Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 22

     iệc buôn bán phế phẩm rác thải của Lý Trọc đã nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng, lãnh đạo huyện chúng tôi, đã không thể nào nhịn nổi. Hàng rác rưởi của Lý Trọc chất như núi ở ngoài cổng trụ sở uỷ ban. Họ bấm đốt ngón tay tính thử, Lý Trọc biểu tình ngồi đã gần bốn năm, thu hồi rác phế phẩm cũng đã hơn ba năm. Ban đầu Lý Trọc chỉ chất rác thải thành một trái núi nhỏ ở một bên cổng. Bây giờ ở hai bên cổng, Lý Trọc đã chất thành bốn núi rác to, còn thuê mười công nhân giúp việc, đi làm và hết giờ đều theo hiệu kẻng của uỷ ban huyện. Đầu tiên dân chúng chỉ trông thấy xe tải tỉnh ngoài về chở rác đi. Sau đó xe tải tỉnh ngoài chở rác đến, lại do Lý Trọc bán buôn đến các địa phương trong cả nước. Dân chúng mắt chữ i mồm chữ o, họ bảo có phải Lý Trọc định làm chủ bang ăn mày toàn Trung Quốc. Lý mọc lắc đầu bảo mọi người, anh ta là một người làm ăn buôn bán, không quan tâm tới quyền lực. Anh ta đã phát triển thị trấn Lưu trở thành một trong những căn cứ tập trung và phân tán rác thải quan trọng nhất vùng Hoa Đông. Lý Trọc nói:
- Đây mới là bước đầu tiên của cuộc vạn lý trường chinh. Bước thứ hai là cả Trung Quốc. Bước thứ ba là cả thế giới. Ngày ấy không còn bao xa. Khi thị trấn Lưu trở thành căn cứ tập trung phân tán rác của toàn thế giới, các bạn thử nghĩ xem, thị trấn Lưu sẽ là "phong cảnh bên này đẹp tuyệt vời có một không hai" như Mao chủ tịch đã từng nói.
Lãnh đạo trong huyện chúng tôi đều xuất thân là người nghèo. Họ không sợ bẩn, không sợ mùi rác, mùi phế phẩm bay vào phòng làm việc. Họ chỉ sợ lãnh đạo cấp trên xuống kiểm tra, hễ trông thấy bốn núi rác ngoài cổng sẽ sa sầm nét mặt. Lãnh đạo cấp trên vô cùng bực tức. Họ bảo đây đâu phải cơ quan nhà nước, đây đúng là trung tâm rác thải. Lãnh đạo huyện chúng tôi trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ không được thăng quan lên chức. Lãnh đạo cấp trên không vui vẻ, con đường làm quan của lãnh đạo huyện sẽ bị ảnh hưởng lớn. Họ đã họp khẩn cấp nghiên cứu, nhân lúc Lý Trọc chưa biến thị trấn Lưu thành căn cứ tập trung phân tán rác thải của toàn thế giới, phải mau chóng xử lý, không thì về sau rầy rà to. Họ nhất trí đồng ý, coi việc dọn sạch núi phế phẩm ngoài cổng uỷ ban huyện có tầm quan trọng như là một công trình hình tượng của huyện để nắm và chỉ đạo. Họ đã nêu ra hai phương án, một là huy động bộ đội biên phòng và cảnh sát dân sự cưỡng bức Lý Trọc xoá sổ núi phế phẩm. Phương án này bị phủ quyết ngay. Từ sau khi Lý Trọc thu nhặt phế phẩm, rác thải kiếm tiền, việc nghĩ đến đầu tiên của anh ta là để trả nợ. Việc này đã khiến Lý Trọc có tín nhiệm rất cao trong quần chúng, còn hơn cả chủ tịch huyện. Lãnh đạo huyện biết dân chúng đã phẫn nộ lên là khó dẹp. Họ bảo đối phó với một mình Lý Trọc không khó, khó là ở chỗ sợ một số quần chúng thừa cơ khiêu khích gây chuyện, trút xả bất mãn của mình. Thế là họ thông qua phương án thứ hai, có nghĩa là thoả mãn yêu cầu của Lý Trọc, cho anh ta trở lại Xưởng phúc lợi làm việc, để anh ta tiếp tục làm Lý xưởng trưởng như trước kia. Làm thế vừa cứu vãn được một đồng chí, vừa thanh lý được núi phế phẩm ngoài cổng trụ sở uỷ ban huyện.
Cục trưởng Cục dân chính Đào Thanh nhận được chỉ thị của bí thư chủ tịch huyện, đến tìm Lý Trọc nói chuyện. Hơn bơn năm trước ông Đào Thanh khai trừ Lý Trọc. Bây giờ lại đích thân đi mời Lý Trọc về. Khi đi ta khỏi sân Cục dân chính, trong lòng ông Đào Thanh rất buồn bực. Ông Đào Thanh biết Lý Trọc là hạng người nào, không có thang, anh ta muốn trèo lên, cho anh ta thang, anh ta đòi cõng lên. Ông Đào Thanh trù tính trong lòng, cứ cho thằng nhóc một đòn phủ đầu cái đã, sau đó bảo hắn trở lại làm Lý xưởng trưởng. Ông Đào Thanh đi đến chân bốn núi rác của Lý Trọc. Lý Trọc chỉ huy mười công nhân làm thuê đang xoay trần hăng say làm việc. Ông đứng sau Lý Trọc một lát. Lý Trọc không phát hiện ra. Ông Đào Thanh đành phải ho lên một tiếng rõ to. Lý Trọc quay người lại. Nhìn thấy Cục trưởng Đào Thanh lãnh đạo cũ trước kia, Lý Trọc lập tức sốt sắng chào hỏi:
- Xin chào Đào cục trưởng. Cục trưởng đến thăm em. Ông Đào Thanh nghiêm sắc mặt, xua tay nói:
- Nhân tiện đi qua ghé xem một lát.
- Nhân tiện đi qua ghé xem cũng là thăm - Lý Trọc vui vẻ sau đó nói với mười công nhân đang làm việc - Đào cục trưởng, cấp trên cũ, lãnh đạo cũ của tôi đến thăm chúng ta. Chúng ta hãy mau mau vỗ tay hoan nghênh.
Mười công nhân bỏ việc đang làm vỗ tay rời rạc. Ông Đào Thanh chau mày, gật đầu qua quít với anh em làm thuê. Lý Trọc không hài lòng, khe khẽ giục ông Đào Thanh:
- Đào cục trưởng, thủ trưởng không nói với họ một câu "Các đồng chí vất vả nhỉ?"
- Không nói nữa - Đào cục trưởng đáp.
- Thôi được - Lý Trọc gật gật đầu, bảo những người làm thuê - Các bạn làm việc đi, mình dẫn Đào cục trưởng vào phòng làm việc ngồi một lát.
Lý Trọc ân cần mời Đào cục trưởng vào lều tranh của anh ta. Chiếc ghế duy nhất Lý Trọc nhường cho ông Đào Thanh, còn mình ngồi lên giường. Ngồi giữa đống phế phẩm, ông Đào Thanh nhìn ngó hai bên. Trong lều cần gì có nấy, đúng là chim sẻ tuy bé ngũ tạng đều đủ. Ông Đào Thanh còn nhìn thấy chiếc quạt điện. Ông bảo:
- Cậu dùng cả quạt điện kia à.
- Dùng hai mùa hè rồi - Lý Trọc đắc ý nói - Năm tới không dùng nữa, năm tới chuẩn bị lắp điều hoà nhiệt độ. Ông Đào Thanh nghĩ bụng, thằng khốn nạn cố ý nói thế, hắn định hợm mình, ông chỉ lều tranh bình thản nói:
- Dùng điều hoà nhiệt độ ở đây không thích hợp.
- Sao không thích hợp? - Lý Trọc hỏi.
- Lều tranh lọt gió - ông Đào Thanh nói - Dùng điều hoà nhiệt độ lãng phí điện.
- Chẳng phải nộp thêm một chút tiền điện thôi mà - Lý Trọc tỏ ta mạnh vì gạo bạo vì tiền - Có điều hoà nhiệt độ mùa hè trong lều tranh sẽ là khách sạn cao cấp.
Ông Đào Thanh chửi thầm trong bụng một tiếng "thằng khốn nạn", đứng dậy đi ra ngoài lều tranh. Lý Trọc bám theo sau, ân cần nói:
- Đào cục trưởng, thủ trưởng ngồi thêm lát nữa.
- Không ngồi nữa - Ông Đào Thanh lắc đầu - Còn một cuộc họp đang chờ tôi.
Lý Trọc vội vàng nói với những người làm thuê:
- Đào cục trưởng sắp ra về, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh.
Tiếng vỗ tay của đám người làm thuê lại vang lên lẻ tẻ. Ông Đào Thanh vẫn gật đầu chào họ qua quýt. Lý Trọc nói lấy lòng:
- Đào cục trưởng, em không tiễn nữa. Ông Đào Thanh xua xua tay, tỏ vẻ không cần tiễn.
Đi được mấy bước, ông Đào Thanh giả vờ chợt nghĩ đến điều gì, ông đứng lại gọi Lý Trọc:
- Cậu lại đây
Lý Trọc lập tức chạy đến. Ông vỗ vỗ vai Lý Trọc khẽ nói:
- Cậu hãy viết một bản kiểm điểm.
- Kiểm điểm gì? Lý Trọc không hiểu - Tại sao em phải viết kiểm điểm?
- Sự việc hơn bốn năm trước - ông Đào Thanh nói - Cậu viết một bản kiểm điểm, nhận lỗi, có thể trở lại làm xưởng trưởng Xưởng phúc lợi.
Lý Trọc chợt hiểu. Anh ta cười hì hì nói một cách xem thường:
- Đối với cái ghế xưởng trưởng, em đã không quan tâm từ lâu. Ông Đào Thanh bụng chửi Lý Trọc "thằng khốn nạn", nhưng mồm vẫn nói một cách nghiêm túc:
- Đây là một cơ hội, cậu hãy suy nghĩ đi.
- Cơ hội ư? - Lý Trọc thò tay, một hai ba bốn, đếm một lượt bốn trái núi rác to của mình, nói một cách hào hùng - Đây mới là cơ hội của em.
Ông Đào Thanh sa sầm nét mặt, nói tiếp:
- Tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ thêm.
- Khỏi cần suy nghĩ - Lý Trọc nói một cách kiên quyết - Em bỏ sự nghiệp lớn như thế này không làm, đi làm xưởng trưởng Xưởng phúc lợi cái gì. Làm thế chẳng phải xui em bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng hay sao...
Ông Đào Thanh không có cách nào buộc Lý Trọc quay về Xưởng phúc lợi. Ông chủ tịch huyện bực lắm, phê bình ông Đào Thanh, hồi ấy lẽ ra không nên khai trừ Lý Trọc. Ông chủ tịch huyện nói với ông Đào Thanh:
- Hồi ấy anh thả hổ về rừng, bây giờ gây tai họa cho nhân dân toàn huyện. Ông Đào Thanh xơi một trận mắng của chủ tịch huyện, cứ vâng vâng dạ dạ. Về đến Cục dân chính ông gọi hai trưởng phòng xạc cho một trận thậm tệ. Hai vị trưởng phòng vô cớ bị mắng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, không biết mình đã làm gì sai. Sau cơn điên tiết ông Đào Thanh chẳng thèm hỏi han đến chuyện rác rưởi của Lý Trọc. Lại một tháng đã trôi qua, Lý Trọc không những không dọn đi, trái lại táo tợn hơn, bắt đầu xếp núi rác thứ năm. Ông chủ tịch huyện biết không thể trông mong ông Đào Thanh xử lý việc này, liền sai tâm phúc của ông, chánh văn phòng uỷ ban huyện thân chinh đi đối phó với Lý Trọc. Ông Đào Thanh đã từng có ơn với Lý Trọc, đương nhiên Lý Trọc tôn trọng ông. Còn vị chánh văn phòng uỷ ban huyện, Lý Trọc không coi ra gì. Khi ông chánh văn phòng đi ra cổng, Lý Trọc đang phân loại phế phẩm. Ông chánh văn phòng cười nói thân mật theo sau Lý Trọc, đi đi lại lại trong bãi rác. Lý Trọc vừa xử lý rác thải, vừa ứng phó một cách lạnh nhạt. Thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Trọc vẫn không tỏ ta thân thiết với mình, ông chánh văn phòng đành phải ngửa bài, bảo Lý Trọc:
- Chủ tịch huyện mời anh đến phòng làm việc của ông.
Lý Trọc lắc đầu đáp:
- Tôi hiện nay không có thời gian. Ông chánh văn phòng vỗ vai Lý Trọc khẽ bảo, chủ tịch huyện, bí thư, phó chủ tịch huyện, phó bí thư đã nghiên cứu đồng ý cho anh trở lại làm xưởng trưởng Xưởng phúc lợi. Anh mau mau đi gặp chủ tịch huyện. Ông chánh văn phòng giục Lý Trọc:
- Nhanh lên, thời cơ không để mất.
Lý Trọc cứ tỉnh bơ. Không thèm ngẩng đầu lên, anh ta nói:
- Ông không thấy tôi đang trăm công ngàn việc đây sao?
Ông chánh văn phòng tiu nghỉu ra về, báo cáo ông chủ tịch huyện những lời Lý Trọc vừa nói. Nghe xong, ông chủ tịch huyện bực lắm. Quăng luôn văn kiện trong tay xuống đất, ông chủ tịch huyện nói:
- Hắn mà cũng coi là bận trăm công ngàn việc kia à? Ta mới bận trăm công ngàn việc chớ...
Sau khi giận dữ trong phòng làm việc một chầu, ông chủ tịch huyện đành phải đích thân ra cổng gặp Lý Trọc. Mấy hôm nữa có một ông phó chủ tịch tỉnh về huyện thị sát. Trước khi ông phó chủ tịch tỉnh về, ông chủ tịch huyện phải dẹp bằng xong năm quả núi rác ở cổng. Tuy trong bụng hậm hà hậm hực, nhưng trông thấy Lý Trọc, ông chủ tịch huyện vẫn tươi cười. Ông nói:
- Lý Trọc, vẫn đang bận trăm công ngàn việc đấy à?
Thấy ông chủ tịch huyện thân chinh ra gặp, Lý Trọc bỏ việc, ngẩng lên nói chuyện với ông. Trước mặt ông chủ tịch huyện, anh ta nói chuyện tỏ ra khiêm tốn hơn nhiều.
- Tôi coi là cái thá gì mà bận trăm công ngàn việc? Ông mới bận trăm công ngàn việc thì có.
Ông chủ tịch huyện biết mình không thể đứng quá lâu trước núi rác của Lý Trọc, để quần chúng qua lại trông thấy sẽ có ảnh hưởng xấu. Không úp mở, ông nói thẳng với Lý Trọc, huyện đã đồng ý đơn xin của anh ta trở lại Xưởng phúc lợi công tác, với yêu cầu là trong thời gian hai ngày, anh ta phải thu dọn sạch sẽ năm núi rác thải. Nghe ông chủ tịch huyện nói thế, Lý Trọc không nói gì, tiếp tục cúi xuống xử lý rác. Ông đứng một bên, chờ Lý Trọc trả lời. Trong lòng ông đang đùng đùng lửa giận, thầm nghĩ tên Lý Trọc quả là không biết điều. Sau một lúc thu dọn rác thải, trông thấy một chai nước khoáng vẫn còn nước, Lý Trọc vặn nắp chai dốc một hơi hết sạch, sau đó chùi mồm hỏi ông chủ tịch huyện, anh ta về làm xưởng trưởng, lương mỗi tháng bao nhiêu?
Ông chủ tịch huyện bảo ông không rõ việc này, ông nói lương cán bộ, nhà nước có quy định. Lý Trọc hỏi ông chủ tịch huyện mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, ông trả lời một cách hàm hồ vài trăm đồng gì đó. Lý Trọc cười hì hì, chỉ vào mười công nhân làm thuê mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Lý Trọc nói:
- Tiền họ kiếm được nhiều hơn ông.
Lý Trọc mời ông chủ tịch huyện một cách thiện tâm thiện chí:
- Ông chủ tịch huyện, ông đến chỗ tôi làm việc, mỗi tháng tôi trả ông một ngàn đồng, làm tốt còn có tiền thưởng.
Ông sa sầm nét mặt quay về. Về đến phòng làm việc càng điên tiết. Một lần nữa ông lại điệu chánh văn phòng lên, giao Lý Trọc cho anh ta. Ông bảo, có thể bằng mọi giá, phải thanh lý bằng xong mấy quả núi phế thải ở cổng trước khi ông phó chủ tịch tỉnh về thị sát.
Sắc mặt xám ngoét, ông chánh văn phòng uỷ ban huyện ra cổng gặp Lý Trọc, nói thẳng thừng:
- Nào nói đi, điều kiện như thế nào thì anh chuyển khỏi đây?
Nghe xong lời nói của ông chánh văn phòng, Lý Trọc biết kế hoạch của mình đã chín muồi. Anh ta vung tay nói một cách dứt khoát như đinh đóng cột, anh không về Xưởng phúc lợi làm việc. Anh ta bảo tí chút lương xưởng trưởng không nuôi nổi bản thân. Anh ta hăng máu nói:
- Vả lại ngựa ngoan cũng không ngoái đầu ăn cỏ theo lốt cũ.
Giữa lúc ông chánh văn phòng uỷ ban không biết làm thế nào hơn, Lý Trọc liền thay đổi bộ mặt. Anh ta nói chuyện một cách khiêm tốn. Anh ta bảo thu hồi phế phẩm cũng là một sự nghiệp, cũng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng phải được sự ủng hộ của chính quyền. Anh ta bảo từ lâu đã có ý định dọn núi rác phế phẩm ra khỏi cổng trụ sở uỷ ban huyện, anh ta cũng không muốn để lãnh đạo và nhân dân toàn huyện mất thể diện, nhưng khổ một nỗi không có nơi nào khác, cho nên đành phải khốn khổ xoay xở ở đây.
Lý Trọc nói chân tình tha thiết, tới mức ông chánh văn phòng gật đầu rối rít. Nhân lúc đang hăng hái, anh ta nói cục nhà đất huyện có mấy nhà mặt phố đang bỏ không, lại còn có một nhà kho anh ta đã rừng thuê làm xưởng may quần áo cũng đang bỏ không. Nhà kho ở nơi vắng vẻ, trước mặt có bãi đất rộng, có thể chất đống rác thải của anh ta. Mấy nhà mặt phố bỏ không có thể cho anh ta mở cửa hàng liên hoàn thu hồi rác phế phẩm. Như thế, nhà và kho bỏ không được sử dụng, mà cổng trụ sở uỷ ban huyện cũng hết những quả núi rác. Cuối cùng Lý Trọc nói:
- Như thế là nhất cử lưỡng tiện, trọn vẹn cả hai. Ông chánh văn phòng uỷ ban gật đầu bảo về nghiên cứu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông chánh văn phòng uỷ ban huyện và ông Cục trưởng Cục nhà đất cùng đến bảo Lý Trọc, huyện đồng ý cho anh ta thuê ba nhà mặt phố bỏ trống với giá thấp, còn nhà kho bỏ không có thể cho anh ta sử dụng miễn phí ba năm với điều kiện trong vòng hai ngày, anh ta phải thu dọn sạch sành sanh năm núi rác hiện nay.
- Hai ngày ư? - Lý Trọc lắc đầu nói - Hai ngày lâu quá Mao chủ tịch nói "Chỉ tranh một sớm một chiều", tôi sẽ dọn sạch trong một ngày.
Lý Trọc nói thế nào làm thế, anh ta thuê một trăm bốn mươi nông dân, cộng thêm mười người thuê sẵn và cả mình, một trăm năm mươi mốt người làm trong một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đã dọn sạch năm núi rác thải lù lù trước cổng uỷ ban. Y như trò ảo thuật, không những quét dọn sạch sẽ, mà còn xếp hai mươi chậu hoa Vạn niên thanh thành hai hàng ngay ngắn ở cổng trụ sở uỷ ban huyện. Sáng hôm sau, khi các ông bí thư chủ tịch huyện đến làm việc, vị nào cũng há mồm trợn mắt, tưởng mình vào nhầm chỗ. Các vị chức sắc bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch cứ lưu luyến đứng mãi ở ngoài cổng không muốn vào. Lúc này ông chủ tịch huyện tỏ vẻ xúc động, không kìm nổi, nói một câu công bằng sòng phẳng:
- Tay Lý Trọc cũng có ưu điểm đấy chứ.
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đã quen với những núi rác của Lý Trọc, đột nhiên không còn nữa, người ta chạy đi thông báo cho nhau như phát hiện ra lục địa mới. Họ lần lượt kéo đến cổng trụ sở uỷ ban huyện, đứng lại ngắm nhìn, xôn xao bàn tán, trước kia không để ý, bây giờ mới phát hiện cổng trụ sở uỷ ban huyện phong cảnh đẹp như tranh.
Một tuần sau, Công ty thu hồi Lý Ký của Lý Trọc khai trương. Hai hôm trước, anh Đồng thợ rèn triệu tập ông Trương thợ may, Tiểu Quan mài kéo, ông Dư nhổ răng và ông Vương bán kem đến họp, đưa ra hai quyết định. Một là mọi người góp tiền mua một đống pháo rạ, hai là mọi người gọi hết bạn bè người thân của mình đến dự. Hôm Công ty thu hồi Lý Ký khai trương, gần một trăm người đã đến chúc mừng. Ngoài ra còn có hơn hai trăm dân chúng vây xem, chen chúc, xô đẩy, cười nói hỉ. hả. Pháo rạ nổ giòn giã hơn một tiếng đồng hồ. Cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt y như lễ hội mùa xuân. Lý Trọc mặt mày rạng rỡ, da dẻ hồng hào, vẫn mặc bộ quần áo rách như ăn mày, nhưng lại cài một bông hoa hồng rõ to mới nguyên ở trước ngực. Đứng trên một chiếc bàn, anh ta xúc động nói lắp ba lắp bắp:
- Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn...
Lý Trọc lắp ba lắp bắp nói một lô xích xông những tiếng cảm ơn, rồi cuối cùng cũng coi như đã nói suôn sẻ:
- Cho dù trong nhà tổ chức lễ cưới, cũng không đông vui như thế này, cho dù trong nhà có đám tang cũng không đông người như thế này...
Bên dưới nổi lên những tràng vỗ tay như sấm. Lý Trọc vừa mới nói được một câu trôi chảy, lại xúc động nghẹn lời. Anh ta vừa lau nước mắt, vừa hít mũi, vừa mới lau khô nước mắt, há mồm ra chợt thấy nước mũi nút chặt cổ họng. Anh ta lại hít nước mũi vào bụng, cuối cùng đã nói được thành lời. Anh ta nói ríu rít như chim hót:
- Ngày trước có một bài hát bà con chúng ta ai ai cũng đã từng nghe: Trời to đất to không to bằng ân tình của Đảng, bố thân mẹ thân không thân bằng Mao chủ tịch, ngàn tốt vạn tốt không tốt bằng chủ nghĩa xã hội, sông sâu biển sâu không sâu bằng tình hữu ái giai cấp. - Lý Trọc tiếp tục lau nước mắt, tiếp tục hít nước mũi, nói - Tôi sửa bài hát này một chút cho bà cơn nghe. - Lý Trọc nghẹn ngào cất tiếng hát - Trời to đất to không to bằng ân tình của Đảng và bà con, bố thân mẹ thân không thân bằng Mao chủ tịch và bà con, ngàn tốt vạn tốt không tốt bằng chủ nghĩa xã hội và bà con, sông sâu biển sâu không sâu bằng tinh hữu ái giai cấp có bà con.