Chương XIII

Có thể bà lão Fadet cũng hiểu biết chuyện này và dạy cho cô cháu gái không việc gì phải sự hãi những đốm lửa ban đêm ấy; hoặc phải chăng vì từng trông thấy nhiều lần, ở quanh khúc sông cạn gần nhà, mà Fadette có ý nghĩ là vị thần linh cung cấp sinh khí cho đốm lửa không hề độc ác, và chỉ muốn làm điều tốt cho cô ta? Thấy đốm lửa càng tới gần, Landry càng run bần bật, Fadette liền bảo:
- Này anh chàng ngây thơ kia ơi, đốm lửa không đốt cháy gì đâu; nếu cậu khéo cầm, cậu sẽ thấy thậm chí nó chẳng để lại dấu vết gì cả.
"Thế lại càng tệ hại hơn - Landry nghĩ - lửa mà lại không cháy, thì người ta biết đó là cái gì rồi: nó không thể có được từ Chúa, vì lửa của Chúa lòng lành sinh ra là để sưởi ấm và đốt cháy kia mà."
Nhưng cậu giấu kín ý nghĩ của mình, không nói cho cô bé Fadette biết, và khi thấy mình lên đến bờ sông, bình an vô sự, cậu chỉ muốn bỏ mặc cô ta lại đấy và chạy biến về nhà. Tuy nhiên, không có trái tim bội bạc, cậu ta không thể chia tay mà không nói lòi cảm ơn cô bé.
- Fanchon Fadet, thế là lần thứ hai cậu giúp tớ và tớ sẽ là đứa vô tích sự nếu không nói với cậu, là tớ ghi lòng tạc dạ suốt đời. Khi cậu tìm thấy tớ, tớ ngồi chỗ kia như một thằng điên; ma trơi làm tớ mệt phờ và mụ mị. Không có cậu, tớ không bao giò có thể qua sông được.
- Cậu rất có thể qua sông không vất vả và cũng chẳng nguy hiểm gì nếu cậu không phải là một anh chàng ngốc - Fadette đáp - Tớ không bao giờ nghĩ một chàng trai lực lưỡng như cậu, đang ở độ tuổi 17 và chẳng bao lâu nữa đã có râu cằm, lại sợ hãi đến mức dễ dàng như vậy, và tớ thích thấy cậu cứ tiếp tục sợ hãi như thế.
- Vì sao cậu lại thích, Fanchon Fadet?
- Vì tớ không hề yêu mến cậu - cô bé đáp giọng khinh thị.
- Và vì sao cậu không hề yêu mến tớ?
- Vì tớ không hế quý trọng các cậu - cô gái lại đáp - cả hai anh em cậu, cả bố mẹ cậu, những kẻ kiêu ngạo vì giàu có và người khác tưởng là có bổn phận giúp đỡ họ. Họ tập cho cậu vô ơn bạc nghĩa, Landry ạ, và đối với một con người, đó là thói tật xấu xa nhất sau thói tật nhút nhát, sợ sệt.
Landry cảm thấy nhục nhã trước lời trách móc của cô bé, vì cậu thừa nhận trách như thế không hoàn toàn là bất công. Cậu nói:
- Fadette ạ, nếu tớ có lỗi, cậu hãy chỉ quy lỗi cho một mình tớ thôi. Anh trai tớ, bố mẹ tớ, mọi người khác trong nhà tớ đều không biết cậu đã cứu giúp tớ. Nhưng lần này, họ sẽ biết và cậu sẽ nhận phần thưởng theo ý muốn của cậu.
- A! Cậu quá kiêu ngạo đấy - Cô bé Fadette đáp - Cậu tưởng với các thứ quà cáp của mình, cậu rũ sạch nợ đối với tớ? Cậu nghĩ tớ - cũng như bà tớ, miễn người ta cho chút ít tiền bạc, là sẵn sàng chịu đựng mọi bất lương và hỗn xược của thiên hạ. Này, tớ thì tớ không cần quà cáp của nhà cậu đâu, tớ khinh tất cả những gì dính dáng tới cậu. Đã một năm nay, sau khi tớ giải thoát cho cậu khỏi một nỗi đau nhức nhối, cậu đâu có thèm nói lấy nửa lời cảm ơn và thân thiện.
- Tớ có lỗi và tớ đã biết lỗi, Fadette - Landry nói và không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe cô bé lập luận như vậy - Nhưng về phía cậu, cậu cũng có chút đấy. Chẳng phải tài ba gì cho lắm cậu mới giúp được tớ tìm thấy anh tớ, chắc cậu vừa trông thấy anh ấy trong khi tớ đang nói chuyện với bà cậu chứ gì; và nếu có lòng tốt, thì đáng lẽ không làm tớ đau khổ, đợi chờ và buộc tớ phải đi vòng vèo. Đáng ra cậu, người trách tớ không có tấm lòng, cậu phải bảo tớ ngay tức thì: "Hãy đi xuôi cánh đồng cỏ và sẽ tìm thấy anh cậu trên bờ sông". Làm như vậy cậu chẳng mất gì, thế mà cậu lại đùa giỡn với nỗi đau khổ của tớ, và cái đó làm giảm giá trị sự giúp đỡ của cậu đối với tớ.
Tuy có tài đối đáp nhanh, cô bé Fadette vẫn phải trầm ngâm một lát, rồi mới nói:
- Tớ thấy cậu cố gắng hết sức để làm cho trái tim cậu thoát khỏi chuyện ân nghĩa, và để cậu nghĩ rằng cậu không nợ nần gì tớ hết. Nhưng lại một lần nữa, trái tim cậu thật cứng rắn và xấu xa vì, nó không hề bảo cho cậu biết là tớ không hề đòi hỏi cậu một tí gì, thậm chí không hề trách móc thái độ vô ân bạc nghĩa của cậu.
- Đúng thế, Fanchon - Landry vốn là hiện thân của lòng trung thực, đáp - tớ có lỗi, tớ biết mình có lỗi và tớ xấu hổ; đáng lẽ tớ phải nói với cậu; tớ đã có ý định ấy, nhưng cậu làm bộ mặt giận tới mức tớ không biết xử trí ra làm sao.
- Và nếu ngay sau hôm xảy ra sự việc, cậu tới nói với tớ một lời thân ái, thì chắc hẳn cậu không thấy bộ mặt giận dỗi của tớ, chắc hẳn cậu biết ngay tớ tuyệt nhiên không đòi được trả ơn, và chúng ta đã là bạn bè, chứ không phải để lúc này, tớ có ấn tượng xấu về cậu, và nhẽ ra, tớ để mặc cậu tự xoay xở lấy với ma trơi. Thôi, chào Landry của nhà Bessonnière; cậu đi lo phơi quần áo cho khô đi và nói với bố mẹ: "Quả là nếu không có cái con Dế mèn rách rưới ấy, thì tối nay, con đã uống no nước sông rồi".
Nói xong, cô bé Fadette quay ngoắt và lại vừa đi vừa hát.
Landry cảm thấy thật sự hối hận, không phải vì sẵn sàng kết thân với một cô gái tỏ ra có nhiều trí tuệ hơn là tấm lòng, và không làm ai vui lòng với những lề thói gớm guốc. Nhưng nhờ có trái tim cao thượng, không muốn để lương tâm cắn rứt, cậu chạy theo Fadette:
- Này, Fanchon Fadette, việc ấy phải được thu xếp và dứt khoát giữa chúng ta với nhau. Cậu không bằng lòng tớ, và tớ cũng không bằng lòng bản thân mình. Cậu hãy nói cho tớ biết cậu ước mong cái gì và không muộn hơn ngày mai, tớ sẽ mang tới cho cậu.
- Tớ ước mong không bao giờ gặp lại cậu nữa - Fadette nói rất gay gắt - và bất luận cậu mang tới thứ gì, cậu có thể tin chắc là tớ sẽ vứt trả vào mặt cậu.
- Đó là những lời quá gay gắt đối với một người muốn chuộc lỗi. Nếu cậu không muốn nhận quà, có lẽ sẽ có cách khác giúp đỡ cậu và qua đó, tỏ rõ với cậu là tớ muốn điều tốt, chứ không phải điều xấu cho cậu. Thôi nào, cậu hãy bảo tớ phải làm gì để làm cậu vui lòng.
- Thế ra cậu không biết xin lỗi tớ và mong muốn tình bạn của tớ hả? - Fadette đứng lại và nói.
- Xin lỗi, thì đòi hỏi nhiều đấy - Landry đáp, cậu ta không thể không tự ái đối với một cô gái không hề được đánh giá theo lứa tuổi của mình và không phải bao giờ cũng ứng xử đứng đắn theo lứa tuổi ấy - Còn về tình bạn, thì Fadette này, trí óc của cậu kỳ lạ lắm, tớ không dám tin chắc.
- Vậy thì - Fadette bảo, giọng rành rọt và lạnh lùng - cậu muốn sao được vậy, anh chàng Landry sinh đôi ạ. Tớ muốn cậu xin lỗi, nhưng cậu không ưng. Nay tớ đòi hỏi điều cậu vừa hứa hẹn là tuân theo lệnh tớ vào ngày cậu được báo tin. Ngày ấy sẽ không muộn hơn ngày hôm sau lễ Thánh Andoche, và đây là điều tớ mong muốn: cậu sẽ nhảy với tớ ba bài sau lễ Misa, hai bài sau kinh chiều, và hai bài nữa sau kinh nhật tụng, tất cả là bảy bài. Và suốt ngày hôm ấy, từ khi ngủ dậy cho tới khi đi nằm, cậu sẽ không nhảy một bài nào khác với bất kỳ ai, dù là con gái hay đàn bà. Nếu cậu không làm như vậy, thì tớ biết con người cậu có ba điều hết sức xấu xa: vô ơn bạc nghĩa, sợ sệt và không giữ lời hứa. Chào cậu, mai tớ chờ cậu ngoài cửa nhà thờ để mở đầu buổi khiêu vũ.
Và cô bé Fadette đi về nhà, rút chốt cửa, bước vào nhanh tới mức Landry chưa nói được một tiếng trả lời thì cửa đã đóng kín và chốt lại.