Chương XIV

Thoạt đầu, Landry thấy ý kiến của Fadette kỳ cục, cậu bật cười hơn là giận dữ. "Một cô gái điên dại hơn là độc ác - cậu nghĩ - và không vụ lợi, chứ không phải như người ta tưởng, vì món nợ mình phải trả đâu có làm phá sản gia đình mình". Nhưng ngẫm nghĩ, cậu thấy việc phải trả món nợ này quả là gay go, chứ không đơn giản. Fadette nhảy rất đẹp; Landry đã từng thấy cô ta nhảy nhót ngoài đồng hay bên vệ đường với lũ trẻ mục đồng. Cô bé vùng vẫy tựa một con yêu tinh nhỏ, sôi nổi, người ta vất vả lắm mới theo kịp nhịp bước nhảy của cô ta. Nhưng cô bé không đẹp, ăn mặc lại lôi thôi nên ngay trong ngày chủ nhật cũng không có một chàng trai nào ở độ tuổi Landry mời nhảy, nhất là trước mặt bàn dân thiên hạ. Cùng lắm cũng chỉ có mấy anh chàng chăn lợn hay những cậu bé chưa chịu lễ ban thánh thể đầu tiên mới cho là cô ta đáng được mời; còn các cô thôn nữ xinh đẹp thì không muốn có cô ta trong buổi khiêu vũ của họ.
Landry cảm thấy hoàn toàn bị xỉ nhục khi phải sánh đôi với một cô gái như vậy; rồi nhớ lại là đã hứa nhảy với Madelon xinh đẹp ít nhất ba bài, cậu lo lắng không biết Madelon sẽ chịu đựng ra sao sự thương tổn lòng tự ái mà cậu bắt buộc phải gây ra khi không mời nàng nhảy.
Vừa đói vừa rét, mà vẫn sợ ma trơi theo phía sau, Landry rảo bước, không nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không ngoái lại nhìn. Về tới nhà, cậu hong khô quần áo và bảo không tìm thấy khúc sông bị cạn vì đêm tối, và thoát ra khỏi dòng nước rất vất vả; xấu hổ không dám thú thật nỗi sợ hãi của mình, và cũng không hề nói tới ma trơi và cô bé Fadette.
Vừa đi nằm cậu vừa nghĩ còn sớm chán, chưa việc gì phải vội lo về hậu quả của buổi gặp gỡ tai hại vừa qua. Nhưng muốn thế nào thì muốn, cậu không thể ngủ ngon giấc. Cậu nằm mơ đến hơn năm chục lần, trông thấy cô bé Fadette cưỡi lên lưng con quỷ lùn, hai chân bỏ hai bên, còn con quỷ thì như một chú gà trống to tướng đỏ rực giữ chặt giữa hai cẳng chân một cây đèn lồng có cây nến phía trong tỏa sáng khắp cả một vùng đồng cỏ. Và Fadette biến thành một con dế mèn béo tròn như một con dê cái, và hét lên, bằng giọng dế mèn, một bài hát mà cậu không hiểu nổi nhưng luôn luôn nghe lặp đi lặp lại những từ cùng vần điệu. Đầu cậu muốn vỡ tung, và ánh sáng ma trơi rực rỡ khiến lúc thức giấc, trước mắt cậu vẫn còn những vầng sáng đủ màu xanh, đỏ, tím, đen tựa khi ta đăm đăm nhìn mặt trời hay mặt trăng.
Trải qua một đêm hết sức mệt mỏi, trong suốt buổi lễ Misa, Landry ngủ gà ngủ gật và không nghe nổi lời thuyết giáo của cha xứ tuy ông hết lời ca ngợi đạo đức và tài năng của thánh Andoche. Ra khỏi nhà thờ, Landry rũ rượi và quên hẳn chuyện Fadette. Nhưng cô gái đã đứng trước cổng, bên cạnh là Madelon xinh đẹp, người vẫn đinh ninh mình được mời nhảy đầu tiên. Nhưng vừa tới gần Madelon để ngỏ lời, Landry thấy Dế mèn bước lên một bước và cao giọng nói với vẻ táo bạo chua từng thấy:
- Nào Landry, chiều tối qua cậu mời tớ hôm nay nhảy bài đầu, và tớ nghĩ là chúng mình không bỏ lỡ.
Landry mặt đỏ như gấc, và thấy Madelon cũng đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và tức giận. Cậu đánh bạo chống lại Fadette.
- Dế mèn này - cậu lên tiếng - có thể tớ đã hứa nhảy với cậu; nhưng tớ đã hứa trước với một người khác, và lượt cậu sẽ đến, sau khi tớ đã thực hiện lời cam kết đầu tiên.
- Không được - Fadette cả quyết đáp - Cậu thiếu trí nhớ  đấy, Landry; cậu không hứa với ai trước tớ hết, vì lời hứa tớ đòi hỏi cậu phải giữ là từ năm ngoái, và chiều tối hôm qua, cậu chỉ nhắc lại mà thôi. Nếu Madelon muốn nhảy với cậu hôm nay, thì hiện có cậu anh em sinh đôi với cậu, giống cậu như đúc, cô ta có thể nhảy vói cậu ấy thay cậu. Người này cũng như người kia thôi.
- Dế mèn nói phải - Madelon vùa đáp một cách kiêu hãnh vừa nắm tay Sylvinet - cậu đã hứa từ xưa như vậy, thì phải giử lời hứa, Landry ạ. Tó cũng thích nhảy vói anh cậu chẳng kém như nhảy với chính cậu.
- Đúng, đúng thến cũng thế cả - Sylvinet nói hết sức ngây thơ - cả bốn chúng ta cùng nhảy.
Đành phải vậy, để khỏi làm thiên hạ chú ý. Dế mèn bắt đầu nhảy, vẻ kiêu hãnh và lanh lợi chưa từng thấy. Giá ăn mặc lịch sụ và cử chỉ dễ thuong, thì thật ngoạn mục; vì cô bé nhảy tuyệt vời và không một cô gái nào có được vẻ thanh thoát và tụ tin của cô ta; nhưng Fadette trang phục không đúng cách nên càng có vẻ xấu xí hơn thường ngày.
Landry không còn dám nhìn Madelon vì buồn phiền và cảm thẩy xấu hổ. Cậu thấy cô gái nhảy với mình sao mà gớm guốc trong bộ quần áo rách rướii; cô bé ngỡ mình làm đẹp, nhưng cách trang điểm của cô chỉ tổ làm thiên hạ bật cười.
Fadette đội một chiếc mũ vàng khè vì cất giữ lâu ngày; thay vì một chiếc mũ nhỏ lật ngược lên phía sau theo mốt mới trong vùng, thì lại là một chiếc mũ hai bên có hai cái tai to tướng, rất rộng và rất dẹt; mũ chụp xuống tận cổ, làm cô bé có dáng dấp của người bà với cái đầu đồ sộ như một cái đấu đựng lúa trên cái cổ khẳng khiu nhu cây gậy. Chiếc váy len thì ngắn cũn cỡn; và vì trong năm, cô bé lớn nhiều nên hai cánh tay gầy guộc, cháy nắng mặt trời, thò ra ngoài tay áo tựa hai cẳng chân nhện. Nhung cô ta lại mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt cúa bà mẹ để lại mà cô ta rất lấy làm kiêu hãnh, và quên không tháo bỏ lóp yếm phía trước mà hiện giờ bọn trẻ không ai còn dùng nũa. Fadette không thuộc lớp các cô gái hay làm duyên làm dáng và sống như một cậu con trai, không quan tâm tới gương mặt của mình, chỉ biết choi đùa và cười cợt. Bởi vậy, cô bé có vẻ một bà già bận quần áo ngày lễ. Người ta dè bỉu lối ăn mặc xấu xí của cô ta, không phải do sự nghèo khổ, mà do lối sống keo kiệt của người bà và đầu óc thiếu thẩm mĩ của cô bé.