Hồi 44
Dương Hùng say rượu mắng Xảo Vân
Thạch Tú dụng kế giết Như Hải

Khai tiệm đã đặng hai tháng, thì việc mua bán cũng có phần thạnh lợi.
Ngày kia Thạch Tú nghĩ rằng:
- Ca ca ta mãi việc quan mà phế việc nhà, năm ba ngày mới về đặng một đêm, còn ta đây ca ca ta lại sắm cho ta ăn mặc lành lẻ như vậy; chắc là tẩu tẩu cũng có lời kia tiếng nọ chớ chẳng không, vả lại phần ta coi hết các việc buôn bán thì lại thêm nghi cho tẩu tẩu nữa, bây giờ ta phải tính trước, từ giả trở về quê quán thì hay hơn.
Nghĩ như vậy, bên tính hết các việc thâu xuất cọng sỗ lại, sắm sửa hành lý sẳn sàng, rồi trở lại nhà, đặng có từ giả Phan công mà về quê quán.
Khi Thạch Tú về tới nhà, trao sổ cho Phan công xem và tỏ ý mình muốn về quê quán.
Phan công xem sổ, thấy trước bìa sỗ ấy có đề mười chữ: "Nhược hữu bán điểm tư tâm, Thiên địa tru diệt ".
Nghĩa là: Nếu có chít đỉnh lòng riêng thì trời tru đất diệt.
Phan công thấy vậy thì trách rằng:
- Cớ gì thúc thúc lại thề như vậy, hay là có nghe ai nói điều chi đó chăng.
Thạch Tú nói:
- Tôi lìa quê quán đã bảy năm nay, bây giờ ý muốn về thăm thân thích. Nội ngày nay tôi phải ra đi.
Phan công nghe nói thì cười ré, và nói rằng:
- Việc này tôi đã biết ý thúc thúc rồi, hèn chi hai hêm nay không thấy thúc thúc về nhà thì tôi cũng ngở là mắc nhiều công việc, chẳng dè là thúc thúc muốn đi, hóa là thúc thúc về đây thấy tôi dọn dẹp nhà cửa thì ngở là tôi thôi buôn bán mà có lòng phiền chăng. Ðể tôi nói lại cho thúc thúc rỏ: Nguyên con gái tôi khi trước tôi có gã nó cho Vương Áp Ti, chẳng may Áp Ti ấy đoản mạng, thì nó mới kết nghĩa với anh của thúc thúc đây. Ngày nay nhằm tuần mản phục cho Vương Áp Ti, cho nên tôi mới dọn dẹp nhà cửa lại, dọn chổ phòng của thúc thúc để cho thầy chùa và nhục sanh ở đở. Thế khi thúc thúc thấy vậy ngõ là ý tôi muốn đuổi, cho nên mi gá lời từ giả mà về quê quán đó chớ gì ?
Thạch Tú nói:
- Không phải ý tôi giận hờn chi hết, song tôi lìa quê đã lâu, cho nên phải tính trở về mà thôi. Nay nghe bác nói như vậy và gặp dịp trong nhà có đám thì tôi cũng nên ở nán lại, chờ cho xong đám rồi sẽ đi cũng đặng.
Phan công nói:
- Ý tôi không hay nói quấy xin thúc thúc chớ nghi nan.
Bèn hối gia đinh dọn một mâm đồ chay cho Thạch Tú ăn.
Kế Dương Hùng trở về, thì cũng ngồi lại ăn với Thạch Tú.
Rồi Dương Hùng dặn Thạch Tú rằng:
- Ðêm nay trong nhà có việc, qua về không đặng. Ấy vậy xin em thay mặt cho qua liệu lý các việc.
Thạch Tú nói:
- Ca ca an lòng, để đó mặc em coi sóc.
Dương Hùng từ giả ra đi.
Ðêm ấy Thạch Tú sắp đặt trong nhà các việc thanh khoản.
Rạng ngày có một thầy tăng gánh hai cái quả bước vào nhà.
Thạch Tú lật đật cho hỏi mời ngồi, kế thấy hai người thầy sải tới nữa.
Thạch Tú vào thưa cho Phan công hay.
Phan công lật đật bước ra, thầy sải ấy thi lễ rằng:
- Ðã lâu không thấy dưỡng phụ lên chùa tôi cũng có lòng trông lắm.
Phan công nói:
- Mấy tháng nay mắc việc buôn bán, cho nên không có giờ rảnh mà đi.
Thầy sãi ấy nói:
- Hôm nay là ngày làm tuần cho Áp ti, cho nên tôi đem vài quả trái cây cúng Áp ti, xin dưỡng phụ nhận lễ.
Phan công nói:
- Thầy đã có lòng như vậy, tôi cũng cám ơn.
Bèn khiến Thạch Tú bưng hai quả ấy vào nhà sau nói với Phan Xảo Vân.
Thạch Tú vâng lời bưng vào, gặp Phan Xảo Vân trang điểm hẳn hòi, ở trong bước ra hỏi Thạch Tú rằng:
- Thúc thúc bưng vật chi đó vậy?
Thạch Tú nói:
- Trái cây của thầy sãi đem cho, ông thầy sải kia kêu bác bằng dưõng phụ.
Phan Xão Vân cười rằng:
- Nếu vậy sư huynh tôi đã đến rồi, người ấy tên là Bùi Như Hải, có tánh thật thà, tu hành chính chắn lắm. Trong khi sư huynh tôi chưa xuất gia, thì có ở làm con nuôi với cha tôi, cho nên bây giờ cũng còn tưởng tình mà tới lui thăm viếng thường thường. Ðể tối nay sư huynh tôi đề phan cho mà nghe, cha chả, thính âm hướng lượng, ai nghe cũng phải mê, trong đám thầy sải, ít người bì kịp.
Thạch Tú hỏi:
- Tiếng tốt lắm sao.
Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Thạch Tú đã sanh nghi rồi.
Phan Xảo Vân bước ra chào hỏi Bùi Như Hải.
Thạch Tú đứng núp dựa màn, rình thấy Phan Xảo Vân bước lại chắp tay chào hỏi.
Bùi Như Hãi cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ.
Phan Xảo Vân nói:
- Sư huynh cho chác làm chi cho tốn tiền mua, tôi ở giữa chợ chẳng thiếu vật chi, lẻ thì tôi cho sư huynh mới phải, có đâu sư huynh lại phải cho tôi.
Bùi Như Hải nói:
- Vật hèn chút đỉnh, hiền muội chớ nói làm chi, trên chùa tôi muốn cất Thủy lục đường, sẳn dịp muốn mời hiền muội tùy hỉ, song e Viện trưỡng không bằng lòng chăng?.
Phan Xảo Vân nói:
- Chúng tôi bây giờ cũng dễ như đời chồng trước vậy, tuy va không tin đạo Phật cho lắm, song tôi làm gì thì làm, va không nói đến. Thôi để xong đám này tôi cũng lên đó một phen, đặng huồn nguyện cho mẹ tôi ngày trước luôn thể.
Bùi Như Hải nói:
- Ấy là niệc riêng của chúng ta, như hiền muội có đi thì chẳng nên đem ai theo hết .
Phan Xảo Vân rót một chén trà trao cho Bùi Như Hải.
Bùi Như Hải thì tay tiếp lấy chén trà, mắt thì ngó Phan Xảo Vân chăm chỉ.
Còn Phan Xão Vân thì cũng liếc mắt cười chún chím, hai đàng mang lấy mi lai nhản khứ với nhau mà quên dự phòng, cho nên bị Thạch Tú rình thấy hết.
Thạch Tú xem đã rỏ ràng thì nghĩ thầm rằng:
- May tin trực trùng trực, tu phòng nhơn bất nhơn. Hèn chi bấy lâu ta thấy tẩu tẩu thường hay nhìn ta mà nói nhiều lời giễu cợt, ta cũng ngở là lấy tình thân mật đải ta, xem ta như ruột rà chẳng kể tới việc tị hiềm ; té ra hôm nay thấy việc như vầy mới biết tẩu tẩu ta là người trái nết.
Nghĩ như vậy, bèn giở màn bước ra.
Bùi Như Hải cả kinh, lật đật bưng chén trà ấy mời Thạch Tú uống.
Còn Phan Xảo Vân thì cũng có bộ lính quýnh, bèn nói với Bùi Như Hải rằng:
- Người nầy là nghĩa đệ của lang quân tôi đó.
Bùi Như Hải hõi Thạch Tú rằng:
- Túc hạ tên họ là chi, quê quán ở đâu mà kết nghĩa với Dương viện trưởng?
Thạch Tú nói:
- Thầy muốn hõi tôi sao? Tôi là Thạch Tú, quê ỡ Kim Lăng có tánh gánh vác những việc bất bình, cho nên thiên hạ gọi là Nhương mạng tam lang, bình sinh tôi thiệt là người thô lổ, nếu có điều chi xúc phạm đến hòa thượng, xin hòa thượng chớ phiền.
Bùi Như Hải nói:
- Không dám, không đám. Tôi chẳng dám phiền chi cả.
Kế tiểu tăng bước lại thưa với Bùi Như Hải rằng:
- Ðạo trường dọn rồi, chúng tăng tới đủ, xin thầy vào đám.
Bùi Như Hải lật đật bước tới đạo trường lo việc kinh kệ.
Lúc ấy Phan Xảo Vân bước ra đốt hương quì lạy.
Bùi Như Hải miệng thì nịệm kinh, mắt thì liếc Phan Xảo Vân hoài.
Chứng minh xong rồi, các sải ngồi lại ăn chay.
Bùi Như Hãi để cho các sải ngồi trên, còn mình thì ngồi dưới cho gần cửa buồng đặng có liếc ngó Phan Xảo Vân mà cười chúm chím.
Phan Xảo Vân cũng cầm khăn che miệng cười đổi lại.
Hai đàng đưa mắt tống tình.
Thạch Tú thấy vậy lại càng ứa gan thêm nữa.
Các sãi ăn uống xong rồi, phân công vào phòng mà nghỉ. Giây lâu các sải đều lại đạo trường tụng kinh nữa.
Thạch Tú giả chước nói mình đau bụng, lên gác mà nằm.
Phan Xảo Vân thấy Phan công và Thạch Tú đều không ở đó thì dục hỏa hừng lên. Cười cợt với Bùi Như Hải không kiêng nễ chi hết.
Qua đến canh ba, các sải mỏi mê ngủ hết chỉ có một mình Bùi Như Hải, ráng sức tụng kinh, lựa nhiều câu déo dắt xướng lên giọng cao giọng thấp, làm cho a hườn trong nhà đều mủi lòng.
Chừng ấy Phan xão Vân dục hõa càng hừng, không bề dằn đặng, bèn khiến a hườn là Nghinh Nhi rằng:
- Mí hảy ra mời sư huynh vào đây cho ta nói chuyện.
Nghinh Nhi vâng lời, ra mời Bùi Như Hải.
Bùi Như Hải miệng niệm kinh, chơn thì bước vào phòng Phan Xão Văn.
Phan Xão Vân nắm lấy Bùi Như Hải nói rằng:
- Sư huynh vào đây, ý muốn đòi tiền công đức hay sao, để mai ra đám cha tôi sẽ nạp công đức cho, nào ai lường công thầy chùa làm chi mà vội lắm vậy ?
Bùi Như Hãi nói:
- Hồi trưa hiền muội có nói muốn đi huờn nguyện, bây giờ sẳn đây, vậy xin huờn nguyện phứt đi cho rồi.
Phan Xảo Vân mỉm cười, vả miệng Bùi Như Hải.
Bùi Như Hãi nói:
- Tôi coi diện mạo của Thạch Tú khôrg phải là người hiền lành, lòng tôi sợ lắm.
Phan Xảo Vân nói:
- Kể chi chi thằng quỉ ấy, nó không phải là ruột chi với chồng tôi, nếu tôi muốn đuổi nó đi chừng nào thì đuổi cũng đặng.
Bùi Như Hải nói:
- Hiền muội mạnh thế như vậy, thì tôi mới dám.
Bèn ôm Phan Xảo Vân mà giỡn một hồi.
Lúc Thạch Tú nằm trên gác, giả ngủ đều nghe hết các việc.
Rạng ngày đạo trường đã xong, Bùi Như Hải và các sãi từ giả về chùa.
Thạch Tú nghĩ rằng:
- Ca ca ta là người hào kiệt, thảm thay mắc lấy dâm phụ như vầy thì khổ lắm!
Giây lâu Dương Hùng trở về ăn cơm.
Thạch Tú chưa dám nói đến chuyện ấy, Dương Hùng ăn rồi thì cũng đi nữa.
Ngày thứ Bùi Như Hải ăn mặc hẳn hòi đến viếng Phan công.
Phan Xảo Vân nghe có Bùi Như Hải liền thì bước ra chào hỏi, rót một chén trà mời Bùi Như Hãi mà rằng:
- Cám ơn sư huynh, chẳng nài khó nhọc với tôi, song hôm qua tôi chưa nạp tiền công đức đặng.
Bùi Như Hãi nói:
- Công đức là người khác kia, chớ như hiền muội thì chẳng cần đến chuyện ấy. Trong khi ban đêm hiền muội có nói việc huờn nguyện đó, thì bây giờ tôi đã sắm đủ, cho nên xuống đây nói cho hiền muội hay, đặng có lên huờn nguyện đi cho rồi, kẻo mắc nợ.
Phan Xảo Vân nói:
- Sư huynh đã sắm sữa rồi hết hay sao? Ðể tôi mời cha tôi ra thương nghị việc ấy.
Bèn sai Nghinh Nhi đi mời Phan công ra.
Phan công thấy Bùi Như Hải thì cũng lật đật chào hỏi.
Phan Xảo Vân nói:
- Hôm nọ tôi cậy nói với sư huynh về việc hườn nguyện cho mẹ tôi. Bây giờ sư huynh đã làm sẳn sàng, xuống đây kêu tôi lên chùa huờn nguyện, tôi tính ngày may cha con mình phải đi phứt cho rồi.
Phan công nói:
- Con đã định lỡ như vậy, cha cũng phải nhơn công mà đi một chuyến.
Phan Xảo Vân lấy bạc ra nạp tiền công đức cho Bùi Như Hải.
Bùi Như Hải từ chối đôi ba phen rồi mới chịu lảnh của ấy đi về chùa.
Ðến chiều Dương Hùng trở về, Phan Xảo Vân dọn cơm cho Dương Hùng ăn rồi thì nháy nhó Phan công.
Phan công nói với Dương Hùng rằng:
- Vợ của con nó e cho mẹ nó thiếu nợ nơi chốn diêm đài, cho nên nó tính ngày mai lên chùa hườn nguyện cho mẹ nó, song nó không dám hỏi con, khiến cha nói lại cho con hay, vậy xin con bằng lòng để cho nó đi một ngày, đặng nó hườn nguyện phứt đi cho rồi.
Dương Hùng nghe rồi thì hỏi Phan Xảo Vân rằng:
- Hiền thê muốn đi thì hỏi mà đi, lại hại gì sao?
Phan Xảo Vân nói:
- Tôi sợ lang quân không bằng lòng,cho nên không dám hỏi.
Dương Hùng cười cho đi.
Rạng ngày Dương Hùng cũng phải vào khám.
Còn Phan Xảo Vân trang điểm xong rồi thì mướn kiệu đi với Phan công và Nghinh Nhi lên chùa Báo ân.
Ði vừa đến chùa thì có Bùi Như Hải và các sải chực tại cửa chùa, rước hai cha con Phan công vào.
Bùi Như Hải nói:
- Tôi đã tụng kinh nơi nhà Thủy lục tự hồi khuya cho tới bây giờ, duy còn trông cho hiền muội tới đặng huờn nguyện.
Bèn dắt Phan Xảo Vân và Phan công ra nhà Thủy lục niệm hương, rồi lại dắt tới trước bàn Ðịa Tạng bồ tát khiến quì hương, đặng có tụng kinh sám hối.
Mọi việc xong rồi, Bùi Như Hãi nói:
- Xin mời nghĩa phụ và hiền muội vào hậu đường uống trà.
Hai cha con Phan công nghe theo, bèn vào hậu đường uống trà.
Uống rồi thì Bùi Như Hải khiến tiểu tăng dọn cơm chay, lấy rượu ngon ép cha con Phan công ăn uống.
Mãn tiệc rồi, Phan công đã có hơi say.
Bùi Như Hải khiến người lấy gối cho Phan công nằm, rồi nói với Phan Xảo Vân rằng:
- Mời hiền muội vào phòng xem răng Phật.
Phan Xảo Vân biết ý, bèn đi với Nghinh Nhi theo Bùi Như Hãi vào tăng phòng.
Lúc ấy Phan Xảo Vân, một là lòng dâm đã sẳn, hai là có uống chút đĩnh rượu ngon, dục bốc lại càng thêm hừng, cho nên khi vào phòng rồi thì nói với Như Hải rằng:
- Tại sư huynh ép tôi uống rượu, bây giờ tôi đã say rồi đó. Sư huynh tính sao thì tính.
Bùi Như Hải nói:
- Vì tôi thương tưởng hiền muội lắm cho nên mới ép nghĩa phụ và hiền muội uống rượu ngon ấy.
Phan Xảo Vân nhìn xem nội phòng thấy đủ các món liền khen rằng:
- Sư huynh là người xuất gia, nhưng trong phòng sắm đủ các món như vậy, thì có thua gì kẽ thế gian đâu.
Bùi Như Hải nói:
- Món chi tôi cũng sắm đũ, song còn một món cần kíp lắm tôi chưa sắm nổi.
Phan Xảo Vân hỏi:
- Món gì gọi là cần kíp?
Bùi Như Hải nói:
- Còn thiếu một người đàn bà tôi chưa sắm nổi.
Phan Xảo Vân nói:
- Nếu sư huynh muốn, thì kiếm một người, bộ thiếu đàn bà hay sao?
Bùi Như Hải nói:
- Ðàn bà thiệt cũng không thiếu, song nhan sắc không đặng xinh đẹp, ăn nói không có duyên cho bằng hiền muội, cho nên tôi không muôn dùng.
Phan Xảo Văn nói:
- Ôi thôi. Ðừng có nói chuyện dông dài, răng Phật để đâu lấy ra cho tôi xem thử.
Bùi Như Bùi kề miệng vào tai Phan Xảo Vân nói nhỏ rằng:
- Muốn xem thì khiến Nghinh Nhi đi đã.
Phan Xảo Vân nói với Nghinh Nhi rằng:
- Mi hãy ra xem ông mi đã dậy hay chưa?
Nghinh Nhi vâng lời ra đi.
Bùi Như Hải thấy Nghinh Nhi đi rồi thì mầng rỡ vô cùng, lật đật bước tới đóng cửa phòng lại.
Phan Xảo Vân thấy Bùi Như Hải đóng cửa thì cười rằng:
- Sư huynh tính thế nhốt tôi trong này hay sao?
Bùi Như Hải chạy lại ôm cứng Phan Xảo Vân mà vầy cuộc mây mưa.
Cuộc vui xong rồi, Bùi Như Hải nói với Phan Xảo Vân rằng:
- Nếu nàng có lòng thương tưởng cho tôi ăn nằm thường thường như vầy, dầu chết tôi cũng cam tâm.
Nói rồi mặt buồn dàu dàu.
Phan Xảo Vân nói:
- Thôi thôi, đừng rầu làm gì, tôi đã nghỉ ra một kế rồi.
Bùi Như Hải nói:
- Nàng có kế chi, xin dạy tôi với.
Phan Xảo Vân nói:
- Trong một tháng chồng tôi ngủ tại khám hết hai mươi đêm, để tôi mua lòng của Nghinh Nhi, khiến nó giử nơi cửa sau. Hễ đêm nào chồng tôi không về, thì nó mở cửa phía sau dọn hương án ra sàn mà đốt hương ; chừng ấy sư huynh tới đó, hễ thấy hương án thì đi ngay vào phòng tôi mà ăn nằm với nhau, song đầu canh năm thì phải mau mau về chùa, làm như vậy dẫu cho mấy năm đi nữa, chồng tôi cũng không rõ đặng. Tuy vậy còn e có khi mãng lấy ham vui thức khuya quá, đến chừng canh năm ngủ quên, không thức mà về thì cũng khó lắm. Ấy vậy phải dặn một người thầy sải trong chùa này. Hễ đầu canh năm thì phải đến tại cửa sau đánh mỏ om sòm, đặng hai đứa ta thức dậy thì mới khỏi lo những chuyện bất trắc.
Bùi Như Hải cả mầng nói rằng:
- Kế ấy thiệt hay, tôi đã sẳn có một sãi tâm phúc, tên là Hồ đạo Nhơn, để tôi dặn nó y theo kế ấy mà làm, đặng một là giử cửa phía sau, hai là kêu tôi thức dậy.
Phan Xảo Vân nói:
- Tôi chẳng dám lưu luyến chốn này, e khi chồng tôi nghi nan ắt sanh việc khó, vậy xin sư huynh đừng phiền, cam lòng cho tôi về, rồi sư huynh phải nhớ mấy lời tôi dặn mà làm, kẻo tôi trông đợi thương nhớ thái quá, e khi chẳng khỏi mang bịnh mà chết.
Nói rồi thì sửa soạn đầu tóc lại, mở cửa bước ra, kêu Nghinh Nhi khiến đánh thức Phan Công dậy, rồi từ giả Bùi Như Hải và các sãi trong chùa trở về nhà.
Nói về Hồ đạo Nhơn là người tâm phúc của Bùi Như Hải, có tánh siêng năng, thường đêm đến đầu canh năm thì thức dậy khỏ mõ đi giáp xóm đặng cho các bổn đạo thức dậy niệm Phật.
Ngày ấy Bùi Như Hải kêu Hồ đạo nhơn lại cho hai lượng bạc.
Hồ đạo Nhơn nói:
- Ðệ tử có công gì đâu mà dám lảnh bạc của sư phụ .
Bùi Như Hải nói:
- Ta thấy ngươi có lòng thành thiệt, cho nên ta cho ngươi bạc nầy dặng may áo quần thay đổi.
Hồ đạo Nhơn lãnh lấy bạc ấy rồi nghĩ thầm rằng:
- Thế khi thầy muốn cậy ta việc kín chi đây, song chưa dám nói, thôi thôi ta cũng chẳng nên chờ người mỡ miệng làm chi.
Nghĩ như vậy bèn nói với Bùi Như Hải rằng:
- Nếu thầy muốn sai khiến tôi việc chi kia, dù khó cho mấy thì cũng không phiền và cũng chẳng dám tiết lậu với ai .
Bùi Như Hải cả mầng, bèn tỏ thuật ý mình với Hồ đạo Nhơn.
Hồ đạo Nhơn nói:
- Việc ấy có khó gì đâu.
Bèn vâng lời ra đi.
Ngày ấy Hồ đạo Nhơn thẳng đến cửa sau nhà của Phan công xin cơm, thì thấy Nghinh Nhi bước ra hỏi rằng:
- Thầy sải hóa trai sao không đi ngả trước, lại đi ngả sau như vậy?
Hồ đạo Nhơn cứ việc làm thinh gỏ cữa niệm Phật hoài.
Phan Xảo Vân nghe có tiếng mỏ nơi phía sau, thì lật đật bước ra hỏi rằng:
- Có phải là Hồ đạo Nhơn đó chăng?
Hồ đạo Nhơn nói:
- Phải.
- Phan Xảo Vân cả mầng, khiến Nghinh Nhi vào trong lấy tiền ra bố thí.
Khi ấy Hồ đạo Nhơn nói nhỏ với Phan Xảo Vân rằng:
- Tôi là người lâm phúc của thầy tôi, vàng lời thầy dạy xuống đây dò đường .
Phan Xảo Văn nói:
- Tôi đã biết rồi, lựa là phải nói làm chi, cứ việc coi chừng có hương án dọn ra tại đây thì về báo tin với sư huynh tôi.
Hồ đạo nhơn gật đầu vâng chịu.
Kế lấy Nghinh Nhi đem tiền trao cho Hồ đạo nhơn.
Hồ đạo nhơn lảnh lấy tiền ấy từ giả ra về.
Lúc ấy Phan Xảo Vân tỏ hết việc mình với Nghinh Nhi.
Nghinh Nhi vâng chịu làm theo kế ấy.
Ðêm ấy Dương Hùng phải ở tại khám.
Nghinh Nhi biết trước dọn hương án nơi cửa sau, còn Phan Xảo Vân thì đứng núp nơi cửa mà chờ Bùi Như Hải đến.
Giây lâu có một người đàn ông bịt khăn đen, mặc áo lớn, bước vào thình lình.
Nghinh Nhi giựt mình hỏi rằng:
- Ai đó ?
Người ấy làm thinh.
Phan Xảo Vân nghe hỏi lật dậy bước ra thộp ngực người ấy, lột khăn đen xuống lòi đầu trọc lóc, thì vả một vả mà rằng:
- Chà, lão trọc này khôn quĩ dữ a!
Hai người đều cười với nhau một hồi, rồi dắt nhau vào phòng.
Còn Nghinh Nhi thì dẹp hương án mà đi ngủ.
Ðêm ấy Bùi Như Hải và Phan Xảo Văn trò chuyện với nhau, tình đầu ý hiệp.
Thức cho đến mãn canh tư, vừa muốn nhắm mắt thì lại nghe có tiếng mõ nơi phía sau.
Bùi Như Hải lật đật mặc áo đứng dậy mà rằng:
- Giả nàng tôi trở về chùa, không biết tối đêm nay có đặng như vầy nữa chăng ?
Phan xão Vân nói:
- Không biết chừng, cứ việc coi có hương án thì vào không có thì thôi.
Bèn ngồi dậy bịt khăn cho Bùi Như Hãi rồi kêu Nghinh Nhi thức dậy, khiến mở cửa sau cho Bùi Như Hải về.
Từ ấy, hễ đêm nào Dương Hùng không về thì Nghinh Nhi cứ việc dọn hương án làm hiệu cho Bùi Như Hải vào phòng mà ngủ với Phan Xảo Vân.
Làm luôn như vậy đã hơn một tháng mà trong nhà không ai hay gì hết, duy có một mình Nghinh Nhi hiễu rõ cơ quan mà thôi.
Ngày kia Thạch Tú dậy sớm tình cờ đi vòng ra phía cửa sau, nghe tiếng mõ của thầy chùa và tiếng niệm phật, thì sanh nghi, bèn nghỉ rằng:
- Lạ này, phía sau này thì là đường hẻm, sao lại có thầy sãi vào đây tụng kinh gỏ mỏ om sòm như vậy kìa? Việc nầy thiệt cũng đáng nghi.
Bèn bước lại gần nơi cửa sau thì nghe sải ấy tụng lớn tiếng rằng:
- Phổ độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn chư Phật bồ tát.
Thạch Tú bước lại rình coi, thấy có một người đàn ông bịt khăn đen ở trong cửa bước ra, thầy sải ấy đi trước dắt đường, người đàn ông ấy theo sau mà đi mau lắm.
Còn Nghinh Nhi thì đóng cửa lại.
Thạch Tú xem đã rõ ràng thì thở ra than rằng:
- Ca ca ta là người hào kiệt, lầm con đàn bà như vậy, thiệt cũng uổng thay, sáng đi sớm về tối, dẫu có thông minh cho mấy đi nữa cũng không hiễu việc xấu này đặng!
Nói rồi thì đem thịt ra chợ bán. Trưa lại góp tiền xong xả thì đi kiếm Dương Hùng.
Ði tới cầu, vừa gặp Dương Hùng.
Dương Hùng hỏi rằng:
- Hiền đệ đi đâu đó vậy ?
Thạch Tú nói:
- Tôi đòi tiền thịt gần lối nầy, nhơn dịp kiếm ca ca đặng nói chuyện.
Dương Hùng nói:
- Mấy bửa rày mắc có việc quan nhiều lắm, cho nên không rảnh mà trò chuyện với em, hôm nay nhơn dịp gặp nhau, vậy anh em ta vào quán ăn uống một bửa.
Bèn dắt Thạch Tú vào tiệm gần nơi đầu cầu, kêu tửu bảo khiến dọn rượu thịt ê hề.
Còn Thạch Tú thì cứ việc cúi đầu suy nghĩ hoài.
Dương Hùng thấy vậy lấy làm lạ liền hỏi rằng:
- Trong lòng hiền đệ có điều chi không vui, mà làm thinh suy nghĩ như vậy? Thế khi ở nhà có ai nói điều chi xúc phạm tới hiền đệ chăng?
Thạch Tú nói:
- Không có ai nói điều chi hết, song tôi nghỉ tình ca ca như cốt nhục, ý tôi muốn nói một điều về việc gia đạo của ca ca, cho nên suy nghĩ như vậy.
Dương Hùng nói:
- Hễ có việc chi thì em nói đi, lựa phải suy nghĩ làm chi vậy?
Thạch Tú nói:
- Ca ca mắc việc quan, cho nên không rõ việc nhà đặng, tẩu tẩu là người bất lương, tôi thấy nhiều khi, song chưa dám nói, hôm nay đã thấy hẳn hòi, cho nên tôi nín không đặng, phải kiếm ca ca thuật lại cho ca ca nghe.
Dương Hùng nói:
- Qua có con mắt sau lưng ở đâu mà hiểu việc kín trong nhà đặng, em hãy nói phứt cho qua nghe.
Thạch Tú tỏ hết các điều mình thấy từ lúc làm tuần, đến lúc gặp thầy chùa hồi hôm nầy cho Dương Hùng nghe.
Dương Hùng nghe rồi liền nổi xung, đỏ mặt tía tai.
Thạch Tú nói:
- Ca ca bớt giận, đêm nay nếu ca ca về nhà thì cũng đừng nói chuyện ấy, chờ đến đêm mai, nhơn lúc canh ba, ca ca trở về ngã sau gõ cửa, ắt có nó ra chớ chẳng không. Chừng ấy tôi sẽ hiệp sức bắt nó.
Dương Hùng khen phải.
Thạch Tú lại dặn rằng:
- Sao sao đêm nay ca ca cũng đừng tiết lậu với tẩu tẩu?
Dương hùng nói:
- Qua không dại đâu.
Ăn uống xong rồi, hai anh em vừa ra khỏi cửa thì có quân hầu của Tri phủ chạy đến nói với Dương Hùng
- Quan Phủ sai đòi thầy về, đặng đánh thiệu cho người xem.
Dương Hùng dặn Thạch Tú rằng:
- Em hãy về trước, anh có quan phủ đòi.
Nói rồi liền đi theo quân hầu ấy.
Còn Thạch Tú thì trở về nhà.
Duơng Hùng vào đến huê viên múa thiệu cho Tri phủ xem.
Tri phủ khen hay, khiến người lấy rượu thưởng Dương Hùng.
Dương Hùng uống rượu hai lần, đến chừng về tới nhà thì đã say rồi.
Phan xão Vân thấy Dương Hùng về thì vui mừng hớn hở, miệng thì kêu Nghinh Nhi khiến cởi giày, tay thì lột khăn cởi áo cho Dương Hùng rồi đem cất.
Lời tục có nói: Hễ rượu vào thì lời ra.
Dương Hùng thấy vợ làm thói bãi bui như vậy thì điểm mặt mắng rằng:
- Mi là đồ hư. Mi phải giử mình, có ngày ta cũng phân thây!
Phan Xảo Vân nghe nói cả kinh, song thấy Dương Hùng đương lúc say rượu, cho nên không dám nói lại, cứ việc làm thinh dọn dẹp chổ nằm cho Dương Hùng ngủ.
Dương Hùng nằm xuống, miệng hãy còn mắng rằng:
- Mi là đồ đỉ, mi đờn bà tham dâm, đến nổi tư thông với thầy chùa làm xấu cho ta như vậy!
Phan Xảo Vân chẳng dám nói chi, chờ đến canh năm Dương Hùng tĩnh rượu đòi nước.
Phan xão Vân đem nước cho Dương Hùng uống.
Dương Hùng uống xong rồi thì hỏi rằng:
- Hiền thê làm gì buồn lắm vậy? Sao không cởi áo ngoài mà ngủ?
Phan Xảo Vân. nói:
- Tôi thấy lang quân say lắm, lòng sợ phập phòng, cho nên không dám ngủ, ngồi dựa bên chơn lang quân thức đã sáng đêm nay.
Dương Hùng hỏi rằng:
- Tôi say nhiều lắm sao, vậy chớ tôi có nói điều chi xúc phạm đến hiền thê chăng?
Phan Xảo Vân nói:
- Thuở nay hễ lang quân say rượu thì ngủ, có nói xúc phạm đến ai đâu.
Dương Hùng nói:
- Lâu ngày chưa từng uống rượu với Thạch hiền đệ, hôm nay mới gặp tại tiệm, anh em trò chuyện cùng nhau, uống rượu rất nhiều, cho nên say hơn mấy lần trước.
Phan Xảo Vân nghe nói như vậy, biết là Thạch Tú học to, học nhỏ chuyện gì, nhưng không thế nói đặng, cho nên rơi lụy mà thở vắn than dài.
Dương Hùng nói:
- Hiền thê đã nói, tôi không xúc phạm đến ai, cớ sao hiền thê lại khóc?
Phan Xảo Vân làm thinh, khóc tấm tức làm Dương Hùng cứ hỏi hoài.
Phan Xảo Vân nghĩ ra một kế vừa khóc vừa đáp rằng:
- Khi trước cha mẹ tôi gã cho Vương áp ti, thì cũng ngỡ là bá niên giai lão, chẳng dè gảy gánh giữa đường. Ðến sau cha tôi thấy lang quân là người hào kiệt cho nên gả tôi cho lang quân, thì tôi cũng ngỡ là có phước, chẳng dè chưa đặng bao lâu lại sanh ra chuyện nầy.
Dương Hùng nói:
- Nào ai có phụ phàng hiền thê đâu, mà hiền thê có lời thán oán như vậy.
Phan Xảo Vân nói:
- Như lang quân thiệt là hữu danh vô thiệt, mang tiếng anh hùng song chẳng có điều gì hơn ai, việc nầy dẫu tôi có nói ra thì chắc là lang quân cũng nhẩn khí làm thinh, không dám làm gì người ta đặng.
Dương Hùng nói:
- Có ai khi dễ điều chi, xin hiền thê nói cho tôi rõ.
Phan Xảo Vân nói:
- Tôi nói ra đây, lại e lang quân tức mình chết bỏ tôi ở góa đi chăng? Từ ngày lang quân kết nghĩa với Thạch Tú, đem nó về nhà, nhường áo cho nó mặc, nhượng cơm cho nó ăn, ban đầu thì nó cũng khá, đến sau nó trổ mòi dê ra, hễ ngày lang quân không về, thì nó nhìn tôi chăm chỉ nói rằng:
- Ðêm nay ca ca không về, chắc là tẩu tẩu phải ngủ lạnh. Nó nói như vậy đã nhiều khi, nhưng tôi cũng không thèm kể. Hôm qua đây, tôi đương khom khom gội đầu, nó lại đứng phía sau lưng, thò tay rờ ngực tôi và hỏi rằng: Tẩu tẩu đà có nghén chưa? Tôi giận đánh nó một cái nơi tay, lại muốn hét lớn lên, song e người lân cận chê cười lang quân, cho nên tôi mới dằn lòng chờ lang quân về nói lại. Té ra lang quân về đến nhà thì lại say mèm, cho nên tôi không dám nói, thằng ấy ước chừng tôi ăn thịt nó cũng đặng, sao lang quân lại còn hỏi nó làm chi?
Dương Hùng nghe nói nỗi trận lôi đình mà rằng:
- Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhơn tri diện bất tri tâm. Nó đã làm như vậy, lại còn bày chuyện Bùi Như Hải mà nói với tôi, chắc là nó lên tiếng trước để che cái lỗi mình. Thôi thôi, hiền thê chớ giận làm chi, nó chẳng phải là ruột rà chi đó, để tôi đuổi nó phứt đi cho rồi.
Phan Xảo Vân có dạ mừng thầm.
Rạng ngày Dương Dùng nói với Phan công rằng:
- Con heo nào làm thịt lở rồi thì muối thịt ấy lại, đừng buôn bán nữa.
Bèn bửa tủ và ghế bán thịt tan nát rồi mới ra đi.
Ðến chừng Thạch Tú đem thịt về, vừa muốn dọn ra bán, thấy ghế bàn gảy hết thì đã biết ý, bèn nghĩ thầm rằng:
- Phải rồi, chắc ca ca nhơn lúc say rượu, thổ lộ tâm tích với dâm phụ ấy, cho nên nó mới dụng kế phản gián, nói ta làm điều vô lễ, khiến ca ca ta bửa hết bàn ghế, đặng đuổi ta đây, việc nầy thiệt cũng khó lắm, nếu ta biện bạch cho rành thì lại xấu hổ cho ca ca ta thêm nữa, chi bằng lui lại một bước rồi sẽ liệu toan kế khác.
Bèn trở lại lò heo gói hết quần và lấy một ngọn tiêm đao, rồi đến từ giã Phan công mà rằng:
- Tôi tới đây cũng là lâu lắm. Nay sẳn dịp ca ca tôi tính thôi buôn bán, nên tôi từ giả trỡ về thăm nhà. Sổ sách thâu xuất tôi đã kễ ra minh bạch không sai một hào li chi hết, nếu tới có làm điều chi khuất lấp, phú có đất diệt trời tru.
Phan công ý muốn cầm Thạch Tú lắm, nhưng vì lời rễ dặn, cho nên không dám, phải để cho Thạch Tú đi.
Thạch Tú ra khỏi nhà đi thì kiếm khách điếm mướn phòng mà ở.
Khi ấy Thạch Tú ngồi nghĩ rằng:
- Ta đã kết nghĩa với Dương Hùng, nếu không làm cho minh bạch, e khi tánh mạng Dương Hùng không còn. Tuy va lầm đàn bà giận ta như vậy, nhưng ta cũng không nên giận va làm chi, để ta gắng công làm cho minh bạch thì tự nhiên va phải hết giận.
Bây giờ ta phải dọ coi cho biết đêm nào va không về nhà, thì canh tư đêm ấy ta sẽ tới cửa sau rình ắt là gặp sải ấy.
Bèn ở tại khách điếm hai ngày, mỗi đêm tới cửa Dương Hùng đặng dọ thám.
Ðêm kia xem thấy Dương Hùng ra đi trong lúc huỳnh hôn, thì Thạch Tú nghĩ rằng:
- Ðêm nay chắc là Dương Hùng không về nhà, vậy ta ngủ cho sớm, tới chừng canh tư ta sẽ tới đó xem.
Bèn trở về khách điếm ngủ cho đến canh tư, khi ai nấy đều ngủ hết.
Thạch Tú thức dậy giắt đao vào lưng, len lén mở cửa thẳng tới cửa sau nhà Dương Hùng, núp rình nơi chổ tối.
Qua dến canh năm, có một người thầy sải, cầm mỏ đến tại đường hẻm ấy ngó chừng.
Thạch Tú thấy vậy lén lén vòng sau lưng sải ấy thình lình nhãy tới, một tay thộp ngực, một tay đưa đao ngay cổ sải ấy nạt rằng:
- Nếu mi la lớn thì ta chém liền.
Thầy chùa ấy run rẫy lập cập không dám la lớn.
Thạch Tú hỏi rằng:
- Mi phải nói thiệt cho ta nghe, vậy chớ Bùi Như Hải đến đây làm chi?
Sải ấy chắp tay thưa rằng:
- Xin hảo hớn dung tính mạng, đặng tôi thưa rõ đầu đuôi.
Thạnh Tú nói:
- Có sợ chết thì nói phứt cho mau.
Thầy sải ấy tỏ thuật các việc cho Thạch Tú nghe.
Thạch Tú hỏi rằng:
- Bây giờ Bùi Như Hải còn trong nhà ấy chăng?
Thầy sải ấy nói:
- Bây giờ thầy tôi đương ngủ ở trong ấy, hễ tôi khỏ mỏ thì chạy ra tức thì.
Thạch Tú nói:
- Ngươi phải cho ta mượn y phục và cái mỏ ấy.
Nói rồi liền lột y phục của sải ấy và cho sải ấy một đao trực vảng Tây phương!
Thạch Tú lấy quần áo của sải ấy mặc vào, rồi cầm mỏ đứng dựa cửa sau mà gỏ.
Bùi Như Hải nghe tiếng mỏ thì lật đật thức dậy mặc áo, kêu Nghinh Nhi khiến mở cửa cho mình ra.
Ra đến cửa rồi Thạch Tú cũng còn đánh mõ lốc cốc.
Bùi Như Hải ngở là Hồ đại nhơn thì quở nho nhỏ rằng:
- Người ta đã ra rồi, sao còn đánh mõ làm chi vậy?
Thạch Tú không trả lời, cứ việc theo sau.
Ra tới đầu đường, thì nhãy lại thộp ngực Bùi Như Hải đưa đao ngang cổ và nói nhỏ nhỏ rằng:
- Ðừng la thì sống, nếu la thì chết!
Bùi Như Hải biết là Thạch Tú thì run rẩy lập cập không dám rục rịch.
Thạch Tú nói nhỏ rằng:
- Ðể cho ta cổi y phục hết thì ta mới dung tánh mạng cho.
Bùi Như Hải sợ chết đứng trơ trơ để Thạch Tú cởi trần truồng.
Cổi rồi thì cũng đưa luôn Bùi Như Hải về Tây thiên! Lại còn đâm thêm vài mũi dựa hông , bước lại để cây đao ấy một bên thây Hồ đạo Nhơn, rồi đem hết y phục của hai sải ấy trở về khách điếm đóng cửa ngủ, không ai hay biết chi cả.