Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 6

     ống Cương là hình tượng thanh niên tốt điển hình thời bấy giờ. Anh thường cầm trong tay một quyển sách hoặc tạp chí, phong độ lịch sự hào hoa, hễ trông thấy cô nào nhìn mình là đỏ mặt. Khi Lý Trọc bám riết theo đuổi Lâm Hồng, Tống Cương đều ở bên cạnh, là vị khách tuỳ tùng. Bởi chàng trai này là vị khách đi cùng, cho nên độ hấp thụ ánh sáng của cặp mắt Lâm Hồng lập tức cao hơn những chàng trai khác của thị trấn Lưu chúng tôi. Trong khi theo đuổi Lâm Hồng toát cả mồ hôi, Lý Trọc không hề biết, Lâm Hồng đã ngấm ngầm phải lòng anh chàng Tống Cương cứ lẳng lặng đi theo không nói một lời.
Trên phố lớn, Lý Trọc làm vệ sĩ của Lâm Hồng một cách ngây ngô, hung hăng, ngang ngược. Tống Cương bao giờ cũng cúi đầu im lặng đi bên cạnh. Lúc này quen thói bám dai như đỉa đói của Lý Trọc, Lâm Hồng đã trở nên ung dung thư thái. Cô đã biết cách, nhìn mà không thấy, bước đi nét mặt thản nhiên. Khi rẻ ngoặt ở gói phố, nhân thể cô liếc mắt nhìn Tống Cương. Có mấy lần bốn mắt nhìn nhau, Tống Cương lập tức hoảng hốt quay đi chỗ khác. Lâm Hồng bất giác nhếch mép mỉm cười. Khi Lý Trọc nói những lời khiến cô tức giận, Lâm Hồng tự dưng liếc nhìn Tống Cương. Lần nào cô cũng thấy ánh mắt đau buồn của anh. Lâm Hồng đã có một tín hiệu, biết Tống Cương giờ phút đó đang đau khổ, cô đột nhiên có cảm giác hạnh phúc. Gần như ngày nào Lý Trọc cũng quấy rầy cô và ngày nào cô cũng nhìn thấy Tống Cương. Trông thấy ánh mắt có khi hoảng hốt, có khi đau buồn của anh, trong lòng Lâm Hồng đã vang lên những âm thanh xốn xang như suối reo. Thậm chí cô đã không ớn ghét Lý Trọc, chính vì Lý Trọc quấy bám, mà ngày nào cô cũng gặp mặt Tống Cương. Đêm đến, khi đi vào giấc ngủ, hình tượng cúi đầu khiến người ta khó quên của Tống Cương, đã lặng lẽ đi vào cõi mộng của Lâm Hồng.
Lâm Hồng hy vọng một buổi chiều, hoặc buổi tối nào đó bóng dáng cao lớn của Tống Cương sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô, đi vào giống như những người đến cầu hôn. Lâm Hồng cảm thấy Tống Cương lúc đó chắc chắn sẽ khác những kẻ cầu hôn mặt dầy trơ trẽn. Tống Cương sẽ xấu hổ đứng ngoài cửa rất lâu, khi đi vào nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Lâm Hồng thầm nghĩ mình thích là thích người đàn ông như thế. Khi tưởng tượng Tống Cương xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, không chịu nổi, Lâm Hồng đã sờ lên hai má mình nóng rát.
Một buổi chiều tối, Tống Cương đã đến thật. Anh ta cứ ngần ngừ đứng ở cửa nhà Lâm Hồng. Giọng anh run run hỏi mẹ Lâm Hồng:
- Thưa cô, Lâm Hồng có nhà không ạ?
Lúc đó Lâm Hồng đang ở trong buồng. Mẹ cô vào bảo, chàng trai suốt ngày đi với Lý Trọc đã đến. Lâm Hồng chợt thấy bối rối, đang định đi ra, lại thôi. Cô khẽ nói với mẹ:
- Mời anh ấy vào!
Mẹ Lâm Hồng cười hiểu ý, đi ra sốt sắng bảo Tống Cương, Lâm Hồng ở trong nhà mời anh vào. Tống Cương thấp thỏm không yên đi vào buồng Lâm Hồng. Tống Cương không phải vì mình tự đến. Lý Trọc buộc anh đến. Lý Trọc bám thắt lưng địch mà đánh đã năm tháng nay, không hề có hiệu quả, cảm thấy chiêu thứ năm cũng không ăn thua gì, vẫn phải luồn sâu sau lưng địch. Nhưng nghĩ đến cái nhục con cóc và đống cứt trâu phải chịu ở nhà Lâm Hồng, Lý Trọc nghĩ không nên thân chinh đến nhà. Anh ta uỷ quyền cho quân sư quạt mo đi làm mối. Tống Cương không muốn đi một chút nào. Sau khi Lý Trọc nổi cơn thịnh nộ, quát tháo om sòm, Tống Cương đành phải liều mình vác mặt đi.
Khi Tống Cương đi vào buồng Lâm Hồng, Lâm Hồng đang đứng trước cửa sổ ráng chiều đỏ ửng, buộc mớ tóc đuôi sam của mình, quay lưng lại với Tống Cương. Ráng chiều chiếu vào, đứng trong ánh sáng hắt vào từ ngoài trời, cái bóng đằng sau thắt đáy lưng ong, gọn gàng hấp dẫn của Lâm Hồng đang lấp la lấp loáng. Gió chiều từ cửa sổ thổi vào, khẽ tung chiếc váy trắng trên người cô. Một hơi thở thần bí phả vào Tống Cương. Tống Cương chợt run lên. Trong giây phút ấy, Tống Cương đột nhiên cảm thấy Lâm Hồng như nàng tiên trong mây. Một nửa mái tóc dài của cô buông lơi trên vai phải, còn nửa kia gồm ba sợi to bện với nhau chùng quá vai trái, khe khẽ rung trong tay cô. Ánh sáng của ráng chiều lúc này, loang loáng như mây mù màu hồng, cái cổ thon dài và trắng ngần của Lâm Hồng như ẩn như hiện trong mắt Tống Cương. Tống Cương cứ thẫn thờ đờ đẫn, y như anh chàng dở hơi máu gái dưới quyền Lý Trọc.
Lâm Hồng nghe tiếng thở gấp gáp của Tống Cương ở sau lưng, cứ ung dung bện mớ tóc đuôi sam của mình. Buộc xong mớ tóc đuôi sam bên trái, cô hất nhẹ đầu, khẽ vuốt tay phải, mái tóc dài trùm vai, rơi gọn gàng trước ngực Lâm Hồng. Lâm Hồng bện nốt mớ tóc đuôi sam bên kia. Lúc này, cái cổ ba ngấn thon dài trắng trẻo rõ nét trong ánh mắt Tống Cương. Hơi thở của Tống Cương như bị ngừng lại. Lâm Hồng mỉm cười, lưng quay về phía anh, giục:
- Nói đi chứ!
Tống Cương giật mình. Lúc này mới nhớ đến sứ mạng của mình, lắp ba lắp bắp nói:
- Tôi đến vì chuyện của Lý Trọc...
Tống Cương quên khuấy mình nên nói những gì.
Nghe Tống Cương nói đến vì chuyện của Lý Trọc, Lâm Hồng sa sầm nét mặt. Cô mím môi, do dự một lát, rồi nói rõ ý định với Tống Cương:
- Nếu anh đến vì chuyện của Lý Trọc, thì về đi. Nếu anh đến vì mình thì ngồi xuống.
Nói xong, tự dưng Lâm Hồng đỏ bừng mặt. Cô nghe thấy tiếng va vào ghế, cứ tưởng Tống Cương sẽ ngồi xuống, nhưng anh đã lảo đảo đi ra. Tống Cương nghe rõ nửa câu trước, không nghe rõ nửa câu sau. Khi Lâm Hồng quay người lại, Tống Cương đã đi rồi.
Chiều tối nay, sau khi Tống Cương đi, Lâm hồng tức phát khóc. Cô nghiến răng thề không bao giờ giành cho anh chàng ngốc nghếch này dịp nào nữa Nhưng khi trời tối lúc cô nằm xuống giường lại mềm lòng. Cô nghĩ đến những anh chàng mặt trơ trán bóng không biết xấu hổ đến tỏ tình trước đó, lại nghĩ đến lơi nói cử chỉ của Tống Cương, Lâm Hồng cảm thấy Tống Cương là một người đàn ông chân chính đáng tin cậy, hơn nữa so với tất cả những chàng trai đến tỏ tình, Tống Cương khôi ngô tuấn tú và hấp dẫn hơn.
Lâm Hồng tiếp tục hy vọng, hy vọng Tống Cương sẽ chủ động theo đuổi cô. Mấy tháng đã trôi qua, bên phía Tống Cương vẫn không có tin tức gì. Trái lại Lâm Hồng càng ngày càng thích Tống Cương. Gần như tối nào, Lâm Hồng cũng nhớ Tống Cương. Nhớ hình tượng anh cúi đầu. Nhớ ánh mắt đau buồn và nụ cười tủm tỉm của Tống Cương thỉnh thoảng mới xuất hiện.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khiến Lâm Hồng cảm thấy không thể chỉ mong Tống Cương đến nhà tỏ tình. Cô nhắc nhở mình nên chủ động hơn. Nhưng lần nào nhìn thấy Tống Cương, đều có tên Lý Trọc thổ phỉ ác bá đi bên cạnh. Cuối cùng có hai dịp gặp Tống Cương đi một mình trên phố lớn. Khi mắt cô âu yếm nhìn, anh ấy lại hốt hoảng quay đầu nhìn chỗ khác, hấp ta hấp tấp như một tên tội phạm chạy trốn. Lâm Hồng cay đắng trong lòng. Anh chàng Tống Cương này khiến cô hận nghiến răng mím lợi. Khi Lâm Hồng nhìn thấy Tống Cương đi một mình lần thứ ba, cô biết không có nhiều dịp như thế nữa. Lần này ở trên cầu, Lâm Hồng dừng chân, mặt đỏ ửng gọi một tiếng:
- Anh Tống Cương.
Tống Cương đang sắp sửa vội vàng tránh đi, thì nghe thấy tiếng gọi của Lâm Hồng, toàn thân run run, anh quay người nhìn trước nhìn sau, bên phải bên trái, cảm giác như trên cầu còn có một "Tống Cương" khác. Lúc ấy trên cầu còn có người khác. Họ đều nghe thấy Lâm Hồng gọi tên Tống Cương. Mắt họ đổ dồn về phía cô. Lâm Hồng tuy mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nói dõng dạc:
- Anh lại đây em bảo.
Khi Tống Cương bước tới như một cậu bé đi sai đường, Lâm Hồng cố ý nói to:
- Anh bảo với gã họ Lý đừng níu bám em nữa.
Nghe vậy, Tống Cương gật gật đầu, sắp sửa bước đi, thì Lâm Hồng hạ thấp giọng bảo Tống Cương:
- Anh hượm đã.
Tống Cương cứ tưởng mình nghe nhầm, anh nhìn Lâm Hồng lúng túng. Lúc này trên cầu không có ai, nét mặt Lâm Hồng trở nên dịu dàng chưa từng có, cô khẽ bảo Tống Cương:
- Anh có thích em không?
Tống Cương sợ tái mặt. Lâm Hồng thẹn thùng nói với Tống Cương:
- Em thích anh.
Tống Cương há hốc mồm. Trông thấy có người đi lên cầu, Lâm Hồng khe khẽ nói câu cuối cùng:
- Tám giờ tối mai, anh chờ em trong rừng cây non sau rạp chiếu bóng.
Lần này Tống Cương nghe rõ mồn một. Cả ngày lúc nào tâm trí Tống Cương cũng hoảng hốt. Ngồi ở một góc phân xưởng, Tống Cương bần thần suy trước tính sau: Mọi chuyện xảy ra trên cầu liệu có thật không? Tống Cương cứ nhớ lại hết lần này đến lượt khác cảnh tượng lúc bấy giờ. Sắc mặt anh lúc đỏ bừng, lúc nhợt nhạt, vẻ mặt lúc đau khổ, lúc ngây ngô cười. Các bạn thợ của Tống Cương hỉ hả bàn luận về anh, anh không hề hay biết. Khi các bạn gọi to tên mình, Tống Cương trợn tròn mắt nhìn lại, như bừng tỉnh trong cơn ngủ mê. Họ hỏi anh:
- Tống Cương! Cậu đang mơ mộng gì thế?
Sau khi ngẩng lên "ừ" một tiếng, Tống Cương lại cúi đầu suy nghĩ miên man. Có một anh bạn trêu:
- Tống Cương! Nên đứng dậy đi tiểu tiện!
Tống Cương ậm ừ một tiếng, đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Trong tiếng cười của bạn bè, Tống Cương đi đến cửa phân xưởng rồi dừng lại, y như nghĩ đến chuyện gì, lại quay về góc ngồi xuống. Các bạn vừa cười to, vừa hỏi anh:
- Sao lại quay về?
Tống Cương thẫn thờ buông một câu:
- Mình không buồn đi tiểu.
Chiều tối, cảnh tượng xảy ra trên cầu càng ngày càng trở nên chân thực trong hồi tưởng của Tống Cương. Suy nghĩ của anh tập trung ở sắc mặt đỏ ửng và giọng nói run run của Lâm Hồng, còn ở cả ánh mắt căng thẳng chập chờn của cô. Đặc biệt là câu Lâm Hồng nói khe khẽ "em thích anh", khiến mỗi khi hồi tưởng lại, trái tim Tống Cương đập thình thịch. Cặp mắt Tống Cương sáng lấp lánh, nét ửng hồng xúc động trên mặt anh, giống như nước thuỷ triều dạt dào lên xuống.
Lúc này Tống Cương đã ngồi trong nhà, và ăn cơm tối. Lý Trọc nhìn Tống Cương đầy vẻ hồ nghi. Dáng vẻ của Tống Cương như uống nhầm thuốc, cười liên tục như đứa dở hơi, hay kẻ mất hồn. Lý Trọc khẽ gọi:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Tống Cương không có phản ứng. Lý Trọc vỗ mạnh lên bàn, hỏi:
- Anh Tống Cương, anh làm sao thế?
Đến Lúc này Tống Cương mới hoàn hồn. Như một Tống Cương bình thường, anh hỏi Lý Trọc:
- Em nói gì?
Cứ nhìn đi nhìn lại Tống Cương, Lý Trọc nói:
- Sao anh cười giống thằng cha ngớ ngẩn máu gái dưới quyền em thế?
Nhìn nét mặt đầy vẻ nghi hoặc của Lý Trọc, Tống Cương đột nhiên lo lắng không yên. Anh tránh ánh mắt của Lý Trọc, cúi đầu do dự một lát, ngẩng lên ấp a ấp úng hỏi:
- Nếu Lâm Hồng thích người khác, em làm thế nào?
- Em giết hắn! - Lý trọc đốp chát luôn.
Tống Cương chột dạ, hỏi tiếp:
- Em giết tay đàn ông kia, hay giết Lâm Hồng?
- Đương nhiên là giết thằng cha ấy - Lý Trọc vung tay một cái, lại vuốt mồm một cái - Giết Lâm Hồng tiếc lắm, em phải giữ Lâm Hồng làm vợ.
Trong lòng hết sức bối rối, Tống Cương tiếp tục hỏi thăm dò:
- Nếu Lâm Hồng thích anh, em tính sao!
Lý Trọc cười ha ha, đập hai tay lên bàn, nói chắc nịch:
- Không thể có chuyện ấy.
Trông điệu bộ tự tin của Lý Trọc, trái tim Tống Cương thót lại, đứng trước người anh em thân thiết, Tống Cương cảm thấy không thể che giấu. Tống Cương hít một hơi thật sâu, cảm giác như rơi vào trong cõi hồi ức xa xăm. Dòng suy nghĩ của Tống Cương rời rạc, khi đứt khi nối, kể lại một cách khó khăn toàn bộ quá trình gập Lâm Hồng trên cầu. Khi Tống Cương kể lại, cặp mắt Lý Trọc mỗi lúc một trợn tròn. Hai tay Lý Trọc đập xuống hàn cũng dần dần lặng đi. Cuối cùng, sau khi kể lại một cách khó khăn, Tống Cương đã thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhìn Lý Trọc lo lắng. Tống Cương đang đợi Lý Trọc gầm thét lên, cho dù không gầm thét, Lý Trọc cũng điên tiết giẫy nẩy lên.
Tống Cương không ngờ, Lý Trọc lại yên lặng nhìn mình. Cặp mắt trợn tròn của Lý Trọc sau khi chớp mấy cái đã trở nên ti hí và dài ra. Lý Trọc hỏi Tống Cương một cách hoài nghi:
- Lâm Hồng đã nói gì với anh?
Tống Cương lắp bắp nói:
- Lâm Hồng bảo cô ấy thích anh.
- Không thể! - Ly Trọc đứng lên, nói với Tống Cương - Lâm Hồng không thể thích anh.
Tống Cương đỏ mặt hỏi vặn lại:
- Tại sao không thể?
- Anh thử nghĩ xem - Lý Trọc đặt đít ngồi lên bàn, như một kẻ bề trên trịch thượng chỉ bảo Tống Cương - Thị trấn Lưu này có biết bao nhiêu đứa theo đuổi Lâm Hồng, đứa nào cũng có điều kiện khá hơn anh, tại sao Lâm Hồng yêu anh được? Anh không bố không mẹ, anh còn là đứa trẻ mồ côi...
Tống Cương vặn lại:
- Em cũng là một đứa trẻ mồ côi.
- Em là đứa trẻ mồ côi - Lý Trọc gật gật đầu, tiếp đó lại vỗ ngực mình nói - Nhưng em là xưởng trưởng!
Tống Cương tiếp tục tranh luận:
- Có thể Lâm Hồng không quan tâm đến những chuyện này.
- Sao lại không quan tâm? - Lý Trọc lắc đầu bảo Tống Cương - Lâm Hồng giống như cô tiên trên trời. Anh cũng là một chàng trai nghèo rớt mồng tơi trên mặt đất, hai người... không thể.
Chợt nhớ đến một truyền thuyết đẹp, Tống Cương nói:
- Nàng tiên thứ bảy trên trời cũng thích anh chàng Đổng Vĩnh dưới đất...
Đấy là chuyện thần thoại, là chuyện giả, chuyện bịa, không có thật - Lý Trọc chợt phát hiện ra điều gì, anh ta nghiêm chỉnh nhìn Tống Cương, chỉ vào mũi Tống Cương hỏi - Anh có thích Lâm Hồng không?
Tống Cương lại đỏ bừng mặt. Lý Trọc nhảy khỏi bàn, đứng trước mặt Tống Cương nói:
- Em nói cho anh biết, anh không được thích Lâm Hồng đâu nhé?
Tống Cương có vẻ buồn buồn. Anh hỏi:
- Tại sao anh không được thích Lâm Hồng?
- Mẹ kiếp - Lý Trọc ngạc nhiên kêu lên một tiếng, cặp mắt lại trợn tròn, nói với Tống Cương như đe dọa - Lâm Hồng là của em. Tại sao anh lại có thể thích cô ấy? Anh là anh em của em cơ mà! Người khác có thể tranh giành Lâm Hồng với em, nhưng anh thì không được.
Tống Cương không biết nói gì hơn. Anh nhìn Lý Trọc không hiểu gì hết. Lúc này, với tình cảm tràn đầy, Lý Trọc nói với Tống Cương:
- Anh Tống Cương, chúng mình là anh em nương tựa vào nhau mà sống. Anh biết rõ em thích Lâm Hồng. Tại sao anh còn thích cô ấy? Anh như thế là loạn luân.
Tống Cương cúi đầu. Anh không nói gì nữa. Lý Trọc cảm thấy Tống Cương xấu hổ. Anh ta vỗ vai an ủi Tống Cương:
- Anh Tống Cương, em tin anh, anh không làm điều gì có lỗi với em.
Lý Trọc liếc mắt đa tình. Nhìn Tống Cương, anh ta lẩm bẩm nói một mình:
- Tại sao Lâm Hồng không nói câu này với người khác? Tại sao lại nói với anh? Liệu có phải cô ấy nói vòng vo cho em nghe?
Tối hôm ấy Tống Cương đã mất ngủ. Nghe tiếng ngáy ngọt ngào và tiếng cười sằng sặc đến từ giấc mơ đẹp của Lý Trọc. Tống Cương cứ trằn trọc trên giường mãi. Thần thái và thân hình xinh đẹp của Lâm Hồng cứ lởn vởn, khi ẩn khi hiện trong bóng đêm, khiến Tống Cương đam mê. Có lúc Tống Cương đã quên Lý Trọc. Anh đã được thưởng thức cảm giác thế nào là hạnh phúc. Tưởng tượng của anh bay liệng trong đêm tối. Như một đôi tình nhân, anh và Lâm Hồng thân mật và quấn quýt đi bên nhau trên phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. Cảnh tượng tiếp theo là hai người có một căn nhà, thương yêu nhau như vợ chồng. Nhưng niềm hạnh phúc trong tưởng tượng chỉ hiện ra như một loại hoa đàn, nở ban đêm rồi tàn ngay. Rồi chuyện đã qua ập tới. Tống Cương nghĩ đến cảnh tượng bố Tống Phàm Bình chết thê thảm trước bến xe, nghĩ đến cảnh tượng mình và Lý Trọc gào khóc, nghĩ đến ông nội kéo xe bò chở xác bố về quê, cả gia đình được khóc thoải mái trên đường đất nông thôn. Những con chim sẻ trên cây bên đường giật mình bay nháo nhác, nghĩ đến mình và Lý Trọc nương tựa vào nhau mà sống đã kéo xác mẹ Lý Lan về quê chôn cất. Cuối cùng Tống Cương nghĩ đến trước lúc nhắm mắt, mẹ Lý Lan kéo tay mình, dặn con phải chăm nom chu đáo em Lý Trọc. Tống Cương nước mắt ròng ròng, ướt sũng cả gối. Lúc này anh đau đớn hạ quyết tâm, suất đời sẽ không làm việc gì có lỗi với Lý Trọc. Mãi đến lúc trời tảng sáng, Tống Cương mới chợp mắt.
Buổi trưa, trước khi hết giờ làm việc, Tống Cương len lén chuồn khỏi Xưởng kim khí, đi nhanh đến cổng Xưởng dệt kim, đợi Lâm Hồng hết giờ làm việc đi ra. Anh phải nói với Lâm Hồng, tám giờ tối nay, anh sẽ không đến khu rừng sau rạp chiếu bóng. Anh chỉ muốn nói một câu này. Anh cảm thấy câu này đã chứng tỏ quyết tâm của mình.
Tống Cương đứng dưới gốc cây. Năm đặc phái viên tình yêu của Lý Trọc đã từng đứng tại đây nói "giao hợp" với Lâm Hồng. Khi tiếng còi tan tầm của Xưởng dệt kim vang lên, Tống Cương đột nhiên cảm thấy đau khổ vô cùng, cảm giác như đi đến bên rìa của cái chết. Anh phải nói một câu không muốn nói nhất trong đời. Nhưng một khi nói ra câu đó, Tống Cương cũng đã cứu được mình.
Lâm Hồng đi ra như mọi ngày, bạn gái đi bên cô cũng đông như ngày thường. Lâm Hồng trông thấy Tống Cương đứng che lấp dưới gốc cây. Cô thầm mắng Tống Cương hai tiếng "ngốc nghếch", mình hẹn tám giờ tối, anh ấy lại dẫn xác đến đây chờ buổi trưa. Mọi người đi bên Lâm Hồng, khi trông thấy Tống Cương đã rất ngạc nhiên. Biết người này là anh em của Lý Trọc, các cô bịt miệng cười nói nhỏ, không biết gã Lý Trọc lại định giở trò mới ly kì gì đây. Đi với đông chị em, nên khi qua bên Tống Cương, Lâm Hồng cứ nhìn thẳng. Cô chỉ liếc anh một cái bằng ánh sáng của đuôi mắt. Cô cảm thấy cái bóng đó không nhúc nhích, như một cây nhỏ cạnh cây lớn. Lâm Hồng lại thầm mắng Tống Cương một câu ngọt ngào:
- Ngố thế.
Quả tình, Tống cương đứng đó như một thằng ngố. Khi Lâm Hồng đi qua, mồm Tống Cương chỉ hơi động đậy ngay đến một tiếng cũng chưa phát ra. Sau khi Lâm Hồng đi xa, mọi chị em công nhân Xưởng dệt kim đều đã đi xa, Tống Cương mới nhận ra, vừa giờ Lâm Hồng có nhìn mình mà không thấy. Lúc này Tống Cương cảm thấy Lý Trọc nói đúng, Lâm Hồng không thể thích mình, nét mặt tỉnh bơ lạnh nhạt của Lâm Hồng vừa đi qua đã chứng tỏ điều này. Ý nghĩ đó giúp Tống cương như trút được gánh nặng. Anh đi dọc theo phố lớn về nhà, cảm thấy mình nhẹ như cánh én. Tống Cương nghĩ chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh nhếch mép cười mấy tiếng nhớ lại giấc mộng của mình, hạnh phúc giả tạo khiến anh nhẹ nhõm vô cùng.
Đến tối Tống Cương vẫn nhẹ nhõm vui vẻ. Anh khe khẽ huýt sáo nấu cơm cho Lý Trọc trên bếp dầu rồi lại khe khẽ huýt sáo ngồi ăn cơm cùng Lý Trọc. Từ đầu chí cuối Lý Trọc cứ nghi nghi hoặc hoặc nhìn Tống Cương. Thấy đã sắp đến tám giờ, Tống Cương không hề có ý định ra khỏi nhà. Nhưng Lý Trọc thì luôn luôn nghĩ đến cánh rừng cây non đằng sau rạp chiếu bóng. Ngồi trước bàn, anh ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Gõ ngón tay lên mặt bàn, anh ta nói với Tống Cương bằng giọng khang khác khó hiểu:
- Sao anh không đi?
Tống Cương biết Lý Trọc nói gì, lắc đầu ngượng nghịu nói:
- Em nói đúng, Lâm Hồng không thể thích anh.
Lý Trọc không hiểu tại sao Tống Cương nói như thế. Tống Cương liền kể lại với Lý Trọc quá trình diễn ra khi mình đến cổng Xưởng dệt kim. Tống Cương bảo khi nhìn thấy mình, Lâm Hồng y như hoàn toàn không quen biết. Nghe xong Lý Trọc gật gật đầu, sau đó đập mạnh bàn, nói:
- Anh làm thế là đúng. Tống Cương giật mình. Lý Trọc đứng dậy, bảo Tống Cương:
- Những lời đó chắc chắn Lâm Hồng nói vòng vo cho em nghe.
Tràn đầy niềm tin, Lý Trọc bước khỏi cửa, chạy ra rừng cây non sau rạp chiếu bóng. Chạy qua rạp chiếu bóng, Lý Trọc nghĩ đến cương vị xưởng trưởng của mình, không thể chạy hùng hục bừa phứa như một thằng liều, lập tức đổi sang bước ung dung thong thả. Khi đến gần rừng cây non, với danh nghĩa là người yêu đến nơi hẹn, Lý Trọc lại rón ra rón rén đi vào rừng cây đang lay động dưới ánh trăng.
Lâm Hồng đã đứng ở đó. Cô cố ý đến muộn mười lăm phút, cứ tưởng Tống Cương đã đến từ lâu. Nhưng không có ai trong rừng cây. Khi Lâm Hồng đang bực tức, chợt nghe thấy tiếng bước chân rón rén ở sau lưng, nghe như tiếng bước bắt trộm gà, mò trộm chó. Lâm Hồng bỗng mím miệng cười, thầm nghĩ anh chàng Tống Cương lịch sự nho nhã lại đi như thế sao? Giữa lúc đó, Lâm Hồng nghe thấy tiếng cười thô kệch của Lý Trọc:
- Ha Ha ha...
Lâm Hồng giật nẩy người quay lại nhìn, không phải Tống Cương, mà là Lý Trọc. Dưới sáng trăng, Lý Trọc cười nhăn nhở, nói bô bô không biết xấu hổ:
- Anh biết em chờ anh ở đây. Anh biết em nói với Tống Cương là để nói vòng vo cho anh nghe...
Lâm Hồng há hốc mồm nhìn Lý Trọc. Cô không kịp phản ứng ngay tức khắc. Lý Trọc trách Lâm Hồng một cách ngọt ngào âu yếm:
- Lâm Hồng, anh biết em thích anh, em cứ nói thẳng với anh mà...
Lý Trọc nói rồi định chộp tay Lâm Hồng. Lâm Hồng sợ quá kêu toáng lên:
- Ngươi tránh ra, ngươi tránh xa ta ra...
Lâm Hồng chạy ra ngoài rừng cây. Lý Trọc bám theo, luôn mồm gọi tên cô. Đến bìa rừng, Lâm Hồng dừng chân, chỉ Lý Trọc nói:
- Ngươi đứng lại.
Lý Trọc đứng lại, rất khổ tâm nói với Lâm Hồng:
- Lâm Hồng, em làm gì vậy? Dưới gầm trời làm gì có thứ tình yêu như thế.
- Ai thèm yêu một con cóc như nhà ngươi? - Lâm Hồng điên tiết nói to, toàn thân run bắn.
Nói rồi cô hối hả bước đi. Lý Trọc bị chửi thành con cóc hậm hực đứng lại, trơ mắt nhìn bóng Lâm Hồng xa dần, rồi mất hút mới bước đi. Vừa đi, Lý Trọc vừa nghĩ đến bố mẹ Lâm Hồng đã từng chửi mình là con cóc và đống cứt trâu, tự dưng nổi cơn khùng, nói kháy:
- Đù mẹ! Bố nó mới là con cóc, mẹ nó mới là đống cứt trâu...
Như một con gà chọi bị thua đấu, Lý Trọc về đến nhà, quắc mắt nhíu mày ngồi trước bàn, khi thì tức tối gõ bàn cành cạch, khi thì buồn nản lau mồ hôi trán. Tống Cương cầm quyển sách trong tay ngồi trên giường, lo lắng nhìn Lý Trọc. Điệu bộ của Lý Trọc khiến Tống Cương dự cảm đã xảy ra chuyện gì. Anh thận trọng hỏi:
- Lâm Hồng có đến rừng non không?
- Đến - Lý Trọc hằm hằm nói - Mẹ kiếp, nó mắng em là con cóc...
Tống Cương ngẩn người nhìn Lý Trọc. Trong đầu anh hiện ra mọi cảnh tượng có liên quan tới Lâm Hồng. Từng câu nói của Lâm Hồng với anh trên cầu, cả những lời Lâm Hồng nhắc nhở anh khi cô buộc tóc đuôi sam ở trong buồng, lần lượt hiện ra rõ nét giống như nước rút đi chỉ trơ lại đá. Cuối cùng Tống Cương vững tin rằng Lâm Hồng thích mình. Lúc này Lý Trọc bắt đầu chăm chú nhìn Tống Cương, tinh thần hoảng hốt. Lý Trọc nói với Tống Cương như phát hiện ra một lục địa mới:
- Mẹ kiếp! Lâm Hồng có thể thích anh thật...
Tống Cương lắc đầu một cách đau khổ. Lý Trọc nhìn anh đầy vẻ hồ nghi, hỏi thăm dò:
- Anh có thích Lâm Hồng không?
Tống Cương gật gật đầu. Lý Trọc đập bàn hách dịch nói:
- Anh Tống Cương, Lâm Hồng là của em, mẹ kiếp, anh không được thích cô ấy... Nếu anh thích cô ấy, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa. Chúng ta là kẻ thù, là kẻ thù giai cấp...
Tống Cương cúi đầu nghe em nói. Lý Trọc nói hết những lời giận dữ đã nghĩ ra, Tống Cương mới ngẩng lên cười đau khổ:
- Em yên tâm, anh không yêu Lâm Hồng, anh không muốn mất người anh em như em...
- Thật không? - Lý Trọc cười hì hì.
Tống Cương gật gật đầu một cách nghiêm chỉnh, sau đó lại khóc. Lau xong nước mắt, Tống Cương thò tay chỉ vào chiếc giường đang nằm, hỏi Lý Trọc:
- Em còn nhớ không? Trước khi chết mẹ bảo anh cõng mẹ về nhà, mẹ nằm trên chiếc giường này...
- Còn nhớ - Lý Trọc gật đầu nói.
- Sau đó mẹ sai em đi mua bánh bao, còn nhớ không?
Lý Trọc lại gật đầu lần nữa. Tống Cương nói tiếp:
- Sau khi em đi, mẹ kéo tay anh, dặn anh sau này nhất định phải chăm nom em cẩn thận. Anh bảo mẹ yên tâm, anh nói, chỉ còn manh áo cuối cùng, anh sẽ nhường cho em mặc, chỉ còn bát cơm cuối cùng, anh sẽ nhường cho em ăn.
Nói xong, Tống Cương cười trong giàn giụa nước mắt. Lý Trọc cũng xúc động, nước mắt rưng rưng hỏi:
- Anh nói thế thật sao?
Tống Cương gật gật đầu. Lý Trọc cũng lau nước mắt, nói:
- Anh Tống Cương, anh đúng là người anh em tuyệt vời của em.