây trộm gà trộm vịt của người ta muôn đời cũng không ra gì hết, chi bằng theo dỏi nhi vị ca ca lên đó nương náu thì sẽ có ngày phát đạt. Ý tôi tính quyết như vậy song không biết nhị vị đại ca có bằng lòng cho tôi theo chăng?
Thạch Tú nói:
- Nếu muốn đi theo thì đi lẽ nào anh em tôi lại không cho sao?
Thời Thiên nói:
- Có một đường tẻ đi gần lắm, để tôi dắt nhị vị ca ca đi cho mau.
Dương Hùng và Thạch Tú đều mừng, bèn theo Thời Thiên thẳng lên Lương Sơn Bạc.
Nói về mấy tên kiệu phu, cứ việc ở đó chờ, đến mặt trời chen lặn không thấy vợ chồng Dương Hùng xuống, chờ thét không đặng túng phải lên núi kiếm.
Ðến chừng lên tới chổ ấy, xem thấy một bầy quạ đậu vây tại nơi mả cũ, thì lật đật bước lại xem, té ra bầy quạ ấy đang có dành nhau ăn ruột gan. Còn Phan Xảo Vân và Nghinh Nhi thì chết tại đó.
Mấy người kiệu phu run rẩy lập cập, chạy về báo với Phan công.
Phan công khóc lóc một hồi rồi chạy đi báo cùng Tri phủ.
Tri phũ sai người đến tại Túy bình sơn khán nghiệm.
Khán nghiệm xong rồi người ấy trở về thưa với Tri phủ rằng:
- Tôi đã khán nghiệm rõ ràng, một người đờn bà bị trói nơi cội cây và bị mổ ruột đó là Phan Xão Vân, còn một đứa tỳ tất bị chặt làm hai khúc đó là Nghinh Nhi, lại có một đống y phục của thầy sải để gần một bên đó.
Tri phủ nghe rồi nghĩ tới việc Bùi Như Hải ngày trước, thì cật hỏi Phan công.
Phan công tỏ hết các việc từ lúc mình say rượu nơi chùa Báo ân, cho đến lúc rể mình nghe lời con mình mà đuổi Thạch Tú cho Tri phủ nghe.
Tri phủ nói:
- Nếu vậy thì quả quyết Phan Xảo Vân tư thông cùng Bùi Như Hải, còn Nghinh Nhi và Hồ đạo nhơn thì thông tin tức, cho nên ngày trước Thạch Tú thấy việc bất bình giết Bùi Như Hải và Hồ đạo nhơn, lột hết phục giao cho Dương Hùng, bây giờ Dương Hùng lại đem đồ y phục ấy và dắt Phan Xảo Vân và Nghinh Nhi đi lên đó mà giết, nếu muốn rõ biết cho chắc chắn, thì phải chạy tờ tập nã các nơi bắt cho đặng Dương Hùng và Thạch Tú thì mới rỏ án.
Nghĩ như vậy bèn làm tờ tập nả rồi sai người đi khắp các nơi, còn kiệu phu thì tha về hết.
Lại khiến Phan công lảnh hai thây ấy về nhà chôn cất.
Nói về Dương Hùng, Thạch Tú và Thời Thiên đi đến địa phận Huy châu, tới gần một hòn núi cao, thì trời đã tối rồi, lại thấy dựa mé khe có một khách điếm, bên bước vào đó.
Khi vào đến cửa thì vừa lúc tiểu nhị bước ra đóng cửa.
Tiểu nhị thấy ba người ấy vào thì hỏi rằng:
- Tam vị khách quan ở xa lắm hay sao, đến tối tăm như vầy?
Thời Thiên đáp:
- Chúng tôi ở xa.
Tiểu nhị lật đật dọn phòng cho ba người ấy nghĩ, rồi lại hỏi rằng:
- Vậy chứ ba vị khách quan đã ăn cơm rồi hay chưa?
Thời Thiên nói:
- Chưa.
Liền khiến tiểu nhị dọn cơm và rượu ra đó, rồi ba người ngồi lại ăn uống.
Trong khi ăn uống, Thạch Tú ngó qua bên chái, thấy có mười mấy cây phát đao thì hỏi tiểu nhị rằng:
- Trong tiệm sao lại sắm binh khí làm chi nhiều lắm vậy?
Tiểu nhị nói:
- Ấy là binh khí của chủ tôi, sắm để giữ nhà.
Thạch Tú hỏi:
- Chủ của ngươi tên họ là chi?
Tiểu nhị nói:
- Vậy chớ khách quan chưa nghe tiếng chổ này sao? Núi nầy tên là Ðộc Long sơn, phía trước núi có một cái giồng tên là Ðộc long cang, vuông vức ba mươi dặm, chổ đó có một làng tên là Chúc gia thôn, làng ấy có một người đại danh tên là Chúc Triều Phụng, tổ phụ ở đó cũng đã nhiều đời, cho nên gọi nhà ấy là Chúc gia trang, ông Chúc Triều Phụng có ba người con, thiên hạ đều gọi là Chúc thị tam kiệt. (Nghĩa là ba người hào kiệt của họ Chúc). Còn nhơn dân ở xung quanh nhà ấy thì cũng đặng năm, bảy trăm nóc gia, ai nấy đều có ruộng đất, tiệm nầy là tiệm của Chúc thái công, cho nên gọi là Chúc gia điếm, mỗi đêm thường có vài người gia nhơn của Chúc thái công đến đây ngủ, cho nên mới có phát đao dựng đó.
Thạch Tú nói:
- Ngũ thì ngũ, sao lại để binh khí làm chi vậy?
Tiểu nhị nói:
- Ở đây gần Lương Sơn Bạc lắm, Chúc ông e bọn cường đạo ấy đến mượn lương, cho nên mới sắm đồ đó đặng cự địch.
Thạch Tú nói:
- Ta cho ngươi bạc, ngươi để cho ta lấy một cây đao đặng chăng?
Tiểu nhị nói:
- Không dám, không dám, tôi chịu đòn không nổi đâu, gia pháp của chủ tôi nghiêm lắm.
Thạch Tú cười rằng:
- Ta nói chơi với ngươi chớ ta không lấy làm chi đâu, ngươi đừng sợ, hãy lại đây uống rượu với anh em ta.
Tiểu nhị nói:
- Tôi không biết uống, xin cho tôi kiếu.
Nói rồi bỏ đi ngủ.
Dương Hùng và Thạch Tú còn ngồi uống rượu, Thời Thiên ra ngoài trong giây lâu, rồi trở vào hỏi rằng:
- Nhị vị ca ca muốn ăn thịt gà chăng?
Dương Hùng hỏi:
- Thịt gà ở đâu mà ăn?
Thời Thiên vừa cười vừa đi, bước ra phía sau xách vô một con gà trống lớn.
Dương Hùng hỏi rằng:
- Húy! Gà ở đâu vậy?
Thời Thiên nói:
- Tôi ra phía sau rửa tay, thấy một con gà ở trong lồng thì nhớ đến rượu, bèn lén lén bước lại bẻ cổ làm thịt luộc chín, rồi đem vào đây cho nhị vị ca ca uống rượu.
Dương Hùng nói:
- Thằng khốn kiếp nầy, thói củ cũng không chịu chừa kìa?
Thạch Tú cười rằng:
- Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, vì vậy cho nên nó chừa không đặng.
Ba người vừa nói vừa cười, rồi cũng xé thịt gà ấy ra ăn.
Khi đương ăn, thì tiểu nhị thức dậy, sợ mất con gà ấy bước ra coi chừng, thấy có lòng gà bõ gần lối bếp, biết con gà trống ấy đã mất, bèn lật đật bước ra hỏi rằng:
- Sao các ngươi làm ngang lắm vậy, con gà trống tiệm tôi để cho nó gáy, đặng tôi biết sáng đặng dậy, cớ sao các ngươi lại bắt trộm mà ăn?
Thời Thiên nói:
- Ðừng có nói ma nà! Gà của ta mua ngoài đường, đem vô đây làm thịt ăn, nào ai chết thèm chết lạt gì lại đi ăn cắp gà của ngươi, ngươi đừng nói quấy mà sanh mích cả lòng.
Tiểu nhị nói:
- Các chú không ăn cắp, sao lại mất con gà của tôi đi?
Thời Thiên nói:
- Chồn cheo gì bắt, nào ai có biết ở đâu?
Tiểu nhị nói:
- Gà ở trong lồng, chồn nào bắt đặng, nếu không phải ngươi bắt trộm, thì có ai vô đây.
Thạch Tú nói:
- Thôi thôi, hai đàng đừng cải lẩy, gà ấy đáng bao nhiêu thì trị giá, đặng ta thường cho.
Tiểu nhị nói:
- Gà ấy là gà của chủ ta nuôi đặng khuya nó gáy cho ta thức dậy, dầu các ngươi có thường cho ta mười lượng bạc đi nữa, ta cũng không dám chịu. Sao sao cũng phải trã gà cho ta mà thôi.
Thạch Tú nổi giận nói rằng:
- Tưỡng mi nói thế nào, chớ mi nói thế ấy thì ta không thèm thường đâu, mi làm chi thì làm, ta không sợ.
Tiểu nhị cười rằng:
- Các ngươi chưa rõ, để ta làm ơn nói lại cho các ngươi nghe, tiệm nầy không phải như các tiệm kia đâu mà phòng nói ngang, hễ chọc giận đến chủ ta thì chủ ta bắt giải cho quan, nói rằng phe đảng Lương Sơn Bạc.
Thạch Tú nghe nói thì mắng rằng:
- Ta là bọn hảo hớn Lương Sơn Bạc đây, mi hãy báo lại với chủ mi, coi thử ý nó muốn bắt ta thì bắt mà lảnh thưởng.
Dương Hùng cũng nổi giận nói rằng:
- Ta đã lấy lời ngon ngọt nói phải với mi và chịu thường bồi, té ra mi cũng nằng nằng quyết một, chẳng chịu để cho ta thường, rồi lại nói đến chuyện bắt bớ chúng ta nữa, nào mi kêu ai bắt thì kêu phứt đi.
Tiểu nhị bước ra kêu lớn rằng:
- Có giặc!
Kêu vừa dứt lời thì thấy có bốn năm người cao lớn, lỏa thân xích thể, đâm sầm chạy tới muốn đánh Dương Hùng và Thạch Tú.
Thạch Tú dện cho mỗi người một thoi và một đạp, đều ngã lăn cù.
Tiểu nhị thấy vậy vừa muốn la lớn lên nữa, thì bị Thời Thiên đánh cho một thoi vào mặt, mặt nó liền sưng ; bọn cao lớn ấy đều dậy và chạy ra cửa sau.
Dương Hùng nói:
- Chắc là bọn ấy đi kêu người khác đến đây bắt chúng ta chớ chẳng không, vậy chúng ta đi phứt đi thì hay hơn.
Thạch Tú nói:
- Bây giờ phải đốt tiệm nầy cho phi tang, rồi chúng ta sẽ đi.
Bèn thổi lửa cháy lên, đốt rụi tiệm ấy, rồi mới ra đi.