Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
Chương XXXVII

- Vì sao cô lên án tôi có trái tim độc ác? - Sylvinet hỏi - cô lăng mạ tôi, khi cô thấy tôi không đủ sức lực bảo vệ mình.
- Sylvain - Fadette nói tiếp - tôi nói lên những sự thật của anh, và sẽ còn nói với anh nhiều sự thật khác nữa. Tôi không hề xót thương bệnh tật của anh, vì tôi biết rất rõ chuyện ốm đau và thấy chuyện bệnh tật ấy chằng có gì thật nghiêm túc cả. Vả lại nếu có một nguy cơ đối với anh thì, chỉ là ở chỗ anh có thể trở thành điên dại, điều mà anh ra sức thực hiện trong lúc không biết đầu óc tinh quái và yếu đuối của mình sẽ đưa mình tới đâu.
- Cô cứ trách móc tôi về sự yếu đuối về tinh thần của tôi - Sylvinet nói - Còn bảo đầu óc tinh quái, thì đó là một lời chê trách tôi không đáng phải chịu.
- Anh chớ tìm cách bào chữa - cô bé Fadette đáp - tôi biết anh rõ hơn chút đỉnh so với anh tự biết anh, anh Sylvain, và tôi xin nói với anh là sự yếu đuối làm nảy sinh sự sai lầm; và chính vì thế mà anh là người ích kỷ và bội bạc.
- Fanchon Fadet, cô nghĩ tôi tồi tệ đến nhường ấy, chắc hẳn vì Landry, em trai tôi, đã bêu xấu tôi và cho cô biết là nó rất ít thương yêu tôi, vì sở dĩ cô biết tôi hay cứ cho là biết tôi, có lẽ chỉ qua nó mà thôi.
- Sylvain, tôi chờ đợi anh nói ra điều đó. Tôi biết rõ là anh sẽ không nói tới ba câu mà không phàn nàn và lên án người em sinh đôi của anh. Vì tình thân của anh đối với anh ấy quá cuồng nhiệt và lộn xộn, nên có khuynh hướmg chuyển thành giận dỗi và hận thù, qua đấy, tôi biết là anh điên khùng và không nhân hậu. Tôi xin nói với anh là Landry yêu thương anh nghìn lần hơn là anh yêu thương anh ấy. Bằng chứng là anh ấy không bao giờ chê trách anh gì hết, về bất kỳ chuyện gì anh đã làm anh ấy đau khổ, trong lúc anh ấy chỉ có nhường nhịn và phục vụ anh. Làm sao anh muốn tôi không thấy sự khác nhau giữa anh ấy và anh? Bởi vậy, Landry càng nói tốt về anh với tôi, tôi càng nghĩ xấu về anh. Tôi cho rằng chỉ có một tâm hồn bất công mới có thể ngộ nhận về một người anh em nhân hậu đến thế.
- Vì vậy, cô ghét tôi phải không, Fadette? Tôi không hề nhầm về chuyện này. Tôi biết rõ cô làm em tôi không yêu thương tôi nữa vì cô nói xấu tôi với nó.
- Tôi vẫn chờ anh nói với mình điều ấy đấy, ông bạn Sylvain à, và tôi hài lòng thấy rốt cuộc anh buộc tội tôi. Vâng, tôi xin thưa rằng anh có một trái tim độc ác và là người chúa thích dối trá, vì anh hiểu sai và lăng nhục một con người luôn luôn bênh vực và phục vụ anh trong thâm tâm mình, tuy biết bị anh ghét bỏ; một con người đã hàng trăm lần tự nguyện khước từ niềm vui lớn lao nhất và duy nhất của mình trên đời là niềm vui được gặp và được ngồi lại với Landry, để cho Landry ở cạnh anh và mang lại cho anh niềm vui là người đó đã rút lui. Thế nhưng tôi chẳng chịu ơn gì của anh hết. Anh muốn luôn luôn là kẻ thù của tôi, và dù có nhớ lại quá khứ xa xưa nhất tôi cũng chưa bao giờ gặp một đứa trẻ tàn ác và kiêu ngạo đối với tôi như anh đã từng đối xử. Nhẽ ra tôi có thể mong muốn trả thù và tôi đã không thiếu cơ hội. Nếu tôi không hề làm như thế và nếu tôi lấy điều thiện để đáp lại điều ác của anh mà không cho anh biế t, là vì tôi hiểu rất rõ rằng một tâm hồn Cơ đốc giáo phải tha thứ cho đồng loại để làm vui lòng Chúa. Nhưng khi tôi nói với anh về Chúa, chắc hẳn anh không hề hiểu tôi, vì anh là kẻ thù của Chúa và cả kẻ thù của chính hạnh phúc của mình.
- Fadette, tôi để cho cô nói về tôi nhiều điều, nhưng điều đó thì thật là thái quá, cô đã lên án tôi là kẻ vô đạo.
- Thế lúc nãy anh không bảo tôi là anh cầu mong cái chết hay sao? Và anh nghĩ đó là một ý nghĩ Cơ đốc giáo?
- Fadette, tôi không nói thế, tôi nói là…
Sylvinet bỗng dưng hết sức khiếp hãi khi nhớ lại là mình đã nói và giờ đây cậu ta thấy là nghịch đạo trước những lời quở trách của Fadette.
Nhưng nàng không để cậu ta yên, vẫn tiếp tục chê trách.
- Có thể lời lẽ của anh tồi tệ hơn ý nghĩ của anh, vì theo ý nghĩ của tôi, tôi biết rõ rằng anh không ước mong cái chết, anh chỉ muốn làm người ta tưởng nhầm để muốn gì được nấy trong gia đình, để làm tình làm tội bà mẹ đau khổ của anh vốn rất lo sợ điều đó, và người em sinh đôi của anh vốn khá ngây thơ nên tưởng anh thật sự muốn chấm dứt cuộc ~đời. Nhưng tôi không để anh lừa gạt đâu, anh Sylvain ạ. Tôi tin là anh cũng sợ cái chết, thậm chí còn sợ hơn cả những người khác, và anh đùa giỡn với sự sợ hãi anh gây ra cho những người chiều chuộng mình. Anh thích thú thấy những quyết định đúng đắn nhất và cần thiết nhất luôn luôn phải nhượng bộ trước những lời đe dọa của anh là anh sẽ từ bỏ cuộc sống và quả vậy, thật là thuận tiện và khoan khoái khi chỉ cần nói lên một từ khiến tất cả xung quanh mình phải khuất phục. Bằng cách đó, anh là người chỉ huy tất cả mọi người ở đây. Nhưng như vậy là trái tự nhiên và anh đạt tới cái đó bằng những cách thức bị Chúa phản đối, nên Chúa trưng phạt  anh, làm anh khốn khổ hơn là nếu anh vâng lời chứ không phải chỉ huy. Và thế là anh chán ngán một cuộc sống mà người ta đã làm cho quá êm đềm đối với anh. Tôỉ sẽ nói với anh là anh đã thiếu cái gì để trở thành một chàng trai tốt bụng và khôn ngoan, anh Sylvain. Đó là những người thân khắc nghiệt, nhiều nỗi cơ cực, không phải ngày nào cũng có bánh mỳ, và những trận đòn roi. Giá anh được nuôi dưỡng giống như tôi và thằng em Jeanet của tôi, thì thay vì thái độ bội bạc, anh sẽ biết ơn về những điều nhỏ nhặt nhất. Anh Sylvain này, anh chớ quá lấy nê chuyện các anh sinh đôi. Tôi biết là người ta đã nói quá nhiều xung quanh các anh rằng tình thân những cặp sinh đôi là một quy luật của Tạo hóa khiến các anh phải chết nếu chống lại nó, và anh nghĩ đã phục tùng số phận bằng cách đẩy tình thân lên quá múc; nhưng Chúa đâu có quá bất công đến thế khi đánh dấu chúng ta bằng một số phận hẩm hiu ngay trong bụng mẹ. Người không độc ác tới mức ban cho chúng ta những ý nghĩ mà không bao giở ta khắc phục nổi, và anh xúc phạm Người khi anh nghĩ - trong lúc anh là một kẻ mê tín - trong dòng máu con người anh có nhiều sức mạnh và số phận hẩm hiu hơn là trong tinh thần phản kháng và lý trí của anh. Không bao giờ như vậy, trừ phi anh bị điên, và tôi không tin là anh không thể chống lại lòng ganh tị của mình, nếu anh muốn. Nhưng anh không muốn, vì người ta đã quá phỉnh nịnh thói hư trong tâm hồn anh; và anh ít coi trọng bổn phận hơn là thói ngông cuồng của mình.
Sylvinet không nói lại nửa lời, để cho Fadette mắng mỏ mình, một lúc lâu nữa. Cậu ta cảm thấy xét cho cùng, cô gái nói đúng và chỉ thiếu khoan dung đối với một điểm là: nàng có vẻ tin cậu ta chưa bao giờ chống lại thói hư và cậu ta biết rõ thói ích kỷ của mình, trong lúc thực ra cậu ta có ích kỷ nhưng không muốn và cũng không biết. Điều đó làm Sylvinet đau đớn và tủi hổ. Cậu ta mong Fadette có ý nghĩ tốt hơn về lương tâm của mình. Còn về phần Fadette, nàng biết rõ mình cường điệu, và là một sự cường điệu cố tình đế làm xáo động tinh thần cậu ta trước khi vỗ về, an ủi. Vì vậy nàng phải cố sức nói năng một cách gay gắt và làm vẻ giận dữ, trong lúc trong thâm tâm, nàng cảm thấy chan chứa lòng trắc ẩn và tình thương yêu đối với cậu ta, cảm thấy phát ốm lên vì sự vờ vịt của nàng, và chia tay Sylvinet trong lúc nàng còn mệt mỏi hơn cả cậu ta nữa.
Sự thật là Sylvinet ốm một thì lại làm như thể ốm hai và lấy thế làm thú vị. Bắt mạch cho cậu ta, cô bé Fadette nhận ra ngay cơn sốt không cao lắm, và sở dĩ cậu ta có phần mê sảng là vì tinh thần ốm yếu hơn thể xác. Vì vậy nàng thấy cần giải quyết mặt tinh thần bằng cách làm cậu ta hết sức sợ hãi mình, và ngay ngày hôm sau, đến cạnh giường cậu ta. Suốt đêm Sylvinet không ngủ, nhưng vẻ tỉnh táo và mệt mỏi. Vừa thấy cô gái, cậu ta vội chìa tay, chứ không rụt lại như tối hôm trước.
- Sao anh chìa tay cho tôi, anh Sylvain. Để tôi xem xét cơn sốt của anh hả? Qua gương mặt anh, tôi thấy anh hết sốt rồi.
Xấu hổ phải rụt tay lại vì Fadette không muốn đụng vào, Sylvinet đáp:
- Để bắt tay cô, Fadette ạ, và để cảm ơn cô đã vì tôi mà phải chịu biết bao vất vả.
- Nếu vậy, tôi xin nhận lời chào của anh - nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Sylvinet và giữ lại trong bàn tay mình -vì không bao giờ tôi từ chối một tấm lòng trung thực, và tôi tin anh không giả dối tỏ tình cảm với tôi khi anh không có chút cảm tình nào.
Sylvinet cảm thấy rất vui sướng, trong khi hoàn toàn tỉnh táo, được bàn tay Fadette nắm tay mình, và nói với nàng, giọng rất dịu dàng:
- Nhưng Fanchon, chiều tối hôm qua, cô mắng mỏ tội thậm tệ và không hiểu vì sao tôi không hề giận cô. Thậm chí tôi thấy cô thật tốt bụng vì đến thăm tôi mặc dù tất cả những điều cô phải chê trách tôi.
Fadette ngồi xuống cạnh giường Sylvinet và nói chuyện với cậu ta với thái độ hoàn toàn khác ngày hôm qua. Nàng bày tỏ tấm lòng nhân hậu, dịu dàng và yêu thương, khiến Sylvinet vui sướng, nhẹ nhõm, nhất là vì đinh ninh cô gái hết giận mình. Cậu ta khóc tức tưởi, ân hận về mọi lỗi lầm của mình, xin cô gái tha thứ và tỏ tình bạn đối với mình. Thái độ cậu ta tinh tế, chân thật và nàng nhận thấy cậu ta có trái tim nhận hậu hơn khối óc. Nàng để Syvinet thổ lộ tâm tình, nhưng thỉnh thoảng vẫn chê trách đôi điều, và khi nàng muốn rút tay về, cậu ta giữ lại vì cảm thấy hình như bàn tay ấy chữa cho mình vừa khỏi bệnh tật vừa khỏi buồn phiền.
Khi thấy đã thực hiện được ý đồ mong muốn, Fadette bảo Sylvinet:
- Anh Sylvain, tôi chuẩn bị về đây, và anh đứng lên đi vì hết sốt rồi, và không nên nằm quá thoải mái như vậy nữa, trong khi mẹ anh phải vất vả phục vụ và mất thì giờ bên cạnh anh. Bác thay mặt tôi đưa thức ăn gì thì anh sẽ dùng thức ăn đấy. Thịt đấy thôi, và tôi biết anh bảo anh kinh tởm thịt và chỉ còn sống bằng mấy thứ cỏ. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng, và đừng có chê, cũng đừng tỏ ra gì hết. Bác sẽ vui mừng thấy anh ăn thức đặc. Còn về phần anh, sự ghê tởm mà anh cố vượt qua và giấu kín, lần sau sẽ giảm bớt, và đến lần thứ ba thì sẽ hoàn toàn không còn nữa. Anh sẽ thấy tôi có nhầm không. Tạm biệt anh và mong rằng tôi không sớm bị gọi tới vì anh nữa, vì anh sẽ không còn đau ốm nếu anh không muốn đau ốm.
- Thế tối nay cô không tới ư? - Sylvinet hỏi - Tôi cứ tưởng cô sẽ tới.
- Anh Sylvain, tôi không làm thầy thuốc vì tiền bạc, và tôi có công việc khác phải làm, chứ không phải lo chăm sóc anh khi anh chẳng ốm đâu gì.
- Fadette, cô nói đúng, nhưng cô cho tôi vẫn giữ thói ích kỷ khi muốn được gặp cô; không phải thế đâu, tôi thấy được an ủi khi được trò chuyện với cô.
- Anh không hề  là người tàn phế và anh biết nhà tôi. Anh biết tôi sẽ là em dâu anh do hôn nhân, cũng như hiện nay tôi đã là em anh do tình thân.Vì vậy anh rất có thể đến chuyện trò với em mà chẳng có điều gí đáng chê trách hết.
- Tôi sẽ đến vì cô đồng ý - Sylvinet đáp - Vậy tạm biệt Fadette; tôi sẽ dậy, tuy còn rất đau đầu vì mất ngủ và trằn trọc suốt cả đêm.
- Tôi vẫn rất muốn làm anh hết cơn đau đầu ấy, nhưng anh nhớ cho đó là cơn đau cuối cùng, và tôi lệnh cho anh tối nay phải ngủ thật ngon.
Fadette đặt bàn tay lên trán Sylvinet, và năm phút sau, cậu ta cảm thấy mát mẻ và bình tâm, không còn đau đớn gì nữa.
- Fadette - cậu ta nói - tôi thấy rõ mình đã sai lầm, và cô là một cao thủ, biết đánh lui bệnh tật. Tất cả những người khác đã làm hại tôi với thuốc men nhảm nhí của họ; còn cô chỉ cần sờ vào người tôi là chữa tôi hết bệnh. Tôi nghĩ nếu luôn luôn được ở cạnh cô thì cô sẽ làm cho tôi không bao giờ ốm đau hay lầm lỗi. Nhưng Fanchette, cô cho tôi biết cô có giận tôi không? Và cô tin lời tôi hứa với cô là sẽ hoàn toàn phục tùng cô không?
- Tôi tin, và trừ phi anh thay đổi ý kiến, sẽ yêu quý anh như thể là người anh em sinh đôi.
- Fanchon, nếu cô nghĩ như cô bảo tôi, thì nên thay đổi cách xưng hô, vì anh chị em sinh đôi không có lối xung hô trịnh trọng với nhau.
- Nào, Sylvain, anh ngồi dậy di, và hãy ăn uống, chuyện trò, dạo chơi và ngủ ngáy - Fadette vừa nói vừa đứng dậy - Đó là mệnh lệnh của em cho ngày hôm nay.  Ngày mai, anh sẽ làm việc.
- Và tới thăm em - Sylvinet nói.
- Vâng - Fadette đáp và vừa ra về vừa nhìn Sylvinet với ánh mắt thân ái và tha thứ. Trước ánh mắt ấy bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có đủ sức lực, và muốn ròi bỏ chiếc giường khốn khổ và lười nhác của mình.