Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 48

     ý Trọc và Lâm Hồng ngồi xe con Horse màu trắng về đến thị trấn Lưu, đi vào ngôi nhà hào hoa sang trọng của Lý Trọc trước khi màn đêm buông xuống. Lâm Hồng đã làm phẫu thuật gắn lại màng trinh. Lý Trọc đã bàn bạc xong mấy vụ buôn bán ở Bắc Kinh và Đông Bắc. Khi hai người xuống xe, cảm giác như vừa khải hoàn trở về. Vừa bước vào phòng khách, máy điện thoại di động của Lý Trọc đã đổ chuông. Điện thoại của Phó Lưu, báo tin cơm tối đã sắp sẵn, ăn lúc nào cũng được. Lý Trọc tắt máy nói:
- Thằng khốn nạn làm việc đâu vào đấy, rất chu toàn.
Lý Trọc và Lâm Hồng vứt hành lý vào phòng khách, đi vù vào nhà ăn như đôi én bay. Lúc này trời đã tối hẳn. Lý Trọc bật đèn trần nhà ăn, nhìn thấy bữa cơm tối đã bày sẵn trên bàn. Một chùm hoa hồng để ở giữa mâm. Một chai rượu nho Pháp năm 1985 để trong xô thép không rỉ, nắp chai đã mở, nút bấc cắm trong miệng chai. Lý Trọc và Lâm Hồng ngồi đối mặt nhau. Lý Trọc hết sức hài lòng đối với Phó Lưu. Anh ta nói với Lâm Hồng:
- Thằng khốn nạn cũng lãng mạn đáo để.
Nhìn chùm hoa hồng và bữa cơm tối trên bàn, Lâm Hồng cười khúc khích. Chị bảo hình như người nước ngoài đang ăn cơm. Lý Trọc lập tức giống như một nhân sĩ ngoại quốc, thẳng lưng cầm chai rượu nho trong xô, mở nút bấc rót một chút vào ly của mình. Sau khi để chai rượu xuống, anh ta nâng ly rượu lắc lắc nhẹ, lại giơ lên mũi ngửi, rồi mới uống một hớp, khen một câu:
- Rượu ngon tuyệt.
Sau khi đứng dậy, tay trái để ra sau lưng, tay phải cầm chai rượu rót vào ly của Lâm Hồng trông rất phong độ. Ngồi xuống giơ ly rượu của mình lên, anh ta ân cần chờ đợi Lâm Hồng cũng nâng ly. Không nhịn nổi, Lâm Hồng bật cười, anh chàng Lý Trọc lúc nào cũng nói tục chửi bậy đột nhiên trở nên nho nhã lịch sự. Lần đầu tiên Lâm Hồng được chứng kiến, chị cười, hỏi Lý Trọc:
- Anh học ở đâu điệu bộ ấy?
- Học trong ti vi.
Lý Trọc lịch sự trả lời, giơ ly chờ Lâm Hồng cùng chạm. Lâm Hồng nhấp một hớp nhỏ, đặt ly xuống. Lý Trọc uống một hớp hết nhẵn rượu trong ly, y như đấu tửu lượng với người khác. Sau khi đặt ly xuống, Lý Trọc xồn xồn giục Lâm Hồng một câu thô lỗ:
- Xơi mau lên, xơi xong mau mau đi tắm, tắm xong lên giường chờ ta.
Cùng thời gian này, Tống Cương đang ngồi trong cửa hàng điểm tâm của Chu Bất Du. Lần đầu tiên trong đời ăn bánh bao nhỏ có ống mút, nước thịt nóng tám chín mươi độ bỏng rát khoang miệng, Tống Cương vẫn hoàn toàn không thấy nóng. Khi anh đứng lên đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm, đi đến tuyến đường sắt phía tây thành phố, Lý Trọc đã ăn ngấu ăn nghiến xong bữa cơm tối, vô cùng sốt ruột nôn nóng giục Lâm Hồng ăn nhanh nhanh lên để còn lên giường. Giữa chốn nhân gian, có một người đi đến cái chết, nhưng vẫn quyến luyến vô hạn cuộc sống dưới ráng chiều ửng đỏ, còn hai người kia mải ăn chơi trác táng, nhưng không biết ánh sáng rực rỡ còn lại của mặt trời sắp lặn đẹp đẽ biết chừng nào.
Ráng chiều đã tắt, mặt trời đã lặn, chỉ có bóng đêm mù mịt trùm lên thị trấn Lưu chúng tôi, Tống Cương nằm sấp trên đường ray tự sát trong ánh trăng le lói yếu ớt. Giữa lúc này Lâm Hồng đã cởi truồng nằm trên giường của Lý Trọc. Chị chờ Lý Trọc ra trong nhà vệ sinh đi ra. Lý Trọc mè nheo trong nhà vệ sinh rất lâu, anh ta vừa vặn rôbinê ra, Phó Lưu lại một lần nữa gọi điện thoại đến. Phó Lưu dự đoán giờ này có lẽ Lý Trọc nên có mặt trong nhà vệ sinh. Anh ta cung kính bẩm báo với Lý Trọc, có một thứ vũ khí mới quan sát màng trinh để sẵn trong tủ nhà vệ sinh. Trong điện thoại Lý Trọc sốt sắng mắng Phó Lưu một tiếng "đồ khốn nạn". Tắm rửa xong Lý Trọc hấp ta hấp tấp lau khô người, cúi xuống mở tủ xem vũ khí mới gì. Không ngờ đó là một cái đèn soi của thợ mỏ. Đầu tiên Lý Trọc ngẩn tò te, sau đó cứ khen rối rít đồ khốn nạn Phó Lưu.
Tựa trên giường, Lâm Hồng nghe thấy Lý Trọc làu bà làu bàu trong nhà vệ sinh, không biết anh ta đang nói gì. Khi Lý Trọc đi ra, Lâm Hồng bỗng sững người. Lý Trọc cởi truồng, đầu lại đội một cái mũ thợ mỏ, trên mũ có ngọn đèn soi, một chiếc thắt lưng da thắt ở eo, phía sau thắt lưng da đeo một cục pin, một sợi dây điện mắc từ mũ thợ mỏ của anh ta đến thắt lưng da, y như mớ tóc đuôi sam của triều đình nhà Thanh. Thấy Lâm Hồng ngẩn người, Lý Trọc "tách" một tiếng, bật sáng đèn soi. Một luồng ánh sáng chiếu vào nửa dưới người Lâm Hồng. Lý Trọc giương giương đắc ý bảo, lần này phải thưởng thức cho đã màng trinh của Lâm Hồng. Giống như một thợ mỏ đang bò trong hầm lò, Lý Trọc cười hì hì leo lên giường. Lâm Hồng vỡ lẽ. Chị ôm bụng cười hơ hớ. Chị không sao tưởng tượng nổi Lý Trọc lại vũ trang mình thành kiểu này. Lâm Hồng cười tới mức thở hổn hển, ho thành tiếng. Lý Trọc cáu tiết ngẩng đầu, luồng ánh sáng soi vào ngực Lâm Hồng. Anh ta bảo:
- Em đâu có giống gái trinh.
Lâm Hồng vẫn cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Chị vừa cười vừa nói:
- Buồn cười chết mất thôi, buồn cười chết mất thôi...
Lý Trọc bực mình ngồi bên cạnh. Luồng ánh sáng chiếu lên tường. Anh ta nhìn Lâm Hồng cười. Chờ Lâm Hồng cười cho đã, anh ta cáu gắt, bảo:
- Mẹ kiếp, em hoàn toàn giống một con mụ dâm đãng, chứ đâu giống một gái trinh!
Lâm Hồng giơ tay bịt mồm, tỏ vẻ nghiêm chỉnh, hỏi Lý Trọc:
- Nên làm như thế nào mới là gái trinh?
Lý Trọc hướng dẫn chị:
- Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông cởi truồng, em nên lập tức che mặt, đúng không!
Lâm Hồng cười trộm mấy cái, đưa hai tay che mặt, nhưng hai chân lại dạng tè he. Lý Trọc lại không hài lòng. Anh ta bảo:
- Chỉ có con mụ dâm đãng trông thấy đàn ông để truồng mới dạng hai chân, làm gì có thứ gái trinh dạng hai chân.
Lâm Hồng khép cặp giò lại. Chị hỏi:
- Thế này được chưa!
Lý Trọc vẫn tiếp tục chỉ đạo Lâm Hồng:
- Còn phải lấy hai tay bịt chỗ ấy, không để đàn ông nhìn.
Lâm Hồng bực, vặn lại:
- Anh vừa bắt em hai tay che mặt, lại vừa bắt em hai tay bịt chỗ ấy. Em làm gì có bốn tay?
Lý Trọc nghĩ cũng đúng. Anh ta bắt đầu xin ý kiến Lâm Hồng. Anh ta hỏi:
- Lần đầu với Tống Cương em làm thế nào?
Lâm Hồng đáp:
- Nằm trong chăn, tắt điện.
Lý Trọc vội vàng xuống giường tắt hết điện. Lúc này, đèn thợ mỏ trên đầu Lý Trọc càng sáng chói, đến nỗi Lâm Hồng phải nhắm mắt vào. Lâm Hồng bảo Lý Trọc tắt đèn thợ mỏ, anh ta không chịu. Anh ta bảo, tắt đèn người ta xem thế nào được màng trinh. Anh ta lại hỏi Lâm Hồng:
- Tống Cương xem màng trinh của em thế nào?
Lâm Hồng trả lời:
- Anh ấy không xem, anh ấy xấu hổ.
- Đồ ngốc - Lý Trọc nói - Anh phải xem, không xem phí quá.
Nói rồi Lý Trọc nằm bò lên đùi Lâm Hồng, đòi xem màng trinh của chị. Lâm Hồng bịt chặt hai tay vào chỗ ấy, không cho xem. Anh ta giựt mạnh tay Lâm Hồng, chị ghé mông sang một bên. Lý Trọc làm đi làm lại mấy lượt đều không thành. Anh ta gắt:
- Mẹ kiếp, để người ta xem nào.
Lâm Hồng đáp:
- Thì chính anh bảo em bịt hai tay vào mà.
- Mẹ kiếp - Lý Trọc nói - Bịt thì bịt, em cũng nên vừa đẩy vừa che, nửa kín nửa hở.
- Thôi được - Lâm Hồng bảo - Thì đây, này thì vừa đẩy vừa che, này thì nửa kín nửa hở.
Lý Trọc gỡ mạnh hai lần, Lâm Hồng đã buông tay. Chị kêu ứ ứ, cặp giò giãy đạp mấy cái, như giận dỗi dạng hai chân. Lý Trọc hết sức hài lòng. Anh ta nói:
- Hay lắm, diễn hay tuyệt.
Đèn mỏ của Lý Trọc soi một lúc. Lâm Hồng lại giả vờ như xấu hổ lấy hai tay che chỗ ấy.
Lý Trọc vui sướng kêu lên:
- Giống lắm, diễn giống y như thật.
Lâm Hồng lúc này tỏ ra bất mãn đối với Lý Trọc. Chị nói:
- Anh đâu có giống trai tân lần đầu tiên? Anh đeo chiếc đèn mỏ, giống như một khách làng chơi sành sỏi. Đàn ông lần đầu cũng nên hơi hơi thèn thẹn, Tống Cương xấu hổ lắm.
Lý Trọc cảm thấy Lâm Hồng phê bình có lý. Anh ta tắt đèn mỏ, cởi thắt lưng da trên lưng, vứt luôn cả đèn lẫn mũ xuống gầm giường:
- Bây giờ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chúng mình là trai tân chơi gái trinh.
Hai người ôm nhau trong bóng tối. Sau khi ôm nhau sờ soạng một lúc, Lý Trọc bắt đầu. Lâm Hồng kêu giẫy nảy lên một tiếng. Đây là tiếng kêu đau thật sự. Nghe vậy, Lý Trọc hưng phấn, toàn thân run rẩy. Anh ta và Lâm Hồng làm tình đã bao nhiêu lần, lần đầu tiên mới nghe thấy một tiếng kêu như vậy. Toàn thân chị toát mồ hôi. Trong đau đớn, khoái cảm trỗi dần lên. Chưa bao giờ thân thể chị bị kích thích đến như vậy. Chị cảm thấy một cách mạnh mẽ sự đau đớn đang thúc đẩy khoái cảm của thân thể, giống như tên lửa thúc đẩy con tàu vũ trụ, sau đó là cao trào ập tới như sóng thần. Khoái cảm dâng lên cuồn cuộn khiến toàn thân chị co rút, kêu lên những tiếng đứt hơi khản tiếng.
Giờ phút này, Lý Trọc cảm thấy mình trở về hai mươi năm trước. Lý Trọc từng trải trên sa trường, cũng chưa bao giờ bị kích thích mãnh liệt đến như vậy. Hai cơ thể ghì chặt nhau trong tột cùng của khoái cảm. Toàn thân Lâm Hồng run rẩy, Lý Trọc cũng cảm thấy mình như đang ôm một lục địa động đất. Lúc này cơn hưng phấn của Lý Trọc đạt tới cao trào, anh ta gào thét lên sung sướng.
Sau đó hai người nằm vật ra giường như rã rời tê liệt. Hai trái tim đập thình thịch như điên cuồng. Lâm Hồng thở thoi thóp. Lý Trọc hổn hà hổn hển. Hai người cùng hưởng thụ những cao trào điên dại, lên đến đỉnh cao chưa từng có. Bây giờ như đang từ từ tụt xuống khỏi đỉnh núi Chumulangma. Bốn phía tuyết trắng phau. Cả hai đều cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng như một tờ giấy trắng, bay theo gió, đang rơi về trái đất.