Chương 18

Tử Lan và Minh Khang đi lên cuối dãy lầu ba, đứng trước cửa phòng Mỹ Thuý, cửa đã khóa, phòng bên cạnh cũng vậy. Cô thất vọng, viết vài chữ vào mảnh giấy, nhét vào khe cửa, đi xuống.
Minh Khang an ủi:
- Lan đừng buồn, chiều mình sẽ trở lại.
Tử Lan không trả lời, làm sao Minh Khang hiểu được nỗi thất vọng của cô. Nhưng nỗi buồn được nguôi ngoai khi Tử Lan gặp Hoài Khanh. Nơi ở của Hoài Khanh là khu tập thể của trường cấp II hẻo lánh. Ngày chúa nhật sân trường vắng hoe. Tử Lan đứng bên Minh Khang, ngó quanh tìm một người hỏi thăm, chợt một tiếng hét làm cô giật mình.
- Trời ơi! Tử Lan phải không?
Hoài Khanh từ một căn phòng chạy ào ra, ôm lấy Tử Lan hỏi thăm rối rít. Cô tát khẽ vào mặt Tử Lan, nựng nịu. Vẫn là những cử chỉ âu yếm thưở nào. Tử Lan để yên cho Hoài Khanh ôm. Khanh tíu tít.
- Sao qua mà không viết thư cho mình hay? Trời ơi! Nhớ Lan quá trời đi khó mà tin gặp Lan ở đây.
Cô nhìn qua Minh Khang, khẽ gật đầu. Vẻ mặt khó hiểu. Minh Khang cũng gật đầu chào Hoài Khanh. Tử Lan vội nói:
- Mình quá giang anh Khang qua thăm Khanh đó.
- Vậy hả? Lan với anh Khanh vô phòng đi.
Minh Khang khoát tay:
- Không, anh chỉ đưa Tử Lan đến đây thôi. Chiều anh đến đón Lan.
Hoài Khanh phản đối:
- Sao lại chiều, sao Lan về gấp vậy?
- Mình còn đến thăm chị Thúy nữa.
Minh Khang đi rồi. Hoài Khanh kéo Tử Lan vào phòng. Căn phòng hẹp vừa đủ kê hai chiếc giường, một chiếc bàn và tủ. Hoài Khanh ấn Tử Lan ngồi xuống:
- Nằm nghỉ một chút đi, mệt không?
- Có gì đâu mà mệt, Khanh ở đây một mình hả?
- Còn một nhỏ nữa, nhưng nó về nhà rồi.
Hoài Khanh choàng tay, ôm ngang lưng Tử Lan:
- Thế nào, kể chuyện cho mình nghe đi. Hài Trâm đâu mà Lan đi một mình với anh Khang vậy?
Tử Lan nghẹn gào:
- Hài Trâm chết rồi.
Hoài Khanh sững sờ kinh ngạc:
- Chết hả Sao lại chết, mà chết hồi nào?
- Gần một năm rồi, bị ung thư gan.
- Trời ơi, vậy mà viết thư Lan không kể cho mình.
Hoài Khanh vuốt nhẹ tóc cô:
- Lan buồn lắm phải không?
- Không phải chỉ buồn không đâu, mình không ngờ mất Hài Trâm mình đau khổ hơn cả lúc anh Nguyên cưới vợ. Bây giờ thì đỡ rồi, từ từ cũng nguôi ngoai.
- Tội nghiệp Hài Trâm quá.
-...
- Còn Lan ra sao? Xin được chỗ dạy chưa?
- Chưa, vẫn đang thất nghiệp.
- Anh Hải còn theo đuổi Lan không?
- Không, anh ấy có vợ rồi.
Hoài Khanh thốt lên ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy, mình nhớ hồi đó anh ấy thương Lan lắm mà.
Tử Lan cười buồn:
- Thì thương, lúc ra trường anh ấy vẫn còn lui tới nhà, nhưng sau anh ấy dan díu với một chị y sĩ cùng làm trong bệnh viện rồi cưới luôn.
- Lạ thật, lúc đó Lan buồn không?
- Buồn chứ, buồn kinh khủng. Mình cũng không hiểu được mình lúc đó, không yêu nhưng vẫn thấy buồn.
Hoài Khanh quan sát Tử Lan:
- Thấy Lan thay đổi nhiều lắm đó. Lan có vẻ chững chạc trầm tĩnh hơn.
- Không phải là trầm tĩnh đâu Khanh, mình chán đời thì đúng hơn.
- Mình biết, chịu cảnh thất nghiệp chán lắm, mình bị một năm cũng thấy sợ rồi. Lúc đó chán quá chịu không nổi, mình đành dạy cấp II cho xong.
-...
- Lan nầy, nói với mình đi, Lan với anh Khang có gì không?
- Gì là gì?
- Mình thấy hai người đi chung như vậy chắc là phải có mối quan hệ nào đó chứ?
Tử Lan thành thật:
- Không, không có gì hết, mình không nghĩ gì cả.
Ngay lúc đó, ở ngoài cửa, một đứa bé thập thò lò mặt vào. Hoài Khanh gọi:
- Phượng đó phải không?
- Dạ.
- Con vô đây đi.
Một cô bé khoảng sáu tuổi bước vào, cô bé mặt bộ đồ bông tím, tóc lủng lẳng hai bím thắt bính ngắn ngủn, gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương, thấy Tử Lan, cô bé có vẻ rụt rè:
- Thưa cô.
Tử Lan nhìn cô bé, cười dịu dàng. Cô bé có vẻ yên tâm, nó lân la đến ngồi bên góc giường, cười bẽn lẽn.
Hoài Khanh kéo nó vào lòng:
- Con ăn cơm chưa?
- Con ăn cơm rồi, hôm nay ba cho con ăn cơm với hột vịt.
- Lại ăn hột vịt à?
- Dạ.
Hoài Khanh quay qua Tử Lan:
- Nhà chỉ có hai cha con, hôm nào anh ấy về trưa quá không đi chợ được là cứ cho con nhỏ ăn hột vịt, khổ ghê.
Tử Lan ngạc nhiên:
- Ba nó là ai, làm gì?
- Anh ấy làm bên phòng Thủy Lợi, nhà nó ở sát bên trường nè.
- Sao Khanh biết anh ấy?
- Để một lát nữa mình kể cho nghe.
Bé Phượng nằm ngã vào lòng Hoài Khanh, thỏ thẻ:
- Cô Khanh ơi, hôm qua con kể cho ba nghe chuyện Bạch Tuyết với bảy chú lùn, Ba bao? cô Khanh là nàng công chúa, ba còn bảo con hỏi cô Khanh hoàng tử là ai?
Hoài Khanh có vẻ lúng túng và sung sướng. Tử Lan chăm chú nhìn vẻ hạnh phúc ẩn sau nụ cười dịu dàng của Khanh, cô thấy lạ, hình như có một gì đó rất nữa tính trong nụ cười ấy, một cái gì đó rất e ấp giấu kín, điều đó trẻ con không sao nhận ra được.
Tử Lan cảm thấy ngờ ngợ.
Thấy Hoài Khanh không trả lời, bé Phượng níu tay cô:
- Thế cô ơi, thế hoàng tử là ai vậy cô? Ba bảo hỏi cô rồi về trả lời cho ba.
- À, cái đó cô không biết.
Chắc chắn câu trả lời ấy Hoài Khanh không nói với bé Phượng, Tử Lan hiểu điều đó. Không ai trả lời với trẻ con như vậy cả.
Tử Lan nắm nhẹ đuôi bím tóc của bé Phượng:
- Ai buộc tóc này cho con vậy?
- Cô Khanh, cô Khanh làm cho con nhiều dây nơ lắm, để con lấy cho cô xem.
Tử Lan giữ tay con bé lại:
- Thôi, cô Lan biết rồi, con ở đây chơi đi.
Đến trưa, một người đàn ông khoảng trên ba mươi lại xuất hiện ở cửa phòng, bé Phượng reo lên:
- Ba về.
Người đàn ông mà bé Phượng gọi là ba ấy gật đầu chào Tử Lan, rồi nói với bé Phượng:
- Cô Khanh bận có khách, sao con quấy rầy cô vậy?
Hoài Khanh lên tiếng:
- Có gì đâu anh, để bé Phượng ở đây cho vui.
- Ngày nào cũng qua làm phiền cô Khanh quá.
Bé Phượng níu tay người đàn ông:
- Ba ơi, cô Khanh nói cô không biết hoàng tử là ai.
Tử Lan không nén nổi, cô phì cười, Hoài Khanh và người đàn ông có vẻ hơi ngượng, như bị khám phá những ý nghĩ thầm kín. Chỉ có bé Phượng là liếng thoắng hết chuyện này sang chuyện khác. Rồi người đàn ông bảo:
- Con thưa hai cô đi rồi về.
Hai cha con đi ra. Tử Lan nhìn theo dáng người đàn ông dắt con bé nhảy nót ngoài cổng. Thấy tò mò, Hoài Khanh nhéo Tử Lan một cái.
- Cười cái gì?
"Cười vì lần đầu tiên mình thấy Hoài Khanh giống con gái" Tử Lan nghĩ thầm, nhưng cô không dám nói. Hoài Khanh vẫn phảng phất một nụ cười mơ màng:
- Lan thấy anh ấy thế nào?
- Ai kia?
- Cái người hồi nãy ấy, ba bé Phượng ấy.
"Ba bé Phượng thì dính líu gì đến Hoài Khanh nhĩ?" Từ Lan vẫn không ngừng thắc mắc. Cô im lặng.
Hoài Khanh chớp mắt, hỏi lại:
-Lan thấy anh ấy ra sao? được không?
"Hoài Khanh có điên không chứ? Sao lại hỏi vậy, Khanh hy vọng gì ở người đàn ông có vợ kia". Từ Lan ngồi yên, không biết làm cách nào phản ứng thái độ của Hoài Khanh, cô buộc miệng:
-Nhưng anh ấy có vợ rồi!
-À vợ anh ấy chết rồi, chết lúc Phượng mới hai tuổi.
Tự nhiên Lan thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu tại sao mình như vậy.
- Khanh yêu anh ấy rồi phải không?
Hoài Khanh chớp mắt lúng túng:
- Mình không biết nói sao? hình như vậy!
- Thôi cứ kể lại từ đầu cho mình biết đi.
- Ừ, mình định kể rồi đó chứ, thế này, nhà anh ấy ở sát bên trường, buổi chiều tan học bé Phượng với mấy đứa trẻ khác hay vô đây chơi lắm. Mình thấy nó dễ thương, nên hay chơi với nó, dần dần con bé quen với mình, suốt ngày nó cứ lẩn quẩn ở bên đây...
- Và ba nó cũng lẩn quẩn theo nó?
- Cứ cho là vậy đi, ừ... riết rồi... từ từ hôm nào anh ấy không qua là mình thấy, kỳ lắm, buồn sao ấy, anh ấy hình như cũng vậy.
- Vậy là hai người phải lòng nhau rồi!
Hoài Khanh cười sung sướng rồi chợt bân khuân:
- Theo Lan, thì anh ấy có yêu mình được không, nói chung con trai có yêu mình không?
-Sao Khanh lại hỏi vậy?
-Vì... mình thấy mình thiếu cái mềm mại của con gái.
-Không, bây giờ Khanh khác lúc trước nhiều lắm, "con gái" lắm!
-Thật chứ! từ xưa tới giờ mình vẫn như vậy thôi, sao tự nhiên bây giờ ai cũng nói mình thay đổi.
Từ Lan cười:
-Tại yêu đấy, "tình yêu làm cho người ta có duyên".
- Đồ quỷ!
Hoài Khanh dựa vào tường, mắt lim dim:
-Anh ấy tốt lắm Lan, nhưng bây giờ mình chưa dám có thái độ gì hết, mình đang khó xử lắm.
-Sao vậy?
-Lan nhớ Hồng Vũ không? cái người mà mình có nhắc trong thư ấy.
-Nhớ!
-Ừ, Vũ thương mình lắm, mình cũng thấy thương, nhưng đó là lúc trước kia, đến khi gần bé Phương, mình hiểu đó không phải là tình yêu. Yêu không phải là như vậy.
-Mình không hiểu gì cả.
Hoài Khanh thở dài:
-Bây giờ mình hối hận tại sao lúc đó lại quen với Vũ, Vũ yếu đuối lắm, lúc mới về trường nói thương mình, rồi mình cũng tự nhiên thương lại.
-Chắc là thương hại nhiều hơn.
-Ừ, chắc vậy, mà tình cảm đó kỳ lắm Lan ơi, mình vừa thương vừa thấy khổ sở, Vũ lớn hơn mình một tuổi, nhưng yếu đuối hơn mình rất nhiều. Mình thích được bảo vệ thôi, như tình cảm của người mẹ đối với con ấy, kỳ lắm.
-Ừ, tình yêu không phải là như vậy rồi. Chắc lúc đó, bản năng làm mẹ của Khanh trỗi dậy nhiều hơn.
Hoài Khanh đấm Từ Lan rôi cười:
-Mình khổ sở lắm, tình yêu gì mà kỳ thế. Lan nghĩ xem có kỳ không, lúc nào mình cũng sợ Vũ buồn rầu rồi bênh, lúc nào Vũ cũng bảo cô đơn khi xa nhà, mình cũng xa nhà vậy, nhưng đâu đến nỗi rầu rĩ như Vũ. Lan biết không, hôm nào mà dầm mưa một tí là Vũ bệnh sốt, mà bệnh thì đâm ra nhõng nhẽo rồi bắt mình chiều chuộng đủ thứ. - Hoài Khanh khoát tay, - Kỳ lắm, kỳ không chịu được.
-Bây giờ Khanh có muôn dứt khoát với Vũ không? Vũ biết chuyện này không?
-Biết, và đang năn nỉ mình đừng bỏ Vũ, khóc nữa.
-Trời ơi, năn nỉ và khóc, sao giống con gái quá vậy?
-Gióng lắm, mình rầu ghê.
-Vũ ký quái nhỉ.
Hoài Khanh thở dài:
-Anh Quốc thì khác, anh ấy mạnh mẽ lắm, với anh Quốc, mình cảm thấy được che chở, đàn ông phải là tàn lá, tàn cây phủ bóng răm xuống đời người phụ nữ, đó mới là đàn ông phải không Lan?
Từ Lan ngồi yên ngẩm nghĩ:
-Mình nhớ lúc đi học, Khanh hay đóng vai con trai, mạnh mẽ lắm mà.
Hoài Khanh nhéo Từ Lan một cái:
-Bạn gái khác, người yêu khác, con gái mà đi bảo vệ con trai sao ngược quy luật quá, Lan thấy vậy không?
-Thấy chứ.
Hoài Khanh chép miệng:
-Mình khó xử quá, Vũ buồn rầu bệnh nữa cho coi, còn không cắt thì chẳng lẽ để vậy.
-Anh Quốc có ý kiến gì không?
-Anh ấy bảo tùy mình lựa chọn, làm sao bây giờ Lan?
-Mình thấy Khanh nên cứng rắn một chút, Vũ có khổ thì cũng phải quên, phải biết gượng lại chứ, Vũ là con trai mà.
-Mình cũng nghỉ vậy, nhưng tội nghiệp quá.
-Khanh đừng lo, nếu Khanh có chồng rồi, thế nào Vũ cũng có người yêu khác.
Hoài Khanh ôm Từ Lan, vuốt nhẹ vai cô:
-Chắc mình phải quyết định thôi để kéo dài khổ tâm quá.
-Khi nào đám cưới, nhớ viết thư cho mình.
Đĩ nhiên rồi, Lan làm phù dâu cho mình nghe.
-Cũng được... Sao mình nghĩ anh Khang và Lan có gì với nhau quá.
-Sao Khanh nghĩ vậy? Mình với anh Khang chỉ là bạn thôi.
-Nhưng mình đoán rồi đây hai người cũng cưới nhau, chắc chắn là vậy.
Lại nói chuyện như tiên đoán số phận của con người, Từ Lan nhìn Hoài Khanh cô cảm thấy Khanh có cái gì đó huyền bí, nhớ lại những gì Hoài Khanh nói trước khi ra trường Từ Lan rùng mình, Hoài Khanh nói đúng. Cô chải qua những mất mát không nhỏ. Và những gì sẽ đến trong tương lai?
Hoài Khanh chợt đậm nhẹ trên tay Từ Lan:
-Lan nhớ Mỹ Ngân chứ?
-Sao lại không nhớ.
-Nó mới sanh con, được hai tháng rồi, tuần trước mình có nhận thư nó.
-Khanh với Mỹ Ngân vẫn viết thư cho nhau hả?
-Vẫn viết.
-Mỹ Ngân biết chuyện tình cảm của Khanh với anh Quân không?
Hoài Khanh lắc đầu:
-Không, không bao giờ, người duy nhất biết là Lan thôi. Nhưng bây giờ mình quên được anh Quân rồi. Giờ nghĩ lại, thấy thời gian đó khủng khiếp quá. Bây giờ bắt mình sống cảnh đó chắc mình không chịu nỗi.
-Khanh biết không, lúc đó mình sợ Khanh ở vậy suốt đời.
-Ừ, mình cũng đã nghĩ vậy. Nhưng sống trong môi trường mới, mình đã bỏ quên được quá khứ.
"Chắc Vũ Nguyên cũng đã bỏ quên quá khứ rồi, quên mối tình đầu rồi". Tự nhiên Tự Lan thấy nao nao buồn.
Buổi chiều khi Minh Khang đến, Hoài Khanh quyến luyến tiễn Từ Lan đi một đoạn thật xa. Cô ôm Từ Lan vào lòng:
-Lan về ḿình buồn quá, hứa với ḿình là c̣òn qua đây thăm ḿình lần nữa đi.
-Ḿình hứa, thôi Khanh vô đi.
Minh Khang nhì́n cô, không nói ǵì. Có lẽ chàng hiểu ý nghĩ của Tử Lan.
Họ đi qua khu I. Mỹ Thúy vẫn chưa về. Người bạn ở pḥòng bên cạnh bảo tuần
tới Thúy mới lên.
Tử Lan ngồi phịch xuống bực thềm không giấu được nỗi thất vọng, Minh Khang ngồi trên yên xe, lơ đăng ngắm hàng cây trước khu trạm xá. Họ yên lặng, mỗi người một ý nghĩ. Nhưng trong thâm tâm, người này thấu hiểu ý nghĩ của người kia. Tử Lan biết Minh Khang đang nhớ tới Hải Trâm, và thông cảm nỗi
thất vọng của cô. Vậy mà điều đó không làm cô nhẹ nhànghơn.
Nh́ìn Tử Lan ngồi ủ rũ, Minh Khang cười:
-Lan có muốn qua khu phố II chơi không, vào thăm nhà ba tầng xem có thay đổi ǵì không?
Tử Lan ngước lên, phân vân:
-Nhưng anh có thích qua bên ấy không?
Minh Khang nh́n mơ màng ra xa:
-Anh muốn thăm lại nơi ḿình đã học.
"Lan cũng muốn như vậy, có nhiều lúc Lan khao khát đứng bên hành lang lớp học mà nhớ về một quẳng đời đã qua". Tử Lan muốn nói lên điều ấy, nhưng cô hiểu Minh Khang cũng cùng tâm trạng như cô, và cô im lặng.
Họ đi qua những con đường quen thuộc, đứng trước cổng trường. Họ lặng
người nh́ìn cảnh vật thân quen. Tử Lan rưng rưng muốn khóc. Trong buổi chiều vắng lặng. Những dãy lầu đứng im lìm, hàng dương trước sân vẫn lao xao
trong gió.
Họ đi lang thang qua các dãy lớp học, nhớ lại h́ình bóng bạn bè và những ngày đã quạ Minh Khang t́ì tay vào lan can. Đôi mắt chàng toát lên một vẻ lẳng mạn, buồn buồn dưới hàng mi rậm, chàng quên có Tử Lan bên cạnh, quên cả hiện thực để đắm ḿình về những kỷ niệm xa xưa. Sáu năm sống ở đây, Minh Khang có quá nhiều nỗi nhớ, và bây giờ con người đa cảm trong chàng như thức tỉnh. Những tính toán đời thường đã lui vào xa xăm.
Họ đi lên sân thượng, cùng nh́ìn vớ vẩn khoảng trời mây trắng bay. Tử Lan nói khẽ:
-Anh Khang biết không, có một lần trời mưa, Hải Trâm kéo Lan ra đây tắm mưa, lúc đó Trâm vui như đứa trẻ.
-Và chiều đó Lan phải qua Khu I nằm, c̣òn Hải Trâm thì́ cảm hết hai ngày. Chàng cười - Lúc đó anh lo điên lên được, vì́ Trâm ít bệnh. Thấy cô ấy nằm
suốt ngày anh run quá.
-Trâm ham vui ghê há anh Khang?
Cả hai cùng nghĩ đến kỷ niệm về người đã chết.
Tử Lan ngẩng đầu nh́n bầu trời xanh thẳm, gió lồng lộng thổi những sợi tóc bay bay, cô đưa tay giữ lại, khẽ nhắm mắt đón nhận những luồng gió mơn man trên mặt. Cô đi giữa mênh môn của không gian cây rộng. Đến tựa vào thành cột không kềm được cảm xúc, Tử Lan hat khe khẻ:
"Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu... "
Khuôn mặt thanh tú của cô nghiêng nghiêng, mái tóc tài mượt vẫn bay bay.
Tử Lan không giữ lại, cô không hay Minh Khang đến đứng cạnh cô lúc nào, đôi mắt chàng không rời được khuôn mặt mơ mộng của cô. Rồi bất chợt, chàng khẽ hat, giọng trầm trầm quyến rũ.
"Tiếng hát trên môi
Giấc ngủ trong nôi
Một đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu"
Họ im lặng, ḷòng vương vấn những lời ru trữ t́ình, những sợi tóc Tử Lan bay loà xoà, rơi trên vai Minh Khang. Chàng đứng yên nh́n cô đăm đăm.
Tử Lan chợt quay lại, bắt gặp tia nhì́n của chàng, cô ngượng ngùng nh́ìn lảng ra xa.
Họ đứng yên lặng bên nhau và thấy thế là đủ, họ không cần nói ǵ với nhau, cả hai cùng cảm thấy nhích lại gần nhau hơn.
Tử Lan bỗng nhớ lại những dòng nhật ký của Hải Trâm, cô lén nhìn Minh Khang lòng tự hỏi chàng đang nghĩ gì, nhưng nét mặt trầm tư kín đáo ấy vẫn là một bí ẩn đối với cô.
Từ Lan rời Minh Khang,đến tựa vào lan can nhìn xuống sân. Cô có cảm giác đôi mắt chàng vẫn nhìn ngấm cô, quan sát thái độ của ngượng ngập né tránh của cô. Và cuối cùng, Minh Khang bước đến đứng cạnh Tử Lan, vẫn im lặng. Những sợi tóc cô bay bay vài sợ vương trên vai Minh Khang, Tử Lan giơ tay giữ lại, nhưng Minh Khang nói nhỏ:
- Đừng Tử Lan, anh thích được như vậy.
Cô khẽ liếc nhìn Minh Khang, cô thấy ngượng quá và lên tiếng phá tan sự yên lặng.
-Chiều đẹp ghê anh Khang nhỉ?
-Ừ.
-Anh thích bài hát lúc nảy lắm hả?
Minh Khang gật đầu:
Đùng từ thích cũng chưa đủ, anh... (?) bản nhạc đó ghê lắm. Anh biết Lan cũng... (?) nó, đúng không?
Đạ, mỗi lần buồn hay vui gì Lan cũng thích bài hát đó.
Minh Khang cười vu vơ. Nhìn khuôn mặt chàng, Từ Lan lại lẩn thẩn nhớ những dòng nhật ký của Hải Trâm, cô cúi mặt, thấy một cảm xúc êm đềm len lỏi vào tim.
Gió vẫn thổi lòng lộng, những sợi tóc của Tử Lan vẫn rơi nhẹ trên vai Minh Khang. Họ yên lặng nghe tiếng gió thở rì rào phía dưới hàng dương.
Trên sân thượng vắng lặng, với bầu trời cao, giữa mênh mông gió lộng. Người con trai và người con gái đứng yên bên nhau. Hai tâm hồn cùng gặp nhau, họ hiểu rằng từ bây giờ họ đã thầm lặng quyến luyến nhau.
Tháng tám, Tử Lan nhận quyết định đi dạy.
Buổi sáng, bầu trời đùng đục hứa hẹn, một cơn mưa, những chiếc lá me nhỏ bé bay là tà. Tử Lan thả bộ dưới hàng me, môi hé một nụ cười âu yếm với những chiếc lá rơi trước mặt.
Có tiếng thắng xe sát bên cô:
- Đi dâu vậy Tử Lan?
Cô quay lại, nhận ra Minh Khang ngồi trên xe, cô không nén được chút hồi hộp:
-Lan đến Sở Giáo Dục. Sáng nay Lan mới nhận quyết định.
Minh Khang đưa tay ra:
-Anh chúc mừng.
Cô đặt bàn tay nhỏ bé trong tay Minh Khang, chàng siết nhẹ:
-Chúc mừng ngày đầu tiên Tử Lan có việc làm.
-Lan chưa đến trường mà anh Khang?
-Nhưng cứ xem hôm nay là ngày đầu đi.
Rồi chàng hơi nheo mắt:
-Có thể mời cô giáo đi chơi với anh được không?
- Đi đâu anh?
- Đi vòng vòng trong thành phố, rồi vào một quán nào đó nghe nhạc, nhìn mưa, Lan có thích không?
"Sao anh ấy có những sở thích giống mình quá", Tử Lan nghĩ thầm, cô gật đầu:
-Lan thích lắm, còn anh?
Đĩ nhiên anh cũng thích.
Tử Lan ý tứ ngồi lên xe Minh Khang chạy chậm chậm qua những con đường vắng. Họ không nói gì với nhau. Chỉ yên lặng lắng nghe tiếng gió lướt, tiếng lá khua xào xạc trên những tàn cây cao, họ nghe lòng thanh bình và một chút nao nao xúc động.
Những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi nhanh, như xua họ ra thế giới của mơ mộng. Cả hai cùng quýnh tìm một quán nươc. Tử Lan trách:
-Lan bị ướt tóc rồi, tại anh Khang đó.
Minh Khang cười không nói, dừng xe trước một quán. Họ ngồi ở một bàn khuất sau chậu dừa kiểng. Chàng rút khăn tay đưa Từ Lan:
-Lan lau tóc đi.
-Thôi khỏi anh Khang.
-Coi chừng Lan bị cảm.
Từ Lan quay lại:
Chắc anh Khang bị bệnh nghề nghiệp quá, ai anh cũng nhìn như bệnh nhân hết, mai mốt Lan không dám gặp anh thường đâu.
-Sao vậy?
-Sợ lắm?
-Sợ gì?
-Sợ anh bắt uống thuốc.
Minh Khang điềm nhiên:
-Với Lan, có lẽ anh phải gặp thường xuyên hơn nữa, hở một tí là bệnh mà sợ gặp bác sĩ hả cô giáo?
Tử Lan cúi mặt giấu một nụ cười:
-Không cải với anh Khang nữa.
Cả hai im lặng, rồi Minh Khang nhìn vào mắt cô:
-Anh vừa nghĩ ra bốn câu thơ, Lan nghe nè:
"Không em tất cả đều vô nghĩa
Tất cảm xung quanh chẳng lạ thường
Có em một ánh cười xao xuyến
Bất chợt quanh mình thật dễ thương"
Từ Lan ngồi yên, lắng nghe giọng trầm trầm của chàng gợi lên những sợi bâng khuân xao xuyến. Cô lén nhìn Minh Khang, nét mặt chàng nghiêng nghiêng, mái tóc rủ xuống trán tạo nên một vẻ lãng mạn quyến rũ. Tim Tử Lan đập mạnh...
-Bài thơ này anh tặng Lan đó. Lan có nhận không?
Tử Lan cười mím, Minh Khang vẫn dán mắt vào khuôn mặt cô?
-Im lặng tức là nhận rồi, và anh đòi nọ lại nè, cô giáo hát cho anh nghe đi, hat nhỏ thôi.
Tử Lan lắc đầu:
-Thôi, kỳ lắm anh, với lại ớ đây có nhạc sẳn rồi.
-Thôi đươc, cô giáo hay ngượng quá, nhưng hôm nào Lan hát riêng cho anh nghe. Anh rất yêu giọng hát của em.
-Lan sẽ hát vào ngày sinh nhật của anh Khang.
-Lâu quá vây, nhưng anh chờ được. Từ Lan chớp mắt, cúi xuống ly nước. Minh Khang nhìn cô, không ngăn được một nụ cười âu yếm.
Ngoài kia trời vẫn mưa, mưa giăng thành màn nước trắng đục, âm thanh của mưa hòa quyện vào tiếng nhạc đưa người ta đi vào một trời mơ mộng.
Ngoài đường trời bắt đầu tối, đám học trò đứng dậy, ríu rít ra về, Từ Lan đưa chúng ra cổng.
-Thưa cô em về.
-Thưa cô em về.
-Trời tối rồi, các em về cẩn thận nhé!
Chúng nó "dạ" nghe lao nhao, rồi cả đám nhí nha nhí nhố ấy kéo ra đường, Từ Lan quay vào khép cứa. Minh Khang cũng vừa thắng xe trước cổng.
-Chào cô giáo.
Tử Lan đón chàng bằng nụ cười, mớ rộng cửa:
-Anh Khang vô nhà chơi.
Minh Khang dựng xe, đến bên Tử Lan chìa gói quà ra:
-Mừng ngày 20-11 của Tử Lan.
Cô cảm đông:
-Cảm ơn anh Khang.
-Lan nó gì vậy, em khách sáo với anh quá.
Tử Lan lảng đi, cô nhắc lại:
-Anh Khang vô nhà chơi.
Minh Khang vẫn đứng yên:
-Tối nay sinh nhật anh. Anh chỉ mời duy nhất một người khách đến dự...
Từ Lan chớp mắt, Minh Khang nhìn cô dăm dăm:
-Không từ chối chứ Lan?
-Nhưng sao chỉ có một người vậy anh Khang?
-Vì chỉ cần sự có mặt của Lan là anh thấy có ý nghĩa với anh. Và tối nay anh muốn nói với Lan một chuyện.
Từ Lan nghe một chút hồi hộp, cô gật nhẹ đầu:
-Anh chờ Lan nghe.
Từ Lan ra nhà sau xin phép mẹ, rồi vào phòng mình, cô đứng ngẩn ngơ trước tủ áo, loay hoay chọn lựa. Chưa bao giờ có một cuộc đi chơi làm Từ Lan phải bận tâm đến y phục như vậy. Cô muốn mình xuất hiện trước mắt Minh Khang như một nàng công chúa xinh đẹp.
Từ Lan nhón người lấy chiếc đầm trắng.
Cô đứng trước gương ngắm nghía, ngân ngơ thấy mình xinh lắm. Hàng ren ôm quanh chiếc cô trắng ngần, thon thả mang lại cho cô môt vẻ nghiêm trang, thanh thoát. Tay áo bằng voan mỏng thêu hao văn, thắt lưng rộng bản buộc thành chiếc nơ sau lưng. Trông Tử Lan như một nàng tiên bé nhỏ, trong trắng.
Cô bước ra phòng khách, Minh Khang nhìn cô dắm đuối. Tử Lan ngượng ngùng đứng im. Chàng hơi nghiêng người:
-Xin mời cô giáo.
Chàng đưa Tử Lan vô nhà. Nhìn Minh Khang loay hoay mở khoá, Tử Lan ngạc nhiên:
-Không có ai ở nhà hả anh Khang?
-Mẹ anh đi thăm anh Ba mấy hôm nay, dì Năm đi chơi, nhà chỉ có mình anh thôi
Cô nói một cau ngớ ngẩn:
-Ở nhà một mình anh không sợ ma à?
Minh Khang cười:
-Sao Lan không hỏi ngược lại xem ma có sợ anh không?
-Anh gan thật.
Minh Khang không trả lời, chàng đưa Tử Lan vào phòng khách. Cô đứng nép một góc thấy một chút ngượng ngùng sờ sợ. Cô chưa quen đối diện với chàng trong hoàn cảnh thế này.
Minh Khang vô tình:
-Mình lên sân thượng đi Lan.
Tử Lan lén nhìn Minh Khang, nét vô tư trên mặt chàng làm cô thấy yên tâm. Cô thầm xấu hổ với những ý nghĩ đen tối trong đầu.
Trước đây Tử Lan và Hải Trâm vẫn lên sân thượng mỗi lần đến đây chơi. Tử Lan rất thích ngồi dưới dàn hoa giấy ở góc sân. Cô đến ngồi trên chiếc băng đá quen thuộc, ngắm nghía những cụm hoa xẩm màu trong bóng tối.
Minh Khang mang ra một bình trà, một ổ bánh kem nho nhỏ có cắm những ngọn nến xung quanh. Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn. Chàng nhìn Tử Lan:
- Đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho mình, Lan thổi đèn giùm anh đi.
-Sao anh Khang không thổi?
-Anh nhường quyền khai mạc cho em đó.
Tử Lan không từ chối, cô chúm môi, thổi mạnh. Những ngọn nến tắt ngấm. Còn lại giữa hai người là bóng tối mờ mờ của ngọn đèn trong nhà hắt ra.
Tư Lan hỏi khẽ:
-Thế la Lan chẳng có quà sinh nhật cho anh rồi.
Giọng Khang trầm trầm:
-Lan không nhớ đã hứa với anh điều gì sao?
- Điều gì hả anh?
-Hôm ấy cô giáo hứa sẽ hát riêng cho anh nghe, nhớ không?
-Lan nhớ rồi, nhưng bài gì kia.
Hỏi thế nhưng không cần nghe trả lời, Tử Lan cũng đã hiểu Minh Khang sẽ nói gì. Họ nhìn nhau, cùng cười, họ hiểu rõ ý thích của nhau hơn cả hiểu chính họ.
Minh Khang bước vào phòng lấy cây đàn Guitare, bắt đầu dạo nhạc, đôi mắt chàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
Tử Lan tựa mặt vào nắm tay, cô cũng không ngăn một ý muốn được nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng mở trong bóng tối. Cô hát khe khẽ, mái tóc đổ dài trên vai tạo cho cô vẻ thanh tú dịu dàng. Nhìn cô, Minh Khang nghĩ đến một bức tranh tố nữ đeịp tuyệt vời. Chàng thở nhẹ...
Dưới bầu trời đầy sao, tiếng đàn trầm ấm hoà với tiếng hát thanh thanh. Họ cùng đắm đuối rung động, họ quên thời gian lướt đi, quên cả cuộc sống đang diễn ra phía dưới.
Minh Khang gác cây đàn một bên, im lặng nhìn Tử Lan, tim đập mạnh. Rồi chàng nghiêng người, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, bóp nhẹ. Giọng chàng như hơi thở:
-Tử Lan.
Đạ!
-Tối nay anh muốn nói với em một chuyện.
Chàng dừng lại giây lát, dò xét phản ứng của cô.
Tử Lan như quên cả thở, cô ngồi yên, cắn nhẹ ngón tay, Minh Khang nhắc lại:
-Em có nghe anh nói gì không? Em nhìn anh đi.
-...
-Tử Lan!
Đạ.
-Em có đoán được anh muốn nói với em chuyện gì không?
Cô bạo dạn ngước lên:
-Chuyện gì hả anh?
Minh Khang không trả lơi, chàng kéo Tử Lan đứng lên, ôm siết cô vào lòng, cúi xuống thì thầm:
-Anh chờ đợi phút nầy lâu lắm rồi em biết không?
Chàng dịu dàng vén mái tóc Tử Lan ra sau, bàn tay vuốt nhẹ đôi vai thon thả của cô. Tử Lan không còn cảm nhận điều gì khác ngoài một nổi đê mê êm dịu, cô nhắm mắt nép vào ngực minh Khang, lặng nghe tiếng tim chàng đập mạnh.
Họ yên lặng đứng bên nhau, nghe hơi thở gấp gáp trong lồng ngực, run rẩy xúc động.
Rồi trong cảm giác bàng hoàng ngây ngất, Tử Lan nghe tiếng thì thầm say đắm, tiếng điệp khúc muôn thuở mà vẫn vô cùng nhiệm mầu cho những đôi lứa yêu nhau:
-Anh yêu em.
Cô dụi mặt trong ngực Minh Khang, chàng nhìn đôi mắt khép hở của cô, thì thầm:
-Còn em.
-Em không biết.
-Sao lại không biết?
Và mặt chàng cúi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Hơi thở của họ hoà quyện vào nhau.
Cụm hoa giấy hơi chao mình trong gió, rồi lặng yên. Gío như ngừng thở vì xúc động trước phút đấm say của hai người yêu nhau.
Ở dưới nhà, có tiếng chuông reng, Minh Khang miễn cưỡng ngẩng đầu lên, họ vẫn còn váng vất cảm giác rung động ngây ngất...
Chàng nói nhỏ:
-Em vô phòng đợi anh nghe, anh xuống dưới một chút rồi lên ngay với em. Minh Khang đưa Tử Lan vào phòng mình, rồi đi xuống. Còn lại mình Tử Lan bước đến chiếc bàn kê sát cửa sổ, ngồi xuống. Cô với tay cầm một quyển sổ có bìa đỏ, lật hờ vài trang, cô nhận ra đó là quyển nhật ký của Minh Khang.
Một lá thư rơi xuống, Tử Lan cúi lượm, tò mò mở ra đọc, thư của Hải Trâm! Rõ ràng là thế, nét chữ run rẩy nghiêng ngả, nhưng bút tích của Hải Trâm, Tử Lan không sao nhầm lẫn được. Có lẽ Hải Trâm viết thư này lúc đã yếu.
"Anh thân yêu!
Khi anh đọc thư nầy, thì em đã ở thế giới bên kia, thế giới mà em sẽ không được có anh. Đừng đau khổ nhiều nghe anh.
Em chết đi rồi, em biết anh khổ, nhưng em tin chắc một điều, thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai, em chỉ còn biết tin cậy vào thời gian mà thôi. Và trước khi ra đi vĩnh viễn, em muốn nói với anh một điều, nếu sau nầy anh có vợ, thì người đó hãy là Tử Lan. Anh hãy thương yêu và lo cho Tử Lan như đã yêu em, đời nó đau khổ đã nhiều rồi, em muốn nó được hạnh phúc. Và ngược lại, có Tử Lan trong đời, anh cũng sẽ hạnh phúc. Anh hãy tin điều đó.
Anh có bao giờ nhận ra điều này không, tâm hồn Tử Lan rất giống anh, rất hoà hợp với nhau. Em hiểu rõ cả anh lẫn Tử Lan, và em tin chắc một điều Tử Lan mới là người làm cho anh hạnh phúc. Rồi anh sẽ nhận ra điều đó.
Hãy nghĩ đến với Tử Lan và chinh phục nó bằng tình cảm chân thật của anh. Em tin rằng Tử Lan cũng sẽ yêu anh như em đã yêu.
Đó là điều cuối cùng em muốn gởi gấm anh. Nếu nhớ đến em, anh hãy làm theo những gì em tin cậy nghe anh.
Vĩnh biệt người yêu
HẢI TRÂM "
Tử Lan xếp lá thơ ngồi thẫn thờ. Điều mới phát hiện làm cô thấy nao nao nhớ Hải Trâm, một nỗi buồn man mác dấy lên trong cô.
Ở dưới sân chợt vẳng lên tiếng cười giòn tan. Tử Lan giật mình trở về thực tại. Cô nhón người nhìn xuống sân. Qua cửa sổ, cô thấy một cô gái ăn mặc lộng lẫy đang đi với Minh Khang ra cổng, cười nói điều gì đó. Minh Khang cũng ân cần tiễn cô gái, rồi khép cổng, quay vào.
Tim Tử Lan nhói lên một cảm giác lạ lùng mà cô không sao giải thích được, như một nỗi giận hờn, một cảm giác hoài nghi, như cảm thấy mình bị xúc phạm.
Có tiếng chân Minh Khang đi lên, cô vội xếp lá thư, trả quyển sổ về chổ cũ. Rồi cầm tờ báo lên đọc, cô dằn tâm trạng băng khoăn.
Minh Khang ôm vai cô, cúi xuống:
-Nãy giờ em chờ anh lâu không?
Tử Lan gượng cười:
-Không, em đang đọc bài thơ nầy, hay lắm anh Khang à!
-Vậy hả Vậy mà anh cứ nóng lòng lên đây, anh sợ bỏ em một mình, mình lên sân thượng đi em.
Cô lặng lẽ đi bên Minh Khang, thầm chợ đợi lời giải thích. Chàng vẫn vô tình ôm siết người cô:
-Em biết không, tối nay em đẹp lạ lùng, có lẽ anh sẽ khó mà quên được hình ảnh nầy của em.
"Nhưng cô gái kia là ai?" - Tử Lan lẩm nhẩm trong đầu, nghìn lần cô muốn hỏi Minh Khang điều đó. Cô muốn tự chàng giải thích với cô về cô bạn gái và cuộc viếng thăm. Sự im lặng của Minh Khang làm cô buồn buôn. Cô hiểu rằng Minh Khang chưa thành thật với mình, có lẽ tình yêu chưa sâu sắc đến độ chàng phải kể hết với cô mọi quan hệ riêng tư... buồn muốn khóc!
Tử Lan ngồi yên trong lòng Minh Khang giấu mật trong vai chàng để che giấu tâm trạng thất vọng. Chàng vẫn vô tình thủ thỉ:
-Sao em không nói gì hết vậy, em thích buổi tối nầy không?
Đạ thích.
-Thích mà sao im lặng hoài vậy, em dễ thương quá, em không biết yêu em đến độ nào đâu.
"Nhưng cô gái lúc nãy là ai? Tử Lan cứ lẫn thẩn với câu hỏi.
Minh Khang vẫn ôm siết cả người cô lồng những ngón tay vào mái tóc thoảng hương trầm của cô. Rồi kề bên mật Tử Lan chàng hát nho nhỏ, như đỗ dành, ru ngủ cô người yêu bé nhỏ. Trong một phút Tử Lan thả trôi vào cảm xúc ngất ngây dịu dàng, cô quên cả chuyện vừa xảy ra, quển cả đất trời xung quanh. Ôi! Minh Khang tuyệt vời quá lãng mạn và vô cùng bình yên, điều mà cô chưa hề tìm đuọc ở tình yêu đầu đời. Có phải cô sinh ra là để dành cho chàng không? Cô nép vào Minh Khang, cảm thấy hạnh phúc.
Khi Minh Khang đưa về nhà, trời đã khuya, vậy mà cô không sao ngủ được. Cô cứ thao thức đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, lòng chống chêch mông mênh.
Cô khẽ nhắm mắt đón làn gió đem mơn man trên mặt, tưởng như hơi thở vương vấn của người yêu.
Đêm yên lặng chìm sâu trong giấc ngủ, vậy mà bên cửa sổ người con gái cứ mãi thao thức với đêm sâu.
Nhớ lại quà tặng của Minh Khang, Tử Lan bước đến bàn, nhẹ nhàng mở lớp giấy hoa, quyển sổ bìa đỏ hiện ra, một bài thơ được viết ở trang đầu nét chữ trau chuốt. Tử Lan hồi hộp độc: bài thơ tỏ tình.
Cô đọc đi đọc lại mãi, rồi trong cảm xúc còn âm vang. Cô làm một bài thơ họa theo ý thơ của chàng. Cô định sẽ gởi tặng Minh Khương khi gặp lại. Tử Lan mỉm cười sung sướng.