Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 30

     ý Trọc đã không còn thì giờ quan tâm đến Tống Cương. Anh ta giơ hai ngón tay bảo, ban ngày kiếm tiền, ban đêm kiếm đàn bà. Anh ta bảo mình bận chết đi được. Ngoài tiền và đàn bà, không biết cái gì khác. Lý Trọc vẫn không lấy vợ, số đàn bà ngủ với anh ta không sao đếm xuể, ngay đến bản thân anh ta cũng không nhớ hết. Có người hỏi anh ta rút cuộc đã ăn nằm với bao nhiêu cô gái? Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cuối cùng nói một cách không thể không đáng tiếc:
- Số lượng không nhiều hơn công nhân viên làm thuê của mình.
Lý Trọc không chỉ chơi gái của thị trấn Lưu chúng tôi mà còn chơi gái khắp các địa phương trong cả nước, chơi cả con gái Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông và kiều bào nước ngoài. Ngay đến con gái nước ngoài, anh ta cũng chơi hơn chục cô. Tại thị trấn Lưu chúng tôi, đàn bà ăn ngủ lén lút, công khai với Lý Trọc loại nào cũng có. Thôi thì cao lùn, gầy béo, đẹp xấu, trẻ già, kiểu nào cũng xơi. Dân chúng thị trấn Lưu bảo, Lý Trọc có tấm lòng rộng mở, chỉ cần kẻ dẫn xác đến là đàn bà, anh ta không từ chối. Thậm chí dắt lên giường anh ta một con lợn nái, anh ta cũng chơi luôn. Có một số chị em lén lút ngủ, lén lút lấy tiền của anh ta. Còn có một số chị em khác sau khi ngủ với anh ta, sau khi cầm tiền, còn rêu rao ở khắp nơi. Họ không chỉ khoe mình đã ngủ với Lý Trọc, mà còn khoe cách chơi đàn bà của Lý Trọc. Họ bảo Lý Trọc lợi hại ghê gớm như thế nào. Họ bảo Lý Trọc quả thật không phải là người, mà là một con vật. Họ kể một khi đã lên giường là Lý Trọc cứ phầm phập như máy khâu, như bắn súng máy không dứt. Rồi bao nhiêu cô gái bị anh ta chơi hai chân dẫy lên đành đạch như chuột rút. Biết bao nhiêu cô gái sau khi tụt xuống khỏi thường anh ta, giống như chạy trốn khỏi cõi chết.
Chuyện chơi bời trác táng của Lý Trọc còn nhiều hơn khói đạn trên chiến trường. Trong những cô gái ngủ với Lý Trọc có vài cô muốn chiếm hữu lâu dài của cải của anh ta. Người đầu tiên làm việc này là một cô ngót hai mươi tuổi, từ nhà quê ra thị trấn Lưu làm thuê. Cô ta bế đứa con mới đẻ của mình xông vào phòng làm việc của Lý Trọc. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, cô ta hỏi Lý Trọc nên đặt tên cho đứa con là gì? Lý Trọc trố mắt nhìn cô gái, không nhận ra cô là ai? Đầy vẻ nghi hoặc, Lý Trọc hỏi cô:
- Việc này có liên quan chó gì với ta?
Cô gái gào khóc ầm ĩ. Cô ta bảo trên đời làm gì có chuyện bố không nhận con trai mình đẻ ra. Lý Trọc nhìn đi nhìn lại, nghĩ mãi cũng không ra mình đã từng ăn nằm với cô ta. Anh hỏi cô:
- Có thật cô đã ngủ với ta?
- Sao lại không? - Cô gái bế con xông đến trước mặt Lý Trọc, bảo anh ta nhìn cho kỹ, vừa khóc vừa nói - Anh nhìn xem, anh nhìn xem, mắt giống anh, lông mày giống anh, mũi giống anh, mồm giống anh, trán giống anh, cằm giống anh...
Lý Trọc đưa mắt nhìn đứa trẻ hai cái, cảm thấy ngoài giống một đứa trẻ con, nó không giống cái gì khác. Cô gái lại mở tã lót, bảo Lý Trọc:
- Chim nó cũng giống anh y hệt.
Lý Trọc nổi giận đùng đùng. Cô gái này láo, dám đánh lộn sòng, coi con chim to tổ bố của Lý Trọc ngang bằng con chim bé như hạt đậu tương của thằng bé. Lý Trọc quát một tiếng, mấy tay chân của anh ta lôi xềnh xệch cô gái ăn vạ vừa kêu vừa khóc ta ngoài.
Cô này cũng gớm, bắt đầu biểu tình thị uy trước cổng công ty của Lý Trọc. Ngày nào cô cũng bế con ngồi ở đó. Cô khóc khóc mếu mếu, kể lể với mọi người qua đường và dân chúng vây xem. Cô bảo lương tâm của Lý Trọc bị chó nó tha, bị sói nó xơi, bị hổ nó cắn nát, bị sư tử nó ỉa ra thành cứt. Mấy hôm sau, lại một cô khác bế con đến tham gia. Cô ta bảo đứa trẻ bế trên tay là con gái đẻ của Lý Trọc. Cô gái này cũng nước mắt nước mũi sụt sùi. Cô ta bảo, lúc ấy Lý Trọc đã ngon ngọt đánh lừa mình lên giường như thế nào, làm cô ghềnh bụng ra sao. Cô này khóc còn bi thương hơn cô trước. Cô kể khi cô sinh con gái, Lý Trọc không thèm đến thăm cô. Rồi cô gái thứ ba. Tay cô dắt một cậu bé bốn năm tuổi. Cô này không khóc, bình tĩnh hơn hai cô trước. Cô thẳng thắn tố cáo Lý Trọc. Cô bảo, dạo ấy Lý Trọc chỉ non thề biển, hứa sẽ lấy cô, sẽ sống đến bạc đầu, cô mới leo lên cái giường chết rấp của Lý Trọc, mới có cái giống lạc loài Lý Trọc. Chỉ vào đứa con trai cô bảo, nếu theo tuổi, con trai cô phải là Thái tử của gia đình Lý Trọc. Cô này vừa dứt lời, cô thứ tư xồng xộc đi đến, tay dắt một cậu bé bảy tám tuổi. Vừa đến cô đã nói, con trai mình mới là Thái tử nhà Lý Trọc.
Những người đàn bà tuyên bố đã từng ăn nằm với Lý Trọc càng ngày kéo đến càng đông. Cuối cùng có những hơn ba mươi người đàn bà tay dắt nách mang hơn ba mươi đứa con, làm tắc nghẽn phố lớn trước cổng công ty của Lý Trọc, khóc hết ngày này đến ngày khác, tố cáo tội ác chơi bời của Lý Trọc hết ngày nọ đến ngày kia. Các cô các chị chí choé chen nhau ở đó, biến phố lớn trước công ty Lý Trọc thành một cái chợ buôn bán nhỏ. Để tranh giành một chỗ có lợi trước công ty Lý Trọc, vì một hai câu rêu rao tâng bốc bản thân, những người đàn bà này đã đánh chửi nhau, túm tóc nhổ bọt, cào mặt xé quần áo nhau, suốt từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, lúc nào cũng ầm ĩ tiếng chửi mắng của đàn bà và tiếng khóc của trẻ con.
Công nhân viên công ty của Lý Trọc đều phải bỏ việc. Đường phố lớn trước cổng công ty cũng bị tắc không thể đi lại. Hội trưởng Hội phụ nữ huyện dẫn toàn thể cán bộ nhân viên đứng ra dàn xếp, làm việc với số chị em này, hết lời khuyên bảo, yêu cầu họ tin ở chính quyền. Chính quyền nhất định xử lý ổn thoả vướng mắc giữa chị em và Lý Trọc, bảo họ về nhà. Họ sống chết không đi. Tập thể chị em này khóc lóc với hội trưởng Hội phụ nữ huyện, yêu cầu Hội phụ nữ đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em, yêu cầu Hội phụ nữ buộc Lý Trọc phải tổ chức lễ cưới với chị em. Hội trưởng Hội phụ nữ huyện khóc dở mếu dở. Bà bảo luật pháp nhà nước quy định một vợ một chồng, Lý Trọc không thể lấy hơn ba mươi chị em các vị.
Cục trưởng Cục giao thông gọi điện cho Lý Trọc bảo, phố lớn quan trọng nhất của huyện bị tắc đã một tháng. Tình hình kinh tế toàn huyện vốn đang tốt đẹp, bây giờ mạch máu giao thông chính bị tắc, kinh tế của cả huyện bị ảnh hưởng rõ rệt. Chủ tịch huyện Đào Thanh cũng gọi điện cho Lý Trọc. Ông bảo Lý Trọc là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong huyện. Ông bảo không xử lý êm thấm việc này, không những Lý Trọc tổn thất rất lớn, mà danh dự của cả huyện cũng bị tổn thất. Trong điện thoại, Lý Trọc cười khì khì bảo, cứ để họ gây rối. Chủ tịch huyện Đào Thanh bảo những hơn ba mươi chị em đến gây chuyện, nếu không ngăn chặn sẽ càng ngày càng đông. Lý Trọc nói:
- Càng đông càng tốt. Thế mới gọi là rận nhiều không sợ cắn.
Trong số chị em gây chuyện, đúng là có những cô đã từng ăn nằm với Lý Trọc, có những cô quen biết, nhưng chưa trai trên gái dưới bao giờ, có những cô hoàn toàn không quen biết Lý Trọc. Trong số chị em ăn nằm với Lý Trọc, có mấy cô cảm thấy con mình có thể đúng là giống của Lý Trọc. Lòng can đảm và trí hiểu biết của mấy chị em này đương nhiên khác với những chị em kia. Họ bàn nhau, suốt ngày suốt buổi biểu tình ở đây, vừa mệt vừa khát vừa đói, lại không có kết quả, chẳng thà đâm đơn kiện lên Toà án.
Lý Trọc đã trở thành bị cáo. Hôm mở phiên toà, bên trong bên ngoài Toà án dân chúng kéo đến đông nghìn nghịt, như một biển người. Lý Trọc mặc complê đi giày da nghiêm chỉnh, lại còn gài một bông hoa hồng nhỏ trước ngực. Anh ta vừa tham dự lễ khai trương một công ty con dưới quyền. Anh ta cười khà khà từ đám đông bước vào Toà án như một chàng rể, sau đó ngồi vào ghế bị cáo giống như chuẩn bị đọc báo cáo. Lý Trọc đã ngồi trong Toà án hai tiếng đồng hồ. Anh ta hào hứng nghe trần thuật của số chị em đâm đơn kiện, nghe say sưa như một đứa trẻ con nghe kể chuyện. Khi những người đàn bà trần thuật khóc khóc mếu mếu kể lại quá khứ tốt đẹp của mình với Lý Trọc, Lý Trọc nghe tới mức vẻ mặt ửng hồng. Anh ta luôn luôn nhếch mép, thốt lên một cách kinh ngạc:
- Thật vậy ư? Đúng thế sao?
Sau hai tiếng đồng hồ nghe dẫn chứng, Lý Trọc cảm thấy mình đã mệt, lời trần thuật của những người đàn bà cũng càng ngày càng trùng lặp, nhưng số người trần thuật vẫn chưa đến một nửa. Lý Trọc thấy đã hòm hòm. Anh ta giơ tay xin quan toà cho phát biểu. Được quan toà cho phép, từ trong túi áo ngực, Lý Trọc cẩn thận giở ngón đòn sở trường của mình. Đó là sổ bệnh án chứng nhận thắt ống dẫn tinh tại bệnh viện hơn mười năm trước.
Bệnh án thắt ống dẫn tinh đưa lên tận tay quan toà, sau khi xem xong, quan toà ôm bụng cười ngặt cười nghẽo, sau đó lớn tiếng tuyên bố Lý Trọc vô tội. Quan toà nói, hơn mười năm trước, Lý Trọc đã thắt ống dẫn tinh của mình, anh ta hoàn toàn không có khả năng sinh con. Dân chúng sững sờ, sau mấy phút im phăng phắc, cả hội trường Toà án nổ ra một trận cười vang dội. Hơn ba mươi nguyên cáo cô nào chị nấy cứ trợn mắt há mồm, họ nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại, người nào cũng há mồm trợn mắt. Giữa lúc này Quan toà nói với Lý Trọc, anh ta có thể khởi tố những người đàn bà này với tội phỉ báng và tội lừa đảo. Hơn ba mươi bà sắc mặt xám ngoét, có hai người sợ quá ngất xỉu, bốn người gào khóc hu hu, có ba người định len lén chuồn vội, bị dân chúng kịp thời phát hiện đẩy trở lại, còn có mấy cô đúng là đã từng ăn ngủ với Lý Trọc lại có suy nghĩ khác. Họ tuyên bố không phục phán quyết của quan toà. Họ bảo sẽ kiện lên trên. Họ nói cho dù đứa con không phải của Lý Trọc, riêng chuyện Lý Trọc ngủ với họ, phá màng trinh còn quý báu hơn tính mạng họ, cũng đủ để họ theo kiện đến cùng. Toà án trung cấp thành phố không xong, thì kiện lên Toà án cao cấp tỉnh. Toà án cao cấp tỉnh không xong, thì kiện lên Toà án tối cao Bắc Kinh. Nhược bằng vẫn không xong, thì kiện lên Toà án quốc tế La Hay.
Dân chúng mượn gió bẻ măng, nói với mấy cô:
- Các cô kiện Lý Trọc ngủ với mình, Lý Trọc cũng có thể kiện các cô ngủ với anh ta. Các cô đòi anh ta bồi thường trinh tiết. Anh ta cũng đòi các cô trả lại tấm thân còn trong trắng chất phác của anh ta.
Toà án nhốn nháo ầm ĩ như một trại nuôi gà. Dân chúng đều đứng về phía Lý Trọc, họ vạch mặt bọn đĩ thỏa bịp bợm, họ đòi Toà án phải tuyên phạt treo cổ bọn bịp bợm đĩ thỏa. Quan toà cứ việc tha hồ đập bàn, tha hồ gào thét như thế nào cũng vô ích. Sau đó từ ghế bị cáo, Lý Trọc đứng dậy. Anh ta chắp tay cúi lạy dân chúng lia lịa, không khí mới dần dần lắng xuống. Lý Trọc đã phát biểu. Anh ta nói:
- Thưa bà con, cám ơn bà con, cám ơn...
Lý Trọc xúc động lau nước mắt, nói tiếp:
- Lý Trọc tôi có sự nghiệp hôm nay, hoàn toàn nhờ có sự ủng hộ nâng đỡ của bà con. Hôm nay tôi xin nói với bà con những lời từ đáy lòng. Lý Trọc tôi đúng là đã ăn ngủ với rất nhiều đàn bà. Nhưng Lý Trọc tôi thảm lắm. Lý Trọc tôi lớn bằng ngần này tuổi đầu, chưa rừng thấy một cái màng trinh nào...
Dân chúng thị trấn Lưu cười ngặt cười nghẽo. Họ ôm bụng khen ầm ĩ. Lý Trọc vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nói tiếp:
- Tại sao hồi đó tôi thắt ống dẫn tinh? Bởi vì người con gái tôi yêu đã lấy người khác... Từ đó tôi cam chịu thụt lùi, sinh hoạt buông thả, không giữ gìn, ăn nằm với nhiều đàn bà như vậy có ích gì? Người đàn ông buông thả, không giữ gìn ngủ đi ngủ lại, cũng toàn là những người đàn bà buông thả không giữ gìn. Hôm nay tôi mới hiểu ra một đạo lý, nói một câu thô tục, chỉ có ngủ với một người đàn bà còn màng trinh mới thật sự coi là ăn ngủ với đàn bà. Nói một câu nho nhã, chỉ có ăn ngủ với người đàn bà thật sự yêu bạn, mới thật sự gọi là ăn ngủ với đàn bà. Nhưng không có người đàn bà nào thật sự yêu Lý Trọc tôi. Cho nên Lý Trọc tôi có ăn ngủ với bao nhiêu đàn bà đi chăng nữa, cũng coi như chưa ăn ngủ, vẫn không bằng mình ăn ngủ với mình...
Bà con anh chị em thị trấn Lưu cười đến nỗi thở không ra hơi. Tiếng thở và tiếng cười hô hố trong phiên toà, nổi lên hết đợt này đến đợt khác. Lý Trọc đã trở nên bẳn gắt. Anh ta vung tay nói oang oang:
- Chẳng phải tôi đang phát biểu đó sao...
Sau khi bà con dân chúng thị trấn Lưu dần dần yên tĩnh, Lý Trọc chỉ vào ngực mình chân thành nói:
- Những điều tôi nói là từ đáy lòng...
Lý Trọc lau hai mắt ướt rượt, tiếp tục bày tỏ chân tình của mình:
- Nói thật với bà con anh chị em, Lý Trọc tôi không biết nói chuyện tình yêu. Tôi đã từng tỏ tình với mấy cô gái tử tế đều không thành công. Tại sao? Bởi vì tôi đã là một kẻ du đãng...
Lý Trọc bắt đầu nói lý lẽ:
- Khi tỏ tình, các cô gái thường nhấm nhẳng. Lúc đó tôi điên tiết nổi đoá, không nhịn nổi tôi đã chửi bậy, tôi quát cô gái: Mẹ kiếp, thái độ của cô thế à? Mấy lần quát như thế, các cô gái tốt, con nhà tử tế đều chạy sạch.
Lý Trọc ngừng một lát, sau đó cười gượng nói:
- Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã quen trả tiền ăn ngủ với đàn bà. Cầm tiền của tôi, người đàn bà ăn ngủ với tôi đương nhiên có thái độ tốt. Tôi ăn ngủ với đàn bà giống như chuyện buôn bán, không hề có một chút tình yêu. Lý Trọc tôi đã không còn tôn trọng đàn bà. Không tôn trọng đàn bà, cũng sẽ không tôn trọng tình yêu. Lý Trọc tôi thảm thế đấy!
Trong tiếng cười như vỡ chợ của dân chúng, Lý Trọc đã kết thúc lời phát biểu của mình. Anh ta lau nước mắt, chùi nước dãi, sau đó giơ tay chỉ hơn ba mươi nguyên cáo, nói một cách rộng lượng:
- Các cô cũng khó khăn lắm, các cô đã làm ầm ĩ trước cổng công ty tôi một tháng nay, cứ coi như các cô đã làm việc ở chỗ tôi một tháng...
Lý Trọc quay lại bảo một người dưới quyền:
- Hãy báo cho kế toán trưởng, phát cho mỗi người một ngàn đồng, coi như một tháng lương.
Dân chúng vỗ tay hoan hô. Các nguyên cáo cũng xôn xao thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tuy bắt trộm gà không thành, nhưng cũng không mất một nắm gạo, mà cuối cùng còn kiếm được một nắm tiền. Lý Trọc mặt mày hớn hở đi ra khỏi toà án trong tiếng hoan hô của dân chúng. Trước khi chui vào xe con của mình, anh ta còn quay người vẫy chào bà con. Vào trong xe, anh ta còn quay kính cửa sổ xe xuống, vẫn vẫy tay với dân chúng:
- Sau sự kiện này, Lý Trọc càng yêu quý quyển bệnh án thắt ống dẫn tinh của mình. May mà hồi ấy tức khí đi thắt ống dẫn tinh, mới gỡ được mớ bòng bong khủng khiếp cho mình hôm nay, nghĩ bụng, trên thế giới này rất nhiều chuyện hay đều là đánh bừa mà trúng. Anh ta cẩn thận xé tờ chứng nhận này khỏi quyển sổ bệnh án, mời thợ trang trí bồi dán đóng khung tử tế, treo vào giữa những bức tranh của Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên mình sưu tầm cất giữ.
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi sôi nổi bàn tán, ai cũng cảm thấy Lý Trọc hồi đó thắt ống dẫn tinh đúng là một việc làm sáng suốt. Thử nghĩ, nếu hồi đó Lý Trọc không thắt ống dẫn tinh, không biết sẽ có bao nhiêu Lý Trọc con luồn đi lách lại trong các phố to ngõ nhỏ của thị trấn Lưu chúng tôi, hơn nữa, trong này còn có cả mấy Lý Trọc be bé tóc vàng mắt xanh mũi lõ.
Sau đó dân chúng cứ tưởng tượng, suy diễn lung tung, bắt đầu bịa ra những chuyện trước khi Lý Trọc thắt ống dẫn tinh. Họ kể việc Lý Trọc thắt ống dẫn tinh sau khi thất tình ngày nào, rất ly kỳ giật gân. Nào là Lý Trọc lấy lây thừng bện cỏ buộc vào cổ, treo mình lên một cành cây kết quả dây thừng không chắc đã bị đứt, cành cây không chịu nổi cũng bị gẫy. Lý Trọc rơi xuống mồm gặm bùn. Tiếp đó Lý Trọc nhảy xuống sông tự vẫn, nhảy xuống sông rồi, mới nghĩ đến mình biết bơi, lại chết không thành. Từ dưới sông lội lên, Lý Trọc nói một tiếng: Đ. mẹ, không chết nữa. Về đến nhà cởi quần ra, móc chim để lên thớt, giơ con dao bài đang định phập một nhát, đột nhiên buồn đi tiểu. Đi tiểu xong quay về, thấy tiêng tiếc con chim của mình. Anh ta đi tìm một con dao gọt bút chì, chuẩn bị xẻo hai hòn dái của mình. Kết quả hai hòn dái khiếp quá co lại thành một hòn. Thấy thế, Lý Trọc thương chúng quá, đúng là không nỡ lòng nào ra tay. Sau đó anh ta mới đi vào bệnh viện, nhờ bác sĩ làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cho mình.
Chuyện Lý Trọc thắt ống dẫn tinh hơn mười năm trước, sau khi phơi bày ra ánh sáng, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi lại một lần nữa chú ý đến Lâm Hồng. Họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lâm Hồng. Bao nhiêu người tiếc cho chị. Bao nhiêu người lắc đầu cho chị. Một vài chị em vui mừng trên đau khổ của người khác. Họ bảo Lâm Hồng mặt mũi thông minh, nhưng bụng dạ ngu dốt. Đấy gọi là hồng nhan bạc mệnh. Một vài đàn ông trong dân chúng biện hộ cho Lâm Hồng. Họ bảo, chẳng anh đếch nào biết trước được mệnh mình, ngay cả đến thày bói, cũng chỉ bói được số phận người khác, chứ có bói được số phận mình cóc đâu. Nếu ai ai cũng sáng suốt biết trước, thì Hoàng đế ngày xưa đâu có mất giang sơn. Lâm Hồng bây giờ cũng chẳng mất Lý Trọc.