Chương XIX

Landry xúc động - tôi không rõ như thế nào - về cách cô bé Fadette khiêm nhường và bình tĩnh nói về vẻ xấu gái của mình; và hồi tưởng lại gương mặt cô gái mà cậu không trông thấy được trong bóng tối của hầm đá, cậu lên tiếng mà không hề nghĩ tới chuyện phỉnh nịnh:
- Nhưng Fadette này, cô đâu có xấu như cô nghĩ hay như cô muốn nói. Có những cô gái còn kém duyên dáng hơn cô nhiều mà có bị ai chê trách về điều đó đâu.
- Landry, dù tôi có xấu nhiều hơn hay ít hơn chút đỉnh, thì cậu cũng không thể bảo tôi là một cô gái đẹp được. Thôi nào, cậu đang tìm cách an ủi tôi, vì tôi không buồn phiền về điều ấy đâu.
- Trời đất! Ai biết sẽ thế nào nếu cô ăn mặc và tóc tai như những người khác? Có một điều mà mọi người luôn nói là: giá cô không có cánh mũi hơi ngắn, cái miệng hơi rộng và nước da khá đen, thì cô đâu có xấu gái. Và người ta cũng bảo là trong cả vùng này, không có cặp mắt nào như mắt cô, và giá ánh mắt cô không quá táo bạo và giễu cợt, thì người ta muốn được cặp mắt ấy đánh giá đúng mình.
Landry nói mà không biết thật rõ mình nói gì. Cậu đang nhớ lại những tật xấu và những tính tốt của cô bé Fadette; và lần đầu tiên, tỏ vẻ chú ý và thiết tha mà chỉ một lát trước đây thôi cậu không sao có được. Cô bé cảnh giác, nhưng không tỏ vẻ gì hết, vì rất tinh ý nên không cho đó là điều quan trọng.
- Mắt tôi vui mừng khi thấy điều tốt và xót thương khi thấy điều không tốt - Fadette đáp - Vì vậy tôi rất yên tâm khi không làm vừa lòng những kẻ tôi không hề ưa thích, và tôi không thể quan niệm nổi vì sao những cô gái đẹp, được tán tỉnh, lại làm duyên làm dáng với tất cả mọi người, như thể mọi người đều hợp sở thích của họ. Vê phần mình, giá có đẹp, thì tôi chỉ muốn tỏ ra là mình đẹp và dễ thương đối với người thích hợp với mình thôi.
Landry nghĩ tới Mádelon; nhưng cô bé Fadette nói tiếp, cắt đút dòng suy nghĩ của cậu.
- Thế đấy, Landry ạ, tất cả lỗi của tôi đối với người khác là không hề tìm cách cầu xin lòng thương hại hay độ lượng của họ đối với vẻ mặt xấu xí của mình, là không hề tô son điểm phấn để ngụy trang nó trước mặt họ; thế là họ khó chịu và quên mất là thường tôi làm điều tốt, chứ chưa bao giờ làm điều xấu đối với họ. Mặt khác, giá có chăm sóc tới con người mình, thì tôi lấy gì và lấy ở đâu để trang điểm? Có bao giờ tôi xin bố thí không, mặc dù không một xu dính túi? Bà tôi có cho tôi chút tí gì không ngoài cái ăn và chỗ trú chân? Và nếu tôi không biết thu xếp với mấy thứ quần áo cũ tồi tàn mà người mẹ tội nghiệp để lại cho, thì có phải lỗi tại tôi không, vì có một ai chỉ vẽ cho đâu, và từ lúc lên mười, tôi bị bỏ rơi, không một ai yêu thương? Tôi biết rõ điều người ta trách cứ tôi, còn cậu thì có lòng nhân ái không nhắc tới: người ta bảo tôi dã mười sáu và rất có thể đi làm thuê và như thế sẽ có công xá và phương tiện để tự nuôi dưỡng mình, nhưng vì lười biếng và thích lang thang nên tôi ở lại với bà tôi, tuy bà cụ không hề yêu thương tôi và rất có khả năng thuê một người đầy tớ gái.
- Sự thật không phải như thế sao, Fadette? - Landry hỏi - Người la chê trách cô không thích làm việc, và chính bà cô luôn luôn bảo sẽ có lợi nếu thuê một người đầy tớ thay thế cô?
- Bà tôi nói thế vì cụ thích mắng mỏ và phàn nàn. Thế nhưng khi tôi nói chuyện chia tay thì cụ giữ tôi lại vì biết tôi có ích cho cụ, chứ không phải như lời cụ nói. Cụ đâu còn cặp mắt và đôi chân của cô gái mười lăm để đi tìm cây thuốc về sắc hay tán bột, và có những thứ phải đi tìm rất xa, ở những chỗ đi lại rất khó khăn. Vả lại, như tôi đã nói với cậu, chính bản thân tôi tìm thấy ở cây thuốc những tính năng mà cụ không biết, và cụ rất ngạc nhiên khi tôi pha chế những liều thuốc mà về sau cụ thấy có hiệu quả tốt. Còn đàn gia súc của chúng tôi thì rất đẹp, khiến người ta kinh ngạc khi thấy những con vật như thế của kẻ không có đồng cỏ nào khác ngoài những bãi thả công cộng. Ôi dào, bà tôi biết nhờ ai mà có những con cừu có len và những con dê có sữa tốt đến thế? Cụ không muốn tôi chia tay tí nào vì tôi làm lợi cho cụ nhiều hơn là cụ chi phí cho tôi. Tôi yêu thương bà tôi, mặcdù bị cụ ngược đãi và bắt chịu thiếu thốn mọi bề. Nhưng có một lý do khác khiến tôi không muốn xa cụ. Lý do ấy, tôi sẽ nói với cậu, nếu cậu muốn nghe, Landry ạ.
- Cô nói đi - Landry đáp vì nghe Fadette nói không biết chán.
- Ấy là chuyện mẹ tôi để lại trên tay tôi, lúc tôi chỉ mới mười tuổi đầu, một đứa trẻ tội nghiệp rất xấu xí, xấu xí cũng như tôi, lại bất hạnh vì bị què bẩm sinh, gầy còm, ốm o, và luôn luôn buồn phiền và tinh nghịch. Mọi người hành hạ, xua đuổi và khinh bỉ nó, thằng em Cào cào tội nghiệp của tôi! Bà tôi sẽ mắng mỏ nó tàn tệ và đánh đập nó quá tay nếu tôi không bảo vệ nó bằng cách giả đò trừng phạt nó thay cụ. Nhưng tôi hết sức chú ý không đụng tới nó thật sự, và nó biết rõ như vậy. Bởi thế, hễ có chút lầm lỗi là nó chạy tới bíu lấy gấu váy, năn nỉ tôi: "Chị đánh em đi, trước khi bà vớ được em". Và tôi giả đò đánh nó, còn nó thì giả vờ kêu toáng lên. Vả lại, tôi chăm sóc nó; không phải bao giờ tôi cũng có thể ngăn không để cho nó rách rưới, tả tơi, thằng bé tội nghiệp; nhưng hễ có chút áo quần cũ là tôi vá víu lại cho nó mặc, và tôi chữa chạy cho nó khi nó ốm đau trong lúc bà tôi có thể làm nó chết vì không hề biết chăm sóc trẻ em. Cuối cùng, tôi giữ lại cuộc sống cho nó, thằng bé ốm o ấy; không có tôi, thì nó khổ sở lắm, và chẳng mấy chốc mà bị chôn vùi dưới ba tấc đất bên cạnh người cha tội nghiệp của tôi mà tôi đã không sao ngăn nổi cái chết. Tôi không biết tôi có thể giúp đỡ nó bằng cách để nó khỏi chết không, vì nó quặt quẹo và xấu xí đến thế, nhưng tôi không thế làm khác được, Landry ạ. Và khi nghĩ chuyện kiếm việc làm thuê làm mướn để có ít tiền riêng và thoát khỏi cảnh nghèo khổ như hiện nay, trái tim tôi tan nát vì xót thương và trách móc mình như thể tôi là mẹ đẻ thằng em Cào cào của mình, và để nó phải chết vì lỗi lầm của mình. Landry, đấy là tất cả những lỗi lầm và thiếu sót của tôi. Giờ đây, cầu mong Chúa lòng lành phán xét tôi; còn tôi, tôi tha thứ cho những ai hiểu lầm mình.