Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
Chương XXV

Nhưng người năng thấy và chú ý nhiều tới cô gái, chính là Landry Barbeau. Chàng trai cảm thấy trong người như điên như dại khi không được chuyện trò thoải mái với nàng. Nhưng hễ ngồi với nàng một lát, là chàng thấy yên lòng vì được giảng giải điều hơn lẽ thiệt và được an ủi.
Cô bé Fadette, tuy bề ngoài trông trẻ con hơn những cô gái khác, nhưng bên trong lại có một lý trí và một ý chí cao hơn nhiều so với lứa tuổi. Để được như vậy, nàng phải có một sức mạnh tinh thần cao thượng vì trái tim nàng cũng rực lửa, và có thể còn hơn cả trái tim Landry. Nàng yêu chàng đến điên dại, nhưng lại biết tự kiềm chế một cách hết sức khôn ngoan. Bất cứ ngày đêm, nàng lúc nào cũng nghĩ tới chàng, bồn chồn muốn được gặp chàng và khao khát được vuốt ve chàng. Nhưng hễ gặp nhau nàng lại giữ một thái độ trầm tĩnh, nói với chàng lý lẽ ở đời. Thậm chí như  thể nàng chưa bao giờ biết thế nào là ngọn lửa yêu đương, không cho phép chàng nắm tay mình ở chỗ cao hơn cổ tay.
Ở những nơi vắng vẻ, họ thường ngồi bên nhau, thậm chí cả trong đêm khuya tối tăm, Landry như bị bỏ bùa có thể quên mình tới mức chỉ còn biết vâng phục người yêu vì vô cùng lo sợ làm phận lòng nàng, và không dám tin chắc nàng đã yêu mình, chàng sống hết sức trong trắng cạnh nàng, chẳng khác nàng là chị gái mình, và mình là Jeanet, chú bé Cào cào.
Để làm cho Landry quên cái ý nghĩ là mình không hề muốn khích lệ chàng, Fadette nói cho chàng hay những điều nàng hiểu biết, và trong đó, trí tuệ và tài năng tự nhiên của nàng vượt quá những điều dạy dỗ của người bà. Nàng không muốn giấu Landry điều gì, và vì chàng vẫn có chút sợ hãi pháp thuật của mình, Fadette tìm mọi cách làm cho chàng hiểu ma quái tuyệt nhiên không dính dáng tới những bí quyết trong hiểu biết của mình.
- Landry này - một hôm nàng bảo chàng - anh chớ tin sự can thiệp của những linh hồn xấy. Chỉ có một linh hồn và là linh hồn tốt, và là linh hồn của Chúa. Ma vương là chuyện bày đặt của cha xứ; và ma quái, chuyện tầm phào của mấy bà bẻm mép ở nông thôn. Lúc còn bé tẹo, em tin như vậy và sợ bùa phép của bà em. Nhưng bá chế giễu em. Người ta rất có lý khi cho rằng nếu một kẻ nào đó nghi ngờ hết tất cả, thì chính kẻ đó làm cho người khác tin hết tất cả, và không ai ít tin là có Xa tăng hơn những tay phù thủy, tuy họ làm như thế, viện tới Xa tăng trong mọi chuyện. Họ biết rõ là họ chưa từng thấy Xa ăng và chưa bao giờ được Xa tăng mảy may giúp đỡ. Họ biết rõ là họ chưa từng thấy Xa tăng và chưa bao giờ gọi được Xa tăng tới. Bằng chứng là lão chủ  máy xay ở chỗ Đèo con chó - theo lời kể của bà em - đi khắp mọi xó xỉnh với một chiếc chày to tướng để gọi quỷ sứ và theo lời lão - cho nó một trận ra trò. Và người ta nghe lão la hét trong đêm khuya: "Mi có đến không, đồ chó sói? Mi có đến không, đồ chó dại? Mi có đến không, đồ quỷ dữ?" Nhưng không bao giờ ma quái bén mảng. Đến nỗi lão chủ cối xay kiêu ngạo gần như điên dại và cho là quỷ sứ sợ hãi mình.
- Nhưng Fanchon yêu quý - Landry lên tiếng - niềm tin của em cho rằng không hề có ma quái, là thiếu tinh thần Cơ đốc giáo rồi đấy.
- Em không thể tranh cãi việc đó - Fadette đáp - nhưng dù có ma quái, em vẫn tin chắc nó không thể nào đến trên trái đất để lừa gạt và đòi hỏi linh hồn chúng ta, mong tách ra khỏi Chúa lòng lành. Nó không dám hỗn xược đến thế và vì trái đất là của Chúa lòng lành, nên chỉ có Chúa là có thể trị vì đối với mọi người và vật trên trái đất.
Và hết sợ hãi một cách dại đột, Landry không thể không khâm phục cô bé Fadette ngoan đạo biết chừng nào trong mọi ý nghĩ và lời cầu nguyện của nàng, thậm chí ngoan dạo một cách cao thượng hơn mọi người ngoan đạo khác. Nàng yêu Chúa với tất cả ngọn lửa trái tim mình, vì trong mọi việc, nàng có khối óc sôi nổi và con tim yêu thương; và khi nàng nói về tình yêu ấy với Landry, chàng hết sức ngạc nhiên nhận thấy mình dã được huấn luyện để cầu kinh và tuân theo những tập quán trước kia chưa bao giờ tìm hiểu, trong đó chàng trân trọng giữ mình vì ý thức bổn phận, tuy trái tim chưa hề cháy bỏng ngọn lửa kính yêu đối với đấng Tạo hóa, như trái tim cô bé Fadette.