Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 38

     òng bán kết của cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất tiến hành vào lúc hoàng hôn hai hôm sau, vẫn là trên phố lớn. Thị trấn Lưu chúng tôi vẫn muôn người đổ ra đường. Trên phố lớn vẫn mấy vạn người túm tụm, chỉ có điều không có xe tải, xe công nông, cũng không có những thành viên giám khảo nhà quê, mà dựng đài chủ tịch giữa phố lớn. Bên phải bên trái bên trên bên dưới đài chủ tịch toàn là quảng cáo. Hai bên phố lớn cũng toàn là quảng cáo, từ quảng cáo máy điện thoại di động đến quảng cáo du lịch, từ quảng cáo sửa sắc đẹp đến quảng cáo thuốc đi lỏng, từ quảng cáo quần lót đến quảng cáo chăn bông, từ quảng cáo đồ chơi đến quảng cáo rèn luyện thân thể... Đủ mọi thứ quảng cáo, ăn, chơi, dùng của người sống và người chết ở trong và ngoài nước, tất tần tật những thứ con người cần, động vật cần. Nghĩa là cứ vắt óc ra mà suy nghĩ, y như học sinh phổ thông trung học vắt óc suy nghĩ khi thi vào cao đẳng đại học, cũng không nghĩ ra còn quảng cáo gì nữa bỏ sót.
Lý Trọc, các nhà lãnh đạo trong Ban tổ chức và Ban giám khảo ngồi trên đài chủ tịch. Ông Dư nhổ răng và ông Vương bán kem cũng ngồi trên đài chủ tịch. Được ông Dư nhổ răng chăm nom bảo ban tận tình chu đáo, ông Vương bán kem cũng mặc complê đi giày da tử tế chững chạc. Âm nhạc nổi lên. Các bài ca đều do ca sĩ hát, được phát qua loa công suất lớn, kêu oang oang, hát hai ba câu, tạm dừng để quảng cáo, rồi cứ thế, lại hát, lại tạm dừng, một bài hát ít nhất cũng dừng bốn năm lần. Họ bảo đây là thời gian nhà chức trách tạm dừng. Những ca sĩ nổi tiếng hát trong loa trở thành lắp ba lắp bắp. Một ngàn người đẹp trinh tiết xếp thành hai hàng, đi lại ba lần trước đài chủ tịch trong tiếng hát luôn luôn ngắt quãng, và trong tiếng quảng cáo phát ra liên tục. Lần này dân chúng bị ngăn cách ở ngoài bằng sợi dây thừng. Đám đàn ông không kiếm chác được gì, đành phải dùng những con mắt hau háu dâm đãng và những lời nói tục tĩu quấy rối các người đẹp. Một ngàn người đẹp đi lại ba lần xong, thì mặt trời lặn, vòng bán kết cũng chấm dứt. Lý Trọc, các nhà lãnh đạo và các vị trong Ban giám khảo cũng ra về. Mấy vạn dân chúng cũng giải tán. Mấy chiếc loa công suất lớn vẫn còn quảng cáo oang oang, cho mãi đến tận nửa đêm.
Vòng bán kết đã loại ra chín trăm người đẹp, chỉ còn lại một trăm lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết tiến hành trong rạp chiếu bóng. Như vậy, Lý trọc lại có thể bán vé, lại có thể hốt bạc. Những ngày này Lý Trọc đã trở thành "ba tiếp tiên sinh", tiếp lãnh đạo, tiếp Ban giám khảo, tiếp khách hàng, tiếp họ ăn, tiếp họ chơi, tiếp họ thưởng thức gái đẹp. Lý Trọc trước kia oai phong lẫm liệt, nhưng bây giờ lại suốt ngày tươi cười săn đón để tiếp họ, vẻ mặt y hệt dáng điệu cung kính của Lưu Tân Văn. Ba ngàn người đẹp trinh tiết khiến anh ta đầu choáng mắt hoa. Khi còn lại nột ngàn người đẹp, anh ta hết choáng đầu nhưng mắt vẫn còn hoa. Cuối cùng khi còn lại một trăm người đẹp, Lý Trọc đã sáng mắt sáng lòng. Anh ta gọi Lưu Tân Văn đến bảo, nếu không kiếm mấy cô mà ngủ sẽ hết cơ hội. Anh ta bảo, một khi cuộc thi kết thúc, những người đẹp này sẽ cao chạy xa bay, có muốn ngủ cũng đành phải ngủ với họ trong mơ. Nhưng còn lại một trăm người đẹp, cô nào cũng hay, cô nào anh ta cũng thích chơi một quắn. Nhưng chỉ còn có mấy hôm, đành phải chọn ưu trong số ưu mà ngủ. Anh ta bảo, đầu tiên nhằm vào cô anh ta ưa nhất mang mã số 1358. Cô này cao xấp xỉ một mét chín, ba vòng nổi bật, thắt đáy lưng ong đến độ "dã man". Lý Trọc bảo trước khi anh ta đã ngủ với một cô cao nhất một mét tám nhăm. Lần này anh ta phải làm một hơi, phá hai kỷ lục ghi nét của mình: Kỷ lục về chiều cao của cô gái ngủ với mình và kỷ lục chưa từng được ngủ với gái trinh.
Trong lúc bận mải trăm công ngàn việc, Lưu Tân Văn đã bố trí thời gian hẹn gặp người đẹp số 1358. Lưu Tân Văn bận tới mức hai mắt đỏ tấy, giọng nói khản đặc, chẳng còn hơi sức đâu mà thưởng thức người đẹp. Nhưng khi trông thấy cô số 1358 thân hình thẳng tắp, khuôn mặt trái xoan, nụ cười quyến rũ, anh ta cũng tự nhiên rạo rực, tim đập rộn rã. Tiếp xúc với người đẹp lâu như vậy, anh ta cũng không phát hiện ra người đẹp số 1358. Anh ta thầm nghĩ, thằng cha Lý Trọc lợi hại vô cùng, chỉ nhìn một cái mà chọn được cô này trong số các cô gái nhiều như lông trâu, đủ thấy Lý Trọc có con mắt chọn gái ngủ độc đáo tinh đời.
Lưu Tân Văn không hẹn gặp người đẹp số 1358 trong ngôi nhà thuê làm văn phòng tạm thời cho Ban tổ chức, mà ở tiệm cà phê của Công ty. Đó là cái "Quán đen" chém tiền khét tiếng vào bậc nhất toàn Trung Quốc. Đương nhiên Lưu Tân Văn thay mặt Lý Trọc mời khách. Đầu tiên Lưu Tân Văn mỉm cười chúc mừng người đẹp số 1358 đã lọt vào vòng chung kết, sau đó cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia. Lần đầu tiên đi dắt gái cho xếp, rõ ràng Lưu Tân Văn không có kinh nghiệm. Anh ta không biết dẫn chuyện vào trọng điểm như thế nào, cũng không thể nói trắng phô ra, nhưng lại phải làm cho người ta thấu hiểu.
Lưu Tân Văn không biết người đẹp trinh tiết số 1358 đã không còn là gái trinh, cô đã là mẹ của một đứa con. Cô ta đã bỏ ra ba ngàn đồng hàn lại màng trinh, rồi lặn lội nghìn dặm xa xôi đến dự thi. Sau khi đến thị trấn Lưu, lập tức cô biết được cuộc thi chọn người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất là thế nào, nhất là sau khi bước vào vòng bán kết, những cô gái dự thi nhao nhao đi ngủ với thành viên Ban giám khảo. Ban giám khảo chỉ có mười vị, nhưng có đến hàng trăm hàng nghìn người đẹp muốn ngủ với họ, khiến vị nào vị nấy đều mặt vàng má hóp. Cô ta hối hận vì mình đã bỏ ra ba ngàn đồng làm phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh. Làm thế chẳng khác nào dùng dao mổ bò cắt tiết gà, chẳng thà khi cần hãy đến chỗ Chu Du mua một màng trinh nhân tạo mác Đức Thánh Trinh Nữ, hoặc mác Mạnh Khương Nữ là xong. Thấy các cô gái dự thi dùng hết màng trinh nhân tạo này đến màng trinh nhân tạo khác vũ trang cho mình thành gái trinh, nhao nhao tìm đến hối lộ các vị trong ban giám khảo, trong lòng người đẹp số 1358 rất lo lắng, màng trinh mình bỏ ra một đống tiền hàn gắn lại, cho đến tận lúc này, vẫn không có đất dụng võ trong khi món hàng rẻ mạt nhân tạo lại đang làm mưa làm gió ở đây. Cô ta nghĩ mình nên chủ động xuất kích, không thể chờ đợi thành viên Ban giám khảo chủ động tìm đến. Mười ông giám khảo đã bị các cô dự thi "oánh" cho liểng xiểng, choáng váng, rệu rã, trói gà không nổi, sắp sửa trở thành đống bã thuốc, một thứ phế phẩm tình dục. Khi bọn họ đã bị các cô gái quần cho tơi bời khói lửa, trở thành một thứ phế phải tính dục, cho dù cô có là tiên nữ xuống trần, các quan giám khảo cũng không thèm nhòm ngó.
Giữa lúc này, Lưu Tân Văn đã dẫn xác đến tìm cô. Cô mừng thầm. Lúc đầu cô cứ tưởng Lưu Tân Văn gạ gẫm cô. Mấy ngày nay quan sát, cô cảm thấy gã đàn ông này không phải là một người phát ngôn tin tức báo chí đơn giản, mà là một nhân vật có thể làm nghiêng ngả cán cân và kết quả cuộc thi. Cho nên, sau khi ngồi trong tiệm cà phê, cô cứ nhìn Lưu Tân Văn bằng nụ cười ngọt ngào. Cô không chủ động nói chuyện. Lưu Tân Văn hỏi câu nào cô trả lời câu ấy, trong lòng lặng lẽ nghiên cứu từng câu từng lời của Lưu Tân Văn. Từ những lời nói nửa kín nửa hở của Lưu Tân Văn, cô dần dần phát hiện, người có ý định với mình không phải gã đàn ông trước mặt, mà là Lý Trọc, ông chủ của anh ta. Lưu Tân Văn luôn luôn nói, Lý Tổng giám đốc đánh giá cô rất cao, cô rất có hy vọng có thể lọt vào ba người cuối cùng của cuộc thi, đương nhiên cô còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng cố gắng thế nào? Lưu Tân Văn cười không nói ra, khiến cô sốt ruột lo lắng, cô đành phải chủ động dẫn dắt câu chuyện về hướng ấy. Khi Lưu Tân Văn vừa nói xong câu Lý Tổng giám đốc thích cô, cô lập tức tỏ vẻ bẽn lẽn, tiếp lời:
- Tại sao Lý Tổng giám đốc thích em?
Lưu Tân Văn mỉm cười đáp:
- Lý Tổng giám đốc rất thích em.
Tỏ vẻ không tin, cô nói:
- Lý Tổng giám đốc đã nói với em câu nào đâu?
Lưu Tân Văn cúi người về phía trước bảo:
- Tối nay Lý Tổng giám đốc sẽ nói chuyện với em.
- Tối nay ư? - Cô vui mừng hỏi - Ở đâu?
Thấy cô tỏ ra vui mừng, Lưu Tân Văn chậm rãi nói:
- Tại nhà Lý Tổng giám đốc.
Cô càng mừng hơn, cô bảo mình rất muốn đi tham quan ngôi nhà hào hoa của Lý Tổng giám đốc, sau đó cô hỏi Lưu Tân Văn, có phải tối nay Lý Tổng giám đốc tổ chức hoạt động lớn trong nhà mình? Lưu Tân Văn lắc đầu mỉm cười nói một cách thần bí:
- Không phải hoạt động lớn, chỉ có hoạt động nhỏ giữa em và Lý Tổng giám đốc.
Nụ cười vụt tắt trên môi người đẹp. Cô ngồi im lặng.
Lưu Tân Văn gõ ngón tay lên tay vịn ghế xô pha, kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô. Lúc này cô cầm điện thoại di động đứng dậy, cô bảo em phải gọi điện thoại cho mẹ. Cô vừa bấm số máy di động, vừa bước đi. Lưu Tân Văn nhìn cô cứ đi đi lại lại nói chuyện với mẹ. Khi cô tắt máy quay trở lại, nét mặt tươi cười phấn khởi. Cô nói một câu khiến Lưu Tân Văn hết sức hài lòng:
- Mẹ em đồng ý cho em đến nhà Lý Tống giám đốc.
Buổi chiều hôm ấy, Lý Trọc không tiếp ai nữa. Để chuẩn bị sức lực đánh giáp lá cà với người đẹp số 1358 tối nay, Lý Trọc trùm chăn ngủ cả buổi chiều trong nhà. Khi anh ta thức giấc, Lưu Tân Văn xách túi đến đã ngồi trong phòng khách lâu lắm rồi. Lý Trọc hỏi anh ta xách túi gì?
Anh ta thong thả dở túi, lấy ra nào kính lúp, nào ống nhòm và một kính hiển vi, bảo Lý Trọc:
- Kính lúp và ống nhòm tôi mua, kính hiển vi mượn của bệnh viện.
Lý Trọc vẫn ngớ ra không hiểu. Anh ta hỏi Lưu Tân Văn:
- Mang những thứ này đến làm gì?
Lưu Tân Văn đáp:
- Là để chuẩn bị cho ngài quan sát nghiên cứu màng trinh.
Lý Trọc cười hơ hớ, hết sức hài lòng với trợ lý tin tức báo chí của mình. Anh ta vỗ vai Lưu Tân Văn khen:
- Đồ khốn nạn như anh đúng là một nhân tài.
Lời khen của Lý Trọc khiến cho Lưu Tân Văn phấn khởi tinh thần. Anh ta ca ngợi Lý Trọc có con mắt tinh đời đã chọn đúng gái trinh số 1358, không những là mỹ nhân tuyệt vời, mà còn là mỹ nhân trong trắng. Anh ta bảo Lý Trọc, người đẹp trinh tiết số 1358 tối nay đến nhà ngài, trước tiên đã gọi điện xin mẹ đồng ý. Lý Trọc gật gật đầu khen mẹ người đẹp số 1358:
- Mẹ cô ấy là một người hiểu biết.
Đúng tám giờ tối, Lưu Tân Văn thân chinh dẫn người đẹp trinh tiết số 13S8 đến ngôi nhà hào hoa sang trọng của Lý Trọc, đưa tận vào buồng ngủ mới quay ra.
Lúc này Lý Trọc đã tắm rửa tinh tươm, mặc áo ngủ, ngồi trong ghế xô pha đang xem ti vi. Thấy người đẹp trinh tiết số 1358 bước vào, Lý Trọc thầm nghĩ người ta là con gái trinh nguyên, mình nên xử sự như một thân sĩ. Anh ta tắt ti vi đứng dậy, gật đầu khom lưng chào người đẹp số 1358. Anh ta định tỏ tình một vài lời, nhưng không nghĩ ra được câu nào mà nói. Anh ta giận dữ đấm vào trán mình:
- Mẹ kiếp, ta không biết tỏ tình.
Thấy người đẹp 1358 đứng lại xấu hổ bẽn lẽn, nghĩ bụng không được lãng phí thì giờ, vẫn cứ nên bập thẳng vào chủ đề chính. Anh ta chỉ vào gian vệ sinh nói một cách hoà nhã:
- Vào rửa đi em.
Hình như không hiểu lời Lý Trọc, người đẹp số 1358 áy náy không yên, cứ đứng nguyên một chỗ. Lý Trọc chợt nghĩ ra, vừa giờ mình quên "mời". Anh ta vội vàng nói thêm:
- Mời em đi rửa.
Người đẹp số 1358 hỏi anh ta một cách sợ sệt:
- Rửa gì ạ?
- Tắm rửa ấy mà - Lý Trọc trả lời.
Người đẹp số 1358 tiếp tục hỏi anh ta một cách sợ sệt:
- Tại sao phải tắm rửa?
- Tại sao ư? - Lý Trọc nói - Anh muốn xem...
Lý Trọc không nói ra hai chữ "màng trinh". Anh ta cố nuốt vào bụng hai chữ này như nuốt nước bọt. Người đẹp số 1358 vẫn tiếp tục hỏi anh ta một cách sợ sệt:
- Xem gì ạ?
Lý Trọc vò đầu gãi tai, đành phải nói thật:
- Xem màng trinh của em.
Người đẹp số 1358 kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó khóc khóc mếu mếu, nói:
- Sao anh lại nói như vậy?
- Mẹ kiếp - Lý Trọc mắng mình một tiếng, lại vô vào trán mình nói - Lý Trọc ta chỉ biết nói như thế.
Người đẹp số 1358 vừa sợ vừa đau lòng, nhìn Lý Trọc nót một cách van xin:
- Anh không nên nói với con gái như vậy.
Lý Trọc cảm thấy đúng là mình thô bạo quá. Anh ta cúi đầu khom lưng với người đẹp nói:
- Xin lỗi.
Người đẹp vẫn đứng im, vẫn khóc, nhìn Lý Trọc như van xin. Lý Trọc tiếp tục xin lỗi. Anh ta nói:
- Xin lỗi, anh chưa bao giờ chung sống với con gái trinh tiết, anh không biết nói với con gái còn trinh tiết như thế nào.
Sau khi lau nước mắt, người đẹp số 1358 lại lấy máy điện thoại di động, cô lại bảo phải hỏi mẹ. Nói rồi cô đi vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại. Lý Trọc nghe thấy cô nói lý nhí gì đó trong buồng vệ sinh. Lát sau anh ta nghe thấy tiếng xối rửa. Lý Trọc hì hì cười thầm nghĩ, mẹ cô ấy đã đồng ý cho mình xem. Bà ta giúp mình bớt được một lô xích xông phiền toái về ăn nói. Anh ta tự nói với mình:
- Mẹ cô ấy đúng là một người hiểu biết.
Khi người đẹp số 1358 đi ra khỏi nhà vệ sinh, cũng mặc áo ngủ như Lý Trọc. Cô ta leo thẳng lên chiếc giường rộng thênh thang của Lý Trọc. Nằm sấp lên giường, cô ta ôm gối che kín mặt. Lý Trọc cởi áo ngủ, bê kính lúp, ống nhòm, có cả kính hiển vi, cũng leo lên giường. Lý Trọc tốc áo ngủ của người đẹp lên như tốc váy. Anh ta đã nhìn thấy cái mông tròn lẳn của cô. Anh ta sung sướng nói:
- Mông đẹp quá.
Đầu tiên anh ta ôm mông hôn bốn cái, rồi cắn bốn cái đến nỗi toàn thân người đẹp run bần bật. Rồi Lý Trọc bắt đầu dùng kính lúp và ống nhòm. Anh ta thấy ngay, không dùng được kính hiển vi, quẳng xuống giường. Do góc nhìn phẳng quá, Lý Trọc không nhìn thấy màng trinh của người đẹp. Anh ta bảo cô trở mình nằm ngửa. Người đẹp cứ cố tình lắc mông không muốn. Lý Trọc đành phải nhượng bộ, bảo người đẹp nâng mông lên. Người đẹp vẫn lắc mông không muốn. Lý Trọc vô tình chửi một câu:
- Mẹ kiếp, gái trinh thật là rắc rối.
Lý Trọc nghĩ bụng, cứ trọng thưởng tất sẽ có liệt nữ, anh ta bắt đầu hứa hẹn:
- Em nhấc mông lên, anh bảo đảm em sẽ lọt vào danh sách đầu tiên trong ba người.
Người đẹp số 1358 vẫn lắc mông, hình như vẫn không muốn, nhưng trong lúc lắc mông, cô đã từ từ nâng lên. Vẫn vùi mặt trong gối, giọng thỏ thẻ:
- Mẹ em bảo, chỉ được xem, không được làm chuyện khác.
Sướng như mở cờ trong bụng, Lý Trọc cầm kính lúp nhìn một lúc, lại thay bằng ống nhòm. Sau khi nhìn rõ màng trinh như nhìn ngón tay mình, lại bỏ kính lúp, dùng ống nhòm lần nữa. Lần này anh ta lật ngược ống nhòm để nhìn. Anh ta phát hiện màng trinh bỗng chốc xa vời vợi, như xem hoa trong mù mây. Đầy vẻ nghi hoặc, Lý Trọc lẩm bẩm nói một mình:
- Nhìn màng trinh của em cứ ngô ngố, dài dại thế nào ấy, nhìn xa nhìn gần, nhìn mãi, cũng không nhìn thấy vẻ ngây thơ lãng mạn.
Người đẹp trinh tiết số 1358 vẫn thỏ thẻ hỏi anh ta:
- Xong chưa?
- Chưa - Lý Trọc trả lời.
Lý Trọc bỏ ống nhòm, cũng không soi kính lúp nữa.
Anh ta đã làm cái việc mẹ người đẹp không cho làm. Anh ta đã làm thủng màng trinh của cô gái. Người đẹp trinh tiết số 1358 kêu dẫy nẩy lên một tiếng, vừa đau đớn, vừa khóc bảo:
- Mẹ em không cho...
- Quên mẹ em đi.
Lý Trọc vừa làm tình, vừa sung sướng nói với người đẹp:
- Gọi điện bảo mẹ em, hiện nay em là quán quân, em có một triệu tiền thưởng.
Tiếng khóc của người đẹp trinh tiết số 1358 dần dần mất hẳn, nhưng mồm cô vẫn thỏ thẻ không ngớt:
- Mẹ ơi, mẹ ơi...
Lý Trọc muốn cô gái nằm ngửa. Anh ta bảo phải thay đổi tư thế. Người đẹp cứ khăng khăng không chịu. Lý Trọc cố sức lật người đẹp nằm ngửa. Cô khóc. Vừa khóc vừa van nài Lý Trọc. Nàng bảo, đây là lần đầu tiên. Nàng bảo nàng sợ. Nàng không dám nhìn anh. Lý Trọc thương hương tiếc ngọc, đành phải ngậm ngùi.
Anh ta lại buột miệng chửi:
- Mẹ kiếp, gái trinh rách việc quá!
Đêm hôm ấy Lý Trọc làm tình với người đẹp trinh tiết số 1358 hết mình. Nàng vốn cứ tưởng xong một lần, Lý Trọc sẽ cho mình về. Nào ngờ Lý Trọc không tha, một đêm hắn hành động bốn lần. Hai lần đầu nàng kiên quyết nằm sấp, kiên quyết không lật ngửa. Thầm nghĩ một khi lật người nằm ngửa, Lý Trọc sẽ trông thấy những vết rạn đã từng mang thai. Sau đó vừa đau vừa mệt, nàng đã ngủ say. Lúc ấy Lý Trọc cũng ngủ. Người đẹp không ngờ hai giờ sau thức giấc, nhân lúc người đẹp đang ngủ say, Lý Trọc bỗng dưng lật ngửa cô ra. Chính lần này, Lý Trọc đã nhìn thấy những vết rạn trên bụng người đẹp. Sau khi giật mình tỉnh giấc, thấy những vết rạn trên bụng mình bị Lý Trọc nhìn thấy, nàng đã vội vàng trở mình nằm sấp. Lý Trọc vừa làm tình vừa hỏi tại sao trên bụng em lại có những vết rạn. Người đẹp vừa rên vừa nói, lúc còn bé nàng bị bệnh ngoài da. Lý Trọc không hỏi nữa. Từ đấy trở đi người đẹp cũng không dám ngủ, sợ sau khi Lý Trọc nhìn thấy những vết rạn, sẽ lộ hết chân tướng. Khi trời tảng sáng, Lý Trọc lại làm tình lần thứ tư, vẫn đè lên lưng cô. Sau đó ngủ một mạch năm tiếng đồng hồ. Khi anh ta thức dậy, người đẹp số 1358 đã mặc quần áo ngồi trong ghế xô pha.
Tiễn người đẹp số 1358 ra về, Lý Trọc hí ha hí hửng hai tiếng đồng hồ. Khi Lưu Tân Văn đến, Lý Trọc vẫn đang nhếch mép cười. Lưu Tân Văn mừng lắm, nghĩ bụng đêm qua chắc chắn Lý Trọc vẻ vang lắm. Anh ta cười tít mắt hỏi Lý Trọc:
- Tôi vừa gặp người đẹp số 1358. Nàng đi tập tà tập tễnh, tôi nghĩ tối hôm qua Lý Tổng giám đốc nhất định đã làm mưa làm gió...
Lý Trọc giơ bốn ngón tay, bảo:
- Làm mưa làm gió bốn hiệp.
Lưu Tân Văn khiếp quá, cũng giơ bốn ngón tay nói:
- Nếu là tôi, bốn tuần lễ làm mưa làm gió một lần đã là khá lắm.
- Cuối cùng mình đã biết màng trinh - Lý Trọc cười đắc ý sau đó có phần nào hẫng hụt bảo - Mẹ kiếp, màng trinh khác với mình tưởng, không hề ngây thơ lãng mạn chút nào.
Lý Trọc chỉ ống nhòm, kính lúp và cả kính hiển vi, tiếp tục nói:
- Không dùng được kính hiển vi, ống nhòm quay nhìn ngược mới có ý nghĩa, cứ y như nhìn trộm trong nhà gác cách một con đường cái bên kia. Còn kính lúp thiết thực, nhìn rõ nhất.
- Trong cái hay cũng cũng có cái dở - Lý Trọc nói - Bốn lần đều nằm sấp cả bốn.
Lý Trọc nói rồi đột nhiên chau mày. Anh ta nghĩ đến những vết rạn trên bụng người đẹp số 1358. Trước đây khi làm chuyện này với các bà mẹ trẻ, anh ta cũng đã từng nhìn thấy những vết rạn trên bụng họ. Cuối cùng Lý Trọc chợt hiểu ra, tại sao tối hôm qua, người đẹp số 1358 cứ nằm sấp, sống chết không chịu nằm ngửa. Đột nhiên anh ta kêu lên:
- Mẹ kiếp, mình đã bị lừa.
Lưu Tân Văn giật mình sửng sốt, trợn trợn mắt nhìn Lý Trọc. Lý Trọc nói:
- Cô ta đã từng sinh đẻ. Trên bụng cô ta có vết rạn mang thai. Mẹ kiếp, nhất định cô ta đã làm phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh. Mẹ kiếp, không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, mà là hàng lắp ráp lại...
Lưu Tân Văn nhìn Lý Trọc lâu lắm, mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vô cùng ái ngại, anh ta nói:
- Xin lỗi, Lý Tổng giám đốc, tội lỗi do tôi, tôi đã không tạo cho ngài phá kỷ lục...
- Tội lỗi không phải do anh - Lý Trọc xua tay nói - Ta đã chọn sai người.
Rồi lại tỏ ra khoan hồng đại lượng, Lý Trọc cười bảo:
- Con bé đúng là có một thân thể tuyệt vời, mông tròn lẳn, eo nhỏ vai rộng, hai chân vừa tròn vừa dài, khuôn mặt cũng xinh. Nói gì thì nói, cũng coi như mình đã phá một kỷ lục về chiều cao thân thể...
Lưu Tân Văn thề với Lý Trọc, phải tìm cô khác, nhất định tìm một gái trinh hẳn hoi, nhất định phải làm cho Lý Trọc phá nốt kỷ lục kia trước khi kết thúc cuộc thi người đẹp.
Lưu Tân Văn đã biết khẩu vị của Lý Trọc, anh ta nghiên cứu tỉ mỉ những người đẹp lọt vào vòng chung kết, chọn đến một cô cao một mét tám trở lên, cũng là một cô gái mông tròn lẳn, hai chân rất dài, chỉ có điều khuôn mặt không ngọt ngào như cô trước. Lưu Tân Văn cảm thấy như thế cũng tốt rồi, cũng hợp khẩu vị của Lý Trọc.
Lưu Tân Văn không ngờ người đẹp số 864 từ lâu đã không còn là gái trinh nguyên, thậm chí ngay đến gái trinh lắp ráp lại cũng không phải. Nhiều nhất cô ta cũng chỉ là gái trinh lắp ráp bằng những linh kiện rời. Để giành quán quân của cuộc thi quy mô lớn, người đẹp số 864 đã từng ngủ với sáu vị giám khảo, đã mua ở chỗ tên lừa đảo giang hồ Chu Du sáu cái màng trinh nhân tạo nhập ngoại Đức Thánh Trinh Nữ, sáu lần lần nào đêm đầu cũng thấy máu đỏ. Sáu quan giám khảo vị nào cũng tưởng mình ngủ với một gái trinh nguyên. Người đẹp số 864 còn không bằng người đẹp số 1358. Cô số 1358 tuy làm phẫu thuật hàn gắn màng trinh, nhưng tối thiểu cô ta vẫn còn là gái trinh lắp ráp, ít nhất cũng giữ được tiết tháo lần thứ hai, đến khi lên giường Lý Trọc mới thôi.
Khi Lưu Tân Văn cử người đi tìm người đẹp số 864, cô gái trinh lắp ráp linh kiện rời đang gạ gẫm quan giám khảo thứ bảy, đang sắp sửa ăn nằm với ông ta.
Lưu Tân Văn cũng gặp người đẹp số 864 trong tiệm cà phê. Người đẹp số 864 tỏ ra tự nhiên thoải mái, khiến Lưu Tân Văn mừng lắm. Khác với vẻ giả đò xấu hổ của người đẹp số 1358, người đẹp số 864 vừa đến, đã ngồi sát Lưu Tân Văn, nói chuyện thân mật sôi nổi với anh ta. Lưu Tân Văn cảm thấy lần này nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần vòng vo lắt léo câu nào, anh ta có thể nói chuyện thẳng thắn hơn. Vừa vào chuyện anh ta đã đốp chát, cuộc thi lần này đã phát hiện một số vấn đề, không phải chỉ có các cô trinh tiết đến dự thi, mà có một số cô lại đi gạ gẫm lôi kéo quan giám khảo để được giải.
Lưu Tân Văn không nói toạc móng heo người đẹp dự thi ngủ với giám khảo, mà dùng những từ gạ gẫm lôi kéo. Nghe xong lời nói của Lưu Tân Văn, người đẹp số 864 tỏ ra căng thẳng, cứ hiểu nhầm có ai đó đến chỗ anh ta tố giác mình. Cô ta tỏ ra xúc động chỉ trích những cô gái đó, rồi lại đi vu cáo hãm hại những cô thanh bạch khác. Khi nói, người đẹp số 864 đã khóc. Nàng cứ tuyên bố rằng mình thanh bạch và trong trắng. Nàng bảo, nàng có thể chấp nhận kiểm tra. Nàng nói với Lưu Tân Văn:
- Anh dẫn em vào bệnh viện kiểm tra, hoặc anh thân chinh kiểm tra.
Lưu Tân Văn không ngờ lần nói chuyện này suôn sẻ đến thế, chỉ mới mào đầu sơ sài vài câu, đã đi được vào chiều sâu. Anh ta cười nói với người đẹp số 864 một cách thân thiết:
- Để chứng minh em thanh bạch, kiểm tra là cần thiết, mà nên do Lý Tổng giám đốc của bọn anh đích thân đứng ra kiểm tra.
Sau khi chia tay với Lưu Tân Văn, người đẹp số 864 lập tức đi tìm tên lừa đảo giang hồ Chu Du. Lúc đó trong túi Chu Du chỉ còn lại một màng trinh nhân tạo nội mác Mạnh Khương Nữ. Hắn đang ngồi trong cửa hàng điểm tâm nói chuyện uyên ương hồ điệp với Tô Muội. Đứng ở cửa, người đẹp số 864 đưa mắt ra hiệu với Chu Du. Chu Du biết cô ta lại cần màng trinh nhân tạo. Cô ta là khách hàng quen biết cũ của Chu Du. Chu Du giả tảng không nhìn thấy cô ta, tiếp tục những lời đường mật với Tô Muội. Người đẹp số 864 sốt ruột như kiến bò trên miệng chảo. Chờ khi Tô Muội đứng dậy đi vào bếp, Chu Du mới từ từ đi ra cửa. Người đẹp số 864 vội vàng bảo Chu Du bán cho mình màng trinh mác Đức Thánh Trinh Nữ. Chu Du móc ra cái màng trinh mác Mạnh Khương Nữ cuối cùng, bảo:
- Không còn Đức Thánh Trinh Nữ, chỉ có Mạnh Khương Nữ, đây là cái cuối cùng.
Người đẹp số 864 nhận mác Mạnh Khương Nữ, trả tiền, mắng một tiếng:
- Tiên sư cha đám con đĩ.
Vẫn là tám giờ tối, Lưu Tân Văn dẫn người đẹp số 864 vào buồng ngủ của Lý Trọc. Lý Trọc vẫn cởi truồng mặc áo ngủ ngồi xem ti vi. Khi người đẹp số 864 bẽn lẽn đứng một chỗ, Lý Trọc vẫn không biết tỏ tình. Anh ta tắt ti vi, vẫn khom lưng xin lỗi trước, sau đó chỉ vào buồng vệ sinh từ tốn nói:
- Mời em đi rửa.
Người đẹp số 864 vẫn không nhúc nhích. Nàng bảo nàng cần nói chuyện đã. Lý Trọc không biết người đẹp cần nói gì, nghĩ bụng gái trinh là chút rắc rối, từ nay trở đi đếch chơi gái trinh nữa. Anh ta cảm thấy mình không đối phó nổi lòng kiên nhẫn của đàn bà.
Người đẹp số 864 đã nói chuyện. Thao thao bất tuyệt, nàng nói một thôi một hồi những lời sùng bái Lý Trọc. Nàng bảo khi đọc những bài có liên quan đến Lý Trọc, nàng đã nói với mình, nếu có hiến thân, thì nên hiến thân cho người đàn ông như Lý Trọc. Nói xong, nàng quay người đi vào nhà vệ sinh.
Lý Trọc như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ người đẹp số 864 tính cách cởi mở, đỡ rách việc hơn nhiều so với cô bé số 1358, thầm nghĩ sớm biết thế này, cần cóc gì phải cúi đầu khom lưng chào như vừa rồi. Sau khi tắm rửa trong nhà vệ sinh, người đẹp số 864 khe khẽ đặt màng trinh nhân tạo vào âm đạo. Lần này cô ta dùng mác nội Mạnh Khương Nữ. Không phải cô ta hám rẻ, mà mác Đức Thánh Trinh Nữ nhập khẩu đã bán hết nhẵn, không còn cách nào, đành phải dùng hàng nội.
Khi mặc áo ngủ đi ra, trông thấy Lý Trọc đã trần như nhộng đứng đấy cười hềnh hệch với mình. Sửng sốt kêu lên một tiếng, người đẹp số 864 giơ hai tay ôm mặt. Lý Trọc cởi áo ngủ của nàng, bế lên giường. Cả quá trình nàng vẫn luôn luôn ôm mặt.
Lý Trọc cầm kính lúp soi bụng nàng đầu tiên, soi mãi cũng không thấy vết rạn mang thai. Anh ta mừng rơn, lại soi sang màng trinh. Màng trinh cũng nhìn rõ, chỉ cảm thấy hơi khang khác với màng trinh của người đẹp số 1358. Anh ta không suy nghĩ kỹ, có hơi khác cũng là chuyện rất bình thường, nghĩ bụng ngay trên thân một người đàn bà, hai cái vú cũng còn bên to bên nhỏ nữa là.
Khi Lý Trọc háo hức cầm kính lúp và ống nhòm nghiên cứu, người đẹp số 864 vẫn luôn che mặt, nhưng nàng đã vẹo vọ uốn éo người. Nằm trên giường, nàng ngượng ngùng muôn vẻ phong tình, khiến Lý Trọc vô cùng thích thú, anh ta chẳng thiết gì đến nghiên cứu khoa học nữa. Quăng luôn kính lúp và ống nhòm trong tay, anh ta bổ nhào lên thân người đẹp. Hai tay nàng che mặt ôm chầm cổ Lý Trọc. Người đẹp số 864 đang rên rỉ, Lý Trọc đang thở dốc, phì phà phì phò. Hai người quần đảo nhau một lúc, màng trinh nhân tạo mác Mạnh Khương Nữ không những không thủng, mà còn bị Lý Trọc làm thòi ra.
Hàng giả hàng xấu hàng dỏm của Chu Du tung ra, chỉ tí ti nữa phá hoại tiền đồ tốt đẹp của người đẹp số 864. Khi Lý Trọc nhìn màng trinh nhân tạo cầm trên tay với vẻ mặt đầy nghi hoặc, người đẹp số 864 nghĩ bụng toi rồi, cô ta run cầm cập, nhìn Lý Trọc sợ hết hồn. Sau khi biết vật trên tay là cái gì, Lý Trọc đã văng tục:
- Đ mẹ, lại hàng giả.
Người đẹp số 864 nhìn Lý Trọc hằm hằm giận dữ vứt màng trinh nhân tạo đi, cô ta khóc nức khóc nở, van xin Lý Trọc cho cô được giải thích rõ. Cô ta đang định bịa ra chuyện gì đó, Lý Trọc đã vung tay gạt phắt. Anh ta chẳng còn thích thú, cũng chẳng còn lòng kiên nhẫn nghe giải thích của cô ta. Lý Trọc bảo cô ta:
- Mẹ kiếp, cô đừng khóc. Mẹ kiếp, cũng khỏi phải giải thích. Cô đã không phải là gái trinh, thì hãy làm một con đĩ dâm đãng. Cô làm cho Lý Trọc ta thích thú, là một kẻ dâm đãng cô cũng có thể đoạt giải ba.
Đầu tiên người đẹp số 864 ngớ người, sau đó cuống quít lau khô nước mắt, lật ngửa người Lý Trọc, ngồi phốc lên bụng anh ta. Lý Trọc sửng sốt, thầm nghĩ con bé lấy đâu ra sức mà khỏe thế. Ngồi trên người Lý Trọc, cô ta chủ động mọi tư thế. Cô đã dùng điệu nhảy dâm đãng nhất thế giới, ngay đến kẻ giang hồ sành sỏi, lão luyện như Lý Trọc cũng há mồm trợn mắt. Lần đầu tiên gặp đấu thủ. Lý Trọc giở hết các ngón đòn, người đẹp số 864 cũng giở hết các kỹ xảo sẵn có của mình.
Hôm sau gặp Lý Trọc, trông thấy vẻ mặt ông chủ tươi rói Lưu Tân Văn cứ tưởng đêm qua, cuối cùng Lý Trọc đã gặp hàng thật. Kết quả Lý Trọc đã bảo anh ta:
- Vẫn là thứ của dỏm, màng nhân tạo, mẹ kiếp, bật cả ra.
Lý Trọc bảo, anh ta vừa xỏ vào đã thấy khang khác. Anh ta nói với Lưu Tân Văn một tỉ dụ:
- Chẳng khác gì có tất để trong giầy, xỏ chân vào cứ thấy cồm cộm thế nào ấy.
Lưu Tân Văn thấp thỏm không yên, quở trách mình. Anh ta bảo mình làm việc kém cỏi, tự mắng nhiếc bản thân một thôi một hồi, cuối cùng lại nói một cách oan uổng:
- Chuyện khác tôi có thể thử thay ngài, chuyện gái trinh, nếu tôi thử trước, dù là thật cũng biến thành giả.
Lý Trọc xua xua tay. Anh ta bảo, tuy tối qua không phải gái còn trinh, nhưng con bé số 864 làm mình sướng như thần tiên. Anh ta bảo, mình lăn lộn trên giang hồ đàn bà ngần ấy năm, chưa bao giờ đụng phải một con bé điên cuồng như người đẹp số 864, một con bé sùng bái tiến công đến thế. Anh ta bảo, lần này đúng là cờ gặp đối thủ, đời người có một tri kỷ tình dục cũng coi như đã đủ. Anh ta bảo, hai người kẻ lui người tới, một thổi gió xuân, một đánh trống trận, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì gió tây thổi bạt gió đông, quân xông tướng chặn, nước xô đất chắn, một bên vừa ma cao một thước, bên kia lập tức đạo cao một trượng. Anh ta bảo, dùng con mụ dâm đãng để hình dung cô nàng, mẹ kiếp, nho nhã quá. Cô ta là bậc chí tôn siêu hạng trong số đàn bà dâm đãng cấp nặng cân toàn thế giới.
Rồi Lý Trọc sai Lưu Tân Văn đi làm công tác tư tưởng, thuyết phục mười quan giám khảo, bảo họ không phải chọn quán quân và quí quân, chỉ cần chọn một á quân là được. Anh ta nói: Quán quân là người đẹp số 1358, Quí quân là người đẹp số 864. Tuy cả hai đều không phải gái trinh, nhưng hai người đều đã ngủ với anh ta. Trên giường, hứng thú nhất thời, anh ta đã trót hứa với hai ả. Anh ta vỗ ngực nói:
- Lý Trọc ta là người một lời ngàn vàng, đã nói ra như đinh đóng cột không bao giờ thu lại.
Cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất, cuối cùng đã hạ màn trong rạp chiếu bóng thị trấn Lưu Chúng tôi. Lưu Tân Văn đã làm tròn nhiệm vụ Lý Trọc giao, thuyết phục được mười thành viên trong Ban giám khảo, để người đẹp số 1358 đoạt giải Quán quân, người đẹp số 864 đoạt giải Quí quân. Giải á quân trao cho người đẹp số 79. Người đẹp số 79 là khách hàng tốt nhất của Chu Du. Cô không giống như người đẹp số 864. Ngay một lúc người đẹp này mua mười cái màng trinh mác Đức Thánh Trinh Nữ, sau đó ăn thông đồng một cách nhanh gọn cả mười thành viên Ban giám khảo.
Cuộc thi lớn đầu voi đuôi chuột, một trăm người đẹp trinh tiết vào vòng chung kết chỉ trong một ngày đã cuốn gói đi sạch. Lý Trọc đứng trước cổng Công ty một ngày, chia tay các người đẹp, lãnh đạo trong Ban tổ chức, chia tay các thành viên Ban giám khảo. Khi bắt tay người đẹp số 1358, Lý Trọc khe khẽ hỏi:
- Con lên mấy tuổi?
Người đẹp số 1358 ngớ người, sau đó hiểu ý mỉm cười, khẽ trả lời:
- Lên hai.
Khi bắt tay người đẹp số 864, Lý Trọc ghé sát vào tai cô ta nói:
- Ta cam chịu thua.
Mười thành viên trong Ban giám khảo giống như những kẻ già yếu bệnh tật tàn phế, phải có người dìu lên xe. Mười vị, thận yếu cả mười, hai vị sốt nhẹ, ba vị bỏ ăn, bốn vị bảo thị lực của mình giảm hẳn, chỉ còn một vị ra hồn, tự lên xe được, khi bắt tay tạm biệt Lý Trọc, ông này còn nói được, Lý Trọc khẽ hỏi, lần này liệu có sướng mắt, ông ta thở vắn than dài:
- Mình ngán đàn bà đến tận cổ.
Sau khi cuộc thi lớn kết thúc, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình lên tiếng phê phán liên tục. Họ nói cuộc thi người đẹp quy mô lớn là sự quay trở lại của chế độ phong kiến, chà đạp lên lòng tự tin tự tôn của phụ nữ, vân vân và vân vân, mũi tên chỉ thẳng vào Lý Trọc, người khởi xướng, kẻ đầu têu của cuộc thi lớn. Lưu Tân Văn cũng tiện thể bị phê phán một chầu. Ngay sau đó, lại bùng lên những chuyện xấu xa. Một số người đẹp trinh tiết không lọt vào danh sách ba người trúng giải, càng nghi càng uất ức, bằng phương thức không công khai thân phận, đã nhao nhao tố giác trước thiên hạ các thành viên Ban giám khảo đòi hối lộ tình dục và một số người đẹp trinh tiết đã hối lộ. Đương nhiên, chuyện xấu xa tai tiếng nhất là do người đẹp số 1358 tạo nên. Trớ trêu thay, cuộc thi người đẹp trinh tiết, cuối cùng đã bị một người đàn bà làm mẹ đoạt mất giải quán quân. Tin này lập tức loang ra cả nước. Khi đối phó với các nhà báo, người đẹp số 1358 đúng là một Lý Trọc đàn bà. Cô ta luôn luôn xuất hiện trên màn hình, không từ chối bất cứ một cuộc phỏng vấn nào. Cô ta thừa nhận mình có một đứa con gái hai tuổi. Nhưng cô ta kiên trì cho rằng mình vẫn là gái trinh. Cô ta bảo mình vĩnh viễn là một gái trinh, bởi vì cô ta đã giữ được sự trong sạch về tinh thần. Người đẹp số 1358 đã đem lại cho gái trinh một định nghĩa mới. Định nghĩa mới đã lập tức gây nên một cuộc thảo luận rộng khắp trong xã hội, người ủng hộ, kẻ phản đối, thảo luận đi tranh luận lại, dai dẳng đúng sáu tháng trời.
Trong sáu tháng trời ròng rã, Lý Trọc vui mừng phấn khởi, chỉ cần kéo dài cuộc thảo luận có liên quan đến mình, Lý Trọc sẽ luôn luôn là một khúc xương. Anh ta hết sức tán thưởng định nghĩa lại của người đẹp số 1358 về gái trinh. Anh ta nói với Lưu Tân Văn, tinh thần là quan trọng nhất. Vì thế Lý Trọc cảm động khảng khái vô cùng. Anh ta bảo, con gái hiện giờ không thể tin bất cứ cô nào. Anh ta nói, trong thời gian hai mươi năm, tác phong lối sống xã hội đã ngoặt gấp xuống nhanh, hai mươi năm trước những cô gái chưa lấy chồng, cứ mười cô có đến chín cô gái trinh. Bây giờ thì trái lại, trong mười cô, chỉ có một gái trinh là cùng. Vừa dứt lời, Lý Trọc lập tức phản bác lại chính mình. Anh ta bảo, trong mười cô hiện nay một nửa cô gái trinh cũng không có. Đám con gái đi lại trên đường phố không có cô nào gái trinh. May ra chỉ có gái trinh trong vườn trẻ. Ra khỏi vườn trẻ tìm gái trinh, chẳng khác vào mò kim đáy biển.
- Nhưng - Lý Trọc đã xoay ngay mũi nhọn câu chuyện - Gái trinh về mặt tinh thần vẫn vô thiên lủng, đâu đâu cũng có.
Rồi, Lý Trọc đã phát triển học thuyết tinh thần của người đẹp trinh tiết số 1358. Anh ta biết các phóng viên lao đi xô tới như những con chó đã quên bẵng Lý Trọc. Nhưng Lý Trọc phớt bơ, không thèm đếm xỉa. Anh ta nói:
- Về mặt tinh thần, Lý Trọc ta bao giờ cũng là một khúc xương.