Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 42

     ống Cương đi theo Chu Du gần mười tháng, thị trấn Lưu chúng tôi lại có một tin động trời. Lý Trọc bỏ tiền mời từ Nga về một họa sĩ lớn, chuyên vẽ chân dung cho mình. Nghe kể tranh chân dung của Lý Trọc to bằng tranh chân dung của Mao chủ tịch treo trên tầng lầu Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Nghe kể vị họa sĩ lớn vừa ăn ngon ngủ ngon ba tháng trời trong Điện Kremli, vẽ chân dung cho Putin; ông Enxin về vườn, đã hết thời, cũng muốn mời ông vẽ chân dung, nhưng tiền ông ta bỏ ra không cao bằng Lý Trọc. Cho nên vị họa sĩ lớn người Nga đã đến thị trấn Lưu chúng tôi. Dân chúng thị trấn Lưu ai ai cũng muốn được nhìn tận mắt ông râu tóc bạc phơ, mắt xanh mủi lõ. Vị họa sĩ lớn rất thích ăn điểm tâm các món của Trung Quốc, ngày nào cũng cười khà khà đi dọc phố lớn đến cửa hàng của hai mẹ con bà Tô ăn bánh bao.
Ông thích ăn nhất là loại bánh bao hấp trong lồng nhỏ có ống hút. Lần nào ông cũng gọi năm lồng, mỗi lồng có ba chiếc bánh bao nhỏ. Trên mười lăm chiếc bánh của năm lồng cắm mười lăm cái ống hút, bày trước mặt, giống như cái bánh ga tô sinh nhật cắm mười lăm ngọn nến. Ông hết sức cẩn thận hút từng tí từng tí nước cốt thịt trong bánh vào mồm, hút hết nước cốt thịt, mới cầm bánh bao lên nhai tiếp. Món ăn này được tên lừa đảo giang hồ Chu Du truyền bá đến thị trấn Lưu. Hắn tự tay hướng dẫn Tô Muội. Hắn còn thân chinh làm Tô Muội phễnh bụng. Chu Du phủi ống tay áo ra đi, bánh bao hấp lồng nhỏ có ống hút đã bám trụ ở thị trấn Lưu chúng tôi và trở nên nổi tiếng. Đàn ông đàn bà người già trẻ em, ngày nào cũng xếp hàng hút chùn chụt. Trong cửa hàng điểm tâm, cứ vang vang tiếng trẻ con bú mẹ.
Sau ba tháng hút nước cốt thịt trong bánh bao, sau ba tháng ăn vỏ và nhân trong bánh bao, vị họa sĩ lớn người Nga cũng đã hoàn thành tác phẩm chân dung của mình. Hôm nay ông kéo va li hành lý của mình đến cửa hàng điểm tâm. Khi ông hút, ông ăn, dân chúng biết ông sắp sửa ra đi, về nước Nga của ông, có lẽ ông về chuẩn bị làm việc cho Enxin. Ông vừa ăn xong, chiếc xe con Santana của Lý Trọc cũng đậu ở cửa hàng điểm tâm. Lúc ấy Lâm Hồng đứng nhìn ở cửa, không có Lý Trọc trong xe. Lái xe của Lý Trọc bỏ va ly hành lý của vị họa sĩ lớn vào cốp xe Satana. Vị họa sĩ lau mồm chui vào xe con. Lâm Hồng đưa mắt tiễn gã về nước.
Lâm Hồng lúc này đã xa Tống Cương hơn một năm. Cô lẻ loi một mình, sáng đạp xe đi, tối đạp xe về. Căn nhà vốn đã nhỏ hẹp, Tống Cương đi rồi càng trở nên trống trải, im ắng, chỉ mở ti vi mới có tiếng người nói. Từ khi Tống Cương gọi điện thoại về cửa hàng điểm tâm bên kia phố lần đầu tiên, Lâm Hồng thường xuyên đứng ở cửa vào lúc xẩm tối, bần thần nhìn dân chúng thị trấn Lưu ra vào cửa hàng điểm tâm. Đầu tiên chị chờ điện thoại của Tống Cương. Nhưng điện thoại của Tống Cương thường là xa vời vô vọng. Khi ra đứng trước cửa, Lâm Hồng không biết mình làm gì.
Trong lòng cô đầy tủi hổ. Sau khi biết Tống Cương ra đi, Lưu xưởng trưởng càng trắng trợn. Một hôm hắn gọi Lâm Hồng đến phòng làm việc, đóng chặt cửa, ấn Lâm Hồng trong ghế xô pha, hôm ấy áo sơ mi của chị đã bị xé tách, xu chiêng của chị cũng bị dựt đứt. Lâm Hồng liều mạng giãy giụa kêu cứu, hắn mới sợ không lấn tới. Từ đó trở đi không bao giờ Lâm Hồng bén mảng đến phòng làm việc của Lưu xưởng trưởng. Lưu xưởng trưởng mấy lần sai chủ nhiệm phân xưởng gọi Lâm Hồng đi, cô đều lắc đầu, kiên quyết nói:
- Tôi không đi.
Chủ nhiệm phân xưởng không dám phật ý Lưu xưởng trưởng, cứ đứng ì ra, van nài Lâm Hồng mau mau đi gặp. Lâm Hồng đã nói thẳng với chủ nhiệm phân xưởng:
- Tôi không đi, chân tay ông ta bẩn thỉu.
Lâm Hồng đã không bao giờ đến phòng làm việc của Lưu xưởng trưởng, hắn bắt đầu ngày nào cũng đến phân xưởng của cô kiểm tra xem xét. Như một bóng ma, hắn lặng lẽ đến sau lưng Lâm Hồng, đột nhiên bóp mông Lâm Hồng một cái. Bởi vì cỗ máy che lấp tầm nhìn của chị em công nhân khác, có lúc hắn bất thình lình chộp ngực Lâm Hồng. Lần nào Lâm Hồng cũng phẫn nộ gạt tay hắn. Một hôm Lưu xưởng trưởng ngang nhiên ôm chị từ sau lưng, hôn túi bụi lên cổ chị trong lúc phân xưởng còn có những chị em thợ dệt khác. Lần này không sao nhịn được nữa, Lâm Hồng đẩy mạnh Lưu xưởng trưởng, chỉ tay vào tận mũi hắn, nói to:
- Đề nghị ông sạch chân sạch tay một chút.
Nghe tiếng nói của Lâm Hồng, chị em thợ dệt nhao nhao chạy đến. Lưu xưởng trưởng từ xấu hổ biến thành giận giữ, quát chị em:
- Xem cái gì? Làm việc đi.
Về nhà Lâm Hồng đã khóc không biết bao nhiêu lần, không biết bày tỏ nỗi tủi nhục oan ức với ai. Khi Tống Cương gọi điện về, mấy lần chị định nói nỗi oan ức tủi hổ của mình với chồng. Nhưng bên cạnh có người khác, chị đã cắn răng nuốt vào bụng. Sau khi bỏ ống nghe đi về nhà, chị lại khóc một mình, thầm nghĩ nếu nói chuyện này với Tống Cương, anh ấy liệu sẽ làm được gì.
Khi Lâm Hồng đứng trước cửa vào lúc xẩm tối, thường hay nhìn thấy Lý Trọc ngồi trong xe con Santana, lướt qua trước mặt chị. Hai tháng sau khi Tống Cương ra đi, một hôm chiếc xe con của Lý Trọc đỗ trước mặt Lâm Hồng. Lý Trọc chui ra khỏi xe, cười hì hì đi đến trước mặt Lâm Hồng. Lý Trọc đột nhiên đi đến trước mặt mình, Lâm Hồng bỗng dưng đỏ mặt. Giữa lúc chị lúng túng không biết nên nói gì, cặp mắt Lý Trọc vòng qua cơ thể chị, nhìn vào trong nhà, mồm xồn xồn hỏi:
- Tống Cương đâu, Tống Cương đâu...
Sau đó biết Tống Cương theo người khác đi buôn bán xa nhà, Lý Trọc tức giận cứ lắc đầu quầy quậy, mắng xơi xơi:
- Đồ khốn nạn, đổ khốn nạn...
Lý Trọc chửi một hơi năm tiếng "đồ khốn nạn", hằm hằm giận dữ nói với Lâm Hồng:
- Đồ khốn nạn khiến ta đau thấu lòng. Đồ khốn nạn muốn buôn bán với bất cứ ai, chỉ không muốn buôn bán với ta...
- Không phải vậy - Lâm Hồng vội vàng giải thích - Tống Cương luôn luôn coi anh là người thân nhất...
Lý Trọc đã quay người đi ra xe con Santana. Khi mở cửa xe con, Lý Trọc quay đầu nhìn Lâm Hồng, nói một cách đồng tình:
- Tại sao em lại lấy đồ khốn nạn?
Xe con của Lý Trọc sau khi đi xa trong hoàng hôn, trong lòng Lâm Hồng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Những chuyện đã qua còn sờ sờ ra đó. Lý Trọc trẻ trung và Tống Cương trẻ trung, một cao một lùn đi trên phố lớn thị trấn Lưu của chúng tôi như hình với bóng. Lâm Hồng thật không ngờ hai mươi năm sau, số phận của hai người lại khác nhau một trời một vực. Sau hơn một năm Tống Cương xa gia đình, giữ lời hứa của mình, cứ cách nửa năm, Lý Trọc lại gửi vào tài khoản ngân hàng của Lâm Hồng mười vạn đồng. Chữa bệnh cho Tống Cương đã tiêu hơn hai vạn đồng, còn lại hơn hai mươi bảy vạn đồng, Lâm Hồng không động đến một xu. Tuy Tống Cương ở xa, tuy trong điện thoại Tống Cương bảo đang hái ra tiền, Lâm Hồng cũng không dám dùng đến số tiền gửi ở ngân hàng. Đó là tiền chữa bệnh của Tống Cương, cũng là tiền cứu mạng dưỡng lão của Tống Cương. Lâm Hồng biết Tống Cương không phải là người buôn bán. Chị lo lắng có ngày Tống Cương tay trắng trở về. Lưu xưởng trưởng hau háu nhìn chị như hổ vồ mồi. Chị biết mình sớm muộn cũng sẽ phải đi khỏi Xưởng dệt kim, sớm muộn cũng sẽ mất việc Chị càng không dám động đến số tiền gửi ngân hàng. Chị đã từng lưu luyến không rời trước cửa hàng may đo quần áo, chỉ đã nhìn lọt mắt rất nhiều bộ quần áo thích hợp với mình, nhưng chị vẫn không mua bộ nào.
Chỉ cần trông thấy Lâm Hồng đứng trước cửa, lần nào xe con Santana của Lý Trọc đi qua cũng đều đỗ lại, hạ kính cửa sổ xe hỏi Lâm Hồng: Tống Cương đã về chưa? Biết Tống Cương chưa về, Lý Trọc mắng một câu "đồ khốn nạn". Có lần sau khi hỏi tin tức Tống Cương, Lý Trọc đã hỏi Lâm Hồng:
- Em vẫn khỏe chứ?
Lâm Hồng bất chợt cảm thấy rung động. Lý Trọc hễ mở mồm là nói tục chửi bậy, nay đột nhiên hỏi một câu dịu dàng từ tốn, khiến Lâm Hồng tự nhiên ứa nước mắt.
Chính là chiều nay, Lưu xưởng trưởng đã nói rõ với Lâm Hồng, trong danh sách giảm biên kỳ này có tên, một tuần nữa sẽ tuyên bố chính thức. Từ sau lần Lâm Hồng nói ầm ĩ trong phân xưởng đề nghị ông ta sạch chân sạch tay một chút, đã ba tháng, Lưu xưởng trưởng không bén mảng đến phân xưởng của Lâm Hồng. Lần này đến, hắn không còn giống như một bóng ma. Nghênh nga nghênh ngang, hắn đi đến trước mặt Lâm Hồng, khẽ bảo chị, một tuần nữa chị sẽ phải nghỉ việc. Lần này Lưu xưởng trưởng không động chân động tay, mà lạnh lùng nhắc nhở Lâm Hồng, nếu chị không muốn cắt bỏ biên chế, sau khi hết giờ làm việc, đến phòng của hắn. Lâm Hồng không nói gì. Chị chỉ mím chặt môi. Tan tầm, chị vẫn mím chặt môi, đạp chiếc xe Vĩnh Cửu cũ về nhà. Sau đó chị cứ đứng đờ đẫn ở cửa nhà mình. Khi Lý Trọc hỏi chị một câu "em vẫn khỏe chứ", Lâm Hồng đã khóc. Nghĩ đến nỗi tủi hổ đã phải chịu ở chỗ Lưu xưởng trưởng, không nhịn nổi, chị giơ tay lau nước mắt.
Lý Trọc ngồi trong xe con đã đi qua, nhìn thấy Lâm Hồng khóc, lập tức bảo lái xe đỗ lại, vội vàng xuống xe hỏi Lâm Hồng:
- Tống Cương có chuyện gì phải không?
Lâm Hồng lắc lắc đầu. Lần đầu tiên chị nói ra nỗi tủi nhục trong lòng mình. Lau nước mắt, chị van xin Lý Trọc:
- Anh có thể nói với Lưu xưởng trưởng một tiếng...
Đầy vẻ hoài nghi, nhìn Lâm Hồng đau khổ, Lý Trọc hỏi chị:
- Ma thuốc Lưu xưởng trưởng phải không?
Lâm Hồng gật gật đầu ngần ngại một lát, rồi với đầy vẻ oan trái, chị nói:
- Anh có thể nói với ông ta một tiếng, bảo ông ta buông tha tôi...
- Đụ mẹ thằng khốn nạn - Lý Trọc đã hiểu, nghiến tăng nghiến lợi chửi một câu, sau đó anh ta nói với Lâm Hồng:
- Em cho anh thời gian ba ngày, ba ngày sau, em có thể yên tâm.
Ba ngày sau, Uỷ ban huyện cử người đến tuyên bố cách chức Lưu xưởng trưởng, với lý do ma thuốc Lưu xưởng trưởng làm cho Xưởng dệt kim ba năm liên tục xuống dốc. Ma thuốc Lưu xưởng trưởng sa sầm nét mặt thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc, sau đó buồn bã đi ra khỏi cổng nhà máy. Lưu xưởng trưởng chưa kịp tuyên bố danh sách giảm biên chế, thì chính mình đã bị gạch tên. Suốt hai tiếng đồng hồ gã không hút một điếu thuốc. Khi ra khỏi cổng nhà máy, trong tay cũng không có thuốc lá. Ông già phòng thường trực bảo, ông đã làm việc với Lưu xưởng trưởng ba mươi năm, lần đầu tiên không nhìn thấy ngón tay hắn kẹp thuốc lá. Anh chị em công nhân Xưởng dệt kim cười hì hì nói, con ma thuốc quên cả hút thuốc, chắc chắn là mất hồn.
Việc đầu tiên của Xưởng trưởng mới đến nhận chức là điều Lâm Hồng từ phân xưởng về làm việc tại văn phòng. Khi gặp Lâm Hồng, xưởng trưởng mới cười săn đón, khẽ bảo chị, nếu không thích công việc mới hiện nay có thể thay, chị có thể tự do lựa chọn tất cả công việc của Xưởng dệt kim.
Lâm Hồng thật không ngờ kết quả lại như vậy. Chị cảm khái vô cùng, đối với mình sự việc tưởng chừng khó khăn không sao vượt qua nổi, đến tay Lý Trọc lại trở nên dễ ợt. Lâm Hồng bây giờ đã đầy vẻ cảm mến đối với Lý Trọc. Chị cảm thấy trước kia mình ghét cay ghét đắng Lý Trọc như vậy, quả tình là không đúng. Từ đó về sau, khi ra đứng trước cửa, chính Lâm Hồng cũng không phân biệt rõ, mình chờ đợi điện thoại của Tống Cương, hay chờ đợi Lý Trọc đi qua.
Họa sĩ lớn người Nga vừa ra đi, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đều biết bức chân dung khổng lồ của Lý Trọc đã vẽ xong. Nghe nói treo ở phòng làm việc lớn một trăm mét vuông của anh ta. Nghe đâu được phủ lên một mảnh nhung thiên nga màu đỏ. Nghe đâu ngoài Lý Trọc, không ai nhìn thấy bức tranh chân dung. Người trong công ty của Lý Trọc đã nói với dân chúng thị trấn Lưu, Lý Trọc sẽ mời một nhân vật quan trọng nhất đến mở bức màn che chân dung cho anh ta. Dân chúng xôn xao phán đoán nhân vật quan trọng nhất sẽ là ai. Đầu tiên người nào cũng bảo là chủ tịch huyện Đào Thanh. Nhưng vải nhung thiên nga màu đỏ phủ tranh chân dung đã hơn một tháng nay, Lý Trọc vẫn chưa chuẩn bị cho mở. Trong hơn một tháng, ông Đào Thanh không đi đâu, suốt ngày chờ Lý Trọc gọi điện mời. Về sau cấp dưới của Lý Trọc lại loan tin, sở dĩ chân dung của Lý Trọc mở màn che chậm trễ là vì xe con mới của Lý Trọc vẫn chưa đưa về. Lý Trọc định dùng xe con mới đi đón nhân vật quan trọng nhất. Dân chúng cảm thấy nhân vật quan trọng nhất chắc chắn to hơn ông chủ tịch huyện, không thì tại sao Lý Trọc phải dùng xe con mới đi đón? Tiếp theo thiện hạ lại đồn rầm lên. Đầu tiên bảo chủ tịch thành phố sẽ đến mở, sau đó lại bảo có thể là chủ tịch tỉnh. Sau đó nữa, có người bảo nhân vật quan trọng nhất sẽ từ Bắc Kinh về, có thể là một vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cuối cùng lại có người nói một cách như đinh đóng cột, Lý Trọc sẽ mời Tổng thư ký Liên hợp quốc đến mở. Một số dân chúng bắt đầu xem ti vi, đọc báo, nghe đài. Mấy hôm qua đi không xem thấy gì, không đọc thấy gì, không nghe thấy gì. Những quần chúng này nói:
- Không thấy đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc đến thăm Trung Quốc.
Một số quần chúng khác nói:
- Cho nên Lý Trọc cứ phải chờ đợi suốt.
Có người đến chỗ Lưu Tân Văn thăm dò. Lưu Tân Văn lúc này đã là phó Tổng giám đốc. Dân chúng thị trấn Lưu lúc đầu ai cũng gọi anh ta là Lưu Tổng giám đốc. Anh ta cảm thấy gọi "Lưu Tổng giám đốc" có vẻ tranh giành quyền lực với "Lý Tổng giám đốc", đã yêu cầu dân chúng gọi anh ta là "Lưu phó Tổng giám đốc". Dân chúng cảm thấy phiền toái, cứ gọi nôm na là "Phó Lưu". Mồm" Phó Lưu hình như có mọc màng trinh, tuyệt đối giữ bí mật, cứ gọi là im như chóc. Mặc dù là bạn thân hay người ruột thịt đến thăm dò, anh ta vẫn nghiêm sắc mặt trả lời:
- Không thể kính báo.
Hai tháng đã trôi qua, hai chiếc xe mới Lý Trọc đặt mua đã đưa về, một chiếc Mercedes màu đen, một chiếc Horse màu trắng. Tại sao mua hai xe con cùng một lúc? Lý Trọc tuyên bố phải hoà nhập với tự nhiên, ban ngày ngồi Horse, ban đêm ngồi Mercedes đen. Đây là loại xe con cao cấp nhất đến thị trấn Lưu chúng tôi sớm nhất. Khi đỗ ở trước cổng Công ty Lý Trọc, dân chúng túm tụm xung quanh Mercedes đen và Horse trắng, cứ chà chà chép miệng khen rối rít. Dân chúng cả quyết Mercedes màu đen xếp số một trong thiên hạ, Horse màu trắng xếp số một dưới gầm trời. Mercedes còn đen hơn dân da đen châu Phi. Horse còn trắng hơn người da trắng châu âu. Mercedes đen hơn than đá. Horse trắng hơn tuyết. Mercedes còn đen hơn mực đen dùng cho học sinh tiểu học. Horse còn trắng hơn giấy trắng dùng cho học sinh tiểu học. Cuối cùng, dân chúng nói tóm lại, Mercedes còn đen hơn ban đêm, Horse trắng còn trắng hơn ban ngày. Xe Horse trắng nhất thiên hạ, đi hai vòng giữa ban ngày trong thị trấn Lưu. Xe con Mercedes đen nhất gầm trời, cũng lượn hai vòng giữa ban đêm thị trấn Lưu. Khi hai xe lượn hai vòng, Lý Trọc không ngồi trong xe, chỉ có một mình lái xe của anh ta. Khi anh ta lái xe mới đi vòng quanh, trông cứ vểnh mõm lên. Dân chúng thị trấn Lưu bảo, mới nhìn cứ tưởng môi anh ta lên nhọt.
Dân chúng đoán, xe con Mercedes và con Horse của Lý Trọc cuối cùng đã lái về, nhân vật quan trọng nhất mở màn nhung che chân dung cho Lý Trọc cũng sắp sửa nổi lên mặt nước. Dân chúng lại xôn xao bàn luận một lần nữa, phỏng đoán nhân vật quan trọng nhất mở tranh chân dung rút cuộc là ai. Lại một lần nữa bắt đầu từ chủ tịch thành phố, phỏng đoán đến Tổng thư ký Liên hợp quốc. Dân chúng đã gạt ông Đào Thanh chủ tịch huyện ra rìa.
Chiều tối nay, khi Lâm Hồng một mình ăn xong cơm tối lại ra đứng trước cửa, Phó Lưu xuất hiện. Anh ta hấp ta hấp tấp đi đến, theo sau anh ta còn có một người. Người đó vác một cuộn thảm đỏ, chạy gần theo sau Phó Lưu, thở hổn hà hổn hển. Phó Lưu đi thẳng đến cửa nhà Lâm Hồng. Bước gấp đến trước mặt Lâm Hồng, anh ta hết sức lễ phép xin Lâm Hồng nhường lối. Lâm Hồng đầy vẻ hoài nghi né người nhường lối, nhìn anh ta chỉ huy người kia trải thảm suất từ cửa nhà Lâm Hồng trải thẳng ra tận phố lớn. Dân chúng há hốc mồm không biết có chuyện gì xảy ra. Lâm Hồng cũng ngạc nhiên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phó Lưu mỉm cười nói với Lâm Hồng như đứng trước nhà báo:
- Lý Tổng giám đốc mời chị đi mở màn che tranh chân dung.
Lâm Hồng vẫn kinh ngạc. Chị cứ ngỡ mình nghe lầm. Dân chúng lúc đầu sửng sốt lặng người đi, sau đó bùng lên một chuỗi tiếng kêu chỉ trong vườn bách thú mới có. Phó Lưu hạ thấp giọng, khe khẻ giục Lâm Hồng:
- Mau mau đi thay quần áo.
Lâm Hồng chợt hiểu. Chị biết chuyện gì đang xảy ra. Chị ngỡ ngàng nhìn dân chúng đang xúm đông xúm đỏ, nghe tiếng xì xào của mọi người, hình như có người nói, trong nháy mắt con vịt bé bỏng xấu xí đã biến thành thiên nga. Lâm Hồng gượng cười nhìn Phó Lưu, bối rối không biết làm thế nào. Phó Lưu lại một lần nữa khẽ giục chị đi thay quần áo. Chị chỉ nhìn thấy mồm Phó Lưu đang động đậy, không nghe rõ anh ta nói gì.
Đứng trong hoàng hôn của thị trấn Lưu chúng tôi, Lâm Hồng như mất hết tri giác. Mắt chị trống rỗng, ngơ ngác nhìn dân chúng ùn ùn kéo đến trên phố lớn mỗi lúc một đông. Có đến mười lăm phút, hình như chị quên khuấy mất đang xảy ra chuyện gì. Chị chau mày suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra. Chị lắc lắc đầu có vẻ sầu muộn, căng thẳng nhìn về đằng sau, không nhìn thấy Tống Cương, chỉ nhìn thấy cửa nhà mình khép hờ. Khi quay đầu lại, chị nghe thấy tiếng reo hò của dân chúng. Chiếc xe Horse men theo phố lớn đang từ từ đi đến. Chiếc Mercedes đi theo sau. Dân chúng reo hò ầm ĩ:
Lý Trọc đã đến!
Đúng, Lý Trọc đã đến thật. Hai chiếc xe mới của anh ta cùng đến. Anh ta đã có hai lái xe. Xe Horse đi đến trước, đỗ trước tấm thảm đỏ. Xe Mercedes đỗ đằng sau. Phó Lưu vội vàng bước đến mở cửa xe. Lý Trọc trong bộ complê giày cộp mỉm cười, ra trong xe bước ra. Anh ta cầm một bông hoa hồng đỏ trong tay. Một bông hoa hồng màu đỏ khác cắm trong túi áo ngực. Lý Trọc đi đến trước mặt Lâm Hồng đang bối rối, không biết xử lý ra sao. Khi trao cho chị bông hoa hồng trong tay, ông chủ giầu sụ quê mùa, lại giống như một quí tộc Tây, hôn nhẹ lên bông hoa hồng, rồi mới đưa cho Lâm Hồng. Nhìn bông hoa, Lâm Hồng lắc đầu lia lịa. Lý Trọc kéo tay chị, dúi hoa vào. Lý Trọc cầm tay Lâm Hồng, dẫm lên tấm thảm đỏ, đi đến từ chiếc Horse, lại giống như một quí tộc Tây, giơ tay ra làm động tác "mời". Lâm Hồng căng thẳng quay nhìn lại, vẫn chỉ trông thấy cửa nhà mình khép hờ. Chị lại nhìn dân chúng chung quanh, từng khuôn mặt quái dị, từng tiếng người nhốn nháo ồn ào. Giữa lúc này, một ý nghĩ loé lên, chị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chị leo lên xe Horse. Lâm Hồng chưa từng ngồi xe con bao giờ, không biết ngồi vào, mà cúi xuống leo lên xe. Dân chúng thị trấn Lưu ai ai cũng nhìn thấy chị chổng mông như leo vào hang chó. Rồi nhìn đến Lý Trọc, anh ta vẫy tay chào dân chúng.
Sau khi Phó Lưu đóng cửa, chiếc xe con Horse màu trắng lao đi. Chiếc xe Mercedes màu đen bám sát theo sau. Cấp dưới của Phó Lưu lại cuộn thảm đỏ, lại vác trên vai, lại chạy lon ton theo sau Phó Lưu. Khi Phó Lưu đi, có người hỏi anh ta:
- Sau khi mở bức tranh chân dung, Lâm Hồng có ngủ qua đêm vớt Lý Trọc?
Phó Lưu không thèm quay đầu lại, trả lời:
- Không thể kính báo.