Chương 11

Chuyện hoa khôi cuả khoa văn bị bổ đi như trở thành một huyền thoại trong khu ký túc xá, Tử Lan cố nhắm mắt làm ngơ, cô bỏ ngoài tai những dư luận dèm pha, thương hại. Ngoài nỗi buồn đến lớp, cô rút về phòng lặng lẽ gậm nhấm cho hết những nỗi đớn đau thâm trầm.
Sau lần đó, Vũ Nguyên 0 còn tìm đến Tử Lan nữa. Đối với cô, chàng thật sự là cánh chim bay xa khỏi mối tình đầu đời. Giờ đây cô bắt mình phải đối diện với sự thật, dũng cảm trơ lì đón nhận khổ đau mà gởi vào im lặng. Với bạn bè, cô vẫn sinh hoạt bình thườngm 0 một giọt nước mắt, 0 một lời than thở.
“Cho dù nỗi khổ có dữ dội đến đâu, tạo hóa cũng ban cho con người những nghị lực lớn hơn để chịu đựng. Nếu nỗi khổ 0 có bến bờ nào rõ rệt, thì sức chịu đựng của con người cũng như thế, con người run giật đến đáy sâu tâm hồn khi cơn đau đến gần. Nhưng khi nó đánh thẳng vàomình thì bỗng xuất hiện lòng gan góc kh''ang cự lại, và con người vượt qua tất cả dù với nụ cười hay nước mắt.
Tử Lan hiểu điều đó thấm thía hơn bao giờ. Nhưng ý nghĩ đó làm vũ khí giúp cô chống chọi với cơn bão tâm hồn. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
Tử Lan tin như vậy.
Mùa thi ấy Tử Lan học miệt mài hơn bao giờ. Cô đem tất cả sức nặng của đau khô/ mà tìm quên trong sách vở. Tử Lan 0 còn là cô sinh viên nhí nhảnh ham đi chơi như ngày nào. Nỗi thất vọng tạo nên trong cô sự trầm tĩnh, u buồn. Cô 0 hay biết cô lại gieo trong lòng bọn con trai ngày xưa đeo đuổi một chút hy vọng, một hình ảnh lãng mạn như nhạc như thơ. Đối với cô cuộc đời chỉ là chuổi ngày buồn bã nối tiếp mà thôi.
Lúc này Việt HảI đến thăm cô nhiều hơn. Và hầu như chiều nào chàng cũng đứng đợi Tử Lan ở nhà hai tầng. Lúc này để tránh mặt Vũ Nguyên, Tử Lan 0 còn qua dãy ba tầng nữa. Việt Hải kiên nhẫn chịu đựng thái độ hờ hững của cô, đôi lúc Tử Lan thấy mình vô tình quá, nhưng cô 0 có đủ sức làm khác đi, cô đắm mình trong những ý nghĩ đen tối, với thế giới ri^ng của mình. Thế giới đó 0 có bóng dáng người con trai nào khác ngoài Vũ Nguyên.
Cuối năm thứ ba, các môn thi Tử Lan đều đạt điểm xuất sắc. Thầy cô trong khoa ngạc nhiên, bạn be nễ phục nghị lực của cô, chỉ có cô dửng dưng với điểm mình đạt được, cũng như cô đã từng dửng dưng đón nhận cơn bão táp của dư luận.
Tử Lan trở thành chiếc bóng của chính mình.
Mùa hè đi qua, bước vàonăm thứ tư, cuộc sống sinh viên 0 còn sôi động nữa. Bóng dáng của những lo toan bắt đầu len lỏi vào từng suy nghĩ của mỗi người. Phòng sáu bây giờ cũng 0 còn những tiếng cười đùa chí chóe như trước, chỉ bao trùm 0 khí lặng lẽ, u buồn.
Trưa nay trời mưa tầm tã, trong phòng mọi người nằm queo trên giường mình, mỗi người ôm ấp trong mình một tâm sự, một nỗi lo dằn vặt.
Ngọc Liễu chợt nhảy xuống, nằm bên cạnh Tử Lan, cô lặng lẽ nhích vào trong, Ngọc Liễu thở dài:
--Mấy ngày nay mưa hoài, buồn quá.
--...
--Hồi sáng Lan có ra khoa phải 0?
--Ừ
--Lan thấy có thư nhiều 0?
--Mình 0 thấy, nhưng nghe nói nhỏ Nhung gom về hết rồi. Liễu chờ thư anh Vinh hả?
--Ừ
Ngọc Liễu im lặng một lát, rồi rầu rĩ:
--Ba tuần rồi anh Vinh 0 gởi thư cho mình, có khi nào anh Vinh bỏ mình 0 Lan?
Tử Lan nhắm mắt, bị khơi lại nỗi buồn một cách đột ngột. “ Sao trên đời này người ta yêu nhau rồi bỏ nhau dễ dàng như vậy? “
Ngọc Liễu vẫn ray rứt:
--Chưa khi nào anh Vinh hồi âm trễ như vậy, mình sợ anh Vinh quen với ai khác rồi?
Tử Lan im lặng, cô 0 đủ lý lẽ phủ nhận hay hoài nghi điều ấy, và cũng 0 dám củng cố cho Ngọc Liễu ý nghĩ hoang mang. Bản thân cô có còn niềm tin nữa đâu mà an ủi? Cô buông thỏng:
--Liễu chờ vài ngày nữa xem sao?
Mai Nhung đẩy cửa đi vào, tay cầm một xấp thư, Ngọc Liễu ngồi bật dậy:
--Có thư của mình 0?
--Không có, ê Mỹ Ngân có thư mày.
Mỹ Ngân mừng rỡ, đón lấy cái thư một cách hấp tấp. Ngọc Liễu gieo mình xuống giươn`g, thất vọng. Cô khóc cay đắng:
--Vậy là 0 còn hy vọng gì nữa, anh Vinh huề với mình thật rồi Lan ơi.
--Lan 0 chắc như vậy đâu, chỉ mới...
--Còn gì nữa mà 0 chắc. Lan biết 0? anh Vinh cứ một mực 0 chịu theo đạo, anh ấy bảo ghét vô nhà thờ nghe mấy ông cha giảng toàn là những chuyện vớ vẫn. Mình 0 chịu nỗi chuyện ấy.
Cô ngừng lại, khóc tấm tức, rồi kể lể:
--Từ lúc quen nhau tới bây giờ, hai đứa mình toàn cãi nhau về chuyện đó thôi, chắc bây giờ anh ấy chán rồi, 0 chừng anh ấy có bồ khác rồi, chắc mình chết quá.
Tử Lan dịu dàng:
--Liễu đừng nghĩ vậy, chờ vài ngày xem sao, biết đâu anh ấy bận công việc.
--Mình 0 tin như vậy
Tử Lan thở dài, im lặng. Ngọc Liễu khóc chán rồi ngồi dậy trở lên giường. Tử Lan biêt'' Liễu đang cầu nguyện.
Cô nằm xấp,úp mặt trong gối, buồn quá “Bây giờ anh sống ra sao hở Vũ Nguyên? Em biết anh đã xin được việc làm rồi, anh 0 còn những tháng ngày lây lất đói nghèo nữa. Anh được toại nguyện hay chưa?
Và... bao giờ thì anh đám cưới? Ôi, ngày đó sẽ là ngày tang tóc của đời em. Em nữa muốn biết anh và chị ấy đã cưới nhau chưa, nữa sợ hãi đối diện với sự thật đau lòng. Hãy đợi em rời khỏi thành phố này rồi hãy cưới vợ anh Nguyên ơi, em sợ sự thật khi anh đã thuộc về người khác lắm “.
Tử Lan gượng ngồi lên, lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ buồn thảm, mà sao ngực cứ nghe nhoi nhói.
0o0o0o0o
Sống qua những ngày mưa, trời bắt đầu khoáng đảng, những đám mây xám 0 còn nữa. Bầu trời cao vời vợi với những áng mây xanh, và tâm hồn con người ta thôi 0 còn thấy hiu hắt.
Trưa nay Hải Trâm rủ Tử Lan đi chợ. Cả hai nhởn nhơ ngắm nghía hết hàng này đến hàng khác. Cuối cùng họ vào nhà lồng chợ. Tử Lan đứng trước tủ kiếng bày la liệt các thứ đồ trang trí. Cô chọn mua một con chó bông xinh xắn, lông trắng mượt. Hải Trâm chọn thêm một chiếc nơ đỏ. Hai cô gái loay hoay cài chiếc nơ quả cổ chú chó.
Tử Lan vô tình ngẫng đầu lên, rồi khựng lại, đôi mắt mở to thẫn thờ. Vũ Nguyên và Mỹ Hằng tay trong tay đang đi về phía cô. Tử Lan lúng túng định quay di, nhưng cô cứ chôn chân một chỗ. Vũ Nguyên cũng vừa thấy cô, trong một phút, mắt họ gặp nhau cũng bẽ bàng.
Tử Lan như sực tỉnh, cô kéo tay Hải Trâm định lách đi, nhưng ngay lúc đó, tiếng kêu của người con gái làm cô chới với:
--Tử Lan.
Mỹ Hằng đang kéo tay Vũ Nguyên đến cạnh Tử lan, cô bắt buộc phải đứng lại. Hải Trâm tò mò nhìn Mỹ Hằng. Hằng nhìn Lan bằng đôi mắt đo lường.
--Tử Lan đây phải 0? Biết mặt lâu rồi, nhưng chưa có dịp nói chuyện, đẹp quá hé anh Nguyên?
Vũ Nguyên im lặng, ngó lơ đi nơi khác. Tử Lan gượng cười:
--Chị Hằng đi chợ hả?
--Ừ, tui đi với anh Nguyên đi sắm đồ cưới, cuối tháng này tổ chức nè. Tui định qua tết, nhưng anh Nguyên đòi cưới sớm, tui cũng chìu ý ảnh.
- Đa.
--Nghe nói lúc này anh Nguyên còn hay vô ký túc xá kiếm chị lắm hả, còn kiếm 0?
Tử Lan hơi khó chịu cách nói năng thô thiển của Mỹ Hằng, nhưng vẫn nhỏ nhẹ:
--Không có đâu,lúc này em bận học lắm chị ạ.
Mỹ Hằng liếc xéo Vũ Nguyên, như muốn bảo “ Không tin được “. Cô quay qua Tử Lan sống sượng quan sát từ đầu đến chân tình địch. Tử Lan cảm thấy gai gai cả người, nhưng 0 biết làm thế nào. Trong phút cốc, không khí chùng lại, nghẹt thở. Hải Trâm lên tiếng:
--Tụi này bận về học, xin lỗi nghe!
Rồi cô kéo Tử Lan bỏ đi. Họ còn nghe loáng thoáng tiếng Mỹ Hằng nói léo nhéo /
Tử Lan đi như người mất hồn, cuộc gặp tóe lữa vừa rồi làm cô lại thấy khó. Vậy là cuối tháng này họ cưới nhau. Giờ này họ đang tay trong tay đi sắm đồ, họ cùng chuẩn bị cho tổ ấm của họ, cuộc đời gắng bó quá, chỉ có cô lạc lõng ôm ấp nỗi thất vọng mà thôi.
Hải Trâm biễu môi, nói một hơi:
--Tưởng cưới bà vợ xịn lắm, ai dè vớ lấy cái dân vô học, nội nhìn cách nói chuyện cũng biết con nhà vô giáo dục. Dân trí thức chẳng ai cư xử vô duyên như vậy cả.
--...
--Kiểu này chắc là con của lọai giám đốc gặp thời phất lên quá, chứ nhà giàu mà nhìn chẳng ra người trí thức. Trời đất, mới thấy bà ấy mình tưởng đoàn cải lương di động. Mắt thì xanh lè, môi đỏ chót, trang điểm mà như đào hát.
Tử Lan vẫn im lặng, càng đau khổ cô càng ghét Mỹ Hằng. Ghét cay ghét đắng. Và chính vì cảm giác thù hận, Tử Lan cố tránh nói đến Mỹ Hằng, cô 0 muốn nói xấu đến đối thủ của mình.
Hải Trâm đề nghị:
--Ra bãi cát chơ đi Lan!
--Thôi ra đó làm gì, mình muốn đi về, 0 muốn ra đường nữa, một lần này đủ rồi.
--Về phòng mà khóc nữa hả? Thôi, vào cung thiếu nhi chơi, nghe mình đi mà.
Tử Lan thở dài:
--Cũng được.
Cả hai ngồi trên thảm cỏ, khuất sau cụm hoa giấy. Tử Lan ngồi bó gối, tì mặt trong bàn tay, khóc lặng lẽ, nước mắt cô rơi giọt trên tay, chẳng có một tiếng nấc. Người ta chỉ khóc nất khi cơn đau lên tuyệt đỉnh, với Tử Lan bây giờ, nỗi buồn đã lắng lại, thăng trầm và sâu thẳm.
Con chó bông nằm bơ vơ trên bãi cỏ, đôi mắt của nó như ngạc nhiên vì sao mình lại bị bỏ quên nhanh chóng vậy. Có lẽ nó thầm trách loài người là sinh vật độc ác, vô tình.
Hình như khóc trong thầm lặng l.ai biễu lộ nỗi khổ một cách sâu sắc nhất, làm rung động lòng người nhất. Nhìn dáng điệu ủ rủ như con chim gãy cánh của Tử Lan, Hải Trâm rưng rưng nước mắt.
--Nín đi Lan, hắn chẳng xứng đáng để Lan nghĩ tới đâu. Đừng thèm khổ nữa.
--Thấy họ hạnh phúc như vậy mình chịu 0 nỗi, thà là khuất mặt mình, chứ còn...
--Hạnh phúc gì mà hạnh phúc, mình nghĩ anh Nguyên dùng bà Hằng làm nền lót đường cho anh ấy tiến thân thôi, gặp mình như bà ấy mình tự ái lắm, chẳng thèm giữ làm gì.
Tử Lan ngẫng đầu lên, nuốt nước mắt:
--Nếu cha mẹ mình có địa vị như chị Hằng, chắc mình 0 bị bỏ rơi thế này đâu, đúng 0 Trâm?
--Chắc vậy, nhưng đổi lấy vị trí như bà Hằng thì mình 0 thèm.
--Bây giờ mình chỉ mong cho mau đến ngày ra trường, để đừng phải gặp họ nữa. Mình sợ ra đường lắm, mỗi lần đi đâu cứ nơm nớp đối mặt họ. Sống như vậy mà sống được sao?
Cô oà lên khóc nức nở, Hải Trâm mím môi:
- Đdừng khóc Lan, Lan làm mình khổ tâm quá.
Rồi cô tức lên:
--Tại Lan đó mà, lúc đầu mình đã bảo đừng có yêu hắn, vậy mà cứ một mực yêu. Bây giờ hắn như vậy đó, Lan thấy chưa? Trong khi anh Hải hiền như vậy mà Lan 0 chịu yêu.
Tử Lan im lặng, cô buồn đến nát cả tim, những lời trách móc còn có nghĩa lý gì.
Cô lặng lẽ nhìn bóng hoàng hôn nhập nhoạng, trời buồn tênh như cuộc tình màu tím của cô. Trên cao, hàng me đứng rủ tuôn hàng lệ lá, Tử Lan gục đầu trong nắm tay.
Chiều nay trời hoang vắng quá Vũ Nguyên ơi. Lát nữa đây em về giữa giăng giăng mây xám, với nỗi cô đơn đè nặng tâm hồn. Mất anh rồi đời hoang vắng biết bao nhiêu. Giờ đây em sống giữa mênh mông sương mù. Còn anh, thì đang chia sẽ hạnh phúc với người vợ sắp cưới. Trong khi em vất vưởng lang thang trên đường, thì anh hân hoan giữa không khí gia đình đầm ấm.
Em biết nên cười hay nên khóc? Cười vui vì người mình yêu thành công trên đường đời? Hay khóc cho tình yêu của mình dang dở. Em muốn cười cho quên đi nỗi đau, mà sao nước mắt cứ tuôn trào. Những giọt nước mắt đắng cay 0 có anh để được chia sẽ. Con người có thể khổ đau đến vậy sao?
Có lẽ em muốn thù ghét anh, nhưng 0 được. Anh là một tên sở khanh cao thượng của đời em, vì vậy em càng đau khổ.
Đợt thực tập cho Tử Lan có được khoảng thời gian xa trường, như một cứu cánh giúp cô rời xa thành phố đầy những ấn tượng nặng nề.
Buổi tối đầu tiên ở nơi thực tập thật buồn, các cô gái trải những tấm nylon làm giường. Họ ngồi bó gối nhìn nhau, rầu rĩ. Họ thấy nhớ ký túc xá với những buổi chiều vui nhộn, nhớ thành phố tấp nập ồn ào. Về một ngôi trường heo hút thế này, những náo nức nhự vụt vỗ cánh bay cao chỉ còn lại tâm trạng buồn chán.
Sáng hôm sau, cả nhóm dậy thật sớm, kh''a hồi hộp chờ buổi chào cờ ra mắt toàn trường. Họ phấn khích chờ một cái gì mới mẻ sôi động hơn sự yên ắng tối hôm qua. Trên khoảng sân rộng của trường, đám học trò dó đứa lao nhao nhìn ngóng, có đứa ngoan ngoãn ngồi im, chúng nó tò mò nhìn những thầy cô thực tập, những đôi mắt tròn xoe, những gương mặt nghich ngợm nhìn thật đáng yêu. Tử Lan nhìn chúng nó, 0 nén nỗi nụ cười vui thích.
Rồi cô hiệu trưởng giới thiệu tên của từng sinh viên và phân công về lớp. Khi Tử Lan đứng lên, đám học trò hơi ồn lên, những tiếng xuýt xoa bật ra đầy ngưỡng mộ, Hải Trâm thì thào:
--Chúng nó thấy Lan đẹp đó, dễ thương hé.
--Ừ, dễ thương. Học trò ở đây chắc hiền.
--Chưa biết à. Ở đâu cũng có học trò quỷ quái hết.
Nhìn đám học trò loi choi. Tử Lan và Hài Trâm cố nén cười. Họ giữ nét mặt nghiêm nghiêm suốt buổi. Trong bụng cứ thấy vui vui.
Chiều hôm ấy, một nhóm học sinh tụ tập trước cửa phòng xem mặt Tử Lan. Cô thấy vui vui và hơi buồn cười trước những biễu hiện tình cảm con nít ấy. Cô thích môi trường này hơn, sống giữa thế giới của tuổi thơ, cô thấy mình được yên ổn. Tuổi học trò chưa biết đến những phiền phức đắng cay của cuộc đời, chưa biết những tính toán nhỏ nhen hay giật giành ích kỷ. Chúng nó chỉ biết hành động theo bản năng thơ ngây 0 có sự can thiệp của lý trí lạnh lùng. Thế giới hồn nhiên đó mang lại cho Tử Lan sự tĩnh lặng.
Khi cô nói với Hài Trâm mình rất yêu nghề. Hài Trâm cười tỉnh queo:
- Đdừng có lãng man. Ông, mai mốt ra trường rồi, đám học trò sẽ thành đám quỷ, cái tính đáng yêu của chúng nó sẽ trở thành đáng ghét. Chưa kể đến đồng lương chết đói làm lý tưởng bay tứ tán. – Cô nhún vai – mình yêu nghề này không nỗi rồi.
--Trâm sao lúc nào cũng thực tế.
--Và mình có bổn phận phải kéo Lan về với thực tế, chứ 0 suốt ngày cứ lơ lững trên mây. Từ đó tới giờ mình thấy Lan làm toàn chuyện vớ vẩn không à.
Tử Lan đuối lý, im lặng. Bao giờ bắt đầu tranh luận, cô cũng rút lui khỏi vòng luận sắc bén của Hài Trâm. Đôi lúc Tử Lan 0 hiểu ở đâu Hài Trâm có những hiểu biết thực tế đến vậy, những hiểu biết mà chả bao giờ Tử Lan hình dung ra nỗi.
Ngày chủ nhật, Minh Khang và Việt Hải qua trường thăm, Tử Lan rủ cả nhóm đi theo học trò cô qua cồn chơi. Họ vào những khu vườn đầy trái cây, hái thỏa thích. Đến chiều họ lại đi thuyền trên sông ngắm hoàng hôn.
Chiều về dòng nước sông hiền hòa, dậy lên những cơn sóng nhỏ, những cánh lục bình trôi bập bềnh trên sóng. Trên mặt sông màn sương mỏng như cùng cảnh vật ru tâm hồn người ta vào vùng mông mênh êm dịu.
Minh Khang nhìn mặt sông mênh mông, vẻ mơ mộng, chàng mỉm cười:
--Sống ở thành phố mình 0 có được cái thú thưởng thức thiên nhiên, suốt ngày nghe tiếng xe cộ với tiếng nhạc ồn ào đâm ra nhức đầu. Dễ hiểu người dân ở quê hiền hơn ở than`h phố.
Việt Hải cười đồng tình, Minh Khang nói tiếp:
--Nhiều khi nghĩ, ban ngày mình đi làm chiều vê trồng kiễng, ngắm hoa cỏ hoặc châm bình trà nhâm nhi, sống như vậy mà nhàn nhã.
- Đdúng, ở thành phố bon chen mệt quá, Việt Hải tiếp:
--Nếu 0 có Tử Lan, chắc tụi này 0 có được buổi chiều đẹp thế này. Chiều trên mặt sông đẹp quá, nhìn cảnh như vậy mình thấy cuộc sống êm đềm hơn. Cảm ơn Tử Lan nghe.
Hài Trâm so vai:
--Nghe mấy người này nói chuyện mệt quá, cảnh có gì đâu mà khen nức nở, làm như từ nhỏ tới lớn anh mới thấy sông vậy.
Minh Khang phản đối:
--Sông thì thấy thường, nhưng ít có dịp thưởng thức cái đẹp của nó, trời đẹp thế này mà em bảo bình thường à?
Hài Trâm nhăn mũi:
--Anh với nhỏ Tử Lan hợp nhau dữ. Tối ngày thơ thơ thẩn thẩn, vớ vẫn.
Nãy giờ Tử Lan vẫn mơ màng nhìn cảnh vật, chợt quay lại:
--Anh Khang đừng có cãi với Hài Trâm, cãi 0 qua nỗi nó đâu, nhỏ này lý luận sắc bén lắm. Lan thua nó hoài.
Hài Trâm lên mặt lên:
--Thua mà có thay đổi được gì Lan đâu, tối ngày cứ sống ở trên mây, coi chừng có ngày thành tiên mất.
Việt Hải nhận xét:
--Tử Lan với Hài Trâm mà cộng lại chia đôi thì vừa. Hai người ở hai thái cực mà thân nhau được, cũng lạ!
Hài Trâm liếc Tử Lan:
--Chơi với nó tức thấy tiá, cái gì cũng 0 biết, mắc lo mơ mộng mà biết cái gì.
Tối hôm ấy Hài Trâm rủ Minh Khang đi chơi. Tử Lan tiếp Việt Hải ở sân trường, họ ngồi ở băng đá dưới gốc cây. Việt Hải trầm ngâm nhìn Tử Lan:
http://eTruyen.com


© 2006 - 2024 eTruyen.com