Chương 15

Chuyện xảy ra đã gần một tuần vậy mà khi nhớ lại, Tử Lan vẫn thấy kinh hoàng. Suốt ngày cô nằm rũ trên giường. Cuộc đánh ghen dữ dội để lại trong cô sự khủng hoảng trầm trọng. Trong đời mình đây là lần đầu tiên Tử Lan đối diện với sự thô bạo. Thế giới thanh bình dịu hiền của cô bất chợt bị đổ nhào.
Có lúc nửa đêm, Tử Lan mơ thấy Mỹ Hằng với lưỡi dao nhọn trên tay, mắt long lên sòng sọc nhào về phía cô. Cô muốn bỏ chạy, muốn kêu cứu. Nhưng mọi cử động đều tê cứng, bất lực. Thế rồi lưỡi dao sáng loáng cắm phập vào nơi nào đó trên ngực, máu tràn ướt cả áo...
Tử Lan hét lên hãi hùng, làm cả phòng đều thức dậy.
Những lúc như vậy Hài Trâm ôm chặt Tử Lan, nhẹ nhàng an ủi như dỗ dành một đứa bé. Và ở giường bên kia Hồng Chi nằm im, ứa nước mắt. Cô thương Tử Lan như thương chính cuộc đời chìm nổi của mình.
Chiều nay trời buồn tênh. Tử Lan nằm yên nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Trời đìu hiu lạnh. Hàng khuynh diệp ngoài sân im lìm trong ánh tà dương.
Tử Lan thở dài, buồn cho số phận nghiệt ngã.
Chợt, trên loa phát thanh của khu ký túc xá. Bản thông báo kỷ luật Tử Lan phát lên vang vang. Một lần, hai lần rồi ba lần. Tử Lan bịt tai lại, nhưng những âm thanh kinh khủng kia cứ rơi vào tai.
"Căn cứ vào nội quy ký túc xá... căn cứ theo điều thứ... nay quyết định kỷ luật sinh viên Đàm Tử Lan, khoa ngữ văn... quan hệ bất chính... gây mất trật tự trong khu nội trú... Hình thức kỷ luật... quyết định được thi hành ngày... "
Tử Lan nhắm mắt, vùi mặt trong gối. Cô cắn răng cố nén những tiếng nấc cứ muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Nỗi đau đớn xấu hổ như nát cả trái tim.
Bản kỷ luật như bản án tử hình đối với người tử tội. Tâm hồn trinh bạch thanh cao của cô không chịu nổi đòn roi phũ phàng đó. Cô chết lặng... xấu hổ! bẽ bàng! nhục nhã!
Tử Lan cảm thấy một cánh tay choàng qua người, rồi giọng Hài Trâm rủ rỉ:
- Đừng buồn nữa Lan, ở đây không được thì mình ra nhà trọ, mình sẽ đi theo Lan luôn. Để mình nhờ anh Hải kiếm chỗ cho.
Tử Lan ngồi dậy, gạt nước mắt:
- Chuyện như vậy rồi làm sao mình dám vô lớp, mình xấu hổ quá rồi, không dám ra ngoài đường nữa.
Hài Trâm dịu dàng:
- Cần gì phải sợ thiên hạ, miễn mình trong sáng thì thôi, vả lại bạn bè hiểu Lan là đủ rồi.
-...
- Hơn nữa, Lan phải dậy lo học thi nữa, cứ nằm như vậy không lợi ích gì hết, ráng học rồi Lan sẽ hết buồn. Cuộc đời Lan đâu phải đã hết. Anh Nguyên chưa phải là tất cả mà, vậy thì đừng vì chuyện đã qua mà Lan để ảnh hưởng chuyện thi cử của mình.
- Mình biết.
Hài Trâm im lặng một lát, trầm ngâm:
- Học cũng là một cách trả thù nỗi khổ đó Lan, Lan phải biết cách ngẩng đầu chứ.
Tử Lan ngồi yên, đặt tay trong tay Hài Trâm. Có Trâm bên cạnh, cô cảm thấy nỗi đau như được xoa dịu phần nào.
oOo
Buổi chiều các khoa học kinh tế chính trị tập trung ở giảng đường A. Tử Lan ngồi bên Hài Trâm ở hàng ghế cuối. Cô cắm cúi ghi chép, chợt một bóng người cúi xuống, nói nhỏ:
- Tử Lan ra ngoài một chút được không, anh có chuyện cần gặp. Cô ngẩng đầu lên rồi kêu khẽ:
- Anh Vinh, anh qua lúc nào vậy?
- Anh mới qua, Lan ra ngoài đi, anh chờ ngoài này.
Tử Lan xếp tập, nhét vào giỏ. Hài Trâm thì thào:
- Có chuyện gì vậy?
- Mình không biết. Nếu hết giờ mình chưa vô thì Trâm cứ về trước đi, đừng chờ mình.
Hài Trâm gật đầu không nói gì. Tử Lan đi ra ngoài, Vinh chờ cô bên hành lang:
- Anh Vinh gặp Bích Ty chưa?
- Chưa, anh chờ Bích Ty tan học.
- Có chuyện gì vậy anh Vinh?
- Có một người muốn gặp Lan, nhưng không tiện vào gọi nên nhờ anh. "Vũ Nguyên"! Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Tự nhiên Tử Lan thấy tim đập mạnh.
- Ai vậy anh Vinh?
- Vũ Nguyên. Nguyên đang chờ Lan trên sân thượng.
- Không, anh nói anh Nguyên giùm, Lan không thể gặp như vậy được.
- Khoan đã, Lan bình tĩnh lại đi, anh thấy hình như Vũ Nguyên có chuyện gì đó cần gặp Lan. Mấy hôm nay nó đón Lan ở cổng trường mà không thấy. Sẵn anh qua đây nó mới nhờ.
- Không được đâu anh Vinh, anh nói giùm Lan, bảo anh Nguyên về đi, đừng để bạn bè Lan thấy nữa.
- Lan đừng giằng co như vậy, cứ tới gặp xem chuyện gì. Lan biết tính Vũ Nguyên mà, một khi nó muốn thì không ai cản được. Nếu không gặp ở đây nó sẽ tìm đến chỗ ở của Lan, phiền phức ra nữa. Lan nghe anh đi!
Tử Lan thở dài:
- Thôi được.
Rồi cô chậm rãi đi lên sân thượng, cố nén sự hồi hộp, sợ hãi. Vũ Nguyên đón cô bằng vẻ mặt rụt rè:
- Em đang giờ học phải không?
- Dạ.
- Anh chỉ cần gặp em một chút thôi, mấy ngày nay đón em ở cổng trường nhưng không gặp.
Tử Lan lạnh nhạt:
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em còn vào học.
- Em ngồi xuống đây đi.
Họ ngồi bên nhau dưới bực thềm. Tử Lan ý tứ giữ một khoảng cách nhất định. Thái độ xa cách của cô làm Nguyên thấy khổ tâm.
- Chuyện hôm ấy xảy ra em giận anh lắm phải không Lan?
- Nếu anh gặp em chỉ để xin lỗi như lần trước, thì anh nên về đi anh Nguyên, em không giận anh, nhưng em không muốn có chuyện rắc rối nào khác. Bây giờ em cần ổn định tinh thần, anh hiểu chứ?
- Anh biết. Hôm nay anh đến đây không phải để nói chuyện vớ vẩn, mà đây là chuyện quan trọng đối với hai đứa. Cho nên, em hãy nghe anh.
- Em đang nghe đây.
- Sau buổi tối hôm đó, anh thật sự không còn xem Mỹ Hằng là vợ nữa, tất cả những gì cô ta gây ra cho em, đã cắt phăng mối quan hệ cuối cùng giữa anh và cô ta. Và anh quyết định ly dị. Em nghe rõ chứ Lan?
Mặt Tử Lan thoáng biến sắc, rồi thản nhiên:
- Em nghe.
- Cho nên, anh xin em. Hãy cố gắng chờ anh, em cứ vững lòng tin ở anh. Một ngày không xa anh sẽ đến nhà xin cưới em. Hãy tin anh, điều gì đã nói, nhất định anh sẽ làm cho bằng được. Em tin anh không?
Giọng Tử Lan hơi run:
- Em tin. Em biết anh có thể làm được mọi thứ. Nhưng, em không cho phép mình hy vọng vào hạnh phúc được xây dựng trên sự đổ vỡ của người khác. Anh đã lỡ đi xa rồi, đừng tìm cách quay lại đường cũ anh Nguyên ạ. Tất cả đã quá muộn rồi!
Vũ Nguyên mạnh dạn cầm tay Tử Lan, cô run lên:
- Em còn thương anh không Lan?
Thấy Tử Lan im lặng, chàng cắn môi:
- Anh không tin em quên anh. Có một cái gì đó làm anh tin rằng em vẫn nghĩ đến anh. Em đừng tới với tình cảm khác để gạt bỏ tình yêu thật của mình Lan ạ. Rồi em sẽ khổ như anh vậy!
- Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Với em bây giờ, không còn gì quan trọng hơn chuyện học.
- Em muốn được giữ lại trường phải không?
- Không, không bao giờ em muốn sống ở thành phố này nữa.
Vũ Nguyên gật đầu:
- Như vậy càng hay, ra trường rồi em cứ về nhà, và hãy chờ anh, rồi đây anh sẽ đến nhà em, lâu lắm là một năm thôi Lan. Trong thời gian đó anh cần dứt khoát với cô ta và tìm một chỗ làm khác. Anh muốn khi sống với anh, em phải được đầy đủ.
Những gì Vũ Nguyên nói đã nhen lên trong Tử Lan một niềm hy vọng, vui sướng. Nhưng lý trí không cho phép cô đón nhận điều hứa hẹn đó. Cuộc sống đã dạy Tử Lan rằng từ mơ ước đến hiện thực là một khoảng cách thật xa. Và không nên ru mình vào điều ảo tưởng. Có thế, khi chạm với thực tế phũ phàng, người ta sẽ không bị ngã quỵ.
Và trong nơi sâu thẳm của lòng, Tử Lan còn có một ý thức nhân hậu, một điều gì đó thuộc về bản ngã, cô không muốn mình là nguyên nhân nỗi bất hạnh của người phụ nữ khác, dù cô ghét người phụ nữ ấy cay đắng.
Xây dựng hay làm đổ vỡ một cuộc hôn nhân, đều là điều quan trọng của cả đời người. Chính vì vậy, cô sẽ mãi bị dằn vặt, nếu vì cô mà đời Mỹ Hằng dang dở.
Tử Lan nhìn đăm đăm vào một góc, đắm chìm trong những ý nghĩ mâu thuẫn. Cô cũng thấy Vũ Nguyên nhìn cô chăm chăm:
- Em nghĩ gì vậy? Hình như em không tin anh?
- Không, em tin chứ, em tin điều anh nói là suy nghĩ thành thật của anh đối với em. Nhưng anh biết không, em không cho phép em nghĩ đến nó.
Cô thở dài:
- Mình đã lỡ đi quá xa, anh đừng nghĩ đến chuyện làm đổ vỡ hạnh phúc. Coi chừng anh sẽ mất hết.
Vũ Nguyên buồn rầu:
- Hạnh phúc của anh là em chứ không phải Mỹ Hằng. Anh không muốn lên án cô ta. Nhưng gần một năm nay, cuộc sống gia đình đối với anh thực sự là địa ngục. Anh không chịu nổi tâm hồn thô thiển của cô ấy. Nếu anh không ly dị, thì chẳng những đời anh không ra gì, mà mẹ anh cũng chịu khổ. Bây giờ em có chấp nhận anh hay không, đó là tùy em.
- Còn anh?
- Anh sẽ giải thoát cuộc đời khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này. Anh không thể tiếp tục sống với một người mà tâm hồn không có chút gần gũi mình.
- Nhưng ngày trước là tự anh chọn chị ấy mà?
- Không, anh không hề chọn chính bản thân cô ta, mà chọn những cái cô ta có. Bây giờ anh không cần điều đó nữa. Ở địa vị này, anh thừa khả năng vươn lên bằng con đường khác, anh không cần ảnh hưởng của ba mẹ cô ấy nữa, bây giờ anh chỉ thấy ghê tởm, thù ghét.
- Sao anh quên ơn người đã nâng đỡ mình nhanh vậy?
Vũ Nguyên nhếch miệng:
- Có những chuyện phức tạp nói ra em không hiểu đâu. Thực ra, lúc ấy ông ta cần có anh, ông ta cần tài năng và kiến thức của anh, cần một người phục vụ cho ông ta một cách tận tụy, vô tư nhất, và anh đã làm như vậy. Anh hận gia đình Mỹ Hằng, vì họ khinh rẽ mẹ anh, họ không cần giấu giếm điều đó. Anh không chấp nhận sự xúc phạm đó.
Tử Lan nói khẽ:
- Em không ngờ anh khổ đến vậy!
Nét mặt Vũ Nguyên trở lại vẻ bình thản:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, với anh bây giờ, chuyện kinh tế và gia đình không còn quan trọng, anh chỉ cần tình yêu của em, sự chung thủy của em. Nếu em không nghĩ đến anh nữa, thì đó là mất mát lớn nhất trong đời anh.
Tử Lan yên lặng, như nuốt từng lời nói của chàng. Cô xúc động đến nghẹt thở. Hạnh phúc này cô đã âm thầm chờ đợi. Nỗi sung sướng quá lớn lao, đến nỗi cô không dám tin nó là thật.
Và giờ đây, những ý nghĩ đối phó dằn vặt không còn nữa. Cô tin, tin tuyệt đối những điều Vũ Nguyên nói. Sau những điều đã biết về Mỹ Hằng, Tử Lan hiểu rằng không thể nào Nguyên có thể gắn bó với người phụ nữ ấy.
Vũ Nguyên nói khẽ:
- Sau những điều anh đã làm, anh phải trả một giá quá đắt, bây giờ em không cho anh một cơ hội để làm lại sao Lan? Chỉ cần em hứa với anh một lời thôi, là em chờ đợi anh. Anh sẽ làm được mọi thứ để có em. Em hứa đi.
- Trong hoàn cảnh thế này, mọi thứ đều mong manh quá, anh muốn em hứa điều gì?
- Em phải tin là một khi anh muốn, ap trung vui nhộn như còn vương vất đâu đây. Cô có cảm tưởng mở mắt ra là thấy lại những gương mặt vui vẽ, những giáng người tấp nập tới lui tìm một chổ ngồi Ngoài kia trời bỗng đổ mưa, Tử Lan chống cằm đăm đăm nhìn màn nước trắng xoá qua khung cửa kính, nhớ buổi chiều ngày ấy, trời cũng gia+ng mưa, cô và Nguyên ngồi bên nhau, cũng ở nơi này, đã nép vào lòng chàng trong cảm giác thật bình yên. Vòng tay âu yếm của Vũ Nguyên như còn vương vất trên đôi vai, như còn mơn man hơi thở ngất ngây mùi thuốc như còn cảm giác đắm đuối lặng chìm dôi mắt da tình Cô cúi xuống thành ghế, nét khắc ngày nào vẫn in dấu đây mà.
Tên Vũ Nguyên - Tử Lan vẫn còn lồng nhau trong khung hình trái tim, nét chi hơi mờ. Cô sờ nhẹ lên mặt gổ, một giọt nước rơi trên tay. "Vũ Nguyên ơi! năm tháng rồi sẽ qua, vết khắc nầy rồi sẽ bị bôi xoá, nhưng tình yêu trong tim em không biết đến bao giờ mới phai mờ" Tử Lan gạt nước mắt, đứng lên, quay người ra khỏi căn phòng vắng lặng. Chiếc bóng cô đơn của cô như càng nhỏ bé bên dãy hành lang dà i thăm thẳm Cô lặng lặng di về phiá cuối dãy lầu hai, nơi có góc hành lang kín đáo nhìn xuống hàng cây thanh niên. Cô tưa. người vào cột đá lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân xanh cỏ, sau cơn mưa trời càng đìu hiu. Xa xa hàng cây xan thắm mờ mờ trong màn sương lan mờ khói. Buổi chiều vẵng lặng nầy rồi sẽ dọng lại trong cô như một ký ức đau buồn " Bây giờ em lang thang thăm lại vùng kỷ niệm, còn anh dang làm gì hở Vũ Nguyên? Có khi nào giũa cuộc sống bộn bề công việc, anh dành chút thời gian quay về thăm trường cũ? Có khi nào anh đến nơi đây, nhìn cảnh vật mà nhớ lại em, nhớ lại một thưở em dềm. TY của mình gắn liền với thời sinh viên thơ mộng mà nhiều nước mắt, kỷ niệm này rồi sẽ đi theo em suốt cuộc đời. Bởi vì mình đã cho nhau một quãng đời đẹp nhất Bóng chiều đã ngả sang màu thẩm tím. Hang` cây đứng rũ buồn trong ánh tà dương. Có lẽ chim cũng bắt đầu tìm về tổ ấm Tử Lan quay nhìn lại lần cuô"i dãy lầu ba tầng đứng trầm mặc. Cô chầm chậm đi về. Gió từ hàng dương lao xao tiễn biệt. Con đường có hàng câu vươn cành che kín bầu trời. Tử Lan đi giũa mịt mù hơi sương Những ngày này Tử Lan giam mình ở nhà với nỗi buồn chán không thể tả. Dôi lúc cô hối hận sao không ở lại trường, hoặc chấp nhận đi xa. Bây giờ rơi vào cảnh thất nghiệp, cô thấy chán cuộc sống lê thê của mình Mối liên hệ bạn bè duy nhất bây giờ chỉ còn là Hải Trâm và Việt Hải. Thỉnh thoảng họ rủ nhau đi chơi đâu đó. Dối với Tử Lan, đó là những khoảnh khắc làm cho cuộc sống sôi động lên một tí, rồi thôi Tuần trước MK rủ Hài Trâm và Tử Lan qua nhà Việt Hải chơi, đón họ là một cô gái khá đẹp, cô ta không được vồn vã lắm. Hài Trâm liến thoắng:
- Anh Hải đi đâu vậy chị?
- Anh ấy đi công chuyện, chưa biết chừng nào về MK lẩm bẩm:
- Hẹn trước rồi mà còn bỏ đi, thằng này kỳ quá!
Hài Trâm hỏi thăm:
- Bác cũng không có nhà hả chị?
Cô ta lắc đầu:
- Không, tôi trông nhà giùm - Chị Ở gần đây à - Gần - Chị tên gì vậy?
- Lan Hài Trâm chỉ Tử Lan:
- Vậy là giống tên nhỏ này rồi - Tôi biết, chị này là Tử Lan phải không?
Tử Lan ngạc nhiên:
- Sao chị biết?
Cô gái buông thõng - Biết chứ Hài Trâm xen vào Chị cũng tên Lan mà cái gì Lan?
Mỹ Lan -Tên đẹp quá nhi?
Mỹ Hằng có vẽ chua chát:
Đdẹp đâu có bằng tên Tử Lan Tử Lan đưa mắt nhìn Hài Trâm, cô cảm thấy Mỹ Hằng không ưa mình lăm'', tự nhiên Tử Lan thấy mặc cảm Họ ngồi im lặng, bổng nhiên hai bên chẳng biết nói gì. MK đứng dậy:
- Nhờ chị nhắn với Việt Hải là có Hài Trâm với Tử Lan qua chơi. Bây giờ tụi tôi về Ngay lúc đó Việt Hải đi vào, chàng mừng rỡ:
- Qua hồi nào? Chờ tao lâu hông?
MK nhún vai, không trả lời Hài Trâm trách móc:
- Hẹn trước rồi còn bắt khách chờ cả buổi, anh Hải này khó ưa thật - Thôi nào, anh xin lổi - chàng quay sang Tử Lan - Lan đi xa mệt không?
Ngồi chơi chờ anh tí nghe Họ cười đùa ríu rít với nhau, không ai để ý Mỹ Hằng đứng một góc nhà nhìn Tử Lan soi mói Việt Hải đưa cả bọn ra ngoài vườn, hái đầy một giỏ trái cây, rồi cùng ngồi dưới góc xoài chơi. Hài Trâm vừa tách vỏ trái chôm chôm, vừa nhìn Việt Hải - Mỹ Hằng là ai vậy anh?
Việt Hải hơi lúng túng - À, một cô bạn cùng xóm, làm chung trong bệnh viện - Chắc thân với anh lắm ha?
- Dâu có, cô ấy hay qua chơi với mẹ anh. Hồi nhỏ thì thân, lớn tư.
nhiên hết - Hình như cô ta không ưa tụi em, lúc nãy cứ như muốn đuổi tụi em về vậy Việt Hải tỉnh bơ -Làm gì có chuyện đó. Khách của anh mà đuổi gì - Có, rõ ràng là không muốn tụi em ở lại, đúng không Lan?
- Mình không biết, chắc hình như vậy. Tử Lan thờ ơ trả lời Việt Hải hơi nhíu mày, rồi bình thản:
-Không có đâu, chắc tại cô ấy thấy người lạ thôi Hài Trâm cũng không hỏi thêm. Hị đi về phía cuối vườn, nơi có con kênh chảy ngang. Tử Lan và Hài Trâm xắn quần lên, ngồi thả chân xuống nước, khuấy nhẹ làm mặt nước vòng lên những con sóng lăn tăn. Việt Hải & MK ngồi bên cạnh họ tẩn mẩn lột những trái chôm chôm phục vu.
hai vị tiểu thư Hài Trâm ngã đầu vào vai MK, tình tứ. Tử Lan liếc qua Hài Trâm, thấy ngượng ngượng, cô khẽ nhéo Hài Trâm một cái, Hài Trâm la lên - Mi làm cái gì vậy?
Việt Hải nhìn hai người, cười bâng quơ. Rồi chàng rủ Tử Lan - Ở đằng kia có trồng nhiều hoa lắm. Lan có thích đi xem không?
- Dạ thích - Cô quay sang, đi nghe.
Cô đứng lên đi chầm chậm bên Việt Hải, tay ngắt vu vơ mấy ngọn lá bên đường.
Họ dừng lại bên một cây hoa sứ. Tử Lan nhón người lêng ngắt một chùm hoa gần nhất - Nhà anh Hải trồng nhiều hoa sứ quá, hình như cây nầy người ta gọi là sứ Tử Lan hả anh Hải?
Việt Hải không nghe, chàng bận lui cui ngắt một cành hoa hồng, đến trước mặt Tử Lan - Tặng Lan - Cám ơn anh - Lan có biết hoa hồng nói lên diều gì không?
Tử Lan cười cười, ngó lơ chổ khác - Lan it biết về tiếng nói của hoa lắm - Anh không tin, nói câu đó là anh biết Lan rành về hoa nhiều hơn anh - Con bướm đẹp quá anh Hải - Mặc nó - Anh Hải kỳ ghê, bộ anh ganh tị con bướm hả?
họ cười phá lên Tử Lan chợt hướng mắt về phía nhà. Đứng bên góc nhà Mỹ Hằng đang nhìn về phiá ọ. Tử Lan không cười nữa, cô chớp mắt.
Ánh mắt Việt Hải cũng vừa hướng về phía Mỹ Hằng, cô gái biến mất.
Còn lại giữa hai người là một khoảng trống bỏ ngỏ. Họ cảm thấy mất tự nhiên Việt Hải tựa người vào gốc cây sứ, khoanh tay trước ngực - Lan có nghe anh nói chuyện này không?
- Chuyện gì anh Hải?
Chuyện Mỹ Hằng. Đúng hơn là mối quan hệ giữ anh và Mỹ Hằng - Co cân` thiết không anh Hải?
Không biết, nhưng anh cứ kể vậy còn quan tâm hay không là tùy Lan...
- Anh với Mỹ Hằng là bạn lúc học phổ thông. Sau đó anh vào Định còn Mỹ Hằng thì học trung học y tế. cô ấy bây giờ là y sĩ cũng làm trong khoa với anh Việt Hải ngập ngừng - Trước khi vào Định, có một khoảng thời gian anh với Mỹ Hằng rất thân nhau, anh biết cô ấy yêu anh lúc đó anh cũng thấy.... hình như có hơi yêu, hơi hơi thôi, tình cảm đó chưa đủ lớn để anh tỏ tình, rồi anh đi học thỉnh thoảng về nhà, anh cũng tới thăm Mỹ Hằng và rủ cô ấy đi chơi chuyện kéo dài khoảng hai năm. Đến lúc em vào Định năm thứ nhất, anh gặp em, thế là anh quên mất tình cảm với Mỹ Hằng.
- Chị Lan biết chuyện này không anh Hải?
Biết, anh có kể anh muốn Mỹ Hằng quên anh đi. Nhưng cô ấy.... anh cũng không biết Mỹ Hằng nghĩ gì nữa, cô ấy hay qua chơi với mẹ anh và vẩn cư xữ với anh như ngày xưa, mặc dù anh cố né tránh Tử Lan thở dài - Tội nghiệp chị L, tự nhiên em thấy mình là người có lổi Việt Hải trầm ngâm - Trong tình yêu, không ai có lổi cả. Có lẽ ở góc độ nào đó, anh đã có lỗi với Mỹ Hằng nhưng suy cho cùng ai cũng phải hiểu, làm sao điều khiển được trái tim mình - Anh làm em thấy có lổi với chị L, anh biết không, lẽ ra không nên qua đây. Sao anh không kể chuyện này với em sớm hơn?
- Chi vậy Lan?
Tử Lan thẩn thờ - Anh không hiểu đâu, em đã khổ vì tình cảm rồi, nên em sợ mình làm ng` khác khổ lắm - Lan!
- Anh đừng nên nghĩ đến em nữa, em nói thật đấy, em không hiểu sao mấy anh hay buông rơi cái gì mình có trong tay để rồi sau đó tiếc nuối Việt Hải bình thản - Điều đó có thể đúng với Vũ Nguyên. Nhưng với anh thì không, anh hiểu mình yêu ai. Với Mỹ Hằng, anh mến và quý cô ấy, nhưng nếu yêu được thì anh đã yêu từ lâu rồi. Vã lại, anh kể chuyện nầy không phai để kêu em đến gần anh hơn, mà chỉ đơn thuần là anh muốn thành thật với em Rồi chàng bước tới gần Tử Lan, cô hơi lùi ra sau:
- Anh H, đừng làm chị Mỹ Hằng buồn nữa. Bây giờ biết chuyện rồi em không thể quan hệ với anh dù là bạn bè bình thường - Tại sao? Thế còn tình cảm, chẳng lẽ em không nghĩ chút nào về anh hay sao?
- Em có nghĩ, nhưng em chỉ xem anh như một người bạn. Nếu anh vì em mà từ chối chị Mỹ Hằng, lương tâm em sẽ không yên ôn?, anh hãy hiểu em. Và mai mốt anh có đến nhà em chơi, anh nên rũ chị Lan cùng đi với - Không nhất dịnh anh không thể lam` như vậy Tử Lan thở dài - Tùy anh Cô nhìn vào nhà, như sợ làm đau lòng cô gái ở trong đó. cô đi nhanh về phiá cuối vườn. Hài Trâm và MK cũng vừa đi vào. Trâm cười hớn hơ?
- Vườn nhà anh Hải mát ghê Cô nhìn mặt Tử Lan thắc mắc - Sao Lan buồn hiu vậy? Anh Hải có trêu ghẹo nó không đấy Việt Hải nhún vai - Anh đâu dám làm chuyện đó Hài Trâm cười cợt - Hay là nó nhớ thầy V, nó sợ đi chơi ở nhà thầy V đợi, Tử Lan cũng thương thầy lắm đó - Im đi nhỏ khùng!
Nhưng Hài Trâm không im, nhìn nét mặt ủ dột của Tử Lan cô càng cười hứng thú. Từ lúc đi thực tập về, Hài Trâm hay đem chuyện thầy V yêu Tử Lan kê> cho MK và Việt Hải nghe, lấy đó làm đề tài trêu hẹo Tử Lan, cô thíchnhìn vẽ mặt rầu rĩ và thấy Tử Lan buồn cười hết sức Họ đi vào nhà, Mỹ Hằng vẫn còn ở lại nhìn dáng điệu lầm lũi của cô, Tử Lan thấy tội nghiệp, cô đến gần Mỹ Hằng gợi chuyện - Nhà chị Lan ở gần đây không?
- Bên kia, cách đây 4-5 căn - Chị làm trong bv hả?
- PHải Câu trả lời ngắn ngủi làm Tử Lan e ngại, cô không biết nói gì nữa, chỉ đành cười khẽ - Khi nào rãnh, chị với anh Hải qua nhà Lan chơi nghe, Lan trông chị lắm Mỹ Hằng buông thõng - Đời nào anh Hải chịu đi, nhưng có mặt tôi ở đó chị phiền không?
- Không, không có gì fiền ca?
cô đứng dậy nói thêm - Chị hiểu lầm rồi đó, Lan với anh Hải chỉ là bạn Mỹ Hằng ngồi yên ngơ ngẩn Họ ra về, Việt Hải đòi đưa Tử Lan về nhà, cô từ chối quyết liệt. Hài Trâm nhìn vẽ buồn buồ của Việt Hải, gắt Tử Lan - Nhỏ này kỳ quá, sao không để anh Hải đưa?
- Thôi xa lắm sợ anh Hải về không kịp - Không kịp thì tối ngủ lại nhà anh Khanh - Cô quay lại Việt Hải - Đi anh H, đi chơi cho vui - Dĩ nhiên là anh sẽ đi Tử Lan thở dài không phản đối nữa Lúc chia tay ở cổng, cô lườm Hài Trâm - Trâm độc tài lắm chẳng hiểu gì cả, mai mot T hối hận cho mà xem Rồi cô quay vào bỏ mặc Hài Trâm ngơ ngẩn thắc mắc Tử Lan lên phòng thấy thơ Hồng Chi trên bàn, cô để nguyên quần áo, ngồi xuống ghế mở thư, đọc một mạch - Cô buông lá thư xuống bàn, rồi cầm lên đọc lại. Khi viết thư này chắc Hồng Chi kóc rất nhiều. Nét chữ lem luốc như còn đọng những giot. nước mắt Về ngôi trường heo hút này, mình cứ đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng, đôi lúc mình tự hỏi có sai lầm không khi chọn hướng đi này? Mình biết mình không còn lối thóat nào khác, nhưng sao vẩn hối hận Lan ạ Mình đã tự đào hố chôn cuộc đời mình rồi Ở đây thiếu hẵn những tiện nghi bình thường nhất, mình khô?
vì điều đó thì it'' mà khổ vì để mất ty^ thì nhiều. Thời gian sau này anh Định không còn xuống thuyết phục mình nữa. Nghèo quá, tiền đâu mà đi đường để thăm mình, còn thư thì họa hoằn lắm mới tới tay ng` nhận, mình gởi thư cho Lan là phải đi bộ cả cây số mới có bưu điện. Thế này chắc cuối cùng mình thành Robinson của bạn bè u hoàn cảnh Chi thì phải thông cảm chớ?
- Có, anh ấy thông cảm. Nhưng mình thì không được quyền nhận sự thương hại. Lúc nào mình cũng bị mặc cảm nhơ nhớp. Trời! Lan không hiểu nó dày vò mình đến mức nào đâu.
Chi thì thầm:
- Thà là mất tất cả, sống cô đơn mà lương tâm đỡ dằn vặt.
Tử Lan hiểu rồi, không còn gì để ngăn can, khuyên lơn Hồng Chi nữa. Người trong cuộc bao giờ cũng hiểu mình cần gì, đứng ngoài làm sao xét đoán cho hết mọi nỗi trái ngang của người khác. Tội nghiệp Hồng Chi.
Tội nghiệp một thân phận sinh ra ngoài ý muốn của con người, khi đã lỡ rơi xuống vực, người ta ngày càng bị đẩy đến ngõ cùng, biết lấy ai là người nâng đỡ?
oOo
Tử Lan nằm dài trên giường đọc sách. Hài Trâm chợt thò đầu vào:
- Lan ơi, có anh Hải tới chơi.
Tử Lan buông quyển sách đi ra cửa. Việt Hải đứng trước mặt cô, trên tay cầm bó hoa hồng. Chàng có vẻ ngượng ngập:
- Anh tặng Tử Lan... Chúc mừng Lan.
Cô ngạc nhiên:
- Chúc mừng gì vậy anh Hải?
- Ờ... mừng là Lan được giữ lại trường.
Tử Lan cười nhẹ:
- Cám ơn anh Hải nhiều lắm, anh vào chơi!
Cô bước vào phòng, kéo chiếc ghế về phía Việt Hải. Hài Trâm đã lủi đi đâu mất. Việt Hải vẫn đứng yên bên bàn:
- Lan định chừng nào về nhà?
- Nhận quyết định xong Lan về liền.
- Anh nghe Hài Trâm nói Lan không muốn ở lại trường phải không?
- Dạ.
Việt Hải bỗng thở nhẹ, như nhen lên một điều hy vọng. Rồi chàng nhìn Tử Lan:
- Lan làm gì vậy?
- Dạ, đọc sách.
- Anh mời Lan đi chơi một vòng, không từ chối anh chứ?
Như sợ Tử Lan lắc đầu, chàng nói thêm:
- Lan sắp về rồi, chắc lâu lắm mình mới gặp nhau nữa.
- Dạ, anh Hải chờ Lan một chút nhé!
Tử Lan ra nhà sau. Hài Trâm đang hý hoáy trang điểm. Thấy Tử Lan thay đồ, Hài Trâm ngạc nhiên:
- Đi đâu vậy, anh Hải về rồi hả?
- Chưa về.
Hài Trâm bất mãn:
- Lan định bỏ anh Hải cho mình tiếp à? Làm vậy Lan coi được hả?
Tử Lan nhăn mặt:
- Mình đi chơi với anh ấy đấy chứ, làm như mình bất lịch sự lắm vậy.
Hài Trâm tươi ngay nét mặt. Vẻ hài lòng, hớn hở. Tử Lan cười khẽ một mình, giá mà cô có thể làm vui lòng Hài Trâm được, có lẽ cô đã hạnh phúc lâu rồi.
Vô tình, tối nay Việt Hải đưa Tử Lan vào một quán nước mới mở. Quán này tương đối vắng khách, nằm hơi khuất đường lớn. Hoàn toàn yên tĩnh.
Tử Lan chờ Việt Hải dựng xe, cô đứng nép một góc ngó vu vơ trong quán. Đôi mắt cô chạm phải một ánh mắt dữ dội nhìn ra, ánh mắt của người phụ nữ ngồi trong quán, bên cạnh người đàn ông không phải là Vũ Nguyên. Tử Lan thấy ngạc nhiên vô cùng.
Họ ngồi ở một bàn sát tường, Mỹ Hằng khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, người đàn ông có hàm râu quai nón choàng tay qua lưng ghế Mỹ Hằng, ông ta đang cúi xuống nói gì đó, một nụ cười nham nhở trên khuôn mặt. Mỹ Hằng ngồi nghe, đôi mắt vẫn không ngừng chiếu về phía Tử Lan. Vẻ mặt nàng có vẻ đắc thắng kỳ lạ, hình như nàng lấy đó làm điều khiêu khích Tử Lan. Cô thấy bỡ ngỡ.
Việt Hải cũng vừa nhận ra Mỹ Hằng, chàng thoáng ngạc nhiên, rồi tỉnh bơ như không hề biết nàng, chàng thân thiện tìm một bàn trống, ân cần kéo ghế cho Tử Lan.
Đôi mắt Tử Lan không ngừng hướng về bàn bên kia, thầm hỏi lòng người đàn ông kia là ai? Nhìn cách họ ngồi với nhau, một đứa bé ngốc nghếch cũng phải hiểu họ là nhân tình. Nhưng lẽ nào như vậy? Tử Lan không tin. Cô ngồi khoanh tay, lặng lẽ suy nghĩ.
Ở bàn bên kia, họ đứng dậy ra về. Tử Lan vẫn nhìn Mỹ Hằng chăm chú. Rồi đôi mắt cô mở lớn, như thu gọn toàn bộ vóc dáng nặng nề kia vào trí nhớ, cái dáng đi nặng nề kia, chiếc áo rộng che cái bụng tròn hum húp kia, như xoáy vào tim cô một nỗi đau nhói buốt.
Cô nhắm mắt lại, nghe lòng mình thất vọng, sụp đổ ghê gớm.
Thế là hết!
Lời hứa hẹn của Vũ Nguyên hôm nào, phút chốc đã trở thành mong manh ảo tưởng.
"Hãy hứa với anh là em sẽ đợi anh, có thể thời gian là một năm, anh sẽ đến nhà xin cưới em".
Và lúc ấy cô đã nói với chàng cái điều khắc cốt ghi tâm "em sẽ chờ anh, cả đời em vẫn chờ được" bây giờ thì còn gì mà chờ đợi.
Suốt những tháng qua cô đã sống trong niềm hạnh phúc được đợi chờ hy vọng. Giờ thì tất cả vụt đổ vỡ tan tành, cô chợt muốn khóc cho nỗi thất vọng cay đắng.
"Sẽ không bao giờ Vũ Nguyên có thể bỏ rơi đứa con mình tạo ra đâu". Tử Lan thấy mắt mình cay xè. "Nguyên ơi, anh đã nói với em điều gì và anh đã sống ra sao? Em hận anh lắm".
Tử Lan cúi mặt nhìn ly nước, cố nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Cô không thấy đôi mắt Việt Hải nhìn hút theo bóng Mỹ Hằng, rồi quay sang cô với một vẻ đau khổ:
- Em buồn, em chưa quên được Vũ Nguyên phải không?
Thấy Tử Lan im lặng, chàng thở dài:
- Em còn mong đợi điều gì nữa. Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Sau tất cả những điều xảy ra, anh nghĩ em nên quên đi.
Tử Lan ngẩng đầu lên:
- Em không nghĩ gì hết, không nhớ gì hết. Bao giờ em cũng vẫn là em.
- Không, nhìn mắt em anh biết, thấy cô ta như vậy, em bị xúc phạm lắm phải không?
Tử Lan quay phắt lại nhìn Việt Hải:
- Em quên hết rồi, anh đừng nhắc chuyện đó nữa.
Việt Hải nhìn lãng nơi khác, nhẹ nhàng:
- Việc gì em phải dối lòng mình như vậy?
- Chẳng qua là em không muốn nhắc chuyện cũ nữa.
- Thực ra, anh chỉ muốn giúp em quên và em biết rồi đó, bao giờ anh cũng muốn em được hạnh phúc.
Tử Lan buồn rầu:
- Cám ơn anh đã nghĩ đến em, anh tốt với em quá nên em ngại, em không xứng đáng với em đâu.
Việt Hải hỏi lại:
- Chỉ ngại thôi hả Lan? Anh sợ nghe em nói như vậy lắm. Em chỉ có thể nghĩ vậy thôi sao?
Tử Lan gượng cười, lắc đầu:
- Mình đừng nói chuyện này nữa anh Hải!
- Em không muốn nghe phải không? Vậy mà bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện đó.
-...
Việt Hải ray rứt, quậy mạnh ly nước:
- Anh thấy anh đã im lặng quá lâu rồi. Bây giờ anh không đủ kiên nhẫn nữa. Hai đứa sắp ra trường rồi, em có thể cho anh một chút hy vọng không? Chỉ cần em hứa một lời thôi, bao lâu anh cũng chờ được.
Tử Lan vẽ nhăng nhít lên mặt bàn. Im lặng. Cô rất sợ nghe nói đến tình yêu, không phải nói một lời hứa hẹn. Tất cả sự thiêng liêng của lời hứa, cô đã nói ra một lần với Vũ Nguyên, và đã bị lừa dối. Tử Lan không muốn có bóng dáng tình yêu trong đời mình nữa.
oOo
Tử Lan ngậm muỗng kem, mắt nhìn lơ đãng ra đường. Bên cạnh cô Hoài Khanh cũng im lặng. Ngoài kia, đường phố đã bắt đầu lên đèn.
Ngày mai Hoài Khanh về nhà, tối nay là lần đi chơi cuối cùng để chia tay, bao giờ sự chia tay cũng mang đến cho người ta một nỗi buồn.
Hoài Khanh nhắc lại câu mà cô đã nói hàng chục lần:
- Mai mốt ra trường rồi, chắc mình khó quên Tử Lan lắm, không biết Lan thế nào, còn mình thì sẽ nhớ Lan hoài.
- Mình cũng vậy.
Hoài Khanh chống tay lên bàn:
- Thật khó tin đây là ngày cuối mình đi chơi với nhau, sau này chắc khó mà gặp nhau nữa. Nghĩ như vậy mình buồn kinh khủng.
- Nhưng Khanh đừng lo, khi nào đám cưới Khanh bạn bè sẽ gặp nhau thôi.
- Đợi đến đó lâu lắm.
-...
- Lúc đó Lan đã có gia đình rồi.
Tử Lan lắc đầu:
- Chuyện đó không có đâu, qua rồi.
- Chưa, nhất định là có. Rồi Lan sẽ quên anh Nguyên và sẽ có người yêu, người đó không xa lạ với Lan đâu, và người đó sẽ đem hạnh phúc đến cho Lan. Nhưng Lan sẽ trải qua một thời gian lận đận trước khi đến với người đó. Tử Lan rùng mình. Hoài Khanh nói chuyện những việc nhất định sẽ xảy ra. Cô nhìn Hoài Khanh:
- Khanh nói thật. Lan sẽ trải qua một thời gian lao đao, và sẽ khổ tâm nữa.
- Đừng đùa Khanh, mình sợ quá.
- Mình không đùa đâu. Số Lan lận đận lắm!
- Thế, chừng nào mình mới hết lận đận?
- Khoảng 25, 26.
- Thật chứ, đợi đến đó lâu quá, nhưng mình ráng nhớ xem Khanh nói có đúng không?
Hoài Khanh cười cười:
- Đâu nhớ thử xem, nghiệm trong thực tế xem có đúng không, nếu đúng thì viết thư cho mình biết.
- Nhất định.
Hoài Khanh cầm tay Tử Lan lên, bóp nhẹ:
- Mai mốt về nhà, không biết nhớ Lan hay Mỹ Ngân nhiều hơn. Có nhớ đến Mỹ Ngân thì chỉ buồn thêm.
- Chắc sau này Khanh khó thương ai hơn Mỹ Ngân nhỉ?
Hoài Khanh nhìn Tử Lan cảnh giác:
- Lan nói "thương" theo nghĩa nào vậy?
- Nghĩa đen.
- Mình không tin đâu. Nhưng nếu Lan trêu ghẹo mình cũng không buồn.
Cả hai im lặng khá lâu. Rồi Hoài Khanh lên tiếng:
- Lan biết không, mình đợi đến ngày này lâu lắm rồi. Mình đợi đến ngày cuối trước khi ra trường, mình sẽ kể với Lan chuyện của mình, Lan có muốn nghe không?
- Tất nhiên là muốn. Nhưng tại sao bây giờ Khanh mới nói?
- Vì mình không muốn Lan hoặc bạn bè thay đổi cách nhìn về mình - cô cười khẽ - mình muốn khi Lan hiểu đúng mình thì hai đứa đã xa nhau.
Tử Lan ngơ ngẩn:
- Hiểu đúng là sao?
- Là đừng nhìn mình lệch lạc nữa. Mình biết, từ đó tới giờ bạn bè chỉ toàn xem mình như con trai, thậm chí nghĩ mình "pêđê", cả Lan cũng vậy, đúng không?
Tử Lan lúng túng:
- À, có, nhưng chỉ một phần thôi, đùa thôi!
- Mình nhớ có lần đi chơi ở bãi cát Lan nhớ không, mình đọc thơ cho Lan nghe, thế rồi Lan an ủi mình ráng quên Mỹ Ngân đi. Mình biết Lan tưởng mình làm thơ thất tình Mỹ Ngân, mình đâu có bệnh hoạn đến vậy.