Hồi 37
Cập Thời Võ kết bọn cùng Thái Bảo
Hắc Triền Phong đánh lộn với Bạch Ðiều

Ở đó đặng nữa tháng thì nội Lao thành ai nấy ssẽu bằng lòng. Vì lời xưa có nói rằng: Thế tình khan lảnh noản nhơn diện trọc cao dê.
Ngày kia Tống Giang uống rượu cùng Sai phát nơi Sao sự phòng, thì Sai phát nói nhỏ với Tống Giang rằng:
- Hôm nọ tôi có dặn nhơn huynh phải đi lễ với Tiết cấp, vì cớ gì hôm nay cũng đã lâu rồi mà nhơn huynh chưa đi hay là nhơn huynh không tin lời tôi chăng?
Tống Giang nói:
- Việc ấy Sai phát chớ lo, để vậy mặc tôi toan liệu, nếu Sai phát muốn dùng tiền bạc thì tôi không nệ gì. Còn như Tiết cấp muốn dùng tiền bạc của tôi, nói thiệt, nhứt văn dĩ thượng tôi chẳng chịu lòi ra đâu.
Sai phát nói:
- Người ấy có tánh nóng nảy, võ nghệ cũng hay. Áp ti đừng nói như vậy mà tới tai người thì cũng khó lòng.
Tống Giang nói:
- Sai phát chớ lo, để đó mặc tôi .
Nói vừa dứt lời thì thấy có một tên quân Bài đầu đến báo rằng:
- Nay Tiết cấp mới đến chổ nầy, đương ngồi nơi nhà khách mà mắng nhiếc rằng: Thằng tù nào mới đến mà lại không chịu nộp liền lệ cho ta?
Sai phát nói:
- Có phải là quả y như lời tôi chăng? Chắc là ổng cũng giận đến tôi nữa chớ chẳng không. Tống Giang cười rằng:
- Xin Sai phát miễn chấp, để đến ngày khác rồi anh em mình sẽ uống rượu với nhau nữa, còn bây giờ tôi phải đến đó, coi thử Tiết cấp định tội cho tôi thể nào?
Sai phát đứng dậy mà rằng:
- Còn tôi thì không nên cho Tiết cấp thấy mặt.
Tống Giang từ giã Sai phát mà qua phòng Ðiểm thị .
Lúc ấy Tiết cấp ngồi tại ghế giữa, thấy Tống Giang đến thì vỗ ghế nạt rằng:
- Thằng nầy có phải là tù mới đến hay chăng?
Tống Giang nói:
- Phải.
Tiết cấp lại mắng rằng:
- Cái thằng đen thui thấp xũn như vầy, sao dám cậy thế ai mà không chịu nạp tiền lệ cho ta vậy?
Tống Giang mà rằng:
- Tiền ấy tuy kêu là tiền lệ mặc lòng, song không phải là tiền công pháp, thiệt là nhơn tình mà thôi, hễ việc nhơn tình có làm hay không cũng mặc tình người, lẽ nào ép người ta đặng. Nếu làm như vậy chẳng là xấu lắm.
Tiết cấp nổi giận nạt lớn rằng:
- Thằng tù nầy sao dám vô lễ chiết biện ta như vậy kìa? Quân bây, đem nó ra căng nọc mà đánh một trăm hèo.
Quân sĩ ai nấy đều thương mến Tống Giang, cho nên miệng dạ cầm chừng mà rút lần đi hết, chỉ lại có một mình Tiết cấp ở đó với Tống Giang mà thôi.
Tiết cấp thấy quân sĩ đi hết thì lại càng giận hơn nũa, bèn xốc lại lấy hèo mà đánh Tống Giang. Tống Giang nói:
- Nếu Tiết cấp muốn đánh tôi thì phải hài tội tôi ra rồi sẽ đánh.
Tiết cấp nạt lớn rằng:
- Mi là thằng tù, thương ghét tại nơi tay ta, hễ ta muốn đánh chừng nào thì ta đánh, mi ho một tiếng ta cũng đánh đặng nữa.
Tống Giang nói:
- Du Tiết cấp ghét tôi, tìm lỗi mà làm tội đi nữa, thì của không đến nổi chết.
Tiết cấp nói:
- Mi nói không đến nổi chết, nầy ta giết mi như thể giết ruồi.
Tống Giang cười rằng:
- Tôi chẳng có tội chi, duy có một điều không chịu đưa tiền che Tiết cấp, nếu Tiết cấp kiếm cớ mà giết tôi thiên hạ đồn lên tới Lương Sơn Bạc, chừng ấy Ngô Học Cứu hay đặng thì Tiết cấp liệu thế nào?
Tiết cấp nghe nói như vậy liền bỏ hèo xuống mà hỏi rằng:
- Mi nói gì đó?
Tống Giang nói:
- Tôi nói Ngô Học Cứu là người thân thiết của tôi.
Tiết cấp hỏi làm chi kìa?
Tiết cấp bước lại nắm tay Tống Giang mà hỏi rằng:
- Ngươi là người chi, sao lại biết đến chuyện ấy mà nói ?
Tống Giang nói:
- Tôi là Tống Giang, ở tại Huy thành huyện thuộc tĩnh Sơn Ðông.
Tiết cấp nghe nói cã kinh, võ vả thi lễ mà rằng:
- Té ra huynh trưởng là Cập Thời Võ Tống Công Minh, mà tôi không biết, xin miễn chấp. Tống Giang nói:
- Tôi không đáng bực cho Tiết cấp trọng đải như vậy.
Tiết cấp nói:
- Chổ nầy không ká chổ nói chuyện riêng, cho nên tôi chưa dám lạy, chớ như trưởng huynh là người hữu danh nghĩa sĩ, nếu tôi không trọng thì còn trọng ai nữa kìa. Vậy xin trưởng huynh vào nhà tôi ở tại trong thành, rồi sẻ đàm đạo cùng nhau.
Tống Giang nói:
- Xin Tiết cấp hãy chờ tôi một chút đã.
Bèn trở về Sao sự phòng mà lấy phong thơ của Ngô Dụng và ít lượng bạc, rồi khóa cửa phòng lại đi với Tiết cấp vào thành Giang châu.
Lúc ấy Sai phát đã về nhà rồi.
Ði đến một chổ tửu lầu nơi dọc đàng, hai người lên lầu ngồi lại bàn, rồi Tiết cấp hỏi Tống Giang rằng:
- Vậy chớ huynh trưởng gặp Ngô Học Cứu tại đâu?
Tống Giang lấy thơ của Ngô Dụng ra trao cho Tiết cấp xem.
Tiết cấp xem thơ rồi, liền bỏ vào túi mà quì lạy Tống Giang.
Tống Giang đáp lễ mà rằng:
- Khi nảy tôi thử Tiết cấp đó, xin chớ phiền.
Tiết cấp nói:
- Hôm nọ tôi có nghe nói có một người họ Tống bị phát phối qua Lao thành, vì thuở nay hễ tội nhơn phát phối mới đến thì phải nạp năm lượng bạc cho tôi, bạc ấy gọi là tiền lệ ; nên mấy ngày rày tôi có ý trông song không thấy đem tới, hôm nay tôi nhơn công đến đó mà đòi, không dè lại gặp huynh trưởng ; khi nảy tôi có nói mấy lời xúc phạm, xin huynh trưởng dung thứ.
Tống Giang nói:
- Sai phát cũng thường nói chuyện ấy với tôi, tôi cũng có lòng muốn ra mắt Tiết cấp lắm ; ngặt vì không biết chổ ở và không có cớ chi mà vào thành đặng ; cho nên tôi có ý để trể nải đặng cho Tiết cấp đến mà gặp nhau một phen, chứ không phải tôi tiếc năm lượng bạc ấy đâu. Hôm nay gặp nhau đây là cũng vì có điều trể nải ấy mà làm cho tôi phỉ nguyện sanh bình.
Nguyên Tiết cấp nầy họ Ðái tên Tôn làm chức Tiết cấp nơi Giang châu, cai quản hai sở áp lao, cho nên người ta hay gọi là Ðái viện trưởng. Ðái viện trưởng nầy có phép rất lạ, hễ có đem thơ tín và thông báo chuyện chi gấp, thì buộc hai cái giáp mả nơi vế, rồi dùng phép thần hành mà đi, thì một ngày đặng năm trăm dặm, còn buộc bốn cái giáp mả nơi vế thì đi một ngày đặng tám trăm dậm, đi mau hơn ngưa nhiều lắm. Vì vậy thiên hạ hay gọi là Thần hành thái bảo).
Trong khi Ðái viện trưởng và Tống Công Minh đàm đạo cùng nhau thì hai đàng đều mừng rỡ, bèn kêu tửu bảo khiến dọn rượu thịt mà ăn uống.
Tống Giang lại tỏ hết các việc đi đường gặp mấy người hảo hớn cho Ðái Tôn nghe.
Ðái Tôn lại càng khâm phục Tống Giang và tỏ hết các việc trong khi làm bạn cùng Ngô Dụng cho Tống Giang nghe.
Hai đàng nói chuyện với nhau càng lâu lại càng mến nhau hơn nữa.
Uống rượu mới đặng ba chén thì nghe phía dưới lầu có tiếng la ó om sòm.
Tửu bão chạy lên nói với Ðái Tôn rằng:
- Người ấy không ai khiến nổi, duy có một mình Viện trưởng khiến đặng mà thôi, vậy xin Viện trưởng chịu phiền bước xuống la dứt ít lời, kẻo ra sự rầy rà.
Ðái Tôn hỏi rằng:
- Ai đâu mà mi bảo ta la dứt?
Tửu bão nói:
- Người ấy là Lý Thiết Ngưu đến kiếm chủ tôi mượn tiền, rồi lại rầy rà như vậy đó.
Ðái Tôn cười rằng:
- Thằng ấy có tánh ngang dọc lắm, vậy nảy giờ tôi tưởng ai ở đâu chớ không dè nó, xin huynh trưởng ngồi đây để tôi xuống kêu nó lên.
Nói rồi liền bước xuống lầu.
Giây lâu dắt lên lầu một người cao lớn hình dung dữ tợn, mặ mũi đen sì.
Tống Giang xem thấy cả kinh, hỏi Ðái Tôn rằng:
- Vậy chớ người nầy là ai?
Ðái Tôn nói:
- Nó là một tên quân giữ khám, quán ở huyện Nghi Thủy, làng Bá Trượng, thuộc về Nghi châu, họ Lý tên Quì hiệu là HắcTriền Phong, còn người trong làng xóm đặt tên riêng cho nó là Lý Thiết Ngưu, nó đã giết người mới trốn đến đây, tuy là có lịnh ân xá, song cũng lưu lạc chốn nầy không về quê đặng. Vì nó có tánh uống rượu không tốt, ăn ở ngang nhiên, người người người đều sợ y, tuy vậy võ nghệ nó cao cường, hay cầm hai cây búa lớn, bây giờ nó cũng đương coi việc trong khám.
Lý Quì thấy Tống Giang thì cũng hỏi Ðái Tôn rằng:
- Thằng đen đó là ai?
Ðái Tôn nói với Tống Giang rằng:
- Huynh trưởng nghe chăng? Cái thằng nó ăn nói thô lổ hết sức, chẳng bị thể diện là gì.
Lý Quì nói:
- Tôi nói với đại ca chớ người ta lạ, tôi có nói với người ta đâu mà gọi tôi thô lổ.
Ðái Tôn nói:
- Nếu mi muốn hỏi thì nói: Vị quan nhơn ấy là ai mới phãi, có đâu lại hỏi thằng đen ấy là ai, như vậy còn chưa phải là thô lổ sao? Nầy, để ta nói cho mi biết: Vị nầy là một người nghĩa sĩ mà mọi khi mi thường nhắc nhở và muốn ra mắt đó.
Lý Quì nói:
- Hay là Cập Thời Võ Hắc Tống Giang ỡ bên Sơn Ðông chăng?
Ðái Tôn nói:
- Ậy, mi cũng cứ ăn hỏi phạm thượng không kể lớn nhỏ vậy hoài, còn chưa chịu quì lạy hay sao?
Lý Quì nói:
- Nếu thiệt Tống Công Minh thì tôi mới lạy, còn như người tầm thường thì tôi không thèm lạy. Xin đại ca đứng nói giã ngộ rồi cười tôi thì không đặng đâu.
Tống Giang nói:
- Hắc Tống Giang là tôi đây.
Lý Quỳ vổ tay nói:
- Như vậy sao không nói sớm đặng cho tôi mừng.
Bèn quì xuống lạy Tống Giang.
Tống Giang đáp lễ mà rằng:
- Mời tráng sĩ ngồi lại đây ăn uống chơi với tôi .
Ðái Tôn nói:
- Hiền đệ ngồi lại một bên ta đây mà uống rượu.
Lý Quì:
- Ðại ca uống chén nhỏ tôi không uống chung đặng, có cho tôi uống thì cho chén lớn, tôi mới chịu uống.
Ðái Tôn khiến tữu bảo lấy chén lớn cho Lý Quì uống.
Tống Giang hỏi Lý Quì rằng:
-Hồi nãy vì cớ gì đại ca làm rầy om sòm dưới lầu vậy?
Lý Quì nói:
- Tôi có một đính bạc lớn, cầm đặng mười đính bạc nhỏ xài hết rồi ; nên tôi đến hỏi chủ tiệm nầy mượn mười lượng bạc, đặng có đi chuộc đính bạc lớn ấy về mà xài và trả lại cho nó một ít. Nhưng cái thằng chủ tiệm khốn nạn đó nó không chịu cho tôi mượn, nên tôi muốn đánh nó cho bể đầu và phá tiệm nó cho tan hoang, song chưa kịp đánh, thì đại ca tôi đã chạy xuống can gián dẫn tôi lên đây.
Tống Giang hỏi:
- Chuộc lại mười lượng bạc ấy phãi trả lời lời hay không?
Lý Quì nói:
- Tiền lời tôi có sẳn rồi, duy thiếu mười lượng bạc vốn mà thôi.
Tống Giang nghe rồi, liền thò tay vào túi, lấy mười lượng bạc trao cho Lý Quì mà rằng:
- Nầy, đại ca hãy đem đi chuộc đính bạc ấy về đặng xài.
Ðái Tôn vừa muốn cản trở, song Tống Giang đã trao vào tay Lý Quì rồi.
Lý Quì cầm lấy bạc ấy mà rằng:
- Như vậy mới rộng rãi chớ. Thôi nhị vị đại ca hãy ngồi đây chờ tôi trong giây phút, hễ tôi chuộc bạc đặng rồi thì lối sẽ chịu tiền cho nhơn huynh uống rượu chơi.
Tống Giang nói:
- Vậy hãy uống ít chén rồi sẽ đi.
Lý Quì nói:
- Thôi, thôi, để tôi đi một chút rồi sẽ trỡ về uống.
Nói rồi liền bước xuống lầu mà đi.
Khi Lý Quì đi rồi thì Ðái Tôn nói với Tống Giang rằng:
- Huynh trưởng chẳng nên cho nó mượn bạc như vậy ; khi nảy tôi muốn cản trở song nhơn huynh đã đưa vào tay nó rồi.
Tống Giang hỏi:
- Sao lại không nên?
Ðái Tôn nói:
- Thằng ấy có tánh ngay, nhưng có tật mê rượu và mê cờ bạc, nó đặng mười lượng bạc ấy, chắc là nó đi đánh me chớ chẳng không ; như may sòng nó ăn thì còn trả lại cho đại ca đặng, chẳng may nó thua đi, thì chắc là nó trơ trơ mặt mốc chớ lấy chi trả nổi, như vậy có phải là sanh chuyện mếch lòng hay chăng?
Tống Giang cười rằng:
- Nếu nói như nhơn huynh vậy thì là không muốn làm bạn với tôi rồi ; nếu Thiết ngưu ăn thua cũng mặc lòng, lẻ nào tôi lại lấy mười lượng bạc ấy lại hay sao?
Ðái Tôn nói:
- Thằng ấy có tài mà lại có tật, tuy có can đởm, song hễ uống rượu thì làm điều ngang trái, ai nấy đều sợ, nhưng không ai dám làm chi đến nó, hễ nó đi đâu thì có rầy rà đó, cứ thấy việc bất bình thì sanh dử.
Tống Giang nói:
- Vậy phần uống vài chén rồi sẽ trở ra ngoài thành dạo xem phong cảnh.
Ðái Tôn nói:
- À hé, chút nữa tôi đã quên rồi, vậy anh em mình đi xem chơi dưới mé sông cho biết.
Tống Giang nói:
- Bấy lâu tôi có ý muốn xem phong cảnh chốn nầy lắm, song chưa đi đặng, vậy hãy uống chơi vài chén rượu đi.
Ðái Tôn khen phải.
Còn Lý Quì lảnh lấy bạc ấy vừa đi vừa nghĩ rằng:
- Ít ai ở rộng như anh Tống Giang vậy. Thuở nay chưa từng thâm giao với ta, mà dám cho ta mười lượng bạc, hèn chi thiên hạ đồn rằng: Tống Công Minh là người trượng nghĩa sơ tài, bây giờ ta mới tin chắc lời ấy. Thôi, để la đi đánh ít chén, hoặc may có ăn được ít nhiều, rồi ta sẽ làm mặt bảnh, mời va tới tiệm ăn uống chơi một bửa.
Nghĩ như vậy bèn chạy tuốt ra ngoài thành, vào tiệm tiểu Trương Ất, bỏ mười lượng bạc xuống đất nói lớn rằng:
- Ðem bạc ra đây, hốt me cho ta đánh.
Tiểu Trương Ất biết rỏ biết Lý Quì là người ngay thẳng, bèn nói với Lý Quì rằng:
- Thôi nghĩ nà, nay anh đánh hoài thì cũng thua hoài, đánh làm chi nữa?
Lý Quì nói:
- Ta có năm lượng bạc đây, muốn đánh rốc một chén mà thôi.
Tiểu Trương Ất lấy chén ra hốt cho Lý Quì đánh, Lý Quì đặt một chén bị thua.
Trương Ất vói tay lấy bạc, thì Lý Quì cản lại mà rằng:
- Khoan đã, bạc của ta tới mười lượng, ta thua mi mới có năm lượng mà thôi, mi không đặng lấy bạc ấy đâu.
Tiểu Trương Ất nói:
- Vậy thì đánh thêm một chén nữa, rồi sẽ hay.
Lý Quì đánh luôn một chén nữa thì cũng bị thua, bèn lấy đỉnh bạc mà đứng dậy.
Tiểu Trương Ất nói:
- Ðã thua rồi sao còn lấy bạc đi?
Lý Quì nói:
- Bạc nầy của người khác chớ không phải của ta.
Tiểu Trương Ất nói:
- Của ai cũng mặc ai, hễ thua tôi thì tôi lấy, thuở nay anh không hay nói trận, sao bây giờ lại trở chứng xấu như vậy?
Lý Quì nói:
- Ta làm như vậy là thế bất đắc dĩ chớ không phải muốn, xin ngươi chịu phiền cho ta mượn đở, rồi mai mốt ta sẽ trả lại cho.
Tiểu Trương Ất nói:
- Không đặng đâu, trong việc đánh bạc, ăn vùa thua trả, anh đã thua rồi, không đặng làm nngang như vậy.
Lý Quì làm thinh giựt bạc mà chạy.
Tiểu Trương Ất và ba người trong nhà chạy theo níu lại, thì Lý Quì đá một người một đá đều nhào lăn cù, Lý Quì chạy tuốt, mấy người ấy rượt theo kêu lớn rằng:
- Lý Thiết Ngưu làm gì ngang lắm vậy? Giựt bạc người ta mà chạy trong lúc ban ngày hay sao?
Lý Quì đương chạy, thì có một người rượt theo níu lại nạt rằng:
- Làm gì giựt của người ta giữa ban ngày như vậy, mi không sợ xấu sao?
Lý Quì nói:
- Can chi đến mi mà mi gánh bàn độc mướn?
Nói rồi bèn day lạ xem, té ra người ấy là Ðái Tôn, lại có Tống Giang đứng sau lưng nữa.
Lý Quì thấy Tống Giang thì có ý sợ sệt và hổ thẹn lắm, bèn đứng khép nép mà thưa với Tống Giang rằng:
- Thuở nay tôi đánh cờ bạc thì đàng hoàng lắm,bây giờ ngặt vì thua lở mấy lượng bạc của ca ca, cho nên bất đắc dĩ phải đánh liều làm xấu một phen nầy .
Tống Giang nghe rồi thì cười lớn rằng:
- Nếu hiền đệ có thiếu bạc xài, thì lại hỏi ta, còn bây giờ đã thua rồi thì phải trả lại cho nó, chẳng nên giựt lại làmì chi .
Lý Quì thấy nói như vậy thì lấy bạc ấy trao lại cho Tống Giang.
Tống Giang kêu Tiểu Trương Ất lại mà trả.
Tiểu Trương Ất nói:
- Nếu tôi lấy bạc, thì lại e ngày sau sanh ra thù oán khó lòng.
Tống Giang nói:
- Những việc nhỏ mọn ai kể gì đâu mà thù oán, ngươi cứ việc đem về.
Tiểu Trương Ầt không chịu lấy bạc ấy.
Tống Giang nói:
- Hay là mi bị thương tích nên muốn đòi tiền thang thuốc chăng?
Tiểu Trương Ất nói:
- Một người phá hỏa và một người giữ cửa đều bị Lý đại ca đánh nặng, bây giờ còn nằm tại nhà tôi.
Tống Giang nghe nói, lấy thêm ba lượng bạc trao cho Tiểu Trương Ất, đặng có lo thuốc thang cho hai người ấy.
Tiểu Trương Ất lảnh bạc lạy tạ ra về.
Khi Tiểu Trương Ất đi rồi thì Tống Giang với Ðái Tôn và Lý Quì rằng:
- Bây giờ chúng ta kiếm tiệm đặng ăn uống chơi.
Ðái Tôn nói:
- Phía trước đây có một tiệm day mặt xuống sông, hiệu là Tỳ bà đình. Nguyên của Bạch Lạc Thiên đời nhà Ðường lập ra. Bây giờ chúng ta hãy đến đó trước là uống rượu chơi, sau là xem phong cảnh dưới sông luôn thể.
Tống Giang nói:
- Vậy thì vào thành mua thêm ít món chi ngon, đem theo đặng uống rượu.
Ðái Tôn nói:
- Chẳng cần phải đem theo làm chi, tại đó cũng có bán rượu và đồ ăn đủ hết.
Tống Giang hỏi:
- Vậy thì càng hay.
Ba anh em bèn rủ nhau thẳng tới Tỳ bà đình, đến nơi, lên lầu xem, thì phía trước day mặt ra mặt sông Tầm Dương, phía sau là nhà của chủ tiệm, trong tiệm ấy hơn mười cái bàn ăn, cái nào cũng đều sạch sẻ.
Khi ngồi lại bàn thì Ðái Tôn khiến tửu bảo đem các món quả phẩm và hai hai chai rượu Ngọc hồ xuân.
Khi tửu bảo khui nút ra rồi Lý Quì nói với tửu bảo rằng:
- Ngươi có rót cho ta uống thì rót bằng chén lớn, chớ ta không chịu uống chén nhỏ đâu.
Ðái Tôn nói:
- Mi không biết xấu hay sao?
Tống Giang khiến tửu bảo rằng:
- Chổ nầy để hai chén nhỏ, còn chổ kia để một chén lớn.
Tửu bảo vâng lời lấy chén lớn cho Lý Quì uống.
Lý Quì cười rằng:
- Tống ca ca thiệt có lòng tốt, hèn chi thiên hạ chẳng đồn đải như vậy ; có một người anh em như vầy thiệt là rất đáng.
Mỗi người uống đặng năm sáu chén rồi.
Tống Giang nhớ tới canh Lạc ngư, bèn hỏi Ðái Tôn rằng:
- Ở đây có cá tươi ngon hay chăng?
Ðái Tôn cười rằng:
- Cá tươi thiếu gì, vậy chớ nhơn huynh không thấy thuyền câu lĩnh nghĩnh trên mặt nước đó sao? Xứ nầy là xứ cá và gạo lẻ nào lại không có cá tươi.
Tống Giang nói:
- Phải chi có canh Lạc ngư mà ăn cho giải rượu thì hay lắm.
Ðái Tôn kêu tửu bảo lại khiến nấu một tô canh Lạc ngư.
Giây lâu tửu bảo bưng lại thì Tống Giang nói:
- Ðồ ăn ngon cũng nhờ chén bát tốt, chổ nầy tuy là tiệm rượu, nhưng mà chén bát sạch sẻ, bàn ghế dọn dẹp tề chĩnh lắm.
Bèn mời Ðái Tôn và Lý Quì ăn.
Lý Quì không chịu ăn đủa, thọc tay vào tô canh vớt trọn con cá ra ăn một mình.
Tống Giang vừa húp nước vừa cười chúm rồi lại để đủa xuống không ăn nữa.
Ðái Tôn nói:
- Canh này thế khả không vừa ý huynh trưởng, vì cá đã muối rồi, nên mất nước ngọt hết.
Tống Giang nói:
- Thường khi tôi uống rượu say thì ưa ăn cá tươi, cá nầy có muối sơ, nên không đặng ngon. Ðái Tôn nói:
- Phải đó, tôi ăn cũng không đặng nữa.
Lý Quì ăn hết co cá rồi thì dạy lại nói với hai người ấy rằng:
- Nhị vị ca ca ăn không đặng, tôi e bỏ đi thì uổng, nên phải ráng ăn giùm cho, chớ cũng không ngon lành gì.
Rồi lại ăn luôn cả ba tô canh.
Tống Giang thấy Lý Quì ăn hết ba tô canh rồi liền kêu tửu bảo mà rằng:
- Mi phải xắt thêm hai cân thịt cho vị nầy ăn luôn miệng, rồi bao nhiêu ta sẽ tính tiền luôn thể.
Tửu bảo hỏi rằng:
- Tiệm nầy có bán thịt bò, thịt dê hai thứ, vậy chớ muốn ăn thứ nào thì nói trước đi, đừng để xắt lở ra rồi cải lẩy khó lòng.
Lý Quì nghe nói liền bưng tô nước canh mà hắt vào mặt tửu bảo, làm cho đổ xuống ướt áo quần hết.
Ðái Tôn thấy vậy lên nạt lớn rằng:
- Sao lại ngang ngược lắm vậy?
Lý Quì nói:
- Thằng nầy là đứa vô lễ dám khi dễ tôi, trong ý không muốn bán thịt dê cho tôi ăn, nên nó mới kèn cựa nhiều lời như vậy.
Tửu bảo nói:
- Tôi có dám nói nhiều lời ở đâu, mới nói lại có một tiếng nà thôi.
Tống Giang nói:
- Thôi ngươi cứ việc đi xắt đi, rồi ta trả tiền cho.
Tửu bảo dằn lòng nhịn nhục, đi xắt ba cân thịt dê, để vào một mâm bưng lại nơi bàn ăn.
Lý Quì làm thinh cứ việc đi ăn đi luôn một hồi hết ráo ba cân thịt ấy.
Tống Giang thấy vậy cả mừng khen rằng:
- Mạnh lắm thay, thiệt là tay hảo hớn.
Lý Quì nói:
- Tống đại ca biết ý tôi rồi, tuy vậy, tôi ăn thịt không đượcbao nhiêu, còn chưa bằng ăn cá.
Ðái Tôn kêu tửu bảo lại hỏi rằng:
- Khi nảy nấu canh bằng cá muối, nên ăn không ngon, vậy mi hãy kiếm cá tươi nấu một tô canh ra cho vi quan nhơn ấy giải nghể.
Tửu bảo nói:
- Tôi chẳng dám nói dấu Viện trưởng, cá đó là cá hôm qua, còn cá con nước nầy thì còn ở nơi thuyền, thợ câu chưa đem lại.
Lý Quì nói:
- Nếu vậy đã có cá tươi sao?
Ðể tôi đi kiếm vài con cho ca ca ăn.
Ðái Tôn nói:
- Mi đừng có đi, để cho tửu bảo đi cũng đặng.
Lý Quì nói:
- Sợ cái gì kia! Hễ có tôi lại thì mấy thằng thợ câu phải đưa ra lập tức. Ấy có phải là đã mau, lại khỏi tốn tiền chăng?
Ðái Tôn không chịu cho đi, Lý Quì lủi đầu chạy đại.
Khi Lý Quì chạy đi rồi thì Ðái Tôn nói với Tống Giang rằng:
- Xin huynh trưởng miễn chấp, hôm nay huynh trưởng đi với tôi, rũi gặp thằng lổ mảng ấy, nó đã làm mất thể diện của huynh trưởng mà lại thêm xấu hổ cho tôi nữa.
Tống Giang nói:
- Bổn tánh va nhu thế, sửa lại sao đặng, tuy vậy tôi lại kính va là người thiệt tình.
Hai anh em bèn uống rượu và trò chuyện với nhau.
Còn Lý Quì chạy đến bực sông, thấy thuyền câu đậu dàn một hàng, ước cở tám chín chục chiếc. Những người trong thuyền, kẻ thì đương ăn cơm, kẻ thì đương ngủ, kẻ thì đương tắm, lại có kẻ đương ngồi thẳl lưới.
Lúc ấy nhằm tiết tháng năm, mặt trời đã xế chiều mà chưa thấy đầu nậu đến mua.
Lý Quì chạy đến trước mũi thuyền nạt lớn rằng:
- Chúng bây có cá tươi thì đưa cho ta vài con.
Mấy người tợ câu đáp rằng:
- Chúng tôi chờ đầu nậu đã lâu mà không thấy, chúng tôi không dám giở khoang ra mà bán cho ai hết, vì vậy cho nên bạn hàng ngồi chờ chật nít trên bờ kia kìa.
Lý Quì nói:
- Có đầu nận cùng không cũng thây kệ nó, bây phải đứa trước cho ta vài con đã.
Mấy người thợ câu nói:
- Giấy còn chưa đốt mà ai dám giở khoang kìa.
Lý Quì thấy mấy người ấy không chịu bắt cá thì nhãy xuống một chiếc thuyền kia, thợ câu ấy cản trở không lại.
Lý Quì bước lại giở khoang mà kiếm, thì không thấy cá tôm gì hết.
nguyên thuyền câu nơi sông lớn thường hay chận nữa khúc sau, đục lổ cho nước thông vào thì cá mới sống, cho nên rong cá ở phía sau mà thôi, còn phía trước không có chi hết. Vì vậy Giang châu có nhiều cá tươi hơn các nơi.).
Lý Quì thấy không có cá, lại nhảy qua thuyền khác mà kiếm nữa, làm cho tám chín chục người thợ câu đều nổi giận, quơ sào mà đánh.
Lý Quì nổi xung bèn nhãy lên bờ cởi áo ra quấn lại một cục dường như cái túi đựng cờ vậy. Kế mấy người thợ câu vác sào nhãy lên mà đánh.
Lý Quì quăng áo giựt năm sáu cây, quơ tả quơ hữu một hồi, làm cho các thợ câu đều thất kinh, xô thuyền ra giữa giòng hết.
Lý Quì nổi giận xốc lại đánh mấy người bạn hàng, mấy người ấy cả kinh bỏ gánh chạy tứ tán hết.
Khi Lý Quì còn đương rượt đánh lộn xộn, xảy có một người ở trong đường nhỏ chạy ra. Các người bị đánh xem thấy thì nói lớn rằng:
- Bớ đầu nậu, ra đây mà coi, cái thằng mặt đen nầy đi giựt cá của thợ câu lại rượt đánh bạn hàng chạy tứ tán hết.
Người ấy nói:
- Thằng mặt đen nào ở đâu dám ngang nhiên lắm vậy?
Mấy người ấy chỉ Lý Quì nói rằng:
- Kia kìa, nó đặng kiếm ngươi mà đánh kia kìa?
Người ấy nổi giận, vừa chạy vừa mắng Lý Quì rằng:
- Dẫu mi có ăn tim beo mật cọp đi nữa, thì mi cũng không dám phá tán công việc làm ăn của nhà ông như vậy.
Lý Quì day lại mà xem, thì thấy người ấy ước chừng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, mình cao chừng năm sáu thước, râu mọc ba chờm. đau bịt khăn đen, mình mặc áo trắng, chân mang giày gai, tay xách cây cân, vừa gặp người bạn hàng thì người ấy trao cân cho người bạn hàng xách, rồi xốc lại nạt lớn rằng:
- Sao mi cả gan dám đánh người ta vậy?
Lý Quì không thèm trả lời, hươi sào đánh nhầu, người ấy chụp được cây sào của Lý Quì thì Lý Quì xốc lại nắm đầu người ấy.
Người ấy dụng thế muốn vật Lý Quì té xuống, song vật không nổi bèn đấm sau lưng Lý Quì năm bảy đấm nhưng Lý Qnì chẳng kể ra gì. Người ấy giở chơn lên muốn đá Lý Quì, bị Lý Quì đè đầu xuống thoi trên lưng rất nặng ; vì cùi tay của Lý Quì chẳng khác chi trái chùy bằng sắt, lại cứ ngay xương sống mà đánh, chẳng khác chi là đánh trống chầu.
Người ấy vùng vẩy không đặng. May đâu có một ngườì ở sau lưng chạy tới ôm cứng Lý Quì lại và nạt lớn rằng:
- Ðừng có làm dữ, đừng có làm dữ!
Lý Quì ngó ngoái lại xem, té ra người ấy là Ðái Tôn và Tống Giang.
Lý Quì buông người đầu nậu ra, thì người ấy lủi đầu chạy tuốt.
Ðái Tôn trách cứ Lý Quì rằng:
- Ta đã cản trở không cho mi đi, mi cũng không nghe, té ra mi đến đâu thì sanh dữ, cứ muốn sát nhơn. Mi tưởng giết người rồi khỏi thường mạng hay sao?
Lý Quì nói:
- Hễ tôi giết ai thì ra giửa quan mà chịu tội chẳng hề dám để liên lụy tới anh đâu.
Tống Giang nói:
- Thôi, hiền đệ đừng có cãi lại làm gì, hãy trở lại tiệm mà uống rượu.
Lý Quì bước lại cội liễu lượm lấy cái áo, vắt lên vai đi theo Tống Giang và Ðái Tôn.
Ði chưa đặng bao xa thì nghe sau lưng có người chạy theo kêu mắng rằng:
- Bớ thằng đen, phen nầy ta quyết tranh thắng bại với mi.
Lý Quì ngó ngoái lại, thì thấy người đầu nậu ấy ở trần trùi trụi, đóng một cái khố cầm sào chống chiếc thuyền câu, vừa chống vừa mắng rằng:
- Thằng đen là thằng chết bầm chết chém, phen nầy nếu ta thua mi, thì chẳng phải là anh hùng, còn mi chạy ta, thì cũng không phải là hảo hớn.
Lý Quì nổi giận, hét lên một tiếng, quăng cái áo xuống đất rồi quày trở lại, thì thuyền ấy cũng đã tới bờ rồi. Người ấy tay thì cầm sào chỏi thuyền lại, miệng thì mắng chưởi Lý Quì tới nước.
Lý Quì nói:
- Mi có tài giỏi thì lên bờ đây mà cự với ta.
Người đó cầm sào thọc vào bắp vế Lý Quì.
Lý Quì bắt đặng sào ấy kéo vô bờ rồi nhãy xuống thuyền.
Trong ý người ấy quyết dụ Lý Quì nhảy xuống thuyền mình, đặng có nhận thuyền mà hại Lý Quì. Vì vậy cho nên khi Lý Quì xuống thuyền rồi, thì người ấy lật đật chống một sào rất mạnh, thuyền chạy vọt ra giữa giòng.
nguyên Lý Quì không biết lội, song không đặng hay, thấy người ấy chống ra giữa giòng, thì cũng có ý sợ rồi ).
Khi người ấy chống ra giữa giòng rồi, thì quăng sào và nói với Lý Quì rằng:
- Phen nầy ta với mi quyết tranh thắng bại định thư hùng với nhau, bây giờ ta không gấp gì mà đánh với mi, để cho mi uống nước cho đầy bụng rồi sẽ hay.
Nói rồi liền lắc thuyền cho chìm.
Hai người đều sa xuống nước.
Khi ấy Ðái Tôn chạy tới mé sông, thì thuyền ấy đã chìm rồi.
Ðái Tôn và Tống Giang vô kế khả thi, cứ đứng trên bờ giậm chân kêu trời hoài.
Còn hai bên sông có bốn năm trăm người đứng xem, thì ai nay đều nói:
- Phen nầy chắc là thằng đen đó phải uống nước mà chết.
Ðái Tôn, Tống Giang ngó xuống giòng sông, thì thấy người ấy nắm đầu Lý Quì mà trấn xuống, Lý Quì vừa trồi lên thở đặng chút đỉnh, người ấy lại nhận xuống nữa.
Hai đàng vùng vẩy với nhau nơi giòng sông, khi thì nổi lên một vầng trắng toát. khi thì nổi lên một vầng đen thui, có khi hai người ôm nhau mà nổi lên, xem ra nữa đen nữa trắng.
Mấy người đứng coi đều khen cả hai người.
Còn Tống Giang và Ðái Tôn thấy Lý Quì bị người ấy trấn nước đã trắng dỡ con mắt, thì Tống Giang thúc hối Ðái Tôn kiến lập thế mà cứu Lý Quì.
Ðái Tôn mới hỏi mấy người đứng coi rằng:
- Thằng cha mình mẩy trắng toát đó là ai ?
Có người trả lời rằng:
- Người ấy là đầu nậu bán cá họ Trương tên Thuận đó chớ ai.
Tống Giang nghe nói liền nhớ trực lại mà rằng:
- Hay là lão Lý Bạch Ðiều chăng ?
Mấy người ấy nói:
- Phải.
Tống Giang nói với Ðái Tôn rằng:
- Tôi có một phong thơ của anh va là Trương Hoành gởi cho va, tôi còn để tại dinh.
Ðái Tôn nghe rồi thì đứng trên mé sông mà kêu lớn rằng:
- Bớ Trương nhị ca, có thơ của lịnh huynh là Trương Hoành gởi cho nhị ca đây, còn thằng mặt đen là em tôi, xin nhị ca hãy dung cho nó, đặng lên đây nói chuyện.
Trương Thuận ở dưới sông thấy Ðái Tôn đứng kêu thì cũng vị mặt mà buông Lý Quì ra, rồi lội lên bờ, chào Ðái Ðái Tôn mà rằng:
- Viện trưởng chớ phiền, tiểu nhơn vô lễ .
Ðái Tôn nói:
- Xin túc hạ hãy vị tôi mà cứu em tôi lên, rồi tôi sẽ chỉ cho túc hạ gặp một người.
Trương Thuận nghe nói liền nhảy xuống sông lội ra vớt Lý Quì lên.
Lúc ấy Lý Quì đương hụp lên hụp xuống giả bộ chết đuối.
Trương Thuận lại ra đến nơi, đưa tay ra nắm Lý Quì, rồi trườn lên mặt nước chẳng khác chi ngựa chạy đất bằng, đến chừng đem Lý Quí lên bờ, thì những người đứng xem hai bên mé sông thấy vậy đều khen.
Tống Giang đứng xem sững sốt một hồi, kế Lý Quì, Trương Thuận đều lên bờ, thì Lý Quì thở dốc một hồi, rồi ói nước ra lai láng.
Ðái Tôn nói với Trương Thuận rằng:
- Xin mời túc hạ bước lại Tỳ bà đình rồi sẻ đàm đạo cùng nhau.
Trương Thuận và Lý Quì kiếm áo mặc vào, rồi đi với Tống Giang và Ðái Tôn thẳng tới Tỳ bà đình.
Ðến nơi, Ðái Tôn hỏi Trương Thuận rằng:
- Mọi khi túc hạ có biết mặt nó hay không mà hôm nay nó lại xúc phạm đến túc hạ như vậy Trương Thuận nói:
- Lý Thiết Ngưu chớ ai mà tôi không biết, song còn chưa giao thủ lần nào.
Lý Quì nói:
- Mới giao thủ có một phen mà ngươi nhấn nước ta đà gần chết.
Trương Thuận nói:
- Vậy chớ ngươi đánh ta khi nảy lại hèn gì sao?
Ðái Tôn nói:
- Lời tục có nói rằng: Không đánh còn chưa quen biết. Từ nay về sau hai đàng biết nhau rồi thì chắc là làm bạn chí giao chớ chẳng không.
Lý Quì nói:
- Tuy vậy, khi ở trên bờ thì ngươi chớ có xúc phạm đến ta, vì ngươi đánh không lại.
Trương Thuận nói:
- Ta ở dưới sông chờ ngươi xuống thì ta mới ra tay.
Bốn người đều cười ré.
Ðái Tôn khiến hai đàng xin lổi với nhau, rồi lại chỉ Tống Giang mà nói cùng Trương Thuận rằng:
- Nhị ca có biết vị huynh trưởng đây chăng?
Trương Thuận nói:
- Thuở nay tôi chưa gặp mặt, cho nên không biết.
Lý Quì tiếp lấy mà rằng:
- Người là Tống Giang đó.
Trương thuận nói:
- Hay là Sơn Ðông Cập Thời Võ Tống Công Minh chăng?
Ðái Tôn nói:
- Phải đó.
Trương Thuận nghe rồi liền quì lạy mà rằng:
- Tôi nghe đai danh đã lâu chẳng dè ngày nay đặng gặp. Thuở nay bọn người giang hồ, kẻ qua người lại, thường hay đồn đãi rằng: Huynh trưởng là người hay trượng nghĩa sơ tài. Phò nguy tế khổn, anh hùng hào kiệt, ai cũng biết danh.
Tống Giang đáp rằng:
- Sức tôi đâu dám chịu mấy lời ấy, hôm trước tôi đi ngang qua Yết Dương lãnh, có ở nhà Hổn Giang Long Lý Tuấn hết ít ngày, kế đi ngang qua sông Tầm Dương, vì trốn Mục Xuân mà gặp lịnh huynh là Trương Hoành. Khi ấy va có làm một phong thơ gởi cho túc hạ, thơ ấy còn để trong dinh, không có đem theo đây. Cớ sự bửa nay là cũng bởi tôi đi với Viện trưởng lại đây ăn uống và xem phong cảnh, trong khi tôi uống rượu xoàng xoàng thì nhớ tới canh cá tươi. Lý Thiết Ngưu ưng chịu đi kiếm cá thì hai đứa tôi cũng có cản trở, va cũng không nghe giây lâu nghe tiếng la ó om sòm, tôi mới khiến tửu bảo đi xem, thì tửu bảo nói: chú mặt đen đó đang đánh lộn với người ta kia kìa! Nghe như vậy thì tôi và Viện trưởng lật đật chạy ra, đặng có can gián, chẳng dè đặng gặp túc hạ đây, té ra nội ngày nay mà tôi gặp đặng ba vị hào kiệt, thiệt cũng là may lắm.
Nói rồi bèn kêu tửu bảo khiến đem rượu thịt ra ăn uống.
Trương Thuận nói:
- Nếu ca ca ưa ăn cá để tôi bắt lại ít con cho ca ca ăn.
Tống Giang nói:
- Như vậy thì rất tốt.
Lý Quì nói:
- Ðể ta đi với.
Ðái Tôn nạt rằng:
- Uống nước chưa no hay sao, mà còn đi nữa?
- Trương Thuận cười ré, rồi nắm tay Lý Quì mà rằng:
- Lần này hai đứa mình đi bắt cá coi thử họ có nói tiếng gì chăng?
Hai người bèn bước xuống lầu mà đi.