Chương 4

Những ngày hè qua đi lặng lẽ. Tử Lan trở lên trường chẳng mấy náo nức. Bởi vì có còn gì đâu mà ước mong, hy vọng. Trong những ngày hè, cô cố quên đi những gì diễn ra giữa cô và Vũ Nguyên. Nhưng cuối cùng, cô tuyệt vọng nhận ra rằng mình không quên gì hết. Chỉ còn cô mệt mỏi khát khao, hy vọng. Cô không tin Vũ Nguyên quên cô.
Nhưng còn gì nữa mà không tin? Nguyên thiếu gì bồ, "bồ bịch lung tung mà!" Còn một con nhỏ ở dãy B1 nữa mà. Sao cô ghét "con nhỏ" không biết mắt đó đến vậy? Cô thật khổ sở quá.
Có lẽ đối với Vũ Nguyên, tình yêu chỉ là thứ trang sức cho đẹp cuộc đời. Thấy cô nào đẹp thì yêu, yêu cho vui! Yêu giải trí! Yêu vô tội! Được thì yêu, không được thì thôi, chẳng tội gì phải vướng bận quỳ lụy. Vậy thì cô bảo Nguyên là người lừa dối đâu có gì quá đáng. Sao Nguyên phản ứng dữ dội như thế?
Tử Lan muốn bắt chước Hài Trâm mà khinh ghét Nguyên. Nhưng mà ghét sao được. Cô thấy tội nghiệp trái tim yếu đuối của mình quá.
Tối nay bạn bè trong phòng đều đi chơi với người yêu. Đi để "bù lỗ" những ngày hè chia tay. Chỉ có Tử Lan chẳng có ai để mong đợi.
Cô leo lên thành cửa sổ, một mình với cây đàn Guitare khẽ hát "Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu... " Tiếng đàn sao mà thê thiết quá! Tử Lan nhắm mắt, một nỗi đau buốt nhói trái tim, có bấm mạnh dây đàn "bực" một cái, cô mở mắt nhìn sợi dây bị dứt, lòng chùng lại trống trải.
Ngoài sân, một giọng con trai rụt rè:
- Tử Lan.
Cô quay lại, một chút thất vọng khi thấy Việt Hải đứng đó, trên tay cầm một gói quà. Cô gượng cười, nhảy xuống đứng trước mặt chàng, chóng cây đàn trên chân.
Việt Hải trao cô gói quà:
- Anh gởi Lan nè, anh để dành cho Lan mấy hôm nay đó.
- Cám ơn anh Hải nghe.
Một bóng người chạy xe vào, cái bóng dáng bao giờ cũng cuốn hút tia nhìn của cô. Tử Lan đứng yên, hồi hộp theo dõi thái độ của chàng ta.
Chỉ có đôi mắt lạnh lùng đáp lại cặp mắt đón gợi của cô. Vũ Nguyên dựng xe trước sân, đi đến bàn trực nói gì dó, rồi chàng ngồi trên xe chờ đợi.
Một cô nàng dáng điệu hớn hở, chạy đến bên Vũ Nguyên. Họ nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm. Tử Lan cắn môi, cố ngăn nước mắt.
Rồi cô ngẩng đầu lên một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt mới đây còn ủ rủ. Việt Hải lặng tim, bị choáng mất một phút rồi khuôn mặt chàng bừng lên sung sướng.
- Lan đi xem phim với anh nhé, Lan!
Cô hơi nghiêng đầu, cởi mở:
- Không, tối nay anh Hải ở đây chơi với Lan. Lan thích ở đây hơn. Bộ anh không thích nói chuyện hả?
Việt Hải hấp tấp:
- Thích chứ, thích chứ. Lan muốn cái gì anh cũng chịu hết.
Bằng dáng điệu cực kỳ vui vẻ, cô háo hức mở gói quà. Cô reo lên vui thích. Và mỗi lần liếc về phía Vũ Nguyên, cô càng ra sức hớn hở, nũng nịu, cười giòn giã. Cười đến mỏi cả miệng.
- Mình đi dạo một tí đi anh Hải!
Không đợi Việt Hải trả lời, Tử Lan thong thả đi ra ngoài đầu đường. Việt Hải đi chầm chậm bên cô "Như thế này có tình tứ chưa nhỉ? Có giống hai người yêu nhau không nhỉ?"
Cô đứng lại dưới ngọn đèn, ngay ngã ba. Ở vị trí này cả ký túc xá có thể nhìn thấy cô và Việt Hải, và một lát Vũ Nguyên đi ra, chàng sẽ thấy cô hạnh phúc ra sao.
Rồi Vũ Nguyên về, "con nhỏ" ấy tiễn ra tận đầu đường. Khi đôi mắt họ gặp nhau, Vũ Nguyên nhếch một nụ cười mỉa mai, ngạo mạn.
Họ chia tay rồi, Tử Lan cũng thấy lòng chùng lại, trống trải, một nỗi trống vắng đến ngao ngán. Cô mệt mỏi:
- Lan hơi nhức đầu, anh Hải về đi nghe.
Bỏ mặc Việt Hải còn đứng ngơ ngác, cô quay vào, nằm vật ra giường nghe nước mắt chạy lặng thầm.
Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu dậy nhìn. Hoài Khanh đi qua tìm Mỹ Ngân mà. Cô lại nằm úp mặt vào gối.
Hoài Khanh ngồi xuống cạnh Tử Lan vuốt nhẹ tóc cô:
- Tối nay Lan không đi đâu hả? Sao nằm một mình vậy?
- Mình cũng như Khanh thôi. Hải Trâm nó đi chơi rồi.
Tử Lan nằm xoay người lại, đối diện Hoài Khanh, Khanh lại nắm tay cô vuốt:
- Lan khác mình chứ. Lan đẹp, bao nhiêu người đeo đuổi. Lan muốn chọn ai lại không được.
Hoài Khanh chợt lật ngửa bàn tay Tử Lan, ngắm nghía. Tử Lan tò mò. Nhỏ Khanh này cũng "mas" lắm, xem bói rất đúng, nhưng xem tùy hứng. Có lúc bạn bè trong phòng xúm lại năn nỉ muốn gãy lưỡi, Hoài Khanh vẫn ngồi im, và nhiều lúc người ta bận rộn, Hoài Khanh cứ một mực lật bàn tay lên xem bói, xem say sưa như... như có ai nhập vậy. Lúc này Tử Lan đang muốn biết về đường tình duyên, cô nhìn Hoài Khanh hồi hộp. Hoài Khanh nghiêm trang:
- Bàn tay Lan rất tốt, bổn mệnh vững vàng, gia đạo bình yên, nhưng Lan khổ tâm lắm.
- Làm sao biết mình có số phải khổ tâm chỉ cho mình đi!
Hoài Khanh vẽ theo một đường chỉ tay:
- Đây nè, đường tâm đạo rộng và hơi cạn, tính Lan dễ mến. Lan dễ cảm xúc và cũng dễ phẫn nộ. Trên đường này có nhiều đường cắt nhỏ, tréo nhau. Lan sẽ gặp bất hạnh về tình cảm đó.
Tử Lan thấy buồn nghiến ngấu. Hoài Khanh nói đúng, số cô phải gặp bất hạnh về tình cảm, nên mới có một ông người yêu lăng nhăng như vậy. Chán đời quá!
Hoài Khanh ngắm nghía tay cô tỉ mỉ.
- Lan có số Hồng Loan đó.
- Hồng Loan là gì hả Khanh?
- Ờ... Ờ, nó cũng giống như con trai có số đào hoa vậy.
- Nghĩa là mình được nhiều người đeo đuổi.
- Nhưng con gái có số Hồng Loan lận đận lắm, khổ tâm lắm Lan ơi!
Đúng quá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, số mệnh đã sắp đặt cho cô phải chịu khổ vì Vũ Nguyên rồi, mà đã là số mệnh thì chạy đâu cho khỏi.
Cả một tuần lễ dài dằn vặt những giận hờn, nhung nhớ. Tử Lan sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ban ngày cô đi chơi lang thang với Hài Trâm. Đêm về cô thao thức viết nhật ký. Ôi, không phải ông Xuân Diệu vô lý khi nói "yêu là chết ở trong lòng một ít".
Lúc này lớp Tử Lan chuyển vào nhà ba tầng. Trời xui khiến gì mà sáng nào Vũ Nguyên cũng đi qua lớp cô. Và mỗi lần như thế, Tử Lan càng quay quắt bồn chồn. Cô không đủ sức để giận hờn nữa. Tình yêu không có chỗ cho tính tự ái kiêu ngạo đâu.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, thái độ lạnh nhạt như băng của Vũ Nguyên làm cô mất can đảm. Rõ ràng là chàng đã quên Tử Lan thật rồi. Những lần đi đối diện trên hành lang, chàng nhìn cô như nhìn góc cột, như chưa hề quen biết. Và Tử Lan lại nổi sùng mà kênh kiệu, mà ngẩng cao đầu ngắm nghía trời mây.
Để đáp lại thái độ phớt lờ của Vũ Nguyên, cô cũng ra vẻ xem chàng như cây me bên đường. Me thì có gì lại đâu mà nhìn. (Hành hạ nhau làm chi cho khổ thế không biết)
Sáng chủ nhật, Tử Lan mang mấy bài thơ ra nhà ba tầng chép. Cô vào một phòng khuất ở góc hành lang. Trong phòng chỉ lơ thơ vài người. Không nhìn ai, cô đi thẳng đến bàn cuối, và chợt nhận ra Vũ Nguyên ngồi sát bên cửa sổ, đang cắm đầu xuống mớ tài liệu lộn xộn, chàng chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống, Tử Lan bặm môi, tức muốn khóc.
Cô khẽ hất mặt lên kiêu hãnh "chúc anh thoải mái, chẳng việc gì tôi phải quan tâm đến anh".
Tử Lan cặm cụi chép mấy bài thơ, khi cô ngẩng lên, mấy con mọt sách đã về gần hết. Chỉ còn ba người, rồi tên con trai kia cũng ra về. Trong phòng chỉ còn cô và Vũ Nguyên. Cô khẽ liếc về phía cửa sổ. Chàng vẫn đầu ghi ghi chép chép, không quan tâm đến mọi thứ chung quanh. Tử Lan chống cằm, nhìn lơ đãng ra ngoài trời
Rồi Vũ Nguyên cũng đứng lên, thu dọn sách vở, vẻ mặt lầm lì ra khỏi phòng. Tử Lan buột miệng:
- Anh Nguyên!
Chàng hơi quay lại:
- Gì?
Cô im lặng, chưa biết nói gì. Vũ Nguyên ngồi tựa góc bàn, nghiêm nghị nhìn cô:
- Cô gọi tôi lại có chuyện gì không?
Tử Lan ấp úng:
- Em... tôi muốn nói chuyện hôm nay.
Vũ Nguyên nhíu mày:
- Hôm nào?
- Chuyện ở ngoài bờ hồ.
- Nói đi!
Tử Lan bối rối thật sự.
- Tôi muốn nói là... hôm đó tôi không cố ý như vậy, và thật tình... tôi không biết mình nói gì nữa.
- Tôi không tin!
- Không tin cái gì?
Vũ Nguyên nhún vai, nhìn cô chăng mấy dịu dàng:
- Tôi không tin cô không biết cô nói gì. Nói một câu như vậy rõ ràng không phải là vô tình.
Đôi mắt chàng loé lên một tia lửa giận dữ:
- Cô định đem tôi ra làm trò đùa đó hả?
Thấy Tử Lan im lặng, chàng cười khan:
- Tôi định gặp cô để hỏi cho ra lẽ, nhưng thôi, không cần thiết nữa.
Tử Lan bật ra:
- Tại nói đúng quá chứ gì?
Cô ngậm miệng lại, không kịp nữa rồi. Vũ Nguyên phóng tới trước mặt cô, đôi mắt sáng quắc:
- Cô nói gì đó, nhắc lại xem!
-...
Nguyên quát nhỏ:
- Nhắc lại một lần nữa coi!
- Anh làm gì vậy? Sao anh dữ quá vậy?
Nguyên hất chiếc ghế bên cạnh, chồm tới trước mặt cô:
- Dữ hả? Cô mà là con trai là tôi cho cô một cái tát nên thân rồi. Đừng thấy tôi im lặng mà tưởng tôi bỏ qua. Ỷ là con gái rồi được quyền ăn nói lung tung hả?
Tử Lan tựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Anh có đánh tôi cũng không sợ đâu, tính tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, sao anh sợ sự thật quá vậy?
- Sự thật gì?
- Tôi nói thẳng nhé, không riêng gì tôi mà nhiều người cũng bảo anh như vậy? Anh lăng nhăng lắm, anh không đứng đắn.
Vũ Nguyên có vẻ bình tĩnh:
- Người nào nói?
- Bạn tôi, bạn tôi nói anh bồ bịch lung tung. Bởi vậy bị nói trúng tim đen nên anh tức chứ gì?
- Vậy à? Ra là vậy, ai nói đó?
- Anh hỏi chi vậy?
- Hỏi để đến cám ơn cô bạn nào đó đã chịu khó quan tâm đến tôi, hừ, con gái là chúa nhiều chuyện.
- Đừng quơ đũa cả nắm!
Vũ Nguyên im lặng, có vẻ suy nghĩ:
- Vậy em nghe lời bạn hơn là tin tôi chứ gì?
- Tôi không cần nghe lời ai hết, tự tôi nhận thấy.
- Thấy cái gì?
- Thấy anh bồ bịch lung tung.
Chàng có vẻ bực mình:
- Tôi bồ bịch với ai vậy?
- Chuyện của anh thì tự anh biết lấy!
- Vậy mà tôi không biết đó chứ, phiền cô hỏi giùm bạn cô, xem tôi bồ bịch với ai?
- Tôi không rảnh mà đi làm chuyện vớ vẩn đó.
- Không rảnh thì đừng nói bậy.
Tử Lan ngồi im, nhớ lại buổi tối tuần trước, lúc Nguyên đến thăm "con nhỏ" cùng dãy với cô. Họ đứng nói chuyện hết sức vui vẻ và Nguyên đã xem cô như số không. Tử Lan giận trào nước mắt, và cô khóc ướt cả mặt. Cô cố kềm lại, nhưng không được, cô ghét cái tật hay khóc của mình quá. Như vậy là tỏ ra quỳ lụy Vũ Nguyên đấy, tha hồ cho chàng làm cao, tha hồ cho chàng lên mặt.
Nhưng Vũ Nguyên không lên mặt, cũng không tự cao. Chàng ngồi yên nhìn Tử Lan bối rối.
Cô vùi mặt trong khăn tay, khóc rưng rức.
Họ ngồi đối diện bên bàn học, một bên phát ra âm thanh rã rời những trái tim sắt đá, một bên nhăn mặt vì thương xót, lại càng lúng túng khổ sở.
- Đừng khóc Lan!
- Mặc tôi.
Tử Lan vẫn cứ sụt sịt trong khăn. Vũ Nguyên thấy rối, chàng rụt rè kéo tay Tử Lan xuống.
- Em nín đi, tội nghiệp anh mà, anh có làm gì cho em giận không?
- Anh đi mà hỏi người yêu bên dãy B1 của anh ấy.
Vũ Nguyên ngơ ngẩn:
- Người yêu nào bên dãy B1?
- Bạn tôi nói anh có người yêu rồi, sao anh bắt cá hai, hai tay vậy, anh coi chừng có ngày không giữ được con nào đâu.
- Anh làm gì có người yêu, hai đứa phải tin nhau chứ.
- Chính mắt tôi thấy anh tìm họ tuần trước đây.
- Nếu anh nói mấy người đó là bạn anh, em có tin không?
Rồi cô lại nấc lên, nước mắt lại trào ra, lại thút thít:
- Bạn tôi nói tôi có số lận đận về tình cảm, tôi biết ngay là anh mà, quen nhầm một người bồ bịch lung tung như anh là tôi bị lận đận. Tử vi nói đâu có sai.
Vũ Nguyên phì cười:
- Tối ngày lo tin chuyện vớ vẩn!
Rồi chàng gật gù.
- Thảo nào mắng tôi là đồ sở khanh, cô thật quá lắm!
Tử Lan lau mặt, tiếng sụt sịt nguôi dần. Cô nín lặng.
Vũ Nguyên nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, gương mặt đăm chiêu, một nét buồn phảng phất trong ánh mắt xa xăm. Tử Lan yên lặng quan sát chàng. Cô vẫn không hiểu được Vũ Nguyên. Lẽ ra bây giờ cả hai phải vui lắm, gần gũi lắm. Vậy mà cô vẫn không nắm bắt được ý nghĩ của chàng. Chưa bao giờ cô cảm thấy đã xâm nhập vào cái tâm hồn kín đáo ấy. Cô thấy một chút hoang mang.
Vũ Nguyên nén một tiếng thở dài, đứng dậy:
- Mình về đi em, một lát người ta khóa cửa, kỳ lắm.
Chàng dịu dàng kéo cô đứng lên, hôn phớt trên mặt cô, Tử Lan ngơ ngác thấy một chút đau đớn trong cử chỉ yêu thương, bàng hoàng.
Hình như chưa bao giờ cô hiểu được Vũ Nguyên.
Họ chia tay nhau trước phòng Tử Lan. Chàng dặn lại:
- Không được nghĩ vớ vẩn nữa nghe, dẹp bà thầy bói của em đi. Đã yêu nhau thì phải tin nhau chứ.
- Chừng nào mình gặp nhau nữa, anh Nguyên?
Vũ Nguyên ngần ngừ:
- Khi nào rảnh anh lên, đừng chờ anh nghe... anh bận lắm!
Không để cô kịp hỏi. Vũ Nguyên đã đi nhanh. Tử Lan chậm rãi đi vào.
Một trận cuồng phong đang chờ cô trong phòng.
- Lại đi chơi với hắn nữa hả, hôm đó khóc lóc rồi bây giờ đi chơi. Mai mốt hắn lại lăng nhăng thì đừng có khóc với mình. Trời ơi, sao mà mình thấy Lan ngốc không chịu được, mình mà...
Tử Lan chặn lại:
- Thôi, thôi, stop đi!
- Stop con khỉ, đụng đến hắn là Lan bênh chằm chặp. Chui đầu vào hắn rồi khóc dài dài cho mà coi. Mình ghét hắn muốn chết được, không hiểu Lan thương ở chỗ nào. Xí!
Tử Lan im lặng để cho Hài Trâm trút cơn lôi đình. Khi Hài Trâm đi tắm rồi, Mỹ Ngân le lưỡi.
- Hài Trầm giống Hoài Khanh ghê. Mỗi lần đi chơi về là cứ như phạm lỗi ấy.
Tử Lan thở dài không trả lời. Cô thấy rõ ràng là Hoài Khanh nói đúng, số cô phải chịu khổ tâm. "Ông" người yêu thì khó hiểu, "bà" bạn thân thì không biết thông cảm. Khổ thật mà.
Tối nay Tử Lan bỏ học về sớm, ngang qua cửa sổ, cô thấy Ngọc Liễu đang ngồi với người yêu dưới chân cửa. Vào mùa thi mà "linh hồn tượng đá" chịu bỏ học thì lạ thật.
Tử Lan không nén được tò mò, cô liếc nhìn Ngọc Liễu. "Hình như nó khóc". Tử Lan nghĩ thầm. Ngọc Liễu mà khóc chắc có chuyện gì ghê gớm lắm.
Đó là nhân vật lặng lẽ nhất trong phòng ở tầng trên giường Tử Lan, hầu như Ngọc Liễu chẳng quen biết ai ngoài người yêu của cô, một anh chàng học khoa sử khá đẹp trai, ít nói, mà hễ mở miệng là thao thao như nhà chính khách đang thuyết giảng giữa hàng trăm cử tọa. Mỗi lần nghe hai người nói chuyện là buồn cười không chịu được.
Trong phòng ai cũng ngán Ngọc Liễu, có được mệnh danh là "linh hồn tượng đá". Chưa thấy ai ích kỷ hơn Ngọc Liễu. Vô phúc cho ai cầm nhầm ca rửa mặt hoặc làm bể ly uống nước của cô. Những lúc ấy, Ngọc Liễu không hé miệng một lời, nhưng đôi mắt sắc như dao, đôi mắt là cho kẻ tội phạm phải xốn xang cả ngày.
Lúc mới chuyển phòng, Bích Ty khá thân với Ngọc Liễu, cả hai hay nói đủ thứ chuyện, thân lắm, gắn bó lắm, và có thể tiếp tục gắn bó nếu không xảy ra một chuyện.
Tối hôm ấy trời mưa, cả phòng chẳng ai đi chơi, mỗi người làm một việc. Ngọc Liễu và Bích Ty ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ. Liễu thủ thỉ giảng cho Bích Ty nghe về sự ra đời của chúa hài đồng. Bích Ty ngồi im lặng, chăm chú nghe, gương mặt thành tâm vô tội. Đến khi Ngọc Liễu dạy cô hát, bắt đầu bằng câu "đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời" thì Bích Ty rống lên "đêm đông lạnh lẽo chúa chui vô mùng".
Thế là "Rầm" một tiếng, làm Bích Ty hết hồn, cả phòng cũng giật mình quay lại. Ngọc Liễu đứng bật dậy, đôi mắt tóe lửa:
- Này, nói gì thì nói, nhưng đừng có nhạo báng thánh thần, vừa phải thôi.
Rồi cô đùng đùng leo lên giường, kéo màn cái rẹt. Mỹ Ngân và Hài Tâm nháy với Bích Ty, che miệng cười.
Đến khi Ngọc Liễu ra nhà sau, trong phòng ồn ào lên. Mỹ Ngân bảo Bích Ty:
- Bộ hết chuyện rồi sao mà chọc vào ổ kiến lửa vậy?
Bích Ty liếm môi:
- Mình chỉ định ghẹo nó một tí thôi, ai ngờ nó làm mình sợ hết vía.
Hài Trâm bĩu môi:
- Chuyện có chút xíu cũng làm ầm ĩ, tin đạo thì ai không tin, nhưng làm gì tin tưởng mù quáng vậy. Tối ngày mở miệng ra là giảng đạo, thấy ghê.
Hồng Chi nhỏ nhẹ:
- Tại Tâm không biết, chứ ai theo đạo chúa thì ngoan đạo lắm và hay tuyên truyền cho người ngoại đạo, Bích Ty làm như vậy Ngọc Liễu giận là đúng rồi. Như vậy là xúc phạm và nhạo báng chúa đó.
Mỹ Ngân nhăn mũi:
- Nhưng làm gì quá đáng vậy, như mình đây này, mình theo đạo phật đó chứ, nhưng ai xuyên tạc mình cũng đâu có nói gì.
Tử Lan chen vào:
- Mình thấy mỗi người có một chính kiến, chẳng ai thuyết phục nổi ai đâu. Tốt hơn hết nên tôn trọng lẫn nhau.
Hài Trâm trêu Bích Ty:
- Kỳ này Bích Ty mất một người bạn vô cùng gắn bó thân thiết rồi, buồn không Ty?
Bích Ty chưa kịp trả lời thì Ngọc Liễu đẩy cửa bước vào, cả phòng lại im lặng.
Sau chuyện ấy, Ngọc Liễu thật sự cắt phăn quan hệ với Bích Ty. Nhưng cũng chưa đến nỗi gay gắt lắm, nghĩa là Bích Ty vẫn ở tầng dưới giường Ngọc Liễu, chỗ Tử Lan bây giờ.
Chỉ tại tính Bích Ty lau chau năng động như Hài Trâm, mỗi lần đi đâu về, cô quăng phịch chiếc giỏ, có khi là quyển sách dày cộm lên giường. Có lúc cao hứng cô nhảy tọt lên rồi gieo mình cái rầm làm rung rinh giường trên. Những lúc như vậy, Ngọc Liễu thò đầu xuống ném cho Bích Ty một tia nhìn vô cùng không thiện cảm. Và Bích Ty hay đưa mắt nháy với Hài Trâm, le lưỡi giễu cợt.
Lúc đầu Bích Ty không để ý lắm tính khó chịu của Ngọc Liễu, dần dần cô phát ngán và năn nỉ Tử Lan đổi giường. Tính Tử Lan hay nhường bạn, vả lại Ngọc Liễu có vẻ thích Tử Lan, thế là cô đồng ý.
Tử Lan đẩy cửa bước vào, trong phòng vắng hoe, chỉ có mình Bích Ty đang ngồi bên cửa sổ, dáng điệu chăm chú. Thấy cô Bích Ty vẫy lại gần rồi thì thào:
- Lan có nghe gì không "linh hồn tượng đá" đang nói chuyện với anh Hòa đấy, khớp nữa.
- Sao kỳ vậy?
- Nó đang thuyết phục anh Hòa theo đạo, hai người sắp đám hỏi mà anh Hòa không chịu, thế là nó khóc ầm lên, tức cười quá.
- Sao lại cười, chuyện như vậy khổ tâm lắm chứ. Tội nghiệp nó quá nhỉ?
- Ôi, anh Hòa bướng làm chi coi chừng mất vợ. Gặp mình ấy hả, mình chơi cú khác!
- Là sao?
- Là thế này này...
Rồi Bích Ty chắp hai tay trước ngực, mắt lim dim, đọc ngân nga:
"Con quì lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Bao giờ con cưới được nàng
Con không đi lễ chúa làm gì con?
A men!"
Tử Lan không nén được, cười sặc sụa. Bích Ty cũng ôm bụng cười, rồi cô kéo tay Tử Lan ngồi qua giường, gương mặt láu lỉnh:
- Buồn cười lắm, mới đầu hai người nói chuyện như hai nhà chính khách ấy, để nhớ xem... à, nào là tư duy trừu tượng! Thượng tầng kiến trúc! Hạ tần cơ sở! Thực tế khách quan! Úi, nghe mà nổi ốc.
- A, nghe lén há?
- Í, không phải vậy.
- Như vậy là nghe lén chứ còn gì nữa?
Mắt Bích Ty chớp chớp, rồi cô cười rúc rích:
- Mình đâu có cố ý nghe, ban đầu mình ngồi chơi thôi, thế rồi tự nhiên chú ý. Tại họ nói lớn chứ đâu phải tại mình... hí... hí