Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 20

     ý Trọc lúc này đã chất mọi thứ đồng nát thành một quả núi nhỏ ở cổng trụ sở uỷ ban huyện. Anh ta đã thay đổi phong cách biểu tình ngồi, chỉ ngồi xếp bằng giữa cổng lúc đi làm và lúc hết giờ làm việc. Thời gian còn lại, ít người qua cổng, anh ta chổng mông, say sưa bới nhặt đống rác không biết mệt. Anh ta chổng mông cao hơn đầu, cứ giở đi giở lại, quay quanh đống rác ba trăm sáu mươi độ, y như đãi cát tìm vàng. Hễ nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc của uỷ ban huyện, anh ta lại lập tức nhảy về ngồi xếp bằng giữa cổng, vẫn ra dáng một người gác cửa vạn người phải tránh lối. Những người làm việc trong uỷ ban huyện ra về cười hì hì. Họ bảo tên Lý Trọc biểu tình ngồi còn tươi tỉnh hơn ông chủ tịch huyện đọc báo cáo trong đại hội. Lý Trọc tỏ ra rất hài lòng trước những lời nhận xét này. Với giọng nói sang sảng, anh ta nói với theo người vừa nói câu ấy:
- Nhận xét hay tuyệt.
Một tháng nay, Lý Trọc không trông thấy Tống Cương. Khi Tống Cương đạp xe Vĩnh Cửu lại đi qua trước cổng trụ sở uỷ ban huyện, chẳng để ý gì đến việc đang biểu tình ngồi, Lý Trọc đứng phắt dậy, giơ hai tay, bô bô gọi Tống Cương:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Tống Cương giả vờ không nghe thấy Lý Trọc gọi. Nhưng tiếng gọi của Lý Trọc như cánh tay níu anh lại. Hai chân đạp xe của Tống Cương không cử động được nữa. Do dự một lát, Tống Cương quay đầu xe, từ từ đạp đến chỗ Lý Trọc. Tống Cương thấp thỏm không yên. Anh không biết có nên nói với Lý Trọc trong túi không có xu nào. Lý Trọc mừng rỡ bước tới, kéo Tống Cương xuống xe, nói một cách thần bí:
- Anh Tống Cương, em phát tài rồi!
Lý Trọc móc túi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ, tay trái ấn đầu Tống Cương để anh nhìn kỹ chiếc đồng hồ. Lý Trọc xúc động nói:
- Anh nhìn thấy chữ nước ngoài trên đó rồi chứ? Đây là chiếc đồng hồ đeo tay mác nước ngoài, nó chạy không theo thời gian Bắc Kinh, mà theo giờ quốc tế, em nhặt được trong đống rác.
Tống Cương không nhìn thấy kim trên đồng hồ. Anh hỏi:
- Sao không có kim!
Lắp vào ba sợi dây thép nhỏ sẽ là kim - Lý Trọc nói - Bỏ chút tiền sửa chữa là chạy được.
Sau đó Lý Trọc bỏ chiếc đồng hồ vào túi Tống Cương, khảng khái nói:
- Cho anh.
Tống Cương ngạc nhiên, không ngờ Lý Trọc lại cho mình chiếc đồng hồ cậu ta thích. Tống Cương ngượng ngùng lấy đồng hồ trả Lý Trọc. Anh nói:
- Em giữ mà dùng.
- Anh cầm lấy - Lý Trọc nói một cách dứt khoát - Cách đây mười ngày em nhặt được đồng hồ. Em chờ anh mười ngày nay định cho anh, tháng này anh đi đâu vậy?
Tống Cương đỏ mặt, không biết nói gì. Lý Trọc cứ tưởng Tống Cương ngại không nhận đồng hồ, đút bằng được vào túi Tống Cương. Lý Trọc bảo:
- Ngày nào anh cũng đón Lâm Hồng. Anh cần dùng đồng hồ, em không cần. Mặt trời mọc em ra khỏi cửa đi biểu tình. Mặt trời lặn em về nhà ngủ...
Lý Trọc nói, rồi ngẩng lên, tìm ánh chiều tà. Chỉ tay vào ánh chiều tà xuyên qua lá cây, Lý Trọc sôi nổi bảo Tống Cương:
- Đồng hồ đeo tay của em đó.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tống Cương, Lý Trọc giải thích:
- Không phải cây, mà là mặt trời.
Tống Cương cười hì hì. Lý Trọc giục Tống Cương:
- Đừng cười nữa, mau mau đi, Lâm Hồng đang chờ anh.
Tống Cương bước lên xe đạp, hai chân chống đất, quay lại bảo Lý Trọc:
- Tháng này em khỏe chứ?
- Khỏe - Lý Trọc vẫy tay đuổi Tống Cương - Nhanh nhanh đi.
Tống Cương tiếp tục hỏi Lý Trọc:
- Tháng này em ăn gì?
- Ăn gì à? - Lý Trọc nheo mắt nghĩ, lắc đầu bảo - Quên rồi, dù sao cũng không chết đói.
Tống Cương còn muốn nói, Lý Trọc xồn xồn giục:
- Anh Tống Cương, anh yếu đuối sướt mướt lắm.
Lý Trọc đẩy xe đi, đẩy được năm sáu mét, Tống Cương đành phải đạp. Lý Trọc rụt tay về, nhìn Tống Cương đi xa, quay trở lại giữa cổng, vừa ngồi xếp bằng, chợt nghĩ mọi người trong trụ sở uỷ ban đã về hết, Lý Trọc đứng lên có vẻ hụt hẫng, há mồm chửi một tiếng:
- Mẹ kiếp!
Đón Lâm Hồng về nhà, Tống Cương do dự rất lâu, vẫn chưa móc chiếc đồng hồ đeo tay Lý Trọc cho ra khỏi túi. Anh định để sau này sẽ nói với Lâm Hồng. Trong túi Tống Cương không có tiền không có tem lương thực, nhưng anh còn có cơm trưa. Thời bấy giờ, bữa nào anh và Lâm Hồng nấu cơm tối cũng nấu thêm một ít, sau khi ăn, bỏ cơm và thức ăn còn lại vào hai chiếc ăng gô. Đây là bữa trưa hôm sau của hai người ăn tại xưởng. Trong mấy hôm tránh Lý Trọc, Tống Cương chỉ thi thoảng nghĩ đến Lý Trọc sẽ thế nào. Lúc gặp nhau, lại không sao xua được tình nghĩa anh em trong lòng. Lý Trọc nhặt được một chiếc đồng hồ đeo tay nước ngoài, cất giữ mười ngày như một của quý, tặng riêng cho Tống Cương, khiến Tống Cương cứ nghĩ đến là bùi ngùi cảm động. Bữa trưa hôm sau, Tống Cương nghĩ đến Lý Trọc, liền đạp xe đem ăng gô cơm đến cổng trụ sở uỷ ban huyện. Lý Trọc đang chổng mông cúi đầu hì hục bới tìm trong đống rác. Tống Cương đạp xe đến sau lưng, Lý Trọc cũng không biết. Tống Cương bóp chuông reng reng, Lý Trọc giật nẩy mình, quay đầu nhìn thấy hộp cơm của Tống Cương, tươi cười hỏi:
- Anh Tống Cương, anh biết em đói hả?
Vừa nói, Lý Trọc vừa cầm luôn hộp cơm trong tay Tống Cương, vội vàng mở ta, nhìn thấy cơm và thức ăn trong hộp vẫn còn nguyên. Lý Trọc dừng tay hỏi:
- Anh Tống Cương, anh ăn chưa?
- Em ăn mau đi, anh không đói - Tống Cương giục.
- Không được - Lý Trọc đưa hộp cơm cho Tống Cương - Chúng mình cùng ăn.
Lý Trọc bới trong đống tác tìm một xấp báo cũ, trải ra đất cho Tống Cương ngồi, còn mình ngồi bệt xuống. Hai anh em ngồi sóng đôi trước đống rác. Lý Trọc cầm lại hộp cơm trong tay Tống Cương, lấy đũa trộn đều cơm và thức ăn trong hộp, rồi lại lấy đũa đào một chiến hào ở giữa, bảo Tống Cương:
- Đây là vĩ tuyến ba mươi tám, một bên là Bắc Triều Tiên, một bên là Nam Triều Tiên.
Vừa nói Lý Trọc vừa dúi hộp cơm vào tay Tống Cương:
- Anh ăn trước đi.
Tống Cương đẩy lại:
- Em ăn trước đi.
- Em nhường anh ăn trước, anh ăn trước đi - Lý Trọc cau có nói.
Tống Cương không đùn đẩy nữa, tay trái cầm hộp cơm, tay phải cầm đũa ăn. Lý Trọc thò cổ nhìn hộp cơm, bảo Tống Cương:
- Anh ăn bên Nam Triều Tiên.
Tống Cương cười hì hì. Tống Cương ăn chậm rãi. Ngồi bên cạnh, Lý Trọc nuốt nước miếng ừng ực. Nghe tiếng nữa nước miếng liên tục của Lý Trọc, Tống Cương ngừng lại, đưa hộp cơm cho Lý Trọc:
- Em ăn đi.
- Anh ăn hết đi đã - Lý Trọc đẩy hộp cơm lại - Anh có thể ăn nhanh nhanh tí nữa được không. Anh Tống Cương, anh ăn cơm xem ra cũng ẻo lả sướt mướt lắm.
Tống Cương tống hết số cơm và thức ăn còn lại vào mồm. Mồm anh phồng lên như một quả bóng da. Lý Trọc nhận hộp cơm, xì xà xì xụp, ăn ngấu ăn nghiến suất cơm của mình như cỗ máy hút bụi. Lý Trọc đã ăn hết suất cơm, mà Tống Cương vẫn còn nhai chưa nuốt hết. Lý Trọc thân mật đấm nhẹ lưng giúp Tống Cương nuốt xuôi cơm. Tống Cương nuốt xong, chùi mồm trước rồi lau nước mắt. Tống Cương chợt nhớ lại lời nói của mẹ Lý Lan trước khi nhắm mắt. Thấy Tống Cương khóc, Lý Trọc ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tống Cương, tại sao anh khóc?
- Anh nghĩ đến mẹ... Tống Cương đáp.
Lý Trọc ngẩn người. Tống Cương nhìn Lý Trọc nói:
- Mẹ không yên tâm về em. Mẹ dặn anh phải chăm lo em. Anh hứa với mẹ, chỉ còn lại bát cơm cuối cùng, nhất định nhường cho em ăn, mẹ lắc dầu bảo, bát cơm cuối cùng hai anh em chia nhau ăn...
Chỉ vào hộp cơm không trên đất, Tống Cương nói:
- Vừa giờ chúng ta đã chia nhau ăn.
Hai anh em sống lại những giờ phút thương tâm đã qua. Ngồi ở cổng trụ sở ủy ban huyện, ngồi trước đống rác như một trái núi nhỏ, hai anh em nhà họ lau nước mắt, nhớ lại lúc còn bé dắt tay nhau đi xuống cầu trước bến xe trông thấy xác bố Tống Phàm Bình nằm dưới nắng hè gay gắt như thế nào; dắt tay nhau đứng ở lối ra bến xe cho đến lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, chờ mẹ Lý Lan từ Thượng Hải trở về... Cảnh tượng cuối cùng là hai anh em kéo xe bò đưa xác mẹ Lý Lan về quê, trả mẹ của hai anh em cho bố.
Sau đó Lý Trọc lau nước mắt, nói với Tống Cương:
- Lúc còn bé chúng ta khổ quá.
Tống Cương cũng lau nước mắt, gật đầu nói:
- Lúc còn bé anh em mình bị người ta bắt nạt ức hiếp.
- Bây giờ tốt rồi - Lý Trọc cười bảo - Bây giờ không ai còn dám bắt nạt ức hiếp chúng ta.
- Không tốt - Tống Cương nói - Bây giờ vẫn chưa tốt.
- Sao lại chưa tốt? - Lý Trọc quay lại hỏi Tống Cương
- Anh đã cưới Lâm Hồng, còn chưa tốt hay sao? Anh đúng là sống trong hạnh phúc lại không biết hạnh phúc.
- Anh muốn nói đến em - Tống Cương nói.
- Em sao nào? - Lý Trọc quay nhìn đống rác sau lưng - Em cũng sống tốt.
- Tốt à? - Tống Cương hỏi - Em không có công ăn việc làm.
- Ai bảo em không có công ăn việc làm? - Lý Trọc cau có - Công việc của em là biểu tình ngồi.
Tống Cương lắc đầu lo lắng nói:
- Sau này em sẽ thế nào?
- Yên tâm - Lý Trọc không cho là thế, nói - Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Tống Cương vẫn lắc lắc đầu:
- Anh lo cho em lắm.
- Lo gì? - Lý Trọc đáp - Em đái không lo, anh bưng bô lo cái gì?
Tống Cương lại thở dài, không nói nữa. Lý Trọc hớn hở hỏi chiếc đồng hồ đeo tay nước ngoài, hỏi Tống Cương đem sửa chưa? Tống Cương cầm hộp đựng cơm, đứng dậy bảo phải về xưởng làm việc. Sau khi bước lên xe đạp, tay trái Tống Cương cầm hộp cơm, tay phải cầm ghi đông đạp đi. Lý Trọc ở đằng sau trông thấy bỗng reo lên:
- Anh Tống Cương, anh biết đi một tay à?
Ngồi trên xe, Tống Cương cười, ngoái lại nói với Lý Trọc:
- Một tay đáng kể gì, anh bỏ hai tay vẫn đi tốt.
Nói rồi, Tống Cương dang hai tay, đạp xe đi như liệng. Lý Trọc đầy vẻ nhạc nhiên, gọi đuổi theo:
- Anh Tống Cương, anh giỏi lắm.
Trong hơn một tháng sau đó, buổi trưa nào đi làm, Tống Cương cũng đem hộp cơm đến trước mặt Lý Trọc. Hai anh em ngồi trước đống rác, cười nói rôm rả, chia cơm và thức ăn trong hộp ra ăn. Tống Cương không dám nói với Lâm Hồng. Đến bữa tối, bụng đói cồn đói cào, Tống Cương sợ Lâm Hồng sinh nghi, anh vẫn không dám ăn nhiều, hơn nữa còn ăn ít hơn trước. Lâm Hồng thấy chồng ăn ít, lo lắng nhìn, hỏi chồng có phải thời gian gần đây sức khỏe anh sa sút. Tống Cương cứ ấp a ấp úng, bảo mình ăn ít, nhưng sức vẫn khỏe, thân thể rất tốt.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng lộ ra, sau hơn một tháng, Lâm Hồng đã biết rõ chân tướng sự việc. Một nữ công nhân Xưởng dệt kim cho Lâm Hồng biết chuyện này. Hôm kia, chị có việc xin nghỉ, buổi trưa đi qua cổng trụ sở uỷ ban huyện, thấy Tống Cương và Lý Trọc ngồi sóng đôi trên đất, chia cơm và thức ăn trong hộp cùng ăn. Hôm sau chị cười hì hì nói với Lâm Hồng, trông hai anh em ngồi ăn còn còn thân mật hơn vợ chồng. Lúc đó Lâm Hồng đang bưng hộp cơm, ngồi ăn trưa ở cửa phân xưởng. Nghe nói vậy mặt chị lập tức biến sắc, bỏ hộp cơm trong tay, chị lao ra khỏi xưởng.
Khi Lâm Hồng đến cổng trụ sở uỷ ban huyện, hai anh em đã ăn xong, đang ngồi nói chuyện thân mật. Lý
Trọc đang bô bô nói gì đó. Lâm Hồng sa sầm nét mặt đi đến trước mặt hai người. Lý Trọc nhìn thấy Lâm Hồng trước, lập tức nhảy lên, sốt sắng chào:
- Chị Lâm Hồng, chị đã đến...
Tống Cương tái mặt, Lâm Hồng lạnh lùng nhìn Tống Cương một cái, quay ngoắt đi luôn. Lý Trọc vừa tìm trong đống rác một xấp báo cũ, chuẩn bị mời Lâm Hồng cùng ngồi. Quay lại thấy Lâm Hồng đã bỏ đi, thất vọng nói với chị:
- Đã đến đây, chị hãy ngồi một lát đã nào.
Tống Cương lúng túng đứng dậy, thấy Lâm Hồng đi xa, mới nghĩ nên đuổi theo. Anh vội vàng nhảy lên xe đạp, vù vù lao đi. Thấy Tống Cương đuổi phía sau, năn nỉ, giục chị ngồi lên gác ba ga, Lâm Hồng cứ tỉnh khô, vờ như không nghe thấy, vờ như bên chị không có người nào là Tống Cương. Chị ngẩng đầu bước đi, mắt vẫn nhìn thẳng. Tống Cương không dám. nói chuyện, nhảy xuống dắt xe, lẳng lặng đi sau Lâm Hồng. Hai người y như không quen biết nhau, lầm lũi đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Rất đông dân chúng thị trấn Lưu đều trông thấy, dừng chân nhìn họ một cách hiếu kỳ, biết giữa hai người đang có chuyện. Dân chúng thị trấn Lưu, trời sinh ra đã ưa chuyện mách lẻo. Có người gọi tên Lâm Hồng, chị cũng không trả lời, ngay đến cái gật đầu và mỉm cười cũng không. Cũng có người gọi tên Tống Cương, anh cũng không đáp, nhưng anh còn gật đầu, mỉm cười chào lại. Tống Cương mỉm cười trông rất cổ quái. Nhà thơ Triệu lúc ấy cũng đang đi trên phố. Nhà thơ Triệu hay kiếm chuyện, anh ta chỉ Tống Cương bảo bà con thị trấn Lưu:
- Trông thấy chưa, đấy là cười gượng gạo.
Tống Cương dắt xe đạp đi theo Lâm Hồng đến tận cổng Xưởng dệt kim. Dọc đường chị không nhìn chồng. Khi đi vào cổng xưởng, chị vẫn không ngoái lại. Chị cảm thấy Tống Cương đứng lại. Bước chân chị lưỡng lự đôi chút. Trong giây lát, chị đột nhiên mềm lòng. Chị định quay lại nhìn chồng, nhưng chị đã kìm chế được, đi thẳng vào phân xưởng.
Tống Cương đứng ngoài cổng xưởng như kẻ mất hồn. Bóng Lâm Hồng đã mất hút, Tống Cương vẫn đứng đó. Tiếng kẻng làm việc buổi chiều đã dóng dả cất lên, trong cổng trống vắng, lòng anh cũng trống trải. Tống Cương đứng lâu lắm mới đẩy xe quay người đi. Anh bần thần quên cả ngồi lên chiếc xe đạp bóng nhoáng.
Tống Cương đã trải qua một buổi chiều căng thẳng ngột ngạt. Phần lớn thời giờ anh ngồi thẫn thờ ở góc phân xưởng, lúc bâng khuâng như mất mát, khi suy tư trầm mặc. Trong đầu anh trống rỗng. Cho đến khi tiếng kẻng hết giờ làm việc vang lên, anh một giật mình bừng tỉnh, chạy ra khỏi phân xưởng, nhảy lên xe đạp, lao ra khỏi Xưởng kim khí, phóng như bay trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Khi đến cổng Xưởng dệt kim, chị em công nhân bên trong đang lũ lượt ra về. Tống Cương vịn xe đạp đứng đợi. Anh trông thấy Lâm Hồng và mấy công nhân vừa nói chuyện vừa đi ra. Anh chợt mừng rỡ, nhưng rồi lại lo lo, không biết Lâm Hồng có ngồi lên gác ba ga xe đạp không?
Tống Cương không ngờ, Lâm Hồng bước đến trước mặt anh như thường lệ, vẫy tay chào các bạn gái, rồi né người nhảy lên đèo hàng, coi như không xảy ra chuyện gì. Đầu tiên Tống Cương ngẩn người, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhảy lên xe, mặt đỏ bừng, bấm chuông phóng vèo vèo Tống Cương trở lại hạnh phúc, hạnh phúc khiến anh tràn đầy sức lực. Hai chân anh đạp mạnh pê-đan. Lâm Hồng ngồi ở sau xe hai tay bám chỗ ngồi, nhưng xe phóng nhanh quá, chị đành phải níu áo Tống Cương.
Niềm sung sướng của Tống Cương chỉ được trong chốc lát như hoa quỳnh nở trong đêm rồi tàn ngay. Về đến nhà Lâm Hồng đóng cửa, lập tức băng giá như đi trên phố lớn buổi trưa. Chị đến trước cửa sổ, kéo rèm che, im lặng nhìn rèm cửa, y như xem phong cảnh bên ngoài. Tống Cương đứng giữa nhà, một lát sau lẩm bẩm nói:
- Lâm Hồng, anh sai rồi.
Lâm Hồng hừ một tiếng trong mũi, tiếp tục đứng lặng im rồi quay lại hỏi Tống Cương:
- Sai gì?
Tống Cương cúi đầu, thật thà kể lại việc chia cơm ăn trưa với Lý Trọc hơn một tháng nay. Lâm Hồng vừa nghe vừa lắc đầu khóc. Tống Cương thà chịu đói, cũng phải để cho thằng khốn nạn Lý Trọc ăn cơm. Thấy Lâm Hồng giận khóc, Tống Cương im lặng, đứng một bên thấp thỏm không yên. Lát sau thấy Lâm Hồng lau nước mắt, Tống Cương mới quay người tìm chiếc đồng hồ nước ngoài, lắp ba lắp bắp nói với Lâm Hồng, anh vốn đã không đi lại với Lý Trọc, nhưng vì một hôm đạp xe đi qua cổng trụ sở uỷ ban huyện, Lý Trọc gọi lại và cho anh chiếc đồng hồ, khiến anh nhớ lại tình nghĩa anh em trước kia. Tống Cương lẩm bẩm nói. Lâm Hồng đã nhìn rõ chiếc đồng hồ trong tay Tống Cương. Chị đột nhiên hỏi:
- Có kim đâu, đây mà là đồng hồ?
Lâm Hồng khóc chửi Lý Trọc thậm tệ. Chửi từ chuyện Lý Trọc nhòm trộm mông chị trong nhà vệ sinh, chửi đến việc Lý Trọc trơ trẽn gạ gẫm quấy rối chị trước công chúng, lại còn dẫn bọn thọt mù ngố điếc đến Xưởng dệt kim gây sự, khiến chị xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn người khác. Lâm Hồng kể một lô một lốc tội lỗi của Lý Trọc. Kể đến cuối cùng chị uất lên đau đớn, khóc hu hu, nói cả đến chuyện chị nhảy xuống sông tự tử, mà hắn cũng không chịu buông tha, còn ép Tống Cương đến nói với chị "lần này thì cô hết hy vọng", buộc Tống Cương cũng suýt nữa thắt cổ chết.
Lâm Hồng khóc không thành tiếng. Chửi xong Lý Trọc, chị quay sang mắng Tống Cương. Chị bảo sau khi cưới phải bớt ăn bớt mặc, giành tiền sắm cho chồng một chiếc đồng hồ đeo tay mác Kim cương, ngờ đâu Lý Trọc đã dùng chiếc đồng hồ hỏng người ta vứt đi mua chuộc Tống Cương. Nói đến đây, Lâm Hồng bỗng dưng thôi khóc. Chị lau nước mắt, cười gượng, lẩm bẩm nói một mình:
- Cũng không phải mua chuộc, họ vốn cùng một nhà, bởi mình thọc chân vào chia rẽ hai người.
Khóc xong, chửi xong, Lâm Hồng lau nước mắt, im lặng lâu lắm, thở dài thườn thượt, sau đó buồn bã nhìn chồng, bình tĩnh nói:
- Anh Tống Cương, em nghĩ thông rồi, anh vẫn nên chung sống với Lý Trọc, chúng ta sẽ ly hôn.
Tống Cương vô cùng hốt hoảng lắc đầu, há hốc mồm không nói thành tiếng. Trông dáng vẻ Tống Cương thật tội nghiệp, chị bỗng thương anh. Chị lại khóc, lắc đầu nói:
- Anh Tống Cương, anh biết em yêu anh, nhưng đúng là em không thể tiếp tục chung sống với anh được.
Nói rồi, chị đi đến trước tủ, lấy mấy bộ quần áo của mình cho vào một cái túi. Ra đến cửa, Lâm. Hồng quay nhìn Tống Cương đang hoảng sợ run rẩy, ngần ngừ một lát chị vẫn mở cửa. Tống Cương đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc van xin Lâm Hồng:
- Lâm Hồng, em đừng đi.
Lâm Hồng lúc này rất muốn sà vào ôm Tống Cương. Nhưng chị kìm nén được. Chị nói một cách ôn hoà:
- Em về nhà mẹ vài hôm, anh ở một mình suy nghĩ cho kỹ, chung sống với em, hay chung sống với Lý Trọc?
- Không cần suy nghĩ - Tống Cương khóc sướt mướt - Chung sống với em.
Lâm Hồng úp hai tay lên mặt khóc hu hu. Chị hỏi:
- Lý Trọc làm thế nào?
Tống Cương đứng dậy, nói với Lâm Hồng một cách kiên quyết:
- Anh đi bảo với nó, anh phải cắt đứt với nó, anh đi ngay bây giờ.
Lâm Hồng không thể nào nín nhịn nổi. Chị lao đến ôm Tống Cương. Lâm Hồng áp vào mặt Tống Cương khẽ hỏi:
- Anh có cần em cùng đi không?
Tống Cương gật gật đầu tỏ vẻ kiên quyết:
- Cùng đi.
Trong trái tim hai người bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu, họ đưa tay lau nước mắt cho nhau, sau đó đi ta khỏi nhà. Theo thói quen Lâm Hồng đi đến trước xe đạp. Tống Cương lắc đầu bảo, không đi xe, cứ đi bộ suy nghĩ cẩn thận, xem nên nói với Lý Trọc những gì. Lâm Hồng có vẻ ngạc nhiên nhìn Tống Cương. Tống Cương vẫy tay với chị rồi đi trước. Nghe lời chồng, chị bước theo ngay. Hai vợ chồng đi khỏi ngõ nhỏ ra phố lớn. Lâm Hồng khoác tay Tống Cương, vừa đi vừa luôn luôn ngẩng nhìn chồng. Nét mặt Tống Cương tỏ rõ tinh thần cương nghị, Lâm Hồng bỗng chốc cảm thấy chồng mình hết sức mạnh mẽ. Đây là cảm nhận đầu tiên của chị về chồng kể từ sau ngày cưới. Tống Cương trước đó ngoan ngoãn, chị bảo thế nào anh làm thế, việc gì cũng nghe theo. Bây giờ chị cảm thấy từ nay về sau, chị phải theo anh. Trong ráng chiều sắp tắt, hai vợ chồng đi đến cổng trụ sở uỷ ban huyện. Trông thấy Lý Trọc còn đang bới đống rác, Lâm Hồng kéo cánh tay chồng, hỏi:
- Anh nghĩ xong nói thế nào chưa?
- Nghĩ rồi - Tống Cương gật gật đầu - Anh trả hắn một câu nói.
Lâm Hồng không hiểu:
- Câu nói nào?
Tống Cương không trả lời. Gỡ tay Lâm Hồng đang khoác tay mình, bước thẳng đến chỗ Lý Trọc. Lâm Hồng đứng lại. Nhìn bóng dáng Tống Cương cao to đi đến trước mặt Lý Trọc một cách oai nghiêm, chị nghe thấy giọng Tống Cương nói căng cứng:
- Lý Trọc, anh có chuyện nói với em.
Lý Trọc cảm thấy giọng Tống Cương khang khác, lại có Lâm Hồng đứng bên. Anh ta nhìn Tống Cương đầy vẻ hồ nghi, sau đó lại nhìn Lâm Hồng, Tống Cương móc túi lấy chiếc đồng hồ đeo tay nước ngoài không có kim đưa cho Lý Trọc. Lý Trọc biết người đến không có thiện chí, anh ta nhận chiếc đồng hồ, lau kỹ mấy cái, đeo vào cổ tay mình. Anh ta hỏi Tống Cương:
- Anh định nói chuyện gì?
Tống Cương dịu bớt giọng, nghiêm chỉnh nói với Lý Trọc:
- Lý Trọc này, từ sau khi bố anh và mẹ em chết, chúng ta không còn là anh em...
Lý Trọc gật đầu ngắt lời Tống Cương:
- Anh nói đúng, bố anh không phải bố đẻ tôi, mẹ tôi không phải mẹ đẻ anh, chúng ta không phải anh em ruột...
- Cho nên - Tống Cương ngắt lời Lý Trọc - Bất cứ việc gì tôi cũng không tìm cậu, bất cứ việc gì cậu cũng đừng tìm tôi, từ nay trở đi chúng ta mỗi đứa một ngả, nước giếng không động đến nước sông...
- Ý anh muốn nói là - Lý Trọc lại ngắt lời Tống Cương một lần nữa - Từ nay chúng ta cắt đứt!
- Phải - Tống Cương gật đầu một cách kiên quyết, sau đó nói một câu - Lần này cậu hết hy vọng chứ?
Nói xong, Tống Cương quay người đón Lâm Hồng. Với tư thế của kẻ chiến thắng, anh nói với Lâm Hồng:
- Đã trả hắn một câu nói.
Lâm Hồng dang hai tay ôm Tống Cương đang bước đến. Tống Cương cũng ôm chặt Lâm Hồng. Lý Trọc sờ đầu nhìn Lâm Hồng và Tống Cương đi bên nhau thân mật. Lý Trọc không hiểu tại sao Tống Cương phải nói câu: "Lần này cậu hết hy vọng". Miệng anh ta lảm nhảm:
- Mẹ kiếp, ta hết hy vọng cái đếch gì?
Lâm Hồng và Tống Cương ôm vai nhau đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, rồi rẻ vào ngõ nhỏ. Khi về đến nhà, Tống Cương đột nhiên im lặng, ngồi trên ghế không nói một tiếng. Nhìn vẻ mặt nặng nề của chồng, Lâm Hồng biết anh đang đau lòng. Anh em Tống Cương và Lý Trọc có quá nhiều chuyện trong quá khứ, không tránh khỏi tình riêng đã dứt tơ lòng còn vương, Lâm Hồng không lên tiếng trách chồng, thầm nghĩ sau vài ngày sẽ ổn. Lâm Hồng tin tưởng cuộc sống giữa mình và Tống Cương càng lâu bền, chuyện cũ giữa anh ấy và Lý Trọc sẽ nhạt dần.
Đêm đến nằm trên giường, tâm tình Tống Cương vẫn nặng nề, không kìm nổi thở dài mấy tiếng trong bóng tối. Lâm Hồng vỗ nhẹ anh, khe khẽ ngẩng đầu, Tống Cương giơ cánh tay ôm vợ theo thói quen. Lâm Hồng gục vào Tống Cương, giục anh ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Nói xong, Lâm Hồng ngủ trước. Lâu lắm Tống Cương mới ngủ được. Đêm ấy Tống Cương lại nằm mơ. Trong mơ anh cứ khóc dai dẳng, nước mắt chảy cả sang mặt Lâm Hồng. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Lâm Hồng giật công tắc bật đèn, Tống Cương cũng giật mình tỉnh giấc. Trông mặt Tống Cương đầy nước mắt, Lâm Hồng thầm nghĩ có thể anh ấy lại mơ gặp mẹ kế. Chị giật dây tắt điện, vỗ vỗ Tống Cương như an ủi, hỏi anh:
- Anh lại nằm mơ gặp mẹ phải không?
Lần này Lâm Hồng không nói "mẹ kế". Tống Cương lắc đầu trong bóng tối, nhớ kỹ lại cảnh tượng trong mơ, sau đó chùi nước mắt trong bóng tối, anh nói với Lâm Hồng:
- Anh mơ thấy hai chúng mình ly hôn.