Chương 9

Khi cô tỉnh lại, trời đã khuya, xung quanh yên lặng. Tử Lan nhìn qua bên cạnh. Hồng Chi đang ngủ lơ mơ, nghe tiếng động, Chỉ mở choàng mắt:
Lan tỉnh rồi hả, đói không?
Tử Lan khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Hông Chi ngồi dậy:
Để mình pha sữa.
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, thận trọng nhưng gấp gáp. Hồng Chi cao giọng:
Ai vậy?
Tôi, Vũ Nguyên.
Hồng Chi đứng bật dậy, đi nhanh ra mở cửa. Vũ Nguyên đứng đó thở gấp. Hồng Chi ngạc nhiên:
Sao giờ này mà anh Nguyên vô đây được?
Anh leo qua cổng. Tử Lan ra sao rồi Chi?
Nó mê man từ chiều giờ, mới tỉnh.
Sao anh biết nó bệnh? Và anh qua đây chi vậy?
Vũ Nguyên nôn nóng nhìn vào trong.
Anh mới về phòng, nghe Vinh nói anh chạy qua đây liền.
Hông Chi nhìn anh, nghi ngại:
Anh qua đây chi vậy?
Vũ Nguyên cau mày:
Anh muốn thăm Tử Lan, không được sao Chi?
Hồng Chi im lặng, đẩy rộng cửa. Vũ Nguyên đi nhanh vào. Ngồi sụp xuống cạnh giường, hấp tấp áp bàn tay lên trán Tử LAN. Hồng Chi nhìn bàn tay run run của Nguyên, thấy một chút xúc động. Cô nói nhỏ:
Anh Nguyên ở đây với Tử Lan giùm. Chi đi kiếm nước sôi.
Khi Hồngg Chi cầm ly sữa trở lại, cô thấy Vũ Nguyên ngồi quay lưng ra ngoài. Bằng cách nào đó, Tử Lan nằm ngọn trong lòng chàng. Đầu cô gục trong vai Vũ Nguyên, những ngón tay chàng hấp tấp xoa trên vai Tử Lan. Hồng Chi đứng yên, phân vân. Rồi cô mạnh dạn đi vào, đưa Vũ Nguyên ly sữa:
Anh cho Tử Lan uống giùm, từ trưa giờ nó không ăn gì cả.
Cô tế nhị ra ngoài hành lang đứng nhin. Khi trạm xá lặng chìm trong bóng đêm.
Trong phòng, Vũ Nguyên kề ly sữa vào miệng Tử Lan, dỗ dành:
Uống miếng đi em, cho tỉnh.
Nhìn môi cô mím chặt, khuôn mặt đờ đẫn toát lên vẻ giận hờn, Nguyên năn nỉ:
Đừng giận anh nữa, Lan. Em hết bệnh đi rồi mình nói chuyện.
Tử Lan quay mặt đi:
Anh về đi, đừng quay đây nữa.
Em uống sữa, anh mới về.
Không!
Vũ Nguyên cúi xuống, áp môi mình lên mặt cô:
Anh năn nỉ, nghe lời anh đi mà.
Anh buông tôi ra đi.
Được rồi, nhưng em phải uống hết sữa đã.
Tử Lan im lặng, ngoan ngoãn uống hết ly sữa trên tay chàng, rồi Nguyên đặt cô nằm xuống. Tử Lan quay mặt vô tường, phủi tay Nguyên trên vai cô. Giọng cô thật nhẹ nhưng cương quyết:
Anh về đi, đừng có đến đây nữa.
Vũ Nguyên buồn rầu đứng dậy, chàng sửa đầu cô nằm ngay ngắn trên gối rồi ra ngoài.
Nghe tiếng mở cửa, Hồng CHi quay lại:
Anh Nguyên về đi, khuya quá rồi.
Hài Trâm đâu mà Chi ở đây vậy?
Trâm chưa khoẻ nên bọn nó chưa cho nó qua đây.
Cả Hài Trâm cũng bệnh nữa cơ à?
Dạ, nhưng cảm xoàng thôi.
Hoàng Chi im lặng một lát, rồi nói khẽ:
Tại lúc sáng tụi nó dầm mưa đó anh Nguyên.
Anh biết, hai cô kéo lên sân thượng giỡn dữ lắm mà.
Dạ.
Thôi anh về, sáng anh qua. Chi trông chừng Tử Lan dùm anh.
Hồng Chi rụt rè:
Sợ ngày mai tỉnh rồi, nó không tiếp anh đâu, nó giận anh lắm, với lại...
Với lại sao, Chi?
Chi thấy.. anh đừng nên qua. Mai Châu biết được không hay đâu. Tử Lan nó tự ái lắm.
Vũ Nguyên lắc đầu chán ngán:
Không phải như vậy đâu, thôi anh về nghe.
Dạ.
Khi Hồng Chi quay vào, Tử Lan đã ngủ say.
Đêm thật yên lặng.
+++
Mấy ngày rồi, hầu như Vũ Nguyên bỏ học lo săn sóc Tử Lan, nhưng rất ít khi chàng có dịp nói chuyên riêng với cô, hầu như suốt ngày bạn bè đến thăm Tử Lan tấp nập. Và những lúc chỉ có hai người với nhau, Tử Lan nằm quay mặt vào tường, sau khi đã lạnh lùng đuổi Vũ Nguyên ra khỏi cửa. Những lúc như vậy, Vũ Nguyên chỉ im lặng, kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường.
Ngày cuối tuần, bạn bè trong phòng "hộ tống" Tử Lan về ký túc xá. Buổi chiều ấy, Hồng Chi đã tế nhị kéo Hài Trâm đi chợ, trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Họ ngồi trên giườnG Tử Lan, cùng tựa vào tường. Cả hai im lặng thật lâu.
Vũ Nguyên nhìn Tử Lan đăm đăm. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm ai đang ngồi bên mình. Vũ Nguyên tư dài.
Rồi chàng lên tiếng:
Em khoẻ hẳn chưa?
Rồi, cám ơn anh đã có nhã ý hỏi thăm.
Em có mệt thì nằm xuống đi cho khoẻ.
Tôi không sao hết.
Vũ Nguyên ngồi yên, nhìn mong lung ra ngoài trời. Chàng có vẻ suy nghĩ căng thẳng. Cuối cùng, chàng đứng lên:
Em nằm nghĩ đi, anh về.
Tử Lan vẫn lạnh lùng:
Cám ơn anh.
Vậy mà khi Nguyên ra cửa, Tử Lan nằm vật ra giường, khó nức nở, cô giận Vũ Nguyên cay đắng. Cô thù Mai Châu cũng cay đắng. Mai Châu cao thượng lắm. Mai Châu "chơi đẹp" với Tử Lan lắm. Những ngày cô ngã bệnh, cô ta đã sự xự rất quân tử, cô ta để Vũ Nguyên đến săn sóc cô, cô ta tế nhị tránh mặt. Bởi vì cô ta tìn rằng trái tim Vũ Nguyên không thuộc về Tử Lan nữa. Khi có tình yêu, người ta trở nên cao thượng lạ kỳ, vậy đó, có lẽ họ ban bố cho Tử Lan chút lòng thương hại.
Mỗi lần nghĩ đến, Tử Lan uất người vì phẫn nộ.Cô cố kềm chế để khỏi phải xúc phạm Vũ Nguyên. Mọi cố gắng của cô chỉ có thế đến đó. Cô không đủ bản lĩnh để sử xự cao đẹp hơn.
Cô lặng thầm gặm nhấm cho hết nỗi cay đắng của mình, còn gì đau hơn khi mình bị bỏ rơi, và tệ hơn nữa, lại bị thương hại. Ôi, thà Tử Lan này chết mòn còn hơn để đối thủ của mình thương hại. Cảm thấy mình bị đem ra làm trò chơi. Tử Lan tức uất người.
Cùng với sự hồi phục về thể chất. Tử Lan cảm thấy mình vững vàng hơn về tâm hồn. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua. Tình yêu đầu đời sẽ chôn sâu vào ký ức.Tử Lan tin một ngày nào đó mình có thể quay lưng về kỷ niệm.
Cô bắt đầu đến lớp, trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Bây giờ cô có thể bình tĩnh hơn khi vô tình gặp Vũ Nguyên, dù sao mỗi lần gặp như vậy, Tử Lan nghe có một cái gì đó nhoi nhói, cô cố dập tắt cảm nghĩ đó, và cũng chẳng dám mổ xẻ đến tận cùng. Cô khép chặt mọi ý nghĩ có liên quan đến Vũ Nguyên. Cô không hay lý trí của mình đang đối phó với trái tim nổi loạn.
Và dù muốn dù không, Tử Lan cũng phải nhận thấy thời gian sau này, Vũ Nguyên không còn tim Mai Châu nữa. Thỉnh thoảng họ gặp nhau ở trên hành lang, trên đường về ký túc xa hay ở thư viện, cô thấy chàng đi một mình. Bao giờ cô cũng bắt gặp nét buồn khó tả phảng phất trên mặt Vũ Nguyên. Những lần như vậy, bao giờ Tử Lan cũng vất vả đâu tranh với trái tim phản phúc của mình, trái tim cứ nhói lên sự rung động sao xuyến. Trái tim phản chủ.
Mùa xuân đã về, mỗi buổi sáng cảm nhận được hơi lạnh len vào không khí, những cơn mưa đầm đề không còn nữa. Mỗi ngày nắng càng hanh vàng hơn. Buổi chiều gió du dương gợi cảm hơn. Mùa xuân làm tâm hồn người ta lâng lâng êm dịu.
Cùng với những cảm giác hân hoan, sinh viên của các khoa cũng trĩu nặng nỗi lo thi cử. Buổi chiều tan học, thư viện thành phố lại đông hơn. Và trong trường, các dãy phòng học lại chật kín những con người trí tuệ.
Buổi chiều, Hồng Chi và Tử Lan đứng trên lầu hai nhìn xuống. Ở dưới sân, Vũ Nguyên đang dựng xe, chàng vô tình ngước lên, rồi bình thản đi vào phòng học.
Hồng Chi thấy tất cả điều đó, cô quay qua nhìn Tử L an, thấy cặp môi hồng của Tử Lan mím lại, vẻ mặt xao động. Hồng Chi thở dài, thấy thương Tử Lan hơn bao giờ.
Từ sau lần Lan bệnh, tình bạn giữa hai người bắt đầu hình thành, những nỗi buồn, niềm vui, Hồng Chi hay kể với Tử Lan. Và ngược lại, với Hồng Chi, Tử Lan có thể trút cạn nỗI đau thất tình, những điều mà cô không dám kể với Hài Trâm.
Bây giờ Chi không còn "làm nghề" như lúc trước nữa, nhưng cô vẫn làm ở một quán bia ôm. Tử Lan hiểu điều đó và luôn có trách nhắc đến. Nhắc làm gì nỗi bất hạnh không thể cứu vãn. Giờ đây Hồng Chi chỉ còn nhắm mắt lao theo vòng đời vẫn đục. Có được người bạn như Lan, Chi thấy cuộc đời bớt nỗi trống trãi, hụt hẫng. Cô cần Tử Lan như cần một nguồn hạnh phúc gia đình.
Nhìn ngó về phía hành lang, Hồng Chi thấy chạnh lòng:
Lan đang buồn phải không?
Tử Lan gượng cười:
Mình bình thường.
Lan giấu mình làm gì. Mình biết Lan nghĩ tới ai rồi.
Như vậy là không nên phải không Chi?
Hồng Chi có vẻ suy nghĩ, ánh mắt cố giấu một nỗi buồn dùm bạn, cô trầm lặng nói:
Lan này, mình thấy.. hình như anh Nguyên với nhỏ Châu huề nhau rồi.
Mình cũng đoán vậy.
Lan thấy sao?
Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến mình.
Thật chứ?
Tử Lan ngập ngừng ;
Cứ coi như vậy đi.
Nhưng bây giờ mình lại thấy hai người chia tay như vậy tức tưởi quá Lan à.
Mình biết anh Nguyên còn thương Lan.
Một chút h y vọng loé lên trong tim Tử Lan, nhưng cô dập tắt ngay:
Mình không tin.
Sao vậy, Lan thử phân tích thái độ của anh Nguyên xem. Nếu không còn thương sao lúc Lan bệnh anh Nguyên có vẻ lo lắng vậy?
Tử Lan thẩn thờ:
Mình nghĩ, lúc ấy hai người đó muốn tỏ ra cao thượng với mình. Mai Châu bảo anh Nguyên qua thăm mình để chứng tỏ nó rộng lượng. Có đau cho mình không chứ, mình giận lắm.
Hông Chi đăm chiêu:
Hôm no Lan với Hài Trâm ngồi ở bờ hồ dưới sân, lúc đó anh Nguyên đứng trên lầu một, mình thấy anh Nguyên nhìn Lan suốt, đến nỗi mình nhìn mà anh ấy vẫn không hay. Mình nghĩ như vậy là anh Nguyên còn thương Lan, đâu Lan chủ động tới giản hoà xem.
Tử Lan im lặng, những điều Hồng Chi nói đã đánh thức trong cô nỗi khát khao tình yêu tưởng đã quên lãng. Cô hiểu rằng mình chưa quên gì hết. Làm sao người ta có thể quên những gì thuộc về máu tim mình.
Trở vào lớp, Tử Lan cố tập trung vào bài vở, nhưng không cách gì cô xua đuổi được hình ảnh Vũ Nguyên khỏi tâm trí. Và bỗng cô đứng dậy, rời khỏi lớp học, không hiểu sao Tử Lan tin rằng tối nay cô sẽ gặp chàng ở đó, ở góc hành lang vắng lặng cho riêng hai người.
Trong bóng tối mờ mờ. Tử Lan nhận ra dáng người con trai đứng tựa thành cột, chiếc bòng ngả dài trên hành lang. Dáng dấp sao mà cô đơn đến nhói tim.
Đây là nơi chứng kiến kỷ niệm đầu tiên họ đến với nhau, và cũng là nơi ghi lại vô số buồn vui của mối tình sóng gió. Những nụ cười giòn giã hồn nhiên, những cái hôn âu yếm bất tận, và cả những giọt nước mắt đắng cay chua xót.
Bỏ hết mọi hờn giân, rụt rè. Tử Lan lao vào lòng Vũ Nguyên, úp mặt trong ngực chàng, run lên vì xúc đọng. Vũ Nguyên đứng yên, phân vân. Rồi dịu dàng ôm choàng vóc dáng mảnh mai vào người. Họ đứng lặng yên trong bóng tối.
Nguyên cúi xuống thì thầm:
Sao em không học, ra đây chi vậy?
Em không học được, tự nhiên em linh cảm là ra đây sẽ gặp anh.
Mai mốt đừng như vậy nữa nghe em, lỡ lần này thôi.
Tử Lan ngước lên:
Lúc em bệnh, anh bảo là khi em hết bệnh sẽ nói chuyện. Bây giờ anh nói đi.
Đừng nhắc chuyện đó Lan, bây giờ anh quên rồi.
Không, em không tin.
Thôi, chuyện cũ em quên đi, đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt trí, em cứ sống thanh thản như trước đi, cho anh đỡ khổ.
Tử Lan hỏi lại:
Sao anh biết em thanh thản?
Vũ Nguyên không trả lời. Cô cũng im lặng. Và hơn lúc nào hết, Tử Lan tha thiết muốn hỏi cái điều từng dày vò cô:
Sao khi chia tay với em, sao anh yêu Mai Châu nhanh vậy anh Nguyên? Anh không nghĩ làm như vậy là em khổ sao? Lẽ ra anh tránh đừng để em thấy.
Cô bật khóc:
Như vậy Mai Châu có quyền thương hại em, khi dễ em. Anh vừa lòng chưa?
Vũ Nguyên thở khó khăn:
Đừng nói chuyện đó Lan. Anh không sung sướng gì mà làm như vậy đâu.
Có người yêu mới mà không sung sướng à. Em không tin. Không sung sướng sao anh quấn quít vơi Mai Châu quá vậy?
Vũ Nguyên thở dài, như phải nén lại sức chịu đựng:
Em không hiểu gì đâu.
Bây giờ anh còn yêu Mai Châu không anh?
Anh chưa khi nào yêu cổ, tin hay không tùy em. Em chỉ cần hiểu một điều là đừng nến dấn sâu vào anh nữa. Em đã có một lần can đảm chia tay. Vậy thì đừng để yếu lòng nữa. Tử Lan không quan tâm những gì anh nói, cô bận nghĩ đến điều khác:
Anh còn yêu em không? Anh nói thiệt với em đi.
Vũ Nguyên điềm tĩnh:
Còn em, em thương yêu hay thương hại anh? Em hiểu kỹ lòng mình chưa?
Tử Lan định mở miệng, nhưng chàng khoát tay:
Đừng tưởng anh không hiểu, anh biết có lúc em chao đảo, em muốn rút lui khỏi anh. Anh không trách em điều đó, anh tạo cho em điều kiện thanh thản quên anh, sao em bỏ cuộc như vậy? Em yếu đuối lắm chi để kéo lây cả anh khổ.
Vũ Nguyên nín lặng một giây rồi thở dài:
Lúc em bệnh, anh bỏ mặt em không đành, nhưng tiếp tục yêu em thì hai đứa sẽ đi sâu vào bế tắc. Thời gian đó anh muốn quẫn trí và mâu thuẩn, em biết không?
Nhưng mà.. anh phải biết là em yêu anh!
Anh biết, nhưng em đã có lúc dùng ý trí kềm chế tình cảm vì em sợ khổ, đúng không? Cứ nhìn thẳng vào anh và trả lời:
Tử Lan thú nhận:
Điều đó có, có lúc em sợ khổ, nhưng rồi em vượt qua được, vì đối với em, nghèo thì có thế vươn lên được, nhưng mất tình yêu thì cả đời không tìm lại đươc.
Em ảo tưởng lắm!
Tử Lan vùi mặc trong ngực Vũ Nguyên, thỏ thẻ:
Bây giờ hết hiểu lầm rồi, mai mốt anh đừng có tư tưởng chia tay với em nữa nghe, anh hứa không? Thấy Vũ Nguyên quay mặt đi im lặng, Tử Lan khóc nấc lên:
Vậy đó đến bây giờ anh vẫn muốn chạy trốn em. Vậy lúc em bệnh anh đi thăm em chi vậy, anh bỏ em luôn đi.
Sao em cứ làm khổ anh hoài vậy? Em có biết khi em lánh mặt anh, anh đau khổ thế nào không? Nhưng rồi anh gượng lại được và tự xem như vậy tốt hơn. Thế rồi em quay lại, anh hiểu em không vượt qua nổi sự yếu đuối, anh phải cố tránh em, ngã vào tỉnh cảm Mai Châu để em dễ dàng quên anh. Nhưng sau đó anh không đủ sức đóng kịch nữa, nói như vậy để em hiểu, đây không phải là truyện đùa đâu em.
Em biết, em không có đùa.
Thấy Nguyên im lặng, Tử Lan tấn công: '
Anh không biết, lúc nào em cũng hiểu mình như con chim đậu trên cành liễu yếu, biết rằng cây oằn oại đấy, nhưng em vẫn không sợ, vì em biết con chim còn có đôi cánh.
Vũ Nguyên nhếch miệng:
Nhưng cuộc đời là cơn bão dữ dội lắm em, đôi cánh mong manh làm sao vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt. Em chưa khổ nên em còn lý tưởng lắm.
Không, em thấy rồi, em đã...
Vũ Nguyên chặn lời cô:
Em không thấy gì hết, anh vạch cho em thấy nhé. Chỉ một chuyện anh chạy xe đạp ôm mà em hãi hùng như vậy, làm sao anh dám tin. Và sau này làm vợ anh, em phải về ở sống một nơi heo hút, thiếu những tiện nghi bình thường nhất, sống mà không biết cho ngày mai mình có gì để ăn. Đời anh là như vậy đó, làm sao em chịu nổi? Dứt khoát anh không thể ràng buột với người con gái nào cả. '
Ra trường rồi cuộc sống khác đi chứ. Anh không thấy vậy sao?
Khác ở chổ nào?
Anh đi làm, dễ kiếm tiền hơn.
Làm ở đây Lan? ai nhận?
Tử Lan ấp úng:
Thì người ta phải phân công chứ, chẳng lẽ họ để mình thất nghiệp.
Họ nào vậy em? Bộ em không thấy mấy khoá trước ra trưòng rồi thất nghiệp dài dài sao. Vả lại.. anh không có chút thân thế, anh đã nhìn thấy trước một tương lai sụp đổ chờ mình rồi.
Tử Lan chẳng biết nói gì, cô lặng lẽ nhìn chàng. Nguyên thở dài:
Lúc chưa vào đại học, anh nghĩ nó là con đường duy nhất để tiến thân. Bây giờ thì khác, anh biết mình đã sai lầm trầm trọng, biết đâu trong bốn năm đó anh có thể tạo cho mình nhiều thứ hơn là đeo đuổi mớ kiến thức vô dụng.
Tử Lan vô tư:
Sao em thấy anh nghĩ xa xôi quá, và thực tế nữa, em không ngờ anh thực tế đến vậy.
Theo em thì anh phải làm sao?
Làm sao ấy há? Em nghĩ còn đi học ngày nào thì cứ vui với ngày ấy, lo làm chi chuyện ra trường.
Anh hỏi thật nghe, em có nghĩ mai mốt ra trường em làm gì không?
Em đi dạy.
Chỉ đi dạy thôi à? Lương làm sao đủ sống?
Em.. em không biết.
Vũ Nguyên hỏi tới:
Nếu không đi dạy được thì sao? Em phải biết là bây giờ sinh viên thất nghiệp nhiều lắm. Lúc đo em sống bằng cách nào?
Tử Lan lúng túng:
Em.. à, có thể em sẽ.. em cũng không biết nữa.
Vũ Nguyên ngửa người ra sao, cười khàn.
Em còn lơ mơ với cuộc sống quá. Làm sao anh dám tin em chịu được khổ cực. Em bảo rằng nghèo có thể vươn lên nhưng chỉ là ý nghĩ. Là lý thuyết mà thôi.
Rồi chàng đọc khẽ:
Mọi lý thuyết đều là màu xám.
Chỉ có cây đời mãi xanh tươi.
Mở mắt ra nhìn đời đi em, em đủ lớn để hiểu cuộc sống rồi, đừng lãng mạn nữa.
Đây không phải là những điều mà Tử Lan muốn nghe.
Cô muốn nói về tình yêu hơn. Yêu là phải bay bổng, lãng mạn.
Thực tế cuộc sống đợi ra trường rồi hẳn tính. Tình yêu không có bóng dáng của những lo toan đời thường. Vậy mà Vũ Nguyên không chịu hiểu điều đó. Cô thấy buồn buồn.
Vũ Nguyên vẫn vô tình:
Anh hỏi để em quan niệm cuộc sống ra sao thôi, chứ thực ra, con gái chẳng cần phải làm gì hết, mọi gánh nặng lo toan là việc của con trai.
Tử Lan im lặng, một chút giận dữ. Cô thích nghe chàng nói về tình yêu hơn, thế mà, Vũ Nguyên như chẳng quan tâm điều đó. Bình thường chàng rất ít nói, chàng chỉ cười khuyến khích khi cô huyên thuyên những chuyện vớ vẩn. Còn nói về thực tế cuộc sống thì Nguyên chịu nói lắm nhưng Tử Lan thì không tiêu hoá nổi những khái niệm trừu tượng đó.
Thấy Tử Lan im lìm, nét môi gọn xinh hơi cung lên vẻ bất mản, Vũ Nguyên cười lặng lẽ, rồi kéo cô vào lòng, áp môi lên cái miệng xinh như hoa của cô. Giờ thì họ quên mất chuyện thi cử và những thứ lo lắng tương tự.
Đất trời đã nhập thành một.
Sau mỗi lần hờn giận xa cách. Họ lại yêu nhau cuồng nhiệt, sâu sắc hơn.