Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 19

     âm Hồng say sưa trong hạnh phúc của mình. Anh chồng đẹp trai giỏi giang của chị cưỡi chiếc xe đạp Vĩnh Cửu bóng loáng, sáng sớm nào cũng đèo chị đến Xưởng dệt kim. Sau khi đi vào, chị cứ quay lại hết lần này đến lần khác, lần nào cũng nhìn thấy Tống Cương vịn xe đạp đứng đó lưu luyến vẫy tay. Đến chiều tối, ra khỏi cổng, chị đã trông thấy Tống Cương tươi cười tràn trề hạnh phúc. Lâm Hồng không biết chồng đã giấu mình kín đáo tiếp tế cho Lý Trọc. Khi chị phát hiện ra đã được hơn một tháng.
Lần đầu Lâm Hồng phát hiện túi áo chồng không có tiền và tem phiếu, tự dưng chị mỉm cười, lẳng lặng bỏ vào túi áo Tống Cương hai hào và hai lạng tem phiếu. Đứng bên cạnh, Tống Cương không nói gì, nhìn nụ cười tủm tỉm từ đáy lòng của Lâm Hồng, Tông Cương chợt thấy lo lo.
Lâm Hồng không biết ngày nào Lý Trọc cũng lấy hết tiền và tem phiếu trong túi áo chồng như một thằng ăn cướp. Hết ngày nọ sang ngày kia, Lâm Hồng vẫn đều đặn bỏ thêm tiền và tem phiếu vào túi áo Tống Cương. Thoạt tiên Lâm Hồng vui mừng, cảm thấy chồng biết chăm lo sức khỏe bản thân, biết khi nào đói nên mua ăn thứ gì đó. Lâu dần chị cảm thấy là lạ. Trước kia anh ấy tiếc tiêu từng xu từng hào, bây giờ ngày nào tiêu hết ngày ấy, hơn nữa tiền lẻ cũng không còn. Chị nghĩ, dù anh ấy có tiêu gì cũng sẽ có một vài xu lẻ còn lại. Lâm Hồng hoài nghi nhìn chồng. Mắt Tống Cương cứ nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng chị hỏi chồng:
- Hàng ngày anh ăn thêm thứ gì?
Tống Cương há hốc mồm, nhưng không nói được.
Lâm Hồng lại hỏi lần nữa. Tống Cương lắc đầu bảo mình không ăn gì. Lâm Hồng ngẩn người. Tống Cương tránh ánh mắt của vợ, lo lắng thú thật:
- Đều cho Lý Trọc.
Lâm Hồng đứng giữa nhà im lặng. Lúc này chị mới biết Lý Trọc đã là một kẻ hành khất đi xin ăn. Trước đó chị hoàn toàn quên sự tồn tại của Lý Trọc. Trong thế giới của chị, chỉ có Tống Cương, không có ai khác. Bây giờ thằng cha khốn nạn lại xộc đến. Lâm Hồng bấm đốt ngón tay tính thử, hơn một tháng bị Lý Trọc lấy mất xấp xỉ sáu đồng bạc, tự dưng chị đau khổ, rơm rớm nước mắt. Mồm chị cứ nhắc đi nhắc lại "sáu đồng bạc", chị bảo nếu ăn tiêu dè sẻn, hai vợ chồng sống được một tháng.
Tống Cương cúi đầu ngồi ở mép giường, không nhìn vợ khẽ bảo:
- Lý Trọc là em anh.
- Nhưng có phải em ruột anh đâu - Lâm Hồng nói - Dù là em ruột thì nó cũng nên tự nuôi bản thân mình.
- Nó là em của anh - Tống Cương không tán thành lời nói của Lâm Hồng, nói tiếp - Sau này nó sẽ nuôi sống nó. Trước khi mất mẹ đã bảo anh chăm sóc...
- Đừng nhắc đến người mẹ kế đó - Lâm Hồng gắt lên, ngắt lời Tống Cương.
Lời nói của Lâm Hồng khiến Tống Cương đau khổ. Anh cũng gắt lên:
- Bà ấy là mẹ anh.
Lâm Hồng ngạc nhiên nhìn Tống Cương. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào chị nói gay gắt. Lâm Hồng im lặng lắc đầu. Hai tiếng "mẹ kế", đã làm Tống Cương đột nhiên gắt lên một cách đau lòng. Lâm Hồng ngạc nhiên, cô cảm thấy mình sai và im lặng. Ngôi nhà trở nên vắng lặng.
Tống Cương cúi đầu ngồi đó. Lúc này những chuyện xa xưa lại tới tấp trở về như hoa tuyết bay lả tả. Cuộc sống trải chung giữa anh và Lý Trọc như một con đường trong mưa tuyết, từ từ kéo dài cho đến tận bây giờ, sau đó đột nhiên mất hút. Tống Cương trăm mối tơ vò, nhưng anh lại mù tịt không biết nghĩ thế nào, hình như tuyết trắng phau phau đã phủ kín lối đi, phủ kín luôn mọi phương hướng. Cho mãi tới lúc anh cúi đầu nhìn thấy hai chân vợ đang đứng ở giữa nhà, mới trở lại trạng thái bình thường. Anh nhìn thấy đôi giày cũ, chiếc quần cũng đã cũ. Anh biết áo vợ đang mặc cũng là chiếc áo cũ. Nghĩ đến hàng ngày Lâm Hồng sẻn ăn nhịn mặc, anh xót xa trong lòng. Anh cảm thấy mình không nên giấu Lâm Hồng cho tiền Lý Trọc. Đúng là mình đã sai.
Lâu lắm thấy Tống Cương cứ cúi đầu không nói một câu, Lâm Hồng lại bực tức, gắt gỏng:
- Anh nói đi!
Tống Cương ngẩng lên, nhìn vợ nói một cách thành thật:
- Anh sai rồi.
Lâm Hồng bỗng chốc mềm lòng, nhìn cặp mắt chân thành của chồng, tự dưng chị thở dài. Sau đó chị bắt đầu an ủi anh. Chị nói nhiều, chị bảo sáu đồng đáng là bao, coi như bị mất cắp. Chị còn nói một câu thành ngữ "của mất người còn". Chị bảo, sau này anh không đi lại với Lý Trọc là được. Khi nói, chị lại mở ví lấy hai hào và hai lạng tem phiếu bỏ vào túi áo chồng. Thấy thế, Tống Cương vô cùng xúc động, nói với vợ:
- Anh không cần tiền...
- Anh cần tiền - Lâm Hồng nhìn Tống Cương nói - Anh nhất định phải tiêu cho mình.
Hôm nay, sau khi nằm xuống giường, hai vợ chồng, tiếp tục hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tống Cương ôm vợ dạt dào tình thương yêu. Lâm Hồng hưởng thụ tình yêu của chồng đối với mình như dòng suối nhỏ róc rách chảy muôn thuở. Nụ cười tủm tỉm nở trên môi chị. Khi đã đi vào giấc ngủ, nụ cười đó vẫn còn tươi rói trên mặt.
Hôm sau, hết giờ làm việc, Tống Cương đạp xe đến xưởng dệt kim đón Lâm Hồng. Lý Trọc biểu tình ngồi ở cổng trụ sở uỷ ban huyện đã trông thấy Tống Cương, lập tức nhảy lên gọi anh. Lúc đó Tống Cương bỗng chột dạ, bóp phanh, kiễng hai chân giữ vững xe, nghe thấy tiếng bước chân của Lý Trọc lệt sệt lê tới. Tống Cương đột nhiên sợ cậu em lại một lần nữa sè tay xin tiền. Lý Trọc quả nhiên đã giơ tay, nói oang oang không biết xấu hổ:
- Anh Tống Cương, hôm nay em chưa có thứ gì vào bụng...
Đầu Tống Cương kêu ong ong, tay anh thò vào túi theo thói quen, nắm chặt tiền và tem phiếu trong túi, sau đó đỏ mặt lắc đầu bảo Lý Trọc:
- Hôm nay không có...
Lý Trọc ngẩn người thất vọng, rụt tay lại, nuốt nước miếng, buồn bã nói:
- Em nuốt nước bọt cả ngày, mẹ kiếp, còn phải tiếp tục nuốt nước bọt cả đêm...
Rồi như quỷ thần sai khiến, Tống Cương lại lấy tiền và tem phiếu trong túi đưa cho Lý Trọc. Lý Trọc ngạc nhiên, rồi cười hì hì, nhận tiền xong, văng tục một câu:
- Mẹ kiếp, anh cũng biết thích đùa?
Tống Cương nhăn nhó đạp xe đi. Tối đó, lúc Tống Cương lo lắng nhất đã diễn ra trước bữa cơm. Lâm Hồng thò tay vào túi áo chồng, thấy không tiền, cũng chẳng có tem. Lần này chị hy vọng sẽ sờ thấy chúng. Khi biết chắc không có gì hết, đột nhiên chị hoảng hốt. Chị sờ sợ nhìn chồng. Chị hy vọng lần này Tống Cương nói với chị, anh đã tiêu tiền cho mình. Khi Lâm Hồng thò tay vào túi, Tống Cương đã nhắm mắt một cách đau khổ. Mở mắt ra trông thấy ánh mắt sợ hãi của Lâm Hồng, Tống Cương run run nói:
- Anh sai rồi.
Lâm Hồng biết tiền và tem đã vào tay Lý Trọc. Chị nhìn anh một cách tuyệt vọng, điên tiết gắt lên:
- Tại sao anh phải làm như thế?
Tống Cương xấu hổ. Anh giải thích đầu đuôi sự việc, vẫn là câu:
- Anh sai rồi.
Lâm Hồng giận dữ, nước mắt lưng tròng. Chị mím môi mím lợi nói:
- Tiền hôm qua em đưa cho anh, hôm nay anh đem cho Lý Trọc. Anh không thể chờ vài hôm sau hãy cho hắn được sao? Anh không thể để em vui trước vài hôm được sao?
Tống Cương hận mình. Anh nghiến răng nghiến lợi định nói một câu hận mình, nhưng vẫn chỉ ba chữ:
- Anh sai rồi.
- Đừng nói nữa - Lâm Hồng gắt lên - Em nghe chán rồi, anh chỉ biết nói ba chữ ấy.
Tống Cương không dám nói nữa. Anh cúi đầu đứng ở góc nhà, giống như bố Tống Phàm Bình bị phê đấu trong cách mạng văn hoá. Lâm Hồng vừa khóc vừa nói. Tống Cương đứng đó không một phản ứng gì. Lâm Hồng vừa bực vừa đau lòng. Chị không thiết nhìn chồng. Nằm trên giường, chị trùm kín chăn. Tống Cương đứng im một lúc, rồi đi lại trong nhà. Lâm Hồng nghe tiếng nồi xoảng va chạm, biết chồng đang nấu cơm. Trong nhà tối dần. Nấu xong anh bưng cơm canh bày ra mâm, so đũa. Lâm Hồng thầm nghĩ, anh ấy nên gọi chị dậy. Nhưng Tống Cương vẫn ngồi cạnh mâm, im lặng như chết. Lâm Hồng tức đến mức cứ mím môi mím lợi. Trong nhà đã tối đen như mực. Tống Cương vẫn ngồi bất động, hình như đợi Lâm Hồng thức dậy cùng ăn.
Lâm Hồng biết Tống Cương sẽ ngồi đợi như thế. Nếu chị ngủ cho đến khi trời sáng, Tống Cương cũng sẽ ngồi trên ghế đợi đến sáng. Lâm Hồng bắt đầu thương Tống Cương, bắt đầu nghĩ đến những đức tính tốt của chồng, nghĩ đến tình yêu anh đã giành cho chị, nghĩ đến tính lương thiện và trung thành, nghĩ đến dáng dấp lịch sự, đẹp trai của anh...
Khi nghĩ đến dáng dấp lịch sự, đẹp trai của chồng, Lâm Hồng tự dưng mím môi cười. Không kìm nổi, chị khẽ gọi một tiếng:
- Anh Tống Cương.
Đang ngồi trên ghế, Tống Cương đứng phắt lên. Anh do dự một lát, lại ngồi xuống. Lâm Hồng nhìn thấy bóng chồng phản ứng trong đêm tối. Chị lại mím môi cười. Chị khe khẽ gọi:
- Anh Tống Cương, anh lại đây.
Tống Cương đến trước giường. Cái bóng cao to của anh cúi xuống. Lâm Hồng tiếp tục khe khẽ nói:
- Anh Tống Cương, anh ngồi xuống.
Tống Cương thận trọng ngồi xuống mép giường. Lâm Hồng kéo tay anh giục:
- Anh ngồi xuống.
Tống Cương ngồi dịch vào. Lâm Hồng kéo tay chồng để lên ngực. Chị bảo:
- Anh Tống Cương, anh lương thiện quá, từ nay về sau em không bao giờ cho anh tiền nữa.
Tống Cương gật gật đầu trong bóng tối. Lâm Hồng để tay anh lên má, âu yếm hỏi:
- Anh giận em không!
Trong bóng tối, Tống Cương lắc lắc đầu:
- Không.
Lâm Hồng ngồi dậy, kéo luôn bàn tay kia của chồng, sau đó trìu mến nói với anh:
- Em không muốn kể tội Lý Trọc xấu như thế nào, cho dù hắn là người tốt, vợ chồng mình cũng không nuôi nổi. Anh tính xem, mỗi tháng mình được bao nhiêu tiền lương? Sau này chúng mình sẽ có con, chúng mình còn phải nuôi con khôn lớn, không gánh vác được gánh nặng Lý Trọc. Lý Trọc không có công ăn việc làm, sau này không sống nổi, sẽ bám níu anh dai dẳng... Anh Tống Cương, em không lo hiện nay em lo là lo sau này. Anh hãy nghĩ cho con cái chúng mình trong tương lai. Anh dứt khoát phải cắt đứt quan hệ với Lý Trọc...
Tống Cương gật gật đầu trong bóng tối. Lâm Hồng không nhìn rõ. Chị hỏi:
- Anh Tống Cương, anh có gật đầu không?
Tống Cương gật đầu đáp:
- Anh gật rồi.
Dừng một lát, Lâm Hồng hỏi Tống Cương:
- Em nói thế đúng không?
- Đúng - Tống Cương gật đầu.
Bão tố trong đêm qua đi, lại gió lặng sóng êm. Những ngày sau này Tống Cương bắt đầu tránh Lý Trọc. Hết giờ làm việc, khi Tống Cương đạp xe đến Xưởng dệt kim đón Lâm Hồng, sắp sửa phải đi qua cổng trụ sở uỷ ban huyện Lý Trọc biểu tình ngồi, Tống Cương phải đi vòng xa hơn để tránh Lý Trọc, khiến Lâm Hồng thường phải đứng đợi mãi ở cổng Xưởng dệt kim. Trước kia, Lâm Hồng chưa bước khỏi cổng xưởng, Tống Cương đã đứng đợi sẵn. Bây giờ chị cứ phải nghển cổ trông trước trông sau. Chị em trong Xưởng dệt kim đã về hết, Tống Cương mới vội vội vàng vàng đạp xe đến. Một hôm bực quá, Lâm Hồng sa sầm mặt, ngồi vào gác ba ga, dọc đường không thèm nói với chồng một tiếng. Về nhà, Lâm Hồng bắt đầu trách Tống Cương. Chị bảo đứng ở cổng xưởng chị lo đứng lo ngồi, sợ anh bị tai nạn dọc đường, thậm chí còn nghĩ đến chuyện hay là anh đâm xe vào cột điện, vỡ đầu chảy máu. Tống Cương ấp a ấp úng giải thích vì sao mình đến muộn. Anh bảo để tránh Lý Trọc, anh phải đi đường vòng. Nghe chồng nói thế, chị lập tức nói to:
- Sợ gì?
Lâm Hồng bảo, loại người như Lý Trọc, ai sợ hắn, hắn càng làm già, càng bắt nạt. Lâm Hồng bảo Tống Cương, từ nay trở đi anh cứ qua cổng trụ sở ủy ban huyện mà đi. Chị nói:
- Anh cứ bơ hắn đi, coi như không có con người ấy.
Tống Cương bảo:
- Nếu cậu ấy gọi anh thì sao?
- Anh bỏ ngoài tai - Lâm Hồng bảo - Coi như không quen biết gì hết.