Chương 12

Chỉ sau một tuần tiếp xúc với người hướng dẫn, Tử lan đã thấy khổ sở vì những buổi nói chuyện bất tận, trong đó cô chỉ có bổn phận làm thính giả. Ban đầu những buổi lên lớp, Vinh thường họp ở phòng giáo viên giúp kinh nghiệm. Dần dà, chàng hẹn lại buổi chiều, khi thì Lan phải đến nhà, khi thì chàng vào trường tìm cô. Những lúc như vậy, Vinh chỉ nói qua loa về bài giảng, còn lại toàn là nói chuyện trời mây... và chuyện tình cảm.
Tội nghiệp Tử Lan!
Chiều nay Vinh 0 vào trường, bắt buột Tử Lan phải đến nhà chàng đưa giáo án. Cô kéo Hài Trâm đi theo.
Sau khi gọi cửa, một cái đầu chải chuốt ló ra, cười vui vẻ:
--Hai cô chờ tội một lát nhé!
Cả hai đành phải ngồi chờ, cùng lặng lẽ quan sát ph`ong khách sang trọng. Nhìn căn phòng, 0 ai nghĩ rằng chủ nhân của nó còn độc thân. Những chi tiết nhỏ nhất cũng nói lên sự sắp xếp tỉ mỉ của một bàn tay phụ nữ. Hài Trâm nhún vai:
--Ông này có vẻ phụ nữ quá, mình chúa ghét những người đàn ông tỉ mỉ, đàn ông phải bụi bụi một chút, bê bối một chút. Ai làm vợ Ông này chắc suốt ngày chỉ lo đánh bóng nhà cửa.
Tử Lan 0 trả lời, im lặng ngắm nghía những bông hồng đỏ thắm được cắm trong bình hoa xinh xắn.
Chủ nhân bây giờ mới xuất hiện, y phục chỉnh tề, mùi nước hoa thoảng bay. Thấy Tử Lan vuốt nhẹ những chiếc lá măng ẻo lã. Chàng cười khóai chí “
--Tôi cắm hoa đấy, Lan thấy có đẹp 0?
Hài Trâm suýt phì cười, Tử Lan nhỏ nhẹ:
- Đạ đẹp!
Thế là thầy hướng dẫn thực tập bắt đầu thao thao giảng về các kiểu cắm hoa, nào là cắm theo chủ đề, theo dạng thẳng, dạng nghiêng, dạng thác đổ... 0 biết ở đâu chàng có nhiều kiến thức đến vậy.
Lại còn nghiên cứu các dạng bonsai ở bên nhật nữa kia. Hai cô gái bắt đầu hiểu được chút ít, sau đâm ra ngớ ngẩn, rồi cuối cùng thấy chóng mặt vì một rừng kiến thức chằng chịt phải tiếp thu.
Sau đợt thực tập này. Họ chẳng học thêm chút nào về kiến thức chuyên mônt, nhưng bù lại, họ có được một nghề mới về hoa kiểng. Kể cũng bỏ công lặn lội đến đây thực tập.
Tử Lan lợi dụng lúc Vinh ngừng nói, cô đẩy giáo án về phía chàng ;
--Thầy xem giùm em soạn như vậy được chưa?
Vinh cầm lên, lơ đãng xem qua, rồi bỏ xuống bàn xấp giấy tội nghiệp, chàng tiếp tục đề tài tâm đắc của mình. Không để ý hai cô gái ấm ức ngồi im.
Ngoài kia, trời mỗi lúc một tối, Hài Trâm cắt ngang:
--Trời tối quá rồi, thưa thầy em về.
Tử Lan vội vã đứng dậy, Vinh xua tay:
--Ấy, hai cô về một mình 0 được đâu, để tôi đưa.
Tử Lan hoảng vía:
- Đạ thôi, dạ được rồi,tụi em tự về được.
--Không,0, để tôi đưa về mà.
Hai tiếng thở dài cố nén lại trong lồng ngực, hai khuôn mặt méo xệch vì tức. Hài Trâm lén nhéo Tử Lan một cái.
Khi về đến trường, Vinh bảo:
--Hài Trâm vào trước đi nhé. Tử Lan ở lại tôi cần nói chuyện.
Tử Lan miễn cưỡng đứng lại, Vinh chợt lúng tún:
--Mình đến băng đá ngồi đi Lan.
Tử Lan cương quyết “
--Thưa thầy, có chuyện gì thầy cứ nói ở đây.
--Ở đây tôi... khó nói lắm Lan ạ!
Thái độ thiếu tự nhiên ấy Tử Lan đã quen thấy ở những người con trai một thời đeo đuổi. Cô hiểu mình phải làm gì. Tử Lan nghiêm nghị:
--Thưa thầy, nếu giáo án em soạn chưa kỹ thì để mai em soạn lại.
--Không, 0, tôi 0 nói chuyện giáo án, Lan soạn vậy là được rồi, tôi muốn nói đến chuyện khác, chuyện này...
Tử Lan chặn lại:
--Gần hết thời gian thực tập rồi, thầy thấy em dạy được 0 hả thầy?
- Đdược, Lan dạy như vậy là được rồi, 0 có gì tôi phải nói thêm.
- Đù sao em cũng mới thực tập, có gì thầy chỉ thêm giùm, em cám ơn thầy lắm.
--Không có gì, sao Lan khách sáo quá vậy, trong khi tình cảm của tôi...
--Em nhức đầu quá, thầy cho em vào, ngày mai em có giờ lên lớo, em phải lo bài.
Vừa nói cô vừa đi lùi về phía cửa phòng. Vinh đứng tần ngần một lát rồi về.
Mọi người trong ph`ong đã ngủ, chỉ còn Hài Trâm đợi Tử Lan:
--Chuyện gì vậy?
--Không có chuyện gì hết. Đúng hơn là có nhưng chưa cụ thể.
--Mình đóan chuyện gì rồi, ông ta muốn tỏ tình phải 0?
--Sao Trâm biết?
--Có chuyện gì mà qua được mắt mình, cả trường nầy chắc Lan là biết sau cùng đó.
Tử Lan thở dài:
--Sao mình gặp toàn chuyện rắc rối, mình chán quá!
- Đdược yêu mà chán cái gì?
- Đdừng giỡn Trâm
Cô ngồi bó gối,nói khẽ:
--Ở trường thì mình mong đi xa để quên, còn về đây rơi vô cảnh nầy rồi mình thấy thà là ở trường, mình chán lắm rồi!
Hài Trâm phì cười:
--Lan khác đời quá, cái gì cũng rầu rĩ được, mệt Lan quá. Thôi ngủ dùm đi.
Tử Lan lặng lẽ nằm xuống. Cô mang tâm trạng buồn chán hơn bao giờ.
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ mờ, Vinh đã gõ cửa hội trường. Hài Trâm ra mở cửa tròn xoe mắt:
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!2279_11.htm!!!iv>--Thầy đi đâu sớm vậy thầy?
    --Cho tôi gởi Tử Lan. Nói là chúc Tử Lan mau hết bịnh!
    Rồi Vinh ấn trên tay Hài Trâm một túi nylon đầy các thứ quà lỉnh kỉnh, hấp tấp đi qua phòng giáo viên.
    Hài Trâm lôi Tử Lan dậy:
    - Đậy đi, cói cái gì nè!
    Tử Lan ngồi lên,nhìn các thứ đường, sữa trên bàn, cô ngơ ngẫn:
    --Ở đâu vậy?
    --Ông Vinh gởi, và bảo rằng chúc người đẹp mau khỏi bệnh. Cảm động quá!
    Tử Lan nhíu mày:
    --Bệnh gì, mình có bệnh gì đâu?
    --Lan nhớ lại xem có nói gì không, chả lẽ tự nhiên người ta lại nói mình bệnh à?
    --Thôi mình hiểu rồi, hôm qua mình làm bộ nhức đầu để ông ấy về đó mà.
    Mỹ Trinh nhận xét:
    --Ông này ga lăng quá, Lan chỉ nói nhức đầu mà đã lo như vậy. Lan mà vào bệnh viện dám ông ấy bán cả nhà lắm...
    Loan Bình chen vào:
    --Một cây si hết sức rườm rà!
    Hài Trâm giễu cợt:
    --Và bóng nữa, ông ấy tỉ mỉ như con gái, cắm hoa đẹp khỏi chê luôn.
    --Cái gì?
    --Cái gì?
    --Nhỏ Trâm này hay châm chích quá.
    Tử Lan nhìn những đôi mắt tròn xoe, cảm thấy buồn cười:
    --Hài Trâm nói thật đó, thầy Vinh cắm hoa đẹp lắm, chính mắt mình thấy.
    Cả đám cười lộn lên, Loan Bình khúc khích:
    --Vậy mà Lan còn kén gì nữa, gật đầu cho rồi, làm vợ Ông Vinh Lan sẽ được lồng trong tủ kiếng, khỏi sợ bị bụi bám.
    --Thôi 0 dám!
    --Sao lại 0 dám? Mình mà có đức ông chồng như vậy hả, mình sẽ hoan hô ba tiếng, và quỳ xuống cám ơn vợ chồng thượng đế.
    Những tiếng cười nỗi lên gìon giã, Tử Lan cũng cười, nhưng lòng cô cảm thấy nặng nề. Với Việt Hải, Tử Lan có thể vô tư, tin cậy. Còn tình cảm của ônt thầy hướng dẫn chỉ làm cô bất ổn. Chưa bao giờ cô muốn trở về trường như lúc này.
    Cả buổi sáng nhóm sinh viên thực tập mệt phờ vì việc cắm trại. Nhưng chỉ có Tử Lan là khổ sở nhất. Đến 10h mà đám học trò chẳng mang dụng cụ dựng trại đến. Tốp con gái được phân công đem theo lỉnh kỉnh chén đũ, soong nồi, chúng nó còn nỗi hứng mang cả hoa theo trang trí, nhưng bọn con trai thì chẳng có lấy một cây đủng đỉnh hay tàu lá dừa.
    Tử Lan tức muốn khóc, cô đứng yên nghe bọn con gái gây chí chóe với tụi con trai về tội bê bối. Công nhận chúng nó cãi nhau rất hăng. Đức tung chân, đứa múa tay, đứa gân cổ... Bọn tu mi nam tử cũng 0 vư `a. Những cái giọng ồ ồ rống lến bảo tụi con gái tòan là đồ sư tử... Chúng nó cãi nhau bằng tất cả hăng hái của tuổi trẻ. Tử Lan đứng yên nhìn mặt từng nhà hùng biện, rối lên vì một rừng âm thanh hỗn loạn.
    Đúng là bản hòa tấu dành cho con voi. Rồi các vị học trò đáng kính của cô cũng xẹp bớt cơn cuồng phong. Bây giờ mới nghĩ đến thực tại, chúng nó lấm lét nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô chủ nhiệm, im lă;ng. Tử Lan nghiêm giọng:
    --Các em cãi nhau xong chưa?
    Một tên lúng túng thanh minh:
    --Tại chiều hôm qua em chờ hoài mà 0 thấy ai hết cô, một mình em 0 biết chỗ lấy đủng đỉnh, tại vi `...
    Tử Lan ngắt lời:
    --Thôi, các em đừng cãi nữa, bây giờ đi kiếm là dừa cho cô.
    Chúng nó dạ rần lên, rồi hăm hở kéo đi, ra đến cổng, một tên quay lại, gãi gãi đầu:
    - Đạ, nhưng mà... kiếm ở đâu cô. tụi em 0 biết chỗ ạ.
    Tử Lan dở khóc, dở cười:
    --Vậy sao em bảo với cô là nhà em có?
    - Đạ, nhưng mà nhà đó là nhà ngoại em, bây giờ em 0 dám vô nhà ngọai em nữa.
    --Sao vậy?
    - Đạ, tại hôm đó em uống rượu, bị bà ngoại mắng... Dạ, bây giờ em 0 dám vô.
    Tử Lan cố nén giận, nhìn quanh:
    --Có em nào biết chỗ xin lá dừa 0?
    - Đạ, em 0 biết cô.
    --Em cũng 0 biết nữa.
    Tử Lan thở dài, cô thất vọng nhìn quanh. Trong sân trường các lớp đã bắt đầu dựng trại, có lớp đã treo lều lên, chỉ còn mình khoảng đất của lớp cô là còn trống hoang, nhỏ chủ nhiệm cùng lớp cũng 0 thấy tới. Tử Lan quýnh quáng thật sự.
    Một tên học trò đi ngang qua chỗ Lan đứng lại:
    --Lớp cô chưa dựng trại hả cô?
    Tử Lan nhìn mặt cậu bé, thấy rất quen, nhưng cô đang rối trí nên 0 nhớ nổi. Cô lắc đầu, cậu ta ngạc nhiên:
    --Sao vậy cô?
    --À, cô chưa tìm được lá dừa.
    Cậu bé hăng hái:
    - Đạ, để em đi kiếm cho cô.
    Rồi quay qua bọn con trai đứng lớ ngớ, cậu ta ngoắt tay:
    - Đdi theo tao.
    --Rồi, đi, đi... hoan hô... Ô...
    Cả đám kéo theo tên học trò, chẳng mấy chốc, chúng nó lẩn mất vào đám đông đang láo nháo dựng trại.
    Lát sau, vài tên kéo về hai tàu lá dừa, cười hí hững.
    Tử Lan ngạc nhiên:
    --Các em tìm ở đâu nhanh vậy?
    - Đạ, đi “chôm” đó cô, “chôm” của lớp 12.
    Tử Lan tròn xoe mắt, chưa kịp trả lời, thì hai, ba đứa khác lục tục về, mỗi đứa kéo lê vài cây đủng đỉnh:
    --Còn các em, em lấy thứ nầy ở đâu?
    - Đạ, em “chôm”, “chôm” ở lớp đằng kia đó cô!
    --Các em làm cách nào lấy được?
    - Đạ, cái anh gì hồi nãy chôm giùm, quăng ra cho tụi em, tụi em kéo về.
    Tử Lan thở dài, lắc đầu. Vừa lo, vừa buồn cười, cô chưa biết xử trí ra sao thì tên học trò lúc nãy chạy ào đến, trên vai là mớ đủng đỉnh kéo lê dưới đất. Hai tên con trai khác đuổi theo:
    --Ê, ê, đồ ăn cắp!
    Chúng nó nhào đến Tử Lan:
    --Cô, thằng này ăn cắp của lớp em đó cô!
    --Sao mầy biết tao ăn cắp, bộ lá nầy của mầy đó hả?
    --Chứ gì nữa?
    --Mầy căn cứ vào đâu mà nói của mầy, bộ chỉ mình lớp mầy là có lá thôi hả?
    --Tao 0 biết, tao thấy rõ ràng mầy kéo chồng đủng đỉnh của lớp tao, ê trả đây?
    Tử Lan rối trí nhìn chúng nó giằng co mấy cây đủng đỉnh. Đám con trai lớp cô đang ùa lại. Một đầu cả chục tên, đầu kia chỉ được hai đứa. Hai bên bặm môi, phùng má cố giành cho được nhánh lá, có lẽ vì tự ái hơn là vì cần nó. Tử Lan dịu dàng:
    --Thôi nào, các em buông ra, các em nghe cô nói 0?
    Tụi con trai buông cây đủng đỉnh, Tử Lan nhỏ nhẹ:
    --Cái nầy của lớp em thì em cứ mang về, nhưng nếu lớp các em đủ rồi thì cho cô xin, vì lớp cô 0 có nhánh nào cả.
    Hai tên học trò bỗng buông cây đủng đỉnh, hăm hở:
    - Đạ, thôi, cô cứ lấy đi cô, em cho cô luôn.
    Tử Lan mĩm cười:
    --Cô cám ơn em.
    - Đa.
    --Cô cần nữa 0 cô?
    Đám con gái lớp Tử Lan nhao nhao lên:
    --Cần cô, xin thêm đi cô.
    Tử Lan khoát tay, hướng về phía hai tên học trò:
    --Nếu các em tìm được thì cô xin thêm.
    Thế là vài phút sau, Tử Lan đã có tạm lá dừa và đủng đỉnh để trang trí.
    Và tên học trò có sáng kiến “chôm chĩa “ lúc nãy, giờ hăng hái ở lại lớp Tử Lan phụ dựng trại. Cậu bé hò hét ra lệnh cho đứa nầy đào cọc, đứa kia chặt lá... bọn con trai lớp 10 ngoan ngoãn làm theo, chúng nó la hét í ới.
    Suốt cả ngày, chú học trò kia lại ở hẳn trong trại lớp 10A, cùng ăn, cùng sinh hoạt như ở lớp mình. Tử Lan thấy lạ, nhưng cô bận rộn quá nên 0 hỏi chú ta lớp nao.
    Khuya, cô trốn đám học trò, ngồi một mình dưới gốc cây cuối sân. Cậu bé lạ lùng kia tìm cô lúc nào đấy, đứng lóng ngóng bên cô. Tử Lan ngẫng lên:
    --À, ra là em, em đi đâu vậy?
    - Đạ, em tìm cô.
    --Vậy à? Cô nhích ra đầu băng đá – em ngồi xuống đi.
    Cậu bé ngồi xuống, tự tốn móc trong túi ra môt. điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi nhả Khói. Tử Lan quan sát chú ta, cảm thấy ngộ nghĩnh buồn cười. Tất nhiên trông chú bé cũng ra dáng người lớn lắm, nhưng rõ ràng là chú ta phải huy động tinh thần để có được dáng điệu đó.
    --Em cũng biết hút thuốc à, em tên gì nhỉ?
    - Đạ, tên Thuyền.
    --Lớp nào?
    - Đạ lớp 12, vậy là cô 0 nhớ em?
    --À, cô thấy em quen quen.
    --Hôm ấy cô có dự buổi sinh hoạt văn học ở lớp em, lúc đó em điều khiển chương trình.
    --Cô nhớ ra rồi, em đã yêu cầu cô hát đúng không?
    - Đa.
    Tử Lan nhớ ra cái điều ngạc nhiên:
    --Em có bạn thân ở lớp cô hả Thuyền, sao cô thấy suốt ngày nay em 0 về lớp?
    - Đạ, em thích lớp cô hơn, vì... vì có cô.
    Tử Lan ngạc nhiên im lặng. Cô nhớ ra rồi. Thuyền là chú học trò hay ngồi ở quán nước sau hội trường. Nhiều lần Tử Lan mở hé cửa sổ ra mua nước, cô thấy cậu ngồi sát góc tường, đối diện cửa sổ, nhìn cô chằm chằm, rồi gật đầu chào. Lúc đầu Tử Lan cứ nghĩ đó là chú học trò lớp cô chủ nhiệm. Nhưng sau cô biết 0 phải, học trò lớp 10 không ai lớn như thế. Dần dần cô quên đi.
    Có vài lần thấy chú nhìn cô như trìu mến, Tử Lan cảm động ngoắc chú ta lại gần, rồi thò tay qua cửa sổ cho chú nắm kẹo, có khi là mấy trái chôm chôm.
    Chú bé nhận nhưng hình như hơi bất mãn. Nhớ lại, Tử Lan thấy buồn cười. Chú học trò bỗng lên tiếng:
    --Chừng nào cô về trường hả cô?
    --Khoảng hai tuần nữa.
    bỗng chú ta chép miệng:
    --Mấy cô về trường rồi, buồn lắm!
    Tử Lan cười, 0 trả lời. Cô nhìn cậu học trò trước mặt, 0 hiểu vì sao cậu bé quyến luyến cô như vậy. Cô đâu có chủ nhiệm lớp 12, thậm chí 0 hề đứng lớp. Và cô hiểu rằng, khi cô về trường rồi, mỗi lần ngồi ở quán nước sau hội trường, chú bé sẽ thấy thiếu vắng.
    Tử Lan bỗng muốn làm một điều gì đó cho cậu bé. Và quả như cô nghĩ, mấy ngày sau khi cắm trại, hầu như trưa nào tan học, cậu học trò lớp 12 cũng ngồi nán lại quán nước, những lúc như vậy, Tử Lan hay mở cửa sổ ra, cho chú ta kẹo, cười trìu mến với chú ta. Cô thấy vui vui.
    Cái đêm cuối cùng ở trường, đám học trò kéo đến tìm Tử Lan tấp nập, cô ngồi dưới cột cờ, nói chuyện thật lâu với chúng nó. Và chú học trò tên Thuyền đạp xe suốt ba cây số chỉ để ngồi lẳng lặng bên Tử Lan, nghe cô nói chuyện với đám học trò lớp 10. Chú ta chờ đến khi bọn nhí ra về, mới chìa ra một quyển sổ:
    --Em tặng cô, mai mốt về trường cô viết thư cho em nghe cô!
    Tử Lan cảm động gật đầu:
    --Cô hứa.
    Tiễn chân cậu bé ra cổng, đứng bên bờ sông lộng gió,dưới ánh đèn, nhìn dáng cậu bé ra về một mình, Tử Lan thấy tội nghiệp, có lẽ cô sẽ khó quên buổi tối này.
    Trời về khuya, sân trường bắt đầu vắng, các học trò lớp khác cũng ra vê. Ngoài sân chỉ còn lác đác vài người.
    Khi Tử Lan quay vào. Cô gặp thầy Vinh ở cổng:
    --Tôi chờ Tử Lan từ nãy giờ.
    --Có chuyện gì 0 thầy?
    --Cũng 0 có gì.
    Vinh đứng thọc tay vào túi quần, hất hất mấy viên đá dưới chân:
    --Tôi muốn là người cuối cùng đến tiễn Lan, hy vọng Lan nhớ cái gì thuộc về phần cuối hơn.
    Tử Lan 0 trả lời, cô đứng tựa vào tường. Tay vẫn ôm quyển sổ. Vinh nhìn Tử Lan một cái, rồi rút một cái hộp trong túi ra:
    --Tặng Lan làm kỷ niệm.
    - Đạ, em cảm ơn thầy.
    --Tôi 0 thích nghe Lan cảm ơn.
    Tử Lan cảm thấy ngượng, đáng lẽ cô sẽ có một món quà tặng Vinh, nhưng cô 0 biết phải tặng món gì cả. Tại vì Hài Trâm 0 cho, Trâm bảo 0 muốn Tử Lan dính líu gì đến thầy Vinh cả, thế là thôi.
    Bây giờ nhận quà ngược lại, cô thấy ngượng, nhỏ Trâm này hay xúi giục cô làm bậy lắm, vậy mà cô vẫn nghe. Bây giờ mới thấy hối hận.
    Vinh vẫn nhìn Tử Lan, chàng hiểu thái độ ngượng ngập của cô theo nghĩa khác và thấy hăm hở:
    --Mai mốt tôi qua trường thăm, Lan có tiếp tôi không?
    - Đạ tiếp. Nhưng em sợ... dạ, lúc đó em bận học thi, chắc là...
    Vinh ngắt lời:
    --Nếy vậy thì tôi 0 dám phiền Lan, nhưng Lan cho phép tôi xuống nhà chứ?
    Tử Lan khó mà từ chối cách nói khiêm tốn của Vinh, cô dạ nhỏ. Vinh nói tiếp:
    --Lan thực tập ở đây hai tháng. Vậy mà chúng ta vẫn 0 có dịp gặp riêng với nhau, tiếc thật!
    - Đa.
    --Mấy tháng ở đây tôi có làm gì cho Lan buồn 0?
    - Đạ, không.
    --Lan nghĩ gì về tôi vậy?
    - Đạ... em 0 nghĩ gì hết.
    --Tôi không tin, hình như Lan 0 thích tôi phải 0?
    - Đạ đâu có.
    --Về trường rồi Lan viết thư cho tôi nhé.
    - Đa.
    Tử Lan nhìn quanh, sân trường đã hoàn toàn vắng. Vinh vẫn đứng đó như chưa muốn về, cô rầu rĩ nhìn đồng hồ đã một giờ! Ngay lúc đó, có tiếng của Trâm:
    --Lan ơi!
    --Ơi!
    --Lan ở đâu?
    - Đdây nè!
    Hài Trâm đi ra thấy Vinh, cô cười tỉnh bơ:
    --Xin lỗi, em làm phiền thầy. Lan 0 mệt hả? Giờ này mà chưa đi ngủ, khuya lắm rồi đó.
    Vinh miễn cưỡng:
    --Thôi, tôi về, mai mốt lan nhớ viết thư cho tôi nhé!
    - Đa.
    Vinh đi rồi, Hài Trâm cười khúc khích:
    --Với ông Vinh, phải chơi cú này mới đúng.
    Tử Lan lườm Hài Trâm:
    --Ác quá!
    Chứ mình mà 0 ra là cho Lan đứng tới sáng. Lan cái gì cũng sợ mất lịch sự nên cái gì cũng 0 dám. Để thiên hạ làm gì mình cũng ráng chịu, bực Lan quá.
    Tụi mình ra bờ sông ngồi chơi Trâm:
    --Chi vậy?
    Chỉ còn đêm cuối, mình muốn nhìn dòng sông lần cuối mà.
    Tử Lan vẫn lãng mạn. Đi ngủ giùm cho mình đi nếu không là khỏi về đó. Rồi cô kéo Tử Lan vào phòng. Tử Lan miễn cưỡng đi vô.

    Truyện Ngõ Vắng Mênh Mông ---~~~cungtacgia~~~---
    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Lynnee
    Nguồn: vietlangdu.com
    Được bạn: mickey đưa lên
    vào ngày: 2 tháng 3 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--