Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
Chương XXXIV

Bà Barbeau rất ngạc nhiên thấy Sylvinet hết sốt, và vội mang thức ăn tới. Cậu ta ăn xem ra có phần ngon miệng. Đã sáu ngày qua, cơn sốt không buông tha và cậu ta chẳng muốn ăn uống gì sất. Mọi người sững sờ trước tài trí của cô bé Fadette: không đánh thức Sylvinet dậy, cũng không thuốc thang gì, chỉ bằng pháp thuật không thôi - theo họ nghĩ - nàng tác động có hiệu quả tốt đến thế với con bệnh.
Tối đến, cơn sốt trở lại càng dữ dội. Sylvinet thiếp đi, mê sảng trong khi nằm mơ, và lúc tỉnh dậy, đâm sợ hãi những người xung quanh.
Fadette lại tới, và cũng như buổi sáng, ngồi lại một mình với người bệnh trong cả tiếng đồng hồ không phù phép nào khác là đặt bàn tay lên tay, lên đầu cậu trai hết sức nhẹ nhàng, và phả hơi mát vào gương mặt đang nóng như lửa.
Và cũng như buổi sáng, nàng cắt cơn sốt và cơn mê sảng của người bệnh. Lúc nàng ra về sau khi vẫn dặn dò bà Barbeau đừng nói gì về sụ giúp đỡ của mình đối với Sylvinet, cậu ta ngủ một cách bình yên, mặt không đỏ, và không còn ốm đau gì nữa.
Tôi không rõ Fadette học từ đâu lối chữa bệnh ấy. Một cách tình cờ cô gái đã có được kinh nghiệm trong hàng chục lần giành giật thằng em Jeanet với tử thần bằng cách làm cho nó mát lại với đôi bàn tay và hơi thở của mình, chứ không có bài thuốc nào khác. Nàng hình dung tình cảm và ý chí của một người khỏe mạnh khi dùng bàn tay tinh khiết và sống động của mình xoa bóp cơ thể xua đuổi bệnh tật, nếu người đó có một thần trí nhất định và có niềm tin mãnh liệt vào lòng khoan dung của Chúa. Bởi thế, trong suốt thời gian đặt bàn tay mình lên người bệnh, nàng thầm đọc trong lòng những lời cầu nguyện chân thành đối với Chúa lòng lành.
Những gì từng làm cho đứa em trai và hiện đang làm cho cậu anh trai Landry, chắc hẳn nàng không muốn thử nghiệm trên bất kỳ một người nào khác không thật thân thiết và không được nàng hết sức quan tâm, vì nàng nghĩ công hiệu đầu tiên của lối chữa bệnh này, là tình cảm mạnh mẽ trong lòng người chữa đối với người bệnh, nếu không thì Chúa không ban cho người nàng một chút quyền lực nào đối với bệnh tật của người kia.
Và khi làm dịu cơn sốt của Sylvinet, cô bé Fadette thưa với Chúa, trong lời cầu nguyện của mình, những gì nàng từng thưa trong khi làm dịu cơn sốt của đứa em:
"Hỡi Chúa lòng lành, xin Chúa làm cho sức khỏe của con chuyển từ cơ thể con sang cơ thể đang đau ốm này, và cũng như Chúa Giêxu hiền từ đã dâng cuộc sống của mình lên Chúa lòng lành để chuộc linh hòn của mọi sinh linh, nếu ý muốn của Chúa là tước cuộc sống của con để ban cho người bệnh này, thì xin Chúa cứ làm; con xin vui lòng trả lại Chúa cuộc sống của mình để đổi lấy việc chữa trị người bệnh mà con cầu xin Chúa".
Cô bé Fadette đã từng nghĩ tới chuyện thử nghiệm tác dụng của lời cầu nguyện này bên cạnh giường người bà đã yên nghỉ; nhưng nàng không dám, vì nghĩ cuộc sống của linh hồn và của thể xác tắt lịm trong bà cụ già này là do tuổi tác và quy luật của tự nhiên vốn là ý chí của Chúa. Và vận dụng vào phù phép của mình tinh thần sùng đạo, chứ không phải đầu óc ma quái - như chúng ta thấy - Fadette sợ làm phiền lòng Chúa khi cầu xin một điều mà Chúa không hề làm không có kết quả đối với những người Cơ đốc giáo khác.
Dù cách chữa trị là vô bổ hay có sức mạnh tự thân, Điều rất chắc chắn là sau ba ngày, Fadette cắt cơn sốt cho Sylvinet, và cậu ta không thể biết vì sao, nếu trong lúc thức dậy hơi sớm chút đỉnh trong lần tới cuối cùng của Fadette, không trông thấy nàng đang cúi xuống khẽ khàng rút bàn tay về.
Lúc đầu, Sylvtnet nghĩ là một bóng ma và nhắm mắt lại để khỏi thấy; nhưng về sau, cậu hỏi mẹ có phải là Fadette đã sờ lên đầu và bắt mạch cho mình không, hay chỉ là mình nằm mơ. Bà Barbeau từng được chồng thổ lộ chút ít dự kiến của ông, và cũng mong Sylvinet từ bỏ thái độ khó chịu đối với cô gái, nên trả lời; quả nàng đã tới trong ba ngày, cả sáng lẫn chiều, bí mật chữa chạy và cắt cơn sốt cho cậu ta một cách kỳ diệu.
Sylvinet không hề tin là có thật, bảo cơn sốt của mình tự nó tiêu tan, còn lời lẽ và bí quyết của Fadette chỉ là những sự huyênh hoang và điên cuồng. Cậu ta giữ được trạng thái yên tĩnh và mạnh khỏe trong mấy hôm, và ông lão Barbeau lợi dụng cơ hội để nói với cậu ta về khả năng một cuộc hôn nhân của cậu em nhưng không nói tên cô gái trong cuộc.
- Bố không cần giấu con họ tên vị hôn thê bố nhắm cho nó - Sylvinet đáp - Con biết là chính cái con Fadette đã mê hoặc tất cả mọi người.
Quả vậy, cuộc điều tra bí mật của ông lão Barbeau rất có lợi cho cô bé Fadette, ông không lưỡng lự gì nữa và rất muốn gọi Landry trở về. Ông chỉ còn sợ sự ganh tị của cậu anh sinh đôi và khả năng cậu ta sửa chữa sai trái ấy nên mới bảo cậu ta là Landry sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu không có cô bé Fadette:
- Vậy bố mẹ cứ việc, vì em con cần có hạnh phúc.
Nhưng hôn nhân vẫn chưa được tiến hành, vì Sylvinet bị sốt trở lại ngay sau khi tỏ ra chấp thuận.