Chương 17

Tử Lan và Việt Hải ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài trời. Từ lúc gặp đến giờ, họ cứ ngồi như thế, ngoài kia nắng đã tắt, chiều buông xuống màn ánh sáng đìu hiu Tử Lan nhìn lơ đãng ra cửa sổ, Việt Hải gục đầu trên nắm tay, dáng điệu đau khô?
Họ vẩn lặng yên Tử Lan dịu dàng -Hình như có chuyện gì buồn?
Việt Hải vẫn ngồi im, thật lâu, chàng ngẩng đầu lên nói một cách khó khăn -Có lẽ... hôm nay là lần cuối cùng anh còn đến đây -sao vậy anh Hải?
-Vì mai mốt em sẽ không thèm tiếp anh nữa dâu -Vi sao? anh nói tiếp đi, nãy giờ em thấy anh buồn quá -Không phải chỉ buồn đâu L, chưa bao giờ anh đau khổ như lúc này. Giờ thì anh không giấu em nữa, anh kể hết, sau đó em nhận xét anh thế nào anh cùng chập nhận Tử Lan hoang mang -Sao lại phán xét, anh có chuyện gì sao?
Việt Hải không dám nhìn Tử Lan chàng cuối mặt đôi mắt như dán vào từng viên gạch dưới đất -Anh sắp cưới vợ rồi, tuần tới đám cưới Tử Lan nghe choáng váng, cô ngồi lặng nhìn Việt Hải không biết nói gì Việt Hải vẩn cúi đầu, né tránh tia nhìn của cô, chàng nói đều, như một con chiên xưng tội chờ phán xét -Chuyện này xảy ra đã lâu, anh xấu hổ đến mức không dám kể với em, nhưng bây giờ... anh không có quyền im lặng nữa. Cách đây hai tháng, buổi chiều ấy anh đi đám cưới nhà thằng bạn, hơi say. Đến tối Mỹ Hằng qua nhà anh, lúc đo không có ba má anh ở nhà, lúc đó không cưỡng nổi sự quyến rũ của cô ta anh đã...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát điên vì hối hận. Mỹ Hằng doa. sẽ làm ầm lên nếu cô không cưới cô ấy Thế rồi cô ấy có mang, anh không thể trốn tránh trách nhiệm của mình Tử Lan vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì, cô chỉ có thể nhìn Việt Hải chàng vẩn né tránh tia nhìn của cô -Cuộc đời anh đã có một ngã rẽ, anh dành chấp nhận mọi chuyện. Nhưng vì em mà anh bị dằn vặt suốt đời, em không hiểu cái khổ của thằng con traisống với một ng` mà cứ nghĩ đến một ng` khác đâu, bơi? anh không thể nào quên em được. Anh thù hận cô ta, anh ghét luôn cả anh. Biết rằng lổi tại anh, nhưng vậy mà anh hận cả em, vì em mà anh sống không yên ôn?, em đừng có dửng dưng trước đau khổ của anh như vậy Giọng Tử Lan lạnh ngắt -Em phải làm gì anh Ha?i?
Việt Hải chùng lại buông xuôi -Anh xin lổi, anh không có quyền trách em như vậy Tử Lan cúi mặt, nhìn những ngón tay mình dan vào nhau, hình như ty^ nào đến với cô rồi cũng tự nó ra đi, cô không bao giờ nắm giữ được ca?
Tử Lan không phân tích được tình cảm mình lúc này Không phải là nỗi đau vật vã khi mất ng` yêu, cũng không phải là sự nuối tiếc muốn níu kéo một tình cảm gẩy đổ. Cô chưa bao giờ yêu Việt Hải. Tử Lan hiểu rỏ như vậy. Nhưng sao bây giờ chàng cưới vợ, khi ý thức mình sẽ mất Việt Hải, Tử Lan không khỏi thấy buồn Việt Hải ray rức -Sao em không nói gì di L, trách móc khinh rẽ anh, gì cũng được, nhưng dừng im lặng như vậy Tử Lan nói nho?
-Sao em lại trách anh, thực ra em có quyền gì đâu, cuối cùng thi anh cũng phải lập gia đìn -Em có dối lòng không? em bảo không khinh khi anh, cứ nói thẳng vào mặt anh, rằn anh là ng` yếu duối, thiếu bản lĩnh, thà nghe em trách anh còn dể chịu hơn Tử Lan lắc đầu, cố lấy vẻ thản nhiên:
- Em có mỉa mai anh không?
-Ko, em chúc mừng anh thật mà Cô giơ tay ra:
- Anh đưa thiệp cho em đi, có lẽ ngày đó Hài Trâm không đi được nhưng em sẽ đi Việt Hải lầm lì -Anh không muốn em có mặt trong ngày đó, em muốn chứng kiến khúc đầu bi kịch của anh phải không?
Tử Lan không trả lời. Cô nhớ đến Vũ Nguyên, nhớ đến bi kịch mà Vũ Nguyên và MH đều phải trả một giá đắt. Bây giờ Việt Hải, lẽ nào chàng cũng đi vào vết đổ ấy.
Mỗi ng` đều fải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, có những lỗi lầm chỉ diễn ra trong phút giây ngắn ngủi, nhưng ng` ta phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Có ng` sẽ quen dần và sống thanh thản với n~ tâm hồn cả đời vật vã với cơn đau của một lần lầm lỡ... Càng nghĩ Tử Lan càng cảm thấy ngậm ngùi cho Việt Hải -Anh Ha?i này em có 1 lời khuyên không biết anh có chịu nghe em nói không -Em nói đi -Anh biết chuyện anh Nguyên rồi chứ? Vậy thì anh hãy giữ gìn n~ gì mình có trong tay mà chăm chút cho nó. Anh quên em đi, và hãy tư.
ám thị rằng anh yêu chị Lan. Có vậy anh mới sống thanh thản và làm cho chị ấy hạnh phúc, đừng để cuối cùng anh mất hết.
-Em còn nói gì nữa không?
- Có những lổi lầm- mà nếu biết biến nó thành niềm HP thì ng` ta sẽ chẵng còn bị dằn vặt về cái giá mình phải trả.. em cũng không biết diễn đạt ra sao nữa. Em nghĩ anh hiểu -Cám ơn em lo cho anh, em thương hại anh đó phải không? Anh không cần điều đó đâu, bây giờ anh không cần thiết gì nữa, cái mà anh phải chịu quá dằn vặt nặng nề, đến nỗi anh không đủ sức hiểu hết nó -Anh chỉ ảo tưởng như vậy thôi, mai mốt sống chung anh sẽ yêu chị Lan và sẽ có hạnh phúc. Anh đừng từ chối tình cảm mà chị Lan dã dành cho anh, như vậy anh sẽ hạnh phúc hơn Việt Hải chua chát -Em có cách an uỉ hay lắm Tử Lan ạ. Nhưng an ủi đâu có làm ng` ta hạnh phúc Chàng đứng dậy chào Tử Lan, rồi lặng lẽ ra về. Cô vẫn ngồi yên, không hiểu sao cô không muốn có lần đưa tiễn cuối cùng. Thà là để tư.
nó ra đi. Tử Lan rất sợ khái niệm vĩnh biệt Giờ đây thêm một tình cảm thân quen đi ra khỏi đời cô. Rồi mai mốt sẽ đến Hài Trâm.. những gì thân yêu đều lần lươt. rời bo?
cô. Cô không nắm giử được gì ca?
"Hài Trâm mất rồi, vĩnh viễn mình sẽ không còn Hài Trâm nữa.... vĩnh viễ" Ý nghĩ đớn đau trở lại trong tâm hồn Tử Lan Cô nằm 1 mình trong fòng. Nỗi buồn thấm thiá trong từng mạch suy nghĩ. Sáng nay mưa bay lất phất, bầu trời đục một màu xám thê lương, như chào vĩnh biệt. Như thương khóc cho 1 môt. số fận mong manh vừa rời xa thế giới con ng`. Tử Lan đi ngo ngẩn giữa đòan ng` đưa tang, lúc đó cô chỉ nghe lòng lạnh ngắt, không một cảm xúc.
Chỉ có bây giờ còn lại một mình, Tử Lan mới hiểu hết nỗi mất mát của mình Có lẽ bây giờ kỷ niệm này sẽ trở thành dấu ấn trong đời. Sáng nay đứng yên nhìn chiếc hòm bị vùi sâu dưới đất, cô nghĩ đến Hài Trâm sẽ vĩnh viễn cô đơn ở cõi âm, điều mà T rất sợ. Cô bật khóc, nước mắt nối nước mắt, Tử Lan hiểu rằng mình đang đau bàng hoàng xen lẫn trong mơ Tử Lan không tin mình mất Hài Trâm. Bây giờ ý thức hết dòn roi thực tế, cô buồn chết lịm..
Buổi trưa Tử Lan đến nhà Hài Trâm, vừa thấy cô, mẹ Hài Trâm nhào tới ôm lấy khóc sụt sùi, vừa khóc vừa kể lể. Tử Lan tìm cách an uỉ bà, cô là như vậy. Đứng trước nổi dau của ng` khác cô chỉ biết an uỉ còn nước mắt thì dành riêng cho lúc đối diện với chính mình Rồi một bà khách dến chia buồn với mẹ Hài Trâm, Tử Lan lặng lẽ đi vào phòng trong Cô đứng bần thần nhìn xung quanh, đồ dạc vẫn còn nguyên, tưởng như Hài Trâm sẽ trở về. Tât'' cả mọi vật nằm âm thầm trong bóng tối mờ mờ. Tử Lan ngồi xuống giường cô không muốn mở cửa sổ. Hài Trâm rất.... an''h sáng T thương` bảo rằng anh'' sáng sẽ làm mọi ng` thấy rỏ vẽ xấu xí của nó, và náu mình trong bóng tối nó thấy yên ổn hơn. Bây giờ ở dưới ấy là bóng tối mịt mù T có yên ổn không?
Tử Lan bước qua ngồi trước bàn học. 6-7 năm trước khi còn học PT, cô và Hài Trâm hay ngồi bên bàn này cùng lam` bài chơi cờ và ăn quà vặt.. Co lần rủ rì tâm sự. Hài Trâm bảo sau này 2 đứa sẽ yêu chung mot^. ng`, lấy chung ông chông và sống chung 1 nhà. Như vậy cho vui, lúc ấy Tử Lan cũng đồng ý. Trong suy nghĩ ngây thơ hồi ấy, cô thấy thế là hay, là sẽ giữ vững tình bạn. Bởi vì cả hai nào hiểu thê" nào là TY^. giờ nghĩ lại thời ngây ngô cô thấy tiếc nuối tình bạn bền bỉ Cô không hay mình dang rơi nước mắt Rồi nhớ ra, Tử Lan mở các ngăn tủ lục tìm nhật ký. Quyển sổ được cất dưới chồng sách. Tử Lan cầm lên, bật đèn và nằm qua giường lặng lẽ đọc Những trang cuối dòng chữ hơi run, ngoằn ngoèo có lẽ lúc đó Hài Trâm yếu lắm rồi.... Ngày.... tháng Không ngờ anh Hải lại như vậy, anh ấy thiếu bản lĩnh quá. Tử Lan nó không yêu là phải. Tôi hối hận đã thuyết phục nó yêu, dù sao trước cú xốc này nó vẫn buồn không it'', một fần là lỗi tại tôi mà. Sao tôi thương nó qúa Và tôi ghét bà Mỹ Hằng kinh khủng, con gái gì mà đi tấn công con trai chẳng hay gì ca?
.... ngày.... tháng ý nghĩ trao duyên cho Tử Lan làm tôi thâ"y nhẹ lòng. Trước khi chết tôi phải làm 1 điều gì đó cho Tử Lan chứ. Với nó, cần fải có 1 ng` hay hơn anh N, ban? lĩnh hơn, một ng` có sức mạnh tinh thần khống chế được tâm hồn cao ngạo của no Tử Lan yếu đuối lang~ mạn nhưng cương quyết khó tính, nhất dịnh anh Khang sẽ ching phục được nó.
Và anh Khanh cũng sẽ yêu Tử Lan đắm đuối, có lẽ hơn cả yêu tôi nữa, Lan nó xinh đẹp như thê", làm sao không yêu!
Tôi có ghen không? hình như tôi thấy lòng mình đau như cắt. nhưng trên hết vẩn là thương Tử Lan, sắp chết rồi, còn gì mà nuối tiếc chứ Tử Lan lật nhanh những trang trước, lúc chưa bệnh, Hài Trâm hay viết về những buổi đi chơi, về tình yêu của cô với MK.... toàn là n~ ý nghĩ lạc quan yêu đời. Hình như Hài Trâm chỉ biết buồn khi ngã bệnh Tội nghiệp Trâm quá T ơi!
Tử Lan buông quyển sổ nhìn đồng hồ, lặng lẽ ra về Cô ghé chợ mua một bó hoa, rồi đến nghĩa trang Xung quanh ngôi mộ Hài Trâm cỏ bắt đầu lên xanh cây "forget me not" Tử Lan trồng đã lên cao vài phân. Khi còn sống Hài Trâm rất thích hoa này. T chẳng mấy thích hoa cỏ, nhưng tự nhiên lại thích hoa này và Tử Lan đã tìm mọi cách trồng trước mộ Hài Trâm.Có lần Hài Trâm kể cho Tử Lan nghe về truyền thuyết của loại hoa này.
Chuyện rằng ngày xưa có 1 ng` con trai và 1 ng` con gái yêu nhau. 1 hôm họ đi chơi thuyền, cô gái thấy cành hoa trôi dập dềnh trên sóng cô đòi ng` yêu vớt lêncho mình. Và chàng trai rất mực yêu chiều ng` yêu với tay vớt cánh hoa, hoa thì dạt ra dạt mãi chàng cố nhoài ng` với tới. Rồi chàng ngã xuống sông, chới với ngụp lặn giữa dòng nước mênh mông. Trước khi buông xuôi, chàng trai chi?
kịp dặn lại một câu "forget me not" rồi chìm nghỉm.. Từ đó cô gái ngày ngày chăm sóc hoa để tưởng nhớ chàng trai đã chết vì yêu Bây giờ kỷ niệm cho 1 tình bạn chung thủy Tử Lan trồng tặn Hài Trâm hoa forgetmenot để nhớ mãi về 1 ng` bạn của thời thơ ấu Tử Lan ngồi xuống đăm đăm những hàng chữ trên mộ bia, dù biết Hài Trâm đã chết, cô vẫn không kỏi bàng hoàng khi đọc tên Hài Trâm khắc vào bia đá. Ở dưới lòng đất tối, T có biết Tử Lan đang buồn muốn kóc đây không?
-"Hồn Hài Trâm nếu còn vương vất đâu đó hãy đến đây với mình và mỗi chiều t7 khi mọi ng` rong chơi trên hè fố, Tử Lan sẽ đến với T, T sẽ không bao giờ cô đơn cả, T hiểu không Nắng đã bắt đầu tắt, chiều đã dần ngã bóng hoàng hôn, gió vi vu lướt mình qua ngọn cỏ, trong cái vắng lặng của nghĩa trang mênh mông, chỉ còn nghe tiếng gió thở buồn Có tiếng bước chân đến gần. Tử Lan quay lại cô nhận ra MK. Họ khẽ chào nhau MK ngồi xuống thềm, ngó đăm đăm hàng chữ khắc trên bia, có lẽ chàng cũng cùng tâm trạng với Tử Lan Cả 2 im lặng Cùng 1 ý nghĩ về ng` nằm dưới lòng đất MK ngắt 1 cọng cỏ, thờ ơ cầm trên tay, không nhìn Tử Lan chàng hỏi khẽ -L thân với Hài Trâm, chắc Lan biết Hài Trâm có viết nhật ký?
Đạ biết -L biết Hài Trâm cất ở đâu không?
Tử Lan rút quyển sổ, đưa MK. Chàng cầm lấy, lật vài trang. Có lẽ MK muốn tìm kỷ niệm của ng` yêu. Tử Lan nói nho?
-L định giữ luôn, nhưng thôi, anh Khanh giữ đi, T nó viế về anh nhiều lắm Cô đứng lên, lẳng lặng ra về Hãy để cho hai ng` yeu^ nhau được riêng tư với nhau. Cô không dám làm dộng đến n~ giây phút thiêng liêng của họ. Cô hiểu Hài Trâm chẳng fải là của riêng cô Về nhà, Tử Lan thấy thiệp cưới cuả thầy V để trên bàn, cô mở ra đọc, rồi ngồi trâm` ngâm trước bàn, đầu óc nghĩ lan man Rốt cuộc thì V cũng đã cưới vợ Tự nhiên Tử Lan thấy nao nao, ng` con trai nào đến với cô cũng bảo suốt đời không thể quên. Nhưng rồi ai cũng đi tìm HP còn cô thì vẫn sống với riêng mình, với tâm hồn trống trải Cô nhớ đến Vũ Nguyên. Bây giờ chắc Nguyên đã sống hp với vợ con, ty^ thời sv chắc đã chìm vào quá khứ. Nếu còn 1 thoáng nhớ lại thì Vũ Nguyên chẳng biết co còn ngậm ngùi không, chàng fải sống cho hiện tại chứ Dối với Tử Lan bây giờ, hp là 1 cá gì trừu tượng, mơ hồ, đê"n nỗi cô không tin trên đời có nó. Với cô chỉ co nổi buồn là bất tận.
Chiều thứ bảy nào Tử Lan cũng mang hoa ra mộ. Hài Trâm, rồi lặng lẽ ra về khi trời tắt nắng, cô thường gặp Minh Khang ở đó, họ hay nhắc lại những kỷ niệm về Hài Trâm, cùng cảm thấy được an ủi, gần gũi nhau hơn.
Tử Lan không còn bạn bè, tình bạn với Minh Khang là nguồn an ủi duy nhất đối với cô.
Chiều nay gặp nhau ở nghĩa trang, Minh Khang rủ:
- Ngày mai anh về trường, Lan có muốn đi chơi không?
Tử Lan thấy tim đập mạnh:
- Lan muốn đi lắm, lâu rồi không được về thăm trường, sao Lan nhớ quá. Nhưng anh Khang qua trường chi vậy?
- Anh gặp ông thầy hỏi mượn tài liệu.
- Chỉ có vậy thôi à?
Minh Khang gật đầu, Tử Lan thở dài:
- Vậy là anh không ở lâu được?
- Nếu Lan muốn ở lại lâu thì anh chờ.
Tử Lan ngồi yên, tự nhiên cô nghĩ đến Vũ Nguyên. Cô thấy nao nao.
Đêm ấy Tử Lan thao thức, suy nghĩ miên man, cô xôn xao với những tình cảm rối bời. Hình dung sẽ gặp lại Hoài Khanh, cô cảm thấy vui vui. Và chị Mỹ Thúy nữa, Tử Lan biết Mỹ Thúy được giữ lại trường. Gặp lại Mỹ Thúy cô sẽ hiểu rõ cuộc sống của Vũ Nguyên. Tử Lan cũng không hiểu vì sao bây giờ cô nghĩ đến Vũ Nguyên nhiều như vậy. Từ lâu rồi cô không còn muốn nhớ đến chàng nữa. Nhưng sao bây giờ nhớ lại, vẫn thấy gợn lên một nỗi xao xuyến. Có còn là tình yêu không? Tử Lan không biết, chỉ biết rằng cô không quên những kỷ niệm xưa và cô muốn biết bây giờ Vũ Nguyên sống ra sao.
Tử Lan lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện cũ, nhưng những hình ảnh xa xưa cứ bám chặt vào từng ý nghĩ.
Không chịu đựng nỗi. Cô bước xuống giường mở nhạc. Trọn đêm thanh vắng, tiếng người ca sĩ như một lời thì thầm tâm sự.
"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng tình đã quên, như mây bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mắt buồn... "
Tử Lan áp mặt trên gối, lòng như tan rã trong nỗi chất ngất nhớ thương, cô khép hờ mắt cho tiếng nhạc êm êm, ru ru vào cơn mộng tưởng dịu dàng.
"Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng nhung nhớ, tình bất phân ly tình vẫn như mơ...
"Vũ Nguyên ơi, đã có một thời mình sống trong tình yêu như thơ như nhạc. Bây giờ anh có còn nhớ đến Tử Lan? Có còn dành cho em một vài phút quay về kỷ niệm? Như đêm nay, em sống trọn tâm hồn cho anh. Thời gian không phai mờ được những hình ảnh ngày xưa ấy, chỉ càng đậm thêm một nổi quay quắt nhớ thương mình đã có quá nhiều kỷ niệm, muốn quên đi đâu là điều dễ dàng, phải không anh?
Anh đã tặng cho em một vết thương lòng nhức nhối, vậy mà sao hình bóng anh vẫn không xóa được trong tim em. Bởi vì tình yêu của mình gắn liền với một quãng đời hoa mộng. Đến bao giờ em mới được tìm quên?"
Tiếng nhạc vẫn u buồn. Tử Lan mang theo hình ảnh Vũ Nguyên vào giấc ngủ dịu êm.