Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
Chương XXXV

Ông lão Barbeau sợ cô bé Fadette giận mình về những sự bất công trước kia, và sau khi khuây khỏa về sự vắng mặt của Landry, cô gái có thể nghĩ tới một người khác. Lúc nàng tới gia đình chữa chạy cho Sylvinet, ông tìm cách nói chuyện với nàng về Landry, nhưng nàng làm như thể không nghe thấy, và ông rất bối rối.
Cuối cùng, một buổi sáng, ông quyết định đi gặp cô bé Fadette.
- Fanchon Fadet - ông nói - bác tới đặt với cháu một câu hỏi và mong được cháu trả lời trong danh dự và theo đúng sụ thật. Trước khi bà cháu qua đời, cháu có nghĩ tới số của cải to lớn cụ để lại cho cháu không?
- Có, thưa bác Barbeau - cô bé Fadette đáp - cháu cũng có nghĩ, vì cháu thường thấy bà cháu đếm vàng bạc, còn cháu thì chỉ tiêu rặt tiền xu. Cụ thường bảo cháu khi thấy những cô gái khác chế giễu quần áo cháu rách rưới: “Cháu chớ lo, cháu ạ. Cháu sẽ giàu hơn tất cả bọn họ, và sẽ có ngày cháu bận tơ lụa từ chân tới đầu, nếu cháu thích như vậy".
- Vậy thì cháu có cho Landry biết điều đó không? - ông lão Barbeau hỏi tiếp - và có phải vì tiền bạc mà con trai bác tỏ vẻ say mê cháu không?
- Về điều đó, thưa bác Barbeau - cô bé Fadette đáp - cháu luôn luôn nghĩ mình được yêu là nhờ có cặp mắt đẹp, điều duy nhất khiến người ta không chối từ cháu, cháu không dại gì nói với Landry là cặp mắt đẹp của cháu ở trong các túi da lươn. Thế nhưng cháu vẫn có thể nói như vậy với anh mà không sợ nguy hiểm gì cho mình hết. Landry yêu cháu hết sức chân thành với cả một tấm lòng cao thượng và không bao giờ muốn biết cháu giàu hay nghèo.
- Cháu Fanchon thân yêu, sau khi bà cháu qua đời, cháu có thể lấy danh dự thề với bác là Landry không hề được cháu hoặc một người nào khác cho biết tình hình của cải của cháu không?
- Cháu xin thề với bác - Fadette đáp - Điều cháu nói cũng đúng sự thật như việc cháu kính Chúa. Bác là người duy nhất trên đời này, biết chuyện tiền bạc ấy sau cháu.
- Còn về tình yêu của Landry, cháu có nghĩ là nó vẫn còn giữ nguyên vẹn đối với cháu không, Fanchon? Và sau khi bà cháu mất, cháu có nhận được dấu hiệu gì tỏ ra nó không chung thủy với cháu không?
- Cháu đã nhận dược dấu hiệu tốt đẹp nhất - nàng đáp - Cháu xin thú thật với bác là ba ngày sau khi bà cháu mất, anh ấy tới thăm cháu, và thề nguyền với cháu rằng anh sẽ đau buồn mà chết nếu không lấy được cháu làm vợ.
- Thế cháu trả lời nó thế nào, Fadette?
- Thưa bác Barbeau, cháu không bắt buộc phải thưa với bác điều đó; nhưng cháu vẫn thưa để làm bác vui lòng. Cháu trả lời anh là chúng cháu còn có thời gian để nghĩ tới chuyện hôn nhân, và cháu không sẵn sàng nhận lời một chàng trai tỏ tình với cháu, khi bị bố mẹ phản đối.
Cô bé Fadette nói với giọng khá kiêu hãnh và dứt khoát, khiến ông lão Barbeau lo lắng:
- Fanchon Fadet - ông nói - bác không có quyền hỏi cháu, và bác không hề biết cháu có ý định làm cho con trai bác hạnh phúc hay đau khổ suốt đời; nhưng bác biết nó yêu cháu say đắm. Và nếu ở địa vị cháu, với ý nghĩ cháu được yêu thương vì chính  bản thân cháu, bác sẽ tự bảo mình: Landry Barbeau  yêu mình khi mình ăn mặc rách rưới, khi mọi người xua đuổi mình, và khi chính cha mẹ chàng đã sai lầm cho là chàng phạm một tội lỗi lớn. Chàng thấy mình xinh đẹp khi mọi người cho mình không mảy may có hy vọng trở nên xinh đẹp; chàng yêu mình dù những nỗi khổ  đau mối tình ấy gây nên cho chàng, chàng yêu mình khi mình vắng mặt cũng như có mặt, cuối cùng, chàng yêu mình tới mức mình không thể ngờ vực chàng và không bao giờ muốn có một người khác làm chồng.
- Thưa bác Barbeau - cô bé Fadette đáp - Cháu tự bảo mình tất cả những điều ấy từ lâu, nhưng, cháu xin nhắc lại, nỗi kinh hãi nhất của cháu là bước chân vào một gia đình mà người ta xấu hổ vì cháu và chỉ nhượng bộ vì động lòng thương hại.
- Fanchon - ông lão Barbeau nói tiếp - nếu sự ngăn cản cháu chỉ có thế, thì cháu nên quyết định đi, vì gia đình Landry yêu quý cháu và muốn có cháu. Cháu chớ nghĩ là gia đình nó thay đổi ý kiến vì thấy chas1u giàu có. Gia đình bác kinh ghét cháu không phải vì cháu nghèo, mà vì dư luận xấu của thiên hạ đối với cháu. Nếu dư luận ấy chính đáng, thì không bao giờ bác chấp nhận việc gọi cháu là con dâu, dù Landry có vì vậy mà chết chăng nữa. Nhưng bác dã muốn biết rõ tất cả những lời đồn đại về cháu; bác đã tới Château-Maillant về chuyện ấy; đã hỏi han cặn kẽ tới những việc nhỏ nhất ở đấy và cả ở vùng ta đây nữa, và giờ đây, bác nhận rõ người ta đã dối trá, và cháu là một cô gái đức hạnh và trung thực, như Landry đã hết sức nhiệt tình khẳng định. Vì vậy, Fanchon Fadet, bác lại đặt vấn đề hỏi cháu cho con trai bác, nếu cháu đồng ý, thì sau tám ngày, nó sẽ có mặt tại đây.
Cô bé Fadette rất vui mừng. Sự cởi mở tâm tình này nàng từng biết trước. Tuy vậy, không muốn bộc lộ vì muốn được gia đình tương lai của mình mãi mãi yêu quý, nàng chỉ trả lời một cách dè dặt.
Lão Barbeau bèn nói:
- Bác thấy con còn có chút oán giận bác và gia đình bác. Con đừng bắt buộc một người lớn tuổi xin lỗi con; con hãy bằng lòng với một lời nói chân thật, và khi bác nói với con là trong gia đình bác, con sẽ được yêu thương và quý mến, thì con hãy tin lời lão Barbeau, người chưa bao giờ lừa dối một ai. Thôi nào, con có muốn ban nụ hôn hòa bình cho người giám hộ con đã tự mình chọn lựa, hoặc cho người cha muốn nhận con làm con nuôi không nào?
Không thể cầm lòng lâu hơn, cô bé Fadette quàng hai cánh tay lên cổ ông lão Barbeau, và trái tim già lão của ông hết sức hoan hỉ.