Hồi 25
Trộm lóng xương, Hà Cửu điếu tang
Cúng thủ cấp, Võ Tòng trí tế

Tây Môn Khánh nói:
- Ý tôi muốn tính việc trăm năm, song e Võ đô đầu về đây thì ắt là khó lắm.
Vương bà nói:
- Nếu cậu muốn tính việc trăm năm, thì phải làm như vầy..như vầy..
Tây Môn Khánh cả mừng, bèn đi mua thuốc độc rồi khiến Phan Kim Liên thuốc Võ đại lang Phan Kim Liên lãnh lấy đem về gạt Võ đại lang uống.
Võ đại lang uống vào thì lăn lộn một hồi rồi hộc máu mà thác liền.
Khi Võ đại lang thác rồi thì Phan Kim Liên lại nhà Vương bà nói với Tây Môn Khánh rằng: - Tôi ở đây tứ cố vô thân, việc chôn cất nó đó xin nhờ anh lo lắng, kẻo phận là đàn bà không biết việc chi hết .
Tây Môn Khánh nói:
- Việc nầy để đó mặc qua. Nói rồi bèn lấy bạc trao cho Vương bà cậy mua quan quách và mướn Ðoàn đầu là Hà Cửu Thúc đến lo việc tẩn liệm.
Khi Hà Cửu Thúc đi gần tới nhà võ đại lang thì Tây Môn Khánh kêu lại dặn rằng:
- Nay ta cho người mười lượng bạc đây, đến chừng ngươi tẩn liệm thì thấy sao hay vậy, đừng nói chuyện chi hết.
Hà Cửu Thúc lảnh bạc và nghĩ rằng:
- Thế khi Võ đại lang bị thuốc độc, cho nên mới có điều nầy. Thôi ta cũng lảnh lấy bạc này đành để làm cơ.
Nghĩ như vậy bèn nói với Tây Môn Khánh rằng:
- Lời cậu đã dạy tôi đâu dám cải. Xin cậu chớ lo, việc ấy để mặc tôi toan liệu.
Nói rồi bèn từ giả đi tới nhà Võ đại lang.
Ðến nơi thấy Phan Kim Liên thì nghĩ rằng:
- Bộ tướng Võ đại lang như vậy mà có vợ như vầy, hèn chi chẳng bị giết.
Bèn bước vào giở miếng lụa đắp mặt ra xem. Xem rồi thì té ngữa ra bất tĩnh nhơn sự.
Các người đạo tùy xúm lại đở dậy và kiếm thuốc men đổ cho Hà Cửu Thúc tĩnh lại, rồi mới khiêng về nhà.
Từ ấy việc tẩn liệm cho Võ đại lang, thì nghe cho mấy người đạo tùy lo lắng, còn Hà Cửu Thúc thì không dự đến việc ấy nữa.
Ðến chừng tẩn liệm xong rồi, thì Hà Cửu Thúc cũng đem tiền đến điếu tang. Lúc ấy cũng có mấy người lân cận đến điếu tang nữa.
Cúng quải xong rồi, Phan Kim Liên thương nghị cùng Vương bà, rồi khiến Hà Cửu thúc đem ra đồng thiêu quan tài ấy.
Hà Cửu Thúc làm y theo lời, bèn khiến đạo tùy đem ra đồng trống mà thiêu.
Trong lúc lộn xộn thì Hà Cửu Thúc ăn cắp đặng hai lóng xương nhỏ, bèn gói chung với mười lượng bạc ấy, để dành ngày sau mà đối chứng.
Việc tống táng xong rồi, ai về nhà nấy. Còn Phan Kim Liên thì cũng đặt bàn mà thờ phụng theo thế thường, song mỗi ngày cũng trang điểm phấn dồi, rước Tây Môn Khánh vào phòng mà giao hoan thủ lạc.
Nói về Võ Tòng, từ khi qua tới Ðông Kinh giao cắt các việc xong rồi, thì trở về thưa lại với Tri huyện.
Tri huyện cả mừng, bèn thưởng Võ Tòng một đỉnh bạc. Rồi đó, Võ Tòng thẳng đường đến Tử Thạch đặng thăm anh, té ra đến nơi ngó lên lầu thấy linh sàng thờ Võ đại lang thì trong lòng kinh hải, bèn bước tới kêu cửa.
Lúc ấy Tây Môn Khánh đương giởn cợt với Phan Kim Liên, nghe tiếng Võ Tòng kêu cửa, thì lật đật chun cửa sổ mà chuyền qua nhà Vương bà. Còn Phan Kim Liên thì thay đổi y phục, chùi lau mặt phấn rồi mới bước xuống lầu mở cửa cho Võ Tòng vào .
Khi Võ Tòng vào nhà thì Phan Kim Liên vùng khóc rống lên.
Võ Tòng nói:
- Tẩu tẩu đừng có khóc, để cho tôi hỏi đã. Vậy chớ anh tôi có bịnh chi, đau mấy ngày mà đến nổi bõ mình?
Phan Kim Liên nói:
- Thúc thúc ôi, đau có một chứng tức, mới có tám chín ngày, thì đã bỏ mình. Tôi chạy thầy chạy thuốc bói khoa khấn vái cũng đã hết sức, mà chẳng thấy hiệu nghiệm chi cả.
Võ Tòng nói:
- Thuở nay anh tôi không có đau bịnh tức, sao bây giờ khi không lại phát bịnh ấy, cho đến nổi bõ mình, hay là có ai đánh anh tôi chăng?
Lúc ấy có Vương bà chạy lại nghe tin, thấy Võ Tòng hỏi như vậy thì tiếp lấy mà đáp rằng:
- Ăn ở như Ðại lang, ai mà ghét đặng, đời nào va rầy rà với ai mà bị người ta đánh. Vậy chớ Ðô đầu không nghe người ta nói rằug: Thiên hữu bất trắc chi phong vân, nhơn hữu đán tịch chi họa phước. Con người ở đời chẳng khác chi con phù du, sớm còn tối mất có chừng đổi gì đâu.
Võ Tòng hỏi Phan Kim Liên rằng:
- Vậy chớ anh tôi thác đã mấy ngày rày?
Phan Kim Liên nói:
- Còn hai ngày nữa thì đúng tuần thất thất.
Võ Tòng hỏi:
- Vậy chớ khi ấy ai mua quan tài, ai coi việc tống táng và mồ mã tại chổ nào?
Phan Kim Liên nói:
- Khi ấy tôi như cua gảy càng, không ai giúp đở hết, nhờ có dì nầy đi mua quan quách và đi mướn Ðoàn đầu là Hà Cửu Thúc lo việc tẩn liệm rồi, lại không biết đất đâu mà chôn, nên tôi tính đem ra giữa đồng mà thiêu phứt quan tài ấy đi cho tiện.
Võ Tòng nghe rồi thì từ giả Phan Kim Liên đi thẳng lới nhà Hà Cửu Thúc.
Hà Cửu Thúc thấy Võ Tòng đến thì trong ý đã biết rồi, bèn lật đật ra rước vào mà mời ngồi.
Võ Tòng nói:
- Xin mời chú đến quán rượu đây ăn uống chơi, đặng cho tôi hỏi thăm một chuyện.
Hà Cửu Thúc nói:
- Ðô đầu dạy thể nào thì tôi phải vưng theo thể ấy.
Bèn vào phòng lấy cái gói của mình đã giấu bấy lâu nay vào trong lưng rồi đi theo Võ Tòng thẳng tới quán rượu.
Tới nơi, Võ Tòng mời Hà Cửu Thúc ngồi và khiến tửu bảo dọn rượu thịt mà thết đãi.
Ðương khi ăn uống thì Võ Tòng rút tiêm đao ra, để tại giữa bàn ăn và nói với Hà Cửu Thúc rằng:
- Khi chú tẩn liệm anh tôi, chú thấy sự tích thể nào, xin chú nói hết cho tôi rõ. Tôi không dám làm hại đến chú. Nếu chú có ý yêm ẩm thì tôi giết chú tức thì.
Hà Cửu Thúc nói:
- Việc ấy có can chi đến tôi mà tôi phòng giấu.
Bèn lần lưng lấy cái gói ấy, để trên bàn nói với Võ Tòng rằng:
- Ðó, tôi còn để dành tang tích đó.
Võ Tòng mở gói ra xem, thấy trong gói ấy có hai lóng xương và một đỉnh bạc mười lượng. Võ Tòng xem rồi hỏi rằng:
- Vì cớ gì lại có hai vật nầy?
Hà Cửu Thúc mới thuật hết từ khi tẩn liệm tới lúc thiêu xương cho Võ Tòng nghe, rồi lại nói với Võ Tòng rằng:
- Nếu Ðô đầu muốn biết cho rõ khúc trước, phải đi hỏi thăm thằng nhỏ bán lê tên là Huy Ca thì mới rõ hết đầu đuôi đặng.
Võ Tòng nói:
- Vậy thì chú hãy đi với tôi một phen chơi.
Hà Cửuu Thúc nghe theo, bèn đi với Võ Tòng thẳng đến nhà Huy Ca hỏi thăm chuyện ấy. Huy Ca mới thuật hết đầu đuôi về việc bắt dâm bôn cho Võ Tòng nghe.
Võ Tòng nghe rồi thì lật đật dắt Hà Cửu Thúc và Huy Ca đến huyện đường khống cáo việc ấy và trình gói xương với đỉnh bạc cho Tri huyện xem.
Tri huyện nghe rồi bèn hỏi lại Hà Cửu Thúc và Huy Ca thì hai người đều nói y theo lời Võ Tòng cáo.
Tri huyệt nghe rồi thì nghĩ rằng:
- Hèn chi Tây Môn Khánh đem lễ vật đến xin ta yểm ẩn án ấy. Nay ta lảnh lễ vật ấy rồi, nếu làm ngay lẻ ra thì thất tín với Tây Môn Khánh, mà anh của Võ Tòng cũng không sống lại đặng.
Nghĩ như vậy, bèn nói với Võ Tòng rằng:
- Hễ việc án mạng thì phải khám nghiệm thi hài, bây giờ thây ấy đã thiêu rồi, còn lời ngươi cũng chẳng bằng cớ chi cả. Như vậy ta xử sao đặng, chi bằng bõ qua đi thì hay hơn.
Võ Tòng nghe Tri huyện nói như vậy thì biết thế không xong, bèn từ giả lui ra.
Ðêm ấy Võ Tòng nằm không yên giấc, trằn trọc lăn lộn trông cho mau sáng, đặng có trả thù cho anh mình.
Rạng ngày Võ Tòng đưa tiền cho hai tên quân đi chợ mua rượu thịt rồi đm lại nhà Võ đại lang nói với Phan Kim Liên:
- Nay đã đúng tuần thất thất cho anh tôi, nên tôi tính mua đồ đem đến đây trước là cúng anh tôi, sau là tôi tạ ơn những người lân cận, có giúp đở trong việc tống táng ấy.
Bèn khiến hai tên quân ấy nấu nướng rồi dọn lên cúng.
Cúng rồi thì Võ Tòng đi mời Vương bà và bốn người đàn ông ở gần, đến đó ăn uống.
Ðương khi ăn uống thì Võ Tòng hỏi bốn người đàn ông ấy rằng:
- Vậy chớ nội đây có ai hay chữ chăng?
Trong bọn ấy có một người lên là Diêu nhị lang chỉ một người kia mà nói rằng:
- Có anh Hồ Chánh Khanh đây là người Lại Mục xuất thân viết chữ hay và lẹ làng lắm.
Võ Tòng nghe nói thì khiến hai tên quân đóng cửa lại rồi đứng dậy nói với mấy người ấy rằng:
- Ngày nay là ngày tôi trả thù cho anh tôi song mía sâu có đốt nhà đột có nơi, không phải tôi muốn làm hại cho các ông đâu, xin ở đây làm chứng cho tôi báo thù.
Nói rồi thì đi điểm mặt Vương bà và nạt rằng:
- Cũng tại con đỉ già nầy quyến anh rủ én cho nên anh ta mới phải thác oan.
Nói rồi lại điểm mặt Phan Kim Liên mắng rằng:
- Còn con dâm phụ nầy mi giết anh ta thể nào, phải khai ngay cho mau thì ta dung cho.
Phan Kim Liên nói:
- Thúc thúc nói như vậy chẳng là oan ức tôi lắm, chồng tôi đau tức mà thác, thì trong lân lý đều hay.
Nói chưa kịp dứt lời. Võ Tòng xốc lại nắm đầu vật xuống lại trước linh sàng, rồi khiến hai tên quân lấy viết mực đem để trước mặt Hồ Chánh Khanh.
Võ Tòng mới nói với Hồ chánh Khanh rằng:
- Việc này xin cậy ông viết giùm lời khai cho chúng nó.
Hồ Chánh Khanh vâng lời.
Võ Tòng lại rút đao chỉ trong mặt Phan Kim Liên khiến phải khai ngay.
Phan Kim Liên sợ chết phải khai thiệt đầu đuôi cho Võ Tòng nghe.
Võ Tòng nghe rồi thì lại điểm mặt Vương bà mắng rằng:
- Còn con đỉ già nầy chịu khai ngay hay chưa?
Vương bà thấy Phan Kim Liên khai rồi, kiếm bề chạy chối không đặng cũng phải khai y như lời ấy.
Rồi đó Võ Tòng kéo Phan Kim Liên khiến quì tại trước linh sàng. Còn mình thì đứng ngay giữa bàn thờ vái rằng:
- Ngày nay em báo thù cho anh, xin anh về đây xem cho phỉ dạ.
Nói rồi liền nắm đầu Phan Kim Liên vật ngữa ra, mỗ bụng lấy gan cúng Võ đại lang, rồi lại chém lấy thủ cấp khiến hai tên quân ấy gói lại.
Khi hai tên quân gói thủ cấp ấy rồi thì Võ Tòng nói với mấy người lân cận ấy rằng:
- Xin liệt vị ngồi chờ tôi trong giây phút thì tôi sẽ trở lại.
Mấy người ấy đều dạ dạ vâng lời.
Võ Tòng khiến hai tên quân giử Vương bà đừng cho đâu, rồi sách gói thủ cấp ấy đi kiếm Tây Môn Khánh.
Ðến nơi, vào hỏi gia nhơn của Tây Môn Khánh rằng:
- Vậy chớ chủ mi có ở nhà chăng?
Gia nhơn thưa rằng:
- Chủ tôi đương uống rượu với một người anh em bạn tại tửu lầu gần cầu Sư Tử.
Võ Tòng nghe nói lật đật chạy đến lầu ấy thì quả thấy Tây Môn Khánh đương ngồi uống rượu với một người anh em bạn.
Võ Tòng bước lại gần mở gói ra để thủ cấp của Phan Kim Liên nơi trước mặt Tây Môn Khánh.
Tây Môn Khánh thấy thủ cấp ấy biết là Võ Tòng vừa muốn đứng dậy mà chạy, bị Võ Tòng cản trở không cho chạy, túng thế phái đánh với Võ Tòng một hồi ước chừng vài mươi hiệp.
Tây Môn Khánh bị Võ Tòng đá một đá liền rớt xuống lầu gảy cổ chết tươi.
Võ Tòng nhảy xuống cắt lấy thủ cấp, đem về mà tế anh mình.
Khi Võ Tòng tế anh xong rồi thì nói với các người lân cận rằng:
- Nay tôi đã báo thù cho anh tôi đặng rồi, dẫu có thác thì tôi cũng không còn oán trách chi nữa. Vậy xin các ông chịu phiền đi với tôi đến tại huyện đường làm chứng cho tôi thú tội.
Mấy người ấy cũng vâng lời mà mà đi.
Võ Tòng lại kéo Vương bà thẳng đến Huyện đường đặng đối chứng.
Ðến nơi, có người thông báo cho Tri huyện hay.
Tri huyện lật đật ra khách, thì thấy Võ Tòng một tay kéo Vương bà, một tay xách hai cái thủ cấp mà quì trước huyện đường.
Tri huyện hỏi rằng:
- Vậy chớ cớ chi mà lại có thủ cấp nầy?
Võ Tòng lấy lờ khẩu chiêu dâng cho Tri huyện xem và khai thiệt các việc cho Tri huyện nghe.
Tri huyện lấy lời khai rồi thì cũng đem lòng thương Võ Tòng là người nghĩa khí, bèn khiến quân dẫn hết mấy người ấy giam lại đặng có kiếm phương giúp Võ Tòng.
Khi giam mấy người ấy rồi thì Tri huyện thương nghị cùng một người Lại Mục rằng:
- Ta nghĩ Võ Tòng là người nghĩa khí, lại có công khó với ta, cho nên ta muốn kiếm thế làm án nhẹ cho va, vậy ngươi có kế chi chăng?