Chương 14

- Anh về đi.
- Sao em đuổi anh hoài vậy? Bây giờ em tiếc cả thời gian tiếp anh rồi phải không? Em còn nghĩ đến anh không Lan? Nói đi, cho anh thấy đời anh còn chút ý nghĩa.
- Đừng bắt em phải nói những điều không được quyền nói nữa. Em còn nghĩ đến anh hay không thì cũng không thể làm khác được. Muộn rồi, bây giờ anh đã có vợ, anh có bổn phận lo cho chị ấy. Đừng để cuối cùng anh mất hết cả hai.
- Em đừng so sánh em với Mỹ Hằng.
Chàng nhìn Tử Lan chăm chăm:
- Nếu bây giờ anh được tự do, em có chịu làm vợ anh không? Bây giờ anh đủ sức lo cho cuộc sống của hai đứa rồi.
- Em không biết.
- Không, em đừng tránh né, anh chịu hết nổi rồi. Nếu bây giờ anh tự do, em có đồng ý đến với anh không, em nói đi!
Tử Lan xúc động đến nghẹt thở, cả người căng thẳng, cô cố tập trung ý chí giữ cho mình cứng rắn.
- Đừng hỏi em như vậy, anh về đi mà.
- Đừng đuổi anh nữa Lan.
Tử Lan cúi mặt, nước mắt rớt trên tay.
Giọng Vũ Nguyên dịu dàng:
- Anh biết em hận anh, đó là một bản án của lương tâm mà anh không thể chạy trốn được. Bây giờ cô ta lại tới đây làm khổ em, quá sức chịu đựng của anh rồi.
- Em không nghĩ gì hết, chỉ muốn được quên tất cả. Anh cũng đừng dằn vặt mình như vậy, cố mà yêu thương vợ đi anh Nguyên. Hôm nọ vợ anh đến đây hành hung em, em không giận chị Hằng đâu, chỉ thấy mình bị xúc phạm thôi, em hiểu khi ghen người ta dễ mù quáng, chị Hằng cũng khổ, trách chị ấy làm gì. Em năn nỉ anh, anh nên về đi.
Vũ Nguyên vẫn ngồi yên:
- Em có người yêu khác rồi hả Lan? Em không còn yêu anh nữa phải không? Em bằng lòng Việt Hải phải không?
Tử Lan lắc đầu, không trả lời. Vũ Nguyên khàn giọng:
- Anh biết anh không có quyền ghen. Nhưng anh không khỏi đau khổ khi biết em yêu người khác.
Chàng chợt quỳ bên chân Tử Lan, nắm chặt tay cô. Tử Lan hết hồn, có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi Vũ Nguyên hành động như vậy.
- Đừng làm vậy anh Nguyên, coi chừng người ta thấy.
Vũ Nguyên vẫn vùi mặt trong tay Tử Lan, cô ngồi cứng người, bối rối không biết phải làm sao:
- Anh đứng dậy đi anh Nguyên, sao anh làm vậy? Em biết anh đang khổ, nhưng ráng mà gượng lại anh ạ, đừng để mình yếu đuối.
Vũ Nguyên mệt mỏi:
- Cuộc sống gia đình làm anh căng thẳng quá sức rồi, anh mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ anh chỉ muốn có em, muốn trốn trong tình yêu dịu ngọt của em. Nếu ngày đó anh không quá cứng rắn, không quá mù quáng lao theo địa vị thì anh không phải khổ như bây giờ. Anh tưởng cưới vợ rồi mọi chuyện sẽ bình lặng và anh sẽ quên được em. Nhưng Mỹ Hằng đã giúp anh hiểu một điều anh không quên được gì hết. Chỉ càng bị dày vò. Tử Lan cắn môi, nước mắt như mưa, cổ đau nghẹn, chưa bao giờ lòng cô nổi sóng như vậy. Tình yêu vẫn mãnh liệt như ngày nào mà cô thèm được là nguồn nước mát làm dịu cơn sốt trong tâm hồn Vũ Nguyên. Cô bảo rằng cô vẫn còn yêu Vũ Nguyên mãi mãi.
Nhưng cô không dám, trong cô vẫn còn ý thức mạnh mẽ về sự cách biệt giữa hai người, lý trí tỉnh táo nhắc Tử Lan rằng, Vũ Nguyên đã thuộc về người phụ nữ khác. Và cô không có quyền, kể cả quyền được an ủi.
Vũ Nguyên thì thầm:
- Bây giờ anh có tất cả những gì mình muốn. Vậy mà anh không có được em. Anh phải làm sao bây giờ hả Lan?
Tử Lan ngước mặt lên, cố ngăn nước mắt:
- Anh Nguyên, em thành thật khuyên anh, hãy cố mà yêu thương chị Hằng. Em biết vợ anh rất yêu anh. Đừng tự đập đổ hạnh phúc của mình anh Nguyên ạ.
- Em không hiểu gì hết, em không hiểu được anh đâu.
- Hiểu gì hả anh?
Giọng Vũ Nguyên uất ức:
- Anh không bao giờ... mà thôi, em không nên hiểu làm gì.
Rồi Tử Lan dịu dàng:
- Bây giờ anh làm gì anh Nguyên? Bố chị Hằng nâng đỡ anh nhiều lắm phải không?
Vũ Nguyên đáp khẽ:
- Anh làm trợ lý cho ông ấy.
Một tiếng động mạnh làm cả hai giựt mình, ngẩng đầu lên. Cánh cửa bị mở toang. Mỹ Hằng đứng sững ở cửa. Vũ Nguyên đứng bật dậy. Tử Lan vẫn ngồi yên như hóa đá, chuyện xảy ra quá đột ngột, đến nỗi cô chưa nhận thức hết vấn đề.
Mặt Mỹ Hằng đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng, rít lên:
- Lần này tao bắt quả tang hai người rồi, còn chối được không cho biết.
Vũ Nguyên đứng chắn ngang Tử Lan. Cử chỉ đó càng làm Mỹ Hằng điên tiết:
- Anh che chở cho con đĩ đó hả, đồ khốn nạn?
Vũ Nguyên quay qua Tử Lan:
- Em đi qua phòng khác đi, để anh giải quyết.
- Em cần nói chuyện với chị Hằng cho minh bạch.
- Nghe anh đi Lan.
Tử Lan đẩy Vũ Nguyên qua, bước tới:
- Chị Hằng, nghe em nói đây, chị đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tiên anh Nguyên đến đây. Từ lâu rồi em và anh ấy chưa hề gặp nhau. Tụi em hoàn toàn không có gì mờ ám cả, em...
Mỹ Hằng cắt ngang:
- Câm họng đi, tao không thèm nghe thứ giựt chồng tao, mày đứng đó, bỏ trốn là hèn đó. Tối nay tao thanh toán mày cho sòng phẳng.
Lời đe dọa làm Tử Lan rùng mình. Vũ Nguyên cũng lo sợ. Chàng trừng mắt nhìn Mỹ Hằng:
- Em không được làm ồn ở đây, muốn gì thì về nhà nói chuyện. Tại em hồ đồ quá nên tôi phải tới xin lỗi người ta, đi về.
Chàng nắm tay Mỹ Hằng kéo đi. Nàng vùng ra, xô mạnh chàng một cái. Vũ Nguyên hơi lảo đảo. Nhanh như cắt, Mỹ Hằng rút trong sắc ra một lưỡi dao sáng loáng.
- Tao sẽ rạch mặt mày thử coi mày còn đẹp không cho biết.
Tử Lan điếng người. Bản năng làm cô nép vào Vũ Nguyên, tìm một nơi che chở. Chàng đứng chắn Tử Lan, quát nhỏ:
- Cô làm gì vậy? Cô mang thứ đó đến đây làm gì?
- Anh bênh nó hả, anh che chở nó phải không?
Tiếng rít của Mỹ Hằng như kéo Tử Lan về thực tế, cô hiểu mình đã sai lầm, cô lùi về phía cửa sổ. Mỹ Hằng lao theo cô. Nhưng cánh tay nàng bị kéo giật lại. Vũ Nguyên nắm chặt tay nàng, cố gỡ lấy con dao. Nàng nghiến răng:
- Mày có buông tao ra không?
- Cô định làm gì vậy? Buông dao xuống.
- Tao không buông, phải rạch mặt nó tao mới hả giận, đồ giựt chồng, đồ khốn nạn.
Nàng tiếp tục vùng vẫy. Miệng vẫn không ngớt kêu gào. Vũ Nguyên tức giận quát nhỏ:
- Tôi hỏi cô có bỏ dao xuống không?
Chàng bóp mạnh cổ tay nàng, lưỡi dao rơi xuống đất. Mỹ Hằng dậm chân gào lên:
- Đồ khốn nạn, mày bênh nhân tình đánh tao hả, mày là đồ tồi, đồ đểu, đồ sở khanh.
Nàng tuột người xuống nền gạch, giẫy đành đạch. Miệng vẫn không ngớt la hét chửi rủa. Ngoài cửa, vài người tò mò ló đầu vào nhìn. Vũ Nguyên bặm môi, đôi mắt tóe lửa nhìn Mỹ Hằng ghê tởm. Tử Lan xấu hổ nép vào tường, khóc nức nở.
Vũ Nguyên lắc đầu ngao ngán. Chàng xấu hổ bước ra khép cửa. Nhanh như chớp, Mỹ Hằng ngồi lên, đứng bật dậy, lao đến túm tóc Tử Lan kéo xuống, đánh túi bụi:
- Đồ đĩ, giựt chồng tao, đồ đĩ giựt chồng tao.
Vũ Nguyên giận điên người, nhào tới kéo Mỹ Hằng ra:
- Buông người ta ra.
- Không buông.
Chàng cố gỡ những ngón tay nàng ra, vừa quát lên:
- Cô có buông người ta ra không, đi về nhà!
- Không buông, mày làm gì tao?
Nhìn Tử Lan rũ rượi dưới tay Mỹ Hằng, chàng nóng ruột tát vào mặt Mỹ Hằng:
- Tôi bảo cô buông ra!
Mắt Mỹ Hằng hoa lên, nhưng vẫn nắm chặt tóc Tử Lan, gào khan cả giọng:
- Mày bênh nó đánh tao hả, thằng chồng khốn nạn?
Ngoài cửa, các cô sinh viên đứng chận kín. Hồng Chi ở ngoài cố chen vào. Giúp Vũ Nguyên gỡ tay Mỹ Hằng, nhưng vô ích. Người đàn bà trong cơn điên loạn mạnh lạ lùng. Chi hét lên:
- Chị có buông bạn tôi ra không, tôi gọi ban quản lý đến bắt chị bây giờ.
- Tao không buông, quản lý gì mà để sinh viên đi giựt chồng người khác, quản lý tồi!
Giữa đám đông nhốn nháo, không ai để ý Việt Hải leo cửa sổ nhảy vào phòng. Chàng bước tới giữ tay Mỹ Hằng. Giọng cứng rắn ra lệnh:
- Chị có buông Tử Lan ra không? Ai cho phép chị đánh người yêu của tôi. Tử Lan là người yêu của tôi đấy, chị nghe rõ chưa?
Mỹ Hằng buông tóc Tử Lan, đứng ngơ ngác.
Tử Lan xanh mướt, cô lê bước về phía chiếc giường, nhưng cô lảo đảo, khụy xuống.
Vũ Nguyên chạy tới đỡ Tử Lan nhưng Việt Hải đã gạt chàng ra, dìu Tử Lan đứng lên đỡ cô nằm xuống giường.
Vũ Nguyên cắn chặt răng. Nhìn Tử Lan rũ rượi xanh xao trong lòng trào lên thương xót. Một nỗi uất ức căm giận làm chàng phát điên. Chàng quắc mắt nhìn vợ Mỹ Hằng hất mặt, môi cong lên thách đố chàng.
Hồng Chi căm ghét nhìn Mỹ Hằng:
- Chị làm người ta như vậy đã vừa ý chưa? Chị hồ đồ lắm, không biết gì hết mà dám đến đây làm bậy, cút về đi!
Các cô sinh viên vẫn đứng chật ở cửa phòng, bàn tán xôn xao. Ngay lúc đó, một giọng đàn ông vang lên:
- Đề nghị giải tán ngay, làm gì mà ồn ào quá vậy? Các chị tránh qua cho ban quản lý ký túc xá làm việc.
"Ban quản lý ký túc xá"! Vũ Nguyên như choàng tỉnh. Chàng nhìn những người mới đi vào, chưa biết phải đối phó ra sao. Đầu óc Vũ Nguyên rối bời.
Mỹ Hằng đã bình tĩnh lại, nàng liếc Tử Lan cười đắc thắng rồi xán lại người đàn ông:
- Mấy ông giải quyết chuyện này đi, con này quyến rũ chồng tôi, hai người hẹn hò hú hí ở đây, chính tôi bắt tại trận, mới đây nè.
Vũ Nguyên nhìn Mỹ Hằng tức giận:
- Cô im đi, đừng có hồ đồ.
Mỹ Hằng rống lên:
- Mày câm họng thì có, định chạy chối hả, lần này không có chối được đâu, cho đáng kiếp.
Người đàn ông xen vào:
- Đề nghị anh chị trật tự để chúng tôi làm việc.
Ông ta quay sang Mỹ Hằng:
- Chị là vợ của anh này hả?
- Phải.
- Nhà chị Ở đâu?
- Ở ngoài kia. Mấy ông để tui nói. Tui biết thằng chồng tui hay hẹn hò với con này lâu rồi, mà tối nay tôi mới bắt gặp. Chứng cớ còn rành rành đây nè.
Người đàn ông hí hoáy ghi chép.
Vũ Nguyên khoát tay:
- Đề nghị mấy ông không lập biên bản. Chuyện này để tự chúng tôi giải quyết.
- Các anh chị gây mất trật tự trong khu nội trú. Chúng tôi phải lập biên bản cho trường giải quyết.
Vũ Nguyên cứng rắn:
- Nếu các ông lập biên bản thì tôi đứng ra nhận mọi chuyện, lỗi là về phía tôi. Ngoài ra, trong phòng này không ai liên can hết.
- Chuyện đó chúng tôi xét lại sau.
Mỹ Hằng chen vào:
- Đừng có nghe lời thằng đó, nó đểu giả lắm. Mấy ông đừng có tin nó, phải lập biên bản cho rõ ràng.
Vũ Nguyên trừng mắt:
- Cô im đi!
Mỹ Hằng xua tay như không nghe:
- Tui thấy mấy ông nên đuổi học nó, sinh viên gì mà đi giựt chồng người ta. Tối nay tui bắt tại trận mà.
Người đàn ông quay qua, có vẻ tìm kiếm.
- Cô nào quen với anh này, cô hả?
Tử Lan lúc này đã ngồi lên, hai tay ôm mặt. Nghe gọi, cô ngẩng lên im lặng.
Người đàn ông lặp lại:
- Cô quen với anh này phải không?
Tử Lan chỉ biết gật đầu. Hồng Chi bấu tay cô:
- Đừng nhận Lan.
Việt Hải lên tiếng:
- Đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ cô ấy quen với tôi, hai người này không còn dính líu gì hết.
- Cô quen với anh này, sao còn hẹn với bồ cũ?
Tử Lan im lặng. Cô còn biết nói gì trước chứng cớ hiển nhiên này.
Giọng Vũ Nguyên cứng cỏi:
- Đây là lỗi của tôi, tối nay tôi tự đến đây chứ không phải do Tử Lan hẹn hò. Tôi chỉ định...
Mỹ Hằng chát chúa cướp lời:
- Định cái gì, định vô đây kiếm bồ cũ hả? Phải rồi, vợ Ở nhà thì chê, tối nào cũng mò vô đây. Có con đĩ nó...
Mỹ Hằng tuôn ra cả tràng ngôn ngữ thô tục. Các cô sinh viên đỏ mặt quay chỗ khác. Tử Lan co rúm cả người. Việt Hải và người đàn ông cũng sượng sùng. Vũ Nguyên tím mặt vì xấu hổ.
Không khí lắng đi, bao trùm lên mọi người là cảm giác ngượng ngùng chỉ có người đàn bà thất học là vẫn thoải mái diễn đạt cho hết những ý nghĩ trong cái đầu thô thiển của mình.
Vũ Nguyên gục đầu. Chàng không ngờ trong đời mình, chàng phải đối diện với một hoàn cảnh hết sức thô tục mà trong đó mình là người trong cuộc. Giờ đây chàng thêm thấm thía hậu quả của việc trói buộc cuộc đời với người phụ nữ vô học này.
Và đồng thời, niềm hối hận cào xé lòng chàng. Chàng chỉ định đến an ủi, xin lỗi Tử Lan. Vậy mà chỉ gây cho cô cảnh bẽ bàng tủi nhục. Có lẽ Tử Lan sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng.
Không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. "Phải thoát khỏi tình trạng này lập tức". - Vũ Nguyên ngẩng phắt đầu lên. Lôi mạnh Mỹ Hằng ra ngoài.
- Cô đừng bôi nhọ tôi nữa, quá lắm rồi.
Mỹ Hằng dậm chân, giằng ra, miệng vẫn la bài hoải. Vũ Nguyên càng thêm xấu hổ đỏ rần mặt, chàng có cảm tưởng mình đang kéo một con thú dữ để giải thoát cho Tử Lan.
Chàng ghê tởm đến mức sợ cả việc chạm vào tay Mỹ Hằng, chàng chỉ muốn yên ổn thoát khỏi người đàn bà tầm thường này. Nhưng nghĩ đến việc mụ ta ở lại quấy rối Tử Lan, Vũ Nguyên cố đè nén lòng mình.
Từ bây giờ Mỹ Hằng không còn là phân nửa cuộc đời chàng nữa. Chàng từ chối khái niệm đó.