Chương 19

Giờ chơi Tử Lan đi vào phòng giáo viên.
Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng kỳ quặc, một đám học trò quỳ gối lên ngôn dưới đất, trên miệng bị dán miếng băng keo trong suốt. Và ở phía bàn - Lan Hương - Cô giám thị có dáng người béo tròn, trắng mũm mỉm, đang loay hoay cắt những miếng băng keo, dán vào miệng mắy đứa con trai quỳ phía góc tường.
Bọn nhóc có đứa mặt ỉu xìu như mèo bị nhún nước, môi bị miếng băng dán kín. Đứa khác cười đỏ mặt, miếng băng trên miệng sức buồn cười.
Một đứa con trai tinh nghịch hét vang lên:
-Thưa cô, thằng nầy bị hô, dán không vừa miệng nó.
Thế là đám nhó bật cười rộ. Cô giám thị có tiếng là phù thuỷ của bọn hoc trò quát lên:
-Các em không được cười.
Rồi hình nhui không nén được, cô giám thị cũng phì cười. Bọn trẻ như được có phép, cười nghiêng ngả.
Tử Lan ngồi xuống nhìn Lan Hương dò hỏi, cô giám thị hất mặt về phía bọn nhí giải thích:
-Thành phần quậy phá trong lớp đó. Giờ sinh hoạt hôm thứ bảy la hét ầm ĩ, cô chủ nhiệm ra cách trị chúng nó, xem có hiệu nghiệm không.
Tử Lan không trả lời, trong thâm tâm cô không đồng ý hình phạt nầy. Chẳng giáo dục được gì ngoài vệc đem lại cho chúng nó một trò chơi mới, một hình thức giải trí ngộ nghĩnh, và chắc chắn khi vào lớp chúng sẽ áp dụng với bạn bè, sẽ có thêm trò quậy phá cho lứa tuổi thích chay nhảy này. Chắc Lan Hương không nghĩ ra điều đó.
Tử Lan ngồi im, nhìn cô giám thị lui cúi cắt cắt, dán dán. Đứa nầy vừa dán xong thì miếng băng trên miệng đứa khác lại rớt ra, thế là phải dán lại. Lan Hương quát lên:
-Tôi cấm các em cười.
Làm sao cấm được phản xạ tự nhiên ấy?
Cảnh tượng buồn cười thế kia, những chú bé không thể ngoác miẹng cười cho thoa? thì phải mím môi âm thanh nén lại trong cổ. Nhưng dù chúng có cố gắng mấy, miếng băng keo vẫn cứ rớt xuống, như đồng tình với lũ trẻ chọc tức cô giám thị. Lan Hương cầm cây thước, quất mạnh lên bàn thị uy.
-Các em không được cười nghe chưa?
Bọn trẻ giật mình im thin thít, những đôi mắt láo liên nhìn cây thước, sợ hãi. Về trẻ con đứa nào cũng sợ cây roi hơn là bị mắng, ơn trời cho chúng nó có thứ để sợ, nếu không làm sao mà kềm bớt cái tính năng động của chúng, loạn mất.
Ngay lúc đó, một cô học trò chạy vào hơ hải.
-Thưa cô, bạ Hoà bị đau bụng, dạ bạn đang khóc dưới lớp.
Tử Lan đứng bật dậy, đi xuống lớp. Chúng nó nhốn nháo như ong vỡ tổ. Thật Tử Lan đi vào, cả bọn ùa ra những tiếng lao nhao:
-Thưa cô, bạn Hoà bị đau bụng.
-Nó khóc nữa cô ơi!
-Ban đầu bạn la um xùm, sau la hết nổi luôn cô.
Tử Lan khoát tay:
-Các em ra ngoài đi, đừng làm ồn.
Rồi cô đi vào góc lớp, cô bé tên Hoà đang nằm co rúm dưới ghế, mặt xanh mét, nhắm nghiền mắt, ôm bung rên khe khẽ.
Tử Lan cúi xuống:
-Em đau ở đâu?
Cô bé đặt tay vào bụng, không trả lời nổi, Tử Lan ấ nhẹ lên chỗ đau, cô bé nhăn nhó đau đớn. Tử Lan dịu dàng:
-Em bị đau mấy lần rồi?
Cô bé ngồi cạnh đó hớt lời:
Đạ, hai ba lần rồi cô, ở nhà bạn cũng bị đau nữa.
Tử Lan ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định đưa cô bé vào bệnh viện.
Đám học trò láo nháo, tò mò nhìn bạn mình nằm trên chiếc xích lô, đối với chúng nó, đây là cảnh vô cùng lạ mắt, chúng nó đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chạy khuất hẳn ngoài cổng.
Ở phòng cấp cứu người ta chẩn đoán cô bé bi đau ruột thừa, chỉ còn chờ mổ. Tử Lan ngồi bên giường, dịu dàng trấn an chờ ba mẹ cô bé đến.
Chợt đôi mắt cô bị bút về phía cuối dãy hành lang. Minh Khang đang đi trên hành lang, bên cạnh là cô gái mà Tử Lan đã gặp ở nhà chàng. Minh Khang không thấy Tử Lan, họ mải nó chuyện không để ý xung quanh, rồi chàng rẽ vào một phòng ở cuối hành lang, cô gái nọ đi ra.
Cô ta đến bàn trực, nói gì đó với cô y sĩ, rồi ra về.
Tử Lan đưa mắt nhìn theo bóng cô gái tự nhiên cô thấy bất ổn, buồn buồn.
Khi cô y sĩ đến giường thăm bệnh, Tử Lan hỏi thăm:
-Chị cho hỏi một chút, cô mới đi ra tên gì chị biết không? Tôi thấy quen mà không tiện hỏi thăm.
Cô ta vui vẻ:
-Chị quen với chị đó hả?
-Không tôi chỉ thấy hơi quen, hình như học cùng lớp. Chị ấy tên gì nhỉ?
-Tên Huyền Trinh, người yêu của bác sĩ Khang đó!
Tử Lan choáng váng, giọng cô lạc đi:
-Vậy hả? Hai người quen lâu chưa chị?
-Tôi không biết, thấy hay vô tìm bác sĩ Khang lắm.
-Cô ta tò mò:
-Chị quen với Huyền Trinh hả?
Tử Llan cố mỉm cười:
-Không có quen, tại tôi lầm người thôi. Cám ơn chi nghe!
-Có gì đâu.
Cô ta đi qua giường khác. Tử Lan vẫn ngồi bất động trong tậm trạng choáng váng.
Buổi chiều về nhà, Tử Lan cài cửa phòng, ngồi gục đầu trên bàn ngẫm nghĩ cho hết nỗi đắng cay của mình.
Vậy là mấy hôm nay, cô sống trong niềm hạnh phúc ảo tưởng, bị lừa dối, cô đã tự đón nhận tình yêu như một quà tặng của định mênh. Giờ thì chỉ còn nỗi đau nhìn mảnh vụn của mối tình chớm nở. Tử Lan khóc nghẹn!
Cô lau nước mắt, rút quyển nhật ký, viết tất cả tâm trạng tan nát của minh, những giọt nước mắt làm nhoà trang giấy. Rồi đọc lại những gì đã viết hôm qua, cô thấy bẽ bàng quá, nỗi tủi hờn làm cô khóc nức nỡ.
Thật lâu, Tử Lan ngẩng đầu lên lau sach nước mắt. Thôi, hãy xem bài thơ tỏ tình và những lời lẽ yêu thương kia là không có thật. Trong đời minh cô đã thấy lịch sử được lập lại hai lần. Minh Khang cũng giống như Vũ Nguyên, cũng lừa dối đến tàn nhẫn. Hải Trâm có biếg bây gìơ Tử Lan khổ thế nầy không?
Giờ đây cô hiể ra một điều, tâm hồn lãng mạn cua Minh Khang chỉ rung động trước cái đẹp. Chàng yêu cả hai người con gái, bởi vì cả hai đều xinh đẹp đáng yêu.
Minh Khang không hề yêu, chàng chỉ thưởng thức cái đẹp như người ta thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên trong đời, Tử Lan thấy vẻ đẹp chỉ mang đến cho mình nỗi bất hạnh.
Ý nghĩ bị lừa dối, bị phũ phàng làm Tử Lan phẫn uất, cô thấy căm thù Minh Khang cay đắng, giá mà có thể lập tức tìm đến Minh Khang hét thẳng vào mặt chàng rằng "anh là đồ đểu" rồi sau đó xoá sạch xem như chẳng nợ nần gì nhau nữa...
Cô hứa với lòng mình sẽ tự trọng, rút lui khỏi Minh Khang và xem tất cả những điều xảy ra giữa hai người chỉ là trò đùa.
Trong cuộc sống có đôi lúc cũng nên đem tình yêu ra đùa cho vui. Yêu cho đời bớt tẻ nhạt vậy mà.
Ngày hôm sau vào thămcô học trò, gặp Minh Khang trên hành lang, cô cười nói tỉnh bơ:
-Chiều hôm qua anh săn sóc giùm đứa học trò của Lan phải không? Thay mặt gia đình nó cám ơn anh nhiều nghe!
Minh Khang hơi ngẩn ra:
-Sao lại cám ơn? Nói chuyện với anh mà Lan khách sáo vậy à?
Tử Lan không trả lời vẻ mặt vẫn bình thản.
Minh Khang nhìn cô:
-Tối nay em có đi đâu không?
-Em chưa biết.
Giọng chàng như ra lệnh:
-Tối ở nhà chờ anh, bây giờ anh bận lắm. Em về chưa?
-Sắp về.
Minh Khang nhìn đồng hồ:
-Em ở đây đi lát nữa anh đưa về.
Tử Lan im lặng chờ Minh Khang đi vào phòng khám, cô lặng lẽ bỏ về.
Buổi chiều Minh Khang đến nhà, Tử Lan tránh mặt, cô nhờ cô bé học may bảo cô đã đi chơi.
Và liên tiếp mấy lần sau đó khi Minh Khang đến tìm, cô đều tìm cách tránh mặt.
Những ngày sau đó họ không gặp nhau nữa.
Mỗi lần tan trường Tử Lan tránh đi nganh bệnh viện, ngoài giờ đến trường cô ở lì trong phòng với nỗi buồn thấm thía. Hình dung những ngày qua Minh Khang và Huyền Trinh gặp gỡ nhau, quấn quít nhau nhiều hơn, Tử Lan cam thấy minh vô cùng đau khổ.
Cô tự ám thị cho mình phải quên Minh Khang, quên tất cả những gì có liên quan đến chàng. Đã qua một lần vấp ngã, cô không cho phép mình yếu đuối quy luỵ nữa. Thời gian sẽ giúp cô đứng vững hơn.
Chiều nay Minh Khang đứng đón Tử Lan ở cổng trường.
Thoáng thấy bóng chàng cô lúng túng chưa biết tránh đi đâu, Minh Khang đã đi nhanh đến, đứng trước mặt Tử Lan nghiêm nghị:
-Anh cần gặp Lan.
Cô cười gượng:
-Có chuyện gi không anh Khang?
-Anh nghĩ là có, mình đến quán nước đằng kia đi.
Tử Lan thoái thác:
-Em bận lắm, chiều nay em...
Cô im bặt, đôi mắt Minh Khang nhìn xoáy vào mặt cô, vạch rõ lời nói dối:
-Anh không tin em bận đến độ không tiếp anh được vài phút, anh chỉ cần vài phút để hiểu cho ra lẽ thôi.
Đám học trò đi ngang qua, vài cặp mắt tò mò nhìn hai người, có tiếng chúng nó thì thào:
-Thầy đó, thầy đến đón cô!
Tử Lan ngượng ngập nhìn quanh, rồi đành đi theo Minh Khang.
Họ ngồi một bàn khuất ở góc phòng. Minh Khang cố ý ngồi đối diện với Tử Lan. Thái độ của chàng như khẳng định tính cách bạn bè. Cử chỉ đó làm Tử Lan thấy giận, tự ái nhen lên môi cô mím lại, khuôn mặt đầy nét kiêu kỳ.
Minh Khang lầm lì nhìn cô rồi lạnh lùng:
-Mấy buổi chiều trước Lan có ở nhà, đúng không?
Tử Lan im lặng, Minh Khang nhìn thẳng vào mắt cô:
-Cứ nói thật đi Lan có ở nhà không?
-Không!
-Lan nói dối.
-...
-Nhưng thôi, bản tính của Lan như vậy rồi, anh không có ý kiến. Nhưng điều này ảnh hưởng đến anh nên anh phải nói cho ra lẽ.
Tử Lan hất tóc ra phía sau, cố lấy giọn thờ ơ đáp trả thái độ của Minh Khang:
-Anh tưởng anh là cái gì mà Lan phải nói dối, hoặc anh có quyền phán xét nầy nọ?
Đĩ nhiên, anh chẳng là gì của Lan hết, và cũng không có ý định trở thành một cái gì đó đối với Lan.
Tử Lan tái mặt, Minh Khang nói tiếp:
-Mấy lần đến tìm, anh biết Lan có ở nhà, nhưng nếu không muốn tiếp anh thì Lan cứ trực tiếp gặp anh rồi viện một lý do nào đó, tự khác anh sẽ hiểu mà rút lui. Tại sao Lan hành động như vậy? Người ta sẽ nghĩ sao về anh, ngày xưa Lan đã cư xử với Việt Hải như vậy, bây giờ Lan đem ra áp dụng với anh nữa sao? Anh không cho phép Lan đem anh ra làm trò đùa như vậy!
Tử Lan tức run nhưng cố giữ vẻ thản nhiên:
-Anh nghĩ thế nào điều đó tùy ở anh. Lan chẳng áp dụng việc gì với anh hết.
-Có lẽ anh chưa hiểu hết Lan - nhưng còn Lan, tính kiêu kỳ sẽ đưa em đi đến hành động nào nữa?
Tử Lan như nghệ thở cô ngồi lặng đi. Minh Khang tiếp tục cái giọng bình thản:
-Nếu Lan không nghĩ đến tình yêu thì cũng hãy giữ lại tình bạn cũ, đừng đối xử với anh một cách khiếm nhã như vậy.
"Tất cả những gì anh nói đều hay cả, nhưng tôi không phải là cô bé ngu ngốc, thơ ngây nữa. Tôi hiể anh quá rồi và tôi căm ghét sự dối trá của anh" Tử Lan cười mỉa, mặt hếch lên kiêu ngạo.
Minh Khang mím môi nhìn cô giọng lạnh băng:
-Bây giờ anh mới hiểu có thể ngoài Vũ Nguyên ra Lan không hề yêu ai được. Điều đó anh thông cảm và không trách Lan, nhưng anh không cho phép Lan đem tình cảm của anh ra làm trò đùa. Nói thật nhé, nhớ lại thái độ của Lan tối hôm ấy, anh không sao tin được chỉ vài ngày sao Lan cư xử đùa cợt như vậy. Anh thấy hối hận vì mình tin mù quáng vào tình bạn cũ.
Tử Lan lặng người đau đớn và uất hận. Cô cười nhạt:
-Anh nói hết chưa? Có thể anh thấy tiếc vì đặt niềm tin không đúng chỗ, Lan khuyên anh hãy nhìn lại bản thân mình, đừng đòi hơỏi người khác nhiều quá khi bản thân mình chẳng mấy tốt đẹp.
Nhớ đến bài thơ định tặng Minh Khang, cô thấy bẽ bàng và càng bị xúc phạm. Tử Lan trở nên hết sức trẻ con:
-Lan còn giữ bài thơ của anh đó, bây giờ hiểu nhau kỹ rồi, anh có muốn lấy lại không?
Minh Khang bình tĩnh:
-Những gì đã cho anh không bao giờ đòi lại.
-Cái đó tùy anh!
Và để trả thù nỗi đau mà Minh Khang gây ra. Cô bặm môi run giọng:
- Đối với Lan thì.. đọc bài thơ đó cũng vui. Xét về mặt văn học thí nó khá hay, anh làm thơ cũng không đến nỗi kẹm, văn chương trau chuốt lắm. Hay là anh cho phép Lan đăng báo? Con gái chắc sẽ có khối cô xúc động.
Minh Khang cắn chặt răng im lặng.
Rồi chàng bình thản nhìn thẳng vào Tử Lan:
-Anh đã nói rồi, cái gì đã cho anh không đòi lại. Lan cứ đăng báo nếu thấy thích, và nếu thấy làm vậy lương tâm em được yên ổn. Anh xin chúc mừng khi Lan thành công.
Tử Lan cười khẽ rồi nhìn đồng hồ:
-Anh còn muốn nói gì nữa không?
-Anh nghĩ có nói Lan cũng không muốn nghe, anh thấy đủ rồi, em cứ về đi.
-Cám ơn anh!
Tử Lan đứng dậy, đi thẳng.
Minh Khang tựa người vào thành ghế tư lự nhìn ly nước trên tay. Tử Lan không hề nhận ra ánh mắt chàng giấu một sự thất vọng đau đớn.
Tử Lan đi nhanh ra khỏi quán nước, uất ức muốn khóc, cô tự nhủ thế là hết, cô không tin cả hai có thể ném vào mặt nhau những câu nói nặng nề như vậy. Minh Khang dịu dàng lãng mạn là thế, nhưng vô cùng cứng rắn. Minh Khang đem lại cho cô sự uát ức cuồng điên, vậy mà cô không sao làm lay chuyển cá tính lạnh như tiền của chàng. Cô cảm thấy mình bất lực.
Về nhà cô chỉ biết trút tất cả uất giận vào trong nhật ký mỏng manh, để cuối cùng dặn lòng mình quên đi tình yêu vừa đổ vỡ.
Thế nhưng, ngày qua ngày. Hình ảnh Minh Khang vẫn cứ đeo đuổi, làm khô trái tim tội nghiệp của cô. Cô hiểu rằng mình không cách gì quên được con người "nguy hiểm" ấy.
Những lúc nhớ Minh Khang. Tử Lan ngồi thu mình trong ghế, buồn như con mèo ốm.
Buổi chiều về nhà, một người khách đang đợi Tử Lan.
Chiều nay bọn con gái học may đã về, mẹ cô ngồi tiếp người đàn ông ấy. Khi Tử Lan bước vào. Người nọ quay ra.
Tử Lan khựng lại, tim chợt đập rộn trong lồng ngực, mở to mấ nhìn dáng người xiết bao quen thuộc ấy.
Vũ Nguyên cố nén xúc động, lên tiếng:
-Tử Lan đi dạy về hả?
Đạ.
-Rồi cô nói khẽ:
-Anh Nguyên đi công tác ghé chơi à?
Vũ Nguyên không trả lời, mẹ Tử Lan lên tiếng:
-Cháu Nguyên ghồi chơi nhé, bác có công viêc.
Rồi bà đi vào. Tử Lan ngồi đối diện với Vũ Nguyên, lặng thinh, cô không biết phải có thái dộ ra sao.
Vũ Nguyên cũng dè dặt:
-Em có bận gi không?
-Không, chiều nay em rảnh lắm.
Giọng Vũ Nguyên vẫn thận trọng:
-Em có thể đi chơi với anh một lát không?
-Anh chờ em một chút, em xin mẹ em.
Rồi cô đứng dậy, đi vào nhà. Thái độ dè dặt của Vũ Nguyên làm cho bâng khuâng. Cô rơi vào trạng thái lơ lửng. Và trên hết là tâm trạng tò mò. Hơn hai năm không gặp bây giờ cả hai đều đã trưởng thành. Biết nên xem nhau là gì đây?
Tử Lan cứ ở trong tâm trạng lơ mơ, cho đến lúc ngồi phía sau xe Vũ Nguyên, cô vẫn không tin cô đang ở bên người đàn ông một thời là tất cả cuộ đời cô.
Vũ Nguyên chay chầm châm, quay lại nhìn Tử Lan:
-Em nghĩ gì vậy Lan?
-Em không biết, bây giờ em cũng không hiểu mình ra sao nữa?
-Em không ngờ gặp anh ở đây phải không?
Đạ.
Vũ Nguyên cười khẽ:
-Còn anh thì khác, anh chờ đợi ngày nầy suốt mấy năm qua, vằ anh làm mọi cáh để gặp lại em. Anh hỏi thật, em có thay đổi gì chưa Lan?
-Em vẫn vậy!
-Vậy là anh vẫn có quyền hy vọng?
Tử Lan im lặng, lắng nghe từng lời nói của Vũ Nguyên, giọng nói mà một thời cô say sưa nghe.
Bây giờ có phải cô đang nghe những câu nói yêu thương như ngày nào? Thật như trong giấc mơ.
Vũ Nguyên quay lại:
-Em tim một quán nào yên tĩnh đi, đây anh không biết nhiều.
-Mình ra ngoài bờ sông đi anh.
"Anh biết không, có một thời em từng áo ước được ngồi bên anh ở đây, ở ngay thành phố nhỏ bé quê em, em sẽ kể cho anh nghe những kỷ niệm thời thơ ấu của minh Tử Lan nghĩ miên man."
Họ ngồi ở một bàn khuất mé sông, trời bắt đầu buông bóng tối, bóng tối xoá đi khoảng cách e dè từ lúc họ gặp nhau. Giữa họ chỉ còn là tình yêu, là kỷ niêm.
Vũ Nguyên thì thầm:
-Em còn yêu anh nhiều không Lan? Ba năm xa nhau em đã kịp quên anh chưa?
-Em không biểu em anh Nguyên ạ, em cũng không cần biết cuộc đời riêng của anh ra sao. Bây giờ anh đã ở bên em, em chỉ cần biết hiện tại nầy thôi.
Vũ Nguyên ôm siết vai Tử Lan:
-Bây giờ anh chẳng còn cuộc đời nào riêng hết, cuộc đời anh bây giờ đặt trong tay em, em cứ sử dung anh đi, anh sẽ làm tất cả những điều em muốn, anh muốn đền bù lại tất cả mất mát đã gây ra cho em.
-Thật không Nguyên? Em hạnh phúc quá, em chỉ cần giữ được tâm hồn anh thôi. Anh hãy cứ là của chị Hằng, nhưng hãy yêu chỉ một mình em, cũng như em đã yêu anh vậy đó.
-Không, bây giờ Mỹ Hằng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh nữa, chỉ còn có em thôi.
Tử Lan nhắm mắt, nép vào ngực Vũ Nguyên. Đây là thực hay là mơ?
Cô nhớ lại chuỗi ngày dằn vặt khao khát có Vũ Nguyên, cô đã mòn mỏi trong mơ ước được yêu nhau trọn vẹn. Giờ thì cánh chim một thời bay xa đã quay trở lại. Hạnh phúc nầy lấp đầy cả chuỗi ngày tuyệt vọng đắng cay.
Môi họ quấn quít tìm nhau, họ chìm trong cảm giác đắm say bất tận.
Rồi Vũ Nguyên rời cô ra:
-Ngồi lên đi em, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
Tử Lan vẫn khép mắt:
-Chuyện gì? Em không cần chuyện nghiêm túc nào cả, chỉ cần biết bây giờ em có anh mà thôi.
-Còn anh thi muốn nói với em nhiều lắm. Em không biết rằng anh đã đấu trang mòn mỏi suốt hai năm, chỉ để có được... anh có thể mạnh dạn hỏi em một câu!
-Câu gì, anh Nguyên?
-Em có bằng lòng làm vợ anh không?
Tử Lan vẫn gục đầu trên vai Vũ Nguyên:
-Khoang nói đến chuyện đó anh, bây giờ em chỉ muốn nghe anh nói rằng anh vẫn còn yêu em, những chuyện nghiêm túc hãy để lúc khác.
-Anh không thể kiên nhẫn thêm nữa đâu, em không hiểu anh đã trả một giá thế nào cho tự do của mình. Cho nên, anh muốn biết em có đón nhận anh vào đời em không?
-...
-Anh biết, nếu như ngày xưa mình yêu nhau trọn ven, thì anh chẳng có gì phải băn khoăn. Anh đã lỡ dạp đổ hạnh phúc, làm đổ vỡ tình yêu của mình. Bây giòo cuộc đời anh chẳng mấy nguyên ven, nên anh sợ em từ chối nối lanị những mảnh vỡ. Anh sợ mất em vô cùng, em hiểu không?
-Em hiểu
-Em vẫn như ngày xưa chứ, Lan? Em không có thay đổi gì trong đời chứ?
-Hình như có, nhưng điều đó không quan trọng nữa anh Nguyên ạ!