Chương 8

Tối nay Tử Lan rủ Hài Trâm ra bãi cát, cả hai yên lặng nhìn bóng đêm phủ dày đặt trên sông. Hài Trâm nhịp nhịp ngón tay, hát khe khẽ một bài hát tình ca. Tử Lan tựa mặt vào nắm tay, Hài Trâm chợt quay lại:
- Ngồi ở đây Lan có nhớ anh Nguyên không?
- Đang nhớ.
- Sao kỳ vậy, tới bây giờ vẫn còn nhớ? Bộ Lan còn thương anh Nguyên hả?
Tử Lan thú nhận:
- Còn, không cách gì mình quên được.
- Không đươc, phải quên, bằng mọi giá phải quên.
-...
- Mấy ngày nay Lan quên được thì lấy trớn đó mà quên luôn đi, nhớ như vậy là mai mốt yêu nữa đấy.
- Nếu mình tiếp tục yêu anh Nguyên thì sao đây?
Hài Trâm nhún vai:
- Thì cuối cùng về Minh Hải mà sống một cuộc đời khổ cực. Ba mẹ Lan không chịu đâu.
- Chẳng lẽ vì nghèo mà mình để mất tình yêu.
- Không mất sớm thì cũng mất muộn. Lan cứ sống trên mây rồi sau này khổ. Bộ trên đời này hết con trai rồi sao?
Tử Lan nói khẽ:
- Con trai thì nhiều lắm. Nhưng yêu thì chỉ yêu được một người, người đó là phân nửa của mình.
- Vớ vẩn! Lãng mạn.
- Hỏi thật nghe, nếu bây giờ gia đình anh Khanh nghèo, Hài Trâm còn yêu anh Khanh không?
Hài Trâm so vai:
- Nghĩ tào lao, không bao giờ nhà anh Khang nghèo được.
Tử Lan im lặng. Hài Trâm hồn nhiên đơn giản là thế, nhưng lại rất thực tế, Hài Trâm đối xử tốt với bạn bè, dễ dãi trong mọi quan hệ, nhưng lại khe khắc và không hề tha thứ sau lầm của kẻ khác, thậm chí không hề thông cảm cho những người lỡ vận. Cho đến bây giờ Hải Trân vẫn mang ấn tượng không đẹp đối với Vũ Nguyên. Có lúc Tử Lan thấy mình sai lầm khi kể về gia đình chàng với Hài Trâm. Tử Lan biết Hài Trâm thương cô rất nhiều, nhưng Trâm lại vô tình làm khổ cô không kém.
Tử Lan buồn bã:
- Mình về đi Trâm.
- Sao về sớm vậy?
- Về ngủ.
Cả hai yên lặng đi bộ ra đường lớn. Ngang qua nơi có phiến đá nắm khuất ngoài bờ sông. Tử Lan nhìn ra, tim cô chợt đập mạnh khi thấy Vũ Nguyên ngồi một mình ở đó, dáng dấp thật cơ đơn, lặng lẽ. Cô quay sang Hài Trâm. Trâm về trước đi, mình muốn gặp anh Nguyên.
Không đợi Hài Trâm phản ứng, Tử Lan đi nhanh về phía Vũ Nguyên.
Cô đứng yên phía sau Nguyên, nửa muốn gọi, nửa không dám. Nguyên ngồi bất động, hút thuốc liên tục. Tử Lan không biết phải có thái độ như thế nào, cô thấy một chút sờ sợ.
Rồi cô gọi nhỏ:
- Anh Nguyên.
Vũ Nguyên giật mình ngẩng lên. Rồi bình thản ngồi nhích về phía đầu phiến đá.
- Ngồi chơi.
Bất kể mọi người ngoài kia. Tử Lan lao vào lòng Vũ Nguyên, choàng tay ôm cổ chàng. Vũ Nguyên ngồi yên, rồi gỡ tay cô ra. Tử Lan chớp mắt, muốn khóc:
- Gặp em anh không mừng hả anh Nguyên, trong khi em..
Giọng chàng lạt lẽo:
- Đi đâu ra đây vậy?
- Em đi chơi với Hài Trâm.
- Vậy à?
Cả hai im lặng, Tử Lan thấy khổ sở:
- Anh Nguyên!
- Gì?
- Anh đi đâu ra đây vậy?
- Cũng như em, đi chơi.
Lại im lặng.
Tử Lan rụt rè:
- Anh Nguyên!
- Em muốn hỏi gì?
- Lúc này... lúc này anh có hay đi chơi không?
Vũ Nguyên cười lặng lẽ:
- Thỉnh thoảng thôi, anh bận lắm.
Chàng đứng dậy:
- Về đi Lan, tối rồi.
- Em không về, em muốn ở đây với anh.
- Anh có công việc.
- Em không tin.
Vũ Nguyên kéo bật Tử Lan đứng lên, nghiêm giọng:
- Đi về, tối nay anh bận lắm.
Tử Lan dậm chân:
- Anh muốn tránh mặt em phải không? Em không muốn về.
Chàng chợt quát lên:
- Đừng làm phiền tôi nữa, để cho tôi yên.
Trong bóng tối, Tử Lan không nhìn rõ khuôn mặt chàng, chỉ thấy đôi mắt quắc lên như giận dữ, cô sợ hãi:
- Sao anh nạt em như vậy, trong khi em...
Vũ Nguyên ngắt lời:
- Em khỏi nói gì hết, anh hiểu rồi. Đừng quấy rối anh nữa.
- Em không quấy rối anh, em...
- Đừng nói nhiều nữa, anh không muốn nghe.
Tử Lan hiểu mình không nên nói gì nữa, dù có buồn cách mấy cũng hãy giữ lấy nỗi buồn trong im lặng. Cô hiểu tính Vũ Nguyên bao giờ cũng cương quyết, cô cúi đầu:
- Anh thay đổi với em nhiều quá, được rồi, em không dám làm phiền anh nữa đâu.
Vũ Nguyên không trả lời. Họ đi bên nhau như một người lạ, họ chia tay như chưa hề quen biết.
Đêm ấy Tử Lan khóc một mình.
Sáng nay cô nhờ Vinh nhắn Vũ Nguyên lên phòng, nhưng hai ngày rồi ba ngày, Vũ Nguyên vẫn hút bóng.
Cô gởi tiếp mấy lá thư vẫn không thấy Nguyên hồi âm. Tử Lan không ngờ Vũ Nguyên sắc đá đến như vậy. Chẳng lẽ chàng dứt khoát thật rồi sao? Thế còn tình yêu? Tử Lan không tin chàng có thể vứt bỏ tình cảm một cách lạnh lùng như vậy.
Cô hoang mang, tuyệt vọng!
Buổi trưa, tan học Tử Lan quyết định ở lại chờ Vũ Nguyên. Cô đứng ở chân cầu thang chận Nguyên lại:
- Em cần gặp anh một chút.
Chàng cau mặt:
- Chuyện gì nữa?
- Anh có nhận được thư em không?
Vũ Nguyên vẫn lạnh lùng:
- Có, nhưng anh bận lắm.
Một vài người tò mò nhìn họ, Tử Lan hơi quê, như cô mặc kệ, cô nhìn Vũ Nguyên khẩn khoản:
- Mình lại góc hành lang đi anh, em muốn nói chuyện với anh.
Vũ Nguyên nhún vai:
- Anh thấy chẳng có việc gì phải đến đó cả, ở đây nói cũng được.
-...
- Thế nào, nói nhanh đi, tôi bận lắm!
- Anh bận gì vậy?
- Tôi có hẹn.
Tử Lan nhìn chàng riết róng:
- Anh hẹn với ai giờ này?
Vũ Nguyên trả lời lơ đãng:
- À, với một cô bạn, Mai Châu, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim.
Tử Lan choáng váng, đất trời dưới chân như sụp đổ. Cô bám chặt lan can " không được khóc, khóc là nhục". Cô cô nuốt nước mắt. Vũ Nguyên nhìn cô như dò xét -"Đừng hòng thấy tôi đổ nước mắt vì anh, đồ đểu". Cô cười khinh miệt, bất cần:
- Tôi chỉ định gặp anh để hỏi thăm chị Thúy nhưng anh không rảnh thì thôi.
Cô hất mặt lên, quay đi. Được vài bước, cô đứng lại:
- Xin lỗi đã làm phiền anh.
Không thèm nhìn Vũ Nguyên, cô đi thẳng đến chổ lấy xe, đến bây giờ mới nhận ra tim mình đập cuồng loạn vì phẫn nộ, đau khổ.
Thế là hết. Tử Lan thề với lòng sẽ không bận bịu nghĩ về Nguyên nữa. Thà cô chết treo còn hơn đi năn nỉ van xin con người đểu giả kia.
Cơn mưa đầu mùa làm không khí se lạnh, buồn buồn. Lâu lắm rồi Tử Lan mới được nhìn mưa. Trưa nay cô đứng bên cửa sổ nhìn trời giăng giăng. Hàng cây khuynh diệp gục đầu trong màn nước trắng xóa, những âm thanh rào rào như ru hồn người vào cơn buồn man mác.
Tử Lan tựa đầu vào thành cửa. Lặng nghe tiếng đàn Guiltare trầm âm vọng đến, rồi một tiếng hát cất lên:
"Tiếng đàn ai buông lơi
Tiếng đàn như tiếng khóc rung từng tiếng tơ não nùng ai oán.
Khiến lòng tôi day dứt, khiến lòng tôi thổn thức.."
Cô nhắm mắt. Buồn lịm.
Vũ Nguyên ơi!
Lẽ nào tình yêu đã lui vào quá khứ xa xăm. Bây giờ em đành khắc khoai với tháng ngày còn lại, những tháng ngày chưa kịp chôn kỷ niệm vào ký ức mịt mờ. Anh đã tặng em một tình yêu dịu ngọt, và tặng luôn cho em một vết thương đau nhức nhối. Đến bây giờ em vật vờ trong thế giới màu tím ngắt...
Em không tin người ta có thể tàn nhẫn với nhau khi tình yêu đã lui vào kỷ niệm.
Nhưng làm sao mà không tin, còn đâu nữa mà hy vọng níu kéo, khi chính mắt đã nhìn thấy tình yêu đằm thắm của chàng với Mai Châu.
Tử Lan lắc đầu, cố xua đuổi những hình ảnh xé nát tâm hồn, nhưng mà lúc quên là lúc người ta điên cuồng nhớ nhung. Cô không sao quên được hình ảnh lúc sáng Vũ Nguyên đứng với Mai Châu bên hành lang họ cùng ngắm mưa rơi, họ nói cười âu yếm. Cô không sao quên được nụ cười của Nguyên cuối xuống đáp lại nụ cười của đứa con gái cô ghét cay ghét đắng. Tại sao họ có thể cười trong nước mắt người khác được chứ. Họ có trái tim không?
Và khôn chỉ riêng lúc sáng, Vũ Nguyên đã từng cùng với Mai Châu đi dạo ngang phòng cô. Họ Ở bên nhau thật khuya trước sân, trước cửa sổ phòng cô. Cả dãy B2 không ai là không biết Tử Lan bị bồ đá. Cô chất ngất trong nổi đau thất tình, và bẽ bàng trước dư luận dèm pha. Cô ngày càng sụp đổ tuyệt vọng.
Sáng nay trời mưa. Giờ giải lao các lớp đứng dọc hành lang ngắm mưa bay lất phất. Hải Trâm kéo Tử Lan lên căn phòng nhỏ trên sân thượng chơi. Cô sợ Tử Lan nhìn thấy Vũ Nguyên và Mai Châu đi dạo.
Mưa mỗi lúc một lớn. Chỉ nghe tiếng rào rào của nước, Hải Trâm nhìn khuôn mặt héo rủ của Tử Lan, cười vui vẻ:
Mình tắm mưa đi Lan.
Thôi, khùng hả?
Ra vọc nước một lát là Lan hết buồn ngay, đi nào.
Còn hai giờ cuối thì sao?
Bỏ luôn, không có tụi mình t ịu nó cũng đem tập về chứ gì.
Tử Lan chưa kịp phản đối, Hải Trâm đã kéo cái ào. Tử Lan hết hồn vì lạnh, cô chưa kịp hoàn hồnn thì người đã ướt loi ngoi. Hài Trâm lôi Tử Lan đến góc cuối sân, nơi đó nước đọng trên gạch, nước trong vắt nhìn thật thích. Chẳng bao lâu, Tử Lan bị cuốn hút theo tính nghịch ngợm. Cô hất chân một cái, bụi nước tung lên trắng xoá. Tử Lan cười khanh khách. Hài Trâm hứng chí:
Thích không Lan?
Thích, thích lắm!
Tử Lan đưa hai tay hứng những giọt nước mưa áp lên mặt. Cả người cô ướt đẫm. Lâu lắm rồi, từ lúc bắt đầu làm người lớn, Tử Lan bỏ quên trò chơi thú vị này. Giờ đây, cô có cảm giác mình sống lại tuổi thơ đùa nghịch. Cô trở lại là cô bé hồn nhiên. Vũ Nguyên và nỗi thất tình đã bị những giọt mưa cuốn đi.
Cô cúi xuống, bụm nước hất vào Hài Trâm, Hài Trâm kêu chí choé và hất trả lại. Cả hai cười hét vang một góc sân.
Ở phía cửa, vài cái đầu bù xù ló ra nhìn, những đôi mắt loé lên kinh ngạc. Rồi lại vài cái đầu khác ló ra.. Đám con trai nhìn hai cô gái như những người ngoài hành tinh bay tới. Tử Lan thấy buồn cười, một chút ngượng ngùng. Cô kéo Hài Trâm đứng lại, len lén đến nép sau tường chờ họ đi xuống.
Mưa cũng bắt đầu ngớt. Tử Lan và Hài Trâm kéo vào phòng chờ, nước trên người nhỏ xuống, cả hai nhìn nhau:
Ướt hết rồi, làm sao về?
Thì đứng đây chờ đồ khô.
Trời ơi, chờ có mà đến chiều.
Hay là mình về đại đi, đang giờ học đâu có ai thấy.
Rón rén đi xuống cầu thang, hai cô gái giống như hai đứa bé sợ bị bắt quả tang nghịch ngợm. Lầu hai và lầu ba vắng hoe, cả lớp đã vào học nên dãy hành lang không bóng người. Tử Lan và Hài Trâm lặng lẽ xuống sân lấy xe, chạy vội về ký túc xá. Bây giờ mới thấy run cầm cập.
Về phòng, cả hai thay đồ thật nhanh, rồi leo lên giường chiu vào mềm. Hình như cơn lạnh làm Hải Trâm mất hứng, cô nằm im thin thít. Tử Lan hé mắt nhìn Hài Trâm:
Lạnh lắm huh?
Trâm gật đầu, răng vẫn đánh lập cập, nhìn cô như con mèo bị nhúng nước. Tử Lan thấy buồn cười.
Rồi Hài Trâm ngủ ngon lành. Tủ Lan nằm yên, nhìn ra ngoài trời. Sau cơn mưa, bầu trời càng ảm đạm. Còn cô, sau những phút đùa vui, cô trở về với nỗi buồn cào xé. Tử Lan úp mặt trong gối, khóc thầm lặng. Cho đến khi cô chìm vào cơn mưa.
Hồng Chi lay Tử Lan dậy:
Dậy đi Lan, có bệnh không? Sao trán nóng quá vậy?
Tử Lan cố mở mắt. Cô thấy đầu nhức rất khó chịu, cô rên lên:
Mình nhức đầu quá.
Cô nhắm mắt lại, bên tai còn nghe tiếng Bích Ty léo nhéo:
Tự nhiên hai người lăn ra bệnh, sao kỳ vậy?
Mỹ Ngân cười khúc khích:
Tự nhiên sao được, khi không kéo lên sân thượng dầm mưa, hai nhỏ này khùng rồi.
Hài Trâm mở mắt, cố ngốc đầu lên:
Mình không có khùng, đi mua thuốc dùm mình đi.
Lát sao, Hồng Chi mang lên nồi cháo còn bốc khói, Tử Lan và Hài Trâm ngồi dậy nuối vài muỗng. Tử Lan bỏ dở chén cháo nằm vật xuống.Cô còn nghe tiếng Hài Trâm cười đùa.
Đến tối thì Tử Lan sốt dử dội, người cô nóng như lửa, bắt đầu mê sảng. Cả phòng quýnh quáng đưa cô qua khu 1. Tử Lan vẫn mê man.